太平广记 · 吕文仲 · Chapter 129 of 501

卷一百二十八·报应二十七

PinyinModern Translation
Size

gōng sūn chāo wáng ān guó ní miào jì li wén mǐn fán zōng liàng xíng yáng shì

公孙绰王安国尼妙寂李文敏樊宗谅荥阳氏

gōng sūn chāo

公孙绰

táng wáng wū zhǔ bù gōng sūn chāo dào guān shù yuè bào jí ér yǔn

唐王屋主簿公孙绰,到官数月,暴疾而殒。

wèi jí zàng xiàn lìng dú zài tīng zhōng jiàn gōng sūn jù gōng fú cóng mén ér rù

未及葬,县令独在厅中,见公孙具公服,从门而入。

jīng qǐ yuē yǔ gōng yōu xiǎn yì lù hé gù xiāng gān

惊起曰:“与公幽显异路,何故相干?

gōng sūn yuē mǒu yǒu yuān yào jiàn zhǎng guān qǐng xuě cháng tiǎn liáo zuǒ qǐ jù wú qíng

”公孙曰:“某有冤,要见长官请雪,尝忝僚佐,岂遽无情!

mǒu mìng wèi hé jǐn wèi nú bì suǒ yàn yǐ lì dào qiè

某命未合尽,为奴婢所厌,以利盗窃。

mǒu zhái zài hé yīn xiàn zhǎng guān yǒu xīn tǎng wèi mì xuǎn jiàn lì jī dié wǎng zhuō bì bù lòu wǎng

某宅在河阴县,长官有心,倘为密选健吏,赍牒往捉,必不漏网。

zhái táng yán cóng dōng dì qī wǎ lǒng xià yǒu mǒu xíng zhuàng yǐ tóng wèi zhī dīng bù qí shàng yǐ biàn yì yǐ

宅堂檐从东第七瓦垅下,有某形状,以桐为之,钉布其上,已变易矣。

yán qì ér méi

”言讫而没。

lìng yì shén nǎi zé qiáng zú sù wèi chāo suǒ hòu zhě chí dié bìng shū yǔ hé yīn zǎi qí nú bì jǐn bǔ de suì yú táng yán shàng sōu zhī guǒ huò rén xíng zhǎng chǐ yú dīng rào qí shēn

令异甚,乃择强卒素为绰所厚者,持牒并书与河阴宰,其奴婢尽捕得,遂于堂檐上搜之,果获人形,长尺余,钉绕其身。

mù jiàn wèi ròu jī zhī yǎ rán yǒu shēng chāo suǒ zhù sù mài yǐ sì xián jū zhī fèi zhě xī wèi suǒ dào yǐ

木渐为肉,击之哑然有声,绰所贮粟麦,以俟闲居之费者,悉为所盗矣。

xiàn suì shēn fǔ nú bì shù rén jiē yì kū mù

县遂申府,奴婢数人,皆殪枯木。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

wáng ān guó

王安国

jīng zhī běi bǐ nóng rén yǒu wáng ān guó zhě lì sè yī shí zì jǐ

泾之北鄙农人有王安国者,力穑,衣食自给。

táng bǎo lì sān nián dōng yè yǒu èr dào yú qiáng ér rù jiē zhí lì rèn

唐宝历三年冬,夜有二盗窬墙而入,皆执利刃。

ān guó bù gǎn zhī wú ér shì nèi yī qiú zhì zhī wú jié yí

安国不敢支梧,而室内衣裘,挚之无孑遗。

ān guó yī zi míng hé qī nián fu liù qī suì fāng mián jīng qǐ yīn jiào yǒu zéi dēng shí wèi zéi shè yīng xián ér bì

安国一子,名何七,年甫六七岁,方眠惊起,因叫有贼,登时为贼射,应弦而毙。

ān guó lǘ wài yǒu èr lǘ zǐ sè zhě yì wèi ràng qù

安国闾外有二驴紫色者,亦为攘去。

chí míng cūn rén jí jù gòng shāng liàng bǔ zhú zhī lù

迟明,村人集聚,共商量捕逐之路。

é ér hé qī zhī hún dēng fáng mén ér hào wǒ sǐ zì shì mìng nà fù duō tòng suǒ tòng zhě yǒng jué fù niang ěr

