fù mù pàn chéng bù wèi lì
(附幕、判、丞、簿、尉、吏)
zhī zhōu
知州
sòng zhì zhī zhōu míng yīn táng shǐ
宋置知州,名因唐始。
shùn yǒu zhōu mù
舜有州牧。
sòng tài zǔ zhì zhōu tōng pàn
宋太祖置州通判。
zhī xiàn
知县
zhōu zhì xiàn zhèng
周置县正。
qín xiào gōng zhì xiàn lìng chéng
秦孝公置县令、丞。
táng xuān zōng shǐ zhì zhī xiàn
唐宣宗始置知县。
sòng rén zōng zhì xiàn chéng
宋仁宗置县丞。
suí yáng dì zhì zhǔ bù
隋炀帝置主簿。
shàng yīng liè sù
上应列宿
hòu hàn guǎn táo gōng zhǔ wèi zi qiú láng bù xǔ cì qián shí wàn mín
后汉馆陶公主为子求郎,不许,赐钱十万缗。
míng dì wèi qún chén yuē láng guān shàng yīng liè sù chū zǎi bǎi lǐ gǒu fēi qí rén zé mín shòu qí yāng yǐ
明帝谓群臣曰:“郎官上应列宿,出宰百里,苟非其人,则民受其殃矣!
fú xì
凫舄
táng xiàn zōng shí wáng qiáo wèi yè xiàn lìng yǒu shén shù
唐宪宗时,王乔为叶县令,有神术。
měi shuò wàng cháo dì guài qí lái sù bú jiàn chē qí mì lìng tài shǐ cì zhī
每朔望朝,帝怪其来速,不见车骑,密令太史伺之。
yán qí lín zhì yǒu shuāng fú cóng nán fēi lái jǔ luō zhāng zhī dàn de shuāng què
言其临至,有双凫从南飞来,举罗张之,但得双舄。
zhào shàng fāng shì zhī zé xiàng nián suǒ cì shàng shū lǚ yě
诏尚方视之,则向年所赐尚书履也。
liáng lìng
良令
hán zǐ jìn gōng wèn zhào wǔ yuē zhōng mù sān guó zhī gǔ gōng hán dān zhī jiān bì yě
《韩子》:晋公问赵武曰:“中牟,三国之股肱,邯郸之肩髀也。
guǎ rén yù de yī liáng lìng qí shuí kě
寡人欲得一良令,其谁可?
wǔ yuē xíng bó kě
”武曰:“刑伯可。
zhōng mù sān yì
中牟三异
hòu hàn lǔ gōng wèi zhōng mù lìng huáng bù rù jìng sī tú yuán ān qiǎn shǐ wǎng chá zhī
后汉鲁恭为中牟令,蝗不入境,司徒袁安遣使往察之。
zhí gōng xi sāng yīn xià yǒu zhì zài páng shǐ zhě wèi xiǎo ér yuē hé bù bǔ zhī
值恭息桑阴下,有雉在旁,使者谓小儿曰:“何不捕之?
yuē zhì jiāng chú
”曰:“雉将雏。
nǎi yǔ gōng yuē gōng wéi zhèng yǒu sān yì jī dé ráng zāi yī yì
”乃语恭曰:“公为政有三异:积德禳灾,一异;
rén jí qín shòu èr yì
仁及禽兽,二异;
tóng zǐ yǒu rén xīn sān yì
童子有仁心,三异。
qín táng
琴堂
fú zǐ jiàn zhì shàn fù xǐ tán qín shēn bù xià táng ér shàn fù zhì
宓子贱治单父,喜弹琴,身不下堂而单父治。
táng shī yún bǎi lǐ chūn fēng huí cǎo yě yī lún míng yuè zhào qín táng
唐诗云:“百里春风回草野,一轮明月照琴堂。
huā mǎn hé yáng
花满河阳
pān yuè wèi hé yáng lìng gōng yú zhí táo lǐ huā rén chēng yuē huā mǎn hé yáng
潘岳为河阳令,公余值桃李花,人称曰“花满河阳”。
shén jūn
神君
táng qiáo zhì míng wèi lóng lǜ lìng xiàn mín ài zhī hào wèi shén jūn
唐乔智明为隆虑令,县民爱之,号为神君。
huáng fú wèi tóng yáng lìng yì hào shén jūn
黄浮为童阳令,亦号神君。
shèng jūn
圣君
jìn cáo shū bǔ lín zī lìng zòng sǐ qiú guī jiā kè rì ér hái yī xiàn tàn fú hào yuē shèng jūn
晋曹摅补临淄令,纵死囚归家,克日而还,一县叹服,号曰:“圣君”。
cí fù
慈父
táng fáng qiān wèi cháng gě lìng zhì wèi tiān xià dì yī
唐房谦为长葛令,治为天下第一。
bǎi xìng hào wèi cí fù
百姓号为慈父。
zhuó sī mǎ xiàn mín qì yuē fáng míng fǔ jīn qù wú shǔ hé yǐ shēng wèi
擢司马,县民泣曰:“房明府今去,吾属何以生为?
