jì gāng zhī pū
纪纲之仆
zuǒ zhuàn jìn hóu yíng fū rén yíng shì yǐ guī qín bó sòng wèi yú jìn sān qiān rén shí jì gāng zhī pū
《左传》:晋侯迎夫人嬴氏以归,秦伯送卫于晋三千人,实纪纲之仆。
yú tóng qiáo qīng
渔童樵青
táng sù zōng zèng gāo shì zhāng zhì hé nú bì èr rén zhì hé pèi wèi fū fù míng yuē yú tóng qiáo qīng
唐肃宗赠高士张志和奴婢二人,志和配为夫妇,名曰渔童、樵青。
rén wèn qí gù yuē yú tóng shǐ pěng diào shōu lún lú zhōng gǔ yì
人问其故,曰:“渔童使捧钓收纶,芦中鼓枻。
qiáo qīng shǐ yì lán xīn guì zhú lǐ jiān chá
樵青使刈兰薪桂,竹里煎茶。
hǎi shān shǐ zhě
海山使者
jìn táo kǎn jiā tóng bǎi yú rén wéi yī nú bù xǐ yán yǔ cháng mò zuò
晋陶侃家僮百余人,惟一奴不喜言语,尝默坐。
kǎn yī rì chū jiāo wài nú zhí biān suí hú sēng jiàn ér jīng lǐ zhī yuē hǎi shān shǐ zhě yě
侃一日出郊外,奴执鞭随,胡僧见而惊,礼之曰:“海山使者也。
kǎn yì zhī
”侃异之。
zhì yè shī qí suǒ zài
至夜,失其所在。
dú shū bì
读书婢
zhèng xuán jiā nú bì jiē dú shū yī bì bù chēng zhǐ xuán shǐ rén yè guì ní zhōng
郑玄家奴婢皆读书,一婢不称指,玄使人曳跪泥中。
xū yú yī bì wèn yuē hú wéi hu ní zhōng
须臾,一婢问曰:“胡为乎泥中?
yuē báo yán wǎng sù féng bǐ zhī nù
”曰:“薄言往愬,逢彼之怒。
mù qí bó ào
慕其博奥
xiāo yǐng shì xìng biǎn wú bǐ chù yī yōng pú dù liàng měi yī jué zé biàn zhì lì dān
萧颖士性褊无比,畜一佣仆杜亮,每一决责,便至力殚。
liàng yǎng chuàng píng fù wèi qí zhǐ shǐ rú gù
亮养创平复,为其指使如故。
huò quàn zhī qù dá yuē qǐ bù zhī dàn mù qí bó ào yǐ cǐ liàn liàn bù néng qù ěr
或劝之去,答曰:“岂不知,但慕其博奥,以此恋恋不能去耳。
wēn gōng èr pū
温公二仆
sī mǎ wēn gōng jiā yī pū sān shí nián zhǐ chēng jūn shí xiù cái
司马温公家一仆,三十年,止称“君实秀才”。
sū xué shì lái yè wén ér jiào zhī míng rì gǎi chēng dà cān xiàng gōng
苏学士来谒,闻而教之,明日改称“大参相公”。
wēn gōng jīng wèn pū shí gào
温公惊问,仆实告。
gōng yuē hǎo yī pū bèi sū dōng pō jiāo huài le
公曰:“好一仆被苏东坡教坏了。
wēn gōng yī rì guò dú lè yuán jiàn chuàng yī cè wū wèn shǒu yuán zhě cóng hé de qián
”温公一日过独乐园,见创一厕屋,问守园者从何得钱。
duì yuē jī yóu shǎng zhě suǒ de
对曰:“积游赏者所得。
gōng yuē hé bù liú yǐ zì yòng
”公曰:“何不留以自用?
