wú wáng fū chāi hái zì huáng chí xī mín bù jiè
吴王夫差还自黄池,息民不戒。
yuè dài fū zhǒng nǎi chàng móu yuē wú wèi wú wáng jiāng suì shè wú de jīn ba shī ér bù jiè yǐ wàng wǒ wǒ bù kě yǐ dài
越大夫种乃唱谋曰:“吾谓吴王将遂涉吾地,今罢师而不戒以忘我,我不可以怠。
rì chén cháng bo yú tiān jīn wú mín jì ba ér dà huāng jiàn jī shì wú chì mǐ ér qūn lù kōng xū qí mín bì yí jiù pú luǒ yú dōng hǎi zhī bīn
日臣尝卜于天,今吴民既罢,而大荒荐饥,市无赤米,而囷鹿空虚,其民必移就蒲蠃于东海之滨。
tiān zhàn jì zhào rén shì yòu jiàn wǒ miè bǔ shì yǐ
天占既兆,人事又见,我蔑卜筮矣。
wáng ruò jīn qǐ shī yǐ huì duó zhī lì wú shǐ fu quān
王若今起师以会,夺之利,无使夫悛。
fu wú zhī biān bǐ yuǎn zhě ba ér wèi zhì wú wáng jiāng chǐ bù zhàn bì bù xū zhì zhī huì yě ér yǐ zhōng guó zhī shī yǔ wǒ zhàn
夫吴之边鄙远者,罢而未至,吴王将耻不战,必不须至之会也,而以中国之师与我战。
ruò shì xìng ér cóng wǒ wǒ suì jiàn qí de qí zhì zhě yì jiāng bù néng zhī huì yě yǐ wú yòng yù r lín zhī
若事幸而从我,我遂践其地,其至者亦将不能之会也已,吾用御儿临之。
wú wáng ruò yùn ér yòu zhàn bēn suì kě chū
吴王若愠而又战,奔遂可出。
ruò bù zhàn ér jié chéng wáng ān hòu qǔ míng ér qù zhī
若不战而结成,王安厚取名而去之。
yuè wáng yuē shàn zāi
”越王曰:“善哉!
nǎi dà jiè shī jiāng fá chu shēn bāo xū shǐ yú yuè yuè wáng gōu jiàn wèn yān yuē wú guó wèi bù dào qiú cán wǒ shè jì zōng miào yǐ wéi píng yuán fú shǐ xuè shí
”乃大戒师,将伐楚申包胥使于越,越王勾践问焉,曰:“吴国为不道,求残我社稷宗庙,以为平原,弗使血食。
wú yù yǔ zhī jiǎo tiān zhī zhōng wéi shì chē mǎ bīng jiǎ zú wǔ jì jù wú yǐ xíng zhī
吾欲与之徼天之衷,唯是车马、兵甲、卒伍既具,无以行之。
qǐng wèn zhàn xī yǐ ér kě
请问战奚以而可?
bāo xū cí yuē bù zhī
”包胥辞曰:“不知。
wáng gù wèn yān nǎi duì yuē fu wú liáng guó yě néng bó qǔ yú zhū hóu
”王固问焉,乃对曰:“夫吴,良国也,能博取于诸侯。
gǎn wèn jūn wáng zhī suǒ yǐ yǔ zhī zhàn zhě
敢问君王之所以与之战者?
