夜航船 · 张岱 · Chapter 31 of 131

伦类部·君臣

PinyinModern Translation
Size

zài sān zhī yì

在三之义

jìn wǔ gōng fá yì shā āi hóu zhǐ luán zǐ yuē gǒu wú sǐ yǐ wú lìng zǐ wéi shàng qīng

晋武公伐翼,杀哀侯,止栾子曰:“苟无死矣,吾令子为上卿。

cí yuē chéng wén zhī rén shēng yú sān shì zhī rú yī

”辞曰:“成闻之:‘人生于三,事之如一’。

fù shēng zhī shī jiào zhī jūn shí zhī

父生之,师教之,君食之。

wú wàng shè gōu

无忘射钩

guǎn zhòng jiàng bīng zhē jǔ dào shè huán gōng zhōng dài gōu

管仲将兵遮莒道,射桓公,中带钩。

hòu lǔ zhì gù guǎn zhòng sòng yú qí

后鲁桎梏管仲送于齐。

qí wàng qí chóu yǐ wéi xiāng

齐忘其仇以为相。

wèi huán gōng yuē yuàn jūn wú wàng shè gōu chén wú wàng jiàn chē

谓桓公曰:“愿君无忘射钩,臣无忘槛车。

qián xí

前席

jiǎ yì wèi cháng shā wáng fù wén dì zhēng zhī zhì

贾谊为长沙王傅,文帝征之至。

rù jiàn shàng wèn guǐ shén zhī shì yì jù dào suǒ yǐ rán

入见,上问鬼神之事,谊具道所以然;

zhì yè bàn wén dì qián xí tīng zhī

至夜半,文帝前席听之。

wēn shù

温树

kǒng guāng lǐng shàng shū shì diǎn shū jī shí yú nián shǒu fǎ dù xiū zhèng shì bù gǒu hé

孔光领尚书事,典枢机十余年,守法度,修政事,不苟合。

huò wèn wēn shì shěng zhōng shù jiē hé mù yě

或问:“温室省中树皆何木也?

guāng dá yǐ tā yǔ

”光答以他语。

qí jǐn mì rú cǐ

其谨密如此。

xià chē guò quē

下车过阙

wèi líng gōng yǔ fū rén nán zǐ yè zuò wén chē shēng lín lín zhì quē ér zhǐ guò quē fù yǒu shēng

卫灵公与夫人南子夜坐,闻车声辚辚,至阙而止,过阙复有声。

gōng wèn wèi shuí fū rén yuē cǐ bì qú bó yù yě

公问为谁,夫人曰:“此必蘧伯玉也。

qiè wén lǐ xià gōng mén shì lù mǎ

妾闻礼下公门,式路马。

bó yù xián dài fū yě jìng yú shì shàng bì bù yǐ àn mèi fèi lǐ

伯玉,贤大夫也,敬于事上,必不以暗昧废礼。

shì zhī guǒ rán

”视之果然。

kū sāng bā bǎi

枯桑八百

zhū gě liàng wèi hòu zhǔ yuē chéng dū yǒu kū sāng bā bǎi zhū bó tián shí wǔ qǐng zǐ sūn yī shí zì zú

诸葛亮谓后主曰:“成都有枯桑八百株,薄田十五顷,子孙衣食自足。

chén jué bù zhǎng chǐ cùn shǐ kù yǒu yú bó lǐn yǒu yú sù yǐ fù bì xià

臣决不长尺寸,使库有余帛,廪有余粟,以负陛下。

lǐ jiǔ bù shè

醴酒不设

chu yuán wáng jìng lǐ mù shēng měi shí bì shè lǐ jiǔ

楚元王敬礼穆生,每食必设醴酒。

yī rì bù shè mù shēng yuē lǐ jiǔ bù shè wáng yì dài yǐ

一日不设,穆生曰:“醴酒不设,王意怠矣。

suì qù

”说完就离开了。

yī dòng tiān wén

一动天文

li mì wèi sù zōng yuē chén jué lì wú jiā lù wèi yǔ máo tǔ jiē fēi suǒ yù wèi bì xià yùn chóu wéi wò shōu fù jīng chéng dàn zhěn tiān zǐ xī shuì yī jiào shǐ yǒu sī zòu kè xīng fàn dì zuò yī dòng tiān wén zú yǐ

