太平广记 · 吕文仲 · Chapter 104 of 501

卷一百零三·报应二(金刚经)

PinyinModern Translation
Size

sī mǎ qiáo qīng sūn shòu li guān dòu lú fū rén ní xiū xíng chén wén dá gāo zhǐ bái rén xī dòu dé xuán sòng yì lún li gāng wáng zhì wáng lìng wàng chén huì qī hé hòng zhāng xuán sù li qiū yī

司马乔卿孙寿李观豆卢夫人尼修行陈文达高纸白仁皙窦德玄宋义伦李冈王陁王令望陈惠妻何澋张玄素李丘一

sī mǎ qiáo qīng

司马乔卿

táng dà lǐ sī zhí hé nèi sī mǎ qiáo qīng tiān xìng chún jǐn yǒu zhì xíng

唐大理司直河内司马乔卿,天性纯谨,有志行。

yǒng huī zhōng wèi yáng zhōu sī hù cáo

永徽中,为扬州司户曹。

dīng mǔ yōu jū sāng huǐ jí gǔ lì cì xuè xiě jīn gāng bō rě jīng èr juǎn

丁母忧,居丧毁瘠骨立,刺血写金刚般若经二卷。

wèi jǐ yú lú cè shēng zhī cǎo èr jīng jiǔ rì zhǎng chǐ yǒu bā cùn lǜ jīng zhū gài rì lì zhī yī shēng shí zhī wèi gān rú mì qǔ ér fù shēng

未几,于庐侧生芝草二茎,九日长尺有八寸,绿茎朱盖,日沥汁一升食之,味甘如蜜,取而复生。

qiáo qīng tóng liáo shù rén bìng mù dǔ qí shì

乔卿同寮数人并目睹其事。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

sūn shòu

孙寿

táng xiǎn qìng zhōng píng zhōu rén sūn shòu yú hǎi bīn yóu liè yù yě huǒ cǎo mù dàng jǐn

唐显庆中,平州人孙寿于海滨游猎,遇野火,草木荡尽。

wéi yǒu yī cóng mào cǎo dú bù fén yí cǎo zhōng yǒu fú shòu

唯有一丛茂草,独不焚,疑草中有伏兽。

suì zhú zhī yǐ huǒ jìng bù ruò

遂烛之以火,竟不𦶟。

shòu shén guài zhī rù cǎo zhōng kuī shì nǎi huò yī hán jīn gāng bō rě jīng qí bàng yòu yǒu yī sǐ sēng yán sè bù biàn

寿甚怪之,入草中窥视,乃获一函金刚般若经,其傍又有一死僧,颜色不变。

huǒ bù yán liáo gài yóu cǐ yě

火不延燎,盖由此也。

shǐ zhī jīng xiàng fēi fán suǒ cè sūn shòu qīn zì shuō zhī

始知经像非凡所测,孙寿亲自说之。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

li guān

李观

táng lǒng xī li guān xiǎn qìng zhōng yù zhǐ xíng yáng

唐陇西李观,显庆中寓止荥阳。

dīng fù yōu nǎi cì xuè xiě jīn gāng bō rě xīn jīng suí yuàn wǎng shēng jīng gè yī juàn zì hòu yuàn zhōng héng yǒu yì xiāng fēi cháng fù liè lín cè yì cháng wén zhī wú bù chēng tàn

丁父忧,乃刺血写《金刚般若心经》、《随愿往生经》各一卷,自后院中恒有异香,非常馥烈,邻侧亦常闻之,无不称叹。

zhōng shān láng xú míng chāo běn xú zuò yú

中山郎徐(明抄本“徐”作“余”。

lìng guò zhèng zhōu jiàn bǐ qīn yǒu jù chén qí shì

)令过郑州,见彼亲友,具陈其事。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

dòu lú fū rén

豆卢夫人

táng chén guó dòu gōng fū rén dòu lú shì ruì gōng kuān zhī zǐ yě

唐陈国窦公夫人豆卢氏,芮公宽之姊也。

fū rén xìn zuì fú cháng sòng jīn gāng bō rě jīng wèi jǐn juǎn yī zhǐ xǔ hū tóu tòng zhì yè yù shén

