国语 · 左丘明 · Chapter 206 of 243

郑语·史伯为桓公论兴衰

PinyinModern Translation
Size

huán gōng wèi sī tú shén de zhōu zhòng yǔ dōng tǔ zhī rén wèn yú shǐ bó yuē wáng shì duō gù yú jù jí yān qí hé suǒ kě yǐ táo sǐ

桓公为司徒,甚得周众与东土之人,问于史伯曰:“王室多故,余惧及焉,其何所可以逃死?

shǐ bó duì yuē wáng shì jiāng bēi róng dí bì chāng bù kě bī yě

”史伯对曰:“王室将卑,戎、狄必昌,不可偪也。

dàng chéng zhōu zhě nán yǒu jīng mán shēn lǚ yīng shān chén cài suí táng

当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐;

běi yǒu wèi yàn dí xiān yú lù luò quán xú pú

北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲;

xi yǒu yú guó jìn wěi huò yáng wèi ruì

西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮;

dōng yǒu qí lǔ cáo sòng téng xuē zōu jǔ

东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒;

shì fēi wáng zhī zhī zǐ mǔ dì shēng jiù yě zé jiē mán jīng róng dí zhī rén yě

是非王之支子母弟甥舅也,则皆蛮、荆、戎、狄之人也。

fēi qīn zé wán bù kě rù yě

非亲则顽,不可入也。

qí jì luò hé yǐng zhī jiān hu

其济、洛、河、颍之间乎!

shì qí zǐ nán zhī guó guó kuài wèi dà guó shū shì shì kuài zhòng shì xiǎn shì jiē yǒu jiāo chǐ dài màn zhī xīn ér jiā zhī yǐ tān mào

是其子男之国,虢、郐为大,虢叔恃势,郐仲恃险,是皆有骄侈怠慢之心,而加之以贪冒。

jūn ruò yǐ zhōu nán zhī gù jì ná yǔ huì yān bù gǎn bù xǔ

君若以周难之故,寄拏与贿焉,不敢不许。

zhōu luàn ér bì shì jiāo ér tān bì jiāng bèi jūn jūn ruò yǐ chéng zhōu zhī zhòng fèng cí fá zuì wú bù kè yǐ

周乱而弊,是骄而贪,必将背君,君若以成周之众,奉辞伐罪,无不克矣。

ruò kè èr yì wū bì bǔ zhōu yī róu lì huá jūn zhī tǔ yě

若克二邑,邬、弊、补、舟、依、鞣、历、华,君之土也。

ruò qián huá hòu hé yòu luò zuǒ jì zhǔ fú guī ér shí zhēn

若前华后河,右洛左济,主芣、騩而食溱。

wěi xiū diǎn xíng yǐ shǒu zhī shì kě yǐ shǎo gù

洧,修典刑以守之,是可以少固。

gōng yuē nán fāng bù kě hu

公曰:“南方不可乎?

duì yuē fu jīng zǐ xióng yán shēng zǐ sì rén bó shuāng zhòng xuě shū xióng jì

”对曰:“夫荆子熊严生子四人:伯霜、仲雪、叔熊、季。

shū xióng táo nàn yú pú ér mán jì shì lì wěi shì jiāng qǐ zhī huò yòu bù kè

叔熊逃难于濮而蛮,季是立,䓕氏将起之,祸又不克。

shì tiān qǐ zhī xīn yě yòu shén cōng míng hé xié gài qí xiān wáng

是天启之心也,又甚聪明和协,盖其先王。

chén wén zhī tiān zhī suǒ qǐ shí shì bù tì

臣闻之,天之所启,十世不替。

fu qí zǐ sūn bì guāng qǐ tǔ bù kě bī yě

夫其子孙必光启土,不可偪也。

qiě zhòng lí zhī hòu yě fu lí wèi gāo xīn shì huǒ zhèng yǐ chún yào dūn dà tiān míng dì dé guāng zhào sì hǎi gù mìng zhī yuē zhù róng qí gōng dà yǐ

且重,黎之后也,夫黎为高辛氏火正,以淳耀敦大,天明地德,光照四海,故命之曰‘祝融’,其功大矣。

fu chéng tiān de zhī dà gōng zhě qí zǐ sūn wèi cháng bù zhāng yú xià shāng zhōu shì yě