wáng yuē zài gū zhī cè zhě shāng jiǔ dòu ròu dān sì wèi cháng gǎn bù fēn yě
”王曰:“在孤之侧者,觞酒、豆肉、箪食,未尝敢不分也。
yǐn shí bù zhì wèi tīng lè bù jìn shēng qiú yǐ bào wú
饮食不致味,听乐不尽声,求以报吴。
yuàn yǐ cǐ zhàn
愿以此战。
bāo xū yuē shàn zé shàn yǐ wèi kě yǐ zhàn yě
”包胥曰:“善则善矣,未可以战也。
wáng yuē yuè guó zhī zhōng jí zhě wú wèn zhī sǐ zhě wú zàng zhī lǎo qí lǎo cí qí yòu zhǎng qí gū wèn qí bìng qiú yǐ bào wú
”王曰:“越国之中,疾者吾问之,死者吾葬之,老其老,慈其幼,长其孤,问其病,求以报吴。
yuàn yǐ cǐ zhàn
愿以此战。
bāo xū yuē shàn zé shàn yǐ wèi kě yǐ zhàn yě
”包胥曰:“善则善矣,未可以战也。
wáng yuē yuè guó zhī zhōng wú kuān mín yǐ zi zhī zhōng huì yǐ shàn zhī
”王曰:“越国之中,吾宽民以子之,忠惠以善之。
wú xiū lìng kuān xíng shī mín suǒ yù qù mín suǒ è chēng qí shàn yǎn qí è qiú yǐ bào wú yuàn yǐ cǐ zhàn
吾修令宽刑,施民所欲,去民所恶,称其善,掩其恶,求以报吴,愿以此战。
bāo xū yuē shàn zé shàn yǐ wèi kě yǐ zhàn yě
”包胥曰:“善则善矣,未可以战也。
wáng yuē yuè guó zhī zhōng fù zhě wú ān zhī pín zhě wú yǔ zhī jiù qí bù zú cái qí yǒu yú shǐ pín fù jiē lì zhī qiú yǐ bào wú
”王曰:“越国之中,富者吾安之,贫者吾与之,救其不足,裁其有余,使贫富皆利之,求以报吴。
yuàn yǐ cǐ zhàn
愿以此战。
bāo xū yuē shàn zé shàn yǐ wèi kě yǐ zhàn yě
”包胥曰:“善则善矣,未可以战也。
wáng yuē yuè guó nán zé chu xi zé jìn běi zé qí chūn qiū pí bì yù bó zǐ nǚ yǐ bīn fú yān wèi cháng gǎn jué qiú yǐ bào wú yuàn yǐ cǐ zhàn
”王曰:“越国南则楚,西则晋,北则齐,春秋皮币、玉帛、子女以宾服焉,未尝敢绝,求以报吴,愿以此战。
bāo xū yuē shàn zāi miè yǐ jiā yān rán yóu wèi kě yǐ zhàn yě
”包胥曰:“善哉,蔑以加焉,然犹未可以战也。
fu zhàn zhì wèi shǐ rén cì zhī yǒng cì zhī
夫战,智为始,仁次之,勇次之。
bù zhì zé bù zhī mín zhī jí wú yǐ quán dù tiān xià zhī zhòng guǎ
不智,则不知民之极,无以铨度天下之众寡;
bù rén zé bù néng yǔ sān jūn gòng jī láo zhī yāng
不仁义,就不会和三军将士共同分担饥饿劳累的痛苦;
bù yǒng zé bù néng duàn yí yǐ fā dà jì
不勇,则不能断疑以发大计。
yuè wáng yuē nuò
”越王曰:“诺。
yuè wáng gōu jiàn nǎi zhào wǔ dài fū yuē wú wèi bù dào qiú cán wú shè jì zōng miào yǐ wéi píng yuán bù shǐ xuè shí
越王勾践乃召五大夫,曰:“吴为不道,求残吾社稷宗庙,以为平原,不使血食。
wú yù yǔ zhī jiǎo tiān zhī zhōng wéi shì chē mǎ bīng jiǎ zú wǔ jì jù wú yǐ xíng zhī
吾欲与之徼天之衷,唯是车马、兵甲、卒伍既具,无以行之。
wú wèn yú wáng sūn bāo xū jì mìng gū yǐ
吾问于王孙包胥,既命孤矣;
gǎn fǎng zhū dài fū wèn zhàn xī yǐ ér kě
敢访诸大夫,问战奚以而可?
gōu jiàn yuàn zhū dài fū yán zhī jiē yǐ qíng gào wú ā gū gū jiāng yǐ jǔ dà shì
勾践愿诸大夫言之,皆以情告,无阿孤,孤将以举大事。
dài fū shé yōng nǎi jìn duì yuē shěn shǎng zé kě yǐ zhàn hu
”大夫舌庸乃进对曰:“审赏则可以战乎?