俄而何七之魂登房门而号:“我死自是命,那复多痛,所痛者,永诀父娘耳。

suì yuān qì jiǔ zhī

”遂冤泣久之。

lín rén huì zhě wǔ liù shí rén jiē wèi xuě tì

邻人会者五六十人,皆为雪涕。

yīn yuē wù móu zhuī zhú

因曰:“勿谋追逐。

míng nián wǔ yuè dāng zì sòng sǐ

明年五月,当自送死。

nǎi zhào ān guó fù ěr gào zhī míng shì réng qī wù

”乃召安国,附耳告之名氏,仍期勿。

wù xià yí tuō xiè zì

(勿下疑脱泄字。

jì mài qiū ān guó yǒu mài bàn qǐng fāng shōu shi chen yǒu èr niú lái qī jiàn láng jí ān guó qiān guī biàn wèi lǐ zhōng yuē shuí niú shāng bào wǒ miáo

)洎麦秋,安国有麦半顷,方收拾,晨有二牛来,蹊践狼籍,安国牵归,遍谓里中曰:“谁牛伤暴我苗?

wǒ yǐ xì zhī niú zhǔ dāng jī cháng yǐ gòu

我已系之,牛主当赍偿以购;

bù ěr wú jiāng yì guān yān

不尔,吾将诣官焉。

lǐ zhōng gòng wǎng jiē yuē cǐ fēi zuǒ cè rén zhī sù chù zhě

”里中共往,皆曰:“此非左侧人之素畜者。

jù shì jiǔ zhī hū yǒu èr kè zhì yuē wǒ niú yě

”聚视久之,忽有二客至曰:“我牛也。

zuó mù jīng táo bù yú zhì cǐ suǒ sǔn zhī tián qǐng chou bèi zī ér guī wǒ chù yān

昨暮惊逃,不虞至此,所损之田,请酬倍资而归我畜焉。

gòng lǐ rén jí suǒ cóng yīn yàn qì shū qí yī nǎi yǐ zǐ lǘ jiāo zhì yě

”共里人诘所从,因验契书,其一乃以紫驴交致也。

ān guó jí xǐng hé qī suǒ wèi jí xún míng xìng jiē tóng suì fù zhī yuē ěr jí qù dōng shè wǒ zi jǐn wǒ cái zhě

安国即醒何七所谓,及询名姓皆同,遂缚之,曰:“尔即去冬射我子尽我财者。

èr dào xiāng gù bù fù yǐn yuē tiān yě mìng yě sǐ bù kě huàn yě

”二盗相顾,不复隐,曰:“天也命也,死不可逭也。

jí shù qí gù yuē wǒ jì xíng jié shā suì běi cuàn níng qìng zhī jiāo wèi shì yǐ jī jiǔ yīn mǎi niú jiāng guī qí shàng zuó niú dǐ cūn běi èr shí lǐ pái huái bù jìn sì yè hēi fāng jiāng guò cǐ

”即述其故,曰:“我既行劫杀,遂北窜宁庆之郊,谓事已积久,因买牛将归岐上,昨牛抵村北二十里,徘徊不进,俟夜黑,方将过此。

jì mèi mèng yī xiǎo r wǔ suì xǔ luǒ xíng luàn wǔ fēn yún xiāng mí jīng sù fāng wù

