zhǎn luàn sī
斩乱丝
gāo yáng nèi míng ér wài huì zhòng mò néng zhī dú huan yì zhī yuē cǐ r shí lǜ guò wú
高洋内明而外晦,众莫能知,独欢异之,曰:“此儿识虑过吾。
shí huān yù guān zhū zǐ yì shí shǐ gè zhì luàn sī yáng dú chí dāo zhǎn zhī yuē luàn zhě bì zhǎn
”时欢欲观诸子意识,使各治乱丝,洋独持刀斩之,曰:“乱者必斩。
lì pò wang yù
立破枉狱
lù guāng zǔ wèi jùn lìng
陆光祖为浚令。
jùn cái shì lú pián bèi qián lìng wang zuò zhòng pì shù shí nián xiāng yán yǐ qí fù bù gǎn wèi zhī bái
浚才士卢楩被前令枉坐重辟,数十年相沿,以其富不敢为之白。
lù zhì fǎng shí jí rì pò xiè chū zhī rán hòu wén yú tái shǐ zhě
陆至,访实,即日破械出之,然后闻于台使者。
shǐ zhě yuē cǐ rén fù yǒu shēng
使者曰:“此人富有声。
lù yuē dàn dāng wèn qí wang bù wǎng bù dàng wèn qí fù bù fù
”陆曰:“但当问其枉不枉,不当问其富不富。
bù wǎng yí qí wú shēng lǐ
不枉,夷、齐无生理;
guǒ wang táo zhū wú sǐ fǎ
果枉,陶朱无死法。
shǐ zhě shén qì zhī
”使者甚器之。
hòu xíng qǔ wèi lì bù chù zhì zì yóu jué bù guān bái tái shěng
后行取为吏部,黜陟自由,绝不关白台省。
jí zhǎn pàn shǐ
即斩叛使
hú xīng wéi zhào fǔ zhǎng shǐ
胡兴为赵府长史。
hàn shù rén jiāng fǎn mì shǐ zhì zhào wáng dà jīng jiāng zhí zòu zhī
汉庶人将反,密使至,赵王大惊,将执奏之。
xìng yuē bǐ jǔ shì yǒu rì yǐ
兴曰:“彼举事有日矣!
hé xiá zòu hu
何暇奏乎?
wàn yī shì xiè shì qù zhī pàn
万一事泄,是趣之叛。
yī rì jǐn jiān zhī
”一日尽歼之。
hàn píng xuān miào wén zhǎn shǐ shì yuē wú shū fēi èr xīn zhě
汉平,宣庙闻斩使事,曰:“吾叔非二心者!
zhào suì de miǎn
”赵遂得免。
jiān guó jiě fēn
监国解纷
zhāng shuō yǒu biàn cái néng duàn dà yì
张说有辨才,能断大议。
jǐng yún chū dì wèi shì chén yuē shù jiā yán wǔ rì nèi yǒu jí bīng rù gōng nài hé
景云初,帝谓侍臣曰:“术家言,五日内有急兵入宫,奈何?
zuǒ yòu mò duì
”左右莫对。
shuō jìn yuē cǐ chán móu dòng dōng gōng ěr
说进曰:“此谗谋动东宫耳!
bì xià ruò yǐ tài zi jiān guó zé míng fēn dìng jiān dǎn pò fēi yǔ sāi yǐ
陛下若以太子监国,则名分定,奸胆破,蜚语塞矣。
dì rú qí yán yì suì xi
”帝如其言,议遂息。
duàn shā bù xiào
断杀不孝
zhāng jìn wèi xíng bù shí yǒu yǔ fù yì jū ér fù zhě fù yè chuān yuán zi yǐ wéi dào yě xián qí rù pū shā zhī qǔ dēng shì zhī fù yě
张晋为刑部,时有与父异居而富者,父夜穿垣,子以为盗也,瞷其入,扑杀之,取灯视之,父也。
lì yì zi shā fù bù yí zòng
吏议:子杀父,不宜纵;
ér shí jù dào bù zhī qí wèi fù yòu bù yí zhū
而实拒盗,不知其为父,又不宜诛。
yù jiǔ bù jué
狱久不决。
jìn pàn yuē shā zéi kě shù bù xiào dāng zhū
晋判曰:“杀贼可恕,不孝当诛。
zi yǒu yú cái ér shǐ fù pín wèi dào bù xiào míng yǐ
子有余财,而使父贫为盗,不孝明矣!