夫人信罪福,常诵金刚般若经,未尽卷一纸许,忽头痛,至夜愈甚。

fū rén zì niàn tǎng sǐ suì bù dé zhōng jīng yù qǐ sòng zhī

夫人自念,倘死遂不得终经,欲起诵之。

lìng bì rán zhú ér huǒ xī yǐ miè bì kōng hái fū rén shēn yì tàn hèn

令婢然烛,而火悉已灭,婢空还,夫人深益叹恨。

hū jiàn chú zhōng yǒu zhú jù jiàn shēng táng bì zhí rù wò nèi qù de sān chǐ xǔ ér wú rén zhí guāng míng ruò zhòu

忽见厨中有烛炬,渐升堂陛,直入卧内,去地三尺许,而无人执,光明若昼。

fū rén jīng xǐ qǔ jīng sòng zhī

夫人惊喜,取经诵之。

yǒu qǐng jiā rén zuàn suì de huǒ zhú guāng jí miè

有顷,家人钻燧得火,烛光即灭。

zì cǐ rì sòng wǔ biàn yǐ wéi cháng fǎ

自此日诵五遍,以为常法。

hòu ruì gōng jiāng sǐ fū rén wǎng shì gōng wèi fū rén yuē wú zǐ yǐ sòng jīng zhī fú dāng shòu wàn suì shēng hǎo chù yě

后芮公将死,夫人往视,公谓夫人曰:“吾姊以诵经之福,当寿万岁,生好处也。

fū rén nián zhì bā shí wú jí ér zhōng

”夫人年至八十,无疾而终。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

ní xiū xíng

尼修行

táng lóng shuò yuán nián luò zhōu jǐng fú sì bǐ qiū ní xiū xíng fáng zhōng

唐龙朔元年,洛州景福寺比丘尼修行房中。

yǒu shì tóng wu wǔ niang sǐ hòu xiū xíng wèi wǔ niang lì líng zuò

有侍童伍五娘,死后,修行为五娘立灵座。

jīng yuè yú rì qí zǐ jí dì yú yè zhōng hū wén líng zuò shàng shēn yín

经月余日,其姊及弟于夜中,忽闻灵座上呻吟。

qí dì chū shén kǒng jù hòu nǎi wèn zhī dá yuē wǒ shēng shí yú sì zhōng shí ròu zuò cǐ dà kǔ tòng

其弟初甚恐惧,后乃问之,答曰:“我生时于寺中食肉,坐此大苦痛。

wǒ tǐ shàng yǒu chuāng kǒng wū chuáng xí rǔ kě duō jiāng huī zhì chuáng shàng yě

我体上有疮,恐污床席,汝可多将灰置床上也。

dì yī qí yán zhì huī hòu kàn chuáng shàng dà yǒu nóng xuè

”弟依其言,置灰后,看床上大有脓血。

yòu yǔ dì yuē zǐ huàn bù néng féng yī rǔ tài lán lǚ yi jiāng bù lái wǒ wèi rǔ zuò shān jí wà

又语弟曰:“姊患不能缝衣,汝太蓝缕,宜将布来,我为汝作衫及袜。

dì zhì bù yú líng chuáng shàng jīng sù jí chéng

”弟置布于灵床上,经宿即成。

yòu yǔ qí zǐ yuē r xiǎo shí rǎn huàn suì shā yī páng xiè qǔ zhī tu chuāng de chà jīn rù dāo lín dì yù ròu zhōng jiàn yǒu zhé dāo qī méi yuàn zǐ cí mǐn wéi zuò gōng dé jiù zhù zhī

又语其姊曰:“儿小时染患,遂杀一螃蟹,取汁涂疮得差,今入刀林地狱,肉中见有折刀七枚,愿姊慈悯,为作功德救助之。

zǐ jiān pò zú nán jì bàn dàn suí shēn yī fú wú yì sǐ zhě jīn bìng wèi huài qǐng yǐ yòng zhī