nǎi lì bēi sòng dé
”乃立碑颂德。
chén tài qiū
陈太丘
hàn yuán shào wèn chén yuán fāng yuē qīng jiā jūn zài tài qiū yuǎn jìn chēng zhī hé suǒ lǚ xíng
汉袁绍问陈元方曰:“卿家君在太丘,远近称之,何所履行?
yuán fāng yuē qiáng zhě suí zhī yǐ dé ruò zhě fǔ zhī yǐ rén
”元方曰:“强者绥之以德,弱者抚之以仁。
dù shī yún yáo gōng měi zhèng shuí yǔ chóu bù jiǎn dāng nián chén tài qiū
”杜诗云:“姚公美政谁与俦,不减当年陈太丘。
yuán lǔ shān
元鲁山
táng yuán dé xiù wèi lǔ shān lìng chéng xìn huà rén shì fū gāo qí xíng chēng zhī yuán lǔ shān
唐元德秀为鲁山令,诚信化人,士夫高其行,称之元鲁山。
zhì xiàn pǔ
治县谱
qí fu sēng chāo zi yǎn bìng wéi shān yīn lìng fù zǐ bìng zhe qí jì
齐傅僧绰、子琰并为山阴令,父子并着奇绩。
shì wèi fu shì yǒu zhì xiàn pǔ zǐ sūn xiāng chuán bù yǐ shì rén
世谓傅氏有治县谱,子孙相传,不以示人。
lái gōng bǎi
莱公柏
sòng kòu zhǔn zhī bā dōng xiàn shǒu zhí shuāng bǎi yú xiàn tíng mín yǐ bǐ gān táng wèi zhī lái gōng bǎi
宋寇准知巴东县,手植双柏于县庭,民以比甘棠,谓之莱公柏。
lǔ gōng pǔ
鲁公浦
sòng zhēn zōng cháo lǔ zōng dào wèi hǎi yán lìng shū zhì dōng nán jiù gǎng kǒu dǎo hǎi shuǐ zhì yì xià rén yǐ wéi lì hào lǔ gōng pǔ
宋真宗朝,鲁宗道为海盐令,疏治东南旧港口,导海水至邑下,人以为利,号鲁公浦。
jìn yáng bǎo zhàng
晋阳保障
jìn zhào jiǎn zǐ shǐ yǐn duó wèi jìn yáng jiāng xíng qǐng yuē yǐ wéi jiǎn sī hu yì wèi bǎo zhàng hu
晋赵简子使尹铎为晋阳,将行,请曰:“以为茧丝乎,抑为保障乎?