既寐,梦一小儿五岁许,裸形乱舞,纷纭相迷,经宿方寤。

jí jué èr niú zhī mí zhèn bù duàn rú bèi jiě tuō zé yǐ cuàn yǐ

及觉,二牛之縻纼不断,如被解脱,则已窜矣。

yīn zōng jì zhī yóu jìng lái zhì cǐ

因踪迹之,由径来至此。

qù dōng zhī kòu jù gǎn táo yān

去冬之寇,讵敢逃焉。

lǐ rén sòng yì jiē zhǔn yú fǎ

”里人送邑,皆准于法。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

ní miào jì

尼妙寂

ní miào jì xìng yè shì jiāng zhōu xún yáng rén yě

尼妙寂,姓叶氏,江州浔阳人也。

chū jià rèn huá xún yáng zhī gǔ yě

初嫁任华,浔阳之贾也。

fù shēng yǔ huá wǎng fù cháng shā guǎng líng jiān

父升,与华往复长沙广陵间。

táng zhēn yuán shí yī nián chūn zhī tán zhōu bù fù

唐贞元十一年春,之潭州不复。

guò qī shù yuè miào jì hū mèng fù bèi fā luǒ xíng liú xiě mǎn shēn qì yuē wú yǔ rǔ fu hú zhōng yù dào jiē yǐ sǐ yǐ

过期数月,妙寂忽梦父,被发裸形,流血满身,泣曰:“吾与汝夫,湖中遇盗,皆已死矣。

yǐ rǔ xīn shì yǒu zhì zhě tiān xǔ fù chóu dàn yōu míng zhī yì bù yù xiǎn yán gù wú yǐn yǔ bào rǔ chéng néng sī ér fù zhī wú yì hé hèn

以汝心似有志者,天许复仇,但幽冥之意,不欲显言,故吾隐语报汝,诚能思而复之,吾亦何恨!

miào jì yuē yǐn yǔ yún hé

”妙寂曰:“隐语云何?

shēng yuē shā wǒ zhě chē zhōng hóu mén dōng cǎo

”升曰:“杀我者,车中猴,门东草。

é ér jiàn qí fu xíng zhuàng ruò fù qì yuē shā wǒ zhě hé zhōng zǒu yī rì fu

”俄而见其夫,形状若父,泣曰:“杀我者,禾中走,一日夫。

miào jì fǔ yīng ér kū suì wèi nǚ dì suǒ hū jué

”妙寂抚膺而哭,遂为女弟所呼觉。

qì gào qí mǔ hé mén dà hài niàn qí yǐn yǔ yǎo bù kě zhī

泣告其母,阖门大骇,念其隐语,杳不可知。

fǎng yú lín sōu jí xiāng lǘ zhī yǒu zhī zhě jiē bù néng jiě

访于邻叟及乡闾之有知者,皆不能解。

qiū yì shàng yuán xiàn zhōu jí zhī suǒ jiāo chù sì fāng shì dà fū duō qì yān

秋诣上元县,舟楫之所交处,四方士大夫多憩焉。

ér yòu yì yǒu wǎ guān sì sì shàng yǒu gé yǐ shān kàn jiāng wàn lǐ zài mù yì jiāng hú zhī jí jìng yóu rén mǐ zhào mò bù dēng tiào

而又邑有瓦棺寺,寺上有阁,倚山瞰江,万里在目,亦江湖之极境,游人弭棹,莫不登眺。

wú jiāng zī fú qí jiān cì kě wèn zhě bì yǒu xǐng wú huò zhě

吾将缁服其间,伺可问者,必有醒吾惑者。

yú shì hè yī shàng yuán shě lì wǎ guān sì rì chí jī zhǒu sǎ sǎo gé xià xián zé xǐ yǐ lán kǎn yǐ cì shí zhě

于是褐衣上元,舍力瓦棺寺,日持箕帚,洒扫阁下,闲则徙倚栏槛,以伺识者。

jiàn gāo guān bó dài yín xiào ér lái zhě bì bài ér wèn

见高冠博带,吟啸而来者,必拜而问。

jū shù nián wú néng biàn zhě

居数年,无能辩者。

shí qī nián suì zài xīn sì yǒu li gōng zuǒ zhě ba lǐng nán cóng shì ér lái lǎn yī dēng gé shén cǎi jùn yì pō yì cháng lún

十七年,岁在辛巳,有李公佐者,罢岭南从事而来,揽衣登阁,神彩隽逸,颇异常伦。

miào jì qián bài qì qiě yǐ qián shì wèn zhī gōng zuǒ yuē wú píng shēng hǎo wéi rén jiě yí kuàng zi zhī yuān kěn ér shén gào rú cǐ dāng wèi zi sī zhī

