shǐ jūn
使君
jīng fǔ shǐ jūn chén yǐn dōng jiāo
京府使君陈尹东郊。
hàn wǔ dì yīn gēng míng nèi shǐ wèi jīng zhào yǐn zhì chéng zhì zhì zhōng
汉武帝因更名内史为京兆尹,置丞,置治中。
sòng tài zǔ zhì tōng pàn tuī guān běn táng jié dù shǐ shǔ yǒu tuī guān pàn guān
宋太祖置通判推官,本唐节度使,属有推官判官。
wǔ mǎ
五马
dùn zhāi xián lǎn hàn shí cháo chén chū shǐ yǐ sì mǎ wèi tài shǒu zēng yī mǎ gù chēng wǔ mǎ
《遁斋闲览》:汉时朝臣出使以驷马,为太守增一马,故称“五马”。
cì shǐ
刺史
táng zhì wǔ dé zhōng gǎi tài shǒu yuē cì shǐ
《唐志》:武德中,改太守曰刺史。
tiān bǎo zhōng yòu gǎi cì shǐ yuē tài shǒu
天宝中又改刺史曰太守。
jùn shǒu
郡守
wèi wén hóu shǐ zhì jùn shǒu
魏文侯始置郡守。
qín shǐ huáng zhì jùn chéng jí jīn tóng zhī
秦始皇置郡丞,即今同知。
hàn zhì zhōu mù jǐng dì gèng tài shǒu
汉置州牧,景帝更太守。
sòng gāo zōng shǐ chēng zhī fǔ shǐ gǎi táng jùn chēng fǔ
宋高宗始称知府,始改唐郡称府。
huáng táng
黄堂
wú jùn zhì wú jùn tài shǒu suǒ jū zhī táng nǎi chūn shēn jūn suǒ jū zhī diàn yě
《吴郡志》:吴郡太守所居之堂,乃春申君所居之殿也。
shù huǒ tu yǐ cí huáng gù yuē huáng táng
数火,涂以雌黄,故曰“黄堂”。
qū wén shàn
驱蚊扇
táng yuán guāng tíng diǎn shǒu míng jùn yǒu yì zhèng
唐袁光庭典守名郡,有异政。
míng huáng wèi zǎi fǔ yuē guāng tíng xìng zhú è rú shàn qū wén
明皇谓宰辅曰:“光庭性逐恶,如扇驱蚊。
wǔ kù
五袴
hàn lián fàn wèi shǔ jùn tài shǒu chú huǒ jìn bǎi xìng biàn zhī gē yuē fàn shū dù lái hé mù
汉廉范为蜀郡太守,除火禁,百姓便之,歌曰:“范叔度,来何暮?
bù jīn huǒ mín ān zuò
不禁火,民安作。
xī wú rú jīn wǔ kù
昔无襦,今五袴。
mài liǎng qí
麦两岐
hàn zhāng kān wèi yú yáng tài shǒu jī xiōng nú kāi dào tián qiān wàn qǐng quàn nóng zhì yīn fù
汉张堪为渔阳太守,击匈奴,开稻田千万顷,劝农,致殷富。
bǎi xìng gē yuē sāng wú fù zhī mài xiù liǎng qí
百姓歌曰:“桑无附枝,麦秀两岐。
zhāng jūn wéi zhèng lè bù kě zhī
张君为政,乐不可支。
hé tóng yǐng
禾同颖
liáng liǔ hún wèi wú xīng tài shǒu jiā hé tóng yǐng yī jīng liǎng suì
梁柳浑为吴兴太守,嘉禾同颖,一茎两穗。
shuǐ jīng dēng lóng
水晶灯笼
zhào sòng zhāng zhōng yōng wèi xiáng zhōu cì shǐ dòng chá mín wěi
赵宋张中庸为详州刺史,洞察民伪。
mín hào wèi shuǐ jīng dēng lóng
民号为“水晶灯笼”。
zhào tiān là zhú
照天蜡烛
tián yuán jūn zhì chéng dōu yǒu shēng mín yǒu yǐn è zhé zhāi fā zhī
田元均治成都有声,民有隐恶,辄摘发之。
shǔ rén wèi zhī zhào tiān là zhú
蜀人谓之“照天蜡烛”。
mài dāo mǎi dú
卖刀买犊
hàn gōng suì wèi bó hǎi tài shǒu mín yǒu dài dāo jiàn zhě suì lìng mài jiàn mǎi niú mài dāo mǎi dú
汉龚遂为渤海太守,民有带刀剑者,遂令卖剑买牛,卖刀买犊。
dú lì shǐ jūn
独立使君
wǔ dài péi xiá shǒu hé běi rù cháo zhōu tài zǔ mìng dú lì yuē péi xiá qīng shèn fèng gōng wèi tiān xià zhī zuì
五代裴侠守河北,入朝,周太祖命独立,曰:“裴侠清慎奉公,为天下之最。
yǒu rú xiá zhě yǔ zhī jù lì
有如侠者,与之俱立。
zhòng mò rán
”众默然。
cháo yě tàn fú hào dú lì shǐ jūn
朝野叹服,号“独立使君”。
tiān xià zhǎng zhě
天下长者
hàn wén dì wèi tián shū yuē gōng zhī tiān xià zhǎng zhě hu
汉文帝谓田叔曰:“公知天下长者乎?
