xiān bèi
先辈
běi miàn
北面
táng cuī rì yòng qǐng wǔ zhēn yán chūn qiū yí yì zhēn tiáo jǔ wú liú yǔ
唐崔日用请武甄言《春秋》疑义,甄条举无留语。
rì yòng yuē wú qǐng běi miàn
日用曰:“吾请北面。
hán zhàng
函丈
lǐ ruò fēi yǐn shí zhī kè zé bù xí xí jiān hán zhàng
《礼》:“若非饮食之客,则布席,席间函丈。
jiǎ chǔ
夏楚
xià yǔ jiǎ tóng shān qiū mù yě
夏与榎同,山楸木也。
jiǎ xíng yuán chu xíng fāng yǐ èr wù wèi pǔ yǐ jǐng qí duò màn shǐ zhī shōu liǎn wēi yí yě
榎形圆,楚形方,以二物为朴,以警其惰慢,使之收敛威仪也。
jiě yí
解颐
hàn kuāng héng shēn míng jīng shù zhū rú wèi zhī yǔ yuē wú shuō shī kuāng dǐng lái
汉匡衡深明经术,诸儒为之语曰:“无说诗,匡鼎来;
kuāng shuō shī jiě rén yí
匡说诗,解人颐。
jiàng zhàng
绛帐
hàn mǎ róng jiào shòu zhū shēng cháng yǒu qiān shù zuò gāo táng shī jiàng shā zhàng qián shòu shēng tú hòu liè nǚ lè
汉马融教授诸生,常有千数,坐高堂,施绛纱帐,前授生徒,后列女乐。
fù jí
负笈
hàn sū zhāng fù jí xún shī bù yuǎn qiān lǐ
汉苏章负笈寻师,不远千里。
lì xuě
立雪
yóu cù yáng shí wéi yī chuān xiān shēng dì zǐ
游酢、杨时为伊川先生弟子。
yī rì shì xiān shēng cè xiān shēng yìn jī ér wò
一日,侍先生侧,先生隐几而卧。
èr shēng bù gǎn qù hou qí wù zé mén wài xuě shēn chǐ yú yǐ
二生不敢去,候其寤,则门外雪深尺余矣。
zuò chūn fēng zhōng
坐春风中
zhū gōng yǎn míng guāng tíng jiàn míng dào xiān shēng yú rǔ zhōu
朱公琰,名光庭,见明道先生于汝州。
guī yǔ rén yuē guāng tíng zài chūn fēng zhōng zuò le yī yuè
归语人曰:“光庭在春风中坐了一月。
shé gēng
舌耕
hàn gǔ kuǐ tōng jīng lái xué zhě bù yuǎn qiān lǐ guǎng yǒu zèng xiàn jī sù yíng cāng
汉贾逵通经,来学者不远千里,广有赠献,积粟盈仓。
huò yún kuǐ fēi lì gēng nǎi shé gēng yě
或云:“逵非力耕,乃舌耕也。
mù shǐ
牧豕
hòu hàn sūn qī shǎo wèi zhū shēng tōng jīng shì yì gǔ wén shàng shū
后汉孙期少为诸生,通《京氏易》、《古文尚书》。
jiā shén pín shōu shǐ yú zé zhōng
家甚贫,收豕于泽中。
xué zhě jiē zhí jīng lǒng pàn yǐ zhuī suí zhī
学者皆执经垅畔,以追随之。
bái shǒu běi miàn
白首北面
gǔ qióng yuē wén zhōng zǐ shí wǔ wéi rén shī
贾琼曰:“文中子十五为人师。
chén liú wáng xiào yì xiān dá zhī ào zhě yǐ
陈留王孝逸,先达之傲者矣。
rán ér bái shǒu běi miàn qǐ yǐ nián hu
然而白首北面,岂以年乎?
rén shī nán zāo
人师难遭
tóng zǐ wèi zhào qiú rù shì guō lín zōng gōng sǎ sǎo
童子魏照求入事郭林宗,供洒扫。
lín zōng yuē dāng jīng yì jiǎng shū hé lái xiāng jìn
林宗曰:“当精义讲书,何来相近?
