cháng lè cūn shèng sēng qū tū zhòng rèn wù zhōu jīn gāng pú tí sì zhū li sī yuán sēng qí zhī zhāng wú shì zhāng yīng dào yán
长乐村圣僧屈突仲任婺州金刚菩提寺猪李思元僧齐之张无是张应道严
cháng lè cūn shèng sēng
长乐村圣僧
kāi yuán èr shí èr nián jīng chéng dōng cháng lè cūn yǒu rén jiā sù jìng fó jiào cháng gěi sēng shí
开元二十二年,京城东长乐村有人家,素敬佛教,常给僧食。
hū yú tú zhōng dé yī sēng zuò jù jì wú suǒ guī zhì jiā zé bǎo zhī
忽于途中得一僧座具,既无所归,至家则宝之。
hòu yīn shè zhāi yǐ wéi shèng sēng zuò
后因设斋以为圣僧座。
zhāi bì zhòng sàn hū yǒu yī sēng kòu mén qǐng cān
斋毕众散,忽有一僧扣门请餐。
zhǔ rén yuē shī hé yóu zhī dì zǐ zào zhāi ér lái cǐ yě
主人曰:“师何由知弟子造斋而来此也?
sēng yuē shì dào chǎn shuǐ jiàn yī lǎo shī zuò shuǐ bīn xǐ yī zuò jù kǒu réng nù yuē qǐng wǒ guò zhāi shī qián bàn yú zhòng sēng wū wǒ zuò jù kǔ lǎo shēn zì huàn zhī
”僧曰:“适到浐水,见一老师坐水滨,洗一座具,口仍怒曰:“‘请我过斋,施钱半于众僧,污我座具,苦老身自浣之。
wú qián lǐ yè lǎo sēng bù zhǐ
’吾前礼谒,老僧不止。
yīn wèn zhī yuē lǎo shé lí hé chǔ zhāi lái
因问之曰:‘老阇梨何处斋来?
hé wéi zì huàn
为什么自己洗呢?
sēng jù yán qí yóu jiān shì qí jiā suǒ zài gù wú cǐ lái
’僧具言其由,兼示其家所在,故吾此来。
zhǔ rén dà jīng yán sēng jìn hù
”主人大惊,延僧进户。
xiān shì shèng sēng zuò zuò shàng yǒu gēng zhī fān wū chù
先是圣僧座,座上有羹汁翻污处。
zhǔ rén nǎi gào sēng yuē wú jiā pín zú bàn cǐ zhāi shī qián shǎo gù zhòng sēng jiē sān shí fú yǔ shèng sēng gè bàn zhī
主人乃告僧曰:“吾家贫,卒办此斋,施钱少,故众僧皆三十,佛与圣僧各半之。
bù yì shèng sēng qīn lín ér yòu wū qí zuò jù
不意圣僧亲临,而又污其座具。
yú zhuàng máng míng xīn jì chā bié yòu bù jǐn shèn yú jìn tuì jiē shì wú zhī guò yě
愚戆盲冥,心既差别,又不谨慎于进退,皆是吾之过也。
chū jì wén
”(出《纪闻》)
qū tū zhòng rèn
屈突仲任
tóng guān lìng yú xián pō zhī míng
同官令虞咸颇知名。
kāi yuán èr shí sān nián chūn wǎng wēn xiàn dào zuǒ yǒu xiǎo cǎo táng yǒu rén jū qí zhōng cì bì xuè zhū hé yòng xiě yī qiè jīng
开元二十三年春往温县,道左有小草堂,有人居其中,刺臂血朱和用写一切经。
qí rén nián qiě liù shí sè huáng ér léi jí ér shū jīng yǐ shù bǎi juǎn
其人年且六十,色黄而羸瘠,而书经已数百卷。
rén yǒu fǎng zhě bì gài yān
人有访者,必丐焉。
huò wèn qí suǒ cóng yì yǒu zhù yān
或问其所从,亦有助焉。
qí rén yuē wú xìng qū tū shì míng zhòng rèn
其人曰:“吾姓屈突氏,名仲任。
jí zhòng jiāng jì jiāng xiōng dì yě
即仲将、季将兄弟也。
fù yì diǎn shào zhuāng zài wēn wéi yǒu zhòng rèn yī zi lián niàn qí shǎo zì qí suǒ wèi
父亦典邵,庄在温,唯有仲任一子,怜念其少,恣其所为。
xìng bù hǎo shū wéi yǐ chū pú yì liè wéi shì
性不好书,唯以樗蒲弋猎为事。
fù zú shí jiā tóng shù shí rén zī shù bǎi wàn zhuāng dì shén zhòng
父卒时,家僮数十人,资数百万,庄第甚众。
ér zhòng rèn zòng shǎng hǎo sè huāng yǐn bó xì mài yì qiě jǐn
而仲任纵赏好色,荒饮博戏,卖易且尽。
shù nián hòu wéi wēn xiàn zhuāng cún yān
数年后,唯温县庄存焉。
jí huò yì tián chóu chāi mài wū yǔ yòu yǐ jǐn yǐ wéi zhuāng nèi yī táng kuī rán
