太平广记 · 吕文仲 · Chapter 105 of 501

卷一百零四·报应三(金刚经)

PinyinModern Translation
Size

yú chǎng péi xuān lǐ wú sī xuán yín shān lǎo rén cuī wén jiǎn yáo dài lǚ wén zhǎn cháng ān xiàn xì qiú li xū lú shì chén lì bīn wáng hóng tián shì

于昶裴宣礼吴思玄银山老人崔文简姚待吕文展长安县系囚李虚卢氏陈利宾王宏田氏

yú chǎng

于昶

táng yú chǎng tiān hòu cháo rèn bīng zhōu lù shì cān jūn

唐于昶,天后朝任并州录事参军。

měi zhì yī gèng hòu jí chuǎn xī liú hàn èr gēng hòu yù

每至一更后,即喘息流汗,二更后愈。

qī liǔ shì jiāng zhào yī gōng chǎng mì yuē zì wú tā kǔ dàn zhòu jué cáo wù yè pàn míng sī shì lì bù rèn shēn

妻柳氏将召医工,昶密曰:“自无他苦,但昼决曹务,夜判冥司,事力不任身。

měi zhī yǒu zāi jiù jí yīn wèi zhī bèi dōu bù xíng yán fán liù nián

”每知有灾咎,即阴为之备,都不形言,凡六年。

hòu dīng mǔ jiān chí jīn gāng jīng gèng bù fù wèi míng lì yīn jí yán cǐ gōng dé lì lìng zǐ sūn fěng zhuǎn

后丁母艰,持金刚经,更不复为冥吏,因极言此功德力,令子孙讽转。

hòu wèi qìng zhōu sī mǎ nián bā shí sì jiāng zhōng hū wén yì xiāng fēi dài suǒ yǒu wèi zuǒ yòu yuē yǒu shèng rén yíng wǒ wǎng xī fāng

后为庆州司马,年八十四,将终,忽闻异香,非代所有,谓左右曰:“有圣人迎我往西方。

yán qì ér méi

”言讫而没。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

péi xuān lǐ

裴宣礼

táng péi xuān lǐ

唐裴宣礼。

tiān hòu cháo wéi dì guān shì láng cháng chí jīn gāng jīng

天后朝为地官侍郎,常持金刚经。

zuò shì bèi xì xuān lǐ yōu pò wéi zhì xīn niàn jīng jiā suǒ yī dàn zì tuō

坐事被系,宣礼忧迫,唯至心念经,枷锁一旦自脱。

tuī guān qīn fǎng zhī suì de xuě miǎn

推官亲访之,遂得雪免。

yù shǐ rèn zhí tóng jìn yì niàn jīng huò miǎn

御史任植同禁,亦念经获免。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

wú sī xuán

吴思玄

táng wú sī xuán tiān hòu cháo wèi tài xué bó shì xìn shì shì

唐吴思玄,天后朝为太学博士,信释氏。

chí jīn gāng jīng rì liǎng biàn duō yǒu líng yìng

持金刚经日两遍,多有灵应。

hòu shāo dài rì yè yī biàn

后稍怠,日夜一遍。

sī xuán zài jīng bìng yǒu wū zhě xì ér yán shì rú shén xīng xià qí dǎo

BBB思玄在京病,有巫褚细儿言事如神,星下祈祷。

sī xuán wǎng jiù jiàn xì ér jīng yuē gōng yǒu hé shù guǐ jiàn jiē zǒu

思玄往就见,细儿惊曰:“公有何术,鬼见皆走?

sī xuán sī fù yú wèi qiáo jiàn yī lǎo rén nián bā shí yú zhe cū fú wèn zhī yuē wèi suǒ shēng mǔ fú

”思玄私负于渭桥见一老人,年八十余,著粗服,问之,曰:“为所生母服。

sī xuán guài zhī dá yuē mǔ nián sì shí sān shí yǒu yì sēng jiào yún rǔ yù cháng shòu fǒu

”思玄怪之,答曰:“母年四十三时,有异僧教云:‘汝欲长寿否?

