太平广记 · 吕文仲 · Chapter 112 of 501

卷一百一十一·报应十(观音经)

PinyinModern Translation
Size

dǔ huì qìng biàn yuè zhī zhāng chàng wáng xuán mó shì dào jiǒng fú wàn shòu péng zǐ qiáo shì huì hé qí jiàn ān wáng máo dé zǔ li rú jùn chén jiǎ zhāng dá sūn jìng dé gāo xún shǐ juàn dōng shān shā mí xú shàn cái dù zhì jiè zhāng shì xǔ yǎn sēng dào xiàn chéng guī wáng qí

竺惠庆卞悦之张畅王玄谟释道冏伏万寿彭子乔释慧和齐建安王毛德祖李儒俊沈甲张达孙敬德高荀史隽东山沙弥徐善才杜智楷张氏许俨僧道宪成珪王琦

dǔ huì qìng

竺惠庆

sòng shā mén dǔ huì qìng guǎng líng rén yě jīng xíng xiū míng

宋沙门竺惠庆,广陵人也,经行修明。

yuán jiā shí èr nián jīng yáng dà shuǐ huì qìng jiāng rù lú shān

元嘉十二年,荆扬大水,惠庆将入庐山。

chuán zhì jiāng ér bào fēng hū qǐ tóng lǚ yǐ de yī pǔ wéi huì qìng fǎng piào yáng zhōng jiāng

船至江而暴风忽起,同旅已得依浦,唯惠庆舫漂扬中江。

fēng jí làng yǒng wéi dài lún fù

风疾浪涌,唯待沦覆。

huì qìng zhèng xīn duān yì sòng guān shì yīn jīng

惠庆正心端意,诵观世音经。

zhōu jì zhī rén wàng jiàn qí fǎng yíng biāo jié liú rú yǒu shù shí rén qiān wǎn zhī zhě jìng dào qí àn yī fǎng quán jì

洲际之人,望见其舫,迎飙截流,如有数十人牵挽之者,径到其岸,一舫全济。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

biàn yuè zhī sòng jū shì biàn yuè zhī jì yīn rén yě

卞悦之宋居士卞悦之,济阴人也。

zuò cháo qǐng jū zài cháo gōu

作朝请,居在潮沟。

xíng nián wǔ shí wèi yǒu zǐ xī

行年五十,未有子息。

fù wèi qǔ qiè fù jī zǎi bù yùn

妇为取妾,复积载不孕。

jiāng qí qiú jì sì fā yuàn sòng guān yīn jīng qiān biàn

将祈求继嗣,发愿诵观音经千遍。

qí shù chuí jìng qiè jí yǒu shēn suì shēng yī nán

其数垂竟,妾即有娠,遂生一男。

shí jí yuán jiā shí sì nián yě

时即元嘉十四年也。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

zhāng chàng

张畅

sòng zhāng chàng cháng fèng chí guān yīn

宋张畅,常奉持观音。

nán qiáo zhī gòu nì yě chàng bù cóng wáng yù hài zhī

南谯之构逆也,畅不从,王欲害之。

yè mèng guān shì yīn yuē rǔ bù kě shā chàng

夜梦观世音曰:“汝不可杀畅!

suì bù gǎn hài

”遂不敢害。

jí wáng bài chàng xì yù sòng guān shì yīn jīng qiān biàn suǒ cùn cùn duàn yù sī yì zhī fù duàn

及王败,畅系狱,诵观世音经千遍,锁寸寸断,狱司易之复断。

lì bái yuē lì bái yuē míng chāo běn zuò shǎo rì

吏白曰(吏白曰明抄本作少日。

shì zhī

):“释之。

chū tán sǒu

”(出《谈薮》)

wáng xuán mó

王玄谟

sòng tài yuán wáng xuán mó shuǎng mài bù qún

宋太原王玄谟,爽迈不群。

běi zhēng shī lǜ jūn fǎ dāng sǐ

北征失律,军法当死。

mèng rén wèi zhī yuē rǔ sòng guān shì yīn qiān biàn kě de miǎn huò

梦人谓之曰:“汝诵观世音千遍,可得免祸。

mó yuē mìng xuán dàn xī qiān biàn hé kě de

”谟曰:“命悬旦夕,千遍何可得?

nǎi shòu yún guān shì yīn nā mó fú yǔ fú yǒu yīn yǔ fú yǒu yuán fó fǎ xiāng yuán cháng lè wǒ qíng cháo niàn guān shì yīn mù niàn guān shì yīn niàn niàn cóng xīn qǐ niàn fó bù lí xīn

”乃授云:“观世音,南无佛,与佛有因,与佛有缘,佛法相缘,常乐我情,朝念观世音,暮念观世音,念念从心起,念佛不离心。

jì ér sòng mǎn qiān biàn

”既而诵满千遍。

jiāng jiù lù jiāng jūn chén qìng zhī jiàn suì miǎn

将就戮,将军沈庆之谏,遂免。

lì wèi shàng shū jīn zǐ yù zhōu cì shǐ

历位尚书金紫豫州刺史。

yuán quē chū chù

(原缺出处。

míng chāo běn zuò chū tán sǒu

明抄本作出《谈薮》)

shì dào jiǒng

释道冏

yáo qín shā mén shì dào jiǒng hóng shǐ shí bā nián shī dào yì qiǎn zhì hé nán huò shān cǎi zhōng rǔ yǔ tóng dào dào lǎng děng sì rén gòng xíng

