yòu yī nián wáng zhào fàn lǐ ér wèn yān yuē wú yǔ zi móu wú zǐ yuē wèi kě yě
又一年,王召范蠡而问焉,曰:“吾与子谋吴,子曰‘未可也’。
jīn qí dào xiè bù yí zhǒng qí kě hu
今其稻蟹不遗种,其可乎?
duì yuē tiān yìng zhì yǐ rén shì wèi jǐn yě wáng gū dài zhī
”对曰:“天应至矣,人事未尽也,王姑待之。
wáng nù yuē dào gù rán hu wàng qí qī bù gǔ yé
”王怒曰:“道固然乎,妄其欺不谷耶?
wú yǔ zi yán rén shì zi yīng wǒ yǐ tiān shí
吾与子言人事,子应我以天时;
jīn tiān yīng zhì yǐ zi yīng wǒ yǐ rén shì hé yě
今天应至矣,子应我以人事,何也?
fàn lǐ duì yuē wáng gū wù guài
”范蠡对曰:“王姑勿怪。
fū rén shì bì jiāng yǔ tiān de xiāng cān rán hòu nǎi kě yǐ chéng gōng
夫人事必将与天地相参,然后乃可以成功。
jīn qí huò xīn mín kǒng qí jūn chén shàng xià jiē zhī qí zī cái zhī bù zú yǐ zhī cháng jiǔ yě bǐ jiāng tóng qí lì zhì qí sǐ yóu shàng dài
今其祸新民恐,其君臣上下,皆知其资财之不足以支长久也,彼将同其力,致其死,犹尚殆。
wáng qí qiě chí chěng yì liè wú zhì qín huāng
王其且驰骋弋猎,无至禽荒;
gōng zhōng zhī lè wú zhì jiǔ huāng
宫中之乐,无至酒荒;
sì yǔ dài fū shāng yǐn wú wàng guó cháng
肆与大夫觞饮,无忘国常。
bǐ qí shàng jiàng báo qí dé mín jiāng jǐn qí lì yòu shǐ zhī wàng ér bù dé shí nǎi kě yǐ zhì tiān dì zhī jí wáng gū dài zhī
彼其上将薄其德,民将尽其力,又使之望而不得食,乃可以致天地之殛,王姑待之。