wén gōng wèn yú xū chén yuē wǒ yù shǐ yáng chù fù fu huan yě ér jiào huì zhī qí néng shàn zhī hu
文公问于胥臣曰:“我欲使阳处父傅欢也而教诲之,其能善之乎?
duì yuē shì zài huan yě
”对曰:“是在欢也。
qú chú bù kě shǐ fǔ qī shī bù kě shǐ yǎng jiāo yáo bù kě shǐ jǔ zhū rú bù kě shǐ yuán méng sǒu bù kě shǐ shì méng sǒu bù kě shǐ yán lóng kuì bù kě shǐ tīng tóng hūn bù kě shǐ móu
蘧蒢不可使俯,戚施不可使仰,僬侥不可使举,侏儒不可使援,蒙瞍不可使视,蒙瞍不可使言,聋聩不可使听,童昏不可使谋。
zhì jiāng shàn ér xián liáng zàn zhī zé jì kě sì
质将善而贤良赞之,则济可竢。
ruò yǒu wéi zhì jiào jiāng bù rù qí hé shàn zhī wèi
若有违质,教将不入,其何善之为!
chén wén xī zhě dà rèn shēn wén wáng bù biàn shǎo sōu yú shǐ láo ér dé wén wáng bù jiā jí yān
臣闻昔者大任娠文王不变,少溲于豕牢,而得文王不加疾焉。
wén wáng zài mǔ bù yōu zài fu fú qín chù shī fú fán shì wáng bù nù xiào yǒu èr guó ér huì cí èr cài xíng yú dà sì bǐ yú zhū dì
文王在母不忧,在傅弗勤,处师弗烦,事王不怒,孝友二虢,而惠慈二蔡,刑于大姒,比于诸弟。
shī yún xíng yú guǎ qī zhì yú xiōng dì yǐ yù yú jiā bāng
《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。
yú shì hū yòng sì fāng zhī xián liáng
’于是乎用四方之贤良。
jí qí jí wèi yě xún yú bā yú ér zī yú èr guó dù yú hóng yāo ér móu yú nán gōng zōu yú cài yuán ér fǎng yú xīn yǐn zhòng zhī yǐ zhōu shào bì róng yì níng bǎi shén ér róu hé wàn mín
及其即位也,询于八虞,而谘于二虢,度于闳夭而谋于南宫,诹于蔡、原而访于辛、尹,重之以周、邵、毕、荣,亿宁百神,而柔和万民。
gù shī yún huì yú zōng gōng shén wǎng shí tōng
故《诗》云:“‘惠于宗公,神罔时恫。
ruò shì zé wén wáng fēi zhuān jiào huì zhī lì yě
’若是,则文王非专教诲之力也。
gōng yuē rán zé jiào wú yì hu
”公曰:“然则教无益乎?
duì yuē hú wéi wén yì qí zhì
”对曰:“胡为文,益其质。
gù rén shēng ér xué fēi xué bù rù
故人生而学,非学不入。
gōng yuē nài fu bā jí hé
”公曰:“奈夫八疾何!
duì yuē guān shī zhī suǒ cái yě qī shī zhí bó qú chú méng qiú zhū rú fú lú méng sǒu xiū shēng lóng kuì sī huǒ
”对曰:“官师之所材也,戚施直镈,蘧蒢蒙璆,侏儒扶卢,蒙瞍修声,聋聩司火。
tóng hūn yín yīn jiāo yáo guān shī zhī suǒ bù cái yě yǐ shí yì tǔ
童昏、嚚瘖、僬侥,官师之所不材也,以实裔土。
fu jiào zhě yīn tǐ néng zhì ér lì zhī zhě yě
夫教者,因体能质而利之者也。
ruò chuān rán yǒu yuán yǐ yǎng pǔ ér hòu dà
若川然有原,以卬浦而后大。