“夫成天地之大功者,其子孙未尝不章,虞、夏、商、周是也。

yú mù néng tīng xié fēng yǐ chéng lè wù shēng zhě yě

虞幕能听协风,以成乐物生者也。

xià yǔ néng dān píng shuǐ tǔ yǐ pǐn chù shù lèi zhě yě

夏禹能单平水土,以品处庶类者也。

shāng qì néng hé hé wǔ jiào yǐ bǎo yú bǎi xìng zhě yě

商契能和合五教,以保于百姓者也。

zhōu qì néng bō zhí bǎi gǔ shū yǐ yī shí mín rén zhě yě

周弃能播殖百谷蔬,以衣食民人者也。

qí hòu jiē wèi wáng gōng hòu bó

其后皆为王公侯伯。

zhù róng yì néng zhāo xiǎn tiān dì zhī guāng míng yǐ shēng róu jiā cái zhě yě qí hòu bā xìng yú zhōu wèi yǒu hòu bó

祝融亦能昭显天地之光明,以生柔嘉材者也,其后八姓于周未有侯伯。

zuǒ zhì wù yú qián dài zhě kūn wú wèi xià bó yǐ dà péng shǐ wéi wèi shāng bó yǐ

佐制物于前代者,昆吾为夏伯矣,大彭、豕韦为商伯矣。

dāng zhōu wèi yǒu

当周未有。

yǐ xìng kūn wú sū gù wēn dǒng dǒng xìng zōng yí huàn lóng zé xià miè zhī yǐ

已姓昆吾、苏、顾、温、董,董姓鬷夷、豢龙,则夏灭之矣。

péng xìng péng zǔ shǐ wéi zhū jī zé shāng miè zhī yǐ

彭姓彭祖、豕韦、诸稽,则商灭之矣。

tū xìng zhōu rén zé zhōu miè zhī yǐ

秃姓舟人,则周灭之矣。

yún xìng wū kuài lù bī yáng cáo xìng zōu jǔ jiē wèi cǎi wèi huò zài wáng shì huò zài yí dí mò zhī shù yě

妘姓邬、郐、路、偪阳,曹姓邹、莒,皆为采卫,或在王室,或在夷、狄,莫之数也。

ér yòu wú lìng wén bì bù xīng yǐ

而又无令闻,必不兴矣。

zhēn xìng wú hòu

斟姓无后。

róng zhī xìng zhě qí zài mǐ xìng hu

融之兴者,其在芈姓乎?

mǐ xìng kuí yuè bù zú mìng yě

芈姓夔越不足命也。

mán mǐ mán yǐ wéi jīng shí yǒu zhāo dé ruò zhōu shuāi qí bì xìng yǐ

蛮芈蛮矣,唯荆实有昭德,若周衰,其必兴矣。

jiāng yíng jīng mǐ shí yǔ zhū jī dài xiāng yú yě

姜、嬴、荆芈,实与诸姬代相于也。

jiāng bó yí zhī hòu yě yíng bó yì zhī hòu yě

姜,伯夷之后也,嬴,伯翳之后也。

bó yí néng lǐ yú shén yǐ zuǒ yáo zhě yě bó yì néng yì bǎi wù yǐ zuǒ shùn zhě yě

伯夷能礼于神以佐尧者也,伯翳能议百物以佐舜者也。

qí hòu jiē bù shī sì ér wèi yǒu xìng zhě zhōu shuāi qí jiāng zhì yǐ

其后皆不失祀而未有兴者,周衰其将至矣。

gōng yuē xiè xi zhī jiǔ zhōu hé rú

公曰:“谢西之九州,何如?

duì yuē qí mín tà tān ér rěn bù kě yīn yě

”对曰:“其民沓贪而忍,不可因也。

wéi xiè jiá zhī jiān qí zhǒng jūn chǐ jiāo qí mín dài tà qí jūn ér wèi bì zhōu dé

唯谢、郏之间,其冢君侈骄,其民怠沓其君,而未必周德;

ruò gèng jūn ér zhōu xùn zhī shì yì qǔ yě qiě kě zhǎng yòng yě

若更君而周训之,是易取也,且可长用也。

gōng yuē zhōu qí bì hu

公曰:“周其弊乎?

duì yuē dài yú bì bì zhě yě

”对曰:“殆于必弊者也。

tài shì yuē mín zhī suǒ yù tiān bì cóng zhī

《泰誓》曰:‘民之所欲,天必从之。

jīn wáng qì gāo míng zhāo xiǎn ér hǎo chán tè àn mèi

’今王弃高明昭显,而好谗慝暗昧;