jìng shā zhī
”竟杀之。
cì qiú shì yào
刺酋试药
cáo kè míng yǒu zhì lüè zhēn zōng cháo lèi guān shí zhōu dōu xún jiǎn
曹克明有智略,真宗朝累官十州都巡检。
qiú mán lái xiàn yào yī qì yuē cǐ yào fán zhōng jiàn zhě fu zhī chuàng lì yù
酋蛮来献药一器,曰:“此药凡中箭者傅之,创立愈。
kè míng yuē hé yǐ yàn zhī
”克明曰:“何以验之?
yuē qǐng shì jī quǎn
”曰:“请试鸡犬。
kè míng yuē dāng shì yǐ rén
”克明曰:“当试以人。
qǔ jiàn cì qiú gǔ ér fu yǐ yào qiú lì sǐ
”取箭刺酋股而傅以药,酋立死。
qún qiú cán jù ér qù
群酋惭惧而去。
zhàng zhú zhì gù
杖逐桎梏
huáng zhèn wèi guǎng dé tōng pàn
黄震为广德通判。
guǎng dé sú yǒu zì dài jiā suǒ qiú shè yú shén zhě zhèn jiàn yī rén zhào wèn zhī nǎi bīng yě
广德俗有自带枷锁求赦于神者,震见一人,召问之,乃兵也。
jí lìng zì zhāo qí zuì zú yuē wú yǒu
即令自招其罪,卒曰:“无有。
zhèn yuē ěr zuì bì duō dàn bù kě duì rén yán gù gào shén qiú shè ěr
”震曰:“尔罪必多,但不可对人言,故告神求赦耳。
zhàng ér zhú zhī
”杖而逐之。
cǐ fēng suì jué
此风遂绝。
yī qián zhǎn lì
一钱斩吏
zhāng yǒng zài chóng yáng yī lì zì kù zhōng chū bìn biān yī qián jí zhī nǎi kù zhōng qián yě
张咏在崇阳,一吏自库中出,鬓边一钱,诘之,乃库中钱也。
yǒng mìng zhàng zhī lì bó rán yuē yī qián hé zú dào
咏命杖之,吏勃然曰:“一钱何足道!
nǎi zhàng wǒ yé
乃杖我耶?
qiáng xiàng bù qū
”强项不屈。
yǒng gù mìng zhàng zhī
咏固命杖之。
lì yuē ěr néng zhàng wǒ bù néng shā wǒ
吏曰:“尔能杖我,不能杀我。
yǒng pàn yún yī rì yī qián qiān rì qiān qián shéng jù mù duàn shuǐ dī shí chuān
” 咏判云:“一日一钱,千日千钱,绳锯木断,水滴石穿。
zì zhàng jiàn xià jiē zhǎn qí shǒu shēn fǔ zì hé
”自杖剑下阶斩其首,申府自劾。
chóng yáng rén zhì jīn chuán zhī
崇阳人至今传之。
qiáng xiàng lìng
强项令
dǒng xuān wèi luò yáng lìng hú yáng gōng zhǔ jiā nú shā rén xuān jiù zhǔ chē qián qǔ shā zhī
董宣为洛阳令,湖阳公主家奴杀人,宣就主车前取杀之。
zhǔ sù yú dì dì lìng xuān xiè zhǔ xuān bù bài
主诉于帝,帝令宣谢主,宣不拜。
dì lìng nà fú xuān yǐ shǒu jù dì bù fǔ
帝令捺伏,宣以手据地不俯。
dì chì yuē qiáng xiàng lìng qù
帝敕曰:“强项令去!
nán shān pàn
南山判
wǔ hòu shí li yuán hóng qiān yōng zhōu sī hù
武后时,李元纮迁雍州司户。
tài píng gōng zhǔ yǔ sēng zhēng niǎn wèi yuán hóng pàn yǔ sēng
太平公主与僧争碾硙,元纮判与僧。
zhǎng shǐ dòu huái zhēn dà jù cù hóng gǎi pàn
长史窦怀贞大惧,促纮改判。
hóng dà shǔ pàn wěi yuē nán shān kě yí cǐ pàn zhōng wú yáo dòng yě
纮大署判尾曰:“南山可移,此判终无摇动也。
wàn kě duàn
腕可断
táng hán wò zǎi xiàng wéi yí fàn mǔ sāng zhào hái wèi wò dāng cǎo zhì yán yí fàn jū sāng bù shù yuè shǐ zhì shì shāng xiào zǐ xīn
唐韩偓,宰相韦贻范母丧,诏还位,偓当草制,言贻范居丧不数月使治事,伤孝子心。
xué shì shǐ mǎ cóng hào bī wò cǎo zhī wò yuē wàn kě duàn zhì bù kě cǎo
学士使马从皓逼偓草之,偓曰:“腕可断,制不可草!
