mò nì
莫逆
zi sì zi yú zi lí zǐ lái sì rén xiāng yǔ yǔ yuē shú zhī sǐ shēng cún wáng zhī yī tǐ zhě wú yǔ zhī you yǐ
子祀、子舆、子犁、子来,四人相与语曰:“孰知死生存亡之一体者,吾与之友矣。
sì rén xiāng shì ér xiào mò nì yú xīn suì xiāng yǔ wèi you
”四人相视而笑,莫逆于心,遂相与为友。
yǒu dào jūn nì
友道君逆
zhōu xuān wáng jiāng shā qí chén dù bó ér fēi qí zuì
周宣王将杀其臣杜伯,而非其罪。
bó zhī you zuǒ rú zhēng zhī yú wáng jiǔ fù zhī ér wáng bù tīng
伯之友左儒争之于王,九复之,而王不听。
wáng yuē rǔ bié jūn ér yì you yě
王曰:“汝别君而异友也。
rú yuē jūn dào you nì zé shùn jūn yǐ zhū you
”儒曰:“君道友逆,则顺君以诛友;
yǒu dào jūn nì zé shùn you yǐ wéi jūn
友道君逆,则顺友以违君。
wáng shā dù bó zuǒ rú sǐ
”王杀杜伯,左儒死。
qīng gài
倾盖
kǒng zǐ zhī tán yīn tán guó míng zāo chéng zǐ yú tú qīng gài ér yǔ zhōng rì shén xiāng jiā qià gù wèi zǐ lù yuē qǔ shù bó yǐ zèng xiān shēng
孔子之郯(音谈,国名),遭程子于途,倾盖而语,终日甚相浃洽,顾谓子路曰:“取束帛以赠先生。
léi chén
雷陈
hòu hàn léi yì yǔ chén zhòng wèi you yì jǔ mào cái ràng yú zhòng cì shǐ bù tīng
后汉雷义与陈重为友,义举茂才,让于重,刺史不听。
suì yáng kuáng bèi fā zǒu bù yīng mìng
遂佯狂,被发走,不应命。
xiāng lǐ wèi zhī yǔ yuē jiāo qī suī wèi jiān bù rú léi yǔ chén
乡里为之语曰:“胶漆虽谓坚,不如雷与陈。
qiáo zhá zhī hǎo
侨札之好
jì zhá jiàn zhèng zǐ chǎn rú jiù xiāng shí yǔ zhī gǎo dài zǐ chǎn xiàn yī
季札见郑子产,如旧相识,与之缟带,子产献衣。
hòu chēng jiāo qì zhě wèi zhī qiáo zhá zhī hǎo
后称交契者,谓之侨札之好。
chǔ jiù dìng jiāo
杵臼定交
hòu hàn gōng sūn shā mù yóu tài xué wú zī liáng nǎi biàn fú kè yōng wèi wú yòu lìn chōng yòu yǔ yǔ dà jīng suì dìng jiāo yú chǔ jiù zhī jiān
后汉公孙沙穆游太学,无资粮,乃变服客佣,为吴佑赁舂,佑与语,大惊,遂定交于杵臼之间。
wěn jǐng jiāo
刎颈交
chén yú nián shǎo fù shì zhāng ěr liǎng rén xiāng yǔ wèi wěn jǐng zhī jiāo hòu nǎi yǒu xì
陈余年少,父事张耳,两人相与为刎颈之交,后乃有隙。
rú yǐn chún láo
如饮醇醪
chéng pǔ cháng yǐ qì lìng zhōu yú yú wèi cháng yǒu yùn sè chéng fèng yù jǐn
程普尝以气凌周瑜,瑜未尝有愠色,承奉愈谨。
pǔ zì cán tóu fèn yú yú yuē yǔ gōng jǐn jiāo ruò yǐn chún láo bù jué zì zuì
普自惭,投分于瑜曰:“与公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉。
lián qìng
廉庆
lián fàn yǔ luò yáng qìng hóng wèi wěn jǐng jiāo
廉范与洛阳庆鸿为刎颈交。
