zhōng yán nì ěr
忠言逆耳
pèi gōng jiàn qín gōng shì zhī fù yù liú jū zhī
沛公见秦宫室之富,欲留居之。
fán kuài jiàn yuē fán cǐ shē lì zhī wù jiē qín suǒ yǐ wáng yě gōng hé yòng yān
樊哙谏曰:“凡此奢丽之物,皆秦所以亡也,公何用焉?
yuàn hái bà shàng
愿还灞上。
bù tīng
庄公不听。
zhāng liáng yuē zhōng yán nì ěr lì yú xíng
张良曰:“忠言逆耳利于行。
nǎi hái
”乃还。
zhēn jiàn yì
真谏议
xiāo jūn wèi jiàn yì dài fū yǒng huī zhōng zhēng dào kù cái sǐ zuì yuē qiú zuì dāng sǐ dàn kǒng tiān xià wèi bì xià zhòng huò qīng fǎ rèn xǐ nù shā rén
萧钧为谏议大夫,永徽中,争盗库财死罪,曰:“囚罪当死,但恐天下谓陛下重货轻法,任喜怒杀人”。
dì yuē zhēn jiàn yì yě
帝曰:“真谏议也。
liù kē jǐ shì zhōng míng shǐ qín hàn zhì jǐ shì huáng mén zhí shǐ qín zhì jiàn dài fū táng fēn wéi zuǒ yòu
六科给事中,名始秦,汉置给事黄门,职始秦,置谏大夫,唐分为左右。
zhēn jiàn guān
真谏官
táng li jǐng bó wèi jiàn yì
唐李景伯为谏议。
zhōng zōng shì yàn mìng zhū chén wèi huí bō shī
中宗侍宴,命诸臣为回波诗。
zhòng jiē yǐ chǎn yán mèi shàng
众皆以谄言媚上。
jǐng bó dú wèi zhēn guī yǔ yǐ fěng dì bù yì
景伯独为箴规语以讽,帝不怿。
zhōng shū lìng xiāo zhì zhōng yuē jǐng bó lè bù wàng guī zhēn jiàn guān yě
中书令萧至忠曰:“景伯乐不忘规,真谏官也。
suì shǒu jīn jiē
碎首金阶
táng jìng zōng hǎo yóu tián liú qī chu wèi shí yí chū bān kǔ jiàn yǐ é kòu lóng chí xuè liú bèi miàn
唐敬宗好游畋,刘栖楚为拾遗,出班苦谏,以额叩龙墀,血流被面。
tiě bǔ quē
铁补阙
táng gàn níng zhōng yáng yí dé wèi jiàn yì zhèng zhí gǎn yán bù bì quán xìng
唐干宁中杨贻德为谏议,正直敢言,不避权幸。
rén mù wéi tiě bǔ quē
人目为“铁补阙”。
diàn shàng hǔ
殿上虎
sòng liú ān shì zhèng sè lì cháo miàn shé tíng zhèng
宋刘安世正色立朝,面折廷诤。
měi fàn léi tíng wàn j zé zhí jiǎn què lì sì tiān wēi shǎo jì fù qián jí lùn bì děi qǐng nǎi yǐ
每犯雷霆之怒,则执简却立,俟天威少霁,复前极论,必得请乃已。
rén chēng zhī yuē diàn shàng hǔ
人称之曰“殿上虎”。
gàng zhāng
戆章
sòng rèn bó yǔ xìng gāng gěng chí lùn jìng zhí
宋任伯雨性刚鲠,持论劲直。
wèi jiàn guān jǐn bàn zǎi suǒ shàng yī bǎi shū jiē xì tiān xià zhì tǐ hào gàn zhāng
为谏官仅半载,所上一百疏,皆系天下治体,号“赣章”。
lǔ zhí
鲁直
lǔ zōng dào wèi yòu zhèng yán fēng wén dàn shū zhēn zōng yàn zhī zì sòng bà qù
鲁宗道为右正言,风闻弹疏,真宗厌之,自讼罢去。
tā rì shàng zhuī niàn qí yán yù bǐ tí yuē lǔ zhí
他日上追念其言,御笔题曰“鲁直”。
zhāo yáng míng fèng
朝阳鸣凤
táng gāo zōng shí zì hán yuàn chǔ suì liáng sǐ nèi wài yǐ yán wéi huì
唐高宗时,自韩瑗、褚遂良死,内外以言为讳。
gāo zōng zào fèng tiān gōng li shàn gǎn shǐ shàng shū jí yán zhī
高宗造奉天宫,李善感始上书,极言之。
shí rén wèi zhī zhāo yáng míng fèng
时人谓之朝阳鸣凤。
lì zhàng mǎ
立仗马
lǐ lín fǔ zhuān quán kǒng jiàn guān yán shì wèi zhī yuē zhū jūn jiàn lì zhàng mǎ hu
李林甫专权,恐谏官言事,谓之曰:“诸君见立仗马乎?