李泌谓肃宗曰:“臣绝粒无家,禄位与茅土皆非所欲,为陛下运筹帷幄,收复京城,但枕天子膝睡一觉,使有司奏客星犯帝座,一动天文足矣。

fēng liú

封留

zhāng liáng qí xiān wǔ shì xiāng hán

张良,其先五世相韩。

qín miè hán liáng jí qì jiā qiú cì kè bào hán chóu bù guǒ

秦灭韩,良即弃家,求刺客报韩仇,不果。

nǎi zuǒ gāo dì miè qín

乃佐高帝灭秦。

dìng tiān xià dà fēng gōng chén lìng liáng zì zé wàn hù

定天下,大封功臣,令良自择万户。

liáng yuē chén chū cóng dì yú liú fēng liú zú yǐ

良曰:“臣初从帝于留,封留足矣。

xún qì rén jiān shì cóng chì sōng zǐ bì gǔ

”寻弃人间事,从赤松子辟谷。

lǚ hòu qiáng shí zhī yuē rén shēng yī shì jiān rú bái jū guò xì hé zhì zì kǔ rú cǐ

吕后强食之,曰:“人生一世间,如白驹过隙,何至自苦如此!

yù shǒu tiáo gēng

御手调羹

táng xuán zōng zhào lǐ bái zhì jiàn jīn luán diàn lùn dāng shì shì zòu sòng yī piān

唐玄宗召李白至见金銮殿,论当世事,奏颂一篇。

dì cì shí qīn shǒu wèi tiáo gēng

帝赐食,亲手为调羹。

yù shǒu shāo lí

御手烧梨

táng sù zōng cháng yè zhào yǐng wáng děng èr dì tóng yú dì lú jì tǎn shàng zuò

唐肃宗常夜召颖王等二弟,同于地炉罽毯上坐。

shí li mì jué lì shàng zì shāo èr lí shǒu bò zhī yǐ cì mì

时李泌绝粒,上自烧二梨,手擘之以赐泌。

yǐng wáng shì ēn gù qiú shàng bù yǔ yuē rǔ bǎo shí ròu xiān shēng jué lì hé nǎi zhēng yé

颖王恃恩固求,上不与曰:“汝饱食肉,先生绝粒,何乃争耶?

yán jiǔ tóng wèi

盐酒同味

cuī hào lùn shì yǔ zhì zhōng yè tài zōng dà yuè cì hào piǎo láo jiǔ shí hú shuǐ jīng róng yán yī liǎng yuē zhèn wèi qīng yán ruò cǐ yán jiǔ gù yǔ qīng tóng cǐ wèi yě

崔浩论事,语至中夜,太宗大悦,赐浩缥醪酒十斛,水晶戎盐一两,曰:“朕味卿言,若此盐酒,故与卿同此味也。

xué shì guī yuàn

学士归院

táng líng hú zài hàn lín rì yè rù duì jìn zhōng

唐令狐在翰林日,夜入对禁中。

xuān zōng mìng yǐ shèng yú jīn lián zhú sòng hái yuàn yuàn lì wàng jiàn yǐ wéi tiān zǐ lái é chuán hū yún xué shì guī yuàn

宣宗命以乘舆金莲烛送还院,院吏望见,以为天子来,俄传呼云:“学士归院。

chè jīn lián jù

撤金莲炬

sū shì rèn hàn lín xuān rén gāo tài hòu zhào jiàn biàn diàn yuē xiān dì měi jiàn qīng zòu shū bì yuē qí cái qí cái

苏轼任翰林,宣仁高太后召见便殿曰:“先帝每见卿奏疏,必曰:‘奇才,奇才!