má chū bì huài
麻出必坏
táng dé zōng yù xiāng péi yán líng yáng chéng wèi jiàn yì yuē bái má chū wǒ huài zhī
唐德宗欲相裴延龄,阳城为谏议,曰:“白麻出,我坏之!
tòng kū yú tíng líng suì bù dé xiāng
”恸哭于廷,龄遂不得相。
pàn zhū wǔ wén
判诛舞文
liǔ gōng chāo wèi jié dù shǐ xíng bù zhì xiāng xiàn yǒu jiān lì wǔ wén wū qí xiàn lìng tān zhě
柳公绰为节度使,行部至乡县,有奸吏舞文诬其县令贪者。
xiàn lìng yǐ gōng sù chí fǎ bì shā tān guān
县令以公素持法,必杀贪官。
gōng chāo pàn yuē zāng lì fàn fǎ fǎ zài jiān lì fàn fǎ fǎ wáng
公绰判曰:“赃吏犯法法在,奸吏犯法法亡。
jìng zhū wǔ wén zhě
”竟诛舞文者。
tiě chuán dù hǎi
铁船渡海
gǔ yù xìng qiào zhí bù néng róng guò
贾郁性峭直,不能容过。
wèi xiān yóu lìng jí shòu dài yī lì xù jiǔ yù nù yuē wú zài diǎn cǐ yì bì chéng cǐ bèi
为仙游令,及受代,一吏酗酒,郁怒曰:“吾再典此邑,必惩此辈。
lì yáng yán yuē zào tiě chuán dù hǎi yě
”吏扬言曰:“造铁船渡海也。
yù hòu fù diǎn shì yì lì dào kù qián shù wàn yù pàn yuē qiè tóng qiǎng yǐ féi jiā fēi yīn gǔ zhù
”郁后复典是邑,吏盗库钱数万,郁判曰:“窃铜镪以肥家,非因鼓铸;
zào tiě chuán ér dù hǎi bù jiǎ lú chuí
造铁船而渡海,不假炉锤。
yīn jué zhàng xǐ zhī
”因决杖徙之。
qí qíng kě yuán
其情可原
sūn táng qīng pàn shǎn zhōu mín yǒu mǔ zài jià ér sǐ nǎi zàng fù suì dào mǔ zhī sàng ér fù zàng zhī
孙唐卿判陕州,民有母再嫁而死,乃葬父,遂盗母之丧而袝葬之。
yǒu sī lùn yǐ fǎ táng qīng yuē shì zhī yǒu xiào bù zhī yǒu fǎ qí qíng kě yuán
有司论以法,唐卿曰:“是知有孝,不知有法,其情可原。
nǎi pàn shì zhī
”乃判释之。
wèn dà xìng zhǔ míng
问大姓主名
zhōu yū wèi luò yáng lìng
周纡为洛阳令。
xià chē xiān wèn dà xìng zhǔ míng lì shù lǘ lǐ háo qiáng yǐ duì
下车,先问大姓主名,吏数闾里豪强以对。
yū lì shēng nù yuē běn wèn guì qī ruò mǎ dòu děng bèi qǐ néng zhī cǐ mài cài yòng hu
纡厉声怒曰:“本问贵戚若马、窦等辈,岂能知此卖蔡佣乎?
yú shì jīng shī sù rán
”于是京师肃然。
yǐn zhú fén zhào
引烛焚诏
li hàng wèi píng zhāng
李沆为平章。
yī xī zhēn zōng qiǎn shǐ chí shǒu zhào yù yǐ liú měi rén wèi guì fēi hàng duì shǐ zhě yǐn zhú fén zhào fù zòu yuē dàn dào chén hàng yǐ wéi bù kě
一夕,真宗遣使持手诏欲以刘美人为贵妃,沆对使者引烛焚诏,附奏曰:“但道臣沆以为不可。
qí yì suì qǐn
”其议遂寝。
tiān hé yán zāi
天何言哉
zhēn zōng chǐ chán yuān zhī méng tīng wáng qīn ruò tiān shū zhī jì ér xíng fēng shàn
真宗耻澶渊之盟,听王钦若天书之计,而行封禅。
dài zhì sūn shì yán yú dì yuē yǐ chén yú suǒ wén tiān hé yán zāi
待制孙奭言于帝曰:“以臣愚所闻,天何言哉?
