sòng zǐ yuē shàng gǔ shén nóng shì ruò cún ruò wáng rán wèi qí huī hào liǎng yán zhì jīn cún yǐ
宋子曰:上古神农氏若存若亡,然味其徽号两言至今存矣。
shēng rén bù néng jiǔ shēng ér wǔ gǔ shēng zhī wǔ gǔ bù néng zì shēng ér shēng rén shēng zhī
生人不能久生而五谷生之,五谷不能自生而生人生之。
tǔ mài lì shí dài ér yì zhǒng xìng suí shuǐ tǔ ér fēn
土脉历时代而异,种性随水土而分。
bù rán shén nóng qù táo táng lì shí yǐ qiān nián yǐ
不然,神农去陶唐,粒食已千年矣。
lěi sì zhī lì yǐ jiào tiān xià qǐ yǒu yǐn yān
耒耜之利,以教天下,岂有隐焉。
ér fēn fēn jiā zhǒng bì dài hòu jì xiáng míng qí gù hé yě
而纷纷嘉种,必待后稷详明,其故何也?
wán kù zhī zǐ yǐ zhě yī shì lì suō
纨裤之子,以赭衣视笠蓑;
jīng shēng zhī jiā yǐ nóng fū wèi gòu lì
经生之家,以农夫为诟詈。
chén chuī wǎn xiǎng zhī qí wèi ér wàng qí yuán zhě zhòng yǐ
晨炊晚饷,知其味而忘其源者众矣!
fu xiān nóng ér xì zhī yǐ shén qǐ rén lì zhī suǒ wéi zāi
夫先农而系之以神,岂人力之所为哉!
zǒng míng
总名
fán gǔ wú dìng míng bǎi gǔ zhǐ chéng shù yán
凡谷无定名,百谷指成数言。
wǔ gǔ zé má shū mài jì shǔ dú yí dào zhě yǐ zhù shū shèng xián qǐ zì xī běi yě
五谷则麻、菽、麦、稷、黍,独遗稻者,以著书圣贤起自西北也。
jīn tiān xià yù mín rén zhě dào jū shén qī ér lái móu shǔ jì jū shén sān
今天下育民人者,稻居什七,而来、牟、黍、稷居什三。
má shū èr zhě gōng yòng yǐ quán rù shū ěr gāo zhuàn zhī zhōng ér yóu xì zhī gǔ zhě
麻、菽二者,功用已全入蔬饵膏馔之中,而犹系之谷者。
cóng qí shuò yě
从其朔也。
dào
○稻
fán dào zhǒng zuì duō
凡稻种最多。
bù zhān zhě hé yuē gāng mǐ yuē jīng
不粘者,禾曰亢,米曰粳。
zhān zhě hé yuē yú mǐ yuē nuò
粘者,禾曰余,米曰糯。
nán fāng wú zhān shǔ jiǔ jiē nuò mǐ suǒ wéi
(南方无粘黍,酒皆糯米所为。
zhì běn jīng ér wǎn shōu dài zhān sú míng wù yuán guāng zhī lèi bù kě wèi jiǔ zhǐ kě wèi zhōu zhě yòu yī zhǒng xìng yě
)质本粳而晚收带粘(俗名婺源光之类)不可为酒,只可为粥者,又一种性也。
fán dào gǔ xíng yǒu zhǎng máng duǎn máng jiāng nán míng zhǎng máng zhě yuē liú yáng zǎo duǎn máng zhě yuē jí ān zǎo
凡稻谷形有长芒、短芒、(江南名长芒者曰浏阳早,短芒者曰吉安早。
zhǎng lì jiān lì yuán dǐng biǎn yuán miàn bù yī qí zhōng mǐ sè yǒu xuě bái yá huáng dà chì bàn zǐ zá hēi bù yī
)长粒、尖粒、圆顶、扁圆面不一,其中米色有雪白、牙黄、大赤、半紫、杂黑不一。
shī zhǒng zhī qī zuì zǎo zhě chūn fēn yǐ qián míng wéi shè zhǒng yù tiān hán yǒu dòng sǐ bù shēng zhě
湿种之期,最早者春分以前,名为社种,(遇天寒有冻死不生者。
zuì chí zhě hòu yú qīng míng
)最迟者后于清明。
fán bō zhǒng xiān yǐ dào mài gǎo bāo jìn shù rì sì qí shēng yá sā yú tián zhōng shēng chū cùn xǔ qí míng yuē yāng
凡播种,先以稻麦稿包浸数日,俟其生芽,撒于田中,生出寸许,其名曰秧。
yāng shēng sān shí rì jí bō qǐ fēn zāi
秧生三十日即拨起分栽。
ruò tián mǔ féng hàn gān shuǐ yì bù kě chā yāng
若田亩逢旱干、水溢,不可插秧。
yāng guò qī lǎo ér zhǎng jié jí zāi yú mǔ zhōng shēng gǔ shù lì jié guǒ ér yǐ
秧过期,老而长节,即栽于亩中,生谷数粒,结果而已。
fán yāng tián yī mǔ suǒ shēng yāng gōng yí zāi èr shí wǔ mǔ
凡秧田一亩所生秧,供移栽二十五亩。
fán yāng jì fēn zāi hòu zǎo zhě qī shí rì jí shōu huò jīng yǒu jiù gōng jī hóu xià jí nuò yǒu jīn bāo yín zhī lèi fāng yǔ bǎi qiān bù kě dān shù
凡秧既分栽后,早者七十日即收获,(粳有救公饥、喉下急,糯有金包银之类,方语百千,不可殚述。
zuì chí zhě lì xià jí dōng èr bǎi rì fāng shōu huò
)最迟者历夏及冬二百日方收获。
qí dōng jì bō zhǒng zhòng xià jí shōu zhě zé guǎng nán zhī dào de wú shuāng xuě gù yě
其冬季播种、仲夏即收者,则广南之稻,地无霜雪故也。
fán dào xún rì shī shuǐ jí chóu hàn gān
凡稻旬日失水,即愁旱干。
xià zhòng dōng shōu zhī gǔ bì shān jiān yuán shuǐ bù jué zhī mǔ qí gǔ zhǒng yì nài jiǔ qí tǔ mài yì hán bù cuī miáo yě
夏种冬收之谷,必山间源水不绝之亩,其谷种亦耐久,其土脉亦寒,不催苗也。
hú bīn zhī tián dài xià liáo yǐ guò liù yuè fāng zāi zhě qí yāng lì xià bō zhǒng sā cáng gāo mǔ zhī shàng yǐ dài shí yě