yīn mìng zuò cì chá chè jīn lián bǎo jù sòng yuàn

’”因命坐赐茶,撤金莲宝炬送院。

dēng qī bǎo zuò

登七宝座

táng xuán zōng yú qín zhèng diàn yǐ qī bǎo zhuāng chéng dà zuò zhào zhū xué shì jiǎng lùn gǔ jīn shèng zhě shēng zuò

唐玄宗于勤政殿,以七宝装成大座,召诸学士讲论古今,胜者升座。

zhāng jiǔ líng lùn biàn fēng shēng shǒu dēng cǐ zuò

张九龄论辩风生,首登此座。

zhòu qǐn jiā páo

昼寝加袍

wéi shòu zài hàn lín dé zōng cháng zhì qí yuàn wéi fēi cóng xìng

韦绶在翰林,德宗常至其院,韦妃从幸。

huì shòu fāng qǐn xué shì zhèng yù chí gào zhī dì bù xǔ

会绶方寝,学士郑欲驰告之,帝不许。

shí shì dà hán dì yǐ fēi shǔ jǐn páo fù zhī ér qù

时适大寒,帝以妃蜀锦袍,覆之而去。

jīn zhù biǎo zhí

金箸表直

táng kāi yuán shí sòng jǐng wèi xiāng cháo yě guī xīn

唐开元时,宋璟为相,朝野归心。

shí shì yù yàn dì yǐ suǒ yòng jīn zhù cì zhī yuē fēi cì rǔ zhù yǐ biǎo qīng zhí yě

时侍御宴,帝以所用金箸赐之,曰:“非赐汝箸,以表卿直也。

yào shí bào zhī

药石报之

táng tài zōng shí zhōng shū gāo jì fǔ shàng fēng shì tè cì zhōng rǔ yī jì yuē qīng jìn yào shí zhī yán gù yǐ yào shí bào zhī

唐太宗时,中书高季辅上封事,特赐钟乳一剂,曰:“卿进药石之言,故以药石报之。

shì zhí zhēn jié

世执贞节

yú zhōng qiān sàn qí cháng shì cháng yīn shì yàn xuān wǔ cì zhī jiàn zhàng jǔ jiǔ shǔ zhōng yuē qīng shì zhí zhēn jié gù héng yǐ jìn wèi xiāng wěi