zhōng rì wú shí sān kǒu liào jí qí yī míng zhé chì suī yù wù míng qí kě de hu
终日无食三口料,及其一鸣辄斥,虽欲勿鸣,其可得乎?
shi chǐ
拾齿
sòng zhāng ǎi tài zǔ fāng tán què hòu yuàn ǎi jí qǐng rù zòu shì
宋张霭,太祖方弹雀后苑,霭亟请入奏事。
jí jiàn suǒ zòu nǎi cháng shì ěr shàng nù ǎi yuē qiè wèi jí yú tán què
及见所奏乃常事耳,上怒,霭曰:“窃谓急于弹雀。
shàng yǐ fǔ bǐng zhuàng qí chǐ chǐ duò xú shi zhī
”上以斧柄撞其齿,齿堕,徐拾之。
shàng yuē yù sòng zhèn yé
上曰:“欲讼朕耶?
ǎi yuē chén hé gǎn sòng bì xià
”霭曰:“臣何敢讼陛下?
dàn yǒu shǐ guān zài ěr
但有史官在耳。
gǔ zhōng chén
古忠臣
sòng zōu hào guān yòu zhèng yán jí lùn zhāng dūn wù guó wèi bào ér liú hòu lì
宋邹浩官右正言,极论章惇误国,未报而刘后立。
fù fǎn fù tíng zhèng bèi cuàn
复反,复廷诤,被窜。
shǐ wèi zhī gǔ zhōng chén
史谓之古忠臣。
hào yǔ yáng dí tián huà shàn chū liú hòu lì wèi rén yuē zōu zhì wán bù yán kě yǐ jué jiāo yǐ
浩与阳翟、田画善,初,刘后立,谓人曰:“邹志完不言,可以绝交矣。
hào jì dé zuì huà yíng zhū tú zhèng sè yuē shǐ zhì wán yǐn mò jū jīng shī yù hán jí bù hàn wǔ rì sǐ yǐ qǐ dú lǐng hǎi zhī wài néng sǐ rén zāi
”浩既得罪,画迎诸途,正色曰:“使志完隐默居京师,遇寒疾不汗,五日死矣,岂独岭海之外能死人哉?
dǐ jiā fù dǎi
抵家复逮
yáng jué yán cháo yán zhèng shì yǒu shī rén xīn ér zhì wēi luàn zhě wǔ xì yù shù nián shǐ de shì
杨爵言朝延政事有失人心,而致危乱者五,系狱数年始得释。
huì fù yǒu jiàn zhě shàng yuē wú gù zhī shì jué wàng yán zhě lì zhì yǐ
会复有谏者,上曰:“吾固知释爵,妄言者立至矣!
fù jiù dǎi
”复就逮。
shí jué dǐ jiā fāng yī rì hū jǐn yī xiào zhì xiào yáng yuē wú biàn dào shěng gōng ěr
时爵抵家方一日,忽锦衣校至,校佯曰:“吾便道省公耳。
jué xiào yuē wú gù zhī zhī
”爵笑曰:“吾固知之。
yǔ xiào tóng fàn fàn yǐ yuē xíng hu
”与校同饭,饭已,曰:“行乎?