tián shū qǐng qí rén
”田叔请其人。
dì yuē yún zhōng tài shǒu mèng shū shì yě
帝曰:“云中太守孟舒是也。
shào fù dù mǔ
召父杜母
hàn zhào xìn chén wèi nán yáng tài shǒu xīng lì chú hài lì mín xìn ài hào wèi zhào fù
汉召信臣为南阳太守,兴利除害,吏民信爱,号为“召父”。
dù shī yì wèi nán yáng shǒu xìng jié jiǎn ér zhèng zhì qīng píng
杜诗亦为南阳守,性节俭,而政治清平。
nán yáng wèi zhī yǔ yuē qián yǒu zhào fù hòu yǒu dù mǔ
南阳为之语曰:“前有召父,后有杜母。
yuàn de gěng jūn
愿得耿君
hàn gěng chún wèi dōng jùn tài shǒu duō shàn zhèng dào zéi qīng níng
汉耿纯为东郡太守,多善政,盗贼清宁。
nèi zhào qù rèn bǎi xìng sī mù bù yǐ
内召去任,百姓思慕不已。
guāng wǔ jià guò dōng jùn bǎi xìng shù qiān suí chē jià yún yuàn fù de gěng jūn
光武驾过东郡,百姓数千随车驾,云:“愿复得耿君。
jiè kòu
借寇
hàn kòu xún wèi yǐng chuān tài shǒu guāng wǔ zhào wèi zhí jīn wú
汉寇恂为颖川太守,光武召为执金吾。
hòu guāng wǔ xìng yǐng chuān bǎi xìng zhē dào yuē yuàn fù jiè jì jūn yī nián
后光武幸颖川,百姓遮道,曰:“愿复借寂君一年。
nǎi liú zhèn zhī
”乃留镇之。
wèi jùn cén jūn
魏郡岑君
hòu hàn cén xī wèi wèi jùn tài shǒu shì shì sān nián rén gē zhī yuē wǒ yǒu zhǐ jí cén jūn fá zhī
后汉岑熙为魏郡太守,视事三年,人歌之曰:“我有枳棘,岑君伐之。
wǒ yǒu máo zéi cén jūn è zhī
我有蟊贼,岑君遏之。
quǎn bù fèi yè zú xià shēng máo
犬不吠夜,足下生牦。
píng zhōu tián jūn
平州田君
táng tián rén huì wèi píng zhōu tài shǒu suì hàn zì bào yǐ qí yǔ shí yǔ dà zhì nián suì fēng dēng
唐田仁会为平州太守,岁旱,自暴以祈雨,时雨大至,年遂丰登。
rén gē yuē fù mǔ yù wǒ xī tián shǐ jūn tǐng jīng shén xī shàng tiān wén
人歌曰:“父母育我兮田使君,挺精神兮上天闻。
dà xiǎo féng jūn
大小冯君
hàn féng lì xǐ xī hé shàng jùn tài shǒu yǔ xiōng féng yě wáng xiāng dài
汉冯立徙西河上郡太守,与兄冯野王相代。
mín gē zhī yuē dà féng jūn xiǎo féng jūn xiōng dì jì zhǒng xiāng yīn xún
民歌之曰:“大冯君,小冯君,兄弟继踵相因循。
cōng míng xián zhī ēn huì mín zhèng rú lǔ wèi dé huà jūn zhōu gōng kāng shū yóu èr jūn
聪明贤知恩惠民,政如鲁卫德化均,周公康叔犹二君。
èr bāng zhēng shǒu
二邦争守
sòng dù yǎn zhī gàn zhōu wèi qī ān fǔ shǐ chá qí zhì xíng yǐ gōng quán fèng xiáng
宋杜衍知干州,未期,安抚使察其治行,以公权凤翔。
èr bāng zhī mín zhēng yú jiè shàng yī yuē cǐ wǒ gōng yě rǔ duó zhī
二邦之民争于界上,一曰:“此我公也,汝夺之!