wáng yuē shèng
”王曰:“圣。
dài fū kǔ chéng jìn duì yuē shěn fá zé kě yǐ zhàn hu
”大夫苦成进对曰:“审罚则可以战乎?
wáng yuē měng
”王曰:“猛。
dài fū zhǒng jìn duì yuē shěn wù zé kě yǐ zhàn hu
”大夫种进对曰:“审物则可以战乎?
wáng yuē biàn
”王曰:“辩。
dài fū lǐ jìn duì yuē shěn bèi zé kě yǐ zhàn hu
”大夫蠡进对曰:“审备则可以战乎?
wáng yuē qiǎo
”王曰:“巧。
dài fū gāo rú jìn duì yuē shěn shēng zé kě yǐ zhàn hu
”大夫皋如进对曰:“审声则可以战乎?
wáng yuē kě yǐ
”王曰:“可矣。
wáng nǎi mìng yǒu sī dà lìng yú guó yuē gǒu rèn róng zhě jiē zào yú guó mén zhī wài
”王乃命有司大令于国曰:“苟任戎者,皆造于国门之外。
wáng nǎi mìng yú guó yuē guó rén yù gào zhě lái gào gào gū bù shěn jiāng wèi lù bù lì jí wǔ rì bì shěn zhī guò wǔ rì dào jiāng bù xíng
”王乃命于国曰:“国人欲告者来告,告孤不审,将为戮不利,及五日必审之,过五日,道将不行。
wáng nǎi rù mìng fū rén
王乃入命夫人。
wáng bèi píng ér lì fū rén xiàng píng
王背屏而立,夫人向屏。
wáng yuē zì jīn rì yǐ hòu nèi zhèng wú chū wài zhèng wú rù
王曰:“自今日以后,内政无出,外政无入。
nèi yǒu rǔ shì zi yě
内有辱,是子也;
wài yǒu rǔ shì wǒ yě
外有辱,是我也。
wú jiàn zi yú cǐ zhǐ yǐ
我见你就在这里为止了。
wáng suì chū fū rén sòng wáng bù chū píng nǎi hé zuǒ hé tián zhī yǐ tǔ
”王遂出,夫人送王,不出屏,乃阖左阖,填之以土。
qù jī cè xí ér zuò bù sǎo
去笄侧席而坐,不扫。
wáng bèi yán ér lì dài fū xiàng yán
王背檐而立,大夫向檐。
wáng mìng dài fū yuē shí tǔ bù jūn de zhī bù xiū nèi yǒu rǔ yú guó shì zi yě
王命大夫曰:“食土不均,地之不修,内有辱于国,是子也;
jūn shì bù sǐ wài yǒu rǔ shì wǒ yě
军士不死,外有辱,是我也。
zì jīn rì yǐ hòu nèi zhèng wú chū wài zhèng wú rù wú jiàn zi yú cǐ zhǐ yǐ
自今日以后,内政无出,外政无入,吾见子于此止矣。
wáng suì chū dài fū sòng wáng bù chū yán nǎi hé zuǒ hé tián zhī yǐ tǔ cè xí ér zuò bù sǎo
”王遂出,大夫送王不出檐,乃阖左阖,填之以土,侧席而坐,不扫。
wáng nǎi zhī tán liè gǔ ér xíng zhī zhì yú jūn zhǎn yǒu zuì zhě yǐ xùn yuē mò rú cǐ yǐ huán tiàn tōng xiāng wèn yě
王乃之坛列,鼓而行之,至于军,斩有罪者以徇,曰:“莫如此以环瑱通相问也。
míng rì xǐ shè zhǎn yǒu zuì zhě yǐ xùn yuē mò rú cǐ bù cóng qí wu zhī lìng
”明日徙舍,斩有罪者以徇,曰:“莫如此不从其伍之令。
míng rì xǐ shè zhǎn yǒu zuì zhě yǐ xùn yuē mò rú cǐ bù yòng wáng mìng
”明日徙舍,斩有罪者以徇,曰:“莫如此不用王命。
míng rì xǐ shè zhì yú yù r zhǎn yǒu zuì zhě yǐ xùn yuē mò rú cǐ yín yì bù kě jìn yě
