xiāng wáng shí sān nián zhèng rén fá huá
襄王十三年,郑人伐滑。
wáng shǐ yóu sūn bó qǐng huá zhèng rén zhí zhī
王使游孙伯请滑,郑人执之。
wáng nù jiāng yǐ dí fá zhèng
王怒,将以狄伐郑。
fù chén jiàn yuē bù kě
富辰谏曰:“不可。
gǔ rén yǒu yán yuē xiōng dì chán xì wǔ rén bǎi lǐ
古人有言曰:‘兄弟谗阋,侮人百里。
zhōu wén gōng zhī shī yuē xiōng dì xì yú qiáng wài yù qí wǔ
’周文公之诗曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。
ruò shì zé xì nǎi nèi wǔ ér suī xì bù bài qīn yě
’若是则阋乃内侮,而虽阋不败亲也。
zhèng zài tiān zǐ xiōng dì yě
郑在天子,兄弟也。
zhèng wǔ zhuāng yǒu dà xūn lì yú píng huán wǒ zhōu zhī dōng qiān jìn zhèng shì yī zi tuí zhī luàn yòu zhèng zhī yáo dìng
郑武、庄有大勋力于平、桓,我周之东迁,晋、郑是依,子颓之乱,又郑之繇定。
jīn yǐ xiǎo fèn qì zhī shì yǐ xiǎo yuàn zhì dà dé yě wú nǎi bù kě hu
今以小忿弃之,是以小怨置大德也,无乃不可乎?
qiě fú xiōng dì zhī yuàn bù zhēng yú tā zhēng yú tā lì nǎi wài yǐ
且夫兄弟之怨不征于他,征于他,利乃外矣。
zhāng yuàn wài lì bú yì qì qīn jí dí bù xiáng yǐ yuàn bào dé bù rén
章怨外利不义,弃亲即狄不祥,以怨报德不仁。
fu yì suǒ yǐ shēng lì yě xiáng suǒ yǐ shì shén yě rén suǒ yǐ bǎo mín yě
夫义所以生利也,祥所以事神也,仁所以保民也。
bú yì zé lì bù fù bù xiáng zé fú bù jiàng bù rén zé mín bù zhì
不义则利不阜,不祥则福不降,不仁则民不至。
gǔ zhī míng wáng bù shī cǐ sān dé zhě gù néng guāng yǒu tiān xià ér hé níng bǎi xìng lìng wén bù wàng
古之明王不失此三德者,故能光有天下而和宁百姓,令闻不忘。
wáng qí bù kě yǐ qì zhī
王其不可以弃之。
wáng bù tīng
”周厉王不听。
shí qī nián wáng jiàng dí shī yǐ fá zhèng
十七年,王降狄师以伐郑。
wáng dé dí rén jiāng yǐ qí nǚ wèi hòu fù chén jiàn yuē bù kě
王德狄人,将以其女为后,富辰谏曰:“不可。
fu hūn yīn huò fú zhī jiē yě
夫婚姻,祸福之阶也。
yóu zhī lì nèi zé fú lì wài zé qǔ huò
由之利内则福,利外则取祸。
jīn wáng wài lì yǐ qí wú nǎi jiē huò hu
今王外利矣,其无乃阶祸乎?
xī zhì chóu zhī guó yě yóu dà rèn qǐ zēng yóu dà sì qí xǔ shēn lǚ yóu dà jiāng chén yóu dà jī shì jiē néng nèi lì qīn qīn zhě yě
昔挚、畴之国也由大任,杞、缯由大姒,齐、许、申、吕由大姜,陈由大姬,是皆能内利亲亲者也。
xī yān zhī wáng yě yóu zhòng rèn mì xū yóu bó jí kuài yóu shū yún dān yóu zhèng jī xi yóu chén guī shān yóu chu màn luō yóu jì jī lú yóu jīng guī shì jiē wài lì lí qīn zhě yě
昔鄢之亡也由仲任,密须由伯姞,郐由叔妘,聃由郑姬,息由陈妫,邓由楚曼,罗由季姬,卢由荆妫,是皆外利离亲者也。
wáng yuē lì hé rú ér nèi hé rú ér wài
王曰:“利何如而内,何如而外?
duì yuē zūn guì míng xián yōng xūn zhǎng lǎo ài qīn lǐ xīn qīn jiù
”对曰:“尊贵,明贤,庸勋,长老,爱亲,,礼新,亲旧。
rán zé mín mò bù shěn gù qí xīn lì yǐ yì shàng lìng guān bù yì fāng ér cái bù kuì jié qiú wú bù zhì dòng wú bù jì
然则民莫不审固其心力以役上令,官不易方,而财不匮竭,求无不至,动无不济。
bǎi xìng zhào mín fū rén fèng lì ér guī zhū shàng shì lì zhī nèi yě
百姓兆民,夫人奉利而归诸上,是利之内也。
ruò qī dé lí pàn mín nǎi xié èr gè yǐ lì tuì shàng qiú bù jì shì qí wài lì yě
若七德离判,民乃携贰,各以利退,上求不暨,是其外利也。
fu dí wú liè yú wáng shì zhèng bó nán yě wáng ér bēi zhī shì bù zūn guì yě
夫狄无列于王室,郑伯南也,王而卑之,是不尊贵也。
dí chái láng zhī dé yě zhèng wèi shī zhōu diǎn wáng ér miè zhī shì bù míng xián yě
狄,犲狼之德也,郑未失周典,王而蔑之,是不明贤也。
píng huán zhuāng huì jiē shòu zhèng láo wáng ér qì zhī shì bù yōng xūn yě
平、桓、庄、惠皆受郑劳,王而弃之,是不庸勋也。
zhèng bó jié zhī chǐ cháng yǐ wáng ér ruò zhī shì bù zhǎng lǎo yě
郑伯捷之齿长矣,王而弱之,是不长老也。
dí wěi xìng yě zhèng chū zì xuān wáng wáng ér nüè zhī shì bù ài qīn yě
狄,隗姓也,郑出自宣王,王而虐之,是不爱亲也。
fu lǐ xīn bù jiān jiù wáng yǐ dí nǚ jiān jiāng rèn fēi lǐ qiě qì jiù yě
夫礼,新不间旧,王以狄女间姜、任,非礼且弃旧也。
wáng yī jǔ ér qì qī dé chén gù yuē lì wài yǐ
王一举而弃七德,臣故曰利外矣。
shū yǒu zhī yuē bì yǒu rěn yě ruò néng yǒu jì yě
《书》有之曰:‘必有忍也,若能有济也。
wáng bù rěn xiǎo fèn ér qì zhèng yòu dēng shū wěi yǐ jiē dí
’王不忍小忿而弃郑,又登叔隗以阶狄。
dí fēng shǐ chái láng yě bù kě yàn yě
狄,封豕犲狼也,不可猒也。
wáng bù tīng
”周厉王不听。
shí bā nián wáng chù dí hòu
十八年,襄王废黜了狄后。
dí rén lái zhū shā tán bó
狄人来诛杀谭伯。
fù chén yuē xī wú zhòu jiàn wáng wáng fú cóng yǐ jí cǐ nán
富辰曰:“昔吾骤谏王,王弗从,以及此难。
ruò wǒ bù chū zhǔ qí yǐ wǒ wèi duì hu
若我不出,主其以我为怼乎!
nǎi yǐ qí shǔ sǐ zhī
”乃以其属死之。