jiǎn zǐ yuē bǎo zhàng zāi
”简子曰:“保障哉。
huā yíng mò shòu
花迎墨绶
táng cén shēn sòng yǔ wén shè rén chū zǎi yuán chéng shī xiàn huā yíng mò shòu guān liǔ fú tóng zhāng
唐岑参《送宇文舍人出宰元城》诗:“县花迎墨绶,关柳拂铜章。
bié hòu néng wéi zhèng xiāng sī qí shuǐ zhǎng
别后能为政,相思淇水长。
dì yī cè
第一策
liú xuán míng lì jiàn kāng shān yīn lìng zhì měi wèi tiān xià dì yī
刘玄明历建康、山阴令,治每为天下第一。
fu huì dài zhī wèn xuán míng bái yuàn wén jiù zhèng
傅翙代之,问玄明白:“愿闻旧政。
duì yuē zuò lìng wú tā shù wéi rì shí yī shēng mǐ fàn ér mò yǐn jiǔ cǐ dì yī cè yě
”对曰:“作令无他术,惟日食一升米饭而莫饮酒,此第一策也。
gōng tián zhǒng shú
公田种秫
táo qián wèi péng zé lìng xiàn yǒu gōng tián xī lìng zhǒng shú yuē wú cháng de zuì yú jiǔ zú yǐ
陶潜为彭泽令,县有公田,悉令种秫,曰:“吾常得醉于酒足矣。
mín zhī fù mǔ
民之父母
wáng shì hóng wèi hǎi níng zhī xiàn yǒu huì zhèng dǎo gān lín chú hǔ hài
王士弘为海宁知县,有惠政,祷甘霖,除虎害。
yì rén gē yuē dǎ hǔ de hǔ qí yǔ de yǔ
邑人歌曰:“打虎得虎,祈雨得雨。
kǎi tì jūn zǐ mín zhī fù mǔ
岂弟君子,民之父母。
pì huāng
辟荒
wēn xiàn zhī xiàn wò shù lìng mín kěn pì huāng wú shù yì sāng zǎo
温县知县沃墅,令民垦辟荒芜,树艺桑枣。
bǎi xìng gē yuē tián yě pì wò gōng lì
百姓歌曰:“田野辟,沃公力。
yī shí zú wò gōng yù
衣食足,沃公育。
sī wǒ liú jūn
思我刘君
liú táo shùn yáng zhǎng duō huì zhèng yǐ jí miǎn
刘陶,顺阳长,多惠政,以疾免。
mín sī ér gē zhī yuē yì rán bù lè sī wǒ liú jūn
民思而歌之曰:“悒然不乐,思我刘君。
hé de fù lái ān wǒ xià mín
何得复来,安我下民。
jìn zhì hái zhì
进秩还治
zhōu jiàn zhī quán zhōu rèn mǎn mín yì què qǐng liú jìn zhì hái zhì
周健知全州,任满,民诣阙请留,进秩还治。
yáng shì qí zèng yǐ shī yǒu yún guī dào qīng xiāng sān yuè mù jiāo nán qí mǎ quàn chūn gēng
杨士奇赠以诗,有云:“归到清湘三月暮,郊南骑马劝春耕。
sān shàn míng táng
三善名堂
chén dù wèi yú gān lìng fù lǎo yǐ sān shàn míng qí táng yī yuē tián wú fèi tǔ èr yuē shì wú yóu mín sān yuē yù wú sù xì
沈度为余干令,父老以三善名其堂:一曰田无废土,二曰市无游民,三曰狱无宿系。
què lù zhī ruì
雀鹿之瑞
wú zài mù zhī yú gān yǒu bái què qīng lù zhī ruì
吴在木知余干,有白雀青鹿之瑞。
mín gē yuē wú zài mù zhèng yán sù è zhě yōu jī qiú shàn zhě lè huà yù
民歌曰:“吴在木,政严肃,恶者忧羁囚,善者乐化育。
niǎo yǒu bái líng què shòu yǒu qīng máo lù bú jiàn dà shēng jí zǒu rén xī zhī lǚ kōng jīn jiē zú
鸟有白翎雀,兽有青毛鹿,不见大声急走人,昔之屡空今皆足。
zhāng hóu
张侯
zhāng dǎng wèi dé xīng lìng mín sòng zhī yuē zhāng hóu zhāng hóu fū zhèng yōu yóu
张谠为德兴令,民颂之曰:“张侯张侯,敷政优游。
nóng lè qí yè hé mài yǒu qiū
农乐其业,禾麦有秋。
hóu yù hóu shí
侯御侯食
hé zhèng wèi píng xiāng lìng mín gē zhī yuē kòu zhì hóu yù zhī mín jī hóu shí zhī
何正为萍乡令,民歌之曰:“寇至侯御之,民饥侯食之。
rù mù zhī bīn
入幕之宾
jìn xī chāo wèi huán wēn cān jūn xiè ān wáng tǎn zhī yì xīn tíng lùn shì wēn lìng chāo wò zhàng zhōng tīng zhī fēng dòng zhàng kāi
晋郗超为桓温参军,谢安、王坦之诣新亭论事,温令超卧帐中听之,风动帐开。
ān xiào yuē xī shēng kě wèi rù mù zhī bīn yǐ
安笑曰:“郗生可谓入幕之宾矣。
lián huā mù
莲花幕
nán shǐ wáng jiǎn yòng yǔ guǒ zhī wèi wèi jiāng jūn zhǎng shǐ xiāo miǎn yǔ jiǎn shū yuē shèng fǔ yuán liáo shí nán qí xuǎn
《南史》:王俭用庾果之为卫将军长史,萧沔与俭书曰:“盛府元僚,实难其选;
yǔ jǐng xíng fàn lǜ shuǐ fú róng hé qí lì yě
庾景行泛绿水芙蓉,何其丽也!
