sì nián wáng zhào fàn lǐ ér wèn yān yuē xiān rén jiù shì bù gǔ jí wèi
四年,王召范蠡而问焉,曰:“先人就世,不谷即位。
wú nián jì shǎo wèi yǒu héng cháng chū zé qín huāng rù zé jiǔ huāng
吾年既少,未有恒常,出则禽荒,入则酒荒。
wú bǎi xìng zhī bù tú wéi zhōu yǔ chē
吾百姓之不图,唯舟与车。
shàng tiān jiàng huò yú yuè wěi zhì yú wú
上天降祸于越,委制于吴。
wú rén zhī nà bù gǔ yì yòu shén yān
吴人之那不谷,亦又甚焉。
wú yù yǔ zi móu zhī qí kě hu
吾欲与子谋之,其可乎?
duì yuē wèi kě yě
”对曰:“未可也。
lǐ wén zhī shàng dì bù kǎo shí fǎn shì shǒu qiáng suǒ zhě bù xiáng de shí bù chéng fǎn shòu qí yāng
蠡闻之,上帝不考,时反是守,强索者不祥,得时不成,反受其殃。
shī dé miè míng liú zǒu sǐ wáng
失德灭名,流走死亡。
yǒu duó yǒu yǔ yǒu bù yú wáng wú zǎo tú
有夺,有予,有不予,王无蚤图。
fu wú jūn wáng zhī wú yě wáng ruò zǎo tú zhī qí shì yòu jiāng wèi kě zhī yě
夫吴,君王之吴也,王若蚤图之,其事又将未可知也。
wáng yuē nuò
”赵王说:“好。”