即货易田畴,拆卖屋宇,又已尽矣,唯庄内一堂岿然。
pú qiè jiē jǐn jiā pín wú jì
仆妾皆尽,家贫无计。
nǎi yú táng nèi jué de mái shù wèng zhù niú mǎ děng ròu
乃于堂内掘地埋数瓮,贮牛马等肉。
zhòng rèn duō lì yǒu tóng míng mò hè duō yì lì dí shí fū
仲任多力,有僮名莫贺咄,亦力敌十夫。
měi hūn hòu
每昏后。
yǔ tóng xíng dào niú mǎ dào chù bì wǔ shí lǐ wài
与僮行盗牛马,盗处必五十里外。
yù niú jí zhí qí liǎng jiǎo fān fù yú bèi yù mǎ lǘ jiē shéng xù qí jǐng yì fān fù zhī
遇牛即执其两角,翻负于背,遇马驴皆绳蓄其颈,亦翻负之。
zhì jiā tóu yú de jiē sǐ
至家投于地,皆死。
nǎi pí bāo zhī pí gǔ nà zhī táng hòu dà kēng huò fén zhī ròu zé zhù yú de wèng
乃皮剥之,皮骨纳之堂后大坑,或焚之,肉则贮于地瓮。
zhòu rì lìng tóng yú chéng shì huò zhī yì mǐ ér shí
昼日,令僮于城市货之,易米而食。
rú cǐ zhě yòu shí yú nián
如此者又十余年。
yǐ qí dào chù yuǎn gù wú rén yí zhě
以其盗处远,故无人疑者。
zhòng rèn xìng hǎo shā suǒ jū gōng jiàn luó wǎng chā dàn mǎn wū yān shā hài fēi zǒu bù kě shèng shǔ mù zhī suǒ jiàn wú de quán zhě
仲任性好杀,所居弓箭罗网叉弹满屋焉,杀害飞走,不可胜数,目之所见,无得全者。
nǎi zhì de cì wèi chì yǐ ní guǒ ér shāo zhī qiě shú chú qù qí ní ér wei pí yǔ cì jiē suí ní ér tuō yǐ zé qǔ ròu ér shí zhī
乃至得刺猬,赤以泥裹而烧之,且熟,除去其泥,而猬皮与刺,皆随泥而脱矣,则取肉而食之。
qí suǒ cán kù jiē cǐ lèi yě
其所残酷,皆此类也。
hòu mò hè duō bìng sǐ yuè yú zhòng rèn bào zú ér xīn xià nuǎn
后莫贺咄病死,月余,仲任暴卒,而心下暖。
qí rǔ mǔ lǎo yǐ yóu zài shǒu zhī wèi yì
其乳母老矣,犹在,守之未瘗。
ér zhòng rèn fù sū yán yuē chū jiàn bǔ qù yǔ nú duì shì zhì yī dà yuàn tīng shì shí yú jiān yǒu pàn guān liù rén měi rén jù èr jiān
而仲任复苏,言曰:“初见捕去,与奴对事,至一大院,厅事十余间,有判官六人,每人据二间。
zhòng rèn suǒ duì zuì xī tóu pàn guān bù zài lì zhòng rèn yú táng xià
仲任所对最西头,判官不在,立仲任于堂下。
yǒu qǐng pàn guān zhì nǎi qí gū fū yùn zhōu sī mǎ zhāng ān yě
有顷判官至,乃其姑夫郓州司马张安也。
jiàn zhòng rèn jīng ér yǐn zhī dēng jiē
见仲任惊,而引之登阶。
wèi yuē láng zài shì wèi è wú bǐ qí suǒ shā hài qiān wàn tóu jīn hū cǐ lái hé fāng xiāng bá
谓曰:“郎在世为恶无比,其所杀害千万头,今忽此来,何方相拔?
zhòng rèn dà jù kòu tóu āi qí
”仲任大惧,叩头哀祈。
pàn guān yuē dài yǔ zhū pàn guān yì zhī
判官曰:“待与诸判官议之。
nǎi wèi zhū pàn guān yuē pū zhī qī zhí qū tū zhòng rèn zào zuì wú shù jīn zhào rù duì shì
”乃谓诸判官曰:“仆之妻侄屈突仲任造罪无数,今召入对事。
qí rén nián mìng yì wèi jǐn yù fàng zhī qù kǒng bèi shā zhě bù kěn
其人年命亦未尽,欲放之去,恐被杀者不肯。
yù kāi yí lù fàng shēng kě hu
欲开一路放生,可乎?
zhū guān yuē zhào míng fǎ zhě wèn zhī
”诸官曰:“召明法者问之?
zé yǒu míng fǎ zhě lái bì yī jú jí
”则有明法者来,碧衣跼蹐。
pàn guān wèn yuē yù chū yī zuì rén yǒu lù hu
判官问曰:“欲出一罪人,有路乎?
yīn yǐ jù gào
”因以具告。
míng fǎ zhě yuē wéi yǒu yí lù kě chū rán de shā zhě kěn
明法者曰:“唯有一路可出,然得杀者肯。
ruò bù kěn yì wú yì
若不肯,亦无益?
guān yuē ruò hé
”官曰:“若何?