”明日徙舍,至于御儿,斩有罪者以徇,曰:“莫如此淫逸不可禁也。
wáng nǎi mìng yǒu sī dà xùn yú jūn yuē yǒu fù mǔ qí lǎo ér wú kūn dì zhě yǐ gào
王乃命有司大徇于军,曰:“有父母耆老而无昆弟者,以告。
wáng qīn mìng zhī yuē wǒ yǒu dà shì zi yǒu fù mǔ qí lǎo ér zi wèi wǒ sǐ zi zhī fù mǔ jiāng zhuǎn yú gōu hè zi wèi wǒ lǐ yǐ zhòng yǐ
”王亲命之曰:“我有大事,子有父母耆老,而子为我死,子之父母将转于沟壑,子为我礼已重矣。
zi guī mò ér fù mǔ zhī shì
子归,殁而父母之世。
hòu ruò yǒu shì wú yǔ zi tú zhī
后若有事,吾与子图之。
míng rì xùn yú jūn yuē yǒu xiōng dì sì wǔ rén jiē zài cǐ zhě yǐ gào
”明日徇于军,曰:“有兄弟四五人皆在此者,以告。
wáng qīn mìng zhī yuē wǒ yǒu dà shì zi yǒu kūn dì sì wǔ rén jiē zài cǐ shì ruò bù jié zé shì jǐn yě
”王亲命之曰:“我有大事,子有昆弟四五人皆在此,事若不捷,则是尽也。
zé zi zhī suǒ yù guī zhě yī rén
择子之所欲归者一人。
míng rì xùn yú jūn yuē yǒu xuàn mào zhī jí zhě yǐ gào
”明日徇于军,曰:“有眩瞀之疾者,以告。
wáng qīn mìng zhī yuē wǒ yǒu dà shì zi yǒu xuàn mào zhī jí qí guī ruò yǐ
”王亲命之曰:“我有大事,子有眩瞀之疾,其归若已。
hòu ruò yǒu shì wú yǔ zi tú zhī
后若有事,吾与子图之。
míng rì xùn yú jūn yuē jīn lì bù zú yǐ shèng jiá bīng zhì xíng bù zú yǐ tīng mìng zhě guī mò gào
”明日徇于军,曰:“筋力不足以胜甲兵,志行不足以听命者归,莫告。
míng rì qiān jūn jiē hé zhǎn yǒu zuì zhě yǐ xùn yuē mò rú cǐ zhì xíng bù guǒ
”明日,迁军接和,斩有罪者以徇,曰:“莫如此志行不果。
yú shì rén yǒu zhì sǐ zhī xīn
”于是人有致死之心。
wáng nǎi mìng yǒu sī dà xùn yú jūn yuē wèi èr sān zǐ guī ér bù guī chù ér bù chǔ jìn ér bù jìn tuì ér bù tuì zuǒ ér bù zuǒ yòu ér bù yòu shēn zhǎn qī zǐ zhōu
王乃命有司大徇于军,曰:“谓二三子归而不归,处而不处,进而不进,退而不退,左而不左,右而不右,身斩,妻子鬻。
yú shì wú wáng qǐ shī jūn yú jiāng běi yuè wáng jūn yú jiāng nán
于是吴王起师,军于江北,越王军于江南。
yuè wáng nǎi zhōng fēn qí shī yǐ wéi zuǒ yòu jūn yǐ qí sī zú jūn zǐ liù qiān rén wéi zhōng jūn
越王乃中分其师以为左右军,以其私卒君子六千人为中军。
míng rì jiāng zhōu zhàn yú jiāng jí hūn nǎi lìng zuǒ jūn xián méi sù jiāng wǔ lǐ yǐ xū yì lìng yòu jūn xián méi yú jiāng wǔ lǐ yǐ xū
明日将舟战于江,及昏,乃令左军衔枚溯江五里以须,亦令右军衔枚逾江五里以须。
yè zhōng nǎi mìng zuǒ jūn yòu jūn shè jiāng míng gǔ zhōng shuǐ yǐ xū
夜中,乃命左军、右军涉江鸣鼓中水以须。
wú shī wén zhī dà hài yuē yuè rén fēn wéi èr shī
吴师闻之,大骇,曰:“越人分为二师。
jiāng yǐ jiā gōng wǒ shī
将以夹攻我师。
nǎi bù dài dàn yì zhōng fēn qí shī jiāng yǐ yù yuè
”乃不待旦,亦中分其师,将以御越。
yuè wáng nǎi lìng qí zhōng jūn xián méi qián shè bù gǔ bù zào yǐ xí gōng zhī
越王乃令其中军衔枚潜涉,不鼓不噪以袭攻之。
wú shī dà běi
吴师大北。
yuè zhī zuǒ jūn yòu jūn nǎi suì shè ér cóng zhī yòu dà bài zhī yú méi yòu jiāo bài zhī sān zhān sān běi nǎi zhì yú wú
越之左军、右军乃遂涉而从之,又大败之于没,又郊败之,三战三北,乃至于吴。
yuè shī suì rù wú guó wéi wáng tái
越师遂入吴国,围王台。
wú wáng jù shǐ rén xíng chéng yuē xī bù gǔ xiān wěi zhì yú yuè jūn jūn gào gū qǐng chéng nán nǚ fú cóng
吴王惧,使人行成,曰:“昔不谷先委制于越君,君告孤请成,男女服从。
gū wú nài yuè zhī xiān jūn hé wèi tiān zhī bù xiáng bù gǎn jué sì xǔ jūn chéng yǐ zhì yú jīn
孤无奈越之先君何,畏天之不祥,不敢绝祀,许君成,以至于今。
jīn gū bù dào dé zuì yú jūn wáng jūn wáng yǐ qīn rǔ yú bì yì
今孤不道,得罪于君王,君王以亲辱于弊邑。
gū gǎn qǐng chéng nán nǚ fú wéi chén yù
孤敢请成,男女服为臣御。
yuè wáng yuē xī tiān yǐ yuè cì wú ér wú bù shòu
”越王曰:“昔天以越赐吴,而吴不受;
jīn tiān yǐ wú cì yuè gū gǎn bù tīng tiān zhī mìng ér tīng jūn zhī lìng hu
今天以吴赐越,孤敢不听天之命,而听君之令乎?
nǎi bù xǔ chéng
”乃不许成。
yīn shǐ rén gào yú wú wáng yuē tiān yǐ wú cì yuè gū bù gǎn bù shòu
因使人告于吴王曰:“天以吴赐越,孤不敢不受。
yǐ mín shēng zhī bù zhǎng wáng qí wú sǐ
以民生之不长,王其无死!
mín shēng yú dì shàng yù yě qí yǔ jǐ hé
民生于地上,寓也,其与几何?
guǎ rén qí dá wáng yú yǒng jù dōng fū fù sān bǎi wéi wáng suǒ ān yǐ méi wáng nián
寡人其达王于甬句东,夫妇三百,唯王所安,以没王年。
fū chāi cí yuē tiān jì jiàng huò yú wú guó bù zài qián hòu dāng gū zhī shēn shí shī zōng miào shè jì
”夫差辞曰:“天既降祸于吴国,不在前后,当孤之身,实失宗庙社稷。
fán wú tǔ dì rén mín yuè jì yǒu zhī yǐ gū hé yǐ shì yú tiān xià
凡吴土地人民,越既有之矣,孤何以视于天下!
fū chāi jiāng sǐ shǐ rén shuō yú zǐ xū yuē shǐ sǐ zhě wú zhī zé yǐ yǐ
”夫差将死,使人说于子胥曰:“使死者无知,则已矣;
ruò qí yǒu zhī wú hé miàn mù yǐ jiàn yuán yě
若其有知,吾何面目以见员也!
suì zì shā
于是自杀了。
yuè miè wú shàng zhēng shàng guó sòng zhèng lǔ wèi chén cài zhí yù zhī jūn jiē rù cháo
越灭吴,上征上国,宋、郑、鲁、卫、陈、蔡执玉之君皆入朝。
fu wéi néng xià qí qún chén yǐ jí qí móu gù yě
夫唯能下其群臣,以集其谋故也。