太平广记 · 吕文仲 · Chapter 115 of 501

卷一百一十四·报应十三(崇经像)

PinyinModern Translation
Size

fèi chóng xiān wèi shì zǐ hé yù yuǎn chén xiù yuǎn gé jì zhī dǒng qīng jiàn qí jìng líng wáng zhāng yì shì sēng hù sēng chéng kōng shì huì kǎn shì dào jī shì fǎ chéng

费崇先魏世子何昙远陈秀远葛济之董青建齐竟陵王张逸释僧护僧澄空释慧侃释道积释法诚

fèi chóng xiān

费崇先

sòng fèi chóng xiān wú xīng rén shǎo xìn fó fǎ jīng qín

宋费崇先,吴兴人,少信佛法,精勤。

tài shǐ sān nián shòu pú sà jiè jì zhāi yú xiè huì yuǎn jiā èr shí sì rì zhòu yè bù xiè

泰始三年,受菩萨戒,寄斋于谢慧远家,二十四日,昼夜不懈。

měi tīng jīng cháng yǐ què wěi xiāng lú zhì xī qián chū zhāi sān xī jiàn yī rén róng fú bù fán jìng lái jǔ lú qù

每听经,常以鹊尾香炉置膝前,初斋三夕,见一人,容服不凡,径来举炉去。

chóng xiān shì xī qián lú yóu zài fāng wù shén yì

崇先视膝前,炉犹在,方悟神异。

zì wéi yī shang xīn zhuó liǎo wú bù jìng wéi zuò cè yǒu tuò hú jì chè qù hú

自惟衣裳新濯,了无不净,唯坐侧有唾壶,既撤去壶。

jí fù jiàn cǐ rén hái lú yú qián wèi zhì xí yóu jiàn èr lú jì zhì jí hé wéi yī rán zé cǐ shén rén suǒ tí zhě gài lú yǐng ěr

即复见此人还炉于前,未至席,犹见二炉,既至即合为一,然则此神人所提者,盖炉影耳。

chóng xiān yòu cháng wén rén shuō fú yuǎn sì yǒu qīn ní zhě jīng qín dé dào xīn rán yuàn jiàn wèi jí de wǎng zhǔ yì shèn zhì cháng zhāi yú tā jiā zhōng yè hū jiàn yī ní róng yí duān yǎn zhe zhě bù jiā shā zhèng lì zhāi xí zhī qián shí qǐng ér miè

崇先又尝闻人说,福远寺有钦尼者,精勤得道,欣然愿见,未及得往,属意甚至,常斋于他家,中夜,忽见一尼,容仪端俨,著赭布袈裟,正立斋席之前,食顷而灭。

chóng xiān jí jiàn cǐ ní zhuàng mào bèi fú jí qián yè suǒ dǔ zhě yě

崇先此后见到这个尼姑,状貌打扮,就是前天夜里所看见的人。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

wèi shì zǐ

魏世子

sòng wèi shì zǐ liáng jùn rén fèng fú jīng jìn ér nǚ zūn xiū wéi fù mí zhí bù xìn

宋魏世子,梁郡人,奉佛精进,儿女尊修,唯妇迷执不信。

nǚ nián shí sì bìng sǐ qī rì ér sū yún kě ān shī gāo zuò bìng wú liàng shòu jīng

女年十四,病死,七日而苏,云:“可安施高座,并无量寿经。

shì zǐ jí wéi jù shè jīng zuò nǚ suī chí zhāi jiè wèi cháng kàn jīng jīn jí shēng zuò sòng shēng qīng lì

”世子即为具设经座,女虽持斋戒,未常看经,今即升座,诵声清利。

xià qǐ fù yán r sǐ biàn wǎng wú liàng guó jiàn fù xiōng jí jǐ sān rén chí zhōng yǐ yǒu fú róng dà huā hòu dāng huà shēng qí zhōng

下启父言:“儿死便往无量国,见父兄及己三人,池中已有芙蓉大花,后当化生其中。

wéi mǔ dú wú

唯母独无。

bù shèng cǐ kǔ gù guī qǐ bào

不胜此苦,故归启报。

yǔ jìng fù jué

”语竟,复绝。

mǔ yú shì jìng xìn fǎ jiào

母于是敬信法教。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

hé yù yuǎn

何昙远

hé yù yuǎn lú jiāng rén fù wàn shòu yù shǐ zhōng chéng

何昙远,庐江人,父万寿,御史中丞。

yù yuǎn fèng fǎ chí pú sà jiè nián shí bā dīng fù jiān

昙远奉法持菩萨戒,年十八,丁父艰。

āi huǐ chéng jí dài jiāng miè xìng hào yǒng zhī wài guī xīn jìng tǔ shù qí gǎn yìng