duì yuē zhǐ xiàng gōng bú yào qián
”对曰:“只相公不要钱。
zāng huò
臧获
hǎi dài zhī jiān mà nú rì zāng mà bì yuē huò
海岱之间骂奴日臧,骂婢曰获。
gài gǔ wú nú bì fàn shì zhě bèi zāng mò rù guān wèi nú
盖古无奴婢,犯事者被臧,没入官为奴;
fù nǚ táo wáng huò dé zhě wèi bì
妇女逃亡,获得者为婢。
cuò dà
措大
nú bì zhī chēng yǒu yuē sī yǎng yǒu yuē cāng tóu yǒu yuē lú ér yǒu yuē xī tóng yǒu yuē qián nú yǒu yuē cuò dà
奴婢之称,有曰厮养,有曰苍头,有曰卢儿,有曰奚童,有曰钳奴,有曰措大。
cuò dà zhě yǐ qí néng jǔ cuò dà shì yě
措大者,以其能举措大事也。
kāi gé qū bì
开阁驱婢
wáng chù zhòng cháng huāng zì yú sè tǐ wèi zhī pí zuǒ yòu jiàn zhī yuē wú nǎi bù jué ěr
王处仲尝荒恣于色,体为之疲,左右谏之,曰:“吾乃不觉耳。
rú cǐ shén yì
如此甚易。
nǎi kāi hòu gé xī qū zhū bì chū rèn qí suǒ zhī
”乃开后阁,悉驱诸婢出,任其所之。
zhuī bì
追婢
ruǎn xián xiān xìng gū jiā xiān bēi bì
阮咸先幸姑家鲜卑婢。
jí jū mǔ sāng gū dāng yuǎn xǐ jìng jiāng bì qù
及居母丧,姑当远徙,竟将婢去。
xián jiè kè lǘ zhuó zhòng fú zì zhuī zhī lèi qí ér fǎn yuē rén zhǒng bù kě shī
咸借客驴,着重服,自追之,累骑而返,曰:“人种不可失!
bì jí yuán fú zhī mǔ
”(婢即阮孚之母。
yín lù
银鹿
táng yán zhēn qīng jiā tóng míng yuē yín lù
唐颜真卿家僮名曰银鹿。
ōu yáng gōng yún yín lù dǐng lái
欧阳公云:“银鹿鼎来。
biàn liǎo
便了
hàn wáng zi yuān míng bāo cóng chéng dū yáng huì mǎi fu shí hù xià yǒu yī rán nú míng biàn liǎo jué mài wàn wǔ qiān yǔ lì quàn yuē cóng bǎi shǐ yì
汉王子渊名褒,从成都杨惠买夫时,户下有一髯奴,名便了,决卖万五千,与立券,约从百使役。
cháng xū chì jiǎo
长须赤脚
hán yù jì lú tóng shī yún yù chuān xiān shēng luò chéng lǐ pò wū shù jiān ér yǐ yǐ
韩愈寄卢仝诗云:“玉川先生洛城里,破屋数间而已矣。
yī nú cháng xū bù guǒ tóu yī bì chì jiǎo lǎo wú chǐ
一奴长须不裹头,一婢赤脚老无齿。
yòu dōng pō yún cháng hū chì jiǎo bì yǔ zhōng xié yuán shū
”又东坡云:“常呼赤脚婢,雨中撷园蔬。
zhǎng jiān bì
掌笺婢
táng lù zhōu jié dù shǐ xuē sōng yǒu shì bì hóng xiàn sōng shǐ zhǎng jiān biǎo hào nèi jì shì
唐潞州节度使薛嵩,有侍婢红线,嵩使掌笺表,号内记室。
chuī chí bì
吹篪婢
hòu wèi hé jiān wáng yǒu bì yuē zhāo yún shàn chuī chí
后魏河间王有婢曰朝云,善吹篪。
zhū qiāng pàn wáng shǐ zhāo yún jiǎ wèi yù chuī chí jiē liú lèi sī xiāng ér qù
诸羗叛,王使朝云假为妪吹篪,皆流泪,思乡而去。
táo yè
桃叶
jìn wáng xiàn zhī ài qiè míng táo yè cháng dù qín huái kǒu xiàn zhī zuò gē sòng zhī
晋王献之爱妾名桃叶,尝渡秦淮口,献之作歌送之。
jīn míng yuē táo yè dù
今名曰桃叶渡。
xiàn zhī yǒu gē yuē táo yè fù táo yè dù jiāng bù yòng jí
(献之有歌曰:桃叶复桃叶,渡江不用楫。
dàn dù wú suǒ kǔ wǒ zì lái yíng jiē
但渡无所苦,我自来迎接。
xuě ér gē
雪儿歌
táng li mì chǒng jī míng xuě ér měi bīn kè yǒu cí zhāng qí lì zhě fù xuě ér xié lǜ gē zhī