míng fǎ zhě yuē cǐ zhū wù lèi wèi zhòng rèn suǒ shā jiē cháng qí shēn mìng rán hòu tuō shēng
”明法者曰:“此诸物类,为仲任所杀,皆偿其身命,然后托生。
hé zhào chū lái dāng yòu zhī yuē qū tū zhòng rèn jīn dào rǔ shí dàn bì jí tuō shēng
合召出来,当诱之曰:‘屈突仲任今到,汝食啗毕,即托生。
yáng gèng wéi yáng mǎ yì wèi mǎ rǔ yú yè wèi jǐn hái shòu chù shēng shēn
羊更为羊,马亦为马,汝余业未尽,还受畜生身。
shǐ zhòng rèn wéi rén hái yī jiù shí rǔ
使仲任为人,还依旧食汝。
rǔ zhī yè bào wú qióng yǐ yě
汝之业报,无穷已也。
jīn lìng zhòng rèn lüè hái lìng wèi rǔ zhuī fú shǐ rǔ gè shě chù shēng yè jù dé rén shēn gèng bù wéi rén shā hài qǐ bù jiā zāi
今令仲任略还,令为汝追福,使汝各舍畜生业,俱得人身,更不为人杀害,岂不佳哉?
zhū chù wén de rén shēn bì xǐ rú cǐ nǎi kě fàng
’诸畜闻得人身必喜,如此乃可放。
ruò bù kěn gèng wú yú lù
若不肯,更无余路。
nǎi suǒ zhòng rèn yú tīng shì qián fáng zhōng zhào zhòng rèn suǒ shā shēng lèi dào
”乃锁仲任于厅事前房中,召仲任所杀生类到。
pàn guān tíng zhōng de kě bǎi mǔ
判官庭中,地可百亩。
zhòng rèn suǒ shā shēng mìng tián sāi jiē mǎn
仲任所杀生命,填塞皆满。
niú mǎ lǘ luó zhū yáng zhāng lù zhì tù nǎi zhì cì wèi fēi niǎo fán shù wàn tóu
牛马驴骡猪羊獐鹿雉兔,乃至刺猬飞鸟,凡数万头。
jiē yuē
皆曰;
zhào wǒ hé wéi
“召我何为?
pàn guān yuē zhòng rèn yǐ dào
”判官曰:“仲任已到。
wù lèi jiē páo xiào dà nù téng zhèn cù tà zhī ér yán yuē jù dào hé hái wú zhài
”物类皆咆哮大怒,腾振蹴踏之而言曰:“巨盗盍还吾债。
fāng fèn nù shí zhū zhū yáng shēn cháng dà yǔ mǎ niú bǐ niú mǎ yì dà bèi yú cháng
”方忿怒时,诸猪羊身长大,与马牛比,牛马亦大倍于常。
pàn guān nǎi shǐ míng fǎ rù xiǎo yù
判官乃使明法入晓谕。
chù wén de rén shēn jiē xǐ xíng fù rú gù
畜闻得人身,皆喜,形复如故。
yú shì jǐn qū rù zhū chù nǎi chū zhòng rèn
于是尽驱入诸畜,乃出仲任。
yǒu yù zú èr rén shǒu zhí pí dài jiān mì mù zhì zé nà zhòng rèn yú dài zhōng yǐ mù mì zhī zhòng rèn shēn xuè jiē yú dài zhū kǒng zhōng liú chū sǎ de
有狱卒二人,手执皮袋兼秘木至,则纳仲任于袋中,以木秘之,仲任身血,皆于袋诸孔中流出洒地。
zú mì mù yǐ zhòng rèn xuè suì biàn liú tīng qián
卒秘木以仲任血,遂遍流厅前。
xū yú xuè shēn zhì jiē kě yǒu sān chǐ
须臾,血深至阶,可有三尺。
rán hòu jiān dài tóu zhòng rèn fáng zhōng yòu jiōng suǒ zhī
然后兼袋投仲任房中,又扃锁之。
nǎi zhào zhū chù děng jiē nù yuē nì zéi shā wǒ shēn jīn yǐn rǔ xuè
乃召诸畜等,皆怒曰:“逆贼杀我身,今饮汝血。
yú shì jiān fēi niǎo děng jǐn shí qí xuè
”于是兼飞鸟等,尽食其血。
xuè jì jǐn jiē gòng shì zhī tíng zhōng tǔ jiàn nǎi zhǐ
血既尽,皆共舐之,庭中土见乃止。
dāng yǐn xuè shí chù shēng shèng nù shēn jiē zhǎng dà shù bèi réng mà bù zhǐ
当饮血时,畜生盛怒,身皆长大数倍,仍骂不止。
jì shí yǐ míng fǎ yòu gào rǔ yǐ de zhài jīn fàng qū tū zhòng rèn guī lìng wèi rǔ zhuī fú lìng rǔ wéi rén shēn yě
既食已,明法又告:“汝已得债,今放屈突仲任归,令为汝追福,令汝为人身也。
zhū chù jiē xǐ gè fù běn xíng ér qù
”诸畜皆喜,各复本形而去。
pàn guān rán hòu lìng dài nèi chū zhòng rèn shēn zé rú gù
判官然后令袋内出仲任,身则如故。
pàn guān wèi yuē jì jiàn bào yīng nǔ lì xiū fú
判官谓曰:“既见报应,努力修福。
ruò cì xuè xiě yī qiè jīng cǐ zuì dāng jǐn
若刺血写一切经,此罪当尽。
bù rán gèng lái yǒng wú xiāng chū wàng
不然更来,永无相出望。
zhòng rèn sū nǎi jiān xíng qí zhì yān
”仲任苏,乃坚行其志焉。
chū jīng wén
(出《经闻》)
wù zhōu jīn gāng
婺州金刚
wù zhōu kāi yuán sì mén yǒu èr jīn gāng shì chēng qí shén niǎo què bù gǎn jìn
婺州开元寺门有二金刚,世称其神,鸟雀不敢近。
jí bìng qí dǎo zhě lèi yǒu yàn wǎng lái zhì jìng
疾病祈祷者累有验,往来致敬。
kāi yuán zhōng zhōu pàn sī yú sì mén lóu shàng yàn huì zhòng rén jiē yán jīn gāng zài cǐ bù kě
开元中,州判司于寺门楼上宴会,众人皆言金刚在此,不可。
yī rén yuē tǔ ěr hé néng wéi
一人曰:“土耳,何能为?