哀毁成疾,殆将灭性,号踊之外,归心净土,庶祈感应。

shí qǐng sēng shù rén yù yuǎn xiàng sēng shè chàn huǐ sù yè zhōng wú gǎn zhēng

时请僧数人,昙远向僧舍忏悔宿业,终无感征。

sēng shè měi jiā jiǎng lì bù lìng xiè dài

僧舍每加奖励,不令懈怠。

ěr hòu yīn yè zhuǎn jīng jìng zhòng sēng yǐ mián yù yuǎn hū zì gē sòng sēng shè jīng ér wèn zhī

尔后因夜转经竟,众僧已眠,昙远忽自歌诵,僧舍惊而问之。

yù yuǎn yuē jiàn fú shēn huáng jīn sè guāng yàn zhàng yú fān huā yì cóng chōng mǎn xū kōng fú zì xi zhì hū lìng sù qù

昙远曰:“见佛身黄金色,光焰丈余,幡花翼从,充满虚空,佛自西至,呼令速去。

yù yuǎn sù léi ruò shǎo lì cǐ xī zhuàng lì yuè yì biàn yú hé zhōng qǔ xiāng zhe shǒu zhōng bìng yǐ yuán huā sàn kōng

”昙远素羸弱少力,此夕壮厉悦怿,便于合中取香著手中,并以园花散空。

mǔ yuē rǔ jīn ruò qù bù niàn wú yé

母曰:“汝今若去,不念吾耶?

yù yuǎn wú suǒ yán ér dùn wò sù xìn jiā zhōng wén cǐ líng yì yì jiē xīn sù bù shèn bēi jù

”昙远无所言而顿卧,宿信家中,闻此灵异,亦皆欣肃,不甚悲惧。

yù yuǎn zhì wǔ gēng hū rán ér zhōng zhái zhōng fēn xīn shù rì

昙远至五更,忽然而终,宅中芬馨数日。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

chén xiù yuǎn

陈秀远

sòng chén xiù yuǎn yǐng chuān rén cháng wèi xiāng zhōu xī cáo kè jū lín xiāng xiàn

宋陈秀远,颍川人,尝为湘州西曹,客居临湘县。

shǎo xìn fèng sān bǎo nián guò ěr shùn dǔ yè bù shuāi

少信奉三宝,年过耳顺,笃业不衰。

yuán huī èr nián qī yuè zhōng yàn wò wèi mèi tàn niàn wàn pǐn sǐ shēng liú zhuǎn wú dìng wéi yǐ jiāng cóng hé lái yī xīn qí niàn jì tōng gǎn mèng shí xī jié yīn shì wú dēng zhú

元徽二年七月中,宴卧未寐,叹念万品死生,流转无定,惟已将从何来,一心祈念,冀通感梦,时夕结阴,室无灯烛。

yǒu qǐng jiàn zhěn biān rú yíng huǒ zhě míng zhào liú fēi é ér yī shì jǐn míng lián kōng rú zhòu xiù yuǎn jù xìng hé zhǎng chuǎn xī

有顷,见枕边如萤火者,明照流飞,俄而一室尽明,连空如昼,秀远遽兴,合掌喘息。

jiàn tíng zhōng sì wǔ zhàng shàng yǒu yī qiáo gé wēi lán cǎi kǎn lì yú kōng zhōng

见庭中四五丈上,有一桥阁,危栏彩槛,立于空中。

xiù yuǎn liǎo bù jué shēng zhī zuò yú qiáo cè jiàn qiáo shàng shì nǚ wǎng huán yī zhuāng bù yì shì rén

秀远了不觉升之,坐于桥侧,见桥上士女往还,衣装不异世人。

mò yǒu yī yù nián kě sān shí qīng ǎo bái cháng xíng zhì xiù yuǎn ér lì

末有一妪,年可三十,青袄白裳,行至秀远而立。

yǒu qǐng yòu yī fù rén chún yī bái bù piān huán jì chí xiāng huā qián yǔ xiù yuǎn yuē rǔ qián shēn jí wǒ yě yǐ cǐ huā gōng yǎng fú gù de zhuǎn shēn zuò rǔ