zhào yuē jīng shī yì huò rén shī nán zāo
”照曰:“经师易获,人师难遭。
yù yǐ sù sī zhī hòu nán fù jìn zhū lán
欲以素丝之后南,附近朱蓝。
qīng chū yú lán
青出于蓝
xún zǐ xué bù kě yǐ
《荀子》:学不可已。
qīng chū yú lán ér qīng yú lán
青出于蓝,而青于蓝;
bīng chū yú shuǐ ér hán yú shuǐ
冰出于水,而寒于水。
shī hé cháng
师何常
běi shǐ li mì chū shī shì kǒng fán hòu fán hái jiù mì qǐng yè
《北史》:李谧初师事孔璠,后璠还就谧请业。
tóng mén shēng yǔ yuē qīng chéng lán lán xiè qīng
同门生语曰:“青城蓝,蓝谢青。
shī hé cháng
师何常?
zài míng jīng
在明经。
yī zì shī
一字师
zhāng yǒng shī yún dú hèn tài píng wú yī shì jiāng nán xián shā lǎo shàng shū
张咏诗云:“独恨太平无一事,江南闲杀老尚书。
xiāo chu cái yuē hèn zì wèi tuǒ yīng gǎi xìng zì
”萧楚才曰:“恨字未妥,应改幸字。
yǒng yuē zi wú yī zì shī yě
”永曰:“子,吾一字师也。
dōng jiā qiū
东家丘
hàn bǐng yuán jiù xué yú sūn sōng juē sōng yuē zi jìn shě zhèng jūn zhèng xuán ér niè juē zhì cǐ qǐ yǐ zhèng wèi dōng jiā qiū yé
汉邴原就学于孙崧,𪨗崧曰:“子近舍郑君(郑玄),而蹑𪨗至此,岂以郑为东家丘耶?
yuán yuē rén gè yǒu zhì suǒ xiàng bù tóng
”原曰:“人各有志,所向不同。
jūn wèi pū yǐ zhèng wèi dōng jiā qiū zé jūn yǐ pū wèi xi jiā zhī yú fū yǐ
君谓仆以郑为东家丘,则君以仆为西家之愚夫矣。
sōng xiè
”崧谢。
jiā yǔ kǒng zǐ xi jiā yǒu yú fū bù shí kǒng zǐ wèi shèng rén nǎi yuē bǐ dōng jiā qiū wú zhī zhī yǐ
(《家语》:孔子西家有愚夫,不识孔子为圣人,乃曰:“彼东家丘,吾知之矣。
wú dào dōng
吾道东
hàn zhèng xuán shì mǎ róng xué yǒu de
汉郑玄事马融,学有得。
jí cí guī róng kuì rán wèi mén rén yuē wú dào dōng yǐ
及辞归,融喟然谓门人曰:“吾道东矣!
wú dào nán
吾道南
sòng yáng guī shān shī míng dào xiān shēng
宋杨龟山师明道先生。
jí guī sòng zhī chū mén wèi zuò kè yuē wú dào nán yǐ
及归,送之出门,谓坐客曰:“吾道南矣。
yì yǐ dōng
《易》已东
hàn bo kuān xué yì yú tián hé xué jì yǒu chéng kuān dōng guī
汉卜宽学《易》于田何,学既有成,宽东归。
hé xǐ wèi dì zǐ yuē wú yì yǐ dōng yǐ
何喜谓弟子曰:“吾《易》已东矣!