dàn niàn jīn gāng jīng

但念金刚经。

mǔ jí fā xīn rì niàn liǎng biàn zhōng yī bǎi qī

’母即发心,日念两遍,终一百七。

yí jí lín mǔ sòng zhī bìng guò bǎi suì

姨及邻母诵之,并过百岁。

jīn zūn mǔ yè

今遵母业。

yǐ jiǔ shí yǐ

已九十矣。

chū bào yìng jì

”(出《报应记》)

yín shān lǎo rén

银山老人

ráo zhōu yín shān cǎi hù yú wàn bìng shì cǎo wū

饶州银山,采户逾万,并是草屋。

yán hé zhōng huǒ fā wàn shì jiē jǐn wéi yī jiā jū zhōng huǒ dú bù jí

延和中火发,万室皆尽,唯一家居中,火独不及。

shí běn zhōu yáng tǐ jǐ zì wèn lǎo rén lǎo rén duì yuē jiā shì fú chí jīn gāng jīng

时本州杨体几自问老人,老人对曰:“家事佛持金刚经。

chū bào yìng jì

”(出《报应记》)

cuī wén jiǎn

崔文简

táng cuī wén jiǎn xiān tiān zhōng rèn fang zhōu sī mǎ

唐崔文简,先天中任坊州司马。

shǔ tǔ bō yǎn zhì zhōu chéng tóng bèi qū lüě suǒ xiè shén yán

属吐蕃奄至州城,同被驱掠,锁械甚严。

zhì xīn niàn jīng sān rì suǒ hū zì kāi

至心念经,三日,锁忽自开。

lǔ yí yǒu jiān chuí tà jù yǐ shí duì

虏疑有奸,棰挞,具以实对。

wèn yuē rǔ yǒu hé shù

问曰:“汝有何术?

dá yún niàn jīn gāng jīng

”答云:“念金刚经。

fù lìng suǒ zhī niàn wèi zhōng yòu jiě

”复令锁之,念未终又解。

zhòng jiē tàn yì suì sòng chū jìng

众皆叹异,遂送出境。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

yáo dài

姚待

táng yáo dài zǐ zhōu rén cháng chí jīn gāng jīng bìng wèi mǔ zào yī bǎi bù

唐姚待,梓州人,常持金刚经,并为母造一百部。

hū yǒu lù xún xì jiàn rén bù jīng quǎn yì bù fèi qūn xún zì qù

忽有鹿驯戏,见人不惊,犬亦不吠,逡巡自去。

yǒu rén zǎi yáng hū dài tóng shí shí le jí sǐ

有人宰羊,呼待同食,食了即死。

shǐ zhě yǐn qù jiàn yī chéng mén shàng yǒu é suì lìng rù jiàn wáng

使者引去,见一城门上有额,遂令入见王。

wáng hū hé de shí ròu dài yún suī zé shí ròu bǐ yuán chí jīng

王呼何得食肉,待云:“虽则食肉,比元持经。

wáng chēng shàn yuē jì néng chí jīng hé bù duàn ròu

”王称善,曰:“既能持经,何不断肉?

suì de shēng wèi mǔ xiě jīng

”遂得生,为母写经。

yǒu tú ér li huí nú qǐng yī juàn fén xiāng gōng yǎng

有屠儿李回奴请一卷,焚香供养。

huí nú sǐ hòu yǒu rén jiàn yú míng jiān jiā suǒ zì tuō yì shēng shàn dào

回奴死后,有人见于冥间,枷锁自脱,亦生善道。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

lǚ wén zhǎn

吕文展

táng lǚ wén zhǎn kāi yuán sān nián rèn láng zhōng xiàn chéng yǎ hǎo fó jīng yóu zhuān xīn chí sòng jīn gāng jīng zhì sān wàn yú biàn líng yìng qí yì

唐吕文展,开元三年任阆中县丞,雅好佛经,尤专心持诵金刚经,至三万余遍,灵应奇异。

nián jì shuāi mù sān yá bìng luò niàn jīng kěn qǐng yá shēng rú jiù

年既衰暮,三牙并落,念经恳请,牙生如旧。

zài láng zhōng shí shǔ kàng hàn cì shǐ liú jùn lìng qí yǔ jǐn dé yī biàn suì huò pèi rán

