gěng yáng rén yǒu yù jiāng bù shèng qǐng nà lù yú wèi xiàn zhī xiàn zǐ jiāng xǔ zhī
梗阳人有狱,将不胜,请纳赂于魏献之,献子将许之。
yán méi wèi shū kuān yuē yǔ zi jiàn hu
阎没谓叔宽曰:“与子谏乎!
wú zhǔ yǐ bù huì wén yú zhū hóu jīn yǐ gěng yáng zhī huì yāng zhī bù kě
吾主以不贿闻于诸侯,今以梗阳之贿殃之,不可。
èr rén cháo ér bù tuì
”二人朝,而不退。
xiàn zǐ jiāng shí wèn shuí yú tíng yuē yán míng shū bāo zài
献子将食,问谁于庭,曰:“阎明、叔褒在。
zhào zhī shǐ zuǒ shí
”召之,使佐食。
bǐ yǐ shí sān tàn
比已食,三叹。
jì bǎo xiàn zi wèn yān yuē rén yǒu yán yuē wéi shí kě yǐ wàng yōu
既饱,献子问焉,曰:“人有言曰:‘唯食可以忘忧。
wú zǐ yī shí zhī jiān ér sān tàn hé yě
’吾子一食之间而三叹,何也?
tóng cí duì yuē wú xiǎo rén yě tān
”同辞对曰:“吾小人也,贪。
kuì zhī shǐ zhì jù qí bù zú gù tàn
馈之始至,惧其不足,故叹。
zhōng shí ér zì jiù yě yuē qǐ zhǔ zhī shí ér yǒu bù zú
中食而自咎也,曰:岂主之食而有不足?
shì yǐ zài tàn
是以再叹。
zhǔ zhī jì yǐ shí yuàn yǐ xiǎo rén zhī fù wèi jūn zǐ zhī xīn shǔ yàn ér yǐ shì yǐ sān tàn
主之既已食,愿以小人之腹,为君子之心,属餍而已,是以三叹。
xiàn zǐ yuē shàn
”献子曰:“善。
nǎi cí gěng yáng rén
”乃辞梗阳人。