qǐ yǒu shū yě
岂有书也?
dì mò rán
”皇帝沉默不语。
lǐ yi cóng hòu
礼宜从厚
li chén fēi hōng tài hòu yù yǐ gōng rén lǐ zhì sàng yú wài lǚ yí jiǎn wéi shǒu xiāng zòu lǐ yi cóng hòu
李宸妃薨,太后欲以宫人礼治丧于外,吕夷简为首相,奏礼宜从厚。
hòu nù yuē xiàng gōng yù lí jiàn wú mǔ zǐ yé
后怒曰:“相公欲离间吾母子耶!
yí jiǎn yuē tā rì tài hòu bù yù quán liú shì hu
”夷简曰:“他日太后不欲全刘氏乎?
shí yǒu zhào yù záo gōng chéng yuán yǐ chū sāng
”时有诏,欲凿宫城垣以出丧。
yí jiǎn nǎi wèi nèi shì luō chóng xūn yuē chén fēi dàn yù shèng gōng ér sàng bù chéng lǐ yì rì bì yǒu shòu qí zuì zhě mò wèi yí jiǎn jīn rì bù yán yě
夷简乃谓内侍罗崇勋曰:“宸妃诞育圣躬,而丧不成礼,异日必有受其罪者,莫谓夷简今日不言也。
dāng yǐ hòu fú liàn yòng shuǐ yín
当以后服殓,用水银。
chóng xūn chí gào tài hòu nǎi xǔ zhī
”崇勋驰告太后,乃许之。
hòu jīng wáng yuán yǎn wèi dì yán bì xià nǎi li chén fēi suǒ shēng fēi sǐ yǐ fēi mìng
后荆王元俨为帝言:“陛下乃李宸妃所生,妃死以非命。
dì yīn tòng hào lěi rì xià zhào zì zé xìng hóng fú sì jì gào yì zǐ gōng qīn qǐ shì zhī
”帝因恸号累日,下诏自责,幸洪福寺祭告,易梓宫,亲启视之。
fēi yǐ shuǐ yín gù yù sè rú shēng guān fú rú huáng hòu
妃以水银,故玉色如生,冠服如皇后。
dì tàn yuē rén yán qí kě xìn zāi
帝叹曰:“人言其可信哉!
dài liú shì jiā hòu
”待刘氏加厚。
zòu liú cí miào
奏留祠庙
zhāng fāng píng pàn yìng tiān fǔ
张方平判应天府。
shí sī nóng zūn wáng ān shí zhōu cí miào yú mín fǎ fāng píng tuō liú zhì wèi zòu yuē è bó qiān shāng qiū zhǔ sì xiāng huǒ wèi guó jiā shèng dé suǒ chéng lì shì zūn wèi dà sì
时司农遵王安石鬻祠庙于民法,方平托刘挚为奏曰:“阏伯迁商丘,主祀香火,为国家盛德,所乘历世尊为大祀。
wēi zǐ sòng shǐ fēng zhī jūn kāi guó cǐ dì shì běn cháo shòu mìng jiàn yè suǒ yīn
微子宋始封之君,开国此地,是本朝受命建业所因。
yòu yǒu shuāng miào nǎi táng zhāng xún xǔ yuǎn gū chéng sǐ zéi néng hàn dà huàn
又有双庙,乃唐张巡、许远孤城死贼,能捍大患。
jīn ruò lìng chéng mǎi xiǎo rén guī lì rǒng xiè dú màn hé suǒ bù wéi
今若令承买小人规利,冗亵渎慢,何所不为!
suì qǔ wēi xì shí shāng guó tǐ
岁取微细,实伤国体。
yù wàng liú cǐ sān miào yǐ wèi bāng rén chóng fèng zhī yì
欲望留此三庙,以慰邦人崇奉之意。
shū shàng dì zhèn nù pī dú wěi yuē màn shén rǔ guó wú shén yú sī
”疏上,帝震怒,批牍尾曰:“慢神辱国,无甚于斯!