姊煎迫,卒难济办,但随身衣服,无益死者,今并未坏,请以用之。

zǐ wèi bào jiān nǎi yuē r zì qǔ qù

”姊未报间,乃曰:“儿自取去。

liáng jiǔ yòu yuē yī fú yǐ lái jiàn zài chuáng shàng

”良久又曰:“衣服以来,见在床上。

qí zǐ shì wǎng guān zhī nǎi suǒ liǎn zhī fú yě suì sòng jìng tǔ sì bǎo xiàn shī chù píng xiě jīn gāng bō rě jīng

”其姊试往观之,乃所敛之服也,遂送净土寺宝献师处,凭写金刚般若经。

měi xiě yī juàn le jí bào yún yǐ chū yī dāo

每写一卷了,即报云:“已出一刀。

fán xiě qī juǎn le nǎi yún qī dāo bìng dé chū qì jīn méng fú yè zhù

”凡写七卷了,乃云:“七刀并得出讫,今蒙福业助。

jí wǎng tuō shēng

即往托生。

yǔ zǐ jí dì kū bié ér qù

”与姊及弟,哭别而去。

wú xīng chén xuán fǎ shuō jìng tǔ sì sēng zhì zhěng suǒ shuō yì tóng

吴兴沈玄法说,净土寺僧智整所说亦同。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

chén wén dá

陈文达

táng chén wén dá zǐ zhōu qī xiàn rén

唐陈文达,梓州郪县人。

cháng chí jīn gāng jīng yuàn yǔ wáng fù mǔ niàn bā wàn sì qiān juǎn duō yǒu xiáng ruì

常持金刚经,愿与亡父母念八万四千卷,多有祥瑞。

wéi rén zhuǎn jīng huàn nàn jiē miǎn

为人转经,患难皆免。

tóng shān xiàn rén chén yuē céng wèi míng sī suǒ zhuī jiàn dì xià zhù tái wèn zhī yún cǐ shì bō rě tái dài chén wén dá

铜山县人陈约曾为冥司所追,见地下筑台,问之,云:“此是般若台,待陈文达。

qí wèi míng sī suǒ jìng rú cǐ

”其为冥司所敬如此。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

gāo zhǐ

高纸

gāo zhǐ duò pú yè yǐng zhī sūn yě

高纸,隋仆射颍之孙也。

táng lóng shuò èr nián chū cháng ān shùn yì mén hū féng èr rén chéng mǎ yuē wáng huàn

唐龙朔二年,出长安顺义门,忽逢二人乘马,曰:“王唤。

zhǐ bù kěn cóng qù yì bù zhī qí guǐ shǐ cè mǎ bì zhī yòu bèi qū yōng

”纸不肯从去,亦不知其鬼使,策马避之,又被驱拥。

zhǐ yǒu xiōng shì huà dù sì sēng

纸有兄,是化度寺僧。

yù wǎng sì nèi zhì sì mén guǐ zhē bù lìng rù

欲往寺内,至寺门,鬼遮不令入。

zhǐ nǎi ōu guǐ yī quán

纸乃殴鬼一拳。

guǐ nù jí yè luò mǎ yuē cǐ hàn dà xiōng cū

鬼怒,即拽落马,曰:“此汉大凶粗。

shēn suì zài dì yīn biàn hūn jué

”身遂在地,因便昏绝。

sì sēng jí lìng yú rù xiōng yuàn míng dàn nǎi sū yún chū suí èr shǐ jiàn wáng wáng yuē rǔ wèi hé lái rǔ céng huǐ bàng fó fǎ dàn lìng shēng shòu qí zuì

寺僧即令舁入兄院,明旦乃苏,云:初随二使见王,王曰:“汝未合来,汝曾毁谤佛法,旦令生受其罪。

lìng zuǒ yòu bá qí shé yǐ lí gēng zhī dōu wú suǒ shāng

”令左右拔其舌,以犁耕之,都无所伤。

wáng wèn běn lì yuē bǐ yǒu hé fú dé rú cǐ

王问本吏曰:“彼有何福德如此?