yī yuē jīn wǒ gōng yě rǔ hé yǒu yān
”一曰:“今我公也,汝何有焉?
yī guī yī hè
一龟一鹤
sòng zhào biàn rèn chéng dū xié yī guī yī hè yǐ xíng
宋赵抃任成都,携一龟一鹤以行。
qí zài rèn yě píng qù guī hè zhǐ yī cāng tóu
其再任也,屏去龟鹤,止一苍头。
zhí shì zhāng gōng yù zèng yǐ shī yún mǎ ān jiù lù xíng lái huá guī fàng cháng shā bù gòng lái
执事张公裕赠以诗云:“马谙旧路行来滑,龟放长沙不共来。
wò zhì huái yáng
卧治淮阳
hàn wǔ dì bài jí àn wèi huái yáng tài shǒu àn fú xiè bù shòu yìn
汉武帝拜汲黯为淮阳太守,黯伏谢不受印。
dì yuē jūn báo huái yáng yé
帝曰:“君薄淮阳耶?
wú yǐ huái yáng jūn mín bù xiāng de yù jiè qīng zhī jùn wò ér zhì zhī ěr
吾以淮阳军民不相得,欲借卿之郡,卧而治之耳。
nǎi jìn àn yǐ zhū hóu xiāng zhì jū huái yáng
”乃进黯以诸侯相秩,居淮阳。
liáng èr qiān dàn
良二千石
hàn xuān dì yuē shù mín suǒ yǐ ān qí tián lǐ ér wú tàn xī chóu hèn zhī xīn zhě zhèng píng sòng lǐ yě
汉宣帝曰:“庶民所以安其田里,而无叹息愁恨之心者,政平讼理也;
yǔ wǒ gòng cǐ zhě qí liáng èr qiān dàn hu
与我共此者,其良二千石乎!
chéng liú xuān huà
承流宣化
dǒng zhòng shū yuē jīn zhī jùn shǒu xiàn lìng mín zhī shī shuài suǒ yǐ chéng liú xuān huà
董仲舒曰:“今之郡守县令,民之师帅,所以承流宣化。
qiān wéi
褰帷
gǔ cóng wèi jì zhōu cì shǐ xíng bù shēng chē yán yuē cì shǐ dāng yuǎn tīng guǎng shì jiū chá měi è hé kě fǎn chuí wéi wò yǐ zì bì hu
贾琮为冀州刺史行部,升车言曰:“刺史当远听广视,纠察美恶,何可反垂帷幄以自蔽乎?
nǎi mìng yù zhě qiān wéi
”乃命御者褰帷。
lù miǎn
露冕
guō hè wèi jīng zhōu cì shǐ zhì yǒu shū zhèng
郭贺为荆州刺史,治有殊政。
míng dì xún shòu cì yǐ sān gōng zhī fú chì xíng bù qù shì zhān lù miǎn shǐ bǎi xìng jiàn zhī yǐ zhāng yǒu dé
明帝巡狩,赐以三公之服,敕行部去(礻詹)露冕,使百姓见之,以彰有德。
ér tóng zhú mǎ
儿童竹马
guō jí zì xì hòu bài bīng zhōu mù
郭伋,字细侯,拜并州牧。
xíng bù xī hé yǒu shù bǎi xiǎo ér qí zhú mǎ yíng yú lù cì
行部西河,有数百小儿,骑竹马,迎于路次。
wèn yuē ér cáo hé lái
问曰:“儿曹何来?