妙寂前拜泣,且以前事问之,公佐曰:“吾平生好为人解疑,况子之冤恳,而神告如此,当为子思之。

mò xíng shù bù xǐ zhāo miào jì yuē wú de zhī yǐ

”默行数步,喜招妙寂曰:“吾得之矣。

shā rǔ fù zhě shēn lán shā rǔ fu zhě shēn chūn ěr

杀汝父者申兰,杀汝夫者申春耳。

miào jì bēi xǐ wū yè bài wèn qí shuō

”妙寂悲喜呜咽,拜问其说。

gōng zuǒ yuē fu hóu shēn shēng yě chē qù liǎng tóu ér yán hóu gù shēn zì ěr

公佐曰:“夫猴申生也,车去两头而言猴,故申字耳。

cǎo ér mén mén ér dōng fēi lán zì yé

草而门,门而东,非兰字耶!

hé zhōng zǒu zhě chuān tián guò yě cǐ yì shēn zì yě

禾中走者,穿田过也,此亦申字也。

yī rì yòu jiā fu gài chūn zì ěr

一日又加夫,盖春字耳。

guǐ shén yù huò rén gù jiāo cuò qí yán

鬼神欲惑人,故交错其言。

miào jì bēi xǐ ruò bù zì shèng jiǔ ér yǎn tì bài xiè yuē zéi míng jì zhāng xuě yuān yǒu lù gǒu huò shì huò shì bào shēn ēn fù rén wú tā wéi jié chéng fèng fú qí zēng fú hǎi

”妙寂悲喜,若不自胜,久而掩涕拜谢曰:“贼名既彰,雪冤有路,苟或释惑,誓报深恩,妇人无他,唯洁诚奉佛,祈增福海。

chū sì zhōu pǔ guāng wáng sì yǒu fàn shì jiè tán rén zhī wèi sēng zhě bì yóu zhī sì fāng fú còu sēng ní fán huì guān zhě rú shì yān

初,泗州普光王寺有梵氏戒坛,人之为僧者必由之,四方辐辏,僧尼繁会,观者如市焉。

gōng zuǒ zì chu zhī qín wéi zhōu ér wǎng guān zhī

公佐自楚之秦,维舟而往观之。

yǒu yī ní méi mù lǎng xiù ruò jiù shí zhě měi guò bì níng shì gōng zuǒ ruò yǒu yì ér wèi yán zhě

有一尼,眉目朗秀,若旧识者,每过必凝视公佐,若有意而未言者。

jiǔ zhī gōng zuǒ jiāng qù qí ní jù hū yuē shì yù zhēn yuán zhōng bù wéi nán hǎi cóng shì hu

久之,公佐将去,其尼遽呼曰:“侍御贞元中不为南海从事乎?

gōng zuǒ yuē rán

”公佐曰:“然。

rán zé jì xiǎo shī hu

”“然则记小师乎?

gōng zuǒ yuē bù jì yě

”公佐曰:“不记也。

miào jì yuē xī wǎ guān sì gé qiú jiě chē zhōng hóu zhě yě

”妙寂曰:“昔瓦官寺阁求解车中猴者也。

gōng zuǒ wù yuē jìng huò zéi fǒu

”公佐悟曰:“竟获贼否?