于忠迁散骑常侍,尝因侍宴,宣武赐之剑杖,举酒属忠曰:“卿世执贞节,故恒以禁卫相委。

xī yǐ qīng xíng zhōng cì míng yuē zhōng

昔以卿行忠,赐名曰忠。

jīn yǐ qīng cái kān yù wǔ yǐ suǒ yù jiàn zhàng xiāng xī

今以卿才堪御侮,以所御剑杖相锡。

yī mén xiào yǒu

一门孝友

cuī dān sī má tóng cuàn xiōng dì liù rén zhì sān pǐn

崔郸缌麻同爨,兄弟六人,至三品。

bīn dān yǎn fán wèi lǐ bù wǔ lì bù zài táng xìng wú yǒu yě

邠、郸、郾凡为礼部五、吏部再,唐兴无有也。

jū guāng dé lǐ

居光德里。

xuān zōng yuē dān yī mén xiào yǒu kě wèi shì zú fǎ

宣宗曰:“郸一门孝友,可为士族法。

yīn tí yuē dé xīng táng lǐ wèi dé xīng lǐ yǐ jīng zhī

”因题曰“德星堂”,里为“德星里”,以旌之。

qīn shǒu huò yào

亲手和药

cáo bīn jí gé zhēn zōng qīn wèn shǒu wèi shǒu yào réng cì bái jīn wàn liǎng

曹彬疾革,真宗亲问,手为手药,仍赐白金万两。

wèn yǐ cóng shì dá yuē chén wú shì kě yán

问以从事,答曰:“臣无事可言。

chén èr zi càn yǔ wěi cái qì kě qǔ

臣二子璨与玮,材器可取。

chén ruò nèi jǔ jiē kān wèi jiāng

臣若内举,皆堪为将。

zhēn zōng wèn yǐ yōu liè dá yuē càn bù rú wěi

”真宗问以优劣,答曰:“璨不如玮。

xiàng mén yǒu xiàng

相门有相

wáng xun nián shí liù zhào jiàn wén dé diàn yìng duì shuǎng chè

王训年十六,召见文德殿,应对爽彻。

liáng wǔ dì mù sòng zhī yuē kě wèi xiàng mén yǒu xiàng

梁武帝目送之,曰:“可谓相门有相。

yǒu gǔ rén fēng

有古人风

liú chá wèi dōng gōng shè rén zhāo míng tài zǐ yǐ hù shí qì cì zhī yuē qīng yǒu gǔ rén fēng gù yí qīng gǔ rén zhī qì

刘查为东宫舍人,昭明太子以瓠食器赐之,曰:“卿有古人风,故遗卿古人之器。

cì líng shòu zhàng

赐灵寿杖

kǒng guāng zì zi xià jīng xué yóu míng jǔ fāng zhèng wèi jiàn yì dài fū

孔光字子夏,经学尤明,举方正,为谏议大夫。

xiōng dì qī zǐ yàn yǔ bù jí cháo shěng zhèng shì

兄弟妻子燕,语不及朝省政事。

cì líng shòu zhàng guī lǎo yú dì

赐灵寿杖,归老于第。

jiǎn xū huò yào

剪须和药

li jì zhōng lì dì wèi kě tuō dà shì

李既忠力,帝谓可托大事。

cháng bào bìng jí yī yuē yòng xū huī kě zhì

尝暴病疾,医曰“用须灰可治。

dì nǎi zì jiǎn xū yǐ huò yào

”帝乃自剪须以和药。

jí yù rù xiè dùn shǒu liú xiě

及愈,入谢,顿首流血。

dì yuē wú wèi shè jì jì hé xiè wèi

帝曰:“吾为社稷计,何谢为?

cì hú píng

赐胡瓶

hàn jì li dà liàng wèi jīn zhōu sī mǎ yǒu tái shǐ jiàn míng yīng fěng dà liàng xiàn zhī

《汉纪》:李大亮为金州司马,有台史见名鹰,讽大亮献之。

dà liàng mì biǎo yuē bì xià jué tián liè jiǔ yǐ shǐ zhě yóu qiú yīng xìn bì xià yì yá

大亮密表曰:“陛下绝畋猎久矣,使者犹求鹰,信陛下意邪?

nǎi guāi xī zhǐ

乃乖昔旨。

rú qí shàn qiú shì shǐ fēi qí cái

如其擅求,是使非其才。

tài zōng bào shū yuē yǒu chén rú cǐ zhèn hé yōu

”太宗报书曰:“有臣如此,朕何忧?

gǔ rén yǐ yī yán zhī zhòng dìng qiān jīn jīn cì hú píng yī suī wáng qiān yì nǎi zhèn suǒ zì yù

古人以一言之重订千金,今赐胡瓶一,虽亡千镒,乃朕所自御。

yòu cì xún yuè hàn jì yuē yuè yì lùn shēn bó jí wéi zhèng zhī tǐ

”又赐荀悦《汉纪》曰:“悦议论深博,极为政之体。

gōng yi yì wèi zhī

公宜绎味之。

cì èr míng

赐二铭

mǎ suì dì cì chén tái héng èr míng yǐ yán jūn chén xiāng chéng zhī měi lè shí qǐ yì táng dì bǎng qí yán yǐ chǒng zhī