duì yuē wén shǐ jūn dào xǐ gù lái yíng ěr
”对曰:“闻使君到,喜,故来迎耳。
hé rùn jiǔ lǐ
河润九里
guō jí wèi yǐng chuān tài shǒu zhào jiàn dì láo zhī yuē jùn de xián néng tài shǒu qù dì chéng bù yuǎn hé rùn jiǔ lǐ jì jīng shī bìng shòu qí fú yě
郭伋为颖川太守,召见,帝劳之曰:“郡得贤能太守,去帝城不远,河润九里,冀京师并受其福也。
hǔ běi dù hé
虎北渡河
hòu hàn liú kūn chū wèi jiāng líng lìng xiàn yǒu huǒ zāi kūn kòu tóu fǎn fēng huǒ suí miè
后汉刘琨初为江陵令,县有火灾,琨叩头反风,火随灭。
shǒu hóng nóng hǔ fù zǐ dù hé ér qù
守弘农,虎负子渡河而去。
dì jiā zhī zhēng wèi guāng lù xūn zhào wèn fǎn fēng miè huǒ jí hǔ běi dù hé xíng hé dé zhèng ér zhì cǐ
帝嘉之,征为光禄勋,召问:“反风灭火及虎北渡河,行何德政而致此?
kūn duì yuē ǒu rán ěr
”琨对曰:“偶然耳。
dì tàn yuē zhǎng zhě zhī yán yě
”帝叹曰:“长者之言也!
bié lì qì
别利器
yú xǔ wèi zhāo gē zhǎng shí zéi shù qiān rén gōng shā zhǎng lì gù jiù jiē diào
虞诩为朝歌长时,贼数千人攻杀长吏,故旧皆吊。
xǔ yuē bù yù pán gēn cuò jié hé yǐ bié lì qì hu
诩曰:“不遇盘根错节,何以别利器乎?
èr tiān
二天
hòu hàn sū zhāng wèi jì zhōu cì shǐ yǒu gù rén wéi qīng hé lìng yǐ zāng bài zhāng nǎi shè jiǔ kuǎn zhī
后汉苏章为冀州刺史,有故人为清河令,以赃败,章乃设酒款之。
gù rén xǐ yuē rén yǒu yī tiān wǒ dú yǒu èr tiān
故人喜曰:“人有一天,我独有二天。
zhāng yuē jīn xī sū rú wén yǔ gù rén yǐn jiǔ sī qíng yě
”章曰:“今夕,苏孺文与故人饮酒,私情也。
míng rì jì zhōu cì shǐ bái zòu shì gōng fǎ yě
明日,冀州刺史白奏事,公法也。
suì jǔ zhèng qí zuì jùn jiè sù qīng
”遂举正其罪,郡界肃清。
zhì xíng dì yī
治行第一
hàn huáng bà wèi yǐng chuān tài shǒu hù kǒu suì zēng zhì xíng wèi tiān xià dì yī
汉黄霸为颍川太守,户口岁增,治行为天下第一。
shì shí fèng huáng shén què shù jí jùn guó yǐng chuān yóu duō
是时凤凰神雀数集郡国,颍川尤多。
cì jué guān nèi hóu huáng jīn bǎi jīn
赐予关内侯的爵位,黄金一百斤。
kāi jiàn hú
开鉴湖
hàn mǎ zhēn wèi kuài jī tài shǒu kāi jiàn hú de tián jiǔ qiān yú qǐng
汉马臻为会稽太守,开鉴湖,得田九千余顷。
háo yòu è zhī gào zhēn kāi hé fā jué gǔ zhǒng wú shù
豪右恶之,告臻开河发掘古冢无数。
zhēng xià yù qiǎn guān fù àn guǐ chēng bìng bù jiàn rén yún shì guǐ sòng
征下狱,遣官复按,诡称并不见人,云是鬼讼。
zhēn jìng bèi lù
臻竟被戮。
qí hòu yuè mín chéng hé zhī lì lì cí sì zhī
其后越民承河之利,立祠祀之。
yī qián qīng
一钱清
hòu hàn liú chǒng wèi kuài jī tài shǒu duō shàn zhèng
后汉刘宠为会稽太守,多善政。
jiāng qù fù lǎo jī qián sòng zhī yuē míng fǔ xià chē yǐ lái gǒu bù yè fèi mín bù shí lì
将去,父老赍钱送之,曰:“明府下车以来,狗不夜吠,民不识吏。
jīn dāng qiān qù liáo wèi jìn sòng
今当迁去,聊为赆送。
chǒng wèi xuǎn yī dà qián shòu zhī
”宠为选一大钱受之。
jīn hào qí de yuē qián qīng
今号其地曰“钱清”。
yú hóng sì jǐn
鱼弘四尽
liáng yú hóng cháng yǔ rén yuē wǒ wèi jùn shǒu yǒu sì jǐn shuǐ zhōng yú biē jǐn shān zhōng mí lù jǐn tián zhōng mǐ gǔ jǐn cūn zhōng rén zhù jǐn
梁鱼弘尝语人曰:“我为郡守有四尽,水中鱼鳖尽,山中麋鹿尽,田中米谷尽,村中人庶尽。
qīng kǒng rén zhī
清恐人知
wèi zhì hú zhì wèi cháng shān tài shǒu zài jùn jiǔ nián lì mín biàn ān jiàng shì yòng mìng
《魏志》:胡质为常山太守,在郡九年,吏民便安,将士用命。
zi wēi lì cāo qīng bái cháng shěng qí fù gào guī cì qí juàn yì pǐ
子威厉操清白,尝省其父,告归,赐其绢一匹。
wēi guì yuē dà rén qīng bái bù shěn yú hé de cǐ juàn
威跪曰:“大人清白,不审于何得此绢?