duì yuē zì wù mèng yán nǎi nán fú yì míng shì jì fàn yòng yú jiāng hú zhī jiān

”对曰:“自悟梦言,乃男服,易名士寂,泛佣于江湖之间。

shù nián wén qí huáng zhī jiān yǒu shēn cūn yīn wǎng yān

数年,闻蕲黄之间有申村,因往焉。

liú zhuǎn zhōu xīng nǎi wén qí cūn běi yú yǒu míng lán zhě

流转周星,乃闻其村北隅有名兰者。

mò wǎng qiú yòng zhé jiàn qí jià lán xǐ zhào zhī

默往求佣,辄贱其价,兰喜召之。

wǒ yòu wén qí cóng fù dì yǒu míng chūn zhě yú shì qín gōng zhí shì zhòu yè bù lí

我又闻其从父弟有名春者,于是勤恭执事,昼夜不离。

jiàn qí kě wèi zhě bù gù qīng zhòng ér wèi zhī wèi cháng dài mìng

见其可为者,不顾轻重而为之,未尝待命。

lán jiā qì zhī zhòu yǔ jùn yòng kǔ zuò yè qǐn tā xí wú zhī qí fēi zhàng fū zhě

兰家器之,昼与郡佣苦作,夜寝他席,无知其非丈夫者。

yú nián yì zì qín gàn lán yú jìng niàn shì shì jì jí mù shì qí zi bù ruò yě

逾年,益自勤干,兰逾敬念,视士寂,即目视其子不若也。

lán huò nóng huò shāng huò chù huò yú wǔ chāng guān suǒ qǐ bì xī wěi yān

兰或农或商,或畜货于武昌,关锁启闭悉委焉。

yīn yàn qí guì zhōng bàn shì jǐ wù yì jiàn qí fù jí fū cháng suǒ fú zhě chuí tì ér jì zhī

因验其柜中,半是己物,亦见其父及夫常所服者,垂涕而记之。

ér lán chūn shū chū jì chù wèi cháng xié chū lǜ qí qín yī ér jīng yì yě xián zhī shù nián

而兰春叔出季处,未尝偕出,虑其擒一而惊逸也,衔之数年。

yǒng zhēn nián chóng yáng èr dào yǐn jì zuì shì jì bēn gào yú zhōu chéng zuì ér huò

永贞年重阳,二盗饮既醉,士寂奔告于州,乘醉而获。

yī wèn ér cí fú jiù fǎ de qí suǒ sàng yǐ guī jǐn fèng mǔ ér qǐng cóng shì jiào shī hóng zhōu tiān gōng sì ní dòng wēi jí xī shí shòu jiào zhě yě

一问而辞伏就法,得其所丧以归,尽奉母而请从释教,师洪州天宫寺尼洞微,即昔时受教者也。

miào jì yī nǚ zǐ yě xuè chéng fù chóu tiān yì bù duó

妙寂一女子也,血诚复仇,天亦不夺。

suì yǐ mèng mèi zhī yán huò wù yú jūn zǐ yǔ qí chóu zhě dé bù tóng tiān suì cǐ wēi qū qǐ chou míng zhé

遂以梦寐之言,获悟于君子,与其仇者,得不同天,碎此微驱,岂酬明哲。

fàn yǔ wú tā wéi qián chéng fǎ xiàng yǐ bào xiào ěr

梵宇无他,唯虔诚法象,以报效耳。

gōng zuǒ dà yì zhī suì wéi zuò chuán

”公佐大异之,遂为作传。

dà hé gēng xū suì lǒng xī li fù yán yóu bā nán yǔ jìn shì chén tián huì yú péng zhōu

大和庚戌岁,陇西李复言游巴南,与进士沈田会于蓬州。

tián yīn huà qí shì chí yǐ xiāng shì yī lǎn ér fù zhī

田因话奇事,持以相示,一览而复之。

lù guài zhī rì zhú zuǎn yú cǐ yān

录怪之日,逐纂于此焉。

chū xù yōu guài lù

(出《续幽怪录》)

li wén mǐn

李文敏

táng li wén mǐn zhě xuǎn shòu guǎng zhōu lù shì cān jūn

唐李文敏者,选授广州录事参军。

jiāng zhì zhōu yù kòu shā zhī chén yú jiāng fú qí qī cuī shì

将至州,遇寇杀之,沈于江,俘其妻崔氏。

yǒu zi wǔ suì suí mǔ ér qù

有子五岁,随母而去。

zéi jí guǎng zhōu dōu yú hòu yě

贼即广州都虞候也。

qí zi jiàn dà lìng xí míng jīng shén cōng jùn yì jīng fù jǔ xià dì nǎi rú huá zhōu

