èr shí liù nián xiàn gōng zú
二十六年,献公卒。
lǐ kè jiāng shā xī qí xiān gào xún xi yuē sān gōng zǐ zhī tú jiāng shā rú zǐ zǐ jiāng rú hé
里克将杀奚齐,先告荀息曰:“三公子之徒将杀孺子,子将如何?
xún xi yuē sǐ wú jūn ér shā qí gū wú yǒu sǐ ér yǐ wú miè cóng zhī yǐ
”荀息曰:“死吾君而杀其孤,吾有死而已,吾蔑从之矣!
lǐ kè yuē zi sǐ rú zǐ lì bù yì kě hu
”里克曰:“子死,孺子立,不亦可乎?
zi sǐ rú zǐ fèi yān yòng sǐ
子死,孺子废,焉用死?
xún xi yuē xī jūn wèn chén shì jūn yú wǒ wǒ duì yǐ zhōng zhēn
”荀息曰:“昔君问臣事君于我,我对以忠贞。
jūn yuē hé wèi yě
君曰:‘何谓也?
wǒ duì yuē kě yǐ lì gōng shì lì yǒu suǒ néng wú bù wèi zhōng yě
’我对曰:‘可以利公室,力有所能,无不为,忠也。
zàng sǐ zhě yǎng shēng zhě sǐ rén fù shēng bù huǐ shēng rén bù kuì zhēn yě
葬死者,养生者,死人复生不悔,生人不愧,贞也。
wú yán jì wǎng yǐ qǐ néng yù xíng wú yán ér yòu ài wú shēn hu
’吾言既往矣,岂能欲行吾言而又爱吾身乎?
suī sǐ yān bì zhī
虽死,焉避之?
lǐ kè gào pī zhèng yuē sān gōng zǐ zhī tú jiāng shā rú zǐ zǐ jiāng hé rú
里克告丕郑曰:“三公子之徒将杀孺子,子将何如?
pī zhèng yuē xún xi wèi hé
”丕郑曰:“荀息谓何?
duì yuē xún xi yuē sǐ zhī
”对曰:“荀息曰‘死之’。
pī zhèng yuē zi miǎn zhī
”丕郑曰:“子勉之。
fu èr guó shì zhī suǒ tú wú bù suì yě
夫二国士之所图,无不遂也。
wǒ wèi zi xíng zhī
我为子行之。
zi shuài qī yú dài fū yǐ dài wǒ
子帅七舆大夫以待我。
wǒ shǐ dí yǐ dòng zhī yuán qín yǐ yáo zhī
我使狄以动之,援秦以摇之。
lì qí báo zhě kě yǐ de zhòng lù hòu zhě kě shǐ wú rù
立其薄者可以得重赂,厚者可使无入。
guó shuí zhī guó yě
国,谁之国也!
lǐ kè yuē bù kě kè wén zhī fu yì zhě lì zhī zú yě
”里克曰:“不可,克闻之,夫义者,利之足也;
tān zhě yuàn zhī běn yě
贪者,怨之本也。
fèi yì zé lì bù lì hòu tān zé yuàn shēng
废义则利不立,厚贪则怨生。
fu rú zǐ qǐ huò zuì yú mín
夫孺子岂获罪于民?
jiāng yǐ lí jī zhī huò gǔ jūn ér wū guó rén chán qún gōng zi ér duó zhī lì shǐ jūn mí luàn xìn ér wáng zhī shā wú zuì yǐ wéi zhū hóu xiào shǐ bǎi xìng mò bù yǒu cáng è yú qí xīn zhōng kǒng qí rú yōng dà chuān kuì ér bù kě jiù yù yě
将以骊姬之惑蛊君而诬国人,谗群公子而夺之利,使君迷乱,信而亡之,杀无罪以为诸侯笑,使百姓莫不有藏恶于其心中,恐其如壅大川,溃而不可救御也。
shì gù jiāng shā xī qí ér lì gōng zǐ zhī zài wài zhě yǐ dìng mín mǐ yōu yú zhū hóu qiě wèi yuán shù jī yuē zhū hóu yì ér fǔ zhī bǎi xìng xīn ér fèng zhī guó kě yǐ gù
是故将杀奚齐而立公子之在外者,以定民弭忧,于诸侯且为援,庶几曰诸侯义而抚之,百姓欣而奉之,国可以固。
jīn shā jūn ér lài qí fù tān qiě fǎn yì
今杀君而赖其富,贪且反义。
tān zé mín yuàn fǎn yì zé fù bù wéi lài
贪则民怨,反义则富不为赖。
lài fù ér mín yuàn luàn guó ér shēn dài jù wèi zhū hóu zài bù kě cháng yě
赖富而民怨,乱国而身殆,惧为诸侯载,不可常也。
pī zhèng xǔ nuò
”丕郑许诺。
yú shì shā xī qí zhuó zǐ jí lí jī ér qǐng jūn yú qín
于是杀奚齐、卓子及骊姬,而请君于秦。
jì shā xī qí xún xi jiāng sǐ zhī
既杀奚齐,荀息将死之。
rén yuē bù rú lì qí dì ér fǔ zhī
人曰:“不如立其弟而辅之。
xún xi lì zhuó zǐ
”荀息立卓子。
lǐ kè yòu shā zhuó zǐ xún xi sǐ zhī
里克又杀卓子,荀息死之。
jūn zǐ yuē bù shí qí yán yǐ
君子曰:“不食其言矣。
jì shā xī qí zhuó zǐ lǐ kè jí pī zhèng shǐ tú àn yí gào gōng zǐ zhòng ěr yú dí yuē guó luàn mín rǎo de guó zài luàn zhì mín zài rǎo zi hé rù hu
既杀奚齐、卓子,里克及丕郑使屠岸夷告公子重耳于狄,曰:“国乱民扰,得国在乱,治民在扰,子盍入乎?