yuē céng niàn jīn gāng jīng

”曰:“曾念金刚经。

wáng chēng shàn jí lìng fàng hái

”王称善,即令放还。

yīn yǔ kè yǔ

因与客语。

yán cì hū mèn dào rú tūn wù zhuàng yàn xià yǒu bái mài yī dào liú rù fù zhōng rú cǐ sān dù

言次忽闷倒,如吞物状,咽下有白脉一道,流入腹中,如此三度。

rén wèn zhī

有人问我。

yuē shào nián dào shí sì jiā guǒ zǐ míng sī fá lìng tūn tiě wán

曰:“少年盗食寺家果子,冥司罚令吞铁丸。

hòu shì wèi yì wèi zhuān yǐ niàn jīng wéi shì

”后仕为翊卫,专以念经为事。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

bái rén xī

白仁皙

táng bái rén xī lóng shuò zhōng wèi guó zhōu zhū yáng wèi chà yùn mǐ liáo dōng

唐白仁皙,龙朔中为虢州朱阳尉,差运米辽东。

guò hǎi yù fēng sì wàng hūn hēi rén xī yōu jù jí niàn jīn gāng jīng de sān bǎi biàn

过海遇风,四望昏黑,仁皙忧惧,急念金刚经,得三百遍。

hū rú mèng mèi jiàn yī fàn sēng wèi yuē rǔ niàn zhēn jīng gù lái jiù rǔ

忽如梦寐,见一梵僧,谓曰:“汝念真经,故来救汝。

xū yú fēng dìng bā shí yú rén jù jì

”须臾风定,八十余人俱济。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

dòu dé xuán

窦德玄

dòu dé xuán lín dé zhōng wèi qīng fèng shǐ yáng zhōu

窦德玄,麟德中为卿,奉使扬州。

dù huái chuán yǐ lí àn shù shí bù jiàn àn shàng yǒu yī rén xíng róng qiáo cuì qíng yī xiǎo fu zuò yú de

渡淮,船已离岸数十步,见岸上有一人,形容憔悴,擎一小袱坐于地。

dé xuán yuē rì jiāng mù gèng wú chuán dù

德玄曰:“日将暮,更无船渡。

jí lìng zài zhī

”即令载之。

zhōng liú jué qí yǒu jī sè yòu yǔ fàn nǎi jì

中流觉其有饥色,又与饭,乃济。

jí dé xuán shàng mǎ qù qí rén jí suí háng yǐ shù lǐ

及德玄上马去,其人即随行,已数里。

dé xuán guài zhī nǎi wèn yuē jīn yù hé qù

德玄怪之,乃问曰:“今欲何去?

dá yuē mǒu fēi rén nǎi guǐ shǐ yě

”答曰:“某非人,乃鬼使也。

jīn wǎng yáng zhōu zhuī dòu dà shǐ

今往扬州,追窦大使。

yuē dà shǐ hé míng

”曰:“大使何名?

yún míng dé xuán

”云:“名德玄。

dé xuán jīng jù xià mǎ bài yuē mǒu jí qí rén yě

”德玄惊惧,下马拜曰:“某即其人也。

tì sì qǐng jì guǐ yuē shén kuì gōng róng zǎi fù yòu cì shí qiě fàng gōng jí niàn jīn gāng jīng yī qiān biàn dāng lái xiāng bào

”涕泗请计,鬼曰:“甚愧公容载,复又赐食,且放,公急念金刚经一千遍,当来相报。

zhì yuè yú jīng shù zú qí guǐ guǒ lái yún jīng yǐ zú bǎo wú tā lǜ rán yì zhōng xū xiāng suí jiàn wáng

至月余,经数足,其鬼果来,云:“经已足,保无他虑,然亦终须相随见王。

dé xuán yú shì jiù zhěn ér jué yī xiǔ nǎi sū

”德玄于是就枕而绝,一宿乃苏。

yún chū suí shǐ zhě rù yī gōng chéng shǐ zhě yuē gōng qiě zhù wǒ dāng xiān bái wáng