xiào yuē hé yī rù wéi bié
”校曰:“盍一入为别?
jué lì píng jiān yuē cháo tíng yǒu zhǐ jiàn dǎi wú xíng yǐ
”爵立屏间曰:“朝廷有旨见逮,吾行矣。
zài xì yù yú nián nǎi chū
”再系狱,逾年乃出。
wèi zhèn jiā shì shòu chu dú
为朕家事受楚毒
zhāng lún shū chén xiū dé mǐ zāi shí sì shì
章纶疏陈修德弭灾十四事。
yòu qǐng fù wāng hòu yú zhōng gōng yǐ zhèng hú yí
又请复汪后于中宫,以正壶仪;
fù yí wáng yú dōng gōng yǐ zhèng guó běn
复沂王于东宫,以正国本。
zhào dǎi yù tíng zhàng bù sǐ
诏逮狱,廷杖不死。
yīng zōng fù bì tàn yuē lún hǎo chén zǐ wèi zhèn jiā shì shòu chu dú
英宗复辟,叹曰:“纶好臣子,为朕家事受楚毒。
bài lǐ bù shì láng
”拜礼部侍郎。
suì zhèn yī yǐ
碎朕衣矣
chén hé hé tóng guàn nòng quán fǎn fù bù zhì huī zōng yù qǐ hé yǐn dì yī qǐng bì qí zòu
陈禾劾童贯弄权,反复不置,徽宗欲起,禾引帝衣,请毕其奏。
yī jū luò
衣裾落。
dì yuē zhèng yán suì zhèn yī yǐ
帝曰:“正言碎朕衣矣!
hé yuē bì xià bù xī suì yī chén qǐ xī suì shǒu yǐ bào
”禾曰:“陛下不惜碎衣,臣岂惜碎首以报!
nèi shì qǐng yì yī dì què zhī yuē liú yǐ jīng zhí chén
”内侍请易衣,帝却之,曰:“留以旌直臣。
dàn àn wēi léng
惮黯威棱
wǔ dì cháng yuē shén yǐ àn zhī gàng yě
武帝尝曰:“甚矣,黯之戆也!
gǔ yǒu shè jì chén àn jìn zhī yǐ
”“古有社稷臣,黯近之矣。
àn qián zòu shì dì bù guān bù gǎn jiàn
”黯前奏事,帝不冠,不敢见。
huái nán wáng móu nì dàn àn wēi léng suì qǐn
淮南王谋逆,惮黯威棱,遂寝。
bēn yù bù néng guò
贲育不能过
táng wèi zhēng tài zōng cháo jiàn yì dài fū zhuàng mào bù yáng yǒu dǎn qì fàn yán gǎn jiàn suī shàng nù shén ér zhēng shén sè zì ruò yì zhě wèi bēn yù bù néng guò
唐魏征,太宗朝谏议大夫,状貌不扬,有胆气,犯颜敢谏,虽上怒甚,而征神色自若,议者谓贲育不能过。
wǎ wèi yóu yī
瓦为油衣
gǔ nà lǜ bó qià qún shū chǔ suì liáng chēng yuē jiǔ jīng kù
谷那律博洽群书,褚遂良称曰“九经库”。
cóng tài zōng chū liè yù yǔ yīn wèn yóu yī ruò hé ér bù lòu yé
从太宗出猎,遇雨,因问:“油衣若何而不漏耶?
nà lǜ yuē yǐ wǎ wèi zhī dāng bù lòu
”那律曰:“以瓦为之,当不漏。
shàng jiā qí zhí
”上嘉其直。
zhé sǐ
谪死
chén gāng zhōng xìng kāng kǎi gǎn lùn shì
陈刚中性慷慨,敢论事。
gù quán yǐ hé guì biǎn
故铨以劾桧贬。
gāng zhōng qǐ yuē zhī wú bù yán yuàn jiè shàng fāng zhī jiàn
刚中启曰:“知无不言,愿借尚方之剑!