wú qǐng wèi zi
吾请为子。
zhòng ěr gào jiù fàn yuē lǐ kè yù nà wǒ
”重耳告舅犯曰:“里克欲纳我。
jiù fàn yuē bù kě
”舅犯曰:“不可。
fu jiān shù zài shǐ shǐ bù gù běn zhōng bì gǎo luò
夫坚树在始,始不固本,终必槁落。
fu zhǎng guó zhě wéi zhī āi yuè xǐ nù zhī jié shì yǐ dǎo mín
夫长国者,唯知哀乐喜怒之节,是以导民。
bù āi sàng ér qiú guó nán
不哀丧而求国,难;
yīn luàn yǐ rù dài
因乱以入,殆。
yǐ sàng de guó zé bì lè sàng lè sàng bì āi shēng
以丧得国,则必乐丧,乐丧必哀生。
yīn luàn yǐ rù zé bì xǐ luàn xǐ luàn bì dài dé
因乱以入,则必喜乱,喜乱必怠德。
shì āi yuè xǐ nù zhī jié yì yě hé yǐ dǎo mín
是哀乐喜怒之节易也,何以导民?
mín bù wǒ dǎo shuí zhǎng
民不我导,谁长?
zhòng ěr yuē fēi sàng shuí dài
”重耳曰:“非丧谁代?
fēi luàn shuí nà wǒ
非乱谁纳我?
jiù fàn yuē yǎn yě wén zhī sāng luàn yǒu xiǎo dà
”舅犯曰:“偃也闻之,丧乱有小大。
dà sàng dà luàn zhī pàn yě bù kě fàn yě
大丧大乱之判也,不可犯也。
fù mǔ sǐ wèi dà sàng chán zài xiōng dì wèi dà luàn
父母死为大丧,谗在兄弟为大乱。
jīn shì dàng zhī shì gù nán
今适当之,是故难。
gōng zǐ zhòng ěr chū jiàn shǐ zhě yuē zǐ huì gù wáng rén zhòng ěr fù shēng bù dé gòng bèi sǎ sǎo zhī chén sǐ yòu bù gǎn lì sàng yǐ zhòng qí zuì qiě rǔ dài fū gǎn cí
”公子重耳出见使者,曰:“子惠顾亡人重耳,父生不得供备洒扫之臣,死又不敢莅丧以重其罪,且辱大夫,敢辞。
fu gù guó zhě zài qīn zhòng ér shàn lín zài yīn mín ér shùn zhī
夫固国者,在亲众而善邻,在因民而顺之。
gǒu zhòng suǒ lì lín guó suǒ lì dài fū qí cóng zhī zhòng ěr bù gǎn wéi
苟众所利,邻国所立,大夫其从之,重耳不敢违。
lǚ shēng jí xì chēng yì shǐ pú chéng wǔ gào gōng zǐ yí wú yú liáng yuē zi hòu lù qín rén yǐ qiú rù wú zhǔ zi
吕甥及郤称亦使蒲城午告公子夷吾于梁,曰:“子厚赂秦人以求入,吾主子。
yí wú gào jì ruì yuē lǚ shēng yù nà wǒ
”夷吾告冀芮曰:“吕甥欲纳我。
jì ruì yuē zi miǎn zhī
”冀芮曰:“子勉之。
guó luàn mín rǎo dài fū wú cháng bù kě shī yě
国乱民扰,大夫无常,不可失也。
fēi luàn hé rù
非乱何入?
fēi wēi hé ān
非危何安?
xìng gǒu jūn zhī zǐ wéi qí suǒ zhī yě
幸苟君之子,唯其索之也。
fāng luàn yǐ rǎo shú shì yù wǒ
方乱以扰,孰适御我?
