xíng cáo jìn wéi shì zi jiāng sēng jī luǎn xǔ wén dù xuán fǎ sì shāng jū shì huáng shān ruì xiàng mǎ zǐ yún yún huā sì guàn yīn li zhōu huì yuán yán zhōu fù rén zhèn zhōu tiě tǎ wèi bīn diào zhě
邢曹进韦氏子僵僧鸡卵许文度玄法寺商居士黄山瑞像马子云云花寺观音李舟惠原延州妇人镇州铁塔渭滨钓者
xíng cáo jìn
邢曹进
táng gù zèng gōng bù shàng shū xíng cáo jìn zhì dé yǐ lái hé shuò zhī jiàn jiàng yě
唐故赠工部尚书邢曹进,至德已来,河朔之健将也。
shǒu zhí wèi jùn yīn wèi tián chéng sì suǒ mí
守职魏郡,因为田承嗣所縻。
céng yīn tǎo pàn fēi shǐ zhōng jiān zuǒ yòu yǔ zhī bá jiàn ér zú liú yú gǔ wēi lù qí mò yān
曾因讨叛,飞矢中肩,左右与之拔箭,而镞留于骨,微露其末焉。
jí yǐ tiě qián qiǎn yǒu lì zhě bá ér chū zhī qí zú jiān rán bù kě dòng
即以铁钳,遣有力者拔而出之,其镞坚然不可动。
cáo jìn tòng chǔ jì wú suǒ shī
曹进痛楚,计无所施。
qī nú bèi dàn wèi guǎng xiū fó shì yòng xī cí yīn
妻孥辈但为广修佛事,用希慈荫。
bù shù rì zé yǐ suǒ fù shēn yú chuáng fù mìng chū zhī ér tè láo rú gù
不数日,则以索缚身于床,复命出之,而特牢如故。
cáo jìn shēn yín rěn nài sì sǐ ér yǐ
曹进呻吟忍耐,俟死而已。
hū yīn zhòu qǐn mèng yī hú sēng lì yú tíng zhōng cáo jìn zé yǐ suǒ kǔ su zhī
忽因昼寝,梦一胡僧立于庭中,曹进则以所苦诉之。
hú sēng jiǔ ér wèi yuē néng yǐ mǐ zhī zhù yú qí zhōng dāng zì yù yǐ
胡僧久而谓曰:“能以米汁注于其中,当自愈矣。
jí wù yán yú yī gōng
”及寤,言于医工。
yī gōng yuē mǐ zhī jí gān qǐ yi zì chuāng zāi
医工曰:“米汁即泔,岂宜渍疮哉!
suì lìng guǎng xún yú rén mò yǒu yù zhě
”遂令广询于人,莫有谕者。
míng rì hū yǒu hú sēng yì mén qǐ shí yīn jù zhào rù
明日,忽有胡僧诣门乞食,因遽召入。
ér cáo jìn zhōng táng yáo jiàn nǎi zuó zhī suǒ mèng zhě yě jí yán zhī fù jìn gào yǐ wēi kǔ
而曹进中堂遥见,乃昨之所梦者也,即延之附近,告以危苦。
hú sēng yuē hé bù guàn yǐ hán shí táng
胡僧曰:“何不灌以寒食饧?
dāng zhī qí shén yàn yě
当知其神验也。
cáo jìn suì wù táng wèi mǐ zhī
”曹进遂悟,饧为米汁。
kuàng suǒ jiàn fù xiào mèng zhōng zé qǔ zhī rú fǎ yǐ diǎn yìng shǒu qīng liáng dùn jiǎn suān téng
况所见复肖梦中,则取之,如法以点,应手清凉,顿减酸疼。
qí yè qí chuāng shāo yǎng jí lìng rú qián niè zhī
其夜,其疮稍痒,即令如前镊之。
qián cái jí jiǎn zú yǐ tū rán ér chū
钳才及睑,镞已突然而出。
hòu fu yào bù xún rì ér chài yǐ
后傅药,不旬日而瘥矣。
xū xī fāng shèng rén ēn yòu xiǎn zhuó nǎi ruò cǐ zhī míng zhēng hu
吁,西方圣人,恩祐显灼,乃若此之明征乎。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wéi shì zi
韦氏子
wéi shì zi yǒu fú rú ér rèn yú táng yuán hé cháo zhě zì yòu zōng rú fēi rú bù yán gù yǐ shì shì wèi hú fǎ fēi zhōng guó yí xīng
韦氏子有服儒而任于唐元和朝者,自幼宗儒,非儒不言,故以释氏为胡法,非中国宜兴。
yǒu èr nǚ zhǎng shì xiàng lǐ shì yòu shì hú shì
有二女,长适相里氏,幼适胡氏。
cháng fū zhí wài jiù zhī lùn cì fu zé fǎn zhī cháng jìng fú fèng jiào gōng xí qí wén zì
长夫执外舅之论,次夫则反之,常敬佛奉教,攻习其文字。
qí yǒu bù yì zhī zì dú yi fàn yīn zhě zé qū shé xiào zhī jiǔ ér yì dǔ
其有不译之字读宜梵音者,则屈舌效之,久而益笃。
jí wéi shì zi qǐn jí mìng qí zǐ yuē wǒ rú jiā zhī rén fēi xiān wáng zhī jiào bù fú
及韦氏子寝疾,命其子曰:“我儒家之人,非先王之教不服。
wú jīn sǐ yǐ shèn wù wèi sú tài zhù shì fàn sēng qí yòu yú hú shén fù wú píng shēng zhī xīn
吾今死矣,慎勿为俗态,铸释饭僧,祈祐于胡神,负吾平生之心。
qí zi cóng zhī
”其子从之。
jì chú fú ér hú shì qī sǐ xiōng wèn dào xiàng lǐ shì yǐ qí fù wò jí wèi guǒ fù zhī
既除服而胡氏妻死,凶问到相里氏,以其妇卧疾,未果讣之。
é ér jí dài qí jiā qì ér huán zhī qiě zhǔ kuàng yān
俄而疾殆,其家泣而环之,且属纩焉。
xū ruò guǐ shén fú chí zhòu néng qǐ zuò hū qí fù yuē qiè jì mèi sǐ yǐ shù yuè hé bù xiāng gào
欻若鬼神扶持,骤能起坐,呼其妇曰:“妾季妹死已数月,何不相告?
yīn qì xià wū yè qí fu dài zhī yuē ān dé cǐ shì
”因泣下呜咽,其夫绐之曰:“安得此事?
xián mèi wēi yàng jìn wén píng fù huāng huò zhī jiàn wèi kě píng yě
贤妹微恙,近闻平复,荒惑之见,未可凭也。
wù jù chóu chàng jīn jí shèn qiě xū jiāng xi
勿遽惆怅,今疾甚,且须将息。
yòu qì yuē qiè mèi zài cǐ zì yán jīn nián shí yuè sǐ shén yǒu suǒ jiàn mìng wú dì xiōng lái jiāng chuán shì zhī
”又泣曰:“妾妹在此,自言今年十月死,甚有所见,命吾弟兄来,将传示之。
zuó dào dì fǔ xī cáo zhī zhōng wén gāo yōng zhī nèi yuān chu jiào huǐ zhī shēng ruò xiān jūn shēng yān
昨到地府西曹之中,闻高墉之内,冤楚叫悔之声,若先君声焉。
guān qí shàng zé huǒ guāng bèng chū yàn ruò fēng léi
观其上则火光迸出,焰若风雷。
qiú rù lǐ jìn bù kě yīn yáo kū hū zhī
求入礼觐,不可,因遥哭呼之。
xiān jūn suí shēng jiào yuē wú yǐ píng shēng bàng fú shòu kǔ mí qiè wú xiǎo wú yè lüè wú qì shí cǐ zhōng xíng míng yán shuō bù jí
先君随声叫曰:‘吾以平生谤佛,受苦弥切,无晓无夜,略无憩时,此中刑名,言说不及。
wéi yǒu qìng jiā huí xiàng míng míng chāo běn míng zuò jié
惟有罄家回向,冥(明抄本“冥”作“竭”。
zī zhuàn fú kě qiú wàn yī
)资撰福,可求万一。
lún jié ér shòu nán xī jiàng jiǎn
轮劫而受,难希降减。
dàn bǎi kè zhī zhōng yī kè zàn xī yì kě lüè shū qì ěr
但百刻之中,一刻暂息,亦可略舒气耳。
mèi suī sù zuì bù qīng yǐ fū jiā jī shàn bù duò dì yù jí dāng shàng shēng tiān gōng yě
’妹虽宿罪不轻,以夫家积善,不堕地狱,即当上生天宫也。
qiè yǐ jūn xīn ruò xiān jūn yì dāng shòu shù bǎi nián zhī zé rán wěi xíng zhī hòu qiě dāng shén huà wèi wū
妾以君心若先君,亦当受数百年之责,然委形之后,且当神化为乌。
zài qī fàn sēng zhī shí kě yǐ lái cǐ
再七饭僧之时,可以来此。
qí fu qì yuē hóng lú biàn huà wù gù yǒu zhī
”其夫泣曰:“洪炉变化,物固有之。
què wèi há shé wèi zhì zhì wèi gē jiū wèi yīng tián shǔ wèi rú fǔ cǎo wèi yíng rén wéi hǔ wèi yuán wéi yú wèi biē zhī lèi shǐ chuán bù jué
雀为蛤,蛇为雉,雉为鸽,鸠为鹰,田鼠为𫛪,腐草为萤,人为虎、为猨、为鱼、为鳖之类,史传不绝。
wèi wū zhī shuō qǐ gǎn shēn yà
为乌之说,岂敢深讶!
rán wū qún zhī lái shù jiē shù shí hé yǐ rèn jūn zhī shēn ér jiā jìng hu
然乌群之来,数皆数十,何以认君之身而加敬乎?
yuē wěi dǐ máo bái zhě qiè yě
”曰:“尾底毛白者妾也。
wèi qiè xiè shì rén wèi bù shàn zhě míng zé yǒu rén zhū àn zé yǒu guǐ zhū sī háo bù chā
为妾谢世人,为不善者,明则有人诛,暗则有鬼诛,丝毫不差。
yīn qí suǒ mí suí mí shòu huà bú jiàn tiān bǎo zhī rén duō ér jīn rén guǎ hu
因其所迷,随迷受化,不见天宝之人多而今人寡乎!
gài wéi shàn zhě shǎo wèi è zhě duō
盖为善者少,为恶者多。
shì yǐ yī cè zhī nèi chóng zhì wàn jì
是以一厕之内,虫豸万计;
yī zhuān zhī xià lóu yǐ qiān wàn
一砖之下,蝼蚁千万。
ér xī zhī míng chéng dà yì kuàng dàng wú rén
而昔之名城大邑,旷荡无人;
měi dì píng yuán mù duàn cǎo mǎng de fēi qí yàn hu
美地平原,目断草莽,得非其验乎!
duō xiè shì rén miǎn zhí shàn yè
多谢世人,勉植善业。
yán qì fù wò qí xī suì zú
”言讫复卧,其夕遂卒。
qí wèi fù yě fèng shàng jìng shì fu shùn wèi zhǎng cí chù xià qiān gù hé mén lián zhī mǐn qí fāng nián ér biàn yì wù
其为妇也,奉上敬,事夫顺,为长慈,处下谦,故合门怜之,悯其芳年而变异物。
wú yòu wú zhǎng qì yǐ sì wū
无幼无长,泣以俟乌。
jí qī wū lái zhě shù shí wéi yī zhǐ yú tíng shù dī zhī kuī qí gū zhī hù bēi míng qū qǔ
及期,乌来者数十,唯一止于庭树低枝,窥其姑之户,悲鸣屈曲。
ruò yǒu suǒ su zhě shào zhǎng guān zhī mò bù wū yè xú yàn qí wěi guǒ yǒu èr máo bái rú shuāng xuě
若有所诉者,少长观之,莫不呜咽,徐验其尾,果有二毛,白如霜雪。
gū yǐn qí shǒu ér zhù zhī yuē wú xīn fù zhī jiāng wáng yě yán dāng huà wèi wū ér wěi bái
姑引其手而祝之曰:“吾新妇之将亡也,言当化为乌而尾白。
ruò zhēn wú fù yě fēi zhǐ wú shǒu
若真吾妇也,飞止吾手。
yán bì qí wū fēi lái xùn xiá jiù shí ruò sù yǎng zhě shí bì ér qù
”言毕,其乌飞来,驯狎就食,若素养者,食毕而去。
zì shì rì lái qiú shí rén jiē zhī zhī
自是日来求食,人皆知之。
shù yuè zhī hòu wū yì bù lái
数月之后,乌亦不来。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)
jiāng sēng
僵僧
táng yuán hé shí sān nián zhèng huá jié dù shǐ sī kōng xuē píng chén xǔ jié dù shǐ li guāng yán bìng zhǔn zhào gè jiù tǒng suǒ bù bīng zì wèi rù tǎo dōng píng dǐ pú yáng nán qī lǐ zhù jūn yān
唐元和十三年,郑滑节度使司空薛平、陈许节度使李光颜并准诏各就统所部兵自卫入讨东平,抵濮阳南七里,驻军焉。
jū rén jǐn sàn ér cūn nèi yǒu sū dǔ bō zhě zhōng yǒu jiāng sēng dèng mù ér zuò fó yī zài shēn
居人尽散,而村内有窣堵波者,中有僵僧,瞪目而坐,佛衣在身。
yǐ wù chù zhī dēng shí chén sàn
以物触之,登时尘散。
zhòng zhēng jí shì tián yān lěi rì
众争集视,填咽累日。
yǒu xǔ zú hǎo yì yuē yān yǒu cǐ shì
有许卒郝义曰:“焉有此事?
yīn cǐ dāo cì qí xīn rú chéng shàng rǎng
”因此刀刺其心,如枨上壤。
yì xià tǎ bù sān sì bù pěng xīn dà jiào yī shēng ér jué
义下塔不三四步,捧心大叫,一声而绝。
li gōng suì lìng biāo jué qí shì yì yú qí xià
李公遂令标𫈵其事,瘗于其下。
míng rì chén zú máo qīng yuē qǐ yǒu cǐ hu
明日,陈卒毛清曰:“岂有此乎?
zuó zhě hǎo yì yīn ǒu huì ěr
昨者郝义因偶会耳。
jí yǐ dāo huán zhù qù èr chǐ
”即以刀环筑去二齿。
qīng xià tǎ bù sān sì bù pěng yí dà jiào yī shēng ér jué
清下塔不三四步,捧颐大叫,一声而绝。
li gōng yòu lìng biāo qí shì yì yú qí xià
李公又令标其事,瘗于其下。
zì shì wú gǎn fàn zhě
自是无敢犯者。
ér jūn rén qí fú qǐ líng xiāng huǒ dà jí wǎng huán sān sì lǐ rén chóu bù dé rù yān
而军人祈福乞灵,香火大集,往环三四里,人稠不得入焉。
jūn rén yǐ qián bó yī zhuāng tán shī huán yī èr lǐ ér mǎn yān
军人以钱帛衣装檀施,环一二里而满焉。
sī kōng xuē gōng yīn lìng jūn zú zhī zhàn shāng chuāng zhòng zhě xǔ qí luò jí jū
司空薛公因令军卒之战伤疮重者,许其落籍居。
bù xún rì zé yòu cóng jūn dōng rù ér suǒ jù zhī cái wèi dào zéi qiè qù zé wú guài yǐ
不旬日,则又从军东入,而所聚之财,为盗贼挈去,则无怪矣。
zhì jīn dāo chuāng chǐ quē fēn míng yóu zài
至今刀疮齿缺,分明犹在。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
jī luǎn
鸡卵
táng jìng zōng huáng dì yù lì yǐ tiān xià wú shì
唐敬宗皇帝御历,以天下无事。
shì zhèng zhī yú yīn guǎng fú tú jiào yóu shì cháng ān zhōng zī tú yì duō
视政之余,因广浮屠教,由是长安中缁徒益多。
jí wén zōng sì wèi qīn yuè wàn jī sī chú qí hài yú rén zhě
及文宗嗣位,亲阅万机,思除其害于人者。
céng gù zuǒ yòu yuē zì wú wèi tiān zǐ wèi néng yǒu bǔ yú rén jīn tiān xià xìng wú bīng gé wú jiāng jǐn chú hài wù zhě shǐ yì zhào zhī mín zhǐ jīn rì wèi yáo shùn zhī shì zú yǐ
曾顾左右曰:“自吾为天子,未能有补于人,今天下幸无兵革,吾将尽除害物者,使亿兆之民,指今日为尧、舜之世足矣。
yǒu bù néng bǔ huà ér dù yú wù zhě dàn yán zhī
有不能补化而蠹于物者,但言之。
zuǒ yòu huò duì yuē dú fú tú shì bù néng yǒu bǔ yú dà huà ér dù yú wù yì shén kě yǐ chì qù
”左右或对曰:“独浮屠氏不能有补于大化,而蠹于物亦甚,可以斥去。
yú shì wén zōng bìng zhī
”于是文宗病之。
shǐ mìng yǒu sī zhào zhōng wài ba zī tú shuō fó shū yì yòu yǒu qǐng chì qí bù xiū jiào zhě
始命有司,诏中外罢缁徒说佛书义,又有请斥其不修教者。
zhào mìng jiāng xíng huì shàng shí chú lì xiū yù shàn yǐ dǐng pēng jī luǎn
诏命将行,会尚食厨吏修御膳,以鼎烹鸡卵。
fāng rán huǒ yú qí xià hū wén dǐng zhōng yǒu shēng jí wēi rú rén yán zhě
方燃火于其下,忽闻鼎中有声极微如人言者。
pò ér tīng zhī nǎi qún luǎn hū guān shì yīn pú sà yě shēng shén qī yān shì yǒu suǒ su
迫而听之,乃群卵呼观世音菩萨也,声甚凄咽,似有所诉。
shàng shí lì yì zhī jù qí shì shàng wén
尚食吏异之,具其事上闻。
wén zōng mìng zuǒ yòu yàn zhī rú shàng shí suǒ zòu
文宗命左右验之,如尚食所奏。
wén dì tàn yuē wú bù zhī fú tú shì zhī lì nǎi rú shì yé
文帝叹曰:“吾不知浮屠氏之力乃如是耶!
yì rì chì shàng shí lì wú yǐ jī luǎn wèi shàn
”翌日,敕尚食吏无以鸡卵为膳。
yīn bān zhào jùn guó gè yú jīng shè sù guān shì yīn pú sà xiàng
因颁诏郡国,各于精舍塑观世音菩萨像。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xǔ wén dù
许文度
gāo gāo běn zuò qí jù míng chāo běn gǎi
高(“高”本作“岐”,据明抄本改。
yáng xǔ wén dù táng tài hé zhōng qiáo jū qí yáng jùn hòu yǐ bìng rè jìn yuè yú
)阳许文度,唐太和中侨居岐阳郡,后以病热,近月余。
yī rì wò yú tà ruò chén zuì zhuàng hòu shù rì shǐ wù
一日卧于榻若沉醉状,后数日始寤。
chū wén dù mèng yǒu yī huáng páo shù bèi yǔ jù xíng tián yě sì wàng jiān jiǒng rán wú jī quǎn shēng qiě bù zhī jǐ bǎi lǐ
初文度梦有衣黄袍数辈与俱行田野,四望间,迥然无鸡犬声,且不知几百里。
qí shí tiān jǐng xūn huì chóu sī rú jié
其时天景曛晦,愁思如结。
yǒu huáng páo zhě wèi wén dù yuē zi wú kǔ fu shòu zhī yǔ yāo gù yǒu yá yǐ suī shèng rén ān néng táo qí shù
有黄袍者谓文度曰:“子无苦,夫寿之与夭,固有涯矣,虽圣人安能逃其数。
wén dù hū wù shēn yǐ sǐ kǒng shén
”文度忽悟身已死,恐甚。
yòu xíng shí yú lǐ zhì yī shuǐ jǐn mù wú jì bō ruò hēi sè yǎo bù zhī qí shēn qiǎn
又行十余里,至一水,尽目无际,波若黑色,杳不知其深浅。
huáng yī rén jù lǚ shuǐ ér qù dú wén dù jù bù gǎn shè
黄衣人俱履水而去,独文度惧不敢涉。
yǐ ér yǒu èr jīn rén jiē zhǎng wǔ cùn yú qí guāng jiǎo rán zì shuǐ shàng lái huáng yī zhě wàng jiàn jīn rén jū sè zhèn lì jí pì yì chí qù bù gǎn tōu shì
已而有二金人,皆长五寸余,奇光皎然,自水上来,黄衣者望见金人,沮色震栗,即辟易驰去,不敢偷视。
èr jīn rén wèi wén dù yuē rǔ hé wéi lái dì fǔ zhōng
二金人谓文度曰:“汝何为来地府中?
wǒ jīn qiè rǔ guī shēng tú shèn wú kǒng
我今挈汝归生途,慎无恐。
wén dù jù shāo jiě yīn zài bài xiè zhī yú shì jīn rén yǔ wén dù xié xíng shù shí lǐ é wàng jiàn lǐ mén xǐ bù shèng
”文度惧稍解,因再拜谢之,于是金人与文度偕行数十里,俄望见里门,喜不胜。
hū wén yǒu lì shēng hū wén dù zhě wén dù jì ér xǐng jiàn qī zǐ fāng qì yú qián qiě qí qiě tàn ér léi bèi bù néng yùn zhī tǐ gù wèi xiá yǔ qí shì
忽闻有厉声呼文度者,文度悸而醒,见妻子方泣于前,且奇且叹,而羸惫不能运支体,故未暇语其事。
hòu xún rì jí shǎo jiàn cè ér bù yú tíng
后旬日,疾少间,策而步于庭。
hū jiàn èr jīn rén jiē zhǎng wǔ cùn yú zài fó shè xià jí xī shí mèng zhōng suǒ jiàn zhě
忽见二金人皆长五寸余,在佛舍下,即昔时梦中所见者。
shì qí yí zhuàng wú háo lǚ zhī yì xīn yì qí zhī shǐ yǐ qí shì gào yú qī
视其仪状,无毫缕之异,心益奇之,始以其事告于妻。
qī yuē zuó zhě yǐ jūn bìng qiě jí qiè yōu bù jiě
妻曰:“昨者以君病且亟,妾忧不解。
rán cháng wén shì shì yǒu jiù kǔ zhī lì yóu shì qì zī wán zhù èr jīn rén zhī xiàng měi qīng dàn cháng jù sì jì zhī
然常闻释氏有救苦之力,由是弃资玩,铸二金人之像,每清旦,常具食祭之。
zì shì jūn zhī kǔ yì chōu chú gài qí lì yě
自是君之苦亦瘳除,盖其力也。
wén dù gǎn èr jīn rén bào xiào zhī sù bù shí shēng láo cháng yuè fó shū yīn jǐn qióng qí zhǐ guī yān
”文度感二金人报效之速,不食生牢,常阅佛书,因尽穷其指归焉。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xuán fǎ sì
玄法寺
cháng ān ān yì fang xuán fǎ sì zhě běn lǐ rén zhāng pín zhái yě
长安安邑坊玄法寺者,本里人张频宅也。
pín cháng gōng yǎng yī sēng niàn fǎ huá jīng wèi yè jī shí yú nián
频尝供养一僧,念法华经为业,积十余年。
zhāng mén rén zèn sēng tōng qí bì yīn yǐ tā shì shā zhī
张门人谮僧通其婢,因以他事杀之。
sēng sǐ hòu hé zhái cháng wén jīng shēng bù jué
僧死后,合宅常闻经声不绝。
zhāng xún zhī qí yuān cán huǐ bù jí yīn shě zhái wèi sì
张寻知其冤,惭悔不及,因舍宅为寺。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
shāng jū shì
商居士
yǒu shāng jū shì zhě sān hé xiàn rén
有商居士者,三河县人。
nián qī suì néng tōng fó shì shū lǐ rén yì zhī
年七岁,能通佛氏书,里人异之。
hòu lú yú sān hé xiàn xi tián zhōng yǒu fó shū shù bǎi biān shǒu juàn mù yuè wèi cháng fèi yī rì
后庐于三河县西田中,有佛书数百编,手卷目阅,未尝废一日。
cóng ér shī zhě bǎi bèi wǎng wǎng dú yóu chéng yì xié qí xíng zhě
从而师者百辈,往往独游城邑,偕其行者。
wén jū shì měi yùn zhī tǐ lǒng rán ruò jiá yù zhī yīn tīng zhě qí zhī
闻居士每运支体,垅然若戛玉之音,听者奇之。
huò yuē jū shì zhī gǔ
或曰:“居士之骨。
zhēn suǒ gǔ yě fu suǒ gǔ lián luò rú màn
真锁骨也,夫锁骨连络如蔓。
gù dòng yáo zhī tǐ zé yǒu qīng yuè zhī shēng gù qí rán yǐ
故动摇之体,则有清越之声,固其然矣。
xī wén fó shì shū yán fú shēn yǒu shè lì gǔ pú sà zhī shēn yǒu suǒ gǔ jīn shāng jū shì zhě qǐ fēi pú sà hu
昔闻佛氏书言,佛身有舍利骨,菩萨之身有锁骨,今商居士者,岂非菩萨乎!
rán hūn sú zhī rén gù bù kě biàn yě
然荤俗之人,固不可辨也。
jū shì hòu nián jiǔ shí yú yī rì tāng mù jù guàn dài xī zhào mén dì zǐ huì shí yīn gào zhī yuē wú nián jiǔ shí yǐ jīn dàn mù qiě sǐ rǔ dāng yǐ huǒ jìn wú shī shèn wú nì wú zhǐ
”居士后年九十余,一日,汤沐具冠带,悉召门弟子会食,因告之曰:“吾年九十矣,今旦暮且死,汝当以火烬吾尸,慎无逆吾旨。
mén dì zǐ qì yuē jǐn tīng mìng
”门弟子泣曰:“谨听命。
shì xī zuò ér zú
”是夕坐而卒。
hòu sān rì mén dì zǐ fén jū shì yú yě jí shì qí gǔ guǒ suǒ gǔ yě zhī tǐ lián guàn ruò rèn zhui zhī zhuàng fēng yī fú zé xiān yùn xú yǐn
后三日,门弟子焚居士于野,及视其骨,果锁骨也,支体连贯,若纫缀之状,风一拂则纤韵徐引。
yú shì lǐ rén jìng shī jīn qián jiàn yī tǎ yǐ jū shì suǒ gǔ yì yú tǎ zhōng
于是里人竞施金钱,建一塔,以居士锁骨瘗于塔中。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
huáng shān ruì xiàng
黄山瑞像
lǔ jùn rèn chéng yě huáng shān ruì xiàng gài shēng yú shí zhuàng rú pēi hùn yān
鲁郡任城野黄山瑞像,盖生于石,状如胚混焉。
xī yǒu cǎi lǚ zhě shān zhōng jiàn xiàng yīn wǎng qí dǎo rú yuàn bì děi yóu shì yuǎn jìn guān zhě shù qiān rén
昔有采梠者,山中见像,因往祈祷,如愿必得,由是远近观者数千人。
zhī dào guān kǒng yǒu jiān qǐ yīn mìng shí gōng pò shān shí niǎn ruì xiàng zhì zhī yì zhōng dà sì mén lóu xià
知盗官恐有奸起,因命石工破山石,辇瑞像,致之邑中大寺门楼下。
yú shì yì rén yú sì jiàn dà zhāi fán huì shù qiān rén
于是邑人于寺建大斋,凡会数千人。
zhāi bì zhòng sàn rì fāng wǔ hū rán dà fēng hēi yún fù sì yún zhōng huǒ qǐ diàn jī mén lóu fēi yǔ hé zhù
斋毕众散,日方午,忽然大风,黑云覆寺,云中火起,电击门楼,飞雨河注。
yì rén jīng yuē mén lóu zāi yǐ
邑人惊曰:“门楼灾矣。
xiān shì sēng zào mén lóu gāo bǎi yú chǐ wèi shī dān wò ér lóu shì dōng qīng yǐ dà mù chēng zhī jí yǔ zhǐ lóu yǐ zhèng yǐ
”先是僧造门楼,高百余尺,未施丹雘,而楼势东倾,以大木撑之,及雨止,楼已正矣。
gài guǐ shén yǐ xiàng gù ér gòng fú chí yān
盖鬼神以像故,而共扶持焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
mǎ zǐ yún
马子云
jīng xiàn wèi mǎ zǐ yún wéi rén shù jī yǐ xiào lián sān rèn wèi jīng xiàn wèi jiē shù yuè dīng yōu ér qù
泾县尉马子云,为人数奇,以孝廉三任为泾县尉,皆数月丁忧而去。
zài guān rì chōng běn jùn zū gāng fù jīng
在官日,充本郡租纲赴京。
tú yóu huái shuǐ yù fēng chuán ruò fán chén guān mǐ wàn hú yóu shì dà bèi jū xì
途由淮水,遇风船溺,凡沉官米万斛,由是大被拘系。
zi yún zài xì nǎi zhuān xīn niàn fó fán jīng wǔ nián
子云在系,乃专心念佛,凡经五年。
hòu yù shè dé chū yīn táo yú nán líng shān sì zhōng cháng yī shí zhāi
后遇赦得出,因逃于南陵山寺中,常一食斋。
tiān bǎo shí nián zú yú jīng xiàn
天宝十年,卒于泾县。
xiān wèi rén yuē wú wéi rén kǎn kě suì jīng chí nèi jiào
先谓人曰:“吾为人坎坷,遂精持内教。
jīn xī fāng yè chéng dāng wǎng shēng ān lè shì jiè ěr
今西方业成,当往生安乐世界尔。
míng rì mù yù yī xīn yī duān zuò hé zhǎng
”明日沐浴,衣新衣,端坐合掌。
é ér yì xiāng mǎn hù zi yún xǐ yuē huà fú lái yǐ qiě yíng wú xíng
俄而异香满户,子云喜曰:“化佛来矣,且迎吾行。
yán qì ér mò
”言讫而殁。
chū jì wén
(出《纪闻》)
yún huā sì guàn yīn
云花寺观音
cháng ān yún huā sì yǒu guān yīn táng zài sì xī běi yú
长安云花寺有观音堂,在寺西北隅。
dà zhōng mò bǎi xìng qū yán huàn chuāng qiě sǐ mèng yī pú sà mó qí chuāng yuē wǒ zài yún huā sì
大中末,百姓屈岩患疮且死,梦一菩萨摩其疮曰:“我在云花寺。
yán jīng jué hàn liú shù rì ér yù
”岩惊觉汗流,数日而愈。
yīn yì sì xún jiǎn zhì shèng huà táng jiàn pú sà yī rú qí dǔ
因诣寺寻检,至圣画堂,见菩萨,一如其睹。
qīng chéng bǎi xìng zhān lǐ
倾城百姓瞻礼。
yán suì lì shè jiàn táng yí zhī
岩遂立社,建堂移之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li zhōu
李舟
táng qián zhōu cì shǐ li zhōu yǔ mèi shū yuē shì jiā shēng zhōng guó shè jiào rú zhōu kǒng
唐虔州刺史李舟与妹书曰:“释迦生中国,设教如周孔;
zhōu kǒng shēng xī fāng shè jiào rú shì jiā
周孔生西方,设教如释迦。
tiān táng wú zé yǐ yǒu zé jūn zǐ dēng
天堂无则已,有则君子登;
dì yù wú zé yǐ
地狱无则已;
yǒu zé xiǎo rén rù
有则小人入。
shí zhě yǐ wéi zhī yán
”识者以为知言。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
huì yuán
惠原
shā mén huì yuán běn xìng chūn shì yì yáng rén yě shǎo yǐ gōng nǔ wèi yè
沙门惠原,本姓春氏,义阳人也,少以弓弩为业。
zhì wǔ líng shān shè yī yùn lù
至武陵山,射一孕鹿。
jiāng sǐ néng yán yuē wú xiān shēn zhǐ shā rǔ rǔ jīn suì bìng shā hài wǒ mǔ zǐ jì shì yuán duì yīng wèi rǔ sǐ
将死能言曰:“吾先身只杀汝,汝今遂并杀害我母子,既是缘对,应为汝死。
fù xiàng yán yuē wú xún dàng chéng fú yě
”复向言曰:“吾寻当成佛也。
rǔ kě xíng shàn shēng shēng dài dài wù fù jié yuān
汝可行善,生生代代,勿复结冤。
huì yuán jí wù qián yuán suì luò fà yú lù sǐ zhī chù ér zhì jiā lán míng qí dū kū shān sì
”惠原即悟前缘,遂落发于鹿死之处,而置迦蓝,名耆阇窟山寺。
wáng róng bié zhuàn yán huì sǐ hòu shí nián yǒu rén yú wǔ dāng shān xià jiàn zhī
王融别传,言惠死后十年,有人于武当山下见之。
chū lǎng zhōu tú jīng
(出《朗州图经》)
yán zhōu fù rén
延州妇人
xī yán zhōu yǒu fù nǚ bái xī pō yǒu zī mào nián kě èr shí sì wǔ
昔延州有妇女,白皙颇有姿貌,年可二十四五。
gū xíng chéng shì nián shào zhī zǐ xī yǔ zhī yóu xiá nì jiàn zhěn yī wú suǒ què
孤行城市,年少之子,悉与之游,狎昵荐枕,一无所却。
shù nián ér mò zhōu rén mò bù bēi xī gòng jù sàng jù wèi zhī zàng yān yǐ qí wú jiā yì yú dào zuǒ
数年而殁,州人莫不悲惜,共醵丧具为之葬焉,以其无家,瘗于道左。
dà lì zhōng hū yǒu hú sēng zì xī yù lái jiàn mù suì fū míng chāo běn fū zuò fū
大历中,忽有胡僧自西域来,见墓,遂趺(明抄本“趺”作“敷”。
zuò jù jìng lǐ fén xiāng wéi rào zàn tàn
)坐具,敬礼焚香,围绕赞叹。
shù rì rén jiàn wèi yuē cǐ yī yín zòng nǚ zǐ rén jǐn fu yě yǐ qí wú shǔ gù yì yú cǐ hé shàng hé jìng yé
数日,人见谓曰:“此一淫纵女子,人尽夫也,以其无属,故瘗于此,和尚何敬耶?
sēng yuē fēi tán yuè suǒ zhī sī nǎi dà shèng cí bēi xǐ shě shì sú zhī yù wú bù xùn yān
”僧曰:“非檀越所知,斯乃大圣,慈悲喜舍,世俗之欲,无不徇焉。
cǐ jí suǒ gǔ pú sà shùn yuán yǐ jǐn shèng zhě yún ěr
此即锁骨菩萨,顺缘已尽,圣者云耳。
bù xìn jí qǐ yǐ yàn zhī
不信即启以验之。
zhòng rén jí kāi mù shì biàn shēn zhī gǔ gōu jié jiē rú suǒ zhuàng guǒ rú sēng yán
”众人即开墓,视遍身之骨,钩结皆如锁状,果如僧言。
zhōu rén yì zhī wèi shè dà zhāi qǐ tǎ yān
州人异之,为设大斋,起塔焉。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)
zhèn zhōu tiě tǎ
镇州铁塔
táng tiān yòu zhōng tài yuán sēng huì zhào yīn mèng zhèn zhōu nán sān shí lǐ fèi xiàng guó sì zhōng mái tiě tǎ tè wǎng fǎng zhī
唐天祐中,太原僧惠照因梦镇州南三十里废相国寺中埋铁塔,特往访之。
zhì jiè shàng wèi yuán róng wáng zhōng lìng róng suǒ zhī yán zài yá shǔ gōng yǎng
至界上,为元戎王中令镕所知,延在衙署供养。
yá jiāng rèn you yì lǜ shì lín dào dié rén huò zhì bù cè kěn yào jí ér zhú zhī
衙将任友义虑是邻道谍人,或致不测,恳要诘而逐之。
yuán róng shǐ yí huì jù yǐ xún tǎ wèi duì
元戎始疑,惠具以寻塔为对。
jù chà yú fǔ nán sān shí lǐ fǎng zhī guǒ de xiàng guó sì gǔ mù jué qí diàn qì zhī qián de tiě tǎ shàng kè sān qiān rén xìng míng xī shì jiàn zài cháng shān jiàng xiào qīn jūn wéi rèn you yì yī rén wú míng nǎi zhī míng shù qián dìng
遽差于府南三十里访之,果得相国寺古墓,掘其殿砌之前,得铁塔,上刻三千人姓名,悉是见在常山将校亲军,唯任友义一人无名,乃知冥数前定。
kè sī tǎ zhě hé shén yì zāi
刻斯塔者,何神异哉。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
wèi bīn diào zhě
渭滨钓者
qīng wèi zhī bīn mín jiā zhī zǐ yǒu hǎo chuí diào zhě
清渭之滨,民家之子,有好垂钓者。
bù nóng bù shāng yǐ xiāng ěr wèi yè zì zhuàng jí zhōng nián suǒ qǔ bù zhī qí jì jí
不农不商,以香饵为业,自壮及中年,所取不知其纪极。
réng de rèn gōng zǐ zhī shù duō yǐ yóu jiān yàn ròu zhì yú xiān gōu qí qǔ xiān lín rú jì zhī yú tán lài qí jiā shù kǒu yī shí lún gān shì lài
仍得任公子之术,多以油煎燕肉置于纤钩,其取鲜鳞如寄之于潭濑,其家数口衣食,纶竿是赖。
hū yī rì chuí diào yú dà yá xiá jìng rì wú suǒ de
忽一日,垂钓于大涯硖,竟日无所得。
jiāng jí rì yàn hū yǐn qí dú jiǎn pō yà chén zhòng
将及日晏,忽引其独茧,颇讶沉重。
yǐ lǐ wǎn zhī huò yī tóng fó xiàng
迤逦挽之,获一铜佛像。
jì mèn shén zhì zhī yú tán xīn suì yí diào yú bié pǔ yì wú suǒ de
既闷甚,掷之于潭心,遂移钓于别浦,亦无所得。
yí shí yòu qiān chū yī tóng fú
移时,又牵出一铜佛。
yú shì zhé qí gān duàn qí lún zhōng shēn bù fù qí yè
于是折其竿,断其纶,终身不复其业。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)