云:初随使者入一宫城,使者曰:“公且住,我当先白王。

shǐ zhě nǎi rù

”使者乃入。

yú píng zhàng hòu wén wáng yáo yǔ yuē nǐ yǔ tā zuò jì lòu xiè wú shì suì shòu zhàng sān shí

于屏障后,闻王遥语曰:“你与他作计,漏泄吾事,遂受仗三十。

shǐ zhě què chū tǎn yǐ shì gōng yuē chī zhàng le yě

”使者却出,袒以示公曰:“吃杖了也。

dé xuán zài sān kuì xiè suì yǐn rù

”德玄再三愧谢,遂引入。

jiàn yī zhe zǐ yī rén xià jiē xiāng yī yún gōng dà yǒu gōng dé shàng wèi hé lái qǐng gōng hái

见一著紫衣人,下阶相揖,云:“公大有功德,尚未合来,请公还。

chū duò kēng zhōng yú shì de huó

”出堕坑中,于是得活。

qí shǐ zhě xù zhì yún jī wèi shí jí qǐ qián cái

其使者续至,云:“饥未食,及乞钱财。

bìng yǔ zhī wèn qí jiāng lái guān jué yuē shú jì qǔ cóng cǐ gǎi diàn zhōng jiān cì dà sī xiàn cì tài zǐ zhōng yǔn cì tóng yuán tài cháng bó cì zuǒ xiāng nián zhì liù shí sì

”并与之,问其将来官爵,曰:“熟记取,从此改殿中监,次大司宪,次太子中允,次同元太常伯,次左相,年至六十四。

yán qì cí qù yuē gèng bù fù de lái yǐ

”言讫辞去,曰:“更不复得来矣。

hòu jiē rú qí yán

”后来发生的事都如他所说。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

sòng yì lún

宋义伦

táng sòng yì lún lín dé zhōng wèi guó wáng fǔ diǎn qiān

唐宋义伦,麟德中为虢王府典签。

bào zú sān rì fāng sū yún bèi zhuī jiàn wáng wáng yuē jūn céng shā gǒu tù gē jīn bèi lùn jūn suàn hé jǐn rán shì jiàn jūn shī zhǔ yún jūn chí jīn gāng jīng bù wéi miè zuì gèng hé yán nián

暴卒,三日方苏,云:被追见王,王曰:“君曾杀狗兔鸽,今被论,君算合尽,然适见君师主云:君持金刚经,不惟灭罪,更合延年?

wǒ jīn fàng jūn jūn néng bù chī jiǔ ròu chí niàn zūn jīng fǒu

我今放君,君能不吃酒肉,持念尊经否?

yì lún bài xiè yuē néng

”义伦拜谢曰:“能。

yòu jiàn diàn nèi chuáng shàng yǒu yī sēng nián kě wǔ liù shí pī nà yì lún jí bài lǐ sēng yuē wú shì rǔ shī gù xiāng jiù kě yī wáng yǔ

”又见殿内床上,有一僧年可五六十,披衲,义伦即拜礼,僧曰:“吾是汝师,故相救,可依王语。

yì lún yuē nuò

”义伦曰:“诺。

wáng lìng suí shǐ zhě wǎng kàn dì yù

”王令随使者往看地狱。

chū rù yī chù jiàn dà huò háng liè qí xià rán huǒ huò zhōng zhǔ rén tòng kǔ zhī shēng mò bù suān cè

初入一处,见大镬行列,其下燃火,镬中煮人,痛苦之声,莫不酸恻。

gèng rù yī chù tiě chuáng shén kuò rén wò qí shàng shāo zhì jiāo hēi xíng róng bù biàn

更入一处,铁床甚阔,人卧其上,烧炙焦黑,形容不辨。

xi gù yǒu sān rén kū hēi zhù lì pō shì fù rén xiàng yì lún kòu tóu yún bù dé shí chī yǐ shù bǎi nián