shí rén chēng yuē qián rén guǎn bào hòu yǒu lián qìng
时人称曰:“前人管鲍,后有廉庆。
guǎn bào fēn jīn
管鲍分金
guǎn zhòng yǔ bào shū xiāng yǒu shàn
管仲与鲍叔相友善。
zhòng yuē wú kùn shí cháng yǔ bào shū gǔ fēn cái zé wú duō zì yǔ bào shū bù yǐ wǒ wèi tān zhī wǒ pín yě
仲曰:“吾困时,尝与鲍叔贾,分财则吾多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。
shēng wǒ zhě fù mǔ zhī wǒ zhě bào shū yě
生我者父母,知我者鲍叔也。
tíng yún
停云
táo yuán liàng shī xù tíng yún sī qīn you yě
陶元亮诗叙:“停云,思亲友也。
gù chēng zhī jiāo wèi zhī tíng yún
”故称知交谓之停云。
jiù yǔ
旧雨
yán jiù jiāo yě
言旧交也。
dù gōng bù yún wò bìng cháng ān lǚ cì duō yǔ xún cháng chē mǎ zhī kè jiù yǔ lái xīn yǔ bù lái
杜工部云:“卧病长安旅次,多雨,寻常车马之客,旧,雨来,新,雨不来。
tí fèng
题凤
jī kāng yǔ lǚ ān shàn
嵇康与吕安善。
hòu ān lái zhí kāng bù zài jī xǐ yán zhī bù rù tí fèng zì ér qù
后安来,值康不在,嵇喜延之,不入,题凤字而去。
xǐ yǐ gào lù kāng yuē fèng zì fán niǎo yě
喜以告录,康曰:“凤字,凡鸟也。
zhǐ qūn
指囷
lǔ sù yǐ sàn cái zhèn qióng jié jiāo jùn jié
鲁肃以散财赈穷,结交俊杰。
zhōu yú guò sù bìng gào zī liáng
周瑜过肃,并告资粮。
sù jiā yǒu liǎng qūn mǐ gè sān qiān hú
肃家有两囷米,各三千斛。
sù nǎi zhǐ yī qūn yǔ yú yú jīng yì zhī suì xiāng yǔ jié qīn
肃乃指一囷与瑜,瑜惊异之,遂相与结亲。
tán guān jié shòu
弹冠结绶
wáng jí yǔ gòng yǔ wèi you xiāo yù yǔ zhū bó wèi you jiāo xiāng jiàn dá
王吉与贡禹为友,萧育与朱博为友,交相荐达。
cháng ān rén yǔ yuē wáng gòng dàn guàn xiāo zhū jié shòu
长安人语曰:“王贡弹冠,萧朱结绶。
gēng xiāng wèi pū
更相为仆
sòng hán yì li ruò gǔ wèi dì shí jù pín
宋韩亿、李若谷未第时,俱贫。
fù shì jīng shī jǐn yǒu yī zhān yī xí gē fēn zhī
赴试京师,仅有一毡一席,割分之。
měi chū yè gēng xiāng wèi pū
每出谒,更相为仆。
li xiān dēng dì hán wèi fù xiāng zhì zhǎng shè fēn jiàn ér bié
李先登第,韩为负箱,至长社,分饯而别。
hòu hán yì dēng dì
后韩亦登第。
ěr rǔ jiāo
尔汝交
mí héng yì cái piāo jǔ shǎo yǔ kǒng róng zuò ěr rǔ jiāo
祢衡逸才飘举,少与孔融作尔汝交。
shí héng wèi mǎn èr shí ér róng yǐ wǔ shí jìng héng cái xiù gòng jié yīn qín
时衡未满二十,而融已五十,敬衡才秀,共结殷勤。
wàng nián jiāo
忘年交
zhāng kēng yǒu zhòng míng lù zhì nián shí bā wǎng jiàn yǔ sān rì qí zhī chēng wéi wàng nián zhī jiāo
张铿有重名,陆贽年十八,往见,语三日,奇之,称为忘年之交。
jīn lán bù
金兰簿