有顷,又一妇人纯衣白布,偏环髻,持香花前,语秀远曰:“汝前身即我也,以此花供养佛故,得转身作汝。

fù zhǐ qīng bái yù yuē cǐ jí fù shì wǒ qián shēn yě

”复指青白妪曰:“此即复是我前身也。

yán dān ér qù hòu zhǐ zhě yì jiàn yǐn

”言殚而去,后指者亦渐隐。

xiù yuǎn hū bù jué hái xià zhī shí guāng yì xún miè

秀远忽不觉还下之时,光亦寻灭。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

gé jì zhī

葛济之

gé jì zhī jù róng rén zhì chuān zhī hòu

葛济之,句容人,稚川之后。

qī tóng jùn jì shì tǐ mào xián yǎ yǒu fù dé

妻同郡纪氏,体貌闲雅,有妇德。

jì zhī shì shì shén xiān jì yì mù ér xīn lè fó fǎ cháng cún chéng bù tì

济之世事神仙,纪亦慕而心乐佛法,常存诚不替。

hū yī dàn fāng zhī é jué yún rì kāi lǎng kōng zhōng qīng míng yīn tóu suō yǎng wàng sì biǎo jiàn xī fāng yǒu rú lái zhēn xíng jí bǎo gài zhuàng fān yìng tiān xīn dú xǐ yuē jīng shuō wú liàng shòu shòu yuán běn zuò shòu jù xǔ běn gǎi

忽一旦方织,俄觉云日开朗,空中清明,因投梭仰望四表,见西方有如来真形及宝盖幢幡映天,心独喜曰:经说无量寿(“寿”原本作“受”,据许本改。

zhě jí yīng cǐ yé

)者,即应此耶。

biàn tóu miàn zuò lǐ nǎi yǐn jì zhī yì dēng shí jiàn bàn shēn jí zhū fān gài é ér yǐn mò

便迎头作礼,就祈求引。这时立刻就出现了如来的半身和各个幡盖。

yú shì yún rì xiān huá wǔ sè zhú yào xiāng lǐ bèi dǔ yí shí fāng xiē yān

于是云日鲜华,五色烛耀,乡里备睹,移时方歇焉。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

dǒng qīng jiàn

董青建

qí dǒng qīng jiàn zhě bù zhī hé xǔ rén

齐董青建者,不知何许人。

fù zì xián míng jiàn yuán chū wèi yuè qí xiào wèi

父字贤明,建元初,为越骑校尉。

chū jiàn mǔ sòng shì yùn jiàn shí mèng yǒu rén yǔ yún ěr bì shēng nán tǐ shàng dāng yǒu qīng zhì kě míng wéi qīng jiàn

初建母宋氏,孕建时,梦有人语云:“尔必生男,体上当有青志,可名为青建。

jí shēng rú yán jí míng yān

”及生如言,即名焉。

yǒu róng zhǐ měi yán xiào xìng lǐ kuān hé jiā rén wèi cháng dǔ qí yùn sè jiàn zhě xián yì zhī

有容止,美言笑,性理宽和,家人未尝睹其愠色,见者咸异之。

zhì nián shí sì ér zhōu pì zhǔ bù

看见的人都感到他与众不同,到了十四岁而做州辟主薄。

jiàn yuán chū huáng chǔ zhèn fán hàn wèi shuǐ cáo cān jūn èr nián qī yuè shí liù rì qǐn jí zì yún bù zhèn jì

建元初,皇储镇樊汉,为水曹参军,二年七月十六日寝疾,自云:“不振济。

zhì shí bā rì lín jǐn qǐ zuò wèi mǔ yuē zuì jǐn fú zhì yuán lèi yǒng jué yuàn mǔ zì ài

”至十八日,临尽起坐,谓母曰:“罪尽福至,缘累永绝,愿母自爱。

bù xū yōu niàn

不须忧念。

yīn shī shēng dà kū shēng jǐn ér jué

”因失声大哭,声尽而绝。

jiāng bìn zàng sàng zhāi qián qí yè líng yǔ yún shēng sǐ dào guāi wù ān zhāi qián zì dāng yǒu zào xiàng dào rén lái yíng sàng zhě

