yòu yī nián wáng zhào fàn lǐ ér wèn yān yuē wú yǔ zi móu wú zǐ yuē wèi kě yě
又一年,王召范蠡而问焉,曰:“吾与子谋吴,子曰‘未可也’。
jīn wú wáng yín yú lè ér wàng qí bǎi xìng luàn mín gōng nì tiān shí
今吴王淫于乐而忘其百姓,乱民功,逆天时;
xìn chán xǐ yōu zēng fǔ yuǎn bì shèng rén bù chū zhōng chén jiě gǔ
信谗喜优,憎辅远弼,圣人不出,忠臣解骨;
jiē qū xiāng yù mò shì xiāng fēi shàng xià xiāng tōu
皆曲相御,莫适相非,上下相偷。
qí kě hu
其可乎?
duì yuē rén shì zhì yǐ tiān yìng wèi yě wáng gū dài zhī
”对曰:“人事至矣,天应未也,王姑待之。
wáng yuē nuò
”赵王说:“好。”