dài hóng zhèng měi dé yī mì yǒu zé shū yú jiǎn biān fén xiāng yǐ gào zǔ kǎo hào jīn lán bù
戴弘正每得一密友,则书于简编,焚香以告祖考,号金兰簿。
sān yǒu yī lóng
三友一龙
huá xīn yǔ bǐng yuán guǎn níng xiāng shàn shí hào sān yǒu wèi yī lóng wèi xīn wèi lóng tóu yuán wèi lóng fù níng wèi lóng wěi
华歆与邴原、管宁相善,时号三友为一龙,谓歆为龙头,原为龙腹,宁为龙尾。
zhì tán
雉坛
wǔ dài shí sān rén wéi péng zhù tán yǐ dān jī bái quǎn shà xuè ér méng yuē qīng chéng chē wǒ dài jiǎn tā rì xiāng féng xià chē yī
五代时,三人为朋,筑坛,以丹鸡、白犬歃血而盟,曰:“卿乘车,我戴简,他日相逢下车揖。
wǒ bù xíng qīng chéng mǎ tā rì xiāng féng mǎ dāng xià
我步行,卿乘马,他日相逢马当下。
zǒng jiǎo zhī hǎo
总角之好
sūn cè yuē gōng jǐn yǔ gū yǒu zǒng jiǎo zhī hǎo gǔ ròu zhī fēn
孙策曰:“公瑾与孤有总角之好,骨肉之分。
nài jiǔ péng
耐久朋
táng wèi yuán tóng yǔ péi yán dì jiāo néng bǎo zhōng shǐ
唐魏元同与裴炎缔交,能保终始。
shí rén hào wèi nài jiǔ péng
时人号为耐久朋。
píng shēng huān
平生欢
hòu hàn mǎ yuán yǔ gōng sūn shù tóng lǐ hàn xiāng shàn yǐ wéi dāng wò shǒu huān rú píng shēng
后汉马援与公孙述同里闬相善,以为当握手,欢如平生。
qīng yún jiāo
青云交
jiāng yān yuē yuán shū míng yǔ wǒ yǒu qīng yún jiāo fēi zhí xián bēi jiǔ ér yǐ
江淹曰:“袁叔明与我,有青云交,非直衔杯酒而已。
bān jīng
班荆
chu shēng zǐ yǔ wu jǔ xiāng shàn yù zhī zhèng jiāo bù jīng yú de gòng shí ér yán yě
楚声子与伍举相善,遇之郑郊,布荆于地,共食而言也。
fàn zhāng jī shǔ
范张鸡黍
fàn shì zhāng shào wèi you chūn shí jīng shī zuò bié shì yuē mù qiū dāng bài zūn táng
范式、张劭为友,春时京师作别,式曰:“暮秋当拜尊堂。
zhì qī shào bái mǔ shā jī yǐ sì
”至期,劭白母,杀鸡以俟。
mǔ yuē jù qīng xiāng jù qiān lǐ qián yán xì ěr
母曰:“巨卿相距千里,前言戏耳。
shào yuē jù qīng xìn shì
”劭曰:“巨卿信士。
yán wèi bì guǒ zhì
”言未毕,果至。
shēng táng bài mǔ jìn huān ér bié
升堂拜母,尽欢而别。
xì jiàn zhǒng shù
系剑冢树
jì zhá chū shǐ guò xú xú jūn hǎo jì zhá jiàn kǒu bù gǎn yán
季札出使过徐,徐君好季札剑,口不敢言。
jì zhá zhī zhī shǐ shàng guó wèi xiàn
季札知之,使上国,未献。
hái zhì xú
还,至徐。
xú jūn yǐ sǐ nǎi jiě jiàn xì qí zhǒng shù ér qù
徐君已死,乃解剑系其冢树而去。
jì zhá jiāo qíng bù yǐ shēng sǐ yì niàn
季札交情,不以生死易念。
shēng sǐ ròu gǔ
生死肉骨
qú zi féng yuē wú jiàn shēn shū fū zǐ suǒ wèi shēng sǐ ér ròu gǔ zhě yě gǎn wàng bào zāi
蘧子冯曰:“吾见申叔夫子,所谓生死而肉骨者也,敢忘报哉!
