lì dài chuán bǎo
历代传宝
chì dāo dà xùn hóng bì wǎn yǎn zài xī xù tài yù yí yù tiān qiú hé tú zài dōng xù bā zhě jiē lì dài chuán bǎo
赤刀、大训、弘璧、琬琰,在西序,太玉、夷玉、天球、河图,在东序,八者皆历代传宝。
jiǔ dǐng
九鼎
jiǔ dǐng zhě xī xià fāng yǒu dé yuǎn fāng tú wù gòng jīn jiǔ mù zhù dǐng xiàng wù shǐ mín zhī shén jiān
九鼎者,昔夏方有德,远方图物贡金,九牧铸鼎象物,使民知神奸。
gù mín rù chuān zé shān lín ér chī mèi wǎng liǎng mò néng féng zhī
故民入川泽山林,而魑魅魍魉莫能逢之。
sì bǎo
四宝
zhōu yǒu dǐ ě sòng yǒu jié lǜ liáng yǒu xiàn lí chu yǒu hé pú cǐ sì bǎo zhě tiān xià míng qì
周有砥砨,宋有结绿,梁有县黎,楚有和璞,此四宝者,天下名器。
liù ruì
六瑞
wáng zhí zhèn guī gōng zhí huán guī hóu zhí xìn guī bó zhí gōng guī zi zhí gǔ bì nán zhí pú bì
王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。
huán jué
环玦
pìn rén yǐ guī wèn shì yǐ bì zhào rén yǐ yuàn jué rén yǐ jué fǎn jué yǐ huán
聘问用圭玉,问候用璧玉,召人用瑗玉,绝交用玦玉,恢复关系用环玉。
wǎn yǎn
琬琰
jié fá mín shān mín shān xiàn qí èr nǚ yuē wǎn yuē yǎn jié ài zhī zuó qí míng yú tiáo huá zhī yù tiáo shì wǎn huá shì yǎn
桀伐岷山,岷山献其二女曰琬,曰琰,桀爱之,琢其名于苕华之玉,苕是琬,华是琰。
dǐng yí zūn yǒu
鼎彝尊卣
bù dú tāo tiè shì jiè fán chài dǐng fáng cì yě tóng zhōu fáng ruò yě yì chē piáo fáng fù yě
不独饕餮示戒,凡虿鼎防刺也,同舟防溺也,奕车瓢防覆也。
zhào dǎn jìng
照胆镜
qín shǐ huáng yǒu fāng jìng zhào jiàn xīn dǎn
秦始皇有方镜,照见心胆。
fán nǚ zǐ yǒu xié xīn zhě zhào zhī jí dǎn zhāng xīn dòng
凡女子有邪心者,照之,即胆张心动。
pì hán jīn
辟寒金
wèi míng dì cháo kūn míng guó xiàn yī niǎo míng shù jīn niǎo cháng tǔ jīn xiè rú sù gǔ rén yǐ jīn shì chāi wèi zhī pì hán jīn
魏明帝朝,昆明国献一鸟,名潄金鸟,常吐金屑如粟,古人以金饰钗,谓之辟寒金。
huǒ yù
火玉
dù yáng biān wǔ zōng shí fú yú guó gòng huǒ yù guāng zhào shù shí bù zhì shì nèi bù bì jiā kuàng
《杜阳编》:武宗时,扶余国贡火玉,光照数十步,置室内,不必挟纩。
chǐ yù
尺玉
yǐn wén zi wèi tián fǔ de yù jìng chǐ lín rén yuē guài shí yě
《尹文子》:魏田父得玉径尺,邻人曰:“怪石也。
qǔ zhì wǔ xià míng dàn shì zhī guāng zhào yī shì dà bù fǎn qì yú yě
”取置庑下,明旦视之,光照一室,大怖,反弃于野。
lín rén qǔ xiàn wèi wáng yù gōng yuē cǐ wú jià yǐ dāng zhī
邻人取献魏王,玉工曰:“此无价以当之。
wáng cì xiàn yù zhě qiān jīn shí shàng dài fū lù
”王赐献玉者千金,食上大夫禄。
yù yàn chāi
玉燕钗
dòng míng jì hàn wǔ dì shí qǐ zhāo líng gé yǒu èr shén nǚ gè liú yī yù chāi dì yǐ cì zhào jié yú
《洞冥记》:汉武帝时,起招灵阁有二神女,各留一玉钗,帝以赐赵婕妤。
zhì yuán fèng zhōng gōng rén yóu jiàn cǐ chāi
至元凤中,宫人犹见此钗。
móu yù suì zhī
谋欲碎之。
míng dàn shì xiá zhōng wéi jiàn bái yàn shēng tiān yīn míng yù yàn chāi
明旦视匣中,惟见白燕升天,因名玉燕钗。
jiě fèi rè
解肺热