西顾有三人,枯黑伫立,颇似妇人,向义伦叩头云:“不得食吃,已数百年。

lún dá yuē wǒ yì zì wú hé kě yǔ rǔ

”伦答曰:“我亦自无,何可与汝!

gèng rù yī yù xiàng shǐ zhě yún shí rè kǒng jiā rén jiàn liǎn

”更入一狱,向使者云:“时热,恐家人见敛。

suì qù

”说完就离开了。

xī nán xíng shù shí bù hòu hū yún wú wén shū kǒng mén sī bù fàng chū

西南行数十步,后呼云:“无文书,恐门司不放出。

suì de zhū shū sān xíng zì bìng bù shi

”遂得朱书三行,字并不识。

mén sī guǒ wèn kàn le fàng chū nǎi sū

门司果问,看了放出,乃苏。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

li gāng

李冈

táng bīng bù shàng shū li gāng de jí bào zú wéi xīn shàng nuǎn

唐兵部尚书李冈得疾暴卒,唯心上暖。

sān rì fù sū yún jiàn yī rén yǐn jiàn dà jiàng jūn méng lìng zuò

三日复苏,云,见一人引见大将军,蒙令坐。

suǒ àn kàn yún cuò zhuī gōng

索案看,云:“错追公。

yǒu qǐng yù zú qíng yī pán lái zhōng zhì tiě wán shù méi

”有顷,狱卒擎一盘来,中置铁丸数枚。

fù yú yī dang fàng tíng zhōng dang xià zì rán huǒ chū dang zhōng tóng zhī yǒng fèi

复舁一铛放庭中,铛下自然火出,铛中铜汁涌沸。

zhǔ tiě wán chì rú huǒ yù zú jìn pán

煮铁丸,赤如火,狱卒进盘。

jiāng jūn yǐ ràng gāng gāng jù yún bǎo

将军以让冈,冈惧云饱。

jiāng jūn tūn zhī jì rù kǒu jǔ shēn dòng rán

将军吞之,既入口,举身洞然;

yòu yǐn tóng zhī shēn suì huǒ qǐ

又饮铜汁,身遂火起。

fǔ yǎng zhī jì tūn bìng jǐn liáng jiǔ fù rú gù

俯仰之际,吞并尽,良久复如故。

gāng nǎi qián wèn zhī dá yún dì xià gèng wú tā zhuàn wéi yǒu cǐ wù jí xī shí zhī

冈乃前问之,答云:“地下更无他馔,唯有此物,即吸食之。

ruò huò bù cān xū yú jí wéi měng huǒ suǒ fén kǔ shén yú cǐ

若或不餐,须臾即为猛火所焚,苦甚于此。

wéi yǔ xiě fó jīng shí bù zhuǎn jīn gāng jīng qiān juǎn gōng yì bù lái wú yòu lí cǐ

唯与写佛经十部,转金刚经千卷,公亦不来,吾又离此。

gāng jì fù shēng yī yī suǒ yuē shēn jiā jìng yì

”冈既复生,一依所约,深加敬异。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

wáng zhì

王陁

táng wáng zhì wèi yīng yáng fǔ guǒ yì yīn bìng suì duàn hūn ròu fā xīn sòng jīn gāng jīng rì wǔ biàn

唐王陁为鹰扬府果毅,因病遂断荤肉,发心诵金刚经,日五遍。

hòu rǎn zhàng jí jiàn qún guǐ lái zhì jí jí niàn jīng

后染瘴疾,见群鬼来,陁即急念经。

guǐ wén biàn tuì yáo yuē wáng lìng zhuī rǔ qiě zhǐ sòng jīng

鬼闻便退,遥曰:“王令追汝,且止诵经。

zhì jí wéi xiē guǐ xī xiàng qián zhì nǎi hūn mí yù jué

”陁即为歇,鬼悉向前,陁乃昏迷欲绝。

xū yú yòu jiàn yī guǐ lái yún niàn jīng rén wáng lìng quán fàng liù yuè

须臾又见一鬼来云:“念经人,王令权放六月。

jì wù suì yī xīn chí sòng zhòu yè bù xī

”既寤,遂一心持诵,昼夜不息。

liù yuè suī guò guǐ yì bù lái yè wén kōng zhōng yǒu shēng hū yuē rǔ yǐ chí jīng gōng dé dāng shòu jiǔ shí yǐ