shí rén yǐ rù jiǎn fǔ wèi lián huā mù
”时人以入俭府为莲花幕。
jiě shì shè rén
解事舍人
táng qí kāi yuán chū yáo chóng zhuó wèi zhōng shū shè rén
唐齐,开元初姚崇擢为中书舍人。
lùn bó zhào gào jiē yuán zhèng gǔ yì
论驳诏诰,皆援证古谊。
cháo tíng dà zhèng bì zī zhī
朝廷大政,必资之。
shí hào jiě shì shè rén
时号解事舍人。
pàn jué wú yōng
判决无壅
nán shǐ kǒng kǎi chú zhǎng shǐ zuì rì jū duō ér míng xiǎo zhèng shì xǐng shí pàn jué wèi cháng yǒu yōng
《南史》:孔凯除长史,醉日居多,而明晓政事,醒时判决,未尝有壅。
rén yuē kǒng gōng yī yuè èr shí jiǔ rì zuì shèng shì rén èr shí jiǔ rì xǐng yě
人曰:“孔公一月二十九日醉,胜世人二十九日醒也。
rán cān duǎn bù
髯参短簿
jìn huán wēn pì wáng xún wéi zhǔ bù xī chāo wèi cān jūn
晋桓温辟王珣为主簿,郗超为参军。
chāo duō xū rán xún tǐ duǎn xiǎo
超多须髯,珣体短小。
rén yǔ yuē rán cān jūn duǎn zhǔ bù néng lìng gōng xǐ néng lìng gōng nù
人语曰:“髯参军,短主簿,能令公喜,能令公怒。
cāng hǎi yí zhū
沧海遗珠
dí rén jié wèi biàn zhōu cān jūn yǐ lì wū sù jí xùn
狄仁杰为汴州参军,以吏诬诉,即讯。
chù zhì shǐ yán lì běn yì qí cái xiè yuē zhòng ní chēng guān guò zhī rén
黜陟使阎立本异其才,谢曰:“仲尼称观过知人。
jūn kě wèi cāng hǎi yí zhū yǐ
君可谓沧海遗珠矣。
jiàn shòu bīng zhōu fǎ cáo cān jūn
”荐授并州法曹参军。
gāo zōng xìng fén yáng gōng dào chū dù nǚ cí
高宗幸汾阳宫,道出妒女祠。
sú yán shèng fú guò zhě zhì fēng léi zhī biàn
俗言:盛服过者致风雷之变。
gèng fā zú shù wàn gǎi chí dào
更发卒数万,改驰道。
rén jié yuē tiān zǐ zhī xíng fēng bó qīng chén yǔ shī sǎ dào hé dù nǚ bì yé
仁杰曰:“天子之行,风伯清尘,雨师洒道,何妒女避耶!