在阆中时,属亢旱,刺史刘浚令祈雨,仅得一遍,遂获沛然。

yòu ruò lín liáo bié jià shǐ qí qíng yìng shí biàn jì

又若霖潦,别驾使祈晴,应时便霁。

qián hòu zhèng yàn fēi yī bù néng biàn jǔ

前后证验非一,不能遍举。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

cháng ān xiàn xì qiú

长安县系囚

táng cháng ān xiàn sǐ qiú rù yù hòu sì shí yú rì sòng jīn gāng jīng bù chuò kǒu

唐长安县死囚,入狱后四十余日,诵金刚经不辍口。

lín jué tuō jiā jiā tóu fàng guāng zhǎng shù shí zhàng zhào yào yī xiàn

临决脱枷,枷头放光,长数十丈,照耀一县。

xiàn lìng zòu wén xuán zōng suì shì qí zuì

县令奏闻,玄宗遂释其罪。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li xū

李虚

táng kāi yuán shí wǔ nián yǒu chì tiān xià cūn fāng fó táng

唐开元十五年,有敕天下村坊佛堂;

xiǎo zhě bìng chāi chú gōng dé yí rù cè jìn fó sì

小者并拆除,功德移入侧近佛寺;

táng dà zhě jiē lìng bì fēng

堂大者,皆令闭封。

tiān xià bù xìn zhī tú bìng wàng fēng huǐ chāi suī dà wū dà xiàng yì cán huǐ zhī

天下不信之徒,并望风毁拆,虽大屋大像,亦残毁之。

chì dào yù zhōu xīn xī lìng li xū shì jiǔ jué jiàng xíng shì wéi lì fāng zuì ér zhōu fú zhì réng xiàn sān rì bào

敕到豫州,新息令李虚嗜酒倔强,行事违戾,方醉而州符至,仍限三日报。

xū jiàn dà nù biàn yuē xū zhèng jiè nèi huǐ chāi zhě sǐ

虚见大怒,便约胥正,界内毁拆者死。

yú shì yī jiè bìng quán

于是一界并全。

xū wéi rén hǎo shā bì lì xíng bì wéi dào dāng shí fēi xī fó yǔ yě dàn yǐ fèn xiàn gù quán zhī quán zhī yì bù yǐ jiè yì

虚为人,好杀愎戾,行必违道,当时非惜佛宇也,但以忿限故全之,全之亦不以介意。

suì yú xū bìng shù rì sǐ

岁余,虚病,数日死。

shí zhèng shǔ yuè gé sù jí liǎn

时正暑月,隔宿即敛。

míng rì jiāng bìn mǔ yǔ zi rào guān kū zhī

明日将殡,母与子绕棺哭之。

yè jiǔ kū zhǐ wén guān zhōng ruò zhǐ zhǎo jiá guān shēng

夜久哭止,闻棺中若指爪戛棺声。

chū yí shǔ wèi zhī wù yě

初疑鼠,未之悟也。

sī xū zēng shén qī zǐ jīng zǒu

斯须增甚,妻子惊走。

mǔ dú bù qù mìng kāi guān

母独不去,命开棺。

zuǒ yòu yuē shǔ yuè kǒng huài

左右曰:“暑月恐坏。

mǔ nù cù kāi zhī ér xū shēng yǐ

”母怒,促开之,而虚生矣。

shēn pō chuāng làn yú shì yù ér jiāng yǎng zhī yuè yú píng fù

身颇疮烂,于是浴而将养之,月余平复。

xū yuē chū wèi liǎng zú jū zhì wáng qián wáng bù zài jiàn jiē qián diǎn lì nǎi xīn xī lì yě wáng jīng nián yǐ

虚曰:初为两卒拘至王前,王不在,见阶前典吏,乃新息吏也,亡经年矣。

jiàn xū bài wèn yuē zhǎng guān hé de lái

见虚拜问曰:“长官何得来?

xū yuē shì bèi lù ér zhì

”虚曰:“适被录而至。

lì yuē zhǎng guān píng shēng wéi yǐ shā hài wèi xīn bù zhī zuì fú jīn dāng shòu bào jiāng ruò zhī hé

”吏曰:“长官平生,唯以杀害为心,不知罪福,今当受报,将若之何!

xū wén jù qǐng jiù zhī

”虚闻惧,请救之。

lì yuē qù suì chāi fó táng zhǎng guān jiè nèi dú quán cǐ gōng dé mí dà

吏曰:“去岁拆佛堂,长官界内独全,此功德弥大。

zhǎng guān suī sǐ yì bù hé cǐ jiān zhuī shè

长官虽死,亦不合此间追摄。

shǎo jiàn wáng wèn gèng wù duō yán dàn yǐ cǐ duì

少间王问,更勿多言,但以此对。

xū fāng yì zhī qǐng wáng zuò

”虚方忆之,顷王坐。

zhǔ zhě yǐn xū jiàn wáng wáng yuē suǒ li míng fǔ shàn è bù lái

主者引虚见王,王曰:“索李明府善恶簿来。

jí yǒu rén chí yī tòng àn zhì dà hé bào yǒu èr qīng yī tóng zǐ yì suì wén àn

”即有人持一通案至,大合抱,有二青衣童子亦隧文案。

wáng mìng qǐ dú chàng zuì jiē lì dú yuē zhuān hǎo gē yáng jiǎo

王命启牍唱罪,阶吏读曰:“专好割羊脚。

lì yuē hé zhàng yī bǎi réng gē qí shēn ròu bǎi jīn

”吏曰:“合杖一百,仍割其身肉百斤。

wáng yuē kě lìng gē qí ròu

”王曰:“可令割其肉。

xū yuē qù suì yǒu chì chāi fó táng huǐ fó xiàng xū jiè nèi dú cún zhī cǐ gōng dé kě zhé zuì fǒu

”虚曰:“去岁有敕拆佛堂,毁佛像,虚界内独存之,此功德可折罪否?

wáng jīng yuē shěn yǒu cǐ fǒu

”王惊曰:“审有此否?

lì yuē wú

”吏曰:“无”。

xīn xī lì jìn yuē yǒu fú bù zài tiān táng kě jiǎn zhī

新息吏进曰:“有福簿在天堂,可检之。

wáng yuē cù jiǎn diàn qián yuán nán yǒu lóu shù jiān lì dēng lóu jiǎn zhī wèi zhì

”王曰:“促检,”殿前垣南有楼数间,吏登楼检之,未至。

yǒu èr sēng lái zhì diàn qián wáng wèn shī hé suǒ yǒu yī dá yuē cháng sòng jīn gāng jīng

有二僧来至殿前,王问师何所有,一答曰:“常诵金刚经。

yī yuē cháng dú jīn gāng jīng

”一曰:“常读金刚经。

wáng qǐ hé zhǎng yuē qǐng fǎ shī dēng jiē

”王起合掌曰:“请法师登阶。

wáng zuò zhī hòu yǒu èr gāo zuò yòu jīn zuǒ yín wáng qǐng sòng zhě zuò jīn zuò dú zhě zuò yín zuò

”王座之后,有二高座,右金左银,王请诵者坐金座,读者坐银座。

zuò qì kāi jīng wáng hé zhǎng tīng zhī

坐讫开经,王合掌听之。

sòng dú jiāng bì hū yǒu wǔ sè yún zhì jīn zuò qián zǐ yún zhì yín zuò qián èr sēng chéng yún fēi qù kōng zhōng suì miè

诵读将毕,忽有五色云至金座前,紫云至银座前,二僧乘云飞去,空中遂灭。

wáng wèi jiē xià rén yuē jiàn èr sēng hu

王谓阶下人曰:“见二僧乎?

jiē shēng tiān yǐ

皆生天矣!

yú shì lì jiǎn shàn bù zhì wéi yī zhǐ yīn dú yuē qù suì chì chāi fó táng xīn xī yī xiàn dú quán hé zhé yī shēng zhōng zuì yán nián sān shí réng shēng shàn dào

”于是吏检善簿至,唯一纸,因读曰:“去岁敕拆佛堂,新息一县独全,合折一生中罪,延年三十,仍生善道。

yán bì zuì bù zhóu zhōng huǒ chū fén shāo zhī jǐn

”言毕,罪簿轴中火出,焚烧之尽。

wáng yuē fàng li míng fǔ guī

王曰:“放李明府归。

réng chì liǎng lì sòng chū chéng nán mén jiàn jiā dào bìng gāo lóu dà wū nán nǚ zá zuò lè yǐn shēng gē