其子渐大,令习明经,甚聪俊,诣京赴举下第,乃如华州。

jí wèi nán xiàn dōng mǎ jīng zǒu bù kě zhì jí yè rù yī zhuāng zhōng suì tóu zhuāng sù yǒu suǒ yī tiān jìng shā hàn shān bàn bì zhě zhǔ yù jiàn zhī yuē cǐ yī shì qǐng nián fū rén yǔ li láng sòng lù zhī yī láng jì shì li láng fù shì xiǎo niáng zǐ

及渭南县东,马惊走不可制,及夜,入一庄中,遂投庄宿,有所衣天净纱汗衫半臂者,主妪见之曰:“此衣似顷年夫人与李郎送路之衣,郎既似李郎,复似小娘子。

qǔ qí yī shì zhī nǎi qǐng suì zhì shí wèi dēng jìn shāo pò bàn bì dài yóu zài qí jiā suì yǐ li wén mǐn zāo kòu zhī shì shuō zhī

”取其衣视之,乃顷岁制时,为灯烬烧破,半臂带犹在其家,遂以李文敏遭寇之事说之。

cǐ zi ba jǔ jìng guī wèn mǔ jù yǐ qí shì duì nǎi bái guān

此子罢举,径归问母,具以其事对,乃白官。

guān nǎi qín dōu yú hòu xì ér jí zhī suǒ zhàn yī cí bù miù nǎi zhū zhī

官乃擒都虞候,系而诘之,所占一词不谬,乃诛之。

ér gěi qí wù lì lìng guī wèi nán yān

而给其物力,令归渭南焉。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

fán zōng liàng

樊宗谅

táng fán zōng liàng wèi mì zhōu cì shǐ

唐樊宗谅为密州刺史。

shí shǔ yì yǒu qún dào tí bīng rù yì méng yīn shì jiā lüè duó jīn bó shā qí fù zǐ sǐ zhě sān rén

时属邑有群盗,提兵入邑甿殷氏家,掠夺金帛,杀其父子,死者三人。

cì shǐ bǔ zhī shén jí yuè yú bù huò

刺史捕之甚急,月余不获。

yǒu jù lù wèi nán huá zhě yù jū qí lǔ zhī jiān jiā shén pín zōng liàng mìng shè sī fǎ yuàn

有钜鹿魏南华者,寓居齐鲁之间,家甚贫,宗谅命摄司法掾。

yī xī nán huá mèng shù rén jiē bèi fā liè su yú nán huá yuē xìng yīn shì fù zǐ sān rén jù wú zuì ér sǐ yuàn míng gōng xuě qí yuān

一夕,南华梦数人皆被发,列诉于南华曰:“姓殷氏,父子三人,俱无罪而死,愿明公雪其冤。

nán huá yuē shā rǔ zhě wèi shuí

”南华曰:“杀汝者为谁?

duì yuē mǒu suǒ jū dōng shí lǐ yǒu xìng yáo zhě nǎi zéi zhī kuí yě

”对曰:“某所居东十里,有姓姚者,乃贼之魁也。

nán huá xǔ nuò jīng wù

”南华许诺,惊寤。

shù rì shù rì míng chāo běn zuò jí rì

数日,(“数日”明抄本作“即日”。

zōng liàng wèi nán huá yuē dào shā wú méng qiě yī yuè yǐ mò qióng qí jī qǐ fēi lì bù fèng zhí hu

)宗谅谓南华曰:“盗杀吾甿,且一月矣,莫穷其迹,岂非吏不奉职乎!