è jiǎo xī fēng yíng ér jìn wán tóng qióng gù

恶角犀丰盈,而近顽童穷固。

qù hé ér qǔ tóng

去和而取同。

fu hé shí shēng wù tóng zé bù jì

夫和实生物,同则不继。

yǐ tā píng tā wèi zhī hé gù néng fēng cháng ér wù guī zhī

以他平他谓之和,故能丰长而物归之;

ruò yǐ tóng bì tóng jǐn nǎi qì yǐ

若以同裨同,尽乃弃矣。

gù xiān wáng yǐ tǔ yǔ jīn mù shuǐ huǒ zá yǐ chéng bǎi wù shì yǐ hé wǔ wèi yǐ diào kǒu gāng sì zhī yǐ wèi tǐ hé liù lǜ yǐ cōng ěr zhèng qī tǐ yǐ yì xīn píng bā suǒ yǐ chéng rén jiàn jiǔ jì yǐ lì chún dé hé shí shù yǐ xun bǎi tǐ

故先王以土与金木水火杂,以成百物,是以和五味以调口,刚四支以卫体,和六律以聪耳,正七体以役心,平八索以成人,建九纪以立纯德,合十数以训百体。

chū qiān pǐn jù wàn fāng jì yì shì cái zhào wù shōu jīng rù xíng gāi jí

出千品,具万方,计亿事,材兆物,收经入,行姟极。

gù wáng zhě jū jiǔ gāi zhī tián shōu jīng rù yǐ shí zhào mín zhōu xùn ér néng yòng zhī hé lè rú yī

故王者居九畡之田,收经入以食兆民,周训而能用之,和乐如一。

fu rú shì hé zhī zhì yě

夫如是,和之至也。

yú shì hū xiān wáng pìn hòu yú yì xìng qiú cái yú yǒu fāng zé chén qǔ jiàn gōng ér jiǎng yǐ duō wù wu hé tóng yě

于是乎先王聘后于异姓,求财于有方,择臣取谏工而讲以多物,务和同也。

shēng yī wú tīng wù yī wú wén wèi yī wú guǒ wù yī bù jiǎng

声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲。

wáng jiāng qì shì lèi yě ér yǔ tóng tiān duó zhī míng yù wú bì de hu

王将弃是类也而与同,天夺之明,欲无弊,得乎?

fu guó shí fù chán chǎn qiǎo cóng zhī rén yě ér lì yǐ wéi qīng shì yǔ tóng yě

“夫虢石父谗谄巧从之人也,而立以为卿士,与同也;

qì pìn hòu ér lì nèi qiè hǎo qióng gù yě

弃聘后而立内妾,好穷固也;

zhū rú qī shī shí yù zài cè jìn wán tóng yě

侏儒戚施,实御在侧,近顽童也;

zhōu fǎ bù zhāo ér fù yán shì xíng yòng chán tè yě

周法不昭,而妇言是行,用谗慝也;

bù jiàn lì qīng shì ér yāo shì xìng cuò xíng àn mèi yě

不建立卿士,而妖试幸措,行暗昧也。

shì wù yě bù kě yǐ jiǔ

是物也,不可以久。

qiě xuān wáng zhī shí yǒu tóng yáo yuē yǎn hú jī fú shí wáng zhōu guó

且宣王之时有童谣,曰:‘檿弧箕服,实亡周国。

yú shì xuān wáng wén zhī yǒu fū fù zhōu shì qì zhě wáng shǐ zhí ér lù zhī

’于是宣王闻之,有夫妇鬻是器者,王使执而戮之。

fǔ zhī xiǎo qiè shēng nǚ ér fēi wáng zǐ yě jù ér qì zhī

府之小妾生女而非王子也,惧而弃之。

cǐ rén yě shōu yǐ bēn bāo

此人也,收以奔褒。

tiān zhī mìng cǐ jiǔ yǐ qí yòu hé kě wèi hu

天之命此久矣,其又何可为乎?

xùn yǔ yǒu zhī yuē xià zhī shuāi yě bāo rén zhī shén huà wèi èr lóng yǐ tóng yú wáng tíng ér yán yuē yú bāo zhī èr jūn yě