姚秦沙门释道冏,弘始十八年,师道懿遣至河南霍山采钟乳,与同道道朗等四人共行。

chí jù shēn xué rù qiě sān lǐ yù yī shēn liú héng mù ér guò

持炬深穴,入且三里,遇一深流,横木而过。

jiǒng zuì xiān jì hòu bèi zhuì shuǐ ér sǐ

冏最先济,后辈坠水而死。

shí huǒ yòu miè míng rán hūn àn

时火又灭,冥然昏暗。

jiǒng shēng niàn yǐ jǐn tòng kū ér yǐ yóu gù yī xīn hū guān shì yīn shì yuàn ruò méng chū lù gōng bǎi rén huì biǎo bào wēi shén

冏生念已尽,恸哭而已,犹固一心呼观世音,誓愿若蒙出路,供百人会,表报威神。

jīng yī xiǔ ér jiàn xiǎo guāng jiǒng rán zhuàng ruò yíng huǒ shū hū zhī jiān xué zhōng jǐn míng

经一宿而见小光炯然,状若萤火,倏忽之间,穴中尽明。

yú shì jiàn lù dé chū yán xià

于是见路,得出岩下。

yóu cǐ xìn wù mí shēn lǚ dǔ líng yì

由此信悟弥深,屡睹灵异。

yuán jiā shí jiǔ nián lín chuān wáng zuò zhèn guǎng líng qǐng jiǒng gōng yǎng

元嘉十九年,临川王作镇广陵,请冏供养。

qí nián jiǔ yuè yú xī zhāi zhōng zuò shí rì guān shì yīn zhāi

其年九月,于西斋中作十日观世音斋。

yǐ de jiǔ rì yè sì gēng jǐn zhòng sēng jiē mián jiǒng qǐ lǐ bài xiè yù zuò chán hū jiàn sì bì yǒu wú shù shā mén xī bàn shēn chū jiàn

已得九日,夜四更尽,众僧皆眠,冏起礼拜谢,欲坐禅,忽见四壁有无数沙门,悉半身出见。

yī fó luó jì fēn míng liǎo liǎo

一佛螺髻,分明了了。

yǒu yī cháng rén zhe píng shàng zé bù kù dié shǒu bà zhǎng dāo mào jí xióng yì niǎn xiāng shòu dào jiǒng

有一长人,著平上帻,布裤褶,手把长刀,貌极雄异,捻香授道冏。

dào jiǒng shí bù kěn shòu bì zhōng shā mén yǔ yún jiǒng gōng kě wèi shòu xiāng yǐ fù hù zhǔ rén

道冏时不肯受,壁中沙门语云:“冏公可为受香,以覆护主人。

é ér huò rán wú suǒ fù jiàn

”俄而霍然,无所复见。

dāng cǐ zhī shí dōu bú jiàn zhòng huì zhū sēng wéi dǔ zhì shì jiā wén xíng xiàng ér yǐ

当此之时,都不见众会诸僧,唯睹置释迦文行像而已。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

fú wàn shòu

伏万寿

fú wàn shòu píng chāng rén

伏万寿,平昌人。

sòng yuán jiā shí jiǔ nián zài guǎng líng wèi wèi fǔ cān jūn qǐ jiǎ fǎn zhōu

宋元嘉十九年在广陵为卫府参军,乞假返州。

sì gēng chū shè jiāng cháng bō ān liú zhì zhōng ér fēng qǐ rú jiàn shí yòu yè mò zhī suǒ xiàng

四更初,涉江,长波安流,至中而风起如箭,时又夜,莫知所向。

wàn shòu guāng fèng fǎ wéi yī xīn guī mìng guān shì yīn niàn wú jiàn

万寿光奉法,唯一心归命观世音,念无间。

shū ěr yǔ chuán zhōng shù rén tóng dǔ běi àn yǒu guāng zhuàng rú cūn huǒ xǐ yuē cǐ bì shì yáng huǒ yě

倏尔与船中数人,同睹北岸有光,状如村火,喜曰:“此必是阳火也。

huí chuán qū zhī wèi dàn ér zhì wèn bǐ rén jiē yún zuó yè wú rán huǒ zhě

”回船趋之,未旦而至,问彼人,皆云:“昨夜无燃火者。

yú shì fāng wù shén lì yān

”于是方悟神力焉。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

péng zǐ qiáo

彭子乔

sòng péng zǐ qiáo zhě yì yáng xiàn rén yě

宋彭子乔者,益阳县人也。

rèn běn jùn zhǔ bù shì tài shǒu chén wén lóng

任本郡主薄,事太守沈文龙。

jiàn yuán yuán nián yǐ zuì bèi xì

建元元年,以罪被系。

zǐ qiáo shào nián cháng chū jiā huán sú hòu cháng sòng guān shì yīn jīng

子乔少年尝出家,还俗后,常诵观世音经。

shí wén lóng shèng nù fáng xiè shāo jí bì yù shā zhī

时文龙盛怒,防械稍急,必欲杀之。

zǐ qiáo yōu jù wú fù yú jì wéi zhì chéng sòng jīng zhì bǎi yú biàn pí ér zhòu qǐn

子乔忧惧,无复余计,唯至诚诵经,至百余遍,疲而昼寝。

tóng xì zhě yǒu shí xǔ rén yì jù shuì

同系者有十许人,亦俱睡。

yǒu xiāng xī xiàn lì dù dào róng yì xì zài yù zhà mèi zhà wù bù shèn de shú

有湘西县吏杜道荣,亦系在狱,乍寐乍寤,不甚得熟。

hū yǒu shuāng bái hè jí zǐ qiáo píng fēng shàng

忽有双白鹤集子乔屏风上。

yǒu qǐng yī hè xià zhì zǐ qiáo biān shí fù jué rú měi lì rén

有顷,一鹤下至子乔边,时复觉如美丽人。

dào róng qǐ jiàn zǐ qiáo shuāng xiè tuō zài jiǎo wài ér xiè hén yóu zài yān

道荣起,见子乔双械脱在脚外,而械痕犹在焉。

dào róng jīng shì zǐ qiáo yì wù gòng shì xiè zī jiē wèn dào róng yuē yǒu suǒ mèng bù

道荣惊视,子乔亦寤,共视械咨嗟,问道荣曰:“有所梦不。

dá yuē bù mèng

”答曰:“不梦。

dào róng yǐ suǒ jiàn shuō zhī zǐ qiáo suī zhī bì jǐ shàng lǜ yù jiā yí qí yù pàn nǎi qǔ xiè zhe zhī

”道荣以所见说之,子乔虽知必己,尚虑狱家疑其欲叛,乃取械著之。

jīng sì wǔ rì ér méng shì fàng

经四五日而蒙释放。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

shì huì hé

释慧和

sòng huì hé shā mén zhě jīng shī zhòng zào sì sēng yě

宋慧和沙门者,京师众造寺僧也。

yuán fǎ yuàn zhū lín èr qī yǐn yuán zuò yì yì jiā liú sòng jìn ān wáng qǐ bīng shí suǒ jiàn nián hào

元(《法苑珠林》二七引元作义,义嘉刘宋晋安王起兵时所建年号。

jiàn sòng shū shān wǎn chuán

见《宋书邓琬传》。

jiā zhī nán hé yóu wèi bái yī shǔ liú hú bù xià

)嘉之难,和犹为白衣,属刘胡部下。

hú cháng qiǎn jiàng shì shù shí rén zuò dié dōng hé yì yù xíng xíng zhì què zhǔ ér zhí tái jūn xī shàng dié zhòng lí sàn gè táo cǎo zé

胡常遣将士数十人作谍东,和亦预行,行至鹊渚,而值台军西上,谍众离散,各逃草泽。

hé de cuàn xià zhì xīn lín jiàn yě lǎo yī fú lǚ bì hé nǎi yǐ mào zhěng kù dié yì qí yī tí lán fù dān ruò lèi tián rén

和得窜,下至新林,见野老衣服缕弊,和乃以貌整裤褶易其衣,提篮负担,若类田人。

shí zhū yóu jūn bǔ cǐ sàn dié shì hé xíng sè yí ér wèn zhī

时诸游军捕此散谍,视和形色,疑而问之。

hé dá duì miù lüè

和答对谬略。

yīn bèi chī lüě dēng shí jiàn zhǎn

因被笞掠,登时见斩。

hé zì sàn zǒu biàn héng sòng niàn guān shì yīn jīng zhì jiāng zhǎn shí qí kěn mí zhì

和自散走,便恒诵念观世音经,至将斩时,祈恳弥至。

jì ér jūn rén huī rèn lǚ diē sān jǔ sān zhé bìng jīng ér shì zhī

既而军人挥刃屡跌,三举三折,并惊而释之。

hé yú shì chū jiā suì chéng jīng yè

和于是出家,遂成精业。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

qí jiàn ān wáng

齐建安王

qí jiàn ān wáng huàn chuāng niàn guān yīn bù xī yè mèng jiàn guān yīn shǒu wèi fu yào míng dàn chuāng yù yě

齐建安王患疮,念观音不息,夜梦见观音,手为傅药,明旦疮愈也。

chū gǎn yìng chuán

(出《感应传》)

máo dé zǔ

毛德祖

xíng yáng rén máo dé zǔ chū tóu jiāng nán tōu dào ér guò

荥阳人毛德祖,初投江南,偷道而过。

dào féng lǔ qí suǒ zhuī fú zài lù cè péng hāo bàn shēn yóu lù fēn yì shòu sǐ

道逢虏骑所追,伏在路侧蓬蒿,半身犹露,分意受死。

hé jiā niàn guān shì yīn é rán yún qǐ yǔ zhù de miǎn sǐ yě

合家念观世音,俄然云起雨注,得免死也。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

li rú jùn

李儒俊

duì zhǔ li rú jùn zhèn hǔ láo wèi wèi lǔ suǒ wéi wēi jí yù jiàng

队主李儒俊镇虎牢,为魏虏所围,危急欲降。

yè yú chéng chū jiàn zéi zòng héng bìng wò rú jùn nǎi yī xīn niàn guān shì yīn biàn guò zéi chù qū kōng zé

夜逾城出,见贼纵横并卧,儒俊乃一心念观世音,便过贼处,趋空泽。

zéi jí suí lái rú jùn biàn rù cǎo wèi jí cáng fú zéi yǎn zhì

贼即随来,儒俊便入草,未及藏伏,贼掩至。

rú jùn jīng kǒng yī xīn zhuān niàn guān yīn jīng hū de mǎ chí qù yīn cǐ suì de tuō

儒俊惊恐,一心专念观音经,忽得马驰去,因此遂得脱。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

chén jiǎ

沈甲

wú jùn rén chén jiǎ bèi xì chǔ sǐ

吴郡人沈甲,被系处死。

lín xíng shì zhōng rì sòng guān yīn míng hào xīn kǒu bù xī dāo rèn zì duàn yīn ér bèi fàng

临刑市中日,诵观音名号,心口不息,刀刃自断,因而被放。

yī yún wú rén lù huī xì yù fēn sǐ

一云,吴人陆晖系狱分死。

nǎi lìng jiā rén zào guān yīn xiàng jì de miǎn sǐ

乃令家人造观音像,冀得免死。

lín xíng sān dāo qí dāo jiē zhé

临刑三刀,其刀皆折。

guān wèn zhī gù dá yún kǒng shì guān yīn cí lì

官问之故,答云:“恐是观音慈力。

jí kàn xiàng xiàng shàng nǎi yǒu sān dāo hén xiàn yīn zòu huò miǎn

”及看像项上,乃有三刀痕现,因奏获免。

chū xuān yàn jì

(出《宣验记》)

zhāng dá

张达

zhāng dá yǒu zuì xì yù fèn dāng shòu sǐ

张达有罪系狱,分当受死。

nǎi zhuān niàn guān shì yīn suǒ xiè zì tuō yīn suì huò miǎn zhōng shēn zhāi jiè

乃专念观世音,锁械自脱,因遂获免,终身斋戒。

chū zhāng shì chuán

(出《张氏传》)

sūn jìng dé

孙敬德

dōng wèi sūn jìng dé tiān píng zhōng dìng zhōu mù shì

东魏孙敬德,天平中,定州募士。

fèng shì jiào cháng zào guān yīn xiàng zì jiā lǐ jìng

奉释教,尝造观音像,自加礼敬。

hòu wèi jié zéi suǒ yǐn bù shèng kǎo chu hū mèng yī shā mén lìng sòng jiù shēng guān shì yīn qiān biàn

后为劫贼所引,不胜拷楚,忽梦一沙门,令诵救生观世音千遍。

zhí fù lín xíng sòng niàn shù mǎn dāo zì zhé wèi sān duàn fū jǐng bù shāng

执缚临刑,诵念数满,刀自折为三段,肤颈不伤。

sān yì qí dāo zhōng zhé rú gù

三易其刀,终折如故。

suǒ sī yǐ zhuàng zòu wén chéng xiàng gāo huān biǎo qǐng miǎn sǐ

所司以状奏闻,丞相高欢表请免死。

jí guī dǔ qí jiā guān yīn xiàng xiàng yǒu rèn jī sān

及归,睹其家观音像,项有刃迹三。

chì xiě qí jīng bù yú shì jīn wèi gāo wáng guān shì yīn jīng

敕写其经布于世,今谓“高王观世音经”。

zì jìn sòng liáng chén qín zhào guó guān yīn dì zàng mí lè mí tuó chēng míng niàn sòng dé jiù zhě bù kě shèng jì

自晋、宋、梁、陈、秦、赵国,观音、地藏、弥勒、弥陀,称名念诵,得救者不可胜纪。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

gāo xún

高荀

xíng yáng gāo xún nián yǐ wǔ shí

荥阳高荀,年已五十。

wèi shā rén bèi shōu suǒ dùn dì láo fēn yì bì sǐ tóng láo rén yún nǔ lì gòng niàn guān yīn

为杀人被收,锁顿地牢,分意必死,同牢人云:“努力共念观音。

xún yún wǒ zuì zhì zhòng gān xīn shòu wū hé yóu kě miǎn

”荀云:“我罪至重,甘心受诬,何由可免。

tóng jìn quàn zhī yīn yīn yuán zuò rì

”同禁劝之,因(因原作日。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

shǐ fā xīn shì dāng shě è xíng shàn zhuān niàn guān yīn bù lí zào cì ruò de miǎn tuō yuàn qǐ wǔ céng fú tú shě shēn zuò nú gōng yǎng zhòng sēng

)始发心,誓当舍恶行善,专念观音,不离造次,若得免脱,愿起五层浮图,舍身作奴,供养众僧。

xún rì yòng xīn qián suǒ zì jiě

旬日用心,钳锁自解。

jiān sī jīng jù yǔ xún yún ruò fú shén lián rǔ zhǎn yīng bù sǐ

监司惊惧,语荀云:“若佛神怜汝,斩应不死。

lín xíng zhī rì jǔ dāo rèn duàn zòu de yuán miǎn

”临刑之日,举刀刃断,奏得原免。

chū xuān yàn jì

(出《宣验记》)

shǐ juàn

史隽

shǐ juàn yǒu xué shí fèng dào ér màn fú cháng yǔ rén yún fú shì xiǎo shén bù zú shì yě

史隽有学识,奉道而慢佛,常语人云:“佛是小神,不足事也。

měi jiàn zūn xiàng héng qīng qiào zhī

”每见尊像,恒轻诮之。

hòu yīn bìng jiǎo luán zhǒng zhǒng qí fú dōu wú xiào yàn

后因病脚挛,种种祈福,都无效验。

qí yǒu rén zhào wén wèi yuē jīng dào fú zhōng dì yī kě shì zào guān yīn xiàng

其友人赵文谓曰:“经道福中第一,可试造观音像。

juàn yǐ bìng jí rú yán zhù xiàng

”隽以病急,如言铸像。

xiàng chéng mèng guān yīn

像成,梦观音。

guǒ de chà

果得差。

chū xuān yàn jì

(出《宣验记》)

dōng shān shā mí

东山沙弥

duò kāi huáng chū yǒu yáng zhōu sēng wàng qí běn míng sòng tōng niè pán zì jīn wèi yè

隋开皇初,有扬州僧,忘其本名,诵通涅槃,自矜为业。

qí zhōu dōng shān xià cūn zhōng shā mí sòng guān shì yīn jīng

岐州东山下村中沙弥,诵观世音经。

èr jù bào sǐ tóng zhì yán luó wáng suǒ

二俱暴死,同至阎罗王所。

nǎi chù shā mí jīn gāo zuò shén jìng zhī

乃处沙弥金高座,甚敬之。

chù niè pán sēng yín gāo zuò jìng xīn shāo duò

处涅槃僧银高座,敬心稍惰。

sēng qíng dà hèn wèn shā mí zhù chù

僧情大恨,问沙弥住处。

jì sū cóng nán lái zhì qí zhōu fǎng de shā mí jù wèn suǒ yóu

既苏,从南来至岐州,访得沙弥,具问所由。

shā mí yún měi sòng guān yīn yú bié suǒ yī jìng yī shāo míng xiāng zhòu yuàn rán hòu nǎi sòng sī fǎ bù dài gèng wú tā shù

沙弥云:“每诵观音,于别所衣净衣,烧名香咒愿,然后乃诵,斯法不怠,更无他术。

xiè yuē wú zuì shēn yǐ

”谢曰:“吾罪深矣。

suǒ sòng niè pán

所诵涅槃。

wēi yí bù zhěng

威仪不整。

shēn kǒu bù jìng

身口不净。

yú jīn yàn yǐ

于今验矣。

chū fǎ yuàn zhū lín

”(出《法苑珠林》)

xú shàn cái

徐善才

táng wǔ dé zhōng lǐ quán xiàn rén xú shàn cái cháng xiū zhāi jiè sòng guān shì yīn jīng yú qiān biàn

唐武德中,醴泉县人徐善才,常修斋戒,诵观世音经,逾千遍。

céng wǎng jīng chéng yán xìng sì xiū yíng gōng dé

曾往京城延兴寺,修营功德。

jí huán jiā dào féng hú zéi

及还家,道逢胡贼。

zéi suǒ lüè hàn rén qiān bǎi jiāng xiàng hóng yá cì dì shā zhī

贼所掠汉人千百,将向洪崖,次第杀之。

shàn cái zhī bù miǎn wéi zhì xīn niàn guān yīn jīng

善才知不免,唯至心念观音经。

dāng shā zhī shí liǎo bù zì jué zhì chū yè fāng wù shēn zài shēn jiàn shù zhī shàng qù àn sān bǎi yú chǐ

当杀之时,了不自觉,至初夜方悟,身在深涧树枝上,去岸三百余尺。

yǐ shǒu mó xiàng jué wēi tòng ér wú shāng

以手摩项,觉微痛而无伤。

jiàn xià shù

渐下树。

xún jiàn nán xíng kě wǔ liù shí lǐ tiān jiàn xiǎo qù zéi yǐ yuǎn de guān lù suì huán jiā

循涧南行,可五六十里,天渐晓,去贼已远,得官路,遂还家。

wǎn fǎ shī cháng shuō cǐ shì

琬法师尝说此事。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

dù zhì jiè

杜智楷

dù zhì jiè cáo zhōu lí hú rén

杜智楷,曹州离狐人。

shǎo hǎo shì diǎn bù shì bù qǔ bèi sēng yī yǐn jū tài shān yǐ dú sòng wéi shì

少好释典,不仕不娶,被僧衣,隐居太山,以读诵为事。

táng zhēn guàn èr shí yī nián yú shān zhōng hái hū huàn jí chuí sǐ yǐ jiā shā fù tǐ hūn rán rú mèng

唐贞观二十一年,于山中还,忽患疾垂死,以袈裟覆体,昏然如梦。

jiàn lǎo mǔ yuán běn wú mǔ zì

见老母(原本无母字。

jù míng chāo běn bǔ jí měi nǚ shí shù lǚ lái xiāng rǎo zhì jiè duān rán bù dòng

据明抄本补)及美女十数屡来相扰,智楷端然不动。

jiàn xiāng bī chì bìng yún yú zhì jiè zhì zhì běi jiàn lǐ

渐相逼斥,并云:“舆智楷掷置北涧里。

suì zǒng jìn qián tóng zhí zhuō yǒu lǎn zhe jiā shā zhě

”遂总近前,同执捉,有揽著袈裟者。

hū qí shēng niàn fó què hòu chàn huǐ qǐng wèi zào ē mí tuó fó sòng guān yīn pú sà sān shí yú biàn

忽齐声念佛,却后忏悔,请为造阿弥陀佛,诵观音菩萨三十余遍。

shǎo jiàn suì jué tǐ shàng dà hán jí yù

少间,遂觉体上大汗,即愈。

lí hú jīn jì yīn yě

离狐今济阴也。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

zhāng shì

张氏

chén xuán fàn qī zhāng shì jīng xīn fèng fú héng yuàn zì zuò yī jīn xiàng zhōng shēn gōng yǎng

陈玄范妻张氏,精心奉佛,恒愿自作一金像,终身供养。

yǒu yuàn mò cóng zhuān xīn rì jiǔ hū yǒu guān shì yīn jīn xiàng lián guāng wǔ chǐ xiàn gāo zuò shàng

有愿莫从,专心日久,忽有观世音金像,连光五尺,现高座上。

zhòng tàn qí jīng gǎn suǒ zhì

众叹其精感所致。

chū biàn zhèng lùn

(出《辩正论》)

xǔ yǎn

许俨

táng lóng shuò lín dé zhōng jīng shī yǒng xīng fang xǔ yǎn qǔ yú wèi yè

唐龙朔麟德中,京师永兴坊许俨,取鱼为业。

hòu huàn jí míng rán ruò sǐ shēn chì rú huǒ tòng shì huǒ zhì zì yún dàn jiàn huǒ chē lái shāo shēn guān fǔ zé qǔ yú duō qiǎn shēng shòu zuì

后患疾,冥然若死,身赤如火,痛似火炙,自云:“但见火车来烧身,官府责取鱼多,遣生受罪。

yǐ jīng shù rì zhà shēng zhà sǐ

”已经数日,乍生乍死。

qīn qī quàn zuò gōng dé suì zào guān yīn xiàng liǎng qū réng lìng hé jiā bù shí jiǔ ròu bìng suì chà

亲戚劝作功德,遂造观音像两躯,仍令合家不食酒肉,病遂差。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

sēng dào xiàn

僧道宪

táng shèng shàn sì sēng dào xiàn sú xìng yuán shì

唐圣善寺僧道宪,俗姓元氏。

kāi yuán zhōng zhù chí yú jiāng zhōu dà yún sì fǎ lǚ chēng zhī

开元中,住持于江州大云寺,法侣称之。

shí cì shǐ yuán mǒu yù huà guān shì yīn qī pù yǐ xiàn liàn xíng wěi zhī gòu dàng

时刺史元某,欲画观世音七铺,以宪练行,委之勾当。

xiàn lìng huà gōng chí zhāi jié jǐ zhū cǎi sè xī yǐ rǔ tóu xiāng dài jiāo bèi jí qīng jìng

宪令画工持斋洁己,诸彩色悉以乳头香代胶,备极清净。

yuán shēn jiā zhī

元深嘉之。

shì bì wǎng yù níng zhuó pái zào wén shū táng

事毕,往预宁斫排,造文殊堂。

pái chéng jiāng hái hū rán duò shuǐ jiāng liú tuān jí tóng lǚ qiú zhěng wú yóu

排成将还,忽然堕水,江流湍急,同侣求拯无由。

xiàn duò shuǐ zhī jì biàn sī niàn guān shì yīn

宪堕水之际,便思念观世音。

jiàn shuǐ dǐ yǒu yì guāng jiǔ ér shì zhī jiàn suǒ huà qī pú sà lì zài zuǒ yòu wèi xiàn yuē ěr dàn niàn nā mó pú sà

见水底有异光,久而视之,见所画七菩萨,立在左右,谓宪曰:“尔但念南无菩萨。

xiàn xíng li rú zhòu

”宪行李如昼。

yóu zhī zài shuǐ dǐ jù wèi miǎn sǐ nǎi sī jì yún niàn ē mí tuó fó

犹知在水底,惧未免死,乃思计云:念阿弥陀佛。

yòu niàn ē mí fú qí qī pú sà bìng lái pěng zú jiāng zhì shuǐ shàng yī fú wú suǒ wū rǎn yǔ pái xiāng suí jù xíng sì shí yú lǐ

又念阿弥佛,其七菩萨并来捧足,将至水上,衣服无所污染,与排相随,俱行四十余里。

xiàn tiān bǎo chū miè dù jīn jiāng zhōu dà yún sì qī pú sà jiàn zài jiān huà luò shuǐ shì yún ěr

宪天宝初灭度,今江州大云寺七菩萨见在,兼画落水事云耳。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

chéng guī

成珪

chéng guī zhě táng tiān bǎo chū wèi cháng shā wèi

成珪者,唐天宝初,为长沙尉。

bù sòng hé nán qiáo mù shǐ zhì yáng zhōu lèi zāo fēng shuǐ yí shī chà zhòng

部送河南桥木,始至扬州,累遭风水,遗失差众。

yáng zhōu suǒ sī wèi guī dào mài qí mù kǎo lüě xíng fū bù shèng chu tòng wàng yún pò yòng

扬州所司谓珪盗卖其木,拷掠行夫,不胜楚痛,妄云破用。

yáng zhōu zhuǎn tiē tán fǔ shí bān jǐng qiàn wèi tán fǔ yán chá zhī lì yě

扬州转帖潭府,时班景倩为潭府,严察之吏也。

cháng shā fǔ bié jiāng qián táng míng chāo běn táng zuò táng

长沙府别将钱堂(明抄本堂作“唐”。

yáng jìn lì qí shǐ yǔ jǐng qiàn zuǒ yòu gòu chéng

)扬觐利其使,与景倩左右构成。

jǐng qiàn shǐ jìn lái shōu guī děng

景倩使觐来收珪等。

jìn zhì yáng zhōu yǐ xiǎo jiā jiā guī lù lù dì xíng

觐至扬州,以小枷枷珪,陆路递行。

zhì níng jiāng fāng rù chuán nǎi yǐ lián suǒ suǒ jiā fù yú chuán liáng sì miàn xī jiē dīng sāi wéi kāi xiǎo kǒng chū rù fàn shí děng

至宁江,方入船,乃以连锁锁枷,附于船梁,四面悉皆钉塞,唯开小孔,出入饭食等。

guī yì ruò zhì tán fǔ bì sǐ fā yáng zhōu biàn xīn niàn jiù kǔ guān shì yīn pú sà

珪意若至潭府必死,发扬州,便心念救苦观世音菩萨。

héng yī rì yī shí huò shí bù shí dàn yǐn shuǐ qīng zhāi

恒一日一食,或时不食,但饮水清斋。

jīng shí yú rì zhì chú kǒu xī mù zhī jì niàn sòng kěn zhì

经十余日,至滁口,夕暮之际,念诵恳至。

qí jiā jí suǒ hū rán kāi jiě xíng tǐ xiāo rán wú suǒ lèi zhe

其枷及锁,忽然开解,形体萧然,无所累著。

cì yè shēn zhōu rén jǐn wò guī nǎi chāi suǒ dīng

伺夜深,舟人尽卧,珪乃拆所钉。

bá chú chū chuán bèi

拔除出船背。

zhì jìn fáng shàng hū yuē yáng jìn rǔ rú wǒ hé

至觐房上,呼曰:“杨觐,汝如我何!

jìn chū jīng qǐ wèn hé de zhì cǐ

”觐初惊起,问何得至此。

guī yuē dāng zàng jiāng yú fù zhōng qǐ yǔ rǔ bèi chéng gōng yé

珪曰:“当葬江鱼腹中,岂与汝辈成功耶?

yīn jué yì fù shuǐ

”因决意赴水。

chū zhì tán dǐ xū yú yù yī fú mù zhōng yǒu shù zhī guī qí mù bào de zhì shuǐ miàn

初至潭底,须臾遇一浮木,中有竖枝,珪骑木抱,得至水面。

zhōng yè hēi àn sì gù máng rán mù jì zhì tán dǐ yòu fù fú chū

中夜黑暗,四顾茫然,木既至潭底,又复浮出。

guī yì zhì xīn niàn guān shì yīn nǎi piào rán

珪意至心念观世音,乃漂然。

hū ěr fān zhuǎn suí shuǐ zhōng mù ér xíng

忽尔翻转,随水中木而行。

zhī yǐ zhì àn biàn lú zhōng qián fú

知已至岸,便芦中潜伏。

yòu jiāng biān duō měng shòu wǎng lái gù shì yì bù xiāng hài

又江边多猛兽,往来顾视,亦不相害。

zhì míng tóu jìn cūn cūn zhōng wèi guī zhuāng shù sòng zhì chú zhōu

至明,投近村,村中为珪装束,送至滁州。

zhōu guān liáo tàn měi wéi shì lǘ mǎ liáng shí děng guī biàn rù jīng yú yù shǐ tái shēn lǐ

州官寮叹美,为市驴马粮食等,珪便入京,于御史台申理。

chū yáng jìn jì shī guī yī shí kuì sàn jìn yīn cǐ yì chū jiā yān

初杨觐既失珪,一时溃散,觐因此亦出家焉。

chū zhuó yì jì míng chāo běn zuò chū guǎng yì jì

(出《卓异记》,明抄本作出《广异记》)

wáng qí

王琦

táng wáng qí tài yuán rén yě jū xíng yáng zì tóng rú bù rú hūn xuè

唐王琦,太原人也”居荥阳,自童孺不茹荤血。

dà lì chū wèi qú zhōu sī hù xìng hǎo cháng chí sòng guān yīn jīng

大历初,为衢州司户,性好常持诵观音经。

zì shǎo jí zhǎng shù huàn zhòng bìng qí yú niàn sòng wú bù chà yù

自少及长,数患重病,其于念诵,无不差愈。

yuán běn yù zì xià fù niàn sòng wú bù chà yù liù zì jù míng chāo běn shān

(原本愈字下“复念诵无不差愈”六字,据明抄本删。

niàn sòng zhī shí bì yǒu yì lèi jué guǐ zhī zhuàng lái xiāng chù nǎo yǐ qí xīn zhèng bù néng gàn

)念诵之时,必有异类谲诡之状,来相触恼,以琦心正不能干。

chū qí nián jiǔ suì shí huàn bìng wǔ liù rì yīn bù néng yán

初琦年九岁时,患病五六日,因不能言。

hū wén mén wài yī rén hū míng yún wǒ lái zhuī rǔ

忽闻门外一人呼名云:“我来追汝!

yīn biàn suí qù

”因便随去。

xíng wǔ shí lǐ xǔ zhì yī fǔ shè shè zhōng guān zhǎng dà jīng yún hé yǐ wù jiāng cǐ xiǎo ér lái

行五十里许,至一府舍,舍中官长大惊云:“何以误将此小儿来?

jí yi qiǎn hái

即宜遣还。

páng rén yún fán zhào rén lái bù hé fàng qù dāng hé zuò shǐ fāng kě qù ěr

”旁人云:“凡召人来,不合放去,当合作使,方可去尔。

guān yún yǒu gǒu hé sǐ

”官云:“有狗合死。

lìng qí qǔ gǒu su yòu xiǎo bù rèn dú xíng

”令琦取狗,诉幼小,不任独行。

guān lìng yǔ shǐ zhě tóng qù

官令与使者同去。

zhōng lù shǐ zhě shòu yī wán yǔ qí zhuàng rú qiú zǐ lìng qí jī gǒu jiā mén

中路,使者授一丸与琦,状如球子,令琦击狗家门。

gǒu chū nǎi yǐ zhì zhī gǒu tūn wán lì sǐ

狗出,乃以掷之,狗吞丸立死。

guān yún shǐ bì kě hái

官云:“使毕可还。

hòu yòu yù bìng hū jué sì zhī nèi yǒu bā shí èr rén méi yǎn kǒu bí gè yǒu suǒ shǒu

”后又遇病,忽觉四支内有八十二人,眉眼口鼻,各有所守。

qí yǒu bì jiǎo nèi zhě wǎng lái gōng qí xuè ròu měi zhì wàn jié zhī jiān bì yǒu xiāng chōng jī bìng mèn bù kě rěn

其有臂脚内者,往来攻其血肉,每至腕节之间,必有相冲击,病闷不可忍。

qí wèn rǔ bèi yù shā wǒ yé

琦问:“汝辈欲杀我耶?

dá yún wèi jūn lǐ bìng hé shā zhī yǒu

”答云:“为君理病,何杀之有!

qí yán ruò lǐ bìng dāng zhì shèng zhuàn bǔ ěr

”琦言:“若理病,当致盛馔哺尔。

guǐ děng dà xǐ jiào ròu zhōng

”鬼等大喜叫肉中。

yì rì wèi shè shí shí bì jiē qù suǒ bìng yì yù

翌日为设食,食毕皆去,所病亦愈。

qí xiān chù yī jìng dāo zi zhǎng chǐ yú měi niàn sòng jí chí zhī

琦先畜一净刀子,长尺余,每念诵即持之。

jí huàn tiān xíng héng zhì dāo chuáng tóu yǐ zì wèi hù

及患天行,恒置刀床头,以自卫护。

hòu jí shèn àn zhōng nǎi lì qǐ niàn guān shì yīn pú sà

后疾甚,暗中乃力起,念观世音菩萨。

àn hū rú zhòu jiàn dāo rèn xiàng shàng yǒu sēng lái yǔ qí ǒu zuò wèn qí cǐ shì hé dāo

暗忽如昼,见刀刃向上,有僧来,与琦偶坐,问琦此是何刀。

qí yún shì shā mó dāo

琦云:“是杀魔刀。

sēng suì yǎn jiǎn

”僧遂奄减。

é yǒu tiě chuí kōng zhōng xià jī dāo lèi jī èr bǎi yú xià chuí xī pò suì ér dāo bù sǔn

俄有铁锤空中下,击刀,累击二百余下,锤悉破碎,而刀不损。

yòu jiàn dà tiě chuí shuǐ guàn kě shòu èr bǎi yú shí fù xiàng xià yǒu èr dà rén zhí chǔ páng wèn qí jūn shi cǐ fǒu

又见大铁锤水罐可受二百余石,覆向下,有二大人执杵旁,问琦:“君识此否?

qí dá yún bù shí

”琦答云:“不识。

rén yún cǐ tiě chuí yù yě

”人云:“此铁锤狱也。

qí yún zhèng yào cǐ yù jìn mó guǐ

”琦云:“正要此狱禁魔鬼。

yán bì bìng miè

”言毕并灭。

yòu jiàn chuáng yú zhēn zhuàn kě bǎi chuáng cóng mén ér chū

又见床舁珍馔,可百床,从门而出。

yòu jiàn shù bǎi rén jiē xuàn fú liè zài zhái zhōng yīn jiàn qí wáng fù shǒu chí yī dāo nù yún wú wū chù rǔ

又见数百人,皆炫服,列在宅中,因见其亡父,手持一刀,怒云:“无屋处汝!

qí rén yī shí kuì sàn qǐng zhī jí yù

”其人一时溃散,顷之疾愈。

qián yuán zhōng zài jiāng líng yòu jí dǔ fù zhì xīn niàn guān yīn

乾元中,在江陵,又疾笃,复至心念观音。

yáo jiàn shù bǎi guǐ chéng chuán ér zhì yuǎn lái jī è jiù qí qiú shí

遥见数百鬼,乘船而至,远来饥饿,就琦求食。

suì lìng jiā rén zào shí shī yú tíng zhōng qún guǐ liè zuò

遂令家人造食,施于庭中,群鬼列坐。

qí kǒu zhōng yǒu èr guǐ yuè chū jiù zuò shí qì chū yún wèi liǎo

琦口中有二鬼跃出,就坐食讫,初云未了。

qí yún fēi yào yī yé

琦云:“非要衣耶?

guǐ yán zhèng ěr

”鬼言正尔。

nǎi lìng jiā rén zào zhǐ yī shù shí duì yòu wèi fēi lǜ děng shān tíng zhōng fén zhī guǐ zhe ér sàn jí yì xún yù

乃令家人造纸衣数十对,又为绯绿等衫,庭中焚之,鬼著而散,疾亦寻愈。

yǒng tài zhōng yòu bìng dǔ nǎi yú dēng xià chéng xīn sòng duō xīn jīng

永泰中,又病笃,乃于灯下,澄心诵多心经。

hū yǒu yī shēng rú niǎo fēi cóng zuò chù ròu zhōng jìn yín xiàng shàng yīn ěr kǒu qù bù dé hé xīn niàn cǐ bì yǒu mó xiāng nǎo nǎi yì chéng dìng xū yú rú gù

忽有一声如鸟飞,从坐处肉中浸淫向上,因尔口呿不得合,心念此必有魔相恼,乃益澄定,须臾如故。

fù jiàn chuáng qián sǐ shī zhǒng zhàng yǒu shé dà rú wèng jiān zhū guǐ duō shì xiān shí sǐ rén liáo luàn shuò jǐ

复见床前死尸肿胀,有蛇大如瓮,兼诸鬼,多是先识死人,撩乱烁己。

qí bì mù zhì xīn sòng jīng èr shí sì biàn jì rán ér miè

琦闭目,至心诵经二十四遍,寂然而灭。

zhì sān shí jiǔ biàn xiè ér huò mèi yì rì fù yù

至三十九遍,懈而获寐,翌日复愈。

yòu qí qī lǐ shì céng yù jí yì lì

又其妻李氏,曾遇疾疫疠。

qí dēng xià zhì xīn wèi sòng duō xīn jīng de sì wǔ jù

琦灯下至心为诵多心经,得四五句。

hū jiàn dēng xià yǒu sān rén tóu zhōng jiān yī tóu shì lǐ shì jìn sǐ zhī bì

忽见灯下有三人头,中间一头,是李氏近死之婢。

biàn wén lǐ shì kǒu zhōng zuò ǎi shēng yīn zì fú zuò li dèng mù bù néng yán dàn yǐ shǒu zhǐ dōng xī jí shàng xià zhuàng rú jiàn wù

便闻李氏口中作噫声,因自扶坐,李瞪目不能言,但以手指东西及上下,状如见物。

qí lìng nú yǐ zhǎng dāo suí li suǒ zhǐ zhǎn zhī jiǔ nǎi wù yún wáng sān láng yé

琦令奴以长刀,随李所指斩之,久乃寤云:“王三郎耶。

gài yǐ dì hū qí

”盖以弟呼琦。

qí wèn suǒ zhǐ yún hé li yún jiàn chuāng zhōng yī rén bí zhǎng shù chǐ

琦问所指云何,李云:“见窗中一人,鼻长数尺;

fù jiàn chuáng qián èr wù zhuàng rú luò tuó

复见床前二物,状如骆驼;

yòu jiàn wū shàng xī zhāng zhū lián mù jiē bèi nú dāo zhuó huò duàn pò yī shí xiāo sàn

又见屋上悉张朱帘幕,皆被奴刀斫获断破,一时消散。

qí què sòng jīng sì shí jiǔ biàn lǐ shì xún yù yě

琦却诵经四十九遍,李氏寻愈也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

✦ You read 卷一百一十一·报应十(观音经)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.