湖滨之田,待夏潦已过,六月方栽者,其秧立夏播种,撒藏高亩之上,以待时也。
nán fāng píng yuán tián duō yī suì liǎng zāi liǎng huò zhě
南方平原,田多一岁两栽两获者。
qí zài zāi yāng sú míng wǎn nuò fēi jīng lèi yě
其再栽秧,俗名晚糯,非粳类也。
liù yuè yì chū hé gēng zhì lǎo gāo tián chā zài shēng yāng
六月刈初禾,耕治老膏田,插再生秧。
qí yāng qīng míng shí yǐ xié zǎo yāng sǎ bù
其秧清明时已偕早秧撒布。
zǎo yāng yī rì wú shuǐ jí sǐ cǐ yāng lì sì wǔ liǎng yuè rèn cóng liè rì hàn gān wú yōu cǐ yī yì yě
早秧一日无水即死,此秧历四五两月,任从烈日旱干无忧,此一异也。
fán zài zhí dào yù qiū duō qíng zé jí guàn yǔ dào xiāng zhōng shǐ
凡再植稻遇秋多晴,则汲灌与稻相终始。
nóng jiā qín kǔ wèi chūn jiǔ zhī xū yě
农家勤苦,为春酒之需也。
fán dào xún rì shī shuǐ zé sǐ qī zhì huàn chū hàn dào yī zhǒng jīng ér bù zhān zhě jí gāo shān kě chā yòu yī yì yě
凡稻旬日失水则死期至,幻出旱稻一种,粳而不粘者,即高山可插,又一异也。
xiāng dào yī zhǒng qǔ qí fāng qì yǐ gōng guì rén shōu shí shén shǎo zī yì quán wú bù zú shàng yě
香稻一种,取其芳气以供贵人,收实甚少,滋益全无,不足尚也。
dào yi
○稻宜
fán dào tǔ mài jiāo kū zé suì shí xiāo suǒ
凡稻,土脉焦枯,则穗实萧索。
qín nóng fèn tián duō fāng yǐ zhù zhī
勤农粪田,多方以助之。
rén chù huì yí zhà yóu kū bǐng kū zhě yǐ qù gāo ér dé míng yě
人畜秽遗、榨油枯饼、(枯者,以去膏而得名也。
hú má lái fú zǐ wéi shàng yún tái cì zhī dà yǎn tóng yòu cì zhī zhāng jiù mián huā yòu cì zhī
胡麻、莱菔子为上,芸苔次之,大眼桐又次之,樟、桕、棉花又次之。
cǎo pí mù yè yǐ zuǒ shēng jī pǔ tiān zhī suǒ tóng yě
)草皮木叶,以佐生机,普天之所同也。
nán fāng mó lǜ dòu fěn zhě qǔ sǒu jiāng guàn tián féi shén
(南方磨绿豆粉者,取溲浆灌田肥甚。
dòu jiàn zhī shí sā huáng dòu yú tián yī lì làn tǔ fāng cùn de gǔ zhī xi bèi yān
豆贱之时,撒黄豆于田,一粒烂土方寸,得谷之息倍焉。
tǔ xìng dài lěng jiāng zhě yi gǔ huī zhàn yāng gēn fán qín shòu gǔ
)土性带冷浆者,宜骨灰蘸秧根,(凡禽兽骨。
shí huī yān miáo zú xiàng yáng nuǎn tǔ bù yí yě
)石灰淹苗足,向阳暖土不宜也。
tǔ mài jiān jǐn zhě yi gēng lǒng dié kuài yā xīn ér shāo zhī tián fén sōng tǔ bù yí yě
土脉坚紧者,宜耕陇,叠块压薪而烧之,填坟松土不宜也。
dào gōng gēng bà mó bà yún zǐ jù tú
○稻工 (耕耙磨耙耘耔具图)
fán dào tián yì huò bù zài zhǒng zhě tǔ yí běn qiū gēng kěn shǐ sù gǎo huà làn dí fèn lì yí bèi
凡稻田刈获不再种者,土宜本秋耕垦,使宿稿化烂,敌粪力一倍。
huò qiū hàn wú shuǐ jí dài nóng chūn gēng zé shōu huò sǔn báo yě
或秋旱无水及怠农春耕,则收获损薄也。
fán fèn tián ruò sā kū jiāo zé kǒng lín yǔ zhì guò shuǐ lái féi zhì suí piào ér qù
凡粪田若撒枯浇泽,恐霖雨至,过水来,肥质随漂而去。
jǐn shì tiān shí zài lǎo nóng xīn jì yě
谨视天时,在老农心计也。
fán yī gēng zhī hòu qín zhě zài gēng sān gēng rán hòu shī bà zé tǔ zhì yún suì ér qí zhōng gāo mài shì huà yě
凡一耕之后,勤者再耕、三耕,然后施耙,则土质匀碎,而其中膏脉释化也。
fán niú lì qióng zhě liǎng rén yǐ káng xuán sì xiàng bèi xiāng wàng ér qǐ tǔ
凡牛力穷者,两人以扛悬耜,项背相望而起土。
liǎng rén jìng rì jǐn dí yī niú zhī lì
两人竟日仅敌一牛之力。
ruò gēng hòu niú qióng zhì chéng mó bà liǎng rén jiān shǒu mó zhá zé yī rì dí sān niú zhī lì yě
若耕后牛穷,制成磨耙,两人肩手磨轧,则一日敌三牛之力也。
fán niú zhōng guó wéi shuǐ huáng liǎng zhǒng
凡牛,中国惟水、黄两种。
shuǐ niú lì bèi yú huáng
水牛力倍于黄。
dàn chù shuǐ niú zhě dōng yǔ tǔ shì yù hán xià yǔ chí táng yù shuǐ xù yǎng xīn jì yì bèi yú huáng niú yě
但畜水牛者,冬与土室御寒,夏与池塘浴水,畜养心计亦倍于黄牛也。
fán niú chūn qián lì gēng hàn chū qiè jì yǔ diǎn jiāng yǔ zé jí qū rù shì
凡牛春前力耕汗出,切忌雨点,将雨则疾驱入室。
hou guò gǔ yǔ zé rèn cóng fēng yǔ bù jù yě
候过谷雨,则任从风雨不惧也。
wú jùn lì tián zhě yǐ chú dài sì bù jiè niú lì
吴郡力田者,以锄代耜,不藉牛力。
yú jiàn pín nóng zhī jiā kuài jì niú zhí yǔ shuǐ cǎo zhī zī qiè dào sǐ bìng zhī biàn bù ruò rén lì yì biàn
愚见贫农之家,会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力亦便。