zhǐ qí yì dì zhuàng zhī
”止其役,帝壮之。
chū wèi níng zhōu cì shǐ
出为宁州刺史。
qīn gēng quàn nóng
亲耕劝农
qiú xián tōng pàn cháo zhōu wéi zhèng qín ài mín dǔ
裘贤通判潮州,为政勤,爱民笃。
cháng chū quàn nóng shì guàn dài zhí nóng jù yǐ gēng qí qī yè zhī
尝出劝农,释冠带,执农具以耕,其妻馌之。
qí nián dà shú rén jiē yǐ wéi quàn nóng suǒ zhì
其年大熟,人皆以为劝农所致。
bù kuān bù měng
不宽不猛
yáng yú wèi gāo yóu pàn mín sòng yuē wéi zhèng bù kuān hái bù měng chǔ xīn wú dǎng gèng wú piān
杨玙为高邮判,民颂曰:“为政不宽还不猛,处心无党更无偏。
hǎo guān rén
好官人
yáng jǐn zhī huá tíng zhì mǎn fù lǎo wèi èr qí yǐ jiàn tí qí shàng yuē nóng rén bù wéi tí shī jù dàn chēng yī wèi hǎo guān rén
杨瑾知华亭,秩满,父老为二旗以饯,题其上曰:“农人不为题诗句,但称一味好官人。
lǎo lì míng
老吏明
hé jìng wèi sōng jiāng sī lǐ zhī fǔ wáng héng zèng shī yún guān mén gòng xī hán zhān kǔ duàn yù zhēng kuā lǎo lì míng
何瀞为松江司李,知府王衡赠诗云:“关门共惜寒毡苦,断狱争夸老吏明。
dì yī jiā
第一家
táo ān zì zhǔ jìng míng tài zǔ liú cān mù fǔ cháng bǎng qí mén yuē guó cháo móu lüè wú shuāng shì hàn yuàn wén zhāng dì yī jiā
陶安字主敬,明太祖留参幕府,尝榜其门曰:“国朝谋略无双士,翰苑文章第一家。
zhù wéi dī
筑围堤
wáng bīn lóng yáng chéng wèi mín zhù dī wú hàn lǎo zāi
王斌,龙阳丞,为民筑堤,无旱潦灾。
mín gē zhī yuē wáng fù mǔ zhù wéi dī
民歌之曰:“王父母,筑围堤。
mín yuè yè
民乐业。
wǒ wú jī
我无饥。
dǎo shén bì hǔ
祷神毙虎
wáng shēng tóng chéng xiàn chéng
王升,桐城县丞。
shí huáng niè shān hǔ bái zhòu shì rén shēng dǎo yú shén hǔ hū zì bì
时黄蘖山虎白昼噬人,升祷于神,虎忽自毙。
yú xià fù chéng
余下负丞
táng cuī sī lì wèi lán tián chéng
唐崔斯立为蓝田丞。
shǐ zhì kuì rán yuē chéng zāi chéng zāi
始至,喟然曰:“丞哉,丞哉!
yú bù fù chéng ér chéng fù yú
余不负丞,而丞负余。
tíng yǒu lǎo huái sì háng nán qiáng jù zhú qiān tǐng sī lì tòng sǎo gài duì shù èr sōng rì yín é qí jiān yǒu wèn zhě zhé duì yuē yú fāng yǒu gōng shì zǐ gū qù
”庭有老槐四行,南墙巨竹千挺,斯立痛扫溉对,树二松,日吟哦其间,有问者,辄对曰:“余方有公事,子姑去。
tì fǔ
替府
péi zǐ yǔ wéi xià pī lìng zhāng qíng wèi xiàn chéng èr rén jù yǒu shēng qì ér shàn yán yǔ lùn shì yí shí
裴子羽为下邳令,张晴为县丞,二人俱有声气,而善言语,论事移时。
lì rén xiāng wèi yuē xiàn guān shén bù hé zhǎng guān dào yǔ tì fǔ chēng qíng yǐ cǐ zhōng bù dé hé yě
吏人相谓曰:“县官甚不和,长官道雨,替府称晴,以此终不得合也。
lián lì zhòng tīng
廉吏重听
hàn huáng bà wèi lìng xǔ chéng nián lǎo bìng lóng lì bái yù zhú zhī bà yuē xǔ chéng lián lì suī lǎo shàng néng bài qǐ zhòng tīng hé fáng
汉黄霸为令,许丞年老,病聋,吏白欲逐之,霸曰:“许丞廉吏,虽老,尚能拜起,重听何妨!
qīng jìng wú yù
清静无欲
hòu hàn zhāng xuán qiān chén cāng xiàn chéng qīng jìng wú yù zhuān xīn jīng shǐ
后汉张玄迁陈仓县丞,清静无欲,专心经史。
chóu xiāng
仇香
hòu hàn chóu lǎn chén liú rén
后汉仇览,陈留人。
kǎo chéng lìng wáng huàn wén lǎn yǐ dé huà rén shǔ wéi zhǔ bù
考城令王涣闻览以德化人,署为主簿。
huàn wèi yuē zhǔ bù dé wú shǎo yīng zhān zhī zhì yé
涣谓曰:“主簿得无少鹰鹯之志耶?