tiān bǎo yí shì yáng guì fēi cháng fàn rè zào míng huáng shǐ lìng hán yù yān jīn yǐ jiě fèi rè
《天宝遗事》:杨贵妃常犯热躁,明皇使令含玉咽津,以解肺热。
lín zhǐ mǎ tí
麟趾马蹄
hàn wǔ dì zhào yuē wǎng zhě tài shān jiàn jīn yòu yǒu bái lín shén mǎ zhī ruì yi yǐ huáng jīn zhù lín zhǐ mǎ tí yǐ xié ruì yān
汉武帝诏曰:往者太山见金,又有白麟神马之瑞,宜以黄金铸麟趾马蹄,以协瑞焉。
bì yù
碧玉
yǒu yún bì xi bì èr zhǒng qí sè kū sè zhě yuē yún bì chǎn yú yún nán
有云碧、西碧二种,其色枯涩者曰云碧,产于云南;
qí sè jiāo rùn yǒu gè zǎo bān zhě yuē xi bì chǎn yú xī yáng
其色娇润,有虼蚤斑者曰西碧,产于西洋。
wǔ bì
五币
zhū yù wéi shàng huáng bái wèi cì dāo bù wéi xià
珠、玉为上,黄、白为次,刀布为下。
guā zǐ jīn
瓜子金
sòng tài zǔ xìng zhào pǔ dì shí wú yuè wáng chù fāng qiǎn shǐ yí pǔ shū jí hǎi cuò shí píng liè wǔ xià
宋太祖幸赵普第,时吴越王俶方遣使遗普书及海错十瓶,列庑下。
shàng yuē cǐ hǎi cuò bì jiā
上曰:“此海错必佳。
mìng qǐ zhī jiē mǎn zhù guā zǐ jīn
”命启之,皆满贮瓜子金。
pǔ huáng kǒng dùn shǒu xiè yuē chén shí bù zhī
普惶恐,顿首谢曰:“臣实不知。
shàng xiào yuē bǐ wèi guó jiā shì jiē yóu rǔ shū shēng ěr
”上笑曰:“彼谓国家事,皆由汝书生耳。
cháo cǎi
晁采
zhāo gǔ cháo zì
晁,古“朝”字;
cǎi guāng cǎi yě
采,光彩也。
yán měi yù měi dàn yǒu bái hóng zhī qì guāng cǎi shàng téng gù yuē cháo cǎi
言美玉每旦有白虹之气,光彩上腾,故曰晁采。
shí èr shí jìng
十二时镜
fàn wén zhèng gōng jiā gǔ jìng bèi jù shí èr shí rú bó qí zi měi zhì cǐ shí zé bó qí zhōng míng rú yuè xún huán bù xiū
范文正公家古镜,背具十二时,如博棋子,每至此时,则博棋中,明如月,循环不休。
wǔ fū luàn yù
碔砆乱玉
wǔ fū shí zhī shì yù yě qí zhuàng měi néng luàn yù
碔砆,石之似玉也,其状每能乱玉。
yān shí
燕石
sòng rén yǐ yān shí wèi yù shí xī ér cáng shí zhě xiào zhī
宋人以燕石为玉,什袭而藏,识者笑之。
xuē yù wèi chǔ
削玉为楮
liè zǐ sòng rén yǐ yù wèi chǔ yè sān nián ér chéng
《列子》:宋人以玉为楮叶,三年而成。
huái jǐn wò yú
怀瑾握瑜
chǔ cí huái jǐn wò yú xī qióng bù zhī suǒ shì
《楚辞》:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示。
diào huáng
钓璜
bàn bì yuē huáng
半璧曰璜。
shàng shū zhōng hóu wén wáng zhì pán xī jiàn lǚ wàng diào de yù huáng kè yuē jī shòu mìng lǚ zuǒ zhī
《尚书中侯》:文王至磻溪,见吕望钓得玉璜,刻曰:“姬受命,吕佐之。
pāo zhuān yǐn yù
抛砖引玉
zhuān yǐ zì wèi yù yǐ yù rén wèi yǐ cǐ zhì bǐ
砖以自谓,玉以誉人,谓以此致彼。
pǐ fū huái bì
匹夫怀璧
zuǒ zhuàn yú gōng qiú yú shū zhī yù shū fú xiàn
《左传》:虞公求虞叔之玉,叔弗献。
hòu nǎi huǐ yuē pǐ fū wú zuì huái bì qí zuì
后乃悔曰:“匹夫无罪,怀璧其罪。
yān yòng cǐ yǐ gǔ huò hu
焉用此以贾祸乎?
fù xiàn zhī
”复献之。
fán yú
璠瑜
yì lún yǔ fán yú lǔ zhī bǎo yù yě
《逸论语》:璠瑜,鲁之宝玉也。
kǒng zǐ yuē měi zāi fán yú yuǎn ér wàng zhī huàn ruò yě
孔子曰:美哉璠玙,远而望之焕若也;
jìn ér shì zhī sè ruò yě
近而视之瑟若也。
yī zé lǐ shèng yī zé fú shèng
一则理胜,一则孚胜。