jiǎ rú yǒu niú zhě gòng bàn shí mǔ
假如有牛者,供办十亩。
wú niú yòng chú ér qín zhě bàn zhī
无牛用锄而勤者半之。
jì yǐ wú niú zé qiū huò zhī hòu tián zhōng wú fù chú mù zhī huàn ér shū mài má shū zhū zhǒng fēn fēn kě zhǒng yǐ zài huò cháng bàn huāng zhī mǔ shì yì xiāng dāng yě
既已无牛,则秋获之后,田中无复刍牧之患,而菽麦麻蔬诸种,纷纷可种,以再获偿半荒之亩,似亦相当也。
fán dào fēn yāng zhī hòu shù rì jiù yè wěi huáng ér gēng shēng xīn yè
水稻插秧以后,几天之内旧叶会变得枯黄而长出新叶来。
qīng yè jì zhǎng zé zǐ kě shī yān
青叶既长,则耔可施焉。
sú míng tà hé
(俗名挞禾。
zhí zhàng yú shǒu yǐ zú fú ní yōng gēn bìng qū sù tián shuǐ cǎo shǐ bù shēng yě
)植杖于手,以足扶泥壅根,并屈宿田水草,使不生也。
fán sù tián wǎng cǎo zhī lèi yù zǐ ér qū shé
凡宿田菵草之类,遇耔而屈折。
ér bài yǔ tú liǎo fēi zú lì suǒ kě chú zhě zé yún yǐ jì zhī
而ㄗ、稗与荼、蓼非足力所可除者,则耘以继之。
yún zhě kǔ zài yāo shǒu biàn zài liǎng móu
耘者苦在腰手,辨在两眸。
fēi lèi jì qù ér jiā gǔ mào yān
非类既去,而嘉谷茂焉。
cóng cǐ xiè yǐ fáng lǎo gài yǐ fáng hàn xún yuè ér yǎn guān zhì yì yǐ
从此泄以防潦,溉以防旱,旬月而“奄观铚刈”矣。
dào zāi
○稻灾
fán zǎo dào zhǒng qiū chū shōu cáng dāng wǔ shài shí liè rì huǒ qì zài nèi rù cāng lǐn zhōng guān bì tài jí zé qí gǔ zhān dài shǔ qì
凡早稻种,秋初收藏,当午晒时烈日火气在内,入仓廪中关闭太急,则其谷粘带暑气。
qín nóng zhī jiā piān shòu cǐ huàn
(勤农之家,偏受此患。
míng nián tián yǒu fèn féi tǔ mài fā shāo dōng nán fēng zhù nuǎn zé jǐn fā yán huǒ dà huài miáo suì cǐ yī zāi yě
)明年田有粪肥,土脉发烧,东南风助暖,则尽发炎火,大坏苗穗,此一灾也。
ruò zhǒng gǔ wǎn liáng rù lǐn huò dōng zhì shǔ jiǔ tiān shōu zhù xuě shuǐ bīng shuǐ yī wèng jiāo chūn jí bù yàn
若种谷晚凉入廪,或冬至数九天收贮雪水、冰水一瓮,(交春即不验。
qīng míng shī zhǒng shí měi shí yǐ shù wǎn jī sǎ lì jiě shǔ qì zé rèn cóng dōng nán fēng nuǎn ér cǐ miáo qīng xiù yì cháng yǐ
)清明湿种时,每石以数碗激洒,立解暑气,则任从东南风暖,而此苗清秀异常矣。
suì zài zhǒng nèi fǎn yuàn guǐ shén
(祟在种内,反怨鬼神。
fán dào sǎ zhǒng shí huò shuǐ fú shù cùn qí gǔ wèi jí chén xià zhòu fā kuáng fēng duī jī yī yú cǐ èr zāi yě
凡稻撒种时,或水浮数寸,其谷未即沉下,骤发狂风,堆积一隅,此二灾也。
jǐn shì fēng dìng ér hòu sā zé chén yún chéng yāng yǐ
谨视风定而后撒,则沉匀成秧矣。
fán gǔ zhǒng shēng yāng zhī hòu fáng què jù shí cǐ sān zāi yě
凡谷种生秧之后,防雀聚食,此三灾也。
lì biāo piāo yáng yīng yǒng zé què kě qū yǐ
立标飘扬鹰俑,则雀可驱矣。
fán yāng chén jiǎo wèi dìng yīn yǔ lián mián zé sǔn shé guò bàn cǐ sì zāi yě
凡秧沉脚未定,阴雨连绵,则损折过半,此四灾也。
yāo tiān qíng jì sān rì zé lì lì jiē shēng yǐ
邀天晴霁三日,则粒粒皆生矣。
fán miáo jì hán zhī hòu mǔ shàng féi zé lián fā nán fēng xūn rè hán nèi shēng chóng xíng sì cán jiǎn
凡苗既函之后,亩上肥泽连发,南风薰热,函内生虫,(形似蚕茧。
cǐ wǔ zāi yě
)此五灾也。
yāo tiān yù xī fēng yǔ yī zhèn zé chóng huà ér gǔ shēng yǐ
邀天遇西风雨一阵,则虫化而谷生矣。
fán miáo tǔ sè zhī hòu mù yè guǐ huǒ yóu shāo cǐ liù zāi yě
凡苗吐穑之后,暮夜“鬼火”游烧,此六灾也。
cǐ huǒ nǎi xiǔ mù fù zhōng fàng chū
此火乃朽木腹中放出。
fán mù mǔ huǒ zǐ zi cáng mǔ fù mǔ shēn wèi huài zi xìng qiān qiū bù miè
凡木母火子,子藏母腹,母身未坏,子性千秋不灭。
měi féng duō yǔ zhī nián gū yě fén mù duō bèi hú lí chuān tā
每逢多雨之年,孤野坟墓多被狐狸穿塌。
qí zhōng guān bǎn wèi shuǐ jìn xiǔ làn zhī jí suǒ wèi mǔ zhì huài yě
其中棺板为水浸,朽烂之极,所谓母质坏也。
huǒ zǐ wú fù tuō mǔ fēi yáng
火子无附,脱母飞扬。
rán yīn huǒ bú jiàn yáng guāng zhí dài rì méi huáng hūn cǐ huǒ chōng xì ér chū qí lì bù néng shàng téng piāo yóu bù dìng shù chǐ ér zhǐ
然阴火不见阳光,直待日没黄昏,此火冲隙而出,其力不能上腾,飘游不定,数尺而止。
fán hé sè yè yù zhī lì kè jiāo yán
凡禾穑叶遇之立刻焦炎。
zhú huǒ zhī rén zé tā chǔ shù gēn fàng guāng yǐ wéi guǐ yě