马燧帝赐《宸》、《台衡》二铭,以言君臣相成之美,勒石起义堂,帝榜其颜,以宠之。

shī duó jǐn páo

诗夺锦袍

sòng zhī wèn yǔ yáng jiǒng fēn zhí xí yì guǎn

宋之问与杨炯分直习艺馆。

wǔ hòu yóu zhōng nán mén zhào cóng chén fù shī

武后游终南门,诏从臣赋诗。

zuǒ shǐ dōng fāng qiú shī xiān chéng hòu cì jǐn páo

左史东方虬诗先成,后赐锦袍。

zhī wèn é qǐng xiàn hòu lǎn zhī jiē shǎng gèng duó páo yǐ cì zhī

之问俄顷献,后览之嗟赏,更夺袍以赐之。

cì yù táng zì

赐玉堂字

chún huà zhōng hàn lín sū yì jiǎn xiàn xù hàn zhì èr juǎn tài zōng cì yù shī èr zhāng yòu fēi bái shū yù táng zhī shǔ sì zì cì zhī

淳化中,翰林苏易简献《续翰志》二卷,太宗赐御诗二章,又飞白书“玉堂之署”四字赐之。

cì jīn lóng shàn

赐金龙扇

sòng zhāng yǒng wèi yù shǐ zhōng chéng shí zhēn zōng lìng jìn suǒ zhù shù dì chēng shàn qǔ suǒ zhí xiāo jīn lóng shàn cì zhī yuē měi qīng jīn yuē xiàn wén shì

宋张咏为御史中丞,时真宗令进所著述,帝称善,取所执销金龙扇赐之,曰:“美卿金曰献文事。

cì tú mí jiǔ

赐酴醿酒

táng li jí fǔ shèng zàn tiān zǐ

唐李吉甫盛赞天子。

li jiàng yuē jīn rì xī róng nèi hòng fēng suì xiāng jiē zhèng bì xià qiú zhì zhī shí hé de jǐn yǐ zàn sòng wéi yán

李绛曰:“今日西戎内讧,烽燧相接,正陛下求治之时,何得仅以赞颂为言?

dì rù wèi zuǒ yòu yuē jiàng yán gǔ gěng zhēn zǎi xiàng yě

”帝入谓左右曰:“绛言骨鲠,真宰相也。

qiǎn shǐ cì tú mí jiǔ

”遣使赐酴醿酒。

yòng dú shū rén

用读书人

sòng tài zǔ jiàn yuán mìng wú xí jiù hào suì mìng gàn dé

宋太祖建元,命毋袭旧号,遂命“干德”。

yī rì gōng zhōng jiàn gǔ jìng yǒu gàn dé zì guài wèn chén xià jù bù néng zhī

一日,宫中见古镜有“干德”字,怪问臣下,俱不能知。

dú dòu yí duì yuē xī shǔ wáng yǒu cǐ nián hào cǐ bì shǔ zhōng gōng nǚ dài lái zhě

独窦仪对曰:“昔蜀王有此年号,此必蜀中宫女带来者。

wèn zhī guǒ rán

”问之果然。

shàng tàn yuē zǎi xiàng xū yòng dú shū rén

上叹曰:“宰相须用读书人。

zhèn zhī péi dù

朕之裴度

sòng qìng lì zhōng bèi zhōu bīng luàn shī jiǔ wú gōng

宋庆历中,贝州兵乱,师久无功。

cān zhī zhèng shì wén yàn bó qǐng xíng kǎi xuán shàng láo zhī yuē qīng zhèn zhī péi dù yě

参知政事文彦博请行凯旋,上劳之曰:“卿,朕之裴度也。

jìn zhōng pō mù

禁中颇牧

táng bì wèi hàn lín xué shì qiāng rén rǎo hé xī xuān zōng zhào fǎng biān shì xián lùn pò qiāng zhuàng shén xī