唐李密宠姬名雪儿,每宾客,有辞章奇丽者,付雪儿协律歌之。
gù hào xuě ér gē
故号雪儿歌。
jiàng táo liǔ zhī
绛桃柳枝
hán tuì zhī èr shì jī míng jiàng táo liǔ zhī
韩退之二侍姬,名绛桃、柳枝。
tuì zhī chū chū shǐ wèi guī liǔ zhī cuàn qù jiā rén zhuī huò
退之初出使未归,柳枝窜去,家人追获。
jí zhèn zhōu yǒu yún bié lái yáng liǔ jiē tóu shù bǎi luàn chūn fēng zhǐ yù guī wéi yǒu xiǎo táo yuán lǐ zài liǔ huā bù fā shì láng huí
及镇州,有云:“别来杨柳街头树,摆乱春风只欲归,惟有小桃园里在,柳花不发侍郎回。
zì shì zhuān shǔ yì jiàng táo
”自是专属意绛桃。
fán sù xiǎo mán
樊素小蛮
bái lè tiān liǎng bì yī míng fán sù yī míng xiǎo mán
白乐天两婢,一名樊素,一名小蛮。
yǒu yún yīng táo fán sù kǒu yáng liǔ xiǎo mán yāo
有云:“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。
wǎ là huī
瓦剌辉
míng tài zǔ fù mǎ méi yīn pū yě
明太祖驸马梅殷仆也。
tán shēn zhào xī móu shā fù mǎ wén huáng dì shā cǐ èr chén wǎ là huī qǔ xīn gān yǐ jì fù mǎ tòng kū ér xùn
谭深、赵曦谋杀驸马,文皇帝杀此二臣,瓦剌辉取心肝以祭驸马,痛哭而殉。
pū de po dú jiǔ
仆地泼毒酒
wèi guó zhǔ fù wèi zhōu dài fū bù guī zhě sān nián
卫国主父为周大夫,不归者三年。
qí qī wū shì yú rén tōng
其妻巫氏与人通。
yī rì zhǔ fù huí
一日,主父回。
qí qī lǜ shì bài yǐ dú jiǔ yǐn zhī mìng bì kuí zhī xíng jiǔ
其妻虑事败,以毒酒饮之,命婢葵枝行酒。
kuí zhī zhī qí móu ér cǔn yuē cóng zhǔ mǔ ér shā zhǔ rén bù kě wèi yì
葵枝知其谋而忖曰:“从主母而杀主人,不可谓义;
shòu zhǔ mǔ tuō ér pò qí zhuàng zé hài zhǔ mǔ bù kě wèi zhōng
受主母托而破其状,则害主母,不可谓忠。
nǎi gù pū yú de ér po qí jiǔ
”乃故仆于地,而泼其酒。
zhǔ fù fǎn yǐ bì wèi bù jìng ér zhòng zé zhī kuí zhī shòu ér bù yuàn
主父反以婢为不敬,而重责之,葵枝受而不怨。
li yuán cāng tóu
李元苍头
li shàn hàn li yuán zhī cāng tóu yě
李善,汉李元之苍头也。
yuán jìn shì yì sǐ wéi gū ér xù shǐ shēng shù xún ér zī cái jù wàn zhū nú yù móu xù fēn qí cái
元尽室疫死,惟孤儿续始生数旬,而资财巨万,诸奴欲谋续,分其财。
shàn qián yǐ xù chū wáng yǐn xiá qiū jiè zhōng qīn zì rǔ bǔ
善潜以续出亡,隐瑕丘界中,亲自乳哺。
jí zhǎng su pàn nú yú guān xī shā zhī
及长,诉叛奴于官,悉杀之。
shí zhōng lí yì wèi xiá qiū lìng shàng shū yǐ wén guāng wǔ bài shàn jí xù bìng tài zǐ shè rén
时钟离意为瑕丘令,上书以闻,光武拜善及续并太子舍人。
shàn hái jiù lǐ tuō guān jiě dài sǎo yuán mù mén xiū jì qì shù rì nǎi qù
善还旧里,脱冠解带,扫元墓门修祭,泣数日乃去。
dìng guó shì ér
定国侍儿
wáng gǒng zì dìng guó zuò sū shì dǎng biǎn bīn zhōu
王巩字定国,坐苏轼党,贬宾州。
shì lín běi guī bié gǒng chū shì ér róu nú jìn jiǔ
轼临北归,别巩,出侍儿柔奴进酒。
shì wèn róu nú lǐng nán yìng shì bù hǎo
轼问柔奴:“岭南应是不好?
róu nú yuē cǐ xīn ān chù biàn shì wú xiāng
”柔奴曰:“此心安处,便是吾乡。
shì yīn zuò dìng fēng bō yī cí yǐ zèng
”轼因作《定风波》一词以赠。