kǒu tóu jiāo
口头交
mèng jiāo shī gǔ rén xíng rú shòu jiē yǒu dà shèng dé
孟郊诗:“古人形如兽,皆有大圣德。
jīn rén biǎo shì rén shòu xīn ān kě cè suī xiào wèi bì hé suī kū wèi bì qi dàn jié kǒu tóu jiāo dù lǐ shēng jīng jí
今人表似人,兽心安可测,虽笑未必和,虽哭未必戚,但结口头交,肚里生荆棘。
jiāo ruò lǐ
交若醴
zhuāng zi jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ xiǎo rén zhī jiāo gān ruò lǐ qún zǐ dàn yǐ qīn xiǎo rén gān yǐ jué
《庄子》:君子之交淡如水,小人之交甘若醴,群子淡以亲,小人甘以绝。
pín jiāo xíng
贫交行
dù shī fān shǒu zuò yún fù shǒu yǔ fēn fēn qīng bó hé xū shù
杜诗:“翻手作云覆手雨,纷纷轻薄何须数?
jūn bú jiàn guǎn bào pín shí jiāo cǐ shí lìng rén qì rú tǔ
君不见管鲍贫时交,此时令人弃如土。
miàn péng miàn yǒu
面朋面友
yán kè zhì miàn jiāo rú xié shǒu jiàn lì jí jiě xié ér qù yě
颜克志面交如携手,见利即解携而去也。
yáng zǐ yuē péng ér bù xīn miàn péng yě
杨子曰:“朋而不心,面朋也;
you ér bù xīn miàn yǒu yě
友而不心,面友也。
tóng lèi yuē péng tóng zhì yuē you
”同类曰朋,同志曰友。
jué jiāo è shēng
绝交恶声
yàn lè yì shū gǔ zhī jūn zǐ jiāo jué bù chū è shēng
燕乐毅书:“古之君子,交绝不出恶声;
zhōng chén qù guó bù jié qí míng
忠臣去国,不洁其名。
wǔ jiāo
五交
liú xiào biāo guǎng jué jiāo lùn wèi shì jiāo lùn jiāo qióng jiāo liàng jiāo huì jiāo cǐ wǔ jiāo jiē bù néng xù pín gù jué zhī yě
刘孝标《广绝交论》,谓势交、论交、穷交、量交、贿交,此五交皆不能恤贫,故绝之也。
shi bàn miàn
识半面
hàn yìng fèng cháng yì yuán hè hè bì bàn hù chū bàn miàn shì fèng fèng jí qù
汉应奉尝诣袁贺,贺闭半户,出半面视奉,奉即去。
gù yú rén céng xiāng jiàn zhě yuē shi bàn miàn
故与人曾相见者,曰识半面。
wú féng gù rén
无逢故人
gōng sūn hóng shí gù rén gāo hè tuō sù fàn fù yǐ bù bèi
公孙弘食故人高贺脱粟饭,覆以布被。
hè yuàn yuē hé yòng gù rén fù guì wèi
贺怨曰:“何用故人富贵为?
tuō sù bù bèi wǒ zì yǒu zhī
脱粟布被,我自有之。
hóng nèi chú wǔ dǐng wài shàn yī yáo zhà yě
”弘内厨五鼎,外膳一肴,诈也。
hóng tàn yuē níng féng è bīn wú féng gù rén
弘叹曰:“宁逢恶宾,无逢故人。
huái cì màn miè
怀刺漫灭
mí héng shàng qì gāng ào zì jīng zhōu běi yóu xǔ dōu shū yī cì huái zhī zì miè ér wú suǒ yù
祢衡尚气刚傲,自荆州北游许都,书一刺怀之,字灭而无所遇。
huò yuē hé bù cóng chén cháng shǐ zhě wèi dá hu
或曰:“何不从陈长使者为达乎?
héng yuē jūn shǐ wǒ cóng tú gū ér bèi yé
”衡曰:“君使我从屠沽儿辈耶!