唐毕为翰林学士,羌人扰河西,宣宗召访边事,𫍯论破羌状甚悉。

shàng yuē pō mù jìn zài jìn zhōng

上曰:“颇、牧近在禁中。

zhèn zhī jí àn

朕之汲黯

sòng tián xī tiān xìng gǔ gěng zòu jīng shǐ zhōng zhì tǐ zhī yào sān shí piān

宋田锡,天性骨鲠,奏经史中治体之要三十篇。

zhēn zōng shǒu zhào bāo jiǎng měi jiàn xī sè bì jīn zhuāng

真宗手诏褒奖,每见锡,色必矜庄。

dì zì wèi yuē tián xī shì zhèn zhī jí àn

帝自谓曰:“田锡是朕之汲黯。

jīn chē zhī ēn

巾车之恩

féng yì cháo jīng shī guāng wǔ zhào yuē cāng cù wú lóu tíng dòu zhōu hū tuó hé mài fàn hòu ēn jiǔ bù bào

冯异朝京师,光武诏曰:“仓卒芜蒌亭,豆粥滹沱河,麦饭厚恩久不报。

yì yuē chén yù guó jiā wú wàng hé běi zhī nán chén bù gǎn wàng jīn chē zhī ēn

”异曰:“臣欲国家无忘河北之难,臣不敢忘巾车之恩。

shàng shū lǚ shēng

尚书履声

hàn zhèng zōng wèi shàng shū pú yè shù jiàn shàng nà yòng zhī

汉郑宗为尚书仆射,数谏,上纳用之。

měi wén qí gé lǚ shēng yuē wǒ shi zhèng shàng shū lǚ shēng

每闻其革履声,曰:“我识郑尚书履声。

ruǎn jiǎo jiǔ

软脚酒

táng guō zi yí zì tóng zhōu guī dài zōng zhào dà chén jiù zhái zuò ruǎn jiǎo jú rén chū qián sān qiān

唐郭子仪自同州归,代宗诏大臣就宅作软脚局,人出钱三千。

zuǒ zhèn zhì tài píng

佐朕致太平

wáng dàn yòu cì zǐ qì chéng yuǎn dà zhēn zōng cháng mù sòng zhī yuē zuǒ zhèn zhì tài píng zhě bì sī rén yě

王旦,佑次子,器诚远大,真宗尝目送之曰:“佐朕致太平者,必斯人也。

rú yǔ lì bù jí

儒与吏不及

míng wáng xìng zōng chū wèi zào lì hóng wǔ tè mìng wèi jīn huá zhī xiàn

明王兴宗初为皂隶,洪武特命为金华知县。

li chéng xiàng yán lì yě nài hé wèi lìng

李丞相言:“隶也,奈何为令?

shàng yuē xìng zōng qín ér bù tān yòu shàn chǔ shì rú yǔ lì bù jí yě hé yǒu yú xiàn

”上曰:“兴宗勤而不贪,又善处事,儒与吏不及也,何有于县?

hòu sū fá shǒu shàng yuē mò rú xìng zōng

”后苏乏守,上曰:“莫如兴宗。

yòng zhī yǒu shàn zhèng

”用之,有善政。

fēng dù de rú fǒu

风度得如否

táng xuán zōng měi fǎng shì bì yuē fēng dù de rú jiǔ líng fǒu

唐玄宗每访士,必曰:“风度得如九龄否?

wén wǔ kuí tiān xià

文武魁天下

sòng xuē yì xīng huà rén zhōng wǔ jǔ dì yī

宋薛奕,兴化人,中武举第一。

shí tóng jùn xú duó yì guān wén kē shén zōng cì yǐ shī yǒu yī fāng wén wǔ kuí tiān xià wàn lǐ yīng xióng rù gòu zhōng zhī jù

时同郡徐铎亦冠文科,神宗赐以诗,有“一方文武魁天下,万里英雄入彀中”之句。

hòu yú guó biàn sǐ nàn

后于国变死难。

jiǎng yù cì shí

奖谕赐食

míng wáng lái xún àn sū sōng fèng chì tóng shì láng zhōu chén kǎo chá guān lì zhì cí yǒu qǐng shàng cái yǔ lái yuē tān guān wū lì dāng qù yi jí qù zhī