zhì yuē shì wú fèng lù zhī yú
”质曰:“是吾俸禄之余。
wēi nǎi shòu zhī
”威乃受之。
guān zhì qián jiāng jūn qīng zhōu cì shǐ
官至前将军、青州刺史。
duì wǔ dì yuē chén fù qīng kǒng rén zhī
对武帝曰:“臣父清,恐人知;
chén qīng kǒng rén bù zhī
臣清,恐人不知。
zhuó quán fù shī
酌泉赋诗
wú yǐn zhī yǒu qīng cāo yóu jìn líng tài shǒu zhuǎn guǎng zhōu cì shǐ
吴隐之有清操,由晋陵太守转广州刺史。
zhì shí mén zhuó tān quán fù shī yuē gǔ rén yún cǐ shuǐ yī shà huái qiān jīn
至石门,酌贪泉,赋诗曰:“古人云此水,一歃怀千金。
shì shǐ yí qí yǐn zhōng dāng bù yì xīn
试使夷齐饮,终当不易心。
qīng cāo bù yú lǚ bèi bāo shì
”清操不渝,屡被褒饰。
zi yán zhī wèi tài shǒu yán zhī dì jí zi wèi jùn xiàn zhě jiē yǐ lián shèn wèi mén fǎ
子延之为太守,延之弟及子为郡县者,皆以廉慎为门法。
cháng xuán pú biān
常悬蒲鞭
cuī zǔ sī shì qí wèi qīng jì èr zhōu cì shǐ zài zhèng qīng qín ér lián bēi xià shì cháng xuán yī pú biān ér wèi cháng yòng
崔祖思仕齐,为青、冀二州刺史,在政清勤,而廉卑下士,常悬一蒲鞭,而未尝用。
qù rèn zhī rì shì rén sī zhī wèi lì cí
去任之日,士人思之,为立祠。
qīng fēng yuǎn zhe
清风远着
cuī guāng bó wèi běi hǎi tài shǒu míng dì zhào yuē guāng bó zì lì hǎi yí qīng fēng yuǎn zhe kě gèng yòng sān nián yǐ guǎng fēng huà
崔光伯为北海太守,明帝诏曰:“光伯自莅海沂,清风远着,可更用三年,以广风化。
qīng lián shí jiàn
清廉石见
yú yuàn kuài jī rén wèi jìn ān tài shǒu
虞愿,会稽人,为晋安太守。
hǎi biān yǒu yuè wáng shí cháng yǐn yún wù
海边有越王石,常隐云雾。
xiāng chuán yún qīng lián tài shǒu nǎi de jiàn yuàn wǎng guān zhī qīng chè wú suǒ yǐn bì
相传云清廉太守乃得见,愿往观之,清彻无所隐蔽。
wàn dàn qín shì
万石秦氏
hòu hàn qín péng yǔ qún cóng tóng shí wèi èr qiān dàn zhě wǔ rén sān fǔ hào yuē wàn dàn qín shì
后汉秦彭与群从同时为二千石者五人,三辅号曰万石秦氏。
qiān shān yáng tài shǒu bǎi xìng huái ài mò yǒu qī fàn
迁山阳太守,百姓怀爱,莫有欺犯。
zhuǎn yǐng shǒu yǒu fèng huáng qí lín jiā hé gān lù zhī ruì jí qí jùn jìng
转颍守,有凤凰麒麟、嘉禾甘露之瑞,集其郡境。
de rú mǎ shǐ jūn
得如马使君
mǎ mò wèi dēng zhōu zhī fǔ shì mín ài dài
马默为登州知府,士民爱戴。
qí hòu sū shì qǐ zhī shì jùn fù lǎo yíng yú lù yuē gōng wéi zhèng ài mín de rú mǎ shǐ jūn hu
其后苏轼起知是郡,父老迎于路,曰:“公为政爱民,得如马使君乎?