fù jīng qǐng zuì
负荆请罪
lìn xiāng rú wèi zhào shàng qīng wèi zài lián pō yòu
蔺相如为赵上卿,位在廉颇右。
pō yuē wǒ jiàn xiàng rú bì rǔ zhī
颇曰:“我见相如,必辱之。
xiàng rú wàng jiàn pō yǐn chē bì zhī
”相如望见颇,引车避之。
zuǒ yòu yǐ wéi chǐ
左右以为耻。
yuē qiáng qín bù gǎn jiā bīng yú zhào zhě yǐ wú liǎng rén ěr
曰:“强秦不敢加兵于赵者,以吾两人耳。
jīn liǎng hǔ xiāng dòu shì bù jù shēng
今两虎相斗,势不俱生。
wú xiān guó jiā zhī jí ér hòu sī chóu
吾先国家之急而后私仇。
pō wén zhī ròu tǎn fù jīng zhì mén xiè zuì
”颇闻之,肉袒负荆,至门谢罪。
dí gōng shū mén
翟公书门
zhèng dāng shí chuán dí gōng wèi yán wèi bīn kè tián mén
《郑当时传》:翟公为延尉,宾客填门。
jí fèi mén wài kě shè què luó
等到被罢官,门外冷清得可以张网捕鸟。
hòu fù wèi tíng wèi kè yù wǎng dí gōng dà shū qí mén yuē yī sǐ yī shēng nǎi jiàn jiāo qíng
后复为廷尉,客欲往,翟公大书其门,曰:“一死一生,乃见交情。
yī pín yī fù nǎi zhī jiāo tài
经历过贫富变化,才看清交情真伪。
yī guì yī jiàn jiāo qíng nǎi jiàn
经历过贵贱起伏,交情才真正显现。
bù yī jiāo
布衣交
li kǒng xiū zì hào bào zhēn zi hùn jì huán huì rén mò zhī shi
李孔修自号抱真子,混迹阛阓,人莫之识。
chén xiàn zhāng jiàn zhī yuē cǐ fēi fǔ shǒu dāng shì rén yě
陈献章见之,曰:“此非俯首当世人也。
píng jū guān guǎn níng mào yī zhū shēn yī wéi gōng zhōu yì
”平居冠管宁帽,衣朱深衣,惟攻《周易》。
yī rì shū liáng zhì xiàn lìng yì qí róng zhǐ wèn xìng míng bù dá dì gǒng shǒu
一日,输粮至县,令异其容止,问姓名,不答,第拱手。
lìng huà yuē hé wù xiǎo mín nǎi gǒng shǒu yé
令叱曰:“何物小民,乃拱手耶!
zài gǒng shǒu
”再拱手。
lìng nù chī zhī wǔ jìng wú yán ér chū
令怒,笞之五,竟无言而出。
lìng yí yān
令疑焉。
xú de qí qíng nǎi dà jìng lǐ zhī
徐得其情,乃大敬礼之。
wú yán jǔ fān niè yú yuè yǐn wèi bù yī jiāo
吴延举藩臬于粤,引为布衣交。
zú wú zi shàng shū huò tāo zàng zhī xi qiáo shān
卒无子,尚书霍韬葬之西樵山。
hū zì dìng jiāo
呼字定交
fú qián zì zi shèn shàn chūn qiū
服虔字子慎,善《春秋》。
wén cuī liè jí mén rén dōu jiǎng nǎi nì xìng míng lìn zhū shēng zuò shí
闻崔烈集门人都讲,乃匿姓名,赁诸生作食。
měi dāng jiǎng shí qiè tīng
每当讲时,窃听。
shāo gòng zhū shēng xù qí duǎn cháng
稍共诸生叙其短长。
liè yí shì qián
烈疑是虔。
míng zǎo wǎng jí wèi wù biàn hū zi shèn
明早往,及未寤,便呼:“子慎!
zi shèn
子慎!
qián bù jué jīng yīng suì dìng jiāo
”虔不觉惊应,遂定交。
sǐ yǒu
死友
bàn jiǎo āi zuǒ bó táo wǎng chu dào yù xuě dù bù néng jù shēng nǎi bìng yī yǔ jiǎo āi bó táo rù shù sǐ
半角哀、左伯桃往楚,道遇雪,度不能俱生,乃并衣与角哀,伯桃入树死。
jiǎo āi zhì chu wèi dài fū wáng bèi lǐ zàng bó táo
角哀至楚,为大夫,王备礼葬伯桃。
jiǎo āi zì shā yǐ xùn
角哀自杀以殉。