逐火之人则他处树根放光,以为鬼也。
fèn tǐng jī zhī fǎn yǒu guǐ biàn kū chái zhī shuō
奋梃击之,反有鬼变枯柴之说。
bù zhī xiàng lái guǐ huǒ jiàn dēng guāng ér yǐ huà yǐ
不知向来鬼火见灯光而已化矣。
fán huǒ wèi jīng rén jiān chuán dēng zhě zǒng shǔ yīn huǒ gù jiàn dēng jí miè
(凡火未经人间传灯者,总属阴火,故见灯即灭。
fán miáo zì hán huó yǐ zhì yǐng lì zǎo zhě shí shuǐ sān dòu wǎn zhě shí shuǐ wǔ dǒu shī shuǐ jí kū jiāng yì zhī shí shǎo shuǐ yī shēng gǔ shù suī cún mǐ lì suō xiǎo rù niǎn jiù zhōng yì duō duàn suì
凡苗自函活以至颖栗,早者食水三斗,晚者食水五斗,失水即枯,(将刈之时少水一升,谷数虽存,米粒缩小,入碾臼中亦多断碎。
cǐ qī zāi yě
)此七灾也。
jí guàn zhī zhì rén qiǎo yǐ wú yú yǐ
汲灌之智,人巧已无余矣。
fán dào chéng shú zhī shí yù kuáng fēng chuī lì yǔn luò huò yīn yǔ jìng xún gǔ lì zhān shī zì làn cǐ bā zāi yě
稻子成熟的时候,如果遇到刮狂风,它就会将稻粒吹落;如果遇上连续十来天的阴雨天气,谷粒就会受水湿后自行腐烂,这是第八种灾害。
rán fēng zāi bù yuè sān shí lǐ yīn yǔ zāi bù yuè sān bǎi lǐ piān fāng è nàn yì bù guǎng bèi
然风灾不越三十里,阴雨灾不越三百里,偏方厄难亦不广被。
fēng luò bù kě wèi
风落不可为。
ruò pín kùn zhī jiā kǔ yú wú jì jiāng shī gǔ shēng yú guō nèi rán xīn qí xià zhà qù kāng mó shōu chǎo qiǔ yǐ chōng jī yì bǔ zhù zào huà zhī yī duān yǐ
若贫困之家,苦于无霁,将湿谷升于锅内,燃薪其下,炸去糠膜,收炒糗以充饥,亦补助造化之一端矣。
shuǐ lì tǒng chē niú chē tà chē bá chē jié gāo jiē jù tú
○水利 (筒车牛车踏车拔车桔槔皆具图)
fán dào fáng hàn jiè shuǐ dú shèn wǔ gǔ
凡稻防旱藉水,独甚五谷。
jué tǔ shā ní qiāo nì suí fāng bù yī
厥土沙、泥、硗、腻,随方不一。
yǒu sān rì jí gàn zhě yǒu bàn yuè hòu gàn zhě
有三日即干者,有半月后干者。
tiān zé bù jiàng zé rén lì wǎn shuǐ yǐ jì
天泽不降,则人力挽水以济。
fán hé bīn yǒu zhì tǒng chē zhě yàn bēi zhàng liú rào yú chē xià jī lún shǐ zhuǎn wǎn shuǐ rù tǒng yī yī qīng yú jiǎn nèi liú rù mǔ zhōng
凡河滨有制筒车者,堰陂障流,绕于车下,激轮使转,挽水入筒,一一倾于枧内,流入亩中。
zhòu yè bù xī bǎi mǔ wú yōu
昼夜不息,百亩无忧。
bù yòng shuǐ shí shuān mù ài zhǐ shǐ lún bù zhuàn dòng
(不用水时,拴木碍止,使轮不转动。
qí hú chí bù liú shuǐ huò yǐ niú lì zhuǎn pán huò jù shù rén tà zhuǎn
)其湖池不流水,或以牛力转盘,或聚数人踏转。
chē shēn zhǎng zhě èr zhàng duǎn zhě bàn zhī
车身长者二丈,短者半之。
qí nèi yòng lóng gǔ shuān chuàn bǎn guān shuǐ nì liú ér shàng
其内用龙骨拴串板,关水逆流而上。
dà dǐ yī rén jìng rì zhī lì guàn tián wǔ mǔ ér niú zé bèi zhī
大抵一人竟日之力,灌田五亩,而牛则倍之。
qí qiǎn chí xiǎo huì bù zài cháng chē zhě zé shù chǐ zhī chē yī rén liǎng shǒu jí zhuǎn jìng rì zhī gōng kě guàn èr mǔ ér yǐ
其浅池、小浍不载长车者,则数尺之车,一人两手疾转,竟日之功可灌二亩而已。
yáng jùn yǐ fēng fān shù shàn sì fēng zhuǎn chē fēng xī zé zhǐ
扬郡以风帆数扇,俟风转车,风息则止。
cǐ chē wèi jiù lǎo yù qù zé shuǐ yǐ biàn zāi zhòng
此车为救潦,欲去泽水以便栽种。
gài qù shuǐ fēi qǔ shuǐ yě bù shì jì hàn
盖去水非取水也,不适济旱。
yòng jié gāo lù lu gōng láo yòu shén xì yǐ
用桔槔、辘轳,功劳又甚细已。
mài
○麦
fán mài yǒu shù zhǒng xiǎo mài yuē lái mài zhī zhǎng yě
凡麦有数种,小麦曰来,麦之长也;
dà mài yuē móu yuē guǎng
大麦曰牟、曰广;
zá mài yuē què yuē qiáo
杂麦曰雀、曰荞;
jiē yǐ bō zhǒng tóng shí huā xíng xiāng shì fěn shí tóng gōng ér de mài míng yě
皆以播种同时、花形相似、粉食同功而得麦名也。
sì hǎi zhī nèi yàn qín jìn yù qí lǔ zhū dào mín lì shí xiǎo mài jū bàn ér shǔ jì dào liáng jǐn jū bàn
四海之内,燕、秦、晋、豫、齐鲁诸道,民粒食,小麦居半,而黍、稷、稻、粱仅居半。
xī jí chuān yún dōng zhì mǐn zhè wú chu fù yān fāng zhǎng liù qiān lǐ zhōng zhǒng xiǎo mài zhě èr shí fēn ér yī mò miàn yǐ wéi niǎn tóu huán ěr mán shǒu tāng liào zhī xū ér yōng sūn bù jí yān
西极川、云,东至闽、浙,吴、楚腹焉,方长六千里中种小麦者,二十分而一,磨面以为捻头、环饵、馒首、汤料之需,而饔飧不及焉。
zhǒng yú mài zhě wǔ shí fēn ér yī lǘ yán zuò kǔ yǐ chōng cháo shàn ér guì jiè bù yǔ yān