”仍敕两吏送出城南门,见夹道并高楼大屋,男女杂坐,乐饮笙歌。

xū hǎo sī zhú jiàn ér yuè zhī

虚好丝竹,见而悦之。

liǎng lì wèi yuē jí guò cǐ wú gù gù dāng yǒu sǔn

两吏谓曰:“急过此无顾,顾当有损。

xū jiàn yǐn chù yì bù néng rěn xíng zhù lì guān zhī

”虚见饮处,意不能忍行,伫立观之。

diàn zhōng rén hū yuē lái

店中人呼曰:“来”。

lì yuē cǐ fēi shàn chǔ jì bù xiāng qǔ xìn kě rèn qù

吏曰:“此非善处,既不相取信,可任去。

xū wèi wù zhì yǐn chù rén jiē qǐ jiù zuò zòu sī zhú jiǔ zhì xū chóu zuò bì jiāng yǐn zhī nǎi yī bēi fèn zhī yě chòu huì tè shèn

”虚未悟,至饮处,人皆起,就坐,奏丝竹,酒至,虚酬酢毕,将饮之,乃一杯粪汁也,臭秽特甚。

xū bù kěn yǐn jí yǒu niú tóu yù zú chū yú chuáng xià yǐ chā cì zhī dòng xiōng xū jù lián yǐn shù bēi nǎi chū

虚不肯饮,即有牛头狱卒,出于床下,以叉刺之,洞胸,虚遽连饮数杯,乃出。

lì yǐn xū nán rù huāng tián xiǎo jìng zhōng yáo jiàn yī dēng jiǒng rán dēng páng yǒu dà kēng hūn hēi bú jiàn dǐ èr lì tuī duò zhī suì sū

吏引虚南,入荒田小径中,遥见一灯炯然,灯旁有大坑,昏黑不见底,二吏推堕之,遂苏。

li xū sù xìng xiōng wán bù zhī zuì fú ér bèi jiǔ wéi lì yǐ quán fó táng míng fēi jǐ zhī běn xīn yě

李虚素性凶顽,不知罪福,而被酒违戾,以全佛堂,明非己之本心也。

rán yóu shēn de shēng tiān huǒ fén zuì bù huò fú ruò cǐ fēi wéi shàn zhī bào hu

然犹身得生天,火焚罪簿,获福若此,非为善之报乎!

yǔ fu rì yè jīng qín zī zī wéi shàn jì chí sēng lǜ cháng xíng fú yán ér bù lí shēng sǐ wèi zhī yǒu yě

与夫日夜精勤,孜孜为善,既持僧律,常行佛言,而不离生死,未之有也。

chū jì wén

(出《纪闻》)

lú shì

卢氏

táng kāi yuán zhōng yǒu lú shì zhě jì zhù huá zhōu

唐开元中,有卢氏者,寄住滑州。

zhòu rì xián zuò tīng shì jiàn èr huáng shān rén rù mén lú wèn wèi shuí dá yuē shì lǐ zhèng fèng tiè zhuī gōng

昼日闲坐厅事,见二黄衫人入门,卢问为谁,答曰:“是里正,奉帖追公。

lú shén è rán wèn hé gù xiāng zhuī yīn qiú tiè guān jiàn fēng shàng zuò wèi xiàn zì suì kāi wén zì cuò miù bù fù shì rén shū guài ér jí yān

”卢甚愕然,问何故相追,因求帖观,见封上作卫县字,遂开,文字错谬,不复似人书,怪而诘焉。

lì yán fèng mìng xiāng zhuī bù zhī hé gù

吏言奉命相追,不知何故。

é jiàn mǎ yǐ bèi zài jiē xià bù dé yǐ shàng mǎ qù

俄见马已备在阶下,不得已上马去。

gù jiàn qí shī zuò zài chuáng shàng xīn shén è zhī

顾见其尸,坐在床上,心甚恶之。

cāng cù zhī jì bù zhī shì sǐ yòu jiàn mǎ chū bù yóu mén jiē xíng qiáng shàng nǎi jīng è xià qì fāng zhī bì sǐ hèn bù dé yǔ mǔ mèi děng bié