将殡葬丧斋前,其夜灵语云:“生死道乖,勿安斋前,自当有造像道人来迎丧者。

míng rì guǒ yǒu dào rén lái míng yù shùn jí yī líng yǔ xiàng yù shùn shuō zhī

”明日,果有道人来,名昙顺,即依灵语,向昙顺说之。

yù shùn yuē pín dào zhù zài nán lín sì zào zhàng bā xiàng chuí chéng xián zǐ nǎi yǒu cǐ gǎn yìng sì xi yǒu shǎo kòng dì kě de ān zàng yě

昙顺曰:“贫道住在南林寺,造丈八像垂成,贤子乃有此感应,寺西有少空地,可得安葬也。

suì zàng sì biān

”遂葬寺边。

sān rì qí mǔ jiāng qīn biǎo shí xǔ rén mù dōng jiàn jiàn rú shēng yún yuàn mǔ gē āi hái qù jiàn jīn hái zài sì zhù

三日,其母将亲表十许人,墓东见建如生,云:“愿母割哀还去,建今还在寺住。

mǔ jí zhǐ kū ér hái jǔ jiā cài shí cháng zhāi

”母即止哭而还,举家菜食长斋。

zhì rùn yuè shí yī rì xián míng mèng jiàn jiàn yún yuàn fù zàn chū dōng zhāi

至闰月十一日,贤明梦见建云:“愿父暂出东斋。

xián míng biàn xiāng tāng zì yù zhāi jiè chū dōng zhāi

”贤明便香汤自浴,斋戒出东斋。

zhì shí sì yè yú míng zhōng wén jiàn huàn shēng jīng qǐ jiàn jiàn zài zhāi qián rú shēng shí

至十四夜,于明中闻建唤声,惊起,见建在斋前如生时。

fù wèn rǔ zhù zài hé chǔ jiàn yún cóng wáng lái zhù zài liàn shén gōng zhōng mǎn bǎi rì dāng de shēng dāo lì tiān jiàn bù rěn jiàn fù mǔ xiōng dì kū qì shāng tòng sān qī rì lǐ zhū fú pú sà qǐng sì tiān wáng gù de zàn hái

父问汝住在何处,建云:“从亡来,住在练神宫中,满百日,当得生忉利天,建不忍见父母兄弟哭泣伤恸,三七日礼诸佛菩萨,请四天王,故得暂还。

yuàn fù mǔ cóng jīn yǐ hòu wù fù tí kū jì cí

愿父母从今已后,勿复啼哭祭祠。

ā mǔ yǐ fā yuàn qiú jiàn jiàn bù jiǔ dāng mìng zhōng jí gòng jiàn tóng shēng yī chù

阿母已发愿求见建,不久当命终,即共建同生一处。

fù shòu kě de qī shí sān mìng zhōng hòu dāng sān nián shòu zuì bào qín kǔ háng dào kě de miǎn tuō

父寿可得七十三,命终后,当三年受罪报,勤苦行道,可得免脱。

wèn yuē rǔ cóng yè zhōng lái nà de yǒu guāng míng

”问曰:“汝从夜中来,那得有光明?

jiàn yuē jīn yǔ pú sà zhū tiān tóng xià cǐ qí shēn guāng ěr

”建曰:“今与菩萨诸天同下,此其身光耳。

yòu wèn yuē rǔ tiān shàng shi shuí

”又问曰:“汝天上识谁?

jiàn yuē jiàn wáng chē qí zhāng wú xīng wài zǔ sòng xī hé

”建曰:“见王车骑、张吴兴、外祖宋西河。

jiàn yuē fēi dàn cǐ yī mén zhōng shēng cóng sì shí qī nián yǐ lái zhì qī sǐ qī shēng yǐ de sì dào guǒ

”建曰:“非但此一门中生,从四十七年以来,至七死七生,已得四道果。

xiān fā qī yuàn yuàn shēng rén jiān gù lì shēng sǐ cóng jīn yǒng bì de lí qī kǔ

先发七愿,愿生人间,故历生死,从今永毕,得离七苦。

jiàn lín jǐn shí jiàn qī chù shēng sǐ suǒ yǐ dà kū zhě yǔ qī jiā fēn bié yě

建临尽时,见七处生死,所以大哭者,与七家分别也。

wèn yún rǔ jiē shēng shuí jiā

”问云:“汝皆生谁家?