明王来巡按苏松,奉敕同侍郎周忱考察官吏,制词有请上裁语,来曰:“贪官污吏当去,宜即去之。

zòu qǐng chí liú mín yì shòu bì yǐ

奏请迟留,民益受弊矣。

sān yáng lǎn zòu yuē wáng lái míng dá zhì tǐ

”三杨览奏曰:“王来明达治体。

suì yì yǔ zhī

”遂易与之。

yóu shì tān bào wàng fēng yǐn qù

由是贪暴望风引去。

yǒu jù dāng chén wǔ fèng tài hòu yì zhǐ sàn jīng jiāng nán yào suǒ bǎi duān rén rén wèi zhī

有巨珰陈武,奉太后懿旨,散经江南,要索百端,人人畏之。

lái shōu qí bǎng wèi yǔ zhào shū bù hé nǐ hé zhī

来收其榜,谓与诏书不合,拟劾之。

dāng āi qí de miǎn

珰哀祈得免。

jí hái su yú shàng

及还,诉于上。

shàng wèn gù zuǒ yuē sū zhōu xún àn wèi shuí

上问顾佐曰:“苏州巡按为谁?

zuǒ yuē wáng lái

”佐曰:“王来。

shàng yuē jì zhī

”上曰:“记之。

jí dài hái zuǒ yǐn yǐ zòu shàng jiā jiǎng yù cì shí guāng lù

”及代还,佐引以奏,上加奖谕,赐食光禄。

cì jīn fèng sì

赐金奉祀

hàn zhū yì guān zhì dà sī nóng zú

汉朱邑官至大司农,卒。

tiān zǐ xī zhī yuē zhū yì tuì shí zì gōng wú jiāng wài zhī jiāo kě wèi shū rén jūn zǐ

天子惜之,曰:“朱邑退食自公,无疆外之交,可谓淑人君子。

cì qí zi huáng jīn bǎi jīn fèng sì

”赐其子黄金百斤奉祀。

yǒu táng zhōng xiào

有唐忠孝

hán sī fù ér shí mǔ wèi yǔ fù wáng zhuàng wū yè yù sǐ

韩思复儿时,母为语父亡状,呜咽欲死。

jǔ mào cái gāo dì jiā yì pín dù jǐn yǐ bǎi líng xiǎng sī fù fāng bìng rì shí ér bǎi líng wán duì bù fā

举茂才高第,家益贫,杜瑾以百绫飨思复,方并日食,而百绫完对不发。

lèi qiān xiāng zhōu cì shǐ zhì xíng míng tiān xià

累迁襄州刺史,治行名天下。

jí zú shàng shǒu tí qí bēi yuē yǒu táng zhōng xiào hán cháng shān zhī mù

及卒,上手题其碑,曰“有唐忠孝韩长山之墓”。

gǔ gé bì shòu

骨格必寿

míng sòng nè shì zhì jì jiǔ yán lì xué guī

明宋讷,士至祭酒,严立学规。

xué lù jīn wén zhēng sǒu zhǒng zǎi yú yí wén yǐ lǎo zhì shì

学录金文征嗾冢宰余移文,以老致仕。

jí bì cí shàng xùn zhī qí gù zhū xì jí wén zhēng nè jū zhí rú gù

及陛辞,上讯知其故,诛𪸕及文征,讷居职如故。

shàng héng wèi nè gǔ gé bì shòu mìng huà gōng huì qí xiàng

上恒谓讷骨格必寿,命画工绘其像。

nián bā shí yú zhōng yú guān

年八十余,终于官。

shàng zì zhì wén jì zhī

上自制文祭之。

hòu měi sī nè jǔ wèi jiào guó zǐ zhě fǎ

后每思讷,举为教国子者法。

mìng réng guān qí zi fù zǔ wèi sī yè

命仍官其子复祖为司业。

bù bì jiān xiǎn

不避艰险

zhāo liè yǔ guān yǔ zhāng fēi qǐn zé tóng chuáng ēn ruò xiōng dì

昭烈与关羽、张飞,寝则同床,恩若兄弟;