bù yù gù qù qīng chéng xià zé zhī chē
不遇故去,卿乘下泽之车。
guì nù suì yǔ zhāng jiǔ chéng tóng zhé kè sǐ pín bù néng zàng
”桧怒,遂与张九成同谪,客死,贫不能葬。
shì lùn xī zhī
士论惜之。
xiǎo guān lùn dà shì
小官论大事
cáo fǔ wèi mì shū zhèng zì
曹辅为秘书正字。
huī zōng duō wēi xíng fǔ shàng shū jí jiàn
徽宗多微行,辅上疏极谏。
tài zǎi yú shēn yuē fǔ xiǎo guān hé gǎn yán dà shì
太宰余深曰:“辅小官,何敢言大事?
fǔ duì yǐ dà guān bù yán gù xiǎo guān yán zhī
”辅对以“大官不言,故小官言之。
guān yǒu dà xiǎo ài jūn zhī xīn zé yī
官有大小,爱君之心则一”。
suì biān guǎn chēn zhōu
遂编管郴州。
zhōng liáng gěng zhí
忠良鲠直
chén è fù kàng zhí shēng jǔ hé quán guì wú suǒ bì
陈谔负抗直声,举劾权贵无所避。
shàng hū wèi dà shēng xiù cái
上呼为“大声秀才”。
cháng wǔ zhǐ mìng kǎn yì fèng tiān mén wài qī rì bù sǐ shè hái bó jī yù shén
尝忤旨,命坎瘗奉天门外,七日不死,赦还,搏击愈甚。
lì rèn zhōng wài suǒ zhì néng qí guān zhōng wèi jì zhě zhì biǎn
历任中外,所至能其官,终为忌者致贬。
shàng yī rì wèn dà shēng guān r hé zài zhí shǔ fǔ dǎo shǐ rén de wén guò
上一日问“大声官儿”何在,直署辅导使人得闻过。
nǎi zhào hái shàng shū zhōng liáng gěng zhí sì zì cì zhī shì chǒng yì yān
乃召还,上书“忠良鲠直”四字赐之,示宠异焉。
zhí shēng zhèn tiān xià
直声震天下
hǎi ruì wèi nán píng jiào yù yè shàng guān zhǐ cháng yī yuē cān shī xí bù kě qū xī yě
海瑞为南平教谕,谒上官,止长揖,曰:“参师席,不可屈膝也。
zhǔ hù bù zhèng shū jiàn xià yù zhí shēng zhèn tiān xià
”主户部政,疏谏下狱,直声震天下。
hé yán sōng de cǎn huò
劾严嵩得惨祸
chén mín shū hé yán sōng fù zǐ wèi jiān cuàn míng bái lián jiào zhōng yú biān
沉旻疏劾严嵩父子为奸,窜名白莲教中,于边。
yáng jì shèng lùn sōng zhuān quán wù guó wǔ jiān shí dà zuì qì dōng shì
杨继盛论嵩专权误国五奸十大罪,弃东市。
hé nì ér shòu kù xíng sǐ zhě wàn jǐng tíng zhàng sǐ
劾逆而受酷刑死者:万璟廷杖死;
gāo pān lóng tóu shuǐ sǐ
高攀龙投水死;
yáng liǎn zuǒ guāng dòu zhōu shùn chāng miào chāng qī zhōu zōng jiàn huáng zūn sù wèi dà zhōng bèi dǎi zhào yù kǎo lüě sǐ
杨琏、左光斗、周顺昌、缪昌期、周宗建、黄尊素、魏大中被逮,诏狱拷掠死;
zōu wéi lián zhé shù sǐ jù jiāng zhè rén
邹维连谪戍死,俱江浙人。