jiàn yuē shēng jiāng lì bù bù yuán zuò yòng jù fǎ yuàn zhū lín wǔ èr gǎi

”建曰:“生江吏部、(“部”原作“用”,据《法苑珠林》五二改。

yáng guǎng zhōu zhāng wú xīng wáng chē qí xiāo wú xīng liáng jǐ shì dǒng yuè qí děng jiā wéi cǐ jiān shēng shí qī nián yú chǔ zhǐ sān wǔ nián ěr

)羊广州、张吴兴、王车骑、萧吴兴、梁给事、董越骑等家,唯此间生十七年,余处止三五年耳。

zì jīn yǐ hòu dú lì suì duō yi qín xiū gōng dé jiàn xiàn shì rén sǐ duō duò sān tú shēng tiān zhě shǎo

自今已后,毒厉岁多,宜勤修功德,建见世人死,多堕三涂,生天者少。

qín jīng jìn kě de miǎn dù fā yuàn shēng tiān yì de xiāng jiàn xíng tuō chā yì wú xiāng zhí qī

勤精进,可得免度,发愿生天,亦得相见,行脱差异,无相值期。

yòu wèn yún rǔ mǔ yōu yì rǔ chuí sǐ kě lìng jiàn rǔ fǒu

”又问云:“汝母忧忆汝垂死,可令见汝否?

jiàn yuē bù xū xiāng jiàn yì huái jiān kǔ ěr dàn yī xiàng yán shuō zhī

”建曰:“不须相见,益怀煎苦耳,但依向言说之。

zhū tiān yǐ qù bù róng jiǔ zhù

诸天已去,不容久住。

cǎn yǒu bēi sè hū rán bú jiàn

”惨有悲色,忽然不见。

qù hòu zhú lín zuǒ yòu yóu yǒu xiāng qì jiā rén yì bìng wén yú xiāng yān

去后竹林左右犹有香气,家人亦并闻余香焉。

jiàn yún suǒ shēng qī jiā jiāng gài yáng xī zhāng yǒng wáng xuán sòng sòng zì yí shì yǎn wén

建云所生七家:江概、羊希、张永、王玄宋(“宋”字疑是衍文。

mó xiāo huì míng liáng jì wén yě

)谟、萧惠明、梁季文也。

xián míng suì yǐ chū jiā míng fǎ cáng

贤明遂以出家,名法藏。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

qí jìng líng wáng

齐竟陵王

qí jìng líng wáng chóng xìn nèi diǎn de rè bìng yè zhōng chuí sǐ

齐竟陵王,崇信内典,得热病,夜中垂死。

mèng jiàn jīn xiàng shǒu guàn shén tāng yīn suì píng fù

梦见金像,手灌神汤,因遂平复。

chū biàn zhèng lùn

(出《辨正论》)

zhāng yì

张逸

zhāng yì wéi shì zhì sǐ yù zào jīn xiàng zhāo xī qí mìng

张逸为事至死,预造金像,朝夕祈命。

lín xíng dāo zhé ér xiàng bù shāng

临刑,刀折而项不伤。

guān wèn gù dá yuē wéi yǐ lǐ xiàng wèi yè

官问故,答曰:“唯以礼像为业。

qí xiàng xiàng yǒu èr dāo hén rú xuè yīn de miǎn sǐ

”其像项有二刀痕如血,因得免死。

chū gǎn yìng chuán

(出《感应传》)

shì sēng hù

释僧护

gāo qí shí yǒu shì sēng hù shǒu dào zhí xīn bù qiú huì yè yuàn zào zhàng bā dàn xiàng xián guài qí yán

高齐时,有释僧护,守道直心,不求慧业,愿造丈八石像,咸怪其言。

hòu yú sì běi gǔ zhōng jiàn yī wò shí kě zhǎng zhàng bā nǎi gù jiàng yíng zào

后于寺北谷中,见一卧石,可长丈八,乃顾匠营造。

xiàng jīng yī zhōu miàn fù cū le ér bèi zhe de yǐ liù jù ǎo jǔ zhī

向经一周,面腹粗了,而背著地,以六具拗举之。

shǐ chū bù dòng jīng yè zhì dàn hū rán zì fān jí jiù yíng zào yí zhì fó táng

始初不动,经夜至旦,忽然自翻,即就营造,移置佛堂。

jìn zhōu xiàn rì xiàng hàn liú de zhōu bīng rù qí shāo zhū fó sì cǐ xiàng dú bù biàn sè

