píng mǐ jià
平米价
zhào qīng xiàn gōng xī níng zhōng zhī yuè zhōu
赵清献公,熙宁中知越州。
liǎng zhè hàn huáng mǐ jià yǒng guì jī sǐ zhě xiāng wàng
两浙旱蝗,米价涌贵,饥死者相望。
zhū zhōu jiē bǎng qú lù lì gào shǎng jìn rén zēng mǐ jià
诸州皆榜衢路,立告赏,禁人增米价。
gōng dú bǎng tōng qú lìng yǒu mǐ zhě zēng jià tiào zhī yú shì mǐ shāng còu jí mǐ jià dùn jiàn
公独榜通衢,令有米者增价粜之,于是米商辏集,米价顿贱。
jìn bì dí
禁闭籴
fǔ zhōu jī huáng zhèn fèng mìng wǎng jiù huāng dàn qī huì fù mín qí lǎo yǐ mǒu rì zhì
抚州饥,黄震奉命往救荒,但期会富民耆老以某日至。
zhì zé dà shū bì dí zhě jí qiáng dí zhě zhǎn bā zì jiē yú shì mǐ jià suì píng
至则大书“闭籴者籍,强籴者斩”八字揭于市,米价遂平。
dàn xiào jiā hé
但笑佳禾
zhāng quán yì jiàn tián chóu měi zhě zhé xià mǎ yǔ liáo zuǒ gòng guān zhī
张全义见田畴美者,辄下马,与僚佐共观之。
zhào tián zhǔ láo yǐ jiǔ shí yǒu cán mài shàn shōu zhě huò qīn zhì qí jiā hū chū lǎo yòu cì yǐ chá cǎi yī wù
召田主,劳以酒食,有蚕麦善收者,或亲至其家,呼出老幼,赐以茶彩衣物。
mín jiān yán zhāng gōng bù xǐ shēng jì dú jiàn jiā mài liáng cán nǎi xiào ěr
民间言张公不喜声伎,独见佳麦良蚕乃笑耳。
yóu shì mín jìng gēng cán suì chéng fù shù
由是民竞耕蚕,遂成富庶。
jī gǔ jiǎo zéi
击鼓剿贼
wèi li chóng wèi yǎn zhōu cì shǐ
魏李崇,为兖州刺史。
yǎn jiù duō jié dào chóng lìng cūn zhì yī lóu lóu xuán gǔ dào fā zhī chù luàn jī zhī
兖旧多劫盗,崇令村置一楼,楼悬鼓,盗发之处,乱击之。
páng cūn shǐ wén zhě yǐ yī jī wèi jié cì èr cì sān
旁村始闻者,以一击为节,次二,次三。
é qǐng zhī jiān shēng wén bǎi lǐ jiē fā rén shǒu xiǎn yóu shì zéi wú bù huò
俄顷之间,声闻百里,皆发人守险,由是贼无不获。
duàn jué bān lèi
断绝扳累
xuē jiǎn sù gōng shuài shǔ yī rì zhì jiǔ dà dōng mén wài
薛简肃公帅蜀,一日置酒大东门外。
zhōng yǒu shù zú zuò luàn jì ér jiù qín dōu jiān zǒu bái zhū gōng mìng zhǐ yú qín huò chǔ zhǎn jué
中有戍卒作乱,既而就擒,都监走白诸公,命只于擒获处斩决。
mín jiān yǐ wéi shén duàn bù rán wàng xiāng bān yǐn shòu lěi bì duō yǐ
民间以为神断,不然,妄相扳引,受累必多矣。
zhuó yòng shū mì
擢用枢密
dōu zhǐ huī shǐ zhāng mín bèi zhǐ xuǎn bīng xià lìng tài jùn bīng jù móu wèi biàn
都指挥使张旻被旨选兵,下令太峻,兵惧,谋为变。
shàng zhào èr fǔ yì zhī
上召二府议之。
wáng dàn yuē ruò zuì mín zé zì jīn shuài chén hé yǐ yù zhòng
王旦曰:“若罪旻,则自今帅臣何以御众?