dài fū wú cháng gǒu zhòng suǒ zhì shú néng wù cóng
大夫无常,苟众所置,孰能勿从?
zi hé jìn guó yǐ lù wài nèi wú ài xū yǐ qiú rù jì rù ér hòu tú jù
子盍尽国以赂外内,无爱虚以求入,既入而后图聚。
gōng zǐ yí wú chū jiàn shǐ zhě zài bài qǐ shǒu xǔ nuò
”公子夷吾出见使者,再拜稽首许诺。
lǚ shēng chū gào dài fū yuē jūn sǐ zì lì zé bù gǎn jiǔ zé kǒng zhū hóu zhī móu jìng zhào jūn yú wài yě zé mín gè yǒu xīn kǒng hòu luàn hé qǐng jūn yú qín hu
吕甥出告大夫曰:“君死自立则不敢,久则恐诸侯之谋,径召君于外也,则民各有心,恐厚乱,盍请君于秦乎?
dài fū xǔ nuò
”大夫许诺。
nǎi shǐ liáng yóu mǐ gào yú qín mù gōng yuē tiān jiàng huò yú jìn guó chán yán fán xīng yán jí guǎ jūn zhī shào xù kūn yì yǐn dào bō yuè tuō zài cǎo mǎng wèi yǒu suǒ yī
乃使梁由靡告于秦穆公曰:“天降祸于晋国,谗言繁兴,延及寡君之绍续昆裔,隐悼播越,托在草莽,未有所依。
yòu zhòng zhī yǐ guǎ jūn zhī bù lù sāng luàn bìng zhēn
又重之以寡君之不禄,丧乱并臻。
yǐ jūn zhī líng guǐ shén jiàng zhōng zuì rén kè fú qí gū qún chén mò gǎn níng chǔ jiāng dài jūn mìng
以君之灵,鬼神降衷,罪人克伏其辜,群臣莫敢宁处,将待君命。
jūn ruò huì gù shè jì bù wàng xiān jūn zhī hǎo rǔ shōu qí bū qiān yì zhòu ér jiàn lì zhī yǐ zhǔ qí jì sì qiě zhèn fǔ qí guó jiā jí qí mín rén suī sì lín zhū hóu zhī wén zhī yě qí shuí bù jǐng jù yú jūn zhī wēi ér xīn xǐ yú jūn zhī dé
君若惠顾社稷,不忘先君之好,辱收其逋迁裔胄而建立之,以主其祭祀,且镇抚其国家及其民人,虽四邻诸侯之闻之也,其谁不儆惧于君之威,而欣喜于君之德?
zhōng jūn zhī zhòng ài shòu jūn zhī zhòng kuàng ér qún chén shòu qí dà dé jìn guó qí shuí fēi jūn zhī qún lì chén yě
终君之重爱,受君之重贶,而群臣受其大德,晋国其谁非君之群隶臣也?
qín mù gōng xǔ nuò
秦穆公许诺。
fǎn shǐ zhě nǎi zhào dài fū zǐ míng jí gōng sūn zhī yuē fu jìn guó zhī luàn wú shuí shǐ xiān ruò fú èr gōng zi ér lì zhī
反使者,乃召大夫子明及公孙枝,曰:“夫晋国之乱,吾谁使先,若夫二公子而立之?
yǐ wéi zhāo xī zhī jí
以为朝夕之急。
dài fū zǐ míng yuē jūn shǐ zhí yě
”大夫子明曰:“君使絷也。
zhí mǐn qiě zhī lǐ jìng yǐ zhī wēi
絷敏且知礼,敬以知微。
mǐn néng cuàn móu zhī lǐ kě shǐ
敏能窜谋,知礼可使;
jìng bù zhuì mìng wēi zhī kě fǒu
敬不坠命,微知可否。
jūn qí shǐ zhī
君其使之。
nǎi shǐ gōng zǐ zhí diào gōng zǐ zhòng ěr yú dí yuē guǎ jūn shǐ zhí diào gōng zǐ zhī yōu yòu zhòng zhī yǐ sàng
乃使公子絷吊公子重耳于狄,曰:“寡君使絷吊公子之忧,又重之以丧。
guǎ rén wén zhī de guó cháng yú sàng shī guó cháng yú sàng
寡人闻之,得国常于丧,失国常于丧。
shí bù kě shī sàng bù kě jiǔ gōng zǐ qí tú zhī
时不可失,丧不可久,公子其图之!
zhòng ěr gào jiù fàn
”重耳告舅犯。
jiù fàn yuē bù kě
舅犯曰:“不可。
wáng rén wú qīn xìn rén yǐ wéi qīn shì gù zhì zhī zhě bù dài
亡人无亲,信仁以为亲,是故置之者不殆。
fù sǐ zài táng ér qiú lì rén shú rén wǒ
父死在堂而求利,人孰仁我?