晋州陷日,像汗流地,周兵入齐,烧诸佛寺,此像独不变色。

yòu yù dào zhī dà niú liù shí tóu wǎn bù dòng

又欲倒之,大牛六十头挽不动。

hū yǒu yì sēng yǐ wǎ mù tǔ jī lěi ér wéi zhī xún shī sēng suǒ zài

忽有异僧,以瓦木土墼垒而围之,寻失僧所在。

xiàng hòu jiàng mèng xìn xīn zhě yuē wú huàn zhǐ tòng

像后降梦信心者曰:“吾患指痛。

qí rén wù ér shì yān nǎi mù shāng qí èr zhǐ yě

”其人寤而视焉,乃木伤其二指也。

suì jí bǔ zhī

遂即补之。

kāi huáng shí nián dào xiàng fān gài zhě mèng zhàng bā rén rù shì zé zhī zéi dà bù huǐ ér xiè yān

开皇十年,盗像幡盖者,梦丈八人入室责之,贼大怖悔而谢焉。

qí xiàng jiàn zài

其像见在。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

sēng chéng kōng

僧澄空

duò kāi huáng zhōng sēng chéng kōng nián fu èr shí shì yuàn yú jìn yáng fén xī zhù tiě xiàng gāo qī shí chǐ yān

隋开皇中,僧澄空,年甫二十,誓愿于晋阳汾西铸铁像,高七十尺焉。

jiū jí jīn tàn jīng qiú yòng dù zhōu èr shí nián wù lì nǎi bàn

鸠集金炭,经求用度,周二十年,物力乃办。

yú shì zào bào xiá ěr dà jí xián yú rán hòu xuǎn rì ér xiě xiàng yān

于是造报遐迩,大集贤愚,然后选日而写像焉。

jí yān yàn miè xī qǐ lú zhī hòu qí xiàng wú chéng

及烟焰灭息,启炉之后,其像无成。

chéng kōng jí shēn zì jiù zé qǐ shǒu chàn huǐ fù jiān qián yuē zài móu zhù zào

澄空即深自咎责,稽首忏悔,复坚前约,再谋铸造。

jīng qín jiān kǔ yòu sān shí nián shì fèi fù bèi zé yòu fù xiě xiàng yān

精勤艰苦,又三十年,事费复备,则又复写像焉。

jí qǐ zhù qí xiàng yòu fù wú chéng chéng kōng yú shì hū tiān qiú āi kòu tóu qǐng zuì dà jiā biǎn cuò shēn zì qín lì

及启铸,其像又复无成,澄空于是呼天求哀,叩头请罪,大加贬挫,深自勤励。

yòu èr shí nián gōng lì fù jí rán hòu xuǎn rì fù xiě xiàng yān

又二十年,功力复集,然后选日,复写像焉。

jí qī chéng kōng nǎi shēn dēng lú diān bǎi chǐ xuán jué yáng shēng wèi guān zhě yuē wú shǎo fā shì yuàn zhù xiě dà fú jīn xū fèi jī nián rú huò zhǒng qián wú yì wú miàn jiàn dà zhòng yě

及期,澄空乃身登炉巅,百尺悬绝,扬声谓观者曰:“吾少发誓愿,铸写大佛,今虚费积年,如或踵前,吾亦无面见大众也。

wú jīn sì qí qǐ lú yù yú jīn yè ér shě mìng yān yī yǐ xiè zhì yú zhū fú yī yǐ biǎo chéng yú zhòng shàn

吾今俟其启炉,欲于金液而舍命焉,一以谢俧于诸佛,一以表诚于众善。

tǎng dà xiàng yuán mǎn hòu wǔ shí nián wú dāng wèi jiàn zhòng gé ěr

倘大像圆满,后五十年,吾当为建重阁耳。

shí guān zhě wàn zhòng hào qì jiàn zhǐ ér chéng kōng shū bù tīng lǎn

”时观者万众,号泣谏止,而澄空殊不听览。

é ér jīn yè zhù shè hè yào yǒng yuè chéng kōng yú shì huī shǒu cí xiè tóu shēn rú fēi niǎo ér rù yān

俄而金液注射,赫耀踊跃,澄空于是挥手辞谢,投身如飞鸟而入焉。

jí kāi lú tiě xiàng zhuāng yán duān miào háo fà jiē bèi

及开炉,铁像庄严端妙,毫发皆备。

zì shì bīng zhōu zhī rén yīn qǐ gé yǐ fù zhī ér fú shēn hóng dà gōng yòng jí guǎng zì fēi shū lì wú yóu ér zhì

自是并州之人,因起阁以覆之,而佛身洪大,功用极广,自非殊力,无由而致。

táng kāi yuán chū li hào wèi tài yuán jūn jié dù shǐ chū yóu yīn yǎng xiàng tàn yuē rú cǐ hǎo xiāng ér wèi fēng rì suǒ qīn tòng zāi

唐开元初,李皓为太原军节度使,出游,因仰像叹曰:“如此好相,而为风日所侵,痛哉!

jí shī qián bǎi wàn mín zhōu suì zhī nèi ér zhòng gé chéng jiù zhì jīn běi dōu wèi zhī píng děng gé zhě shì yě

”即施钱百万缗,周岁之内,而重阁成就,至今北都谓之平等阁者是也。

jì sēng sǐ xiàng chéng rì zhì hào zhèng wǔ shí nián yǐ

计僧死像成日至皓,正五十年矣。

yǐ fó fǎ tuī zhī zé hào yě de fēi chéng kōng zhī hòu shēn yú

以佛法推之,则皓也得非澄空之后身欤。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

shì huì kǎn

释慧侃

duò jiǎng zhōu dà guī shàn sì shì huì kǎn qǔ ā rén yě líng tōng yōu xiǎn shì mò shi zhī

隋蒋州大归善寺释慧侃,曲阿人也,灵通幽显,世莫识之。

ér qiào jìng zūn xiàng shì tóng zhēn fú měi jiàn lì xiàng bù gǎn zhé zuò quàn rén zào xiàng wéi zuò zuò zhě

而翘敬尊像,事同真佛,每见立像,不敢辄坐,劝人造像,唯作坐者。

hòu wǎng lǐng nán xiū chán fǎ dà yǒu wù jiě

后往岭南,修禅法,大有悟解。

zhù qī xiá shí cháng wǎng yáng dōu tāng cāi fǎ shī cāi yì lǐ jiē zhī

住栖霞时,尝往扬都汤偲法师,偲异礼接之。

jiāng hái shān cāi qǐng xiàn shén lì

将还山,偲请现神力。

kǎn jí cóng chuāng zhōng chū bì jiě qí xī sì fó diàn shàng é yīn yǔ cāi yún shì rén wú yuǎn shí jiàn duō jīng yì gù wú suǒ bù wéi ěr

侃即从窗中出臂,解齐熙寺佛殿上额,因语偲云:“世人无远识,见多惊异,故吾所不为耳。

dà yè yuán nián zhōng yú dà guī shàn sì

”大业元年,终于大归善寺。

chū kǎn zhōng rì yǐ sān yī hái zhòng sēng wú jīn sǐ qù tú zhòng hǎo zhù

初侃终日,以三衣还众僧:“吾今死去,徒众好住。

biàn hái fáng nèi

”便还房内。

dà zhòng jīng qǐ zhuī zhī nǎi jiàn fáng zhōng bái gǔ yī jù jiā zuò chuáng shàng jiù ér hàn zhī qiāng rán bù sàn

大众惊起追之,乃见房中白骨一具,跏坐床上,就而撼之,锵然不散。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

shì dào jī

释道积

táng pú zhōu pǔ jì sì shì dào jī hé dōng ān yì xiàn rén yě

唐蒲州普济寺释道积,河东安邑县人也。

bó tōng jīng jiào dòng míng xuán zhǐ hé dōng yīng jùn mò yǔ tóng fēng

博通经教,洞明玄旨,河东英俊,莫与同风。

xiān shì shā mén bǎo chéng yú pǔ jì sì chuàng yíng dà xiàng bǎi zhàng gōng yuàn wèi zhōng ér zú

先是沙门宝澄于普济寺创营大像百丈,功愿未终而卒。

qí ài qǐng jī jì zhī jī shòu zhòng qín qǐng guǎng xíng yuán huà huái tán shí qiān ér dà xiàng chéng jiù dào sú qìng lài gǎn chè rén tiān