ěr wèi sī fǎ guān dì wǎng yàn zhī

尔为司法官,第往验之。

nán huá chí wǎng wèi zhì hū jiàn yī hú qǐ yú lù páng shēn cǎo zhōng chí rù lǐ rén yáo shì suǒ jū

”南华驰往,未至,忽见一狐起于路旁深草中,驰入里人姚氏所居。

zào ér zhú zhě yǐ bǎi shù qí hú rù yī xué zhōng nán huá mìng yǐ chā fā zhī de jīn bó shén duō nǎi qún dào jié yīn shì cái yě

噪而逐者以百数,其狐入一穴中,南华命以锸发之,得金帛甚多,乃群盗劫殷氏财也。

jí zhào yáo shì zi xùn qí suǒ zì mù dòng cí nè jí shōu hé zhī guǒ dào zhī kuí yě

即召姚氏子,讯其所自,目动词讷,即收劾之,果盗之魁也。

zì shì jǐn qín qí zhī dǎng qiě shí bèi

自是尽擒其支党,且十辈。

qí hú suī nì yú xué zhōng qióng zhī zú wú suǒ jiàn yě qǐ fēi yuān hún zhī suǒ jiǎ yú

其狐虽匿于穴中,穷之卒无所见也,岂非冤魂之所假欤!

shí dà hé zhōng yě

时大和中也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

xíng yáng shì

荥阳氏

táng yíng zhōu lìng jiāng zhī rèn yè zhǐ shǔ yì gǔ sì

唐盈州令将之任,夜止属邑古寺。

fāng qǐn jiàn lǎo yù yǐ tóng yè méng qí shǒu yǔ lǚ ér qián

方寝,见老妪,以桐叶蒙其首,伛偻而前。

lìng yǐ zhǔ zhàng fú qí yè yù fǔ shí ér qù é yì fù lái

令以拄杖拂其叶,妪俯拾而去,俄亦复来。

rú shì zhě sān jiǔ zhī bù fù lái yǐ

如是者三,久之不复来矣。

qǐng yǒu shuāi cháng zhě zì běi hù shēng jiē qiān lián ér qián yuē jiāng yǒu gào yú gōng gōng wú jù yān

顷有衰裳者,自北户升阶,褰帘而前曰:“将有告于公,公无惧焉。

lìng yuē shì hé yāo wù

”令曰:“是何妖物?

yuē shí guǐ yě fēi yāo yě yǐ xíng róng shuāi zhài bù gǎn gān yè

”曰:“实鬼也,非妖也,以形容衰瘵,不敢干谒。

xiàng zhě qiè lìng zhāng nǎi shǎo dá yōu qíng ér sān zāo zhù zhàng zhī rǔ lǎo nǎi gù cí chǐ qí fù jìn shì yǐ zì wǎng āi sù jì bù féng nù yān

向者窃令张奶少达幽情,而三遭柱杖之辱,老奶固辞,耻其复进,是以自往哀诉,冀不逢怒焉。

mǒu xíng yáng shì zi yán jūn mù cǐ zhōu wèi yú nián zhōng jiā huò nǎi hù sàng guī luò yè zhǐ cǐ sì

某荥阳氏子,严君牧此州,未逾年,锺家祸,乃护丧归洛,夜止此寺。

jì mǔ cì yě gě huā tāng bìng shì mèi tóng xī ér bì

继母赐冶葛花汤,并室妹同夕而毙。

zhāng nǎi jiāng kū shǒu suì tiě chuí tóng yì yú běi qiáng zhī zhú yīn

张奶将哭,首碎铁锤,同瘗于北墙之竹阴。

mǒu lǒng xī xiān fū rén jí rì su yú shàng dì dì chì yún wéi rén zhī qī yǐ cán lù pú qiè wéi rén zhī mǔ yòu dú shā gū yīng jū àn shì shì nán zhāng míng zài tiān jiàn lǐ yi zhū jí

某陇西先夫人即日诉于上帝,帝敕云:‘为人之妻,已残戮仆妾,为人之母,又毒杀孤婴,居暗室,事难彰明,在天鉴,理宜诛殛。

yǐ sǐ chou sǐ yòng xiè zhū gū

以死酬死,用谢诸孤。

fù sī mìng chǔ zhì qì bào

’付司命处置讫报。

shì rì xiān jūn fù su yú shàng dì yún mǒu yóu hún bù líng guāi yú shǒu shèn zhì lìng yín shì hài jí gū hái zhāng cǐ jiā fēng dú yú tiān tīng qǐ zhǐ yī sