太平广记 · 吕文仲 · Chapter 113 of 501

卷一百一十二·报应十一(崇经像)

PinyinModern Translation
Size

shǐ shì guāng dǒng jí sòng lì guó zhāng yuán shì zhì xìng dǒng xióng mèng zhī jiǎn cuī shàn chōng táng yàn zhāng yù shǐ li xīn niú téng li yuán píng cháng shā rén qián fú sēng

史世光董吉宋吏国张元释智兴董雄孟知俭崔善冲唐晏张御史李昕牛腾李元平长沙人干符僧

shǐ shì guāng

史世光

jìn shǐ shì guāng xiāng yáng rén

晋史世光,襄阳人。

xián hé bā nián sǐ yú wǔ chāng qī rì shā mén zhī fǎ shān zhuǎn xiǎo pǐn pí ér wēi wò wén líng zuò shàng rú yǒu rén shēng

咸和八年,死于武昌,七日,沙门支法山转小品,疲而微卧,闻灵座上如有人声。

shǐ jiā yǒu bì zì zhāng xìn xiàn shì guāng zài líng zuò zhe yī jù rú píng rì yǔ xìn yún wǒ běn yīng duò yù zhōng zhī hé shàng wèi wǒ zhuǎn jīng yù hù yù jiān yíng wǒ shàng dì qī fàn tiān kuài lè chù yǐ

史家有婢字张信,见世光在灵座,著衣具如平日,语信云:“我本应堕狱中,支和尚为我转经,昙护、昙坚迎我上第七梵天快乐处矣。

hù jiān bìng shì shān zhī shā mí yǐ wáng zhě yě

”护、坚并是山之沙弥已亡者也。

hòu zhī fǎ shān fù wǎng wèi zhuǎn dà pǐn yòu lái zài zuò

后支法山复往,为转大品,又来在座。

shì guāng shēng shí yǐ èr fān gōng yǎng shí zài sì zhōng nǎi hū zhāng xìn chí fān sòng wǒ

世光生时,以二幡供养,时在寺中,乃呼张信持幡送我。

xìn yuē nuò

信曰:“诺。

biàn jué sǐ

”便绝死。

jiāng xìn chí fān jù xī běi fēi shàng yī qīng shān rú liú lí sè

将信持幡,俱西北飞上一青山,如琉璃色。

dào shān dǐng wàng jiàn tiān mén shì guāng nǎi zì chí fān qiǎn xìn lìng hái

到山顶,望见天门,世光乃自持幡,遣信令还。

yǔ yī qīng xiāng rú bā dòu yuē yǐ shàng zhī hé shàng

与一青香,如巴豆,曰:“以上支和尚。

xìn wèi hái biàn yáo jiàn shì guāng zhí rù tiān mén

”信未还,便遥见世光直入天门。

xìn fù dào ér hái shū hū nǎi huó yì bù fù jiàn shǒu zhōng xiāng yě fān yì zài gù sì zhōng

信复道而还,倏忽乃活,亦不复见手中香也,幡亦在故寺中。

shì guāng yǔ xìn qù shí qí jiā yǒu liù suì r jiàn zhī zhǐ yǔ zǔ mǔ yuē ā yé fēi shàng tiān pó wèi jiàn fǒu

世光与信去时,其家有六岁儿见之,指语祖母曰:“阿爷飞上天,婆为见否?

shì guāng hòu fù yǔ tiān rén shí yú jù hái qí jiā pái huái ér qù

”世光后复与天人十余,俱还其家,徘徊而去。

měi lái bì jiàn zān qià qù bì lù jì xìn wèn zhī dá yuē tiān shàng yǒu guān bù zhe cǐ yě

每来必见簪帢,去必露髻,信问之,答曰:“天上有冠,不著此也。

hòu nǎi zhe cǐ yě hòu nǎi zhe wǔ zì jù fǎ yuàn zhū lín wǔ bǔ

”后乃著(“此也后乃著”五字据《法苑珠林》五补。

tiān guān yǔ qún tiān rén gǔ qín xíng gē jìng shàng mǔ táng xìn wèn hé yòng lǚ lái yuē wǒ lái yù shǐ rǔ bèi zhī zuì fú yě yì jiān yú lè ā mǔ

)天冠与群天人鼓琴行歌,径上母堂,信问何用屡来,曰:“我来,欲使汝辈知罪福也,亦兼娱乐阿母。

qín yīn qīng miào bù lèi fán shēng jiā rén xī wén zhī rán qí shēng rú gé bì zhàng bù dé qīn chá yě wéi xìn wén zhī dú fēn míng yān

”琴音清妙,不类凡声,家人悉闻之,然其声如隔壁障,不得亲察也,唯信闻之独分明焉。

yǒu qǐng qù xìn zì sòng xiàn shì guāng rù yī hēi mén xún jí chū lái wèi xìn yuē jiù zài cǐ rì jiàn péng tà chu tòng nán shèng xǐng shì hái yě jiù zuò fàn shā zuì gù shòu cǐ bào

有顷去,信自送,见世光入一黑门,寻即出来,谓信曰:“舅在此日见搒挞,楚痛难胜,省视还也,舅坐犯杀罪,故受此报。

kě gào jiù mǔ huì sēng zhuǎn jīng dāng shāo miǎn tuō

可告舅母,会僧转经,当稍免脱。

jiù jí qīng qīng zì jù míng chāo běn bǔ

”舅即轻(“轻”字据明抄本补。

chē jiāng jūn

)车将军。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

dǒng jí

董吉

dǒng jí yú qián rén yě fèng fǎ sān shì zhì jí yóu jīng jìn héng zhāi jiè sòng shǒu léng yán jīng