guān xī fū zǐ
关西夫子
hòu hàn yáng zhèn míng jīng bó lǎn wèi zhū rú suǒ zōng hào yuē guān xī fū zǐ
后汉杨震明经博览,为诸儒所宗,号曰:“关西夫子”。
nán zhōu quē lǐ
南州阙里
yǎn zhōu qū fù xiàn quē lǐ kǒng zǐ suǒ jū zhī de
兖州曲阜县阙里,孔子所居之地。
zhū xī jū jiàn yáng yǒu kǎo tíng míng jīng lùn dào zhū shì zǐ hào nán zhōu quē lǐ
朱熹居建阳,有考亭,明经论道,诸士子号“南州阙里”。
jiào shòu hé fén
教授河汾
jìn wáng tōng jiào shòu yú hé fén zhī jiān dì zǐ zì yuǎn zhì zhě shén zhòng
晋王通教授于河汾之间,弟子自远至者甚众。
lèi zhēng bù qǐ
累征不起。
zhào jùn lǐ jìng qīng hé fáng xuán líng jù lù wèi zhēng yī shí wáng zuǒ zhī cái jiē chū qí mén
赵郡李靖、清河房玄龄、巨鹿魏征,一时王佐之才,皆出其门。
shī yǒu yuān yuán
师友渊源
gǔ rén xué wèn bì yǒu yuān yuán yáng yùn yī wéi jiǒng chū dāng shí liú bèi zé sī mǎ qiān wài shēng yě
古人学问必有渊源,杨恽一囗迥出当时流辈,则司马迁外甥也。
wú dào zhī tuō
吾道之托
huáng gàn zì zhí qīng
黄干字直卿。
zhū xī yuē zhí qīng zhì jiān sī kǔ yǔ zhī chù shén yǒu yì
朱熹曰:“直卿志坚思苦,与之处,甚有益。
suì yǐ nǚ qī zhī
”遂以女妻之。
xī bìng jí chū suǒ zhù shū shòu gàn yuē wú dào zhī tuō zài cǐ
熹病革,出所著书授干,曰:“吾道之托在此。
cǐ wú lǎo yǒu
此吾老友
cài yuán dìng bā suì néng shī
蔡元定,八岁能诗。
jí zhǎng dēng tài shān jué dǐng rì wéi dàn jì yú shū wú suǒ bù dú
及长,登泰山绝顶,日惟啖荠,于书无所不读。
zhū xī kòu qí xué dà jīng yuē cǐ wú lǎo yǒu yě bù dàng zài dì zǐ liè
朱熹扣其学,大惊曰:“此吾老友也,不当在弟子列。
tōng jiā
通家
kǒng róng nián shí suì wén li yīng yǒu zhòng míng zào zhī
孔融年十岁,闻李膺有重名,造之。
yīng wèn gāo míng fù zǔ cháng yǔ pū zhōu xuán hu
膺问:“高明父祖常与仆周旋乎?
róng yuē rán
”融曰:“然。
xiān jūn kǒng zǐ yǔ jūn jiā lǎo zi tóng dé bǐ yì ér xiāng shī you zé róng yǔ jūn lěi shì tōng jiā yě
先君孔子与君家老子,同德比义而相师友,则融与君累世通家也。
fù zhí
父执
qǔ lǐ yuē jiàn fù zhī zhí zhí fù tóng zhì zhī you yě bù wèi zhī jìn bù gǎn jìn bù wèi zhī tuì bù gǎn tuì bù wèn bù gǎn duì
《曲礼》曰:“见父之执(执,父同志之友也),不谓之进不敢进,不谓之退不敢退,不问不敢对。
shí jīng
识荆
lǐ bái yǔ hán jīng zhōu shū yuē bái wén tiān xià tán shì yán yuē shēng bù yòng fēng wàn hù hòu dàn yuàn yī shí hán jīng zhōu
李白与韩荆州书曰:“白闻天下谈士言曰:生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。
hé lìng rén zhī jǐng mù zhì cǐ zāi
何令人之景慕至此哉!
shān dǒu
山斗
hán chāng lí yǐ liù jīng zhī wén wèi zhū rú chàng
韩昌黎以六经之文为诸儒倡。
zì yù mò hòu qí xué shèng xíng xué zhě yǎng zhī rú tài shān běi dǒu
自愈殁后,其学盛行,学者仰之如泰山北斗。
hán guān zǐ qì
函关紫气
lǎo zi jiāng dù hán gǔ guān guān lì yǐn xǐ wàng jiàn zǐ qì zhī yǒu shén rén lái
老子将度函谷关,关吏尹喜望见紫气,知有神人来。
guǒ jiàn lǎo zi qí qīng niú báo bǎn chē guò guān xǐ bài zhī