nǎi yǐ jiǔ ròu nèi kǒu
”乃以酒肉内口。
xū yú lóu shàng yún hūn diàn chè jì fēng qiě léi jiǔ ròu fēi yáng zhòng rén wēi jù
须臾,楼上云昏电掣,既风且雷,酒肉飞扬,众人危惧。
dú wū jīn gāng zhě yè chū lóu wài shù shí zhàng ér zhèn sǐ
独污金刚者,曳出楼外数十丈而震死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
pú tí sì zhū
菩提寺猪
táng kāi yuán shí bā nián
唐开元十八年。
jīng pú tí sì yǒu cháng shēng zhū tǐ róu féi shuò zài sì shí yú nián
京菩提寺有长生猪,体柔肥硕,在寺十余年。
qí suì zhū sǐ
其岁猪死。
sēng fén zhī huǒ jì jìn huī zhōng de shè lì bǎi yú lì
僧焚之,火既烬,灰中得舍利百余粒。
chū jì wén
(出《纪闻》)
li sī yuán
李思元
táng tiān bǎo wǔ zài xià wǔ yuè zhōng zuǒ qīng dào lǜ fǔ fǔ shǐ li sī yuán bào zú
唐天宝五载夏五月中,左清道率府府史李思元暴卒。
zú hòu xīn nuǎn jiā bù gǎn bìn
卒后心暖,家不敢殡。
jī èr shí yī rì yè zhōng ér cái sū
积二十一日,夜中而才苏。
jí yán yuē yǒu rén xiāng sòng lái qiě zuò sān shí rén gōng
即言曰:“有人相送来,且作三十人供。
yòu yuē yào wàn guàn qián yǔ sòng lái rén
”又曰:“要万贯钱与送来人。
sī yuán fù wèi shǔ lìng qí jiā pō fù yīn mìng jù zhuàn qiě záo zhǐ wèi qián
”思元父为署令,其家颇富,因命具馔,且凿纸为钱。
zhuàn shú lìng táng qián bù sān shí sēng gòng
馔熟,令堂前布三十僧供。
sī yuán bái yuē méng ēn xiāng sòng báo zhuàn dān shū bù zú yǐ rǔ dà dé
思元白曰:“蒙恩相送,薄馔单蔬,不足以辱大德。
xū yú ruò shí bì yīn lìng fén wǔ qiān zhāng zhǐ qián yú tíng zhōng
”须臾若食毕,因令焚五千张纸钱于庭中。
yòu lìng jù èr rén shí zhì jiǔ ròu sī yuán xiàng xí yuē méng ēn shì fàng dàn huái hòu huì
又令具二人食,置酒肉,思元向席曰:“蒙恩释放,但怀厚惠。
yòu lìng fén wǔ qiān zhāng zhǐ qián bì rán hòu yǎn wò
”又令焚五千张纸钱毕,然后偃卧。
zhì tiān xiǎo jiàn píng hé
至天晓,渐平和。
nǎi yán yuē bèi bǔ zhì yī chù guān bù zài yǒu liǎng lì cún yān yī yuē féng jiāng jìng yī yuē li hǎi cháo
乃言曰:“被捕至一处,官不在,有两吏存焉,一曰冯江静,一曰李海朝。
yǔ sī yuán tóng zhào zhě sān rén liǎng lì yuē néng yí wǒ qián wǔ bǎi wàn dāng shě rǔ
与思元同召者三人,两吏曰:“能遗我钱五百万,当舍汝。
èr rén bú duì sī yuán dú xǔ zhī lì xǐ
”二人不对,思元独许之,吏喜。
é guān zhì wèi sān rén yuē yào shǐ diǎn èr rén sān rén nèi bàn zhī
俄官至,谓三人曰:“要使典二人,三人内办之。
guān yīn lǐng sī yuán děng zhì wáng suǒ
”官因领思元等至王所。
chéng mén shù zhòng fáng wèi shèn bèi jiàn wáng jū yǒu gāo lóu shí jiān dāng wáng suǒ jū sān jiān gāo dà jǐn chuí lián
城门数重,防卫甚备,见王居有高楼十间,当王所居三间高大,尽垂帘。
sī yuán zhì wèi jìn jiàn yǒu yī rén jīn zhāng zǐ shòu xíng zhuàng shén guì lìng tóu cì yè wáng
思元至,未进,见有一人,金章紫授,形状甚贵,令投刺谒王。
wáng zhào jiàn sī yuán suí ér jìn zhì lóu xià wáng mìng què lián zhào guì rén dēng lóu
王召见,思元随而进至楼下,王命却帘,召贵人登楼。
guì rén zì jiē bì fāng dēng wáng jiàn qǐ yán zhì lián xià
贵人自阶陛方登,王见起,延至帘下。
guì rén bài wáng dá bài wèi guì rén yuē jīn jì lái cǐ jí xū zhì duì bù shěn zài shēng yǒu hé shàn shì
贵人拜,王答拜,谓贵人曰:“今既来此,即须置对,不审在生有何善事?
guì rén yuē wú
”贵人曰:“无。
wáng yuē zài shēng shù shí nián jì wú shàn shì yòu bù zhōng xiào jīn dāng nài hé
”王曰:“在生数十年,既无善事,又不忠孝,今当奈何?
yīn pín cù yuē kě qǔ suǒ sī chǔ fèn
”因嚬蹙曰:“可取所司处分。
guì rén cí xià wèi shù jí hū yǒu dà hēi fēng dào lián qián zhí chuī guì rén jiāng qù
”贵人辞下,未数级,忽有大黑风到帘前,直吹贵人将去。
yáo jiàn guì rén zài hēi fēng zhōng chuī qí shēn hū zhǎng shù zhàng ér zhuàng huī huài huò dà huò xiǎo jiàn jiàn yuǎn qù biàn shī suǒ zài
遥见贵人在黑风中,吹其身忽长数丈,而状隳坏,或大或小,渐渐远去,便失所在。
wáng jiàn zhù lì wèi jiē xià rén yuē cǐ shì yè fēng chuī cǐ rén rù dì yù yǐ
王见伫立,谓阶下人曰:“此是业风,吹此人入地狱矣。
guān yīn bái sī yuán děng wáng yuē kě niǎn chóu dìng zhī
”官因白思元等,王曰:“可捻筹定之。
yīn lián xià tóu sān shū juàn xià lìng sān rén kāi zhī
”因帘下投三疋绢下,令三人开之。
èr rén kāi juàn jiē yǒu dāng shǐ zì wéi sī yuán juàn kāi wú yǒu
二人开绢,皆有当使字,唯思元绢开无有。
wáng yuē liú èr rén shě sī yuán
王曰:“留二人,舍思元。
sī yuán chū diàn mén mén xī qiáng yǒu mén dōng xiàng mén wài zhòng sēng shù bǎi chí fān huā yíng sī yuán yún pú sà yào jiàn
”思元出殿门,门西墙有门东向,门外众僧数百,持幡花迎思元,云:“菩萨要见。
sī yuán rù yuàn yuàn nèi dì jiē yú qīng chí yuàn nèi táng gé jiē qī bǎo táng nèi yǒu sēng yī jīn lǚ jiā shā zuò bǎo chuáng
”思元入院,院内地皆于清池,院内堂阁皆七宝,堂内有僧,衣金缕袈裟,坐宝床。
sī yuán zhī lǐ yè yě zuǒ yòu yuē cǐ dì cáng pú sà yě
思元之礼谒也,左右曰:“此地藏菩萨也。
sī yuán nǎi guì
”思元乃跪。
zhū sēng jiē wèi zàn tàn shēng sī yuán wén zhī qì xià
诸僧皆为赞叹声,思元闻之泣下。
pú sà gào zhòng yuē rǔ jiàn cǐ rén xià lèi hu
菩萨告众曰:“汝见此人下泪乎?
cǐ rén qù yì bù jiǔ wén xī zhī fàn yīn gù liú tì ěr
此人去亦不久,闻昔之梵音,故流涕耳。
wèi yuē rǔ jiàn cǐ jiān shì dào rén jiān yī yī huà zhī dāng lìng shì rén wén zhī gǎi xīn xiū shàn
”谓曰:“汝见此间事,到人间一一话之,当令世人闻之,改心修善。
rǔ cǐ shēng wú zá xíng cháng zhèng niàn kě fù lái cǐ
汝此生无杂行,常正念,可复来此。
yīn lìng zhū sēng sòng guī
”因令诸僧送归。
sī yuán chū sū jù sān shí rén shí bié jù èr rén ròu shí jiē yǒu zèng yì yóu cǐ yě
思元初苏,具三十人食,别具二人肉食,皆有赠益,由此也。
sī yuán huó qī rì yòu shè dà zhāi bì sī yuán yòu sǐ
思元活七日,又设大斋毕,思元又死。
zhì xiǎo sū yún xiàng yòu wèi pú sà suǒ zhào nù sī yuán yuē wú lìng rǔ jù xuān bào yìng shì hé bù yán zhī
至晓苏云:“向又为菩萨所召,怒思元曰:‘吾令汝具宣报应事,何不言之?
jiāng zhàng zhī sī yuán āi qǐng nǎi fàng
’将杖之,思元哀请乃放。
sī yuán sù bù shí jiǔ ròu jí de zài shēng suì nǎi jié jìng cháng zhāi ér qí jiā jǐn bù guò zhōng shí
”思元素不食酒肉,及得再生,遂乃洁净长斋,而其家尽不过中食。
ér sī yuán měi rén jí chù bì jù yán míng zhōng shì rén jiē huà zhī yān
而思元每人集处,必具言冥中事,人皆化之焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
sēng qí zhī
僧齐之
shèng yè sì sēng qí zhī hǎo jiāo yóu guì rén pō xiǎo yī shù ér xíng duō zá
胜业寺僧齐之好交游贵人,颇晓医术,而行多杂。
tiān bǎo wǔ zài wǔ yuè zhōng bìng zú èr rì ér sū
天宝五载五月中病卒,二日而苏。
yīn yí jū dōng chán dìng sì yuàn zhōng jiàn yī táng jí huá shì zhǎng zuò héng liè děng shēn xiàng qī qū
因移居东禅定寺,院中建一堂,极华饰,长座横列等身像七躯。
zì cǐ jué jiāo yóu jīng chí jiè
自此绝交游,精持戒。
zì yán yuē chū sǐ jiàn lù zhì guǐ wáng tíng jiàn yī duàn ròu chòu làn zài dì
自言曰:“初死见录至鬼王庭,见一段肉,臭烂在地。
wáng yīn wèn yuē rǔ chū jiā rén hé yīn shā rén
王因问曰:“汝出家人,何因杀人?
qí zhī bù zhī suǒ duì
”齐之不知所对。
wáng yuē rǔ hé gù zhàng shā sì jiā bì
王曰:“汝何故杖杀寺家婢?
qí zhī fāng wù
”齐之方悟。
xiān shì sì zhōng xiǎo sēng hé mǎ shī yǔ sì zhōng qīng yī tōng qīng yī hòu yǒu yì zhì mǎ shī nù zhī yīn gòu qīng yī yú sì zhǔ
先是寺中小僧何马师与寺中青衣通,青衣后有异志,马师怒之,因构青衣于寺主。
qí qīng yī bù zāng zhī rén yě sì zhǔ yì sù yuàn zhī yīn zhòng sēng táng shí wèi sàn zhào qīng yī duì zhòng
其青衣,不臧之人也,寺主亦素怨之,因众僧堂食未散,召青衣对众。
qiě chuí shā zhī
且棰杀之。
qí zhī jiàn sì zhǔ yuē chū jiā zhī rén hù shēn kǒu yì jiè lǜ zhī zhì zào cì bù kě wéi ér kuàng jí zhòng shā hu
齐之谏寺主曰:“出家之人,护身口意,戒律之制,造次不可违,而况集众杀乎?
mǎ shī zàn sì zhǔ
”马师赞寺主。
sì zhǔ dà nù bù nà qí zhī suì chuí piáo jiāo zhì sǐ yú táng xià
寺主大怒,不纳齐之,遂棰朴交至,死于堂下。
gù qí zhī wù wáng zhī wèn nǎi yán yuē shā rén zhě sì zhǔ dé zuì zhě mǎ shī jīn hé wéi jiàn wèn
故齐之悟王之问,乃言曰:“杀人者寺主,得罪者马师,今何为见问?
wáng qián chòu ròu hū yǒu shēng yuē qí zhī shā wǒ
”王前臭肉,忽有声曰:“齐之杀我。
wáng nù yuē bì hé bù qǐ ér wò yán
”王怒曰:“婢何不起而卧言?