jí bǔ móu zhě zé zhèn jīng dū yì
急捕谋者,则震惊都邑。
bì xià shù yù rèn mín shū mì jīn ruò zhuó yòng shǐ jiě bīng bǐng fǎn cè zhě zì ān yǐ
陛下数欲任旻枢密,今若擢用,使解兵柄,反侧者自安矣。
shàng yuē wáng dàn shàn chǔ dà shì zhēn zǎi xiàng yě
”上曰:“王旦善处大事,真宰相也。
fēn fēng dà guó
分封大国
hàn huàn zhū hóu qiáng zhǔ fù yǎn móu lìng zhū hóu yǐ sī ēn zì liè dì fēng qí zǐ dì ér hàn wèi dìng qí fēng hào
汉患诸侯强,主父偃谋令诸侯以私恩,自裂地封其子弟,而汉为定其封号。
hàn yǒu hòu ēn ér zhū hóu zì fēn xī ruò xiǎo yún
汉有厚恩,而诸侯自分析弱小云。
zhēng xī fēng shàn
征卤封禅
zhāng shuō yǐ dà jià dōng xún kǒng tū jué chéng jiàn rù kòu yì jiā bīng bèi biān
张说以大驾东巡,恐突厥乘间入寇,议加兵备边。
zhào bīng bù láng zhōng péi guāng tíng móu zhī
召兵部郎中裴光庭谋之。
guāng tíng yuē sì yí zhī zhōng tū jué zuì dà bǐ lǚ qiú hé qīn ér cháo tíng wù xǔ
光庭曰:“四夷之中,突厥最大,比屡求和亲,而朝廷勿许。
jīn qiǎn yī shǐ zhēng qí dà chén cóng fēng tài shān bǐ bì xīn rán chéng mìng
今遣一使,征其大臣从封泰山,彼必欣然承命。
tū jué lái zé róng dí jūn zhǎng wú bù jiē lái kě yǐ yǎn qí xī gǔ gāo zhěn ér wò yǐ
突厥来,则戎狄君长无不皆来,可以偃旗息鼓,高枕而卧矣。
shuō yuē shàn wú suǒ bù jí
”说曰:“善,吾所不及。
jí zòu xíng zhī
”即奏行之。
yù gěi suì bì
预给岁币
qì dān zòu qǐng suì gěi wài bié jiǎ qián bì
契丹奏请岁给外别假钱币。
zhēn zōng yǐ shì wáng dàn
真宗以示王旦。
gōng yuē yí dí tān lán jiàn bù kě zhǎng
公曰:夷狄贪婪,渐不可长。
kě yú suì gěi sān shí wàn nèi gè jiè èr wàn réng yù cì nián é nèi chú zhī
可于岁给三十万内各借二万,仍谕次年额内除之。
qì dān de zhī dà cán
契丹得之,大惭。
cì nián fù xià yǒu sī qì dān suǒ jiè jīn bó liù wàn shì wēi mò yī cháng shù yǔ zhī yǐ hòu yǒng bù wéi lì
次年,复下有司:“契丹所借金帛六万,事微末,依常数与之,以后永不为例。
zé jù lǐng zhuàng
责具领状
wáng yáng míng jì qín chén háo qiú yú zhè shěng
王阳明既擒宸濠,囚于浙省。
shí wǔ miào nán xìng zhu bi liú dū
时武庙南幸,驻跸留都。
zhōng guān yòu lìng yáng míng shì háo hái jiāng xī sì shèng jià qīn wǎng qín huò chà zhōng guì zhì zhè shěng yù zhǐ
中官诱令阳明释濠还江西,俟圣驾亲往擒获,差中贵至浙省谕旨。
yáng míng zé zhōng guì jù lǐng zhuàng zhōng guì jù shì suì qǐn
阳明责中贵具领状,中贵惧,事遂寝。
jìng dù jiù huāng
竞渡救荒
huáng yòu èr nián wú zhōng dà jī
皇佑二年,吴中大饥。
fàn zhòng yān lǐng zhè xi fā sù jí mù mín cún xiǎng wèi shù shèn bèi
范仲淹领浙西,发粟及募民存饷,为术甚备。
wú rén xǐ jìng dù hǎo wèi fó shì
吴人喜竞渡,好为佛事。
yān nǎi zòng mín jìng dù tài shǒu rì chū yàn yú hú shàng zì chūn zhì xià jū mín kōng xiàng chū yóu
淹乃纵民竞渡,太守日出宴于湖上,自春至夏,居民空巷出游。
yòu zhào zhū fó sì zhǔ sēng yù zhī yuē jī suì gōng jià zhì jiàn kě yǐ dà xīng tǔ mù zhī yì
又召诸佛寺主僧谕之曰:“饥岁工价至贱,可以大兴土木之役。
yú shì zhū sì gōng zuò bìng xìng
”于是诸寺工作并兴。
yòu xīn cāng áo lì shè rì yì qiān fū
又新仓厫吏舍,日役千夫。
liǎng zhè dà jī wéi kàng yàn rán
两浙大饥,唯杭宴然。
bǐ shé chú guò
比折除过
hán qí zhī yùn zhōu jīng zhōng sù duō dào bǔ fǎ yǐ bǎi rì wéi xiàn xiàn zhōng bù huò dǐ zuì
韩琦知郓州,京中素多盗,捕法以百日为限,限中不获,抵罪。
qí qǐng huò tā dào zhě tīng bǐ shé chú guò gù dào duō huò
琦请获他盗者听,比折除过,故盗多获。
zhōng guān huǐ quàn
中官毁券
méi guó zhēn zhī gù ān yǒu zhōng guān cāo tún tí wèi xiǎng qǐng zhēng zhài yú mín
梅国桢知固安,有中官操豚蹄为飨,请征债于民。
guó zhēn yuē jīn rì wèi jūn le cǐ
国桢曰:“今日为君了此。
jí dié mín zhì qū lìng zhōu qī cháng guì rén zhài wěi qiǎn rén chí jīn mǎi qí qī zhuī yǔ xié rù mín fū fù bù zhī yě
”急牒民至,趋令鬻妻偿贵人债,伪遣人持金买其妻,追与偕入,民夫妇不知也。
zhēn dà shēng yǔ mín yuē fēi ěr fù mǔ guān lì kè chāi ěr fū qī nài guì rén zhài yì bù róng huǎn
桢大声语民曰:“非尔父母官立刻拆尔夫妻,奈贵人债,义不容缓;
dàn cóng cǐ fēn lí
但从此分离;
zhōng shēn bù fù jiàn yǐ
终身不复见矣!
róng ěr jìn yán jué bié
容尔尽言诀别。
yáng wèi duò lèi
”阳为堕泪。
mín fū fù āi tòng nán lí
民夫妇哀恸难离。
zhōng guān wèi zhī suān chǔ jìng huǐ quàn ér qù
中官为之酸楚,竟毁券而去。
xuān chì bì jiān
宣敕毙奸
kuàng zhōng zhī sū zhōu chū shì shì yáng wèi mù nè xū yǒu bì dù zhé mò shí zhī
况钟知苏州,初视事,阳为木讷,胥有弊蠹,辄默识之。
tōng pàn zhào chén sì màn wǔ zhōng yì bù zhī xiào
通判赵忱,肆慢侮钟,亦不之校。
jì jī yuè yī dàn xuān chì zhào fǔ zhōng xū xī qián dà shēng yán mǒu rì mǒu shì qiè huì ruò gān rán hu
既期月,一旦,宣敕召府中胥悉前,大声言:“某日某事窃贿若干,然乎?
mǒu rì mǒu rú zhī
某日,某如之!
qún xū hài fú bù gǎn biàn
”群胥骇服,不敢辩。
lì zhì shā liù rén sì zhū shì
立掷杀六人,肆诸市。
fù chū shǔ guān tān zhě wǔ rén yōng nuò zhě shí yú rén
复出属官贪者五人,庸懦者十余人。
yóu shì lì mín zhèn sǒng gé xīn fèng mìng
由是吏民震悚,革心奉命。
mín chēng zhī yuē kuàng qīng tiān
民称之曰况青天。
jī bì dùn gé
积弊顿革
liú dà xià wèi hù bù shì láng lǐ běi biān liáng cǎo
刘大夏为户部侍郎,理北边粮草。
shàng shū zhōu jīng wèi yuē cāng chǎng gào fá liáng cǎo bàn shǔ jīng zhōng guì rén zǐ dì jīng yíng
尚书周经谓曰:“仓场告乏,粮草半属京中贵人子弟经营。
gōng sù bù yǔ cǐ bèi hé cǐ xíng kǒng bù miǎn gāng yǐ qǔ huò
公素不与此辈合,此行恐不免刚以取祸。
dà xià yuē chù tiān xià shì yǐ lǐ bù yǐ shì dìng tiān xià shì zài jìn bù zài yuǎn sì zhì bǐ tú zhī
”大夏曰:“处天下事以理不以势,定天下事在近不在远,俟至彼图之。
jì zhì zhào biān shàng fù lǎo rì xī jiǎng jiū suì de qí yào lǐng
”既至,召边上父老日夕讲究,遂得其要领。
yī rì jiē bǎng tōng qú yuē mǒu cāng quē jǐ qiān shí měi shí gěi guān jià ruò gān fēng qí nèi wài guān mín kè shāng zhī jiā dàn yuàn gào bào zhě liáng zì shí shí yǐ shàng cǎo zì bǎi shù yǐ shàng jù zhǔn gào suī zhōng guì zǐ dì bù jīn yě
一日,揭榜通衢曰:“某仓缺几千石,每石给官价若干,封圻内外官民客商之家,但愿告报者,粮自十石以上,草自百束以上,俱准告,虽中贵子弟,不禁也。
bù liǎng yuè gōng yǒu yú jī mín yǒu yú cái
”不两月,公有余积,民有余财。
gài wǎng shí lái gào zhě liáng bì xiàn yǐ qiān bǎi shí cǎo bì xiàn yǐ shí wàn shù fāng zhǔn yǐ zhì zhōng guì zǐ dì wéi shì bāo mǎi yǐ tú lì xi
盖往时来告者,粮必限以千百石,草必限以十万束方准,以至中贵子弟为市包买,以图利息。
zì dà xià cǐ fǎ lì yǒu liáng cǎo zhī jiā jiē zì wǎng gào bào bù bì zhōng guì bāo mǎi zú shù rán hòu zhěng gào yě
自大夏此法立,有粮草之家皆自往告报,不必中贵包买足数,然后整告也。
jǐ shí nián jī bì yī zhāo dùn gé
几十年积弊,一朝顿革。
zhù qiáng wū wài
筑墙屋外
xǔ kuǐ wéi lè líng lìng shí liú kòu shì chì kuǐ yù zhù qiáng chéng jùn huáng shǐ mín gè zhù qiáng wū wài gāo guò qí yán réng kāi qiáng dòu rú guī jǐn kě róng rén
许逵为乐陵令,时流寇势炽,逵预筑墙城浚隍,使民各筑墙屋外,高过其檐,仍开墙窦如圭,仅可容人。
jiā lìng èr zhuàng zhě zhí dāo sì yú dòu nèi qí yú rén gè rù duì wu shè fú xiàng zhōng dòng kāi chéng mén
家令二壮者执刀俟于窦内,其余人各入队伍,设伏巷中,洞开城门。
zéi zhì qí jǔ fú fā zéi huǒ wú suǒ shī bīng wú suǒ jiā jǐn qín zhǎn zhī
贼至,旗举伏发,贼火无所施,兵无所加,尽擒斩之。
zì shì zéi bù gǎn jìn lè líng jìng
自是贼不敢近乐陵境。
chéng mìng cǎo zhì
承命草制
liáng chǔ zài nèi gé shí qín wáng shū qǐng shǎn zhī biān dì yì qí fēng jiāng
梁储在内阁时,秦王疏请陕之边地,益其封疆。
zhū níng jiāng bīn děng shòu qí huì zhù zhī qǐng shàng xǔ zhī
朱宁、江彬等受其贿,助之请,上许之。
bīng bù jí kē dào zhí zòu bù tīng dà xué shì yáng tíng hé dāng cǎo zhì yǐn jí bù chū
兵部及科道执奏不听,大学士杨廷和当草制,引疾不出。
shàng zhèn nù nèi chén zhì gé dū cù chǔ yuē rú jiē yǐn jí shú yǔ shì jūn
上震怒,内臣至阁督促储曰:“如皆引疾,孰与事君?
suì chéng mìng cǎo shàng zhì yuē xī tài zǔ huáng dì zhe lìng yuē cǐ tǔ bù bì fān fēng fēi lìn yě
”遂承命草上制曰:“昔太祖皇帝着令曰:‘此土不畀藩封,非吝也!
niàn cǐ tǔ guǎng qiě ráo fān fēng de zhī duō xù shì mǎ ráo fù ér jiāo jiān rén yòu wèi bù guǐ bù lì zōng ràng
念此土广且饶,藩封得之,多蓄士马,饶富而骄,奸人诱为不轨,不利宗让。
jīn wáng qǐng qí kěn dǔ zhèn niàn qīn qīn bì de bù lìn
’今王请祈恳笃,朕念亲亲,畀地不吝。
wu de dì yi yì jǐn wú shōu jù jiān rén wú duō yǎng shì mǎ wú tīng jiān rén quàn wèi bù guǐ zhèn jí biān fāng wēi wǒ shè jì shì shí suī yù bǎo quán qīn qīn bù kě de yǐ
务得地宜益谨,毋收聚奸人,毋多养士马,毋听奸人劝为不轨,震及边方,危我社稷,是时虽欲保全亲亲,不可得已。
wáng shèn zhī wú hū
王慎之,毋忽!
shàng lǎn zhì hài yuē ruò shì qí kě yú qí fú yǔ
”上览制,骇曰:“若是,其可虞,其弗与!
shì suì qǐn
”事遂寝。
píng dìng èr luàn
平定二乱
zhāng jiā yìn yīn zhè bīng jiǎn liáng rǔ xún fǔ wéi luàn shòu mìng shì shī liǎng zhè
张佳胤因浙兵减粮,辱巡抚为乱,受命视师两浙。
jiāng dǐ kàng fù wén shì mín yīn shòu yì bù jūn jù zhòng fén jié xiāng shēn yǒu wáng lài dīng shì qīng zhě wéi shǒu chàng
将抵杭,复闻市民因受役不均,聚众焚劫乡绅,有亡赖丁仕卿者为首倡。
jiā yìn cù jià yuē sù qū zhī shàng kě lí ér èr yě
佳胤促驾曰:“速驱之,尚可离而二也。
dào tái zhào yíng bīng wéi luàn zhě fǔ zhī yuē rǔ cáo zhōng suì yǒu shǒu wèi gōng qián fǔ jiǎn liáng chéng wù
”到台,召营兵为乱者抚之曰:“汝曹终岁有守卫功,前抚减粮诚误。
jīn shì jǐng wáng lài yì wéi luàn bǐ wú tā láo bù kě yǐ rǔ cáo wéi lì kě wèi wǒ bǔ zhī gōng chéng bù dú lùn shú qiě yǒu shǎng yě
今市井亡赖亦为乱,彼无他劳,不可以汝曹为例,可为我捕之,功成不独论赎,且有赏也。
zhòng yǒng yuè tīng mìng suì báo luàn mín bài zhī qín bǔ dīng shì qīng děng lì huì zhū sī xùn zhī de qí xié rèn ér yào jīn bó zhě wǔ shí yú rén jiē xiāo zhī yú xī fàng guī
”众踊跃听命,遂薄乱民,败之,擒捕丁仕卿等,立会诸司讯之,得其挟刃而要金帛者五十余人,皆枭之,余悉放归。
yú shì zhū wáng lài jiē tiè rán jiě sàn
于是诸亡赖皆帖然解散。
jiā yìn nǎi fù yíng bīng xiǎng mì lián qí chàng luàn zhě míng yīn bǔ shù rén yuē rǔ wéi luàn shǒu wú gù yù dài rǔ tiān zǐ sān chǐ bù dài rǔ
佳胤乃复营兵饷,密廉其倡乱者名,因捕数人曰:“汝为乱首,吾故欲贷汝,天子三尺不贷汝!
suì zhǎn zhī yīn chí shǐ biàn shè qī yíng yuē luàn zhě yǐ fú gū
”遂斩之,因驰使遍赦七营,曰:“乱者已服辜。
jīn yǐ ěr yǒu gōng tiān zǐ bù yù jǐn zhū
今以尔有功天子,不欲尽诛。
rǔ dāng jìn lì bào guó
汝当尽力报国!
bù wǔ rì èr luàn píng dìng
”不五日,二乱平定。
zhuǎn cì jiàng shì
转赐将士
li zhèng jǐ wèi píng lú jié dù shǐ wèi dé zōng wēi míng biǎo xiàn qián sān shí wàn mín shàng yù shòu zhī kǒng jiàn qī què zhī zé wú cí
李正己为平卢节度使,畏德宗威名,表献钱三十万缗,上欲受之,恐见欺,却之则无辞。
cuī yòu fu qǐng qiǎn shǐ wèi láo zī qīng jiàng shì yīn yǐ zhèng jǐ zhuó xiàn qián cì zhī shǐ jiàng shì rén rén gǎn shàng ēn
崔佑甫请遣使慰劳淄、青将士,因以正己斫献钱赐之,使将士人人感上恩;
yòu zhū dào wén zhī zhī cháo tíng bù zhòng huò cái
又诸道闻之,知朝廷不重货财。
shàng yuè cóng zhī zhèng jǐ dà cán fú
上悦从之,正己大惭服。
yī jūn jiē jiǎ
一军皆甲
duàn xiù shí wèi bīn zhōu dū yú hòu
段秀实为邠州都虞候。
xíng yíng jié dù guō xī zòng shì zú wèi bào xiù shí liè zú qǔ shí qī rén duàn shǒu zhù shuò shàng zhí shì mén wài yī jūn jiē jiǎ
行营节度郭晞纵士卒为暴,秀实列卒取十七人,断首注槊上,植市门外,一军皆甲。
xiù shí yì jūn mén yuē shā yī lǎo zú hé jiǎ yě
秀实诣军门,曰:“杀一老卒,何甲也?
wú dài wú tóu lái yǐ
吾戴吾头来矣。
yīn ràng xī xī xiè guò
”因让晞,晞谢过。
bīn zhōu yóu shì wú huò
邠州由是无祸。
gè zì yán xìng míng
各自言姓名
dà jiàng tián xī jiàn fù zhū cǐ cǐ bài
大将田希鉴附朱泚,泚败。
li shèng yǐ jié dù shǐ xún jīng zhōu xī jiàn jiāo yíng shèng yǔ zhī bìng pèi ér rù dào jiù shén huan yě xī jiàn bù fù yí
李晟以节度使巡泾州,希鉴郊迎,晟与之并辔而入,道旧甚欢也,希鉴不复疑。
shèng yú fú jiǎ ér yàn yàn bì yǐn zhū jiāng xià táng yuē wǒ yǔ rǔ cáo jiǔ bié kě gè zì yán xìng míng
晟于伏甲而宴,宴毕,引诸将下堂曰:“我与汝曹久别,可各自言姓名。
yú shì de wéi luàn zhě sān shí yú rén shù qí zuì shā zhī
”于是得为乱者三十余人,数其罪,杀之。
gù xī jiàn yuē tián láng bù dé wú guò
顾希鉴曰:“田郎不得无过。
bìng lì zhǎn
”并立斩。
wèi sān nán
为三难
xiān yú shēn zì zi jùn
鲜于侁,字子骏。
fāng xīn fǎ xíng zhū lù sāo dòng
方新法行,诸路骚动。
shēn fèng shǐ jiǔ zài dú gōng xīn chù zhī
侁奉使九载,独公心处之。
sū shì chēng shàng bù hài fǎ zhōng bù shāng mín xià bù fèi qīn wéi sān nán
苏轼称上不害法、中不伤民、下不废亲为“三难”。
sī mǎ guāng dāng guó chú jīng dōng zhuǎn yùn yuē zi jùn fú xīng yě
司马光当国,除京东转运,曰:“子骏,福星也。
píng yuán zì wú
平原自无
shǐ bì wèi píng yuán xiāng shí jǔ gōu dǎng wéi píng yuán dú wú
史弼为平原相时,举钩党,惟平原独无。
zhào shū qián hòu pò qiè cóng shì zuò chuán shè zé yuē qīng zhōu liù jùn qí wǔ yǒu dǎng píng yuán hé zhì ér de dú wú
诏书前后迫切,从事坐传舍责曰:“青州六郡,其五有党,平原何治而得独无?
bì yuē xiān wáng jiāng lǐ tiān xià huà jiè fēn jìng shuǐ tǔ yì qí fēng sú bù tóng
”弼曰:“先王疆理天下,画界分境,水土异齐,风俗不同。
wǔ jùn zì yǒu píng yuán zì wú hú kě xiāng bǐ
五郡自有,平原自无,胡可相比?
ruò chéng wàng shàng sī wū xiàn liáng shàn zé píng yuán zhī rén hù kě wèi dǎng xiāng yǒu sǐ ér yǐ suǒ bù néng yě
若承望上司,诬陷良善,则平原之人,户可为党,相有死而已,所不能也!