wú rén rù chu zhāo wáng bēn yún yún gōng zhī dì huái jiāng shì wáng yún gōng xīn zhǐ zhī
吴人入楚,昭王奔郧,郧公之弟怀将弑王,郧公辛止之。
huái yuē píng wáng shā wú fù zài guó zé jūn zài wài zé chóu yě
怀曰:“平王杀吾父,在国则君,在外则仇也。
jiàn chóu fú shā fēi rén yě
见仇弗杀,非人也。
yún gōng yuē fu shì jūn zhě bù wéi wài nèi xíng bù wéi fēng yuē jǔ gǒu jūn zhī zūn bēi yī yě
”郧公曰:“夫事君者,不为外内行,不为丰约举,苟君之,尊卑一也。
qiě fú zì dí yǐ xià zé yǒu chóu fēi shì bù chóu
且夫自敌以下则有仇,非是不仇。
xià nüè shàng wèi shì shàng nüè xià wèi tǎo ér kuàng jūn hu
下虐上为弑,上虐下为讨,而况君乎!
jūn ér tǎo chén hé chóu zhī wèi
君而讨臣,何仇之为?
ruò jiē chóu jūn zé hé shàng xià zhī yǒu hu
若皆仇君,则何上下之有乎?
wú xiān rén yǐ shàn shì jūn chéng míng yú zhū hóu zì dòu bó bǐ yǐ lái wèi zhī shī yě
吾先人以善事君,成名于诸侯,自鬬伯比以来,未之失也。
jīn ěr yǐ shì yāng zhī bù kě
今尔以是殃之,不可。
huái fú tīng yuē wú sī fù bù néng gù yǐ
”怀弗听,曰:“吾思父,不能顾矣。
yún gōng yǐ wáng bēn suí
”郧公以王奔随。
wáng guī ér shǎng jí yún huái zi xi jiàn yuē jūn yǒu èr chén huò kě shǎng yě huò kě lù yě
王归而赏及郧、怀,子西谏曰:“君有二臣,或可赏也,或可戮也。
jūn wáng jūn zhī qún chén jù yǐ
君王均之,群臣惧矣。
wáng yuē fū zǐ qī zhī èr zi yé
”王曰:“夫子期之二子耶?
wú zhī zhī yǐ
吾知之矣。
huò lǐ yú jūn huò lǐ yú fù jūn zhī bù yì kě hu
或礼于君,或礼于父,均之,不亦可乎!