rén shí yǒu zhī wǒ yǐ jiǎo xìng rén shú xìn wǒ
人实有之,我以侥幸,人孰信我?
bù rén bù xìn jiāng hé yǐ cháng lì
不仁不信,将何以长利?
gōng zǐ zhòng ěr chū jiàn shǐ zhě yuē jūn huì diào wáng chén yòu zhòng yǒu mìng
”公子重耳出见使者曰:“君惠吊亡臣,又重有命。
zhòng ěr shēn wáng fù sǐ bù dé yǔ yú kū qì zhī wèi yòu hé gǎn yǒu tā zhì yǐ rǔ jūn yì
重耳身亡,父死不得与于哭泣之位,又何敢有他志以辱君义?
zài bài bù jī shǒu qǐ ér kū tuì ér bù sī
”再拜不稽首,起而哭,退而不私。
gōng zǐ zhí tuì diào gōng zǐ yí wú yú liáng rú diào gōng zǐ zhòng ěr zhī mìng
公子絷退,吊公子夷吾于梁,如吊公子重耳之命。
yí wú gào jì ruì yuē qín rén qín wǒ yǐ
夷吾告冀芮曰:“秦人勤我矣!
jì ruì yuē gōng zǐ miǎn zhī
”冀芮曰:“公子勉之。
wáng rén wú juàn jié juàn jié bù xíng
亡人无狷洁,狷洁不行。
zhòng lù pèi dé gōng zǐ jǐn zhī wú ài cái
重赂配德,公子尽之,无爱财!
rén shí yǒu zhī wǒ yǐ jiǎo xìng bù yì kě hu
人实有之,我以侥幸,不亦可乎?
gōng zǐ yí wú chū jiàn shǐ zhě zài bài qǐ shǒu qǐ ér bù kū tuì ér sī yú gōng zǐ zhí yuē zhōng dài fū lǐ kè yǔ wǒ yǐ wú mìng zhī yǐ fén yáng zhī tián bǎi wàn
”公子夷吾出见使者,再拜稽首,起而不哭,退而私于公子絷曰:“中大夫里克与我矣,吾命之以汾阳之田百万。
pī zhèng yǔ wǒ yǐ wú mìng zhī yǐ fù cài zhī tián qī shí wàn
丕郑与我矣,吾命之以负蔡之田七十万。
jūn gǒu fǔ wǒ miè tiān mìng yǐ
君苟辅我,蔑天命矣!
wáng rén gǒu rù sǎo zōng miào dìng shè jì wáng rén hé guó zhī yǔ yǒu
亡人苟入扫宗庙,定社稷,亡人何国之与有?
jūn shí yǒu jùn xiàn qiě rù hé wài liè chéng wǔ
君实有郡县,且入河外列城五。
qǐ wèi jūn wú yǒu yì wèi jūn zhī dōng yóu jīn liáng zhī shàng wú yǒu nán jí yě
岂谓君无有,亦为君之东游津梁之上,无有难急也。
wáng rén zhī suǒ huái xié yīng rǎng yǐ wàng jūn zhī chén gòu zhě
亡人之所怀挟缨𬙋,以望君之尘垢者。
huáng jīn sì shí yì bái yù zhī héng liù shuāng bù gǎn dāng gōng zǐ qǐng nà zhī zuǒ yòu
黄金四十镒,白玉之珩六双,不敢当公子,请纳之左右。
gōng zǐ zhí fǎn zhì mìng mù gōng
公子絷返,致命穆公。
mù gōng yuē wú yǔ gōng zǐ zhòng ěr zhòng ěr rén
穆公曰:“吾与公子重耳,重耳仁。
zài bài bù jī shǒu bù méi wèi hòu yě
再拜不稽首,不没为后也。
qǐ ér kū ài qí fù yě
起而哭,爱其父也。
tuì ér bù sī bù méi yú lì yě
退而不私,不没于利也。
gōng zǐ zhí yuē jūn zhī yán guò yǐ
”公子絷曰:“君之言过矣。
jūn ruò qiú zhì jìn jūn ér zài zhī zhì rén bù yì kě hu
君若求置晋君而载之,置仁不亦可乎?
jūn ruò qiú zhì jìn jūn yǐ chéng míng yú tiān xià zé bù rú zhì bù rén yǐ huá qí zhōng qiě kě yǐ jìn tuì
君若求置晋君以成名于天下,则不如置不仁以猾其中,且可以进退。
chén wén zhī yuē rén yǒu zhì wǔ yǒu zhì
臣闻之曰:‘仁有置,武有置。
rén zhì dé wǔ zhì fú
仁置德,武置服。
shì gù xiān zhì gōng zǐ yí wú shí wèi huì gōng
’”是故先置公子夷吾,寔为惠公。