chòu ròu hū qǐ wéi rén zé suǒ shā qīng yī
”臭肉忽起为人,则所杀青衣。
yǔ qí zhī biàn duì shù fǎn nǎi yán yuē dāng sǐ shí chu tòng mèn luàn dàn wén páng yǒu quàn shā zhī shēng yí shì qí zhī suǒ yǐ su zhī
与齐之辩对数反,乃言曰:“当死时,楚痛闷乱,但闻旁有劝杀之声,疑是齐之,所以诉之。
wáng yuē zhuī sì zhǔ
”王曰:“追寺主。
jiē lì yuē fú duō bù kě zhuī
”阶吏曰:“福多不可追。
yuē zhuī mǎ shī
”曰:“追马师。
lì yuē mǎ shī mìng wèi jǐn
”吏曰:“马师命未尽。
wáng yuē qiě shōu qīng yī fàng qí zhī
”王曰:“且收青衣,放齐之。
chū qí zhī rù jiàn wáng zuò yǒu yī sēng yī mǎ
”初齐之入,见王座有一僧一马。
jí mén sēng yì chū qí zhī lǐ yè
及门,僧亦出,齐之礼谒。
sēng yuē wú dì zàng pú sà yě
僧曰:“吾地藏菩萨也。
rǔ yuán fú shǎo mìng qiě jǐn
汝缘福少,命且尽。
suǒ yǐ dú zhuī
所以独追。
jīn kě jiān chí sēng jiè shě rǔ sú shì zhù xián jìng sì zào děng shēn xiàng qī qū
今可坚持僧戒,舍汝俗事,住闲静寺,造等身像七躯。
rú bù néng de qián cǎi huà yì de
如不能得钱,彩画亦得。
qí zhī jì sū suì nǎi cóng qí yán yān
”齐之既苏,遂乃从其言焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
zhāng wú shì
张无是
táng tiān bǎo shí èr zài dōng yǒu sī gē zhāng wú shì jū zài bù zhèng fang
唐天宝十二载冬,有司戈张无是居在布政坊。
yīn xíng jiē zhōng yè gǔ jué mén bì suì qū qiáo xià ér quán
因行街中,夜鼓绝门闭,遂趋桥下而蜷。
yè bàn hū yǒu shù shí qí zhì qiáo zhù mǎ yán shǐ yǐ zhì bù zhèng fang jiāng mǎ yī chéng wǎng qǔ shí yú rén
夜半,忽有数十骑至桥,驻马言:“使乙至布政坊,将马一乘往取十余人。
qí èr rén yī zé wú shì qī yī zé tóng qū fù sǒu wáng wēng
”其二人,一则无是妻,一则同曲富叟王翁。
wú shì wén zhī dà jīng
无是闻之大惊。
é ér qǔ zhě zhì yún zhū rén jǐn de wéi wú shì qī sòng jīn gāng jīng shàn shén hù zhī gù bù dé
俄而取者至云:“诸人尽得,唯无是妻诵金刚经,善神护之,故不得。
yīn hē suǒ de rén míng jiē yīng yuē wéi
”因喝所得人名,皆应曰:“唯。
wú shì yì shi wáng wēng yīng shēng dá yuē bì é ér gǔ dòng
”无是亦识王翁,应声答曰毕,俄而鼓动。
wú shì guī jiā jiàn qí qī yóu sòng jīng zuò dài
无是归家,见其妻犹诵经坐待。
wú shì jì zhì qī yuē rǔ cháng bù wài sù wú kǒng rǔ fàn yè gù sòng jīng bù mián xiāng dài
无是既至,妻曰:“汝常不外宿,吾恐汝犯夜,故诵经不眠相待。
tiān xiǎo wén nán lín kū shēng wú shì wèn zhī zé wáng wēng sǐ yǐ
”天晓,闻南邻哭声,无是问之,则王翁死矣。
wú shì dà jù yīn yǐ jù gào qí qī qī yì dà jù
无是大惧,因以具告其妻,妻亦大惧。
yīn yí chū zhái yè míng sēng fā shì yuàn cháng zhāi rì zé sòng jīng sì shí jiǔ biàn
因移出宅,谒名僧,发誓愿长斋,日则诵经四十九遍。
yóu shì de miǎn
由是得免。
chū jì wén
(出《纪闻》)
zhāng yīng
张应
lì yáng zhāng yīng běn shì mó jiā qǔ fó jiā nǚ wèi fù
历阳张应本是魔家,娶佛家女为妇。
qī bìng kùn wèi mó shì bù chà
妻病困,为魔事不差。
qī yuē wǒ běn fó jiā nǚ qǐ wèi fó shì
妻曰:“我本佛家女,乞为佛事。
yīng biàn wǎng jīng shè zhōng jiàn dǔ yù kǎi kǎi yuē fú pǔ jì zhòng shēng dàn dāng yī xīn shòu chí ěr
”应便往精舍中见竺昙铠,铠曰:“佛普济众生,但当一心受持耳。
yù kǎi míng dāng wǎng qí jiā
昙铠明当往其家。
qí yè yīng mèng jiàn yī rén zhǎng yī zhàng sì wǔ chǐ yú nán miàn qū zǒu rù mén yuē cǐ jiā nǎi ěr bù jìng
”其夜,应梦见一人,长一丈四五尺,于南面趋走入门,曰:‘此家乃尔不净。
mèng zhōng jiàn kǎi suí cǐ rén hòu ér bái yuē cǐ chù rú yù fā yì wèi kě yǐ yī èr zé zhī
’梦中见铠,随此人后而白曰:‘此处如欲发意,未可以一二责之。
yīng mián jué suì bǎ huǒ zuò gāo zuò
’应眠觉,遂把火作高座。
kǎi míng rì shí shí wǎng yīng jiā gāo zuò yǐ chéng fū qī shòu jiè bìng yì xún chài
铠明日食时往应家,高座已成,夫妻受戒,病亦寻瘥。
xián kāng èr nián yìng bìng shén qiǎn rén hū kǎi lián bù zài
咸康二年,应病甚,遣人呼铠,连不在。
yīng sǐ de sū shuō shí shuō shí yuán zuò shí shuō jù míng chāo běn gǎi yǒu shù rén yǐ tiě gōu gōu jiāng běi xià yī bǎn àn àn xià jiàn huò tāng dāo shān jiàn shù chu dú zhī jù
应死得苏,说时(说时原作时说,据明抄本改)有数人,以铁钩钩将北下一板岸,岸下见镬汤、刀山、剑树、楚毒之具。
yīng wàng yù kǎi zì dàn huàn hé shàng jiù wǒ yǔ yuán wú yǔ zì jù míng chāo běn bǔ gōu jiāng qù rén yuē wǒ shì fó zǐ
应忘昙铠字,但唤“和尚救我”,语(原无语字,据明抄本补)钩将去人曰:“我是佛子。
rén yuē rǔ hé shàng zì hé děng
”人曰:“汝和尚字何等?