六月虽过,鬼亦不来,夜闻空中有声呼曰:“汝以持经功德,当寿九十矣。

jìng rú qí yán

”竟如其言。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

wáng lìng wàng

王令望

táng wáng lìng wàng shǎo chí jīn gāng jīng

唐王令望少持金刚经。

hái qióng zhōu lín xī lù jí xiǎn zǔ hū yù měng shòu zhèn bù fēi cháng

还邛州临溪,路极险阻,忽遇猛兽,振怖非常。

jí niàn zhēn jīng měng shòu shú shì yè wěi ér qù liú xián mǎn de

急念真经,猛兽熟视,曳尾而去,流涎满地。

céng rén ān zhōu pàn sī guò yáng zǐ jiāng yè fēng bào qǐ zū chuán shù bǎi sōu xiāng jiē jǐn méi wéi lìng wàng chuán dú quán

曾任安州判司,过扬子江,夜风暴起,租船数百艘,相接尽没,唯令望船独全。

hòu zhōng bó zhōu qiáo lìng

后终亳州谯令。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

chén huì qī

陈惠妻

táng chén huì qī wáng shì chū wèi jià biǎo xiōng zhě jìng yù hūn wáng shì fù mǔ bù xǔ

唐陈惠妻王氏初未嫁,表兄褚敬欲婚王氏,父母不许。

jìng zǔ yuē ruò bù jià wǒ wǒ zuò guǐ bì xiāng zhì

敬诅曰:“若不嫁我,我作鬼,必相致。

hòu guī yú huì

”后归于惠。

huì wèi líng zhōu rén shòu wèi jìng yīn huì zhī

惠为陵州仁寿尉,敬阴恚之。

zú hòu wáng mèng jìng xuán jué yǒu shēn jīng shí qī yuè bù chǎn

卒后,王梦敬,旋觉有娠,经十七月不产。

wáng shì yōu jù nǎi fā xīn chí jīn gāng jīng zhòu yè bù xiē

王氏忧惧,乃发心持金刚经,昼夜不歇。

jìng yǒng jué jiāo guǐ tāi yì xiāo cóng cǐ rì chí qī biàn

敬永绝交,鬼胎亦销,从此日持七遍。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

hé hòng

何澋

táng hé hòng tiān shòu chū rèn huái zhōu wǔ dé lìng cháng chí jīn gāng jīng

唐何澋,天授初任怀州武德令,常持金刚经。

zhì hé yáng shuǐ zhǎng qiáo dào rì yǐ xī rén zhēng shàng chuán àn yuǎn wèi dá yù méi

至河阳,水涨桥倒,日已夕,人争上船,岸远未达,欲没。

hòng jù qiě jí niàn jīng xū yú jìn àn yù xuán lú pān yuán dé chū

澋惧,且急念经,须臾近岸,遇悬芦,攀缘得出。

yú nì sǐ bā shí yú rén

余溺死八十余人。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

zhāng xuán sù

张玄素

táng zhāng xuán sù luò yáng rén shǎo chí jīn gāng jīng

唐张玄素,洛阳人,少持金刚经。

tiān shòu chū rèn huáng méi zǎi jiā yǒu è nàn yīng niàn ér xiāo

天授初,任黄梅宰,家有厄难,应念而消。

nián qī shí gòu jí hū yǒu huā gài chuí kōng suì zǎo yù yǔ jiā rén jué bié yǎn rán ér zú