仓卒之际,不知是死,又见马出不由门,皆行墙上,乃惊愕下泣,方知必死,恨不得与母妹等别。

xíng kě shù shí lǐ dào yī chéng chéng shén zhuàng lì

行可数十里,到一城,城甚壮丽。

wèn cǐ hé chéng lì yán nǎi wáng guó jí zhuī jūn suǒ sī

问此何城,吏言乃王国,即追君所司。

rù chéng hòu lì yù jiāng lú jiàn wáng

入城后,吏欲将卢见王。

jīng yī yuàn guò wèn cǐ hé yuàn lì yuē shì yù shǐ dài fū yuàn

经一院过,问此何院,吏曰:“是御史大夫院。

yīn wèn yuàn dài fū hé xìng míng yún xìng li míng mǒu

”因问院大夫何姓名,云:“姓李名某。

lú jīng xǐ bái lì yuē cǐ wǒ biǎo xiōng

”卢惊喜,白吏曰:“此我表兄。

lìng lì tōng cì xū yú biàn chū xiāng jiàn shén xǐ jù yán píng xī yán rù zuò yǔ

”令吏通刺,须臾便出,相见甚喜,具言平昔,延入坐语。

dài fū wèi yuē dì zhī niàn sòng gōng dé shén duō liáng yóu jīn gāng jīng shì shèng jiào zhī gǔ suǐ nǎi shēn bù kě sī yì gōng dé zhě yě

大夫谓曰:“弟之念诵,功德甚多,良由金刚经是圣教之骨髓,乃深不可思议功德者也。

lú chū rù yuàn zhōng jiàn shù shí rén jiē shì yì guān

”卢初入院中,见数十人,皆是衣冠。

qí hòu tài bàn xì zài wǎng zhōng huò wú yī huò lù dǐng

其后太半系在网中,或无衣,或露顶。

lú wèn cǐ xī hé rén

卢问:“此悉何人?

yún shì yáng dì yì guān wǎng zhōng xī yuán zuì zhòng dì ruò néng wéi yī shuō fǎ jiàn zhī zhě xī de shēng tiān

”云是阳地衣冠,网中悉缘罪重,弟若能为一说法,见之者悉得升天。

suì mìng qǔ gāo zuò lìng lú shēng zuò sòng jīn gāng bō rě bō luó mì jīng wǎng zhōng rén yǐ yǒu chū tóu zhě

遂命取高座,令卢升座诵金刚般若波罗密经,网中人已有出头者。

zhì bàn zhī hòu jiē chū dì shàng huò bāo yī dà xiù huò chéng chē yù yún

至半之后,皆出地上,或褒衣大袖,或乘车御云。

sòng jì zhōng wǎng shēng dōu jǐn

诵既终,往生都尽。

jí rù yè jiàn wáng hū wéi fǎ shī zhì jìng shén hòu

及入谒见,王呼为法师,致敬甚厚。

wáng yún jūn dà bù kě sī yì suàn yòu bù jìn tàn niàn sòng zhī gōng

王云:“君大不可思议,算又不尽,叹念诵之功。

xún lìng xiàng lì sòng zhī huí

”寻令向吏送之回。

jì zhì shě jiàn jiā rén pī tóu kū qì shī wò dì shàng xīn shén cè rán

既至舍,见家人披头哭泣,尸卧地上,心甚恻然。

é yǒu yī bì cóng tíng qián rù táng lì lìng suí shàng jiē jí qián hún shén hū yǐ rù tǐ yīn cǐ suì huó

俄有一婢从庭前入堂,吏令随上阶,及前,魂神忽已入体,因此遂活。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

chén lì bīn

陈利宾

chén lì bīn zhě kuài jī rén ruò guàn míng jīng zhuó dì

陈利宾者,会稽人,弱冠明经擢第。

shàn zhǔ wén shī rù jīn mén jí rù jīn mén jí sì zì jù míng chāo běn bǔ

善属文,诗入《金门集》,(“入金门集”四字据明抄本补。

shì hè cháng chéng wèi

)释褐长城尉。

shǎo sòng jīn gāng jīng měi zhì è nàn duō huò qí zhù

少诵金刚经,每至厄难,多获其助。

kāi yuán zhōng bīn zì kuài jī jiāng xíng zhī dōng yáng huì tiān jiǔ yǔ jiāng shuǐ mí màn bīn yǔ qí tú èr shí yú chuán tóng fā chéng fēng guà fān

开元中,宾自会稽江,行之东阳,会天久雨,江水弥漫,宾与其徒二十余船同发,乘风挂帆。

xū yú tiān sè mèi àn fēng shì yì zhuàng zhì jiè shí dòu shàng shuǐ yōng yuán běn cǐ chù kōng yī gé jù míng chāo běn bǔ yōng zì