董吉,于潜人也,奉法三世,至吉尤精进,恒斋戒诵首楞严经。

cūn zhōng yǒu bìng zhé qǐng jí sòng jīng suǒ jiù duō yù

村中有病,辄请吉诵经,所救多愈。

tóng xiàn hé huang yì fèng fǎ zú de shān dú zhī bìng kùn kùn yuán zuò yīn jù míng chāo běn gǎi

同县何晃亦奉法,卒得山毒之病困,(困原作“因”,据明抄本改。

huang xiōng huáng jù chí wǎng qǐng jí

)晃兄惶遽,驰往请吉。

dǒng hé èr shè xiāng qù liù qī shí lǐ fù gé dà xī wǔ yuè zhōng dà yǔ huang xiōng chū dù shí shuǐ shàng wèi zhì jí yǔ qī shè zhōng shí hòu bǐ wǎng ér shān shuǐ bào zhǎng bù fù kě shè jí bù néng qiú chí huí tàn xī liáng jiǔ

董何二舍,相去六七十里,复隔大溪,五月中大雨,晃兄初渡时,水尚未至,吉与期设中食后,比往而山水暴涨不复可涉,吉不能泅,迟回叹息良久。

jí jì xìn zhí bì yù fù qī nǎi cè rán fā xīn zì shì yuē wú jiù rén kǔ jí bù jì qū mìng jì rú lái dà shì dāng zhào nǎi chéng

吉既信直,必欲赴期,乃测然发心,自誓曰:“吾救人苦急,不计躯命,冀如来大士,当照乃诚。

biàn tuō yī yǐ náng jīng dài zhì tóu shàng jìng rù shuǐ zhōng liàng qí shēn qiǎn nǎi yīng zhì jí jǐng jí dù cái zhì xī ěr

”便脱衣,以囊经戴置头上,径入水中,量其深浅,乃应至吉颈,及渡,才至膝耳。

jì dé shàng àn shī náng jīng shén bēi hèn xún zhì huang jiā sān lǐ chàn huǐ liú tì zì zé fǔ yǎng zhī jiān biàn jiàn jīng náng zài gāo zuò shàng jí bēi xǐ qǔ kàn yì yì rú yǒu shī qì kāi náng shì jīng shàng zào rú gù

既得上岸,失囊经,甚悲恨,寻至晃家,三礼忏悔,流涕自责,俯仰之间,便见经囊在高座上,吉悲喜取看,浥浥如有湿气,开囊视经,尚燥如故。

yú shì cūn rén yī shí fèng fǎ

于是村人一时奉法。

jí jiā xī běi yǒu shān gāo xiǎn zhōng duō yāo mèi fàn hài jū mín

吉家西北,有山高险,中多妖魅,犯害居民。

jí yǐ jīng jiè zhī lì yù xiáng fú zhī

吉以经戒之力,欲降伏之。

yú shān jì sì wǔ mǔ de shǒu fá lín mù gòu zào xiǎo wū ān shè gāo zuò zhuǎn shǒu lèng yán jīng bǎi yú rì jì rán wú yāo mín hài shāo zhǐ

于山际四五亩地,手伐林木,构造小屋,安设高座,转首楞严经百余日,寂然无妖,民害稍止。

hòu yǒu shù rén zhì yǔ jí yán yǔ liáng jiǔ

后有数人至,与吉言语良久。

jí sī wéi fēi yú qián rén qióng shān yōu jué hé yīn ér lái yí shì guǐ shén nǎi wèi zhī yuē zhū jūn dé wú shì cǐ zhōng guǐ yé

吉思惟非于潜人,穷山幽绝,何因而来,疑是鬼神,乃谓之曰:“诸君得无是此中鬼耶?

dá yuē shì yě

”答曰:“是也。

wén jūn dé xíng qīng sù gù lái xiāng guān bìng qǐng yī shì xiǎng bì jiàn tīng

闻君德行清肃,故来相观,并请一事,想必见听。

wú shì yǒu cǐ shān yóu jū suǒ tuō jūn jì lái zhǐ lǜ xiāng fàn mào héng huái bù ān

吾世有此山,游居所托,君既来止,虑相犯冒,恒怀不安。

jīn yù gèng zuò jiè fēn dāng shā shù wèi duàn

今欲更作界分,当杀树为断。

jí yuē pū tān cǐ jì jìng dú sòng jīng diǎn bù xiāng gān fàn fāng xǐ wèi cǐ yuàn jiàn yòu zhù

”吉曰:“仆贪此寂静,读诵经典,不相干犯,方喜为此,愿见祐助。

guǐ dá yuē yì fù píng jūn bù qīn kè yě

”鬼答曰:“亦复凭君,不侵克也。

yán bì ér qù

”言毕而去。

jīng sù suǒ shān de sì jì zhī wài shù jiē kū sǐ rú fén yān

经宿,所芟地四际之外,树皆枯死,如焚焉。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

sòng lì guó

宋吏国

sòng yǒu yī guó yǔ luó chà xiāng jìn

宋有一国,与罗刹相近。

luó chà shù rù jìng shí rén wú dù

罗刹数入境,食人无度。

wáng yǔ luó chà yuē yán zì jīn yǐ hòu guó zhōng rén jiā gè zhuān yī rì dāng fēn sòng wǎng hū fù wǎng shā

王与罗刹约言:自今已后,国中人家,各专一日,当分送往,忽复枉杀。

yǒu fèng fó jiā wéi yǒu yī zi shǐ nián shí suì cì dāng chōng xíng

有奉佛家,惟有一子,始年十岁,次当充行。

shě bié zhī jì fù mǔ āi háo biàn zhì xīn niàn fó yǐ fú wēi shén lì gù dà guǐ bù dé jìn

舍别之际,父母哀号,便至心念佛,以佛威神力故,大鬼不得近。

míng rì jiàn zi shàng zài huān xǐ tóng guī

明日,见子尚在,欢喜同归。

yú zī suì jué guó rén lài yān

于兹遂绝,国人赖焉。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

zhāng yuán

张元

hòu zhōu zhāng yuán zì xiào shǐ hé běi wàn chéng rén yě

后周张元字孝始,河北万城人也。

nián shí liù qí zǔ sàng míng sān zài yuán jù yōu qì zhòu yè jīng xíng yǐ qí fú yòu

年十六,其祖丧明三载,元惧忧泣,昼夜经行,以祈福祐。

fù dú yào shī jīng yún máng zhě de shì zhī yán

复读《药师经》云:“盲者得视之言。

suì qǐng qī sēng rán qī céng dēng qī zhòu yè zhuǎn dú yào shī jīng

”遂请七僧,燃七层灯,七昼夜转读《药师经》。

měi rì háng dào zhù yuē yuán wèi sūn bù xiào shǐ zǔ sàng míng jīn yǐ dēng guāng bìng shī fǎ jiè qǐ zǔ mù jiàn míng yuán qiú dài àn

每日行道祝曰:“元为孙不孝,使祖丧明,今以灯光,并施法界,乞祖目见明,元求代暗。

rú cǐ xīn qín zhì qī rì

”如此辛勤,至七日。

qí yè mèng yǒu yī wēng yǐ jīn bì liáo qí zǔ mù wèi yuán yuē wù yōu bēi yě sān rì hòu zǔ mù bì chài

其夜,梦有一翁,以金篦疗其祖目,谓元曰:“勿忧悲也,三日后,祖目必瘥。

yuán yú mèng zhōng xǐ yǒng jīng jué nǎi biàn gào jiā rén

”元于梦中喜踊,惊觉,乃遍告家人。

sān rì

三日。

zǔ mù guǒ chài

祖目果瘥。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

shì zhì xìng

释智兴

táng jīng shī dà zhuāng yán sì shì zhì xìng luò zhōu rén yě

唐京师大庄严寺释智兴,洛州人也。

lì xíng jiān míng yī shǒu lǜ shī sòng jīng chí lǜ bù chuò hūn xiǎo

励行坚明,依首律师,诵经持律,不辍昏晓。

zhì dà yè wǔ nián zhòng dōng cì dāng wéi nà míng zhōng

至大业五年仲冬,次当维那鸣钟。

tóng sì sēng míng sān guǒ zhě yǒu xiōng cóng yáng dì nán xìng jiāng dū zhōng lù shēn wáng

同寺僧名三果者,有兄从炀帝南幸江都,中路身亡。

chū wú xiōng gào tōng mèng yú qī yuē wú xíng dá péng chéng bù xìng bìng sǐ shēng wú shàn xíng jīn duò dì yù bèi jīng wǔ kǔ

初无凶告,通梦于妻曰:“吾行达彭城,不幸病死,生无善行,今堕地狱,备经五苦。

lài jīn yuè chū shí rì chán dìng sì sēng zhì xìng míng zhōng fā xiǎng shēng zhèn dì yù tóng shòu kǔ zhě yī shí tuō jiě jīn shēng lè chù

赖今月初十日,禅定寺僧智兴鸣钟发响,声振地狱,同受苦者,一时脱解,今生乐处。

sī bào qí ēn rǔ kě jù juàn shí pǐ fèng zhī bìng chén yì yīn qín

思报其恩,汝可具绢十匹奉之,并陈意殷勤。

jí wù shuō zhī rén wú xìn zhě

”及寤说之,人无信者。

xún fù mèng rú chū hòu shí yú rì xiōng wèn yǔ mèng fú tóng

寻复梦如初,后十余日,凶问与梦符同。

nǎi yǐ juàn fèng xìng hé sì dà dé zhì xián wèn xìng yuē hé yuán míng zhōng nǎi gǎn sī yīng

乃以绢奉兴,合寺大德至,咸问兴曰:“何缘鸣钟,乃感斯应?

xìng yuē yú wú tā shù jiàn fó fǎ cáng chuán yún jì nì zhà wáng shòu kǔ yóu míng zhōng de tíng

”兴曰:“余无他术,见佛法藏传云:‘罽腻咤王受苦,由鸣钟得停;

jí zēng yī ā hán jīng míng zhōng zuò fú

及增一阿含经,鸣钟作福。

jìng zūn cǐ shì lì lì xíng zhī

”敬遵此事,励力行之。

yán dōng dēng lóu fēng qiē pí ròu lù shǒu míng chuí zhǎng zhōng pò liè bù yǐ wèi kǔ

严冬登楼,风切皮肉,露手鸣椎,掌中破裂,不以为苦。

míng zhōng zhī shǐ xiān fā shàn yuàn zhū xián shèng tóng rù dào chǎng tóng shòu fǎ shí

鸣钟之始,先发善愿,诸贤圣同入道场,同受法食。

yuàn zhū è qù wén cǐ zhōng shēng jù shí lí kǔ sù de jiě tuō

愿诸恶趣,闻此钟声,俱时离苦,速得解脱。

rú sī yuàn xíng chá zhì cháng fèng xiū gù zhì cí tōng gǎn yān

如斯愿行,察志常奉修,故致兹通感焉。

chū yì yuàn míng chāo běn zuò chū gāo sēng chuán

”(出《异苑》,明抄本作出《高僧传》)

dǒng xióng

董雄

táng dǒng xióng hé nán rén

唐董雄,河南人。

zhēn guàn zhōng wèi tài lǐ chéng

贞观中,为太理丞。

yòu fèng fó fǎ shū shí duō nián

幼奉佛法,蔬食多年。

yīn fēi lèi yǔ tóng liè li jìng xuán wáng xīn jù wéi zhí

因非累与同列李敬玄、王忻俱维絷。

xióng zhuān niàn pǔ mén pǐn rì sān shí biàn suǒ hū yè jiě luò xióng jīng gào xīn xuán

雄专念普门品,日三十遍,锁忽夜解落,雄惊告忻、玄。

xīn shì qí suǒ jiān quán zài dì ér gōu lián bù kāi xiāng lí shù chǐ jí gào shǒu zhě

忻视其锁,坚全在地,而钩连不开,相离数尺,即告守者。

yù shǐ zhāng shǒu yī sù zhí mìng lì zhú zhī ér shén guài zhòng suǒ fēng jì ér qù

御史张守一宿直,命吏烛之而甚怪,重锁封记而去。

xióng dàn sòng jīng bù chuò zhì wǔ gēng yòu jiě luò yǒu shēng xióng fù gào xīn xuán děng

雄但诵经不辍,至五更,又解落有声,雄复告忻、玄等。

zhì míng shǒu yī shì zhī fēng tí rú gù ér suǒ zì xiāng lí

至明,守一视之,封题如故,而锁自相离。

jìng xuán sù bù xìn fó fǎ qí qī dú jīng cháng wèi yuē hé wéi hú shén suǒ mèi ér dú cǐ shū yé

敬玄素不信佛法,其妻读经,常谓曰:“何为胡神所媚而读此书耶?

jí jiàn xióng cǐ shì nǎi shēn wù bù xìn zhī jiù fāng zhī fú dà shèng yě

”及见雄此事,乃深悟不信之咎,方知佛大圣也。

shí xīn yì sòng bā pú sà míng mǎn sān wàn biàn zhòu suǒ jiě luò shì zhī rú xióng wú yì bù jiǔ jù miǎn

时忻亦诵八菩萨名,满三万遍,昼锁解落,视之如雄无异,不久俱免。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

mèng zhī jiǎn

孟知俭

táng mèng zhī jiǎn bīng zhōu rén

唐孟知俭,并州人。

shǎo shí bìng hū wáng jiàn yá fǔ rú píng shēng shí bù zhī qí sǐ

少时病,忽亡,见衙府,如平生时,不知其死。

féng gù rén wèi lì wèi yuē yīn hé de lái

逢故人为吏,谓曰:“因何得来?

jù bào zhī nǎi zhī shì míng tú

”具报之,乃知是冥途。

lì wèi jiǎn xún yuē jūn píng shēng wú xiū fú chù hé yǐ de hái

吏为检寻曰:“君平生无修福处,何以得还?

jiǎn yuē yī shēng sòng duō xīn jīng jí gāo wáng jīng suī bù jì shù yì sān sì wàn biàn

”俭曰:“一生诵多心经及高王经,虽不记数,亦三四万遍。

zhòng jiǎn huò zhī suì hái

”重检获之,遂还。

lì wèn yù zhī guān hu yuē shén yào

吏问欲知官乎,曰:“甚要。

suì yǐ bù shì zhī yún mèng zhī jiǎn hé yùn chū shēn wèi cáo zhōu cān jūn zhuǎn dèng zhōu sī cāng

”遂以簿示之,云:“孟知俭合运出身,为曹州参军,转邓州司仓。

jí yǎn què bù xǔ kàn

”即掩却不许看。

suì zhì huāng zhēn rù yī hēi kēng suì huó bù zhī yùn shì hé shì

遂至荒榛,入一黑坑,遂活,不知运是何事。

xún yǒu chì mù yùn liáng yīn fàng xuǎn shòu cáo zhōu cān jūn

寻有敕募运粮,因放选,授曹州参军。

nǎi wù yuē cǐ zhōu wú bú jiàn xiǎo shū ěr

乃悟曰:“此州吾不见,小书耳。

mǎn shòu dēng zhōu sī cāng qù rèn yòu xuǎn chàng jìn zhōu pàn sī wèi guò ér zú

”满授登州司仓,去任又选,唱晋州判司,未过而卒。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

cuī shàn chōng

崔善冲

cuī shàn chōng xiān chū rèn zǐ zhōu tóng shān chéng guī zhōu cì shǐ li zhī gǔ zòu chōng pàn guān

崔善冲,先初任梓州桐山丞,巂州刺史李知古奏充判官。

zhū mán pàn shā zhī gǔ shàn chōng děng èr shí yú rén bēn zǒu nǐ tóu kūn míng yè bù zhī dào chōng zhuān niàn zūn jīng

诸蛮叛,杀知古,善冲等二十余人奔走,拟投昆明,夜不知道,冲专念尊经。

é jiàn jù huǒ zài qián zhòng biàn suí zhī zhì xiǎo huǒ miè nǎi dá kūn míng

俄见炬火在前,众便随之,至晓火灭,乃达昆明。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

táng yàn

唐晏

táng yàn zǐ zhōu rén chí jīng rì qī biàn

唐晏,梓州人,持经日七遍。

táng kāi yuán chū bì shì jìn zhōu ān yuè xiàn

唐开元初,避事晋州安岳县。

yú rén yǒu xì chán yú shǐ jūn liú gōng gōng lìng rén zhuō yàn

与人有隙,谗于使君刘肱,肱令人捉晏。

yè mèng yī hú sēng yún jí qù

夜梦一胡僧云:“急去。

jīng qǐ biàn zǒu zhì suì zhōu fāng yì xiàn

”惊起便走,至遂州方义县。

gōng shǐ yǎn zhì bēn zǒu wú lù suì yī xīn niàn jīng

肱使奄至,奔走无路,遂一心念经。

bǔ zhě jiāo héng bìng wú jiàn zhě yóu shì huò miǎn

捕者交横,并无见者,由是获免。

chū bào yìng jì

(出《报应记》)

zhāng yù shǐ

张御史

zhāng mǒu táng tiān bǎo zhōng wèi yù shǐ pàn guān fèng shǐ huái nán tuī fù

张某,唐天宝中为御史判官,奉使淮南推覆。

jiāng dù huái yǒu huáng shān rén zì hòu bēn zǒu lái dù wèi yǒu jí shì tè zhù zhōu

将渡淮,有黄衫人自后奔走来渡,谓有急事,特驻舟。

jì zhì nǎi yún fù zǎi dù huái ěr

洎至,乃云:“附载渡淮耳。

yù chuán zhě yù ōu jī zhī jiān zé ràng hé yǐ yù jì ér zhé tíng liú pàn guān

”御船者欲殴击之,兼责让,何以欲济而辄停留判官。

mǒu yún wú jī

某云:“无击。

fǎn zé suǒ yóu yún zài yī bǎi xìng dù huái yì hé kǔ yě

”反责所由云:“载一百姓渡淮,亦何苦也?

qīn yǐ yú shí bǔ zhī qí rén shén kuì nǜ

”亲以余食哺之,其人甚愧恧。

jì jì yǔ mǒu fēn lù

既济,与某分路。

xū yú zhì qián yì yǐ zài mén suǒ

须臾,至前驿,已在门所。

mǒu yì shì zhǔ qǐng xīn shén xián zhī wèi yuē wú shì dù rǔ hé wéi fù zhì

某意是嘱请,心甚嫌之,谓曰:“吾适渡汝,何为复至?

kě jí jù qù

可即遽去。

yún jǐ shí fēi rén yù yǔ pàn guān yì shì fēi zuǒ yòu suǒ wén

”云:“己实非人,欲与判官议事,非左右所闻。

yīn píng zuǒ yòu yún fèng mìng qǔ jūn hé huái zhōng nì sǐ shì chéng yī zhuàn gù bù wàng

”因屏左右云:“奉命取君,合淮中溺死,适承一馔,固不忘。

yǐ méng hòu ēn zhǐ kě yī rì tíng liú ěr

已蒙厚恩,只可一日停留耳!

mǒu qiú hái zhì shě yǒu suǒ yí zhǔ

”某求还至舍,有所遗嘱。

guǐ yún yī rì zhī wài bù gǎn wéi yě wǒ suī wèi shǐ rán zài dì xià zhí lèi rén jiān lǐ yǐn fang xū ěr

鬼云:“一日之外,不敢违也,我虽为使,然在地下,职类人间里尹坊胥尔。

mǒu yù qián qǐng jiù guǐ yún rén guǐ yì lù wú yi xiāng bī kǒng bù miǎn ěr

”某欲前请救,鬼云:“人鬼异路,无宜相逼,恐不免耳。

mǒu yáo bài guǐ yún néng yī rì zhī nèi zhuǎn qiān juǎn xù mìng jīng dāng de yán shòu

”某遥拜,鬼云:“能一日之内,转千卷续命经,当得延寿。

yán qì chū qù zhì mén yòu huí wèi yún shi xù mìng jīng fǒu

”言讫出去,至门又回,谓云:“识续命经否?

mǒu chū wèi liǎo zhī

”某初未了知。

guǐ yún jí rén jiān jīn gāng jīng yě

鬼云:“即人间金刚经也。

mǒu yún jīn rì yǐ wǎn hé yóu zhuǎn de qiān juǎn jīng

”某云:“今日已晚,何由转得千卷经?

guǐ yún dàn shì rén zhuǎn zé kě

”鬼云:“但是人转则可。

mǒu nǎi dà hū chuán shè zhōng jí tā bǎi xìng děng shù shí rén tóng zhuǎn zhì míng rì wǎn zhōng qiān biàn qì

”某乃大呼传舍中及他百姓等数十人同转,至明日晚,终千遍讫。

guǐ yòu zhì yún pàn guān yǐ miǎn huì xū zàn yè dì fǔ

鬼又至云:“判官已免,会须暂谒地府。

zhòng rén jiē jiàn huáng shān lì yǔ mǒu xiāng suí chū mén

”众人皆见黄衫吏与某相随出门。

jì jiàn wáng jù yán qiān biàn xù mìng jīng zú de yán shòu mìng

既见王,具言千遍续命经足,得延寿命。

qǔ jiǎn yún yǔ suǒ sòng shí tóng

取检云:“与所诵实同。

yīn hé zhǎng yún ruò ěr yóu dāng gèng de shí zài shòu

”因合掌云:“若尔,尤当更得十载寿。

biàn fàng chóng shēng zhì mén qián suǒ zhuī lì yún zuò zhuī pàn guān chí huí jīn yǐ yù chuí

”便放重生,至门前,所追吏云:“坐追判官迟回,今已遇捶。

nǎi tǎn shì zhī yuàn qǐ shǎo qián

”乃袒示之,愿乞少钱。

mǒu yún wǒ pín shì qiě zài nì lǚ duō kǒng bù bàn

某云:“我贫士,且在逆旅,多恐不办。

guǐ yún wéi èr bǎi qiān

”鬼云:“唯二百千。

mǒu yún ruò shì zhǐ qián dāng fèng wǔ bǎi guàn

”某云:“若是纸钱,当奉五百贯。

guǐ yún gǎn jūn hòu yì dàn wǒ dé sù báo hé yóu shòu rǔ xǔ qián èr bǎi qiān zhèng kě

”鬼云:“感君厚意,但我德素薄,何由受汝许钱,二百千正可。

mǒu yún jīn wǒ yì guǐ ěr yè hái nì lǚ wèi yì bàn de

”某云:“今我亦鬼耳,夜还逆旅,未易办得。

guǐ yún pàn guān dàn xīn niàn lìng qī zi hái wǒ zì dāng de zhī

”鬼云:“判官但心念,令妻子还我,自当得之。

mǒu suì xīn niàn shèn zhì

”某遂心念甚至。

guǐ yún yǐ lǐng qì

鬼云:“已领讫。

xū yú fù zhì yún fū rén yù yǔ ā nǎi bù kěn

”须臾复至,云:“夫人欲与,阿奶不肯。

yòu lìng mǒu xīn niàn ā nǎi xū yú yuē de yǐ

”又令某心念阿奶,须臾曰:“得矣。

mǒu yīn míng rán rú luò shēn kēng yīn cǐ suì huó

”某因冥然如落深坑,因此遂活。

qiú jià huán jiā jù shuō qí shì qī yún shì xī mèng jūn yǐ sǐ qiú èr bǎi qiān zhǐ qián yù biàn shì zào

求假还家,具说其事,妻云:“是夕梦君已死,求二百千纸钱,欲便市造。

ā nǎi gù yún mèng zhōng shì hé zú xìn

阿奶故云:‘梦中事何足信。

qí xī ā nǎi yòu mèng

’其夕,阿奶又梦。

yīn de shí nián hòu zú yě

”因得十年后卒也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li xīn

李昕

táng li xīn zhě shàn chí qiān shǒu qiān yǎn zhòu yǒu rén huàn nüè guǐ xīn nǎi zhòu zhī

唐李昕者,善持千手千眼咒,有人患疟鬼,昕乃咒之。

qí guǐ jiàn xíng wèi rén yuē wǒ běn yù dà kùn rǔ jūn wèi jù li shí sì láng bù gǎn fù wǎng

其鬼见形谓人曰:“我本欲大困辱君,为惧李十四郎,不敢复往。

shí sì láng jí xīn yě

”十四郎即昕也。

xīn jiā zài dōng jùn kè yóu hé nán qí mèi rǎn jí sǐ

昕家在东郡,客游河南,其妹染疾死。

shù rì sū shuō yún chū bèi shù rén lǐng rù fén mù jiān fù yǒu shù shí rén yù xiāng líng rǔ

数日苏,说云:“初被数人领入坟墓间,复有数十人,欲相凌辱。

qí zhōng yī rén hū yún cǐ li shí sì láng mèi yě rǔ bèi yù hé zhī

其中一人忽云:‘此李十四郎妹也,汝辈欲何之?

jīn li shí sì láng yǐ hái bù jiǔ zhì shě

今李十四郎已还,不久至舍。

bǐ shàn rén yě rú wén wú děng qǔ qí mèi bì yǐ shén zhòu xiāng kùn rǔ bù rú zǎo sòng hái zhī

彼善人也,如闻吾等取其妹,必以神咒相困辱,不如早送还之。

nǎi xiāng yǔ sòng nǚ zhì shě

’”乃相与送女至舍。

nǚ huó hòu xīn yì dào shě yě

女活后,昕亦到舍也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

niú téng

牛腾

táng niú téng zì sī yuǎn táng cháo sàn dà fu jiá chéng lìng qì guān cóng hǎo jīng xīn shì jiào cóng qí zhì zhě zhōng shēn cháng mù táo qián wǔ liǔ xiān shēng zhī hào gù zì chēng bù yī gōng zǐ jí shì zhōng zhōng shū lìng hé dōng hóu yán zhī shēng yě

唐牛腾字思远,唐朝散大夫郏城令,弃官从好,精心释教,从其志者终身,常慕陶潜五柳先生之号,故自称布衣公子,即侍中中书令河东侯炎之甥也。

hóu xìng péi shì wèi ruò guàn míng jīng zhuó dì

侯姓裴氏,未弱冠,明经擢第。

zài xuǎn yòu wèi qí cáo cān jūn

再选右卫骑曹参军。

gōng zǐ chén jìng guǎ yán shǎo tǐng yì cāo hé dōng hóu qì qí xián cháo tíng zhèng shì jiē fǎng zhī

公子沉静寡言,少挺异操,河东侯器其贤,朝廷政事皆访之。

gōng zǐ qīng jiǎn zì shǒu dé yè guò rén gù wáng bó děng sì rén jiē chū qí mén xià

公子清俭自守,德业过人,故王勃等四人,皆出其门下。

nián zhuàng ér hé dōng hóu yù hài gōng zǐ zhé wèi zāng kē jiàn ān chéng

年壮而河东侯遇害,公子谪为牂牁建安丞。

jiāng xíng shí zhōng chéng cuī chá yòng shì biǎn guān jiē cí zhī

将行,时中丞崔察用事,贬官皆辞之。

sù yǒu xián zhě huò liú zhī zhū jí shén zhòng

素有嫌者,或留之,诛殛甚众。

shí tiān hòu fāng rèn kù lì ér cuī chá xiān yǔ hé dōng hòu bù xié xiàn zhī

时天后方任酷吏,而崔察先与河东侯不协,陷之。

gōng zǐ jiāng jiàn cuī chá jù bù zhī suǒ wéi

公子将见崔察,惧不知所为。

hū qú zhōng yù yī rén xíng shén guī wěi huáng yī shèng fú nǎi wèn gōng zǐ yù guò zhōng chéng dé wú jù sǐ hu

忽衢中遇一人,形甚瑰伟,黄衣盛服,乃问公子:“欲过中丞,得无惧死乎?

gōng zǐ jīng yuē rán

”公子惊曰:“然。

yòu yuē gōng yǒu xī jiǎo dāo zi hu

”又曰:“公有犀角刀子乎?

yuē yǒu

答:‘有。’

yì rén yuē gōng yǒu dāo zi shén shàn

”异人曰:“公有刀子甚善。

shòu gōng yǐ shén zhòu jiàn zhōng chéng shí dàn fǔ fú qiā jué yán dài xī jiǎo dāo zi qiā shǒu jué nǎi kě yǐ sòng zhòu

授公以神咒,见中丞时,但俯伏掐诀,(言带犀角刀子,掐手诀,乃可以诵咒。

qí jué zuǒ shǒu zhōng zhǐ dì sān jié héng wén yǐ dà zhǐ zhǎo qiā zhī

其诀,左手中指第三节横文,以大指爪掐之。

ér mì sòng zhòu qī biàn dāng yǒu suǒ jiàn kě yǐ wú huàn yǐ

)而密诵咒七遍,当有所见,可以无患矣。

zhòu yuē jí zhōng jí jiā shù lǜ tí zhōng yǒu lǜ zhì ā pó jiā ā

咒曰:‘吉中吉,迦戍律,提中有律,陁阿婆迦呵。

gōng zǐ fǔ ér sòng zhī jì dé yǎng shì yì rén wáng yǐ dà yì zhī

’”公子俯而诵之,既得,仰视异人亡矣,大异之。

jí jiàn chá tóng guò sān shí yú rén gōng zǐ míng dāng èr shí

即见察,同过三十余人,公子名当二十。

qián shí jiǔ rén gè hū míng guò sù yǒu xì chá zé liú chǔ jiǎo zhǎn zhě qiě bàn yān

前十九人,各呼名过,素有郤,察则留处绞斩者,且半焉。

cì zhì gōng zi rú qí yán sòng zhòu chá jiǔ bù yán

次至公子,如其言诵咒,察久不言。

yǎng shì zhī jiàn yī shén rén zhǎng zhàng yú yí zhì fēi cháng chū zì xī jiē zhí zhì chá qián yòu lā qí jiān zuǒ liè qí shǒu miàn zhèng dāng bèi

仰视之,见一神人,长丈余,仪质非常,出自西阶,直至察前,右拉其肩,左捩其首,面正当背。

ér zhū rén dàn jiàn cuī chá dī tóu bù yán shǒu zhù dìng zì ér yǐ

而诸人但见崔察低头不言,手注定字而已。

gōng zǐ suì de tuō bǐ zhì píng huí gù jiàn shén rén shì chá ér wáng yǐ

公子遂得脱,比至屏回顾,见神人释察而亡矣。

gōng zǐ zhì zāng kē sù bǐng chéng xìn dǔ jìng fú dào suī yǐ hūn huàn rú jiè sēng yān

公子至牂牁,素秉诚信,笃敬佛道,虽已婚宦,如戒僧焉。

kǒu bù wàng tán mù bù wàng shì yán wú wěi xíng wú pō yǐ shì yí liáo jiān zì qí huà suì dà bù shì jiào yú zāng kē zhōng

口不妄谈,目不妄视,言无伪,行无颇,以是夷獠渐渍其化,遂大布释教于牂牁中。

cháng shè jùn zhǎng lì zhì dào chǎng shù chù

常摄郡长吏,置道场数处。

jū sān nián ér zhuāng zhōu liáo fǎn zhuǎn rù zāng kē jùn rén bèi shā zhǎng lì yǐ yīng zhī jiàn ān dà háo qǐ bīng xiāng yìng nǎi jié gōng zǐ zuò yú shù xià jiāng jiā lù yān

居三年而庄州獠反,转入牂牁,郡人背杀长吏以应之,建安大豪起兵相应,乃劫公子坐于树下,将加戮焉。

hū yǒu yí rén chí dāo zhǎn shǒu zhě tóu nǎi lì yuē xiàn chéng zhì huì rǔ hé rěn hài ruò rén

忽有夷人,持刀斩守者头,乃詈曰:“县丞至惠,汝何忍害若人?

yīn zhì gōng zǐ yú lóng zhōng lìng lì zhě fù ér zǒu yú shì jiān yǐ nú miǎn

”因置公子于笼中,令力者负而走,于是兼以孥免。

shì jiě hòu jùn yǐ zhuàng wén zhào shū hái gōng shì xǔ qí hái guī

事解后,郡以状闻,诏书还公事,许其还归。

hòu zǎi shù yì jiē jì rì shòu fèng qí qīng wú yǐ jiā yì tiān xìng yě

后宰数邑,皆计日受俸,其清无以加,亦天性也。

hòu qì guān jīng nèi jiào shén yǒu gǎn yān

后弃官,精内教,甚有感焉。

chū jì wén

(出《纪闻》)

li yuán píng

李元平

táng li yuán píng gù mù zhōu cì shǐ bó chéng zhī zǐ dà lì wǔ nián kè yú dōng yáng sì zhōng

唐李元平,故睦州刺史伯诚之子,大历五年,客于东阳寺中。

dú shū suì yú bó mù jiàn yī nǚ zǐ hóng qún xiù rú róng sè měi lì é yě zì ruò lǐng shù qīng yī lái rù sēng yuàn yuán píng yuè zhī ér kuī jiàn qīng yī wèn qí suǒ shì jí xìng shì

读书岁余,薄暮,见一女子,红裙繍襦,容色美丽,娥冶自若,领数青衣,来入僧院,元平悦之,而窥见青衣,问其所适及姓氏。

qīng yī nù yuē shuí jiā ér láng jù cǐ xiāng bī

青衣怒曰:“谁家儿郎,遽此相逼;

jù wèi shì lèi

俱为士类。

bù hé xíng jì yě

不合形迹也。

yuán píng bài qiú qǐng jiàn bù xǔ

”元平拜求请见,不许。

xū yú nǚ zì chū yuàn sì gù hū jiàn yuán píng yǒu rú jiù shí

须臾,女自出院四顾,忽见元平,有如旧识。

yuán píng fēi yì suǒ wàng yán rù wèn qí xíng lǐ

元平非意所望,延入,问其行李。

nǚ yuē yì yù jiàn jūn yǐ lùn sù xī zhī shì qǐng jūn wú yí xián yě

女曰:“亦欲见君,以论宿昔之事,请君无疑嫌也。

jì xiāng yuè

”既相悦。

jīng qī rì nǚ yuē wǒ fēi rén qīng zhě dà rén céng rèn jiāng zhōu cì shǐ jūn qián shēn wèi mén lì cháng zhí jūn suī pín jiàn ér róng sè kě yuè

经七日,女曰:“我非人,顷者大人曾任江州刺史,君前身为门吏长直,君虽贫贱,而容色可悦。

wǒ shì yī xiǎo nǚ zǐ dú chǔ yōu fáng shí bù zì sī liang yǔ jūn xì diào gài yīn yuán zhī gù yǒu cǐ sī qíng

我是一小女子,独处幽房,时不自思量,与君戏调,盖因缘之故,有此私情。

cái guò shí xún jūn suí wù gù

才过十旬,君随物故。

yú suī bù kū dài bù shèng qíng biàn qián yǐ zhū bǐ tu jūn zuǒ gǔ jiāng yǐ wéi zhì

余虽不哭,殆不胜情,便潜以朱笔涂君左股,将以为志。

cháng chí qiān yǎn qiān shǒu zhòu měi fén xiāng fā yuàn gè shēng fù guì zhī jiā xiāng mù yuàn wèi fū fù qǐng jūn yàn zhī

常持千眼千手咒,每焚香发愿,各生富贵之家,相慕愿为夫妇,请君验之。

yuán píng nǎi zì shì shí rú qí yán

”元平乃自视,实如其言。

jí xiǎo jiāng bié wèi yuán píng yuē tuō shēng shí zhì bù kě jiǔ liú hòu shēn zhī fù jiàn rèn cì shǐ

及晓将别,谓元平曰:“托生时至,不可久留,后身之父,见任刺史。

wǒ nián shí liù jūn jí wéi xiàn lìng cǐ shí zhèng dāng yǔ jūn wèi fū fù wèi jiān xìng cún sī liàn shèn wù hūn yě

我年十六,君即为县令,此时正当与君为夫妇未间,幸存思恋,慎勿婚也。

rán tiān mìng yǐ dìng jūn suī bié qǔ

然天命已定,君虽别娶。

gù bù kě de

故不可得。

bēi qì ér qù tā nián guǒ wèi fū fù

”悲泣而去,他年果为夫妇。

chū yì wù zhì

(出《异物志》)

cháng shā rén

长沙人

táng cháng shā rén xìng wú zhēng mán zú fu yě píng shēng yǐ bǔ liè yú diào wèi yè

唐长沙人姓吴,征蛮卒夫也,平生以捕猎渔钓为业。

cháng de bái guī gēng ér shí zhī nǎi biàn shēn huàn chuāng xī jiē kuì làn tòng kǔ háo jiào sī xū bù kě rěn méi bìn shǒu zú zhǐ jiē duò luò wèi jí sǐ

常得白龟,羹而食之,乃遍身患疮,悉皆溃烂,痛苦号叫,斯须不可忍,眉鬓手足指皆堕落,未即死。

suì qǐ yú ān nán shì zhōng yǒu sēng jiàn ér āi zhī wèi yuē ěr kě huí xīn niàn dà bēi zhēn yán wú dāng kǒu shòu ruò néng jīng jìn bì huò shàn bào

遂乞于安南市中,有僧见而哀之,谓曰:“尔可回心念大悲真言,吾当口授,若能精进,必获善报。

zú yī qí yán shòu zhī yī xīn niàn sòng hòu chuāng yí jiàn fù shǒu zú zhǐ jiē shēng yǐ zhì píng yù

”卒依其言受之,一心念诵,后疮痍渐复,手足指皆生,以至平愈。

suì xuē fà wèi sēng hào zhì yì yú fú bō jiāng jūn jiù zhái jī jiàn lì jīng shè

遂削发为僧,号智益,于伏波将军旧宅基建立精舍。

zhù chí quán zhōu kāi yuán sì

住持泉州开元寺。

tōng huì dà dé chu tóng qīn shí zhì yì cháng yǔ zhī

通慧大德楚彤亲识智益,常语之。

chū bào yìng lù

(出《报应录》)

qián fú sēng

干符僧

táng qián fú zhōng yǒu sēng wàng qí míng hào héng yǐ kè sòng wèi yè wèi cháng zàn fèi

唐干符中,有僧忘其名号,恒以课诵为业,未常暂废。

yīn xià xiá pō zhōu bái dì chéng

因下峡,泊舟白帝城。

yè shēn qún dòng xi chí niàn zhī jì hū jué yǒu xīng huì zhī qì jiàn shuǐ miàn yǒu yī rén jiàn bī chuán lái

夜深群动息,持念之际,忽觉有腥秽之气,见水面有一人,渐逼船来。

sēng wèn zhī yuē mǒu fēi rén yě xìng xǔ míng dào kūn táng chū wèi kuí mù yǐ tān cán bào nüè mò shòu yè bào wèi yàn yù duī lóng wáng sān qiān nián yú jīn èr bǎi sì shí nián yǐ

僧问之,曰:“某非人也,姓许名道坤,唐初为夔牧,以贪残暴虐,殁受业报,为滟滪堆龙王三千年,于今二百四十年矣。

shì wén shī chí kè dà yǒu lì yì gù lái xùn xiè ěr

适闻师持课,大有利益,故来逊谢耳。

sēng wèn yuē xiá lù xiǎn è duō fù nì zhī huàn hé chì zhū lóng ér jìn jí zhī kě hu

”僧问曰:“峡路险恶,多覆溺之患,盍敕诸龙而禁戢之,可乎?

yuē cǐ lèi shí fán jiē yè gǎn suǒ zuò fēi cháng lì ér néng zhì yě

”曰:“此类实烦,皆业感所作,非常力而能制也。

sēng shén yì zhī jiāng fù wèn hū shī suǒ zài

”僧甚异之,将复问,忽失所在。

chū bào yìng lù

(出《报应录》)

✦ You read 卷一百一十二·报应十一(崇经像)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.