年七十遘疾,忽有花盖垂空,遂澡浴,与家人诀别,奄然而卒。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

li qiū yī

李丘一

táng li qiū yī hǎo yīng gǒu tián liè

唐李丘一好鹰狗畋猎。

tōng tiān yuán nián rèn yáng zhōu gāo yóu chéng

通天元年,任扬州高邮丞。

hū yī dàn bào sǐ jiàn liǎng rén lái zhuī yī rén zì yún xìng duàn

忽一旦暴死,见两人来追,一人自云姓段。

shí tóng bèi zhuī zhě bǎi yú rén nán jiē zhe jiā nǚ jí fǎn fù

时同被追者百余人,男皆著枷,女即反缚。

qiū yī bèi suǒ qián qū xíng kě shí yú lǐ jiàn dà huái shù shù shí xià yǒu mǎ cáo duàn yún wǔ dào dà shén měi xún chá rén jiān zuì fú yú cǐ xiē mǎ

丘一被锁前驱,行可十余里,见大槐树数十,下有马槽,段云:“五道大神每巡察人间罪福,于此歇马。

qiū yī fāng zhī shēn sǐ

”丘一方知身死。

zhì wáng mén duàn zhǐ yī xū yún cǐ rén xìng jiāo míng cè shì gōng běn tóu

至王门,段指一胥云:“此人姓焦名策,是公本头。

suì bèi lǐng jiàn

”遂被领见。

wáng yuē rǔ ān rěn wú qīn hǎo shā tā mìng yǐ wéi jǐ lè

王曰:“汝安忍无亲,好杀他命,以为己乐。

xū yú jí jiàn suǒ shā qín shòu jiē wéi rén yǔ yún qǐ zǎo chǔ fèn

”须臾,即见所杀禽兽皆为人语云:“乞早处分。

jiāo cè jìn yún qiū yī wèi hé sǐ

”焦策进云:“丘一未合死。

wáng yuē céng zuò hé gōng dé

”王曰:“曾作何功德?

yún wéi céng zào jīn gāng jīng yī juàn

”云:“唯曾造金刚经一卷。

wáng jí hé zhǎng yún míng jiān hào jīn gāng jīng zuì shàng gōng dé jūn néng shū xiě qí fú bù xiǎo

”王即合掌云:“冥间号金刚经最上功德,君能书写,其福不小。

jí lìng jiāo cè lǐng xiàng jīng cáng lìng yàn

”即令焦策领向经藏,令验。

zhì yī bǎo diàn zhòng jīng chōng mǎn qiū yī shì chōu yī juàn guǒ shì suǒ zào zhī jīng

至一宝殿,众经充满,丘一试抽一卷,果是所造之经。

jì huí jiàn wáng zhī zào yǒu shí nǎi zhào suǒ shā shēng lèi lìng kěn chén xiè xǔ zào gōng dé

既回见王,知造有实,乃召所杀生类,令恳陈谢,许造功德。

qiū yī yī wáng mìng yuàn xiě jīn gāng jīng yī bǎi juǎn zhòng huān xǐ jǐn sàn

丘一依王命,愿写金刚经一百卷,众欢喜尽散。

wáng yuē fàng qù

王曰:“放去。

jiāo cè lǐng chū chéng mén yún jìn lì rú cǐ qǐ bù xiāng bào

”焦策领出城门,云:“尽力如此,岂不相报。

qiū yī xǔ qián sān bǎi qiān bù shòu yún yǔ zào jīng èr shí bù

”丘一许钱三百千,不受,云:“与造经二十部。

zhì yī kēng cè tuī zhī suì huó

”至一坑,策推之,遂活。

shēn zài guān zhōng wéi wén kū shēng yǐ sān rì yǐ jīng hū rén zhì pò guān nǎi qǐ

身在棺中,惟闻哭声,已三日矣,惊呼人至,破棺乃起。

xún rì xiě jīng èr shí juǎn le jiāo cè lái xiè zhì cí ér qù

旬日,写经二十卷了,焦策来谢,致辞而去。

xún bǎi juǎn yì bì

寻百卷亦毕。

yáng zhōu cì shǐ zòu qí shì chì jiā qiū yī wǔ pǐn réng chōng jiā zhōu zhāo tǎo shǐ

扬州刺史奏其事,敕加丘一五品,仍充嘉州招讨使。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

✦ You read 卷一百零三·报应二(金刚经)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.