须臾,天色昧暗,风势益壮,至界石窦上,水拥(原本此处空一格,据明抄本补“拥”字。

è zhòng liú ér xià bō tāo chōng jī shì bù dé pō

)阏众流而下,波涛冲击,势不得泊。

qí qián bèi èr shí yú zhōu jiē zhì dòu kǒu ér bài

其前辈二十余舟,皆至窦口而败。

zhōu rén jù lì bīn máng jù sòng jīn gāng jīng zhì zhòng liú suǒ hū yǒu yī wù zhuàng rú chì lóng héng chū fú zhōu yīn de shàng

舟人惧,利宾忙遽诵金刚经,至众流所,忽有一物,状如赤龙,横出扶舟,因得上。

yì zhě wèi sòng jīng zhī gōng

议者为诵经之功。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng hóng

王宏

wáng hóng zhě shǎo yǐ yú liè wéi shì

王宏者,少以渔猎为事。

táng tiān bǎo zhōng cháng fàng yīng zhú tù zǒu rù xué

唐天宝中,尝放鹰逐兔,走入穴。

hóng suí tàn zhī de jīn gāng bō rě jīng yī juàn zì cǐ suì bù liè yún

宏随探之,得金刚般若经一卷,自此遂不猎云。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

tián shì

田氏

yì zhōu cān jūn tián shì xìng hǎo tián liè héng yǎng yīng quǎn wéi shì

易州参军田氏,性好畋猎,恒养鹰犬为事。

táng tiān bǎo chū yì zhōu fàng yīng yú cóng lín jí shàng jiàn yī juàn shū qǔ shì zhī nǎi jīn gāng jīng yě

唐天宝初,易州放鹰,于丛林棘上见一卷书,取视之,乃金刚经也。

zì ěr fā xīn chí sòng shù nián yǐ sòng èr qiān yú biàn rán tián liè yì bù chuò

自尔发心持诵,数年,已诵二千余遍,然畋猎亦不辍。

hòu yù jí bào zú shù rì bèi zhuī zhì dì fǔ jiàn zhū niǎo shòu zhōu huí shù mǔ cóng jǐ zhēng mìng

后遇疾,暴卒数日,被追至地府,见诸鸟兽,周回数亩,从己征命。

qǐng zhī suí dào jiàn wáng wèn zuì hé duō yě tián wú yǐ duì

顷之,随到见王,问罪何多也,田无以对。

wáng lìng suǒ yóu lǐng wǎng tuī wèn

王令所由领往推问。

qí tú shí rén zhì lì jú lì lìng qǐ kǒu yǐ yī wán yào zhì kǒu zhōng biàn chéng liè huǒ biàn shēn

其徒十人,至吏局,吏令启口,以一丸药掷口中,便成烈火遍身。

xū yú huī miè é fù chéng rén rú shì liù qī bèi

须臾灰灭,俄复成人,如是六七辈。

zhì tián shì lèi sān wán ér bú jiàn huǒ zhuàng lì nǎi guài zhī

至田氏,累三丸而不见火状,吏乃怪之。

fù yǐn jiàn wáng jù yǐ shí bái wáng wèn zài shēng zuò hé fú yè tián shì yún chū yǐ tián liè wéi shì

复引见王,具以实白,王问在生作何福业,田氏云:“初以畋猎为事。

wáng zhòng wèn yún zài shēng zhī shí yú yì zhōu jí shàng de jīn gāng jīng chí sòng yǐ èr qiān yú biàn

王重问,云:“在生之时,于易州棘上得金刚经,持诵已二千余遍。

wáng yún zhèng cǐ miè yī qiè zuì

”王云:“正此灭一切罪。

mìng zuǒ yòu jiǎn tián shì fú bù hái bái rú yán

”命左右检田氏福簿,还白如言。

wáng zì lìng tián shì sòng jīng cái sān zhǐ huí shì tíng zhōng qín shòu bìng bù fù jiàn

王自令田氏诵经,才三纸,回视庭中禽兽,并不复见。

sòng bì wáng chēng měi zhī yún sòng èr qiān biàn yán shí wǔ nián shòu

诵毕,王称美之,云:“诵二千遍,延十五年寿。

suì de fàng hái

”遂得放还。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

✦ You read 卷一百零四·报应三(金刚经)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.