lǎn yuē yǐ wéi yīng zhān bù rú luán fèng
”览曰:“以为鹰鹯,不如鸾凤。
huàn yuē zhǐ jí fēi luán fèng suǒ qī bǎi lǐ qǐ dà xián zhī lù
”涣曰:“枳棘非鸾凤所栖,百里岂大贤之路!
hóng jiàn zhī bīn
鸿渐之宾
bái shì liù tiē fèng qī zhī wèi hóng jiàn zhī bīn
《白氏六帖》:凤栖之位,鸿渐之宾。
qiān lǐ jū
千里驹
wéi yuán jiāng wèi jùn zhǔ bù yáng qián chēng yuē wéi zhǔ bù yǒu cháng chéng fēng áng áng rán qiān lǐ jū yě
韦元将为郡主簿,杨虔称曰:“韦主簿有长城风,昂昂然千里驹也。
guān zhōng sān jié
关中三杰
zhū guāng tíng diào wàn nián zhǔ bù yì rén wèi zhī míng jìng
朱光庭调万年主簿,邑人谓之明镜。
shí chéng bó chún hù xiàn bù zhāng sān fu wǔ gōng bù yǔ guāng tíng jūn yǒu cái míng gù guān zhōng hào wèi sān jié
时程伯淳鄠县簿,张三甫武功簿,与光庭均有才名,故关中号为“三杰”。
cái pāi hàn lín jiān
才拍翰林肩
huáng shān gǔ sòng xiè zhǔ bù shī yún guān qī chóu xiāng jié cái pāi hàn lín jiān
黄山谷《送谢主簿》诗云:“官栖仇香结,才拍翰林肩。
mǐ yì huáng
米易蝗
sūn jué wèi hé féi bù zhí suì hàn kè mín bǔ huáng
孙觉为合肥簿,值岁旱,课民捕蝗。
jué yán mín fāng jiān shí bǔ de huáng ruò gān guān yǐ mǐ yì zhī bǔ bì jìn lì
觉言民方艰食,捕得蝗若干,官以米易之,捕必尽力。
shǒu yuè tuī qí fǎ xíng zhī jìng bù sǔn hé
守悦,推其法行之,竟不损禾。
shào fǔ
少府
lǐ bái zèng xiá qiū wáng shào fǔ dù fǔ zèng huá yáng li shào fǔ
李白《赠瑕丘王少府》,杜甫《赠华阳李少府》。
táng cháo xiàn wèi duō chēng shào fǔ
唐朝县尉多称少府。
huáng shòu
黄绶
táng cháo xiàn wèi zhī shòu huáng sè
唐朝县尉之绶黄色。
chén zhī áng sòng qí shào fǔ xù huáng shòu wèi qīng ér qīng yún wàng zhòng
陈之昂《送齐少府序》:黄绶位轻,而青云望重。
méi xiān
梅仙
xi xī méi fú wèi nán chāng xiàn wèi shàng shū yán shì bù yòng suì qì guān yī zhāo xié qī zǐ qù jiǔ jiāng bù zhī suǒ zhōng
西溪梅福为南昌县尉,上疏言事不用,遂弃官,一朝携妻子去九江,不知所终。
hòu wèi wú mén shì zú
后为吴门市卒。
cōng míng wèi
聪明尉
táng wèi fèng gǔ wèi yōng qiū wèi
唐魏奉古为雍丘尉。
cháng gōng yàn yǒu kè cǎo xù wǔ bǎi yán
尝公宴,有客草序五百言。
fèng gǔ yuē cǐ jiù zuò yě
奉古曰:“此旧作也。
lǎng bèi sòng zhī
”朗背诵之。
cǎo xù zhě mò rán
草序者默然。
fèng gǔ xú xiào yuē shì lǎn jì zhī fēi jiù xí yě
奉古徐笑曰:“适览记之,非旧习也。
yóu shì zhī míng
”由是知名。
rén hào cōng míng wèi
人号“聪明尉”。
tiě miàn shào fǔ
铁面少府
sòng yáng wáng xiū diào tāi zhōu huáng yán wèi
宋杨王休,调台州黄岩尉。
yì yǒu háo mín wǔ duàn yī fāng jù de qí jiān zhuàng bái yú jùn qíng lì tā zhōu
邑有豪民,武断一方,具得其奸状,白于郡,黥隶他州。