yīng wàng qí zì dàn huàn fú ér yǐ
”应忘其字,但唤佛而已。
é zhuǎn jìn huò tāng yǒu yī rén zhǎng yī zhàng sì wǔ chǐ zhuō jīn chǔ yù zhuàng
俄转近镬汤,有一人长一丈四五尺,捉金杵欲撞。
yīng zǒu rén bù sàn qù
应走,人怖散去。
cháng rén jiāng yīng guī yuē rǔ mìng jǐn bù dé fù shēng
长人将应归曰:“汝命尽,不得复生。
yǔ rǔ sān rì zhōng qī sòng sān jié
与汝三日中,期诵三偈。
qǔ hé shàng zì hái
取和尚字还。
dāng lìng rǔ shēng běn shū juàn yī yī sān zhāng yìng tiáo dāng lìng rǔ shēng xià yǒu sān rì dāng fù mìng guò jí shēng tiān yǐ shí zì
当令汝生(本书卷一一三张应条,当令汝生下有三日当复命过即生天矣十字)。
suì tuī yīng zhe mén nèi biàn huó
遂推应著门内,便活。
hòu sān rì fù sǐ
后三日复死。
chū shén guǐ chuán
(出《神鬼传》)
dào yán
道严
yǒu yán shī zhě jū yú chéng dū shí lì sì míng chāo běn shí lì zuò bǎo yìng
有严师者,居于成都实历寺(明抄本实历作宝应)。
táng kāi yuán shí sì nián wǔ yuè èr shí yī rì yú fó diàn qián xuān rán cháng míng dēng hū jiàn yī jù shǒu zài diàn xi xuān
唐开元十四年五月二十一日,于佛殿前轩,燃长明灯,忽见一巨手,在殿西轩。
dào yán jì qiě shén fǔ ér bù dòng
道严悸且甚,俯而不动。
jiǔ zhī hū wén kōng zhōng yǔ yún wú jù wú jù wú shàn shén yě qiě bù gǎn hài shī zhī yī háo
久之,忽闻空中语云:“无惧无惧,吾善神也,且不敢害师之一毫。
hé fǔ ér bù dòng yé
何俯而不动耶?
dào yán jì wén jù shǎo jiě yīn wèn yuē tán yuè wèi hé rén míng chāo běn rén zuò fú
”道严既闻,惧少解,因问曰:“檀越为何人(明抄本人作佛)?
nì qí qū ér jiàn qí shǒu hu
匿其躯而见其手乎?
yǐ ér wén kōng zhōng duì yuē tiān mìng wǒ hù fó sì zhī de
”已而闻空中对曰:“天命我护佛寺之地。
yǐ shì rén hǎo tuò fó cí de wǒ jí yǐ bèi jiē zhī shòu qí tuò
因为世人好往佛祠之地吐唾沫,因此背上生了疮,严重地腐蚀着我的肌肤。
yóu shì bèi yǒu chuāng zì wú jī qiě shén yuàn yǐ gào yóu fu qí shàng
由是背有疮,渍吾肌且甚,愿以膏油傅其上。
kě hu
可乎?
dào yán suì yǐ qīng yóu zhì jù shǒu zhōng qí shǒu jí yǐn qù
”道严遂以清油置巨手中,其手即引去。
dào yán nǎi qǐng yuē wú jīn yuàn jiàn tán yuè zhī xíng shǐ huà gōng xiě yú wū bì qiě shū qí shì yǐ biǎo zhī jì shì rén wú gǎn tuò fó cí zhī de zhě
道严乃请曰:“吾今愿见檀越之形,使画工写于屋壁,且书其事以表之,冀世人无敢唾佛祠之地者。
shén yuē wú mào shén lòu shī jiàn zhī wú de lì rán yé
”神曰:“吾貌甚陋,师见之,无得栗然耶?
dào yán yuē tán yuè dàn jiàn qí shēn wù wǒ zǔ yě
”道严曰:“檀越但见其身,勿我阻也。
jiàn xi xuān xià yǒu yī shén zhì shén yì fēng shǒu jù zhǔn yán mù yā kǒu tǐ zhuàng kuí shuò zhǎng shù zhàng
”见西轩下有一神,质甚异,丰首巨准,严目呀口,体状魁硕,长数丈。
dào yán yī jiàn bèi hàn rú wò
道严一见,背汗如沃。
qí shén jí yǐn qù
其神即隐去。
yú shì jù yǐ shén zhuàng gào huà gōng mìng tú yú xi xuān zhī bì
于是具以神状告画工,命图于西轩之壁。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)