种余麦者五十分而一,闾阎作苦以充朝膳,而贵介不与焉。
guǎng mài dú chǎn shǎn xī yī míng qīng kē jí dà mài suí tǔ ér biàn
广麦独产陕西,一名青稞,即大麦,随土而变。
ér pí chéng qīng hēi sè zhě qín rén zhuān yǐ sì mǎ jī huāng rén nǎi shí zhī
而皮成青黑色者,秦人专以饲马,饥荒人乃食之。
dà mài yì yǒu zhān zhě hé luò yòng yǐ niàng jiǔ
(大麦亦有粘者,河洛用以酿酒。
què mài xì suì suì zhōng yòu fēn shí shù xì zǐ jiān yì yě shēng
)雀麦细穗,穗中又分十数细子,间亦野生。
qiáo mài shí fēi mài lèi rán yǐ qí wèi fěn liáo jī chuán míng wèi mài zé mài zhī ér yǐ
荞麦实非麦类,然以其为粉疗饥,传名为麦,则麦之而已。
fán běi fāng xiǎo mài lì sì shí zhī qì zì qiū bō zhǒng míng nián chū xià fāng shōu
凡北方小麦,历四时之气,自秋播种,明年初夏方收。
nán fāng zhě zhǒng yǔ shōu qī shí rì chà duǎn
南方者种与收期,时日差短。
jiāng nán mài huā yè fèi jiāng běi mài huā zhòu fā yì yī yì yě
江南麦花夜发,江北麦花昼发,亦一异也。
dà mài zhǒng huò qī yǔ xiǎo mài xiāng tóng qiáo mài zé qiū bàn xià zhǒng bù liǎng yuè ér jí shōu
大麦种获期与小麦相同,荞麦则秋半下种,不两月而即收。
qí miáo yù shuāng jí shā yāo tiān jiàng shuāng chí chí zé yǒu shōu yǐ
其苗遇霜即杀,邀天降霜迟迟,则有收矣。
mài gōng běi gēng zhòng nòu jù tú
○麦工 (北耕种耨具图)
fán mài yǔ dào chū gēng kěn tǔ zé tóng bō zhǒng yǐ hòu zé yún zǐ zhū qín kǔ jiē shǔ dào mài wéi shī nòu ér yǐ
凡麦与稻初耕垦土则同,播种以后则耘耔诸勤苦皆属稻,麦惟施耨而已。
fán běi fāng jué tǔ fén lú yì jiě shì zhě zhǒng mài zhī fǎ gēng jù chā yì gēng jí jiān zhǒng
凡北方厥土坟垆易解释者,种麦之法耕具差异,耕即兼种。
qí fú niú qǐ tǔ zhě lěi bù yòng gēng bìng liè liǎng tiě yú héng mù zhī shàng qí jù fāng yǔ yuē qiāng
其服牛起土者,耒不用耕,并列两铁于横木之上,其具方语曰镪。
qiāng zhōng jiān shèng yī xiǎo dòu zhù mài zhǒng yú nèi qí dòu dǐ kōng méi huā yǎn
镪中间盛一小斗,贮麦种于内,其斗底空梅花眼。
niú xíng yáo dòng zhǒng zi jí cóng yǎn zhōng sā xià
牛行摇动,种子即从眼中撒下。
yù mì ér duō zé biān niú jí zǒu zi sā bì duō
欲密而多,则鞭牛疾走,子撒必多;
yù xī ér shǎo zé huǎn qí niú sǎ zhǒng jí shǎo
欲稀而少,则缓其牛,撒种即少。
jì bō zhǒng hòu yòng lǘ jià liǎng xiǎo shí tuán yā tǔ mái mài
既播种后,用驴驾两小石团,压土埋麦。
fán mài zhǒng jǐn yā fāng shēng
凡麦种紧压方生。
nán dì bù yǔ běi tóng zhě duō gēng duō bà zhī hòu rán hòu yǐ huī bàn zhǒng shǒu zhǐ niān ér zhǒng zhī
南地不与北同者,多耕多耙之后,然后以灰拌种,手指拈而种之。
zhǒng guò zhī hòu suí yǐ jiǎo gēn yā tǔ shǐ jǐn yǐ dài běi fāng lǘ shí yě
种过之后,随以脚根压土使紧,以代北方驴石也。
gēng zhòng zhī hòu qín yì nòu chú
耕种之后,勤议耨锄。
fán nòu cǎo yòng kuò miàn dà mài miáo shēng hòu nòu bù yàn qín yǒu sān guò sì guò zhě
凡耨草用阔面大,麦苗生后,耨不厌勤,(有三过四过者。
yú cǎo shēng jī jǐn zhū chú xià zé jìng mǔ jīng huá jǐn jù jiā shí yǐ
)余草生机尽诛锄下,则竟亩精华尽聚嘉实矣。
gōng qín yì nòu nán yǔ běi tóng yě
功勤易耨,南与北同也。
fán fèn mài tián jì zhǒng yǐ hòu fèn wú kě shī wèi jì zài xiān yě
凡粪麦田,既种以后,粪无可施,为计在先也。
shǎn luò zhī jiān yōu chóng shí zhě huò yǐ pī shuāng bàn zhǒng zi nán fāng suǒ yòng wéi chuī jìn yě
陕、洛之间忧虫蚀者,或以砒霜拌种子,南方所用惟炊烬也。
sú míng de huī
(俗名地灰。
nán fāng dào tián yǒu zhǒng féi tián mài zhě bù fèn mài shí
)南方稻田有种肥田麦者,不粪麦实。
dāng chūn xiǎo mài dà mài qīng qīng zhī shí gēng shā tián zhōng zhēng yǎn tǔ xìng qiū shōu dào gǔ bì jiā bèi yě
当春小麦、大麦青青之时,耕杀田中,蒸罨土性,秋收稻谷必加倍也。
fán mài shōu kòng xì kě zài zhǒng tā wù
凡麦收空隙,可再种他物。
zì chū xià zhì jì qiū shí rì yì bàn zǎi zé tǔ yí ér wèi zhī wéi rén suǒ qǔ yě
自初夏至季秋,时日亦半载,择土宜而为之,惟人所取也。
nán fāng dà mài yǒu jì yì zhī hòu nǎi zhǒng chí shēng jīng dào zhě
南方大麦有既刈之后乃种迟生粳稻者。
qín nóng zuò kǔ míng cì wú bù jí yě
勤农作苦,明赐无不及也。
fán qiáo mài nán fāng bì yì dào běi fāng bì yì shū jì ér hòu zhǒng