ér chóu rén guǎng zuò shì lì zhōng rì suí bèi zhōu xuán bù bì jiān xiǎn

而稠人广座,侍立终日,随备周旋,不避艰险。

suì cóng bù qù

遂从不去

zhāng liáng jù shào nián bǎi rén dào yù pèi gōng

张良聚少年百人,道遇沛公。

liáng shù yǐ tài gōng bīng fǎ shuō pèi gōng pèi gōng shàn zhī cháng yòng qí cè

良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,尝用其策。

liáng wèi tā rén yán jiē bù xǐng

张良对别人讲这些,别人都不能领悟。

liáng yuē pèi gōng dài tiān shòu

张良说:“沛公大概是上天授予的。”

gù suì cóng bù qù

所以就跟从他不离开。

yú zhī yǒu shuǐ

鱼之有水

liú bèi jiàn zhū gé liàng yú lóng zhōng fán sān wǎng ér shǐ de qíng hǎo rì mì guān yǔ zhāng fēi bú yuè

刘备见诸葛亮于隆中,凡三往而始得,情好日密,关羽、张飞不悦。

bèi jiě zhī yuē gū zhī yǒu kǒng míng yóu yú zhī yǒu shuǐ yě

备解之曰:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。

ān liú zhě bì bó

安刘者必勃

hàn gāo zǔ jí shèn lǚ hòu wèn yuē bì xià bǎi suì hòu xiāo xiāng guó jí sǐ lìng shuí kě dài zhī

汉高祖疾甚,吕后问曰:“陛下百岁后,萧相国即死,令谁可代之?

yuē cáo cān kě

”曰:“曹参可。

wèn qí cì yuē wáng líng kě

”问其次,曰:“王陵可。

rán líng shǎo gàng chén píng kě yǐ zhù zhī

但王陵有些憨直,陈平可以辅助他。

chén píng zhì yǒu yú rán nán yǐ dú rèn

陈平智有余,然难以独任。

zhōu bó zhòng hòu shǎo wén rán ān liú shì zhě bì bó yě kě lìng wèi tài wèi

周勃稳重厚道但缺乏文采,然而能安定刘氏江山的必定是周勃,可以任命他为太尉。

cì zhōu gōng tú

赐周公图

hàn wǔ dì yǐ zi fú líng nián zhì chá qún chén wéi fèng chē dū wèi huò guāng zhōng hòu kě rèn dà shì

汉武帝以子弗陵年稚,察群臣,唯奉车都尉霍光忠厚,可任大事。

nǎi shǐ huáng mén huà zhōu gōng fù chéng wáng cháo zhū hóu yǐ cì guāng

乃使黄门画周公负成王朝诸侯以赐光。

shàng bìng dǔ huò guāng tì qì wèn yuē rú yǒu bù huì shuí dāng sì zhě

上病笃,霍光涕泣问曰:“如有不讳,谁当嗣者?

shàng yuē jūn wèi yù qián huà yì yé

”上曰:“君未谕前画意耶?

lì shǎo zǐ jūn xíng zhōu gōng zhī shì

立少子,君行周公之事。

qù chān wéi

去襜帷

hàn cì shǐ guō hè guān yǒu shū zhèng míng dì cì yǐ sān gōng zhī fú fǔ fú miǎn liú chì xíng bù qù chān wéi shǐ bǎi xìng jiàn qí róng fú yǐ zhāng yǒu dé

汉刺史郭贺,官有殊政,明帝赐以三公之服黼黻冕旒,敕行部去襜帷,使百姓见其容服,以章有德。

yī jiàn rú jiù you

一见如旧友

fú jiān zì lì wèi qín tiān wáng shàng shū lǚ pó lóu jiàn wáng měng yú jiān

苻坚自立为秦天王,尚书吕婆楼荐王猛于坚。

jiān zhào měng yī jiàn rú jiù you yǔ jí shí shì dà yuè zì wèi rú liú xuán dé zhī yù kǒng míng yě

坚召猛,一见如旧友,语及时事,大悦,自谓如刘玄德之遇孔明也。

✦ You read 伦类部·君臣

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.