果见老子骑青牛薄板车过关,喜拜之。
lǎo zi jiào xǐ liàn qì shòu yǐ dào dé wǔ qiān yán
老子教喜炼气,授以《道德》五千言。
dǎo xǐ
倒屣
cài yōng wén wáng càn zài mén dǎo xǐ yíng zhī
蔡邕闻王粲在门,倒屣迎之。
càn zhì nián jì yòu ruò róng mào duǎn xiǎo yī zuò jǐn jīng
粲至,年既幼弱,容貌短小,一座尽惊。
yōng yuē cǐ wáng gōng sūn yě yǒu yì cái wú bù rú yě wú jiā shū jí wén zhāng jǐn dāng yǔ zhī
邕曰:“此王公孙也,有异才,吾不如也,吾家书籍文章,尽当与之。
xià tà
下榻
xú zhì zì rú zǐ yù zhāng rén
徐穉字孺子,豫章人。
chén fán wèi yù zhāng tài shǒu hǎn suǒ jiē jiàn wéi shè yī tà yǐ dài rú zǐ qù zé xuán zhī
陈蕃为豫章太守,罕所接见,惟设一榻以待孺子,去则悬之。
zhì lǚ jiàn bù shì
穉屡荐不仕。
guō lín zōng chēng wéi nán zhōu gāo shì
郭林宗称为南州高士。
yù lǐ
御李
li yīng xìng jiǎn kàng wú suǒ jiāo jiē
李膺性简亢,无所交接。
xún shuǎng cháng yè yīng yīn wèi qí yù jì hái xǐ yuē jīn rì nǎi de yù lǐ jūn
荀爽常谒膺,因为其御,既还,喜曰:“今日乃得御李君。
lǐ guō xiān zhōu
李郭仙舟
guō tài yóu luò yáng yǔ hé nán yǐn li yīng xiāng yǒu shàn
郭泰游洛阳,与河南尹李膺相友善。
hòu guī xiāng lǐ yì guān sòng zhì hé shàng chē qí shù qiān
后归乡里,衣冠送至河上,车骑数千。
tài yǔ yīng tóng zhōu ér jì zhòng bīn wàng zhī yǐ wéi shén xiān
泰与膺同舟而济,众宾望之,以为神仙。
shì chēng lǐ guō xiān zhōu
世称“李郭仙舟”。
běi hǎi zūn
北海樽
kǒng běi hǎi xìng kuān róng hào kè jí tuì xián zhí bīn kè rì yíng qí mén cháng tàn yuē zuò shàng kè cháng mǎn zūn zhōng jiǔ bù kōng wú wú yōu yǐ
孔北海性宽容好客,及退闲职,宾客日盈其门,常叹曰:“座上客常满,樽中酒不空,吾无忧矣。
qiān lǐ mìng jià
千里命驾
jìn lǚ ān fú jī kāng gāo zhì měi yī xiāng sī zhé qiān lǐ mìng jià fù zhī
晋吕安服嵇康高致,每一相思,辄千里命驾赴之。
gāo xuān guò
高轩过
lǐ hè qī suì néng wén hán yù huáng fǔ shí guò zhī hè zuò gāo xuān guò shī yǐ xiè zhī
李贺,七岁能文,韩愈、皇甫湜过之,贺作《高轩过》诗以谢之。
tóu xiá
投辖
hàn chén zūn měi dà yǐn bīn kè mǎn táng zhé bì mén qǔ kè chē xiá tóu jǐng zhōng suī yǒu jí bù dé qù
汉陈遵,每大饮,宾客满堂,辄闭门取客车辖投井中,虽有急,不得去。
fù jì
附骥
gōng sūn shù chuán cāng yíng zhī fēi bù guò shù bù fù tuō jì wěi dé yǐ jué qún
《公孙述传》:苍蝇之飞不过数步,附托骥尾得以绝群。
pī yún
披云
jìn wèi jiàn lè guǎng qí zhī mìng zǐ dì zào yān yuē cǐ rén bīng hú zhuó pò jiàn zhī yíng rán ruò pī yún wù ér dǔ qīng tiān
晋卫见乐广,奇之,命子弟造焉,曰:“此人,冰壶濯魄,见之莹然,若披云雾而睹青天。
jǐng xīng fèng huáng
景星凤凰
hán yù yí li bó shū yuē cháo tíng shì yǐn lǐng dōng wàng ruò jǐng xīng fèng huáng shǐ jiàn zhēng xiān dǔ zhī wèi kuài
韩愈遗李勃书曰:“朝廷士引领东望,若景星凤凰始见,争先睹之为快。
bǐ lìn fù méng
鄙吝复萌
hàn huáng xiàn chén fán cháng wèi zhōu jǔ yuē xún rì jiān bú jiàn huáng shū dù bǐ lìn zhī sī fù méng yú xīn yǐ
汉黄宪,陈蕃尝谓周举曰:“旬日间不见黄叔度,鄙吝之私复萌于心矣。