凡荞麦,南方必刈稻,北方必刈菽、稷而后种。
qí xìng shāo xī féi yú néng shǐ tǔ shòu
其性稍吸肥腴,能使土瘦。
rán jì qí huò rù yè cháng bàn gǔ yǒu yú qín nóng zhī jiā hé fáng zài fèn yě
然计其获入,业偿半谷有余,勤农之家何妨再粪也。
mài zāi
○麦灾
fán mài fáng huàn dǐ dào sān fēn zhī yī
凡麦防患抵稻三分之一。
bō zhǒng yǐ hòu xuě shuāng qíng lǎo jiē fēi suǒ jì
播种以后,雪、霜、晴、潦皆非所计。
mài xìng shí shuǐ shén shǎo běi tǔ zhōng chūn zài mù yǔ shuǐ yī shēng zé xiù huá chéng jiā lì yǐ
麦性食水甚少,北土中春再沐雨水一升,则秀华成嘉粒矣。
jīng yáng yǐ nán wéi huàn méi yǔ
荆、扬以南唯患霉雨。
tǎng chéng shú zhī shí qíng qián xún rì zé cāng bǐng jiē yíng bù kě shèng shí
倘成熟之时晴干旬日,则仓禀皆盈,不可胜食。
yáng zhōu yàn yún cùn mài bù pà chǐ shuǐ wèi mài chū zhǎng shí rèn shuǐ miè dǐng wú shāng
扬州谚云“寸麦不怕尺水”,谓麦初长时,任水灭顶无伤;
chǐ mài zhǐ pà cùn shuǐ wèi chéng shú shí cùn shuǐ ruǎn gēn dào jīng zhān ní zé mài lì jǐn làn yú dì miàn yě
“尺麦只怕寸水”,谓成熟时寸水软根,倒茎沾泥,则麦粒尽烂于地面也。
jiāng nán yǒu què yī zhǒng yǒu ròu wú gǔ fēi shí mài tián shù yíng qiān wàn rán bù guǎng jí lí hài zhě shù shí lǐ ér zhǐ
江南有雀一种,有肉无骨,飞食麦田数盈千万,然不广及,罹害者数十里而止。
jiāng běi huáng shēng zé dà zhī suì yě
江北蝗生,则大之岁也。
shǔ jì liáng sù
○黍稷粱粟
fán liáng shí mǐ ér bù fěn zhě zhǒng lèi shén duō
凡粮食,米而不粉者种类甚多。
xiāng qù shù bǎi lǐ zé sè wèi xíng zhì suí fāng ér biàn dà tóng xiǎo yì qiān bǎi qí míng
相去数百里,则色、味、形、质随方而变,大同小异,千百其名。
běi rén wéi yǐ dà mǐ hū jīng dào ér qí yú gài yǐ xiǎo mǐ míng zhī
北人唯以大米呼粳稻,而其余概以小米名之。
fán shǔ yǔ jì tóng lèi liáng yǔ sù tóng lèi
凡黍与稷同类,粱与粟同类。
shǔ yǒu zhān yǒu bù zhān zhān zhě wèi jiǔ
黍有粘有不粘,(粘者为酒。
jì yǒu jīng wú zhān
)稷有粳无粘。
fán zhān shǔ zhān sù tǒng míng yuē shú fēi èr zhǒng wài gèng yǒu shú yě
凡粘黍、粘粟统名曰秫,非二种外更有秫也。
shǔ sè chì bái huáng hēi jiē yǒu ér huò zhuān yǐ hēi sè wèi jì wèi shì
黍有红色、白色、黄色、黑色等色,有人专把黑黍称为稷,这不正确。
zhì yǐ jì mǐ wèi xiān tā gǔ shú kān gòng jì sì zé dāng yǐ zǎo shú zhě wèi jì zé jìn zhī yǐ
至以稷米为先他谷熟,堪供祭祀则当以早熟者为稷,则近之矣。
fán shǔ zài shī shū yǒu mén qǐ pī děng míng zài jīn fāng yǔ yǒu niú máo yàn hàn mǎ gé lǘ pí dào wěi děng míng
凡黍在《诗》、《书》有虋、芑、、丕等名,在今方语有牛毛、燕颔、马革、驴皮、稻尾等名。
zhǒng yǐ sān yuè wéi shàng shí wǔ yuè shú
种以三月为上时,五月熟;
sì yuè wèi zhōng shí qī yuè shú
四月为中时,七月熟;
wǔ yuè wéi xià shí bā yuè shú
五月为下时,八月熟。
yáng huā jié suì zǒng yǔ lái móu bù xiāng jiàn yě
扬花结穗总与来、牟不相见也。
fán shǔ lì dà xiǎo zǒng shì tǔ dì féi qiāo shí lìng hài yù
凡黍粒大小,总视土地肥硗、时令害育。
sòng rú jū dìng yǐ mǒu fāng shǔ dìng lǜ wèi shì yě
宋儒拘定以某方黍定律,未是也。
fán sù yǔ liáng tǒng míng huáng mǐ
凡粟与粱统名黄米。
zhān sù kě wèi jiǔ ér lú sù yī zhǒng míng yuē gāo liáng zhě yǐ qí shēn gāo qī chǐ rú lú dí yě
粘粟可为酒,而芦粟一种名曰高粱者,以其身高七尺如芦、荻也。
liáng sù zhǒng lèi míng hào zhī duō shì shǔ jì yóu shén qí mìng míng huò yīn xìng shì shān shuǐ huò yǐ xíng sì shí lìng zǒng zhī bù kě méi jǔ
粱粟种类名号之多,视黍稷犹甚,其命名或因姓氏、山水,或以形似、时令,总之不可枚举。
shān dōng rén wéi yǐ gǔ zi hū zhī bìng bù zhī liáng sù zhī míng yě
山东人唯以谷子呼之,并不知粱粟之名也。
yǐ shàng sì mǐ jiē chūn zhòng qiū huò gēng nòu zhī fǎ yǔ lái móu tóng ér zhǒng shōu zhī hou zé xiāng xuán jué yún
已上四米皆春种秋获,耕耨之法与来、牟同,而种收之候则相悬绝云。
má
○麻
fán má kě lì kě yóu zhě wéi huǒ má hú má èr zhǒng
凡麻可粒可油者,惟火麻、胡麻二种。
hú má jí zhī má xiāng chuán xī hàn shǐ zì dà wǎn lái
胡麻即脂麻,相传西汉始自大宛来。
gǔ zhě yǐ má wèi wǔ gǔ zhī yī ruò zhuān yǐ huǒ má dāng zhī yì qǐ yǒu dāng zāi
古者以麻为五谷之一,若专以火麻当之,义岂有当哉?