yú shì tiān xià cí miào jiē de ba mài
”于是天下祠庙皆得罢卖。
shōu fù wū wǎng
收缚诬罔
juàn bù yí wéi jīng zhào yǐn
隽不疑为京兆尹。
yǒu nán zi chéng dú chē yì běi què zì wèi wèi tài zǐ
有男子乘犊车,诣北阙,自谓卫太子。
zhào liè hóu gōng qīng yǐ xià zá zhí shì
诏列侯公卿以下杂职视。
zhì zhě mò gǎn yán
至者莫敢言。
bù yí hòu zhì huà cóng lì shōu fù
不疑后至,叱从吏收缚。
yuē xī kuǎi kuì chū bēn zhé jù ér bù nà chūn qiū shì zhī
曰:“昔蒯聩出奔,辄拒而不纳,《春秋》是之。
wèi tài zǐ dé zuì xiān dì wáng bù jí sǐ jīn lái zì qǐng cǐ zuì rén yě
卫太子得罪先帝,亡不即死,今来自请,此罪人也。
suì sòng zhào yù
”遂送诏狱。
shàng yǔ huò guāng jiā zhī yuē gōng qīng dà chén dāng yòng yǒu jīng shù míng yú dà yì zhě
上与霍光嘉之,曰:“公卿大臣当用有经术明于大谊者。
yàn zhì de jiān zhà zuò wū wǎng bù dào yào zhǎn
”验治,得奸诈,坐诬罔不道,要斩。
bǔ pú xiǎo lóng
捕脯小龙
chéng hào wéi shàng yuán zhǔ bù yǒu shàn zhèng
程颢为上元主簿,有善政。
máo shān chí yǒu xiǎo lóng de jiàn zhě fèng yǐ shén mín zǒu ruò kuáng
茅山池有小龙,得见者奉以神,民走若狂。
hào bǔ ér pú zhī
颢捕而脯之。
tài sēng wèi bīng
汰僧为兵
sòng hú dàn tōng pàn shēng zhōu
宋胡旦通判升州。
shí jiāng nán chū píng tài lǐ shì suǒ dù sēng shí jiǎn liù qī
时江南初平,汰李氏所度僧,十减六七。
dàn yuē bǐ wú tián lú kě guī jiāng jù ér wèi dào
旦曰:“彼无田庐可归,将聚而为盗。
nǎi xī qíng wèi bīng
”乃悉黥为兵。
yǐ tóng shí suǒ tài ní sēng pèi zhī
以同时所汰尼僧配之。
sì miàn zòu
俟面奏
kòu tiān xù yǐ yìng tiān fǔ chéng shè yǐn shì
寇天叙以应天府丞摄尹事。
shí wǔ zōng nán xún quán bì chī zhāng suǒ huì fú qí yì huò qiě lì zhì
时武宗南巡,权嬖鸱张索贿,拂其意,祸且立至。
tiān xù yuē yǔ qí xíng huì gǎi jié bù ruò dé zuì qù guān
天叙曰:“与其行贿改节,不若得罪去官。
fán yǒu suǒ xū zhí zǔ zhī yuē sì miàn zòu zhǐ yǔ zé yǔ jiē mò shuí hé
”凡有所需,直阻之,曰:“俟面奏,旨与则与,皆莫谁何!
zhu bi jiǔ yuè yuè fèi qiě bù zī ér mín bù bìng
”驻跸九阅月,费且不资,而民不病。
pò zhù lù jiān
破柱戮奸
li yīng bài sī lì xiào wèi shí xiǎo huáng mén zhāng ràng dì shuò wèi yě wáng lìng tān cán wú dào wèi yīng wēi yán táo hái jīng shī nì yú xiōng jiā hé zhù zhōng
李膺拜司隶校尉,时小黄门张让弟朔为野王令,贪残无道,畏膺威严,逃还京师,匿于兄家合柱中。
yīng zhī qí zhuàng lǜ lì zú pò zhù qǔ shuò fù luò yáng yù
膺知其状,率吏卒破柱取朔,付洛阳狱。
shòu cí bì jí shā zhī
受辞毕,即杀之。
zì cǐ zhū huáng mén cháng shì jiē jū gōng bǐng qì
自此诸黄门常侍皆鞠躬屏气。
shí cháo tíng rì luàn gāng jì tuí chí ér yīng dú chí fēng cái yǐ shēng zì gāo yǒu jǐng yǎng zhī zhě
时朝廷日乱,纲纪颓弛,而膺独持风裁,以声自高,有景仰之者。