《训语》有之曰:‘夏之衰也,褒人之神化为二龙,以同于王庭,而言曰:‘余,褒之二君也。

xià hòu bo shā zhī yǔ qù zhī yǔ zhǐ zhī mò jí

’夏后卜杀之与去之与止之,莫吉。

bo qǐng qí chí ér cáng zhī jí

卜请其漦而藏之,吉。

nǎi bù bì yān ér cè gào zhī lóng wáng ér chí zài dú ér cáng zhī chuán jiāo zhī

乃布币焉而策告之,龙亡而漦在,椟而藏之,传郊之。

jí yīn zhōu mò zhī fā yě

’及殷、周,莫之发也。

jí lì wáng zhī mò fā ér guān zhī chí liú yú tíng bù kě chú yě

及厉王之末,发而观之,漦流于庭,不可除也。

wáng shǐ fù rén bù wéi ér zào zhī huà wèi xuán yuán yǐ rù yú wáng fǔ

王使妇人不帏而噪之,化为玄鼋,以入于王府。

fǔ zhī tóng qiè wèi jì chèn ér zāo zhī jì jī ér yùn dāng xuān wáng shí ér shēng

府之童妾未既齓而遭之,既笄而孕,当宣王时而生。

bù fu ér yù gù jù ér qì zhī

不夫而育,故惧而弃之。

wèi hú fú zhě fāng lù zài lù fū fù āi qí yè hào yě ér qǔ zhī yǐ yì táo yú bāo

为弧服者方戮在路,夫妇哀其夜号也,而取之以逸,逃于褒。

bāo rén bāo xǔ yǒu yù ér yǐ wéi rù yú wáng wáng suì zhì zhī ér bì shì nǚ yě shǐ zhì yú wèi hòu ér shēng bó fú

褒人褒姁有狱,而以为入于王,王遂置之,而嬖是女也,使至于为后而生伯服。

tiān zhī shēng cǐ jiǔ yǐ qí wèi dú yě dà yǐ jiāng shǐ hou yín dé ér jiā zhī yān

天之生此久矣,其为毒也大矣,将使候淫德而加之焉。

dú zhī qiú là zhě qí shā yě zī sù

毒之酋腊者,其杀也滋速。

shēn zēng xī róng fāng qiáng wáng shì fāng sāo jiāng yǐ zòng yù bù yì nán hu

申、缯、西戎方强,王室方骚,将以纵欲,不亦难乎?

wáng yù shā tài zǐ yǐ chéng bó fú bì qiú zhī shēn shēn rén fú bì bì fá zhī

王欲杀太子以成伯服,必求之申,申人弗畀,必伐之。

ruò fá shēn ér zēng yǔ xī róng huì yǐ fá zhōu zhōu bù shǒu yǐ

若伐申,而缯与西戎会以伐周,周不守矣!

zēng yǔ xī róng fāng jiāng dé shēn shēn lǚ fāng qiáng qí yù ài tài zǐ yì bì kě zhī yě wáng shī ruò zài qí jiù zhī yì bì rán yǐ

缯与西戎方将德申,申、吕方强,其隩爱太子亦必可知也,王师若在,其救之亦必然矣。

wáng xīn nù yǐ guó gōng cóng yǐ fán zhōu cún wáng bù sān rěn yǐ

王心怒矣,虢公从矣,凡周存亡,不三稔矣!

jūn ruò yù bì qí nán qí sù guī suǒ yǐ shí zhì ér qiú yòng kǒng wú jí yě

君若欲避其难,其速规所矣,时至而求用,恐无及也!

gōng yuē ruò zhōu shuāi zhū jī qí shú xìng

公曰:“若周衰,诸姬其孰兴?

duì yuē chén wén zhī wǔ shí zhāo wén zhī gōng wén zhī zuò jǐn wǔ qí sì hu

”对曰:“臣闻之,武实昭文之功,文之祚尽,武其嗣乎!

wǔ wáng zhī zǐ yīng hán bù zài qí zài jìn hu

武王之子,应、韩不在,其在晋乎!

jù xiǎn ér lín yú xiǎo ruò jiā zhī yǐ dé kě yǐ dà qǐ

距险而邻于小,若加之以德,可以大启。

gōng yuē jiāng yíng qí shú xìng

”公曰:“姜、嬴其孰兴?

duì yuē fu guó dà ér yǒu dé zhě jìn xìng qín zhòng qí hóu jiāng yíng zhī juàn yě qiě dà qí jiāng xìng hu

”对曰:“夫国大而有德者近兴,秦仲、齐侯,姜、嬴之隽也,且大,其将兴乎?

gōng shuō nǎi dōng jì tǎng yǔ huì guó kuài shòu zhī shí yì jiē yǒu jì dì

”公说,乃东寄帑与贿,虢、郐受之,十邑皆有寄地。

✦ You read 郑语·史伯为桓公论兴衰

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.