shì yì zhī
”轼异之。
shān hóu wǎn bù liú
邓侯挽不留
shān yōu qīng hé píng jiǎn zhēn zhèng guǎ yù
邓攸清和平简,贞正寡欲。
shòu wú jùn tài shǒu zài mǐ zhī jùn fèng lù wú suǒ shòu wéi yǐn wú shuǐ ér yǐ
授吴郡太守,载米之郡,俸禄无所受,惟饮吴水而已。
hòu qù jùn bǎi xìng shù qiān rén liú qiān yōu chuán bù dé jìn
后去郡,百姓数千人留牵攸船,不得进。
wú rén gē yuē huǎng rú dǎ wǔ gǔ jī míng tiān yù shǔ
吴人歌曰:“恍如打五鼓,鸡鸣天欲曙。
shān hóu wǎn bù liú xiè lìng tuī bù qù
邓侯挽不留,谢令推不去。
liù bó shí shòu
六驳食兽
zhāng huá yuán yǎn zhōu cì shǐ shé yù míng shù líng yǔ yī kōng
张华原兖州刺史,折狱明恕,囹圄一空。
xiān shì jìng nèi yǒu měng shòu wèi mín huàn huá yuán xià chē zhēn shān zhōng hū yǒu liù bó shí shòu mín hài dùn chú
先是境内有猛兽为民患,华原下车,甄山中忽有六驳食兽,民害顿除。
hǔ qù huáng sàn
虎去蝗散
sòng jūn wèi jiǔ jiāng shǒu
宋均为九江守。
jùn duō hǔ bào mín huàn zhī
郡多虎暴,民患之。
jūn zhì xià lìng yuē qín láo zhāng bǔ fēi yōu xù zhī běn yě
均至,下令曰:“勤劳张捕,非忧恤之本也。
qí wu tuì jiān tān jìn liáng shàn chú yī qiè kǎn jǐng
其务退奸贪,进良善,除一切槛阱!
hǔ jiē dù jiāng ér dōng
”虎皆渡江而东。
shí chu pèi fēi huáng bì tiān rù jiǔ jiāng jiè zhě zhé sàn qù
时楚沛飞蝗蔽天,入九江界者辄散去。
bīng shàng jìng zhōng
冰上镜中
wáng dí zhī sū zhōu mín gē zhī yuē lì xíng bīng shàng rén zài jìng zhōng
王觌知苏州,民歌之曰:“吏行冰上,人在镜中。
mín sòng shǒu dé
民颂守德
táo ān wèi ráo zhōu zhī fǔ mín yáo yuē qiān lǐ zhēn wú hóu lái zhī chū
陶安为饶州知府,民谣曰:“千里榛芜,侯来之初。
wàn xìng gēng pì hóu qù zhī rì
万姓耕辟,侯去之日。
yòu yuē hú shuǐ yōu yōu hóu zé zhī liú
”又曰:“湖水悠悠,侯泽之流。
hú shuǐ yǒu sāi wǒ hóu zhī dé
湖水有塞,我侯之德。
hé pǔ huán zhū
合浦还珠
mèng cháng wèi hé pǔ tài shǒu
孟尝为合浦太守。
hé pǔ chǎn zhū jū rén cǎi zhū yì mǐ
合浦产珠,居人采珠易米。
shí èr qiān dàn tān wū zhū xǐ qù
时二千石贪污,珠徙去。
jí cháng zhì lián jié huà xíng yī nián qù zhū fù huán
及尝至,廉洁化行,一年,去珠复还。