耆艾请积继之,积受众勤请,广行缘化,槐檀十迁,而大像成就,道俗庆赖,感彻人天。

chū jī shòu qǐng zhī xī mèng èr shī zi yú dà xiàng cè lián tǔ míng zhū xiāng xù bù jué jì wù tàn yuē shòu wáng zì zài zé biǎo fǎ liú wú zhì bǎo zhū zì yǒng yòu yù tán shī bù qióng

初积受请之夕,梦二狮子于大像侧,连吐明珠,相续不绝,既寤叹曰:“兽王自在,则表法流无滞,宝珠自涌,又喻檀施不穷。

míng míng yuán zuò yi jù fǎ yuàn zhū lín liù sān gǎi

冥(“冥”原作“宜”,据《法苑珠林》六三改。

yùn qián fú zhēng xiào sī zài

)运潜符,征效斯在。

jí mìng gōng jiàng tú suǒ mèng yú mí lè dà xiàng qián jīn yóu cún yān

”即命工匠,图所梦于弥勒大像前,今犹存焉。

qí sì zài pú bǎn zhī yáng gāo shuǎng huá chang dōng lín zhōu lǐ nán wàng hé shān

其寺在蒲坂之阳,高爽华敞,东临州里,南望河山。

xiàng shè sān céng yán láng sì hé shàng fāng xià yuàn hè yì xiāng lín yuán wèi tián shū zhōu huán fǔ jiù fó shì lóng shèng xián jī zhī gōng yān

像设三层,岩廊四合,上方下院,赫奕相临,园硙田蔬,周环俯就,佛事隆盛,咸积之功焉。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

shì fǎ chéng

释法诚

zhōng nán shān wù zhēn sì shì fǎ chéng yōng zhōu wàn nián xiàn rén shì shā mén sēng hé wèi shī

终南山悟真寺释法诚,雍州万年县人,事沙门僧和为师。

hé yì xiāng zú zhī suǒ tuī fèng céng yǒu rén yù hài hé yè yì mén jiàn fáng nèi měng huǒ téng yàn shēng zhàng suì jí zhuī huǐ

和亦乡族之所推奉,曾有人欲害和,夜诣门,见房内猛火,腾焰升帐,遂即追悔。

chéng fèng pèi xùn xù cháng sòng fǎ huá qiào xīn fèng xíng zhāo xī wú xiè

诚奉佩训勖,常诵法华,翘心奉行,朝夕无懈。

mèng gǎn pǔ xián quàn shū dà jiào jì wù jí rù jìng háng dào

梦感普贤,劝书大教,既悟,即入净行道。

zhòng cūn gōng jiàng lìng shū bā bù bō rě xiāng tái bǎo zhóu zhuāng yán chéng jiù

重村工匠,令书八部般若,香台宝轴,庄严成就。

yòu yú sì nán héng lǐng zào huá yán táng záo shān yīn qiàn liè dòng lián méng qián duì zhòng luán yòu lín xié gǔ tǔ nà yún wù xià kàn yān hóng shí qí guān yě

又于寺南横岭,造华严堂,凿山堙堑,列栋连甍,前对重峦,右临斜谷,吐纳云雾,下瞰烟虹,实奇观也。

hóng wén guǎn xué shì zhāng xiào jìng zhě shàn yú shū hàn chéng nǎi qǐng xiào jìng xiě cáng jīng zhāi jié qín quán

弘文馆学士张孝静者,善于书翰,诚乃请孝静写藏经,斋洁勤拳。

dà zhì gǎn yìng líng qín yì shòu xùn rǎo jīng lú

大致感应,灵禽异兽,驯扰精庐。

zhēn guàn shí sì nián hū wèi shì zhě yuē zhū xíng wú cháng fǎ yuán yǒu jié jiǔ pǐn wǎng shēng sī yán yàn yǐ

贞观十四年,忽谓侍者曰:“诸行无常,法缘有竭,九品往生,斯言验矣。

wú jīn qù shì rǔ wú yōu nǎo

吾今去世,汝无忧恼。

yán bì kǒu guāng zhú yú yíng yǎn rán ér huà

”言毕,口光烛于楹,奄然而化。

chū gāo sēng chuán

(出《高僧传》)

✦ You read 卷一百一十四·报应十三(崇经像)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.