lǘ lǐ huan chēng wéi tiě miàn shào fǔ
闾里欢称为“铁面少府”。
wǔ sè sī bàng
五色丝棒
cáo cāo nián èr shí jǔ xiào lián wèi láng chú luò yáng bǐ bù wèi
曹操年二十,举孝廉为郎,除洛阳比部尉。
rù wèi xiè shàn zhì sì mén zào wǔ sè bàng xuán mén zuǒ yòu
入尉廨,缮治四门,造五色棒,悬门左右。
fàn zuì zhě bù bì háo qiáng jiē bàng shā zhī
犯罪者,不避豪强,皆棒杀之。
jīng shī liǎn jì
京师敛迹。
jīn tān xī chì
金滩㶉𫛶
táng hé nán yī lǘ xiàn qián shuǐ zhōng měi liáo zuǒ yǒu rù tái shěng zhě xiān yǒu tān chū shí lì jīn shā
唐河南伊闾县前水中,每僚佐有入台省者,先有滩出,石砾金砂。
niú sēng rú wèi wèi yī rì bào tān chū yǒu lǎo lì guān zhī yuē cǐ bì fēn sī yù shǐ
牛僧孺为尉,一日报滩出,有老吏观之曰:“此必分司御史。
ruò shì xī tái dāng yǒu shuāng xī chì zhì
若是西台,当有双㶉𫛶至。
sēng rú zhù yuē jì yǒu tān hé xī xī chì
”僧孺祝曰:“既有滩,何惜㶉𫛶?
yǔ wèi jìng yī shuāng fēi xià
”语未竟,一双飞下。
bù xún rì zhào bài xī tái yù shǐ
不旬日,召拜西台御史。
zhèng wèi chú jiān
郑尉除奸
zhèng hǔ chén kuài jī wèi yě jiě jiǎ sì dào ān zhì xún zhōu shì qiè shàng shù shí rén hǔ chén xī píng qù duó qí bǎo yù chè jiào gài bào liè rì zhōng lìng yú jiào fū chàng háng zhōu gē xuè zhī jiǒng rǔ bèi zhì
郑虎臣会稽尉也,解贾似道安置循州,侍妾尚数十人,虎臣悉屏去,夺其宝玉,撤轿盖,暴烈日中,令舁轿夫唱杭州歌谑之,窘辱备至。
zhì zhāng zhōu mù mián ān hǔ chén fěng lìng zì shā shì dào bù cóng
至漳州木绵庵,虎臣讽令自杀,似道不从。
hǔ chén yuē wú wèi tiān xià shā cǐ zéi suī sǐ hé hàn
虎臣曰:“吾为天下杀此贼,虽死何憾!
suì qiú shì dào zǐ yú bié shì jí cè shàng lā shì dào chuí shā zhī
”遂囚似道子于别室,即厕上拉似道椎杀之。
pī lì shǒu
霹雳手
táng péi yǎn zhī wèi tóng zhōu sī hù nián shào cì shǐ li chóng yì qīng zhī
唐裴琰之为同州司户,年少,刺史李崇义轻之。
zhōu zhōng jī nián jiù àn shù bǎi chóng yì cù zhī pàn jué
州中积年旧案数百,崇义促之判决。
yǎn zhī mìng lì shū shù rén dì zhǐ bǐ xū yú pōu duàn bì
琰之命吏书数人递纸笔,须臾,剖断毕。
chóng yì jīng yuē gōng hé rěn cáng fēng yǐ chéng bǐ rén zhī guò
崇义惊曰:“公何忍藏锋,以成鄙人之过?
yóu shì dà zhī míng
”由是大知名。
rén chēng pī lì shǒu
人称霹雳手。
lián zì gāo
廉自高
liú zi mǐn yóu yù shǐ zuǒ qiān hóu guān diǎn shǐ zì shǔ yuē lù báo jiǎn cháng zú guān bēi lián zì gāo
刘子敏由御史左迁侯官典史,自署曰:“禄薄俭常足,官卑廉自高。
dāo bǐ
刀笔
xiāo cáo chū shēn dāo bǐ
萧曹出身刀笔。
gǔ zhě yòng bǎn dú lì shū yǐ dāo xiāo shū zhī gù lì chēng dāo bǐ gōng míng
古者用版牍,吏书以刀削书之,故吏称刀笔功名。