yǎo yì shī shū wǔ gǔ zhī má huò qí zhǒng yǐ miè huò jí shū sù zhī zhōng bié zhǒng ér jiàn é qí míng hào jiē wèi kě zhī yě
窈意《诗》、《书》五谷之麻,或其种已灭,或即菽、粟之中别种,而渐讹其名号,皆未可知也。
jīn hú má wèi měi ér gōng gāo jí yǐ guān bǎi gǔ bù wéi guò
今胡麻味美而功高,即以冠百谷不为过。
huǒ má zǐ lì yā yóu wú duō pí wèi shū è bù qí zhí jǐ hé
火麻子粒压油无多,皮为疏恶布,其值几何?
hú má shù yuè chōng cháng yí shí bù něi
胡麻数龠充肠,移时不馁。
ěr yí xíng de zhān qí lì wèi gāo ér pǐn guì
Х饵、饴饧得粘其粒,味高而品贵。
qí wèi yóu yě fā de zhī ér zé fù de zhī ér gāo xīng shān de zhī ér fāng dú lì de zhī ér jiě
其为油也,发得之而泽,腹得之而膏,腥膻得之而芳,毒厉得之而解。
nóng jiā néng guǎng zhǒng hòu shí kě shèng yán zāi
农家能广种,厚实可胜言哉。
zhǒng hú má fǎ huò zhì qí pǔ huò lǒng tián mǔ
种胡麻法,或治畦圃,或垄田亩。
tǔ suì cǎo jìng zhī jí rán hòu yǐ de huī wēi shī bàn yún má zi ér sǎ zhǒng zhī
土碎草净之极,然后以地灰微湿,拌匀麻子而撒种之。
zǎo zhě sān yuè zhǒng chí zhě bù chū dà shǔ qián
早者三月种,迟者不出大暑前。
zǎo zhǒng zhě huā shí yì dài zhōng qiū nǎi jié
早种者花实亦待中秋乃结。
nòu cǎo zhī gōng wéi chú shì shì
耨草之功唯锄是视。
qí sè yǒu hēi bái chì sān zhě
其色有黑、白、赤三者。
qí jié jiǎo zhǎng cùn xǔ yǒu sì léng zhě fáng xiǎo ér zi shǎo bā léng zhě fáng dà ér zi duō
其结角长寸许有四棱者,房小而子少,八棱者房大而子多。
jiē yīn féi jí suǒ zhì fēi zhǒng xìng yě
皆因肥瘠所致,非种性也。
shōu zi zhà yóu měi shí de sì shí jīn yú qí kū yòng yǐ féi tián
收子榨油每石得四十斤余,其枯用以肥田。
ruò jī huāng zhī nián zé liú gōng rén shí
若饥荒之年,则留供人食。
shū
○菽
fán shū zhǒng lèi zhī duō yǔ dào shǔ xiāng děng bō zhǒng shōu huò zhī qī sì jì xiāng chéng
凡菽种类之多,与稻、黍相等,播种收获之期,四季相承。
guǒ fù zhī gōng zài rén rì yòng gài yǔ yǐn shí xiāng zhōng shǐ
果腹之功在人日用,盖与饮食相终始。
yī zhǒng dà dòu yǒu hēi huáng liǎng sè xià zhǒng bù chū qīng míng qián hòu
一种大豆,有黑、黄两色,下种不出清明前后。
huáng zhě yǒu wǔ yuè huáng liù yuè bào dōng huáng sān zhǒng
黄者有五月黄、六月爆、冬黄三种。
wǔ yuè huáng shōu lì shǎo ér dōng huáng bì bèi zhī
五月黄收粒少,而冬黄必倍之。
hēi zhě kè qī bā yuè shōu
黑者刻期八月收。
huái běi cháng zhēng luó mǎ bì shí hēi dòu jīn lì nǎi qiáng
淮北长征骡马必食黑豆,筋力乃强。
fán dà dòu shì tǔ dì féi qiāo nòu cǎo qín dài yǔ lù zú qiān fēn shōu rù duō shǎo
凡大豆视土地肥硗、耨草勤怠、雨露足悭,分收入多少。
fán wèi chǐ wèi jiàng wèi fǔ jiē yú dà dòu zhōng qǔ zhì yān
凡为豉、为酱、为腐,皆于大豆中取质焉。
jiāng nán yòu yǒu gāo jiǎo huáng liù yuè yì zǎo dào fāng zài zhǒng jiǔ shí yuè shōu huò
江南又有高脚黄,六月刈早稻方再种,九十月收获。
jiāng xī jí jùn zhǒng fǎ shén miào qí yì dào tián jìng bù gēng kěn měi hé gǎo tóu zhōng niān dòu sān sì lì yǐ zhǐ shou jí zhī qí gǎo níng lù shuǐ yǐ zī dòu dòu xìng chōng fā fù jìn làn gǎo gēn yǐ zī
江西吉郡种法甚妙:其刈稻田竟不耕垦,每禾稿头中拈豆三四粒,以指扌及之,其稿凝露水以滋豆,豆性充发,复浸烂稿根以滋。
yǐ shēng miáo zhī hòu yù wú yǔ gāng gàn zé jí shuǐ yī shēng yǐ guàn zhī
已生苗之后,遇无雨亢干,则汲水一升以灌之。
yī guàn zhī hòu zài nòu zhī yú shōu huò shén duō
一灌之后,再耨之余,收获甚多。
fán dà dòu rù tǔ wèi chū yá shí fáng jiū què hài qū zhī wéi rén
凡大豆入土未出芽时,防鸠雀害,驱之惟人。
yī zhǒng lǜ dòu yuán xiǎo rú zhū
一种绿豆,圆小如珠。
lǜ dòu bì xiǎo shǔ fāng zhǒng wèi jí xiǎo shǔ ér zhǒng zé qí miáo màn yán shù chǐ jié jiá shén xī
绿豆必小暑方种,未及小暑而种,则其苗蔓延数尺,结荚甚稀。
ruò guò qī zhì yú chǔ shǔ zé suí shí kāi huā jié jiá kē lì yì shǎo
若过期至于处暑,则随时开花结荚,颗粒亦少。
dòu zhǒng yì yǒu èr yī yuē zhāi lǜ jiá xiān lǎo zhě xiān zhāi rén zhú rì ér qǔ zhī
豆种亦有二,一曰摘绿,荚先老者先摘,人逐日而取之。
yī yuē bá lǜ zé zhì qī lǎo zú jìng mǔ bá qǔ yě
一曰拔绿,则至期老足,竟亩拔取也。
fán lǜ dòu mó chéng shài gān wèi fěn dàng piàn cuō suǒ shí jiā zhēn guì
凡绿豆磨澄晒干为粉,荡片搓索,食家珍贵。
zuò fěn sǒu jiāng guàn tián shén féi
做粉溲浆灌田甚肥。
fán chù cáng lǜ dòu zhǒng zi huò yòng dì huī shí huī mǎ liǎo huò yòng huáng tǔ bàn shōu zé sì wǔ yuè jiān bù chóu kōng zhù
凡畜藏绿豆种子,或用地灰、石灰、马蓼,或用黄土拌收,则四五月间不愁空蛀。
qín zhě féng qíng pín shài yì miǎn zhù
勤者逢晴频晒,亦免蛀。
fán yǐ yì dào tián xià qiū zhǒng lǜ dòu bì zhǎng jiē fǔ bǐng jī suì tǔ kuài fā shēng nǎi duō
凡已刈稻田,夏秋种绿豆,必长接斧柄,击碎土块,发生乃多。
fán zhǒng lǜ dòu yī rì zhī nèi yù dà yǔ bān tǔ zé bù fù shēng
凡种绿豆,一日之内遇大雨扳土则不复生。
jì shēng zhī hòu fáng yǔ shuǐ jìn shū gōu huì yǐ xiè zhī
既生之后,防雨水浸,疏沟浍以泄之。
fán gēng lǜ dòu jí dà dòu tián dì lěi sì yù qiǎn bù yí shēn rù
凡耕绿豆及大豆田地,耒耜欲浅,不宜深入。
gài dòu zhì gēn duǎn ér miáo zhí gēng tǔ jì shēn tǔ kuài qū yā zé bù shēng zhě bàn yǐ
盖豆质根短而苗直,耕土既深,土块曲压,则不生者半矣。
shēn gēng èr zì bù kě shī zhī shū lèi
“深耕”二字不可施之菽类。
cǐ xiān nóng zhī suǒ wèi fā zhě
此先农之所未发者。
yī zhǒng wān dòu cǐ dòu yǒu hēi bān diǎn xíng yuán tóng lǜ dòu ér dà zé guò zhī
一种豌豆,此豆有黑斑点,形圆同绿豆,而大则过之。
qí zhǒng shí yuè xià lái nián wǔ yuè shōu
其种十月下,来年五月收。
fán shù mù yè chí zhě qí xià yì kě zhǒng
凡树木叶迟者,其下亦可种。
yī zhǒng cán dòu qí jiá shì cán xíng dòu lì dà yú dà dòu
一种蚕豆,其荚似蚕形,豆粒大于大豆。
bā yuè xià zhǒng lái nián sì yuè shōu
八月下种,来年四月收。
xi zhè sāng shù zhī xià biàn huán zhǒng zhī
西浙桑树之下遍环种之。
gài fán wù shù yè zhē lù zé bù shēng cǐ dòu yǔ wān dòu shù yè mào shí bǐ yǐ jié jiá ér chéng shí yǐ
盖凡物树叶遮露则不生,此豆与豌豆,树叶茂时彼已结荚而成实矣。
xiāng hàn shàng liú cǐ dòu shén duō ér jiàn guǒ fù zhī gōng bù chì shǔ jì yě
襄、汉上流,此豆甚多而贱,果腹之功不啻黍稷也。
yī zhǒng xiǎo dòu chì xiǎo dòu rù yào yǒu jī gōng bái xiǎo dòu yī míng fàn dòu dāng bīng shí zhù jiā gǔ
一种小豆,赤小豆入药有奇功,白小豆(一名饭豆)当冫食助嘉谷。
xià zhì xià zhǒng jiǔ yuè shōu huò zhǒng shèng jiāng huái zhī jiān
夏至下种,九月收获,种盛江淮之间。
yī zhǒng yīn lǚ cǐ dòu gǔ zhě yě shēng tián jiān jīn zé běi tǔ shèng zhǒng
一种(音吕),此豆古者野生田间,今则北土盛种。
chéng fěn dàng pí kě dí lǜ dòu
成粉荡皮可敌绿豆。
yān jīng fù fàn zhě zhōng zhāo hū dòu pí zé qí chǎn bì duō yǐ
燕京负贩者,终朝呼豆皮,则其产必多矣。
yī zhǒng bái biǎn dòu nǎi yán lí màn shēng zhě yī míng é méi dòu
一种白藊豆,乃沿篱蔓生者,一名蛾眉豆。
qí tā jiāng dòu hǔ bān dòu dāo dòu yǔ dà dòu zhōng fēn qīng pí hè sè zhī lèi jiān fán yī fāng zhě yóu bù néng jǐn shù
其他豇豆、虎斑豆、刀豆,与大豆中分青皮、褐色之类,间繁一方者,犹不能尽述。
jiē chōng shū dài gǔ yǐ lì mín zhě bó wù zhě qí kě hū zhū
皆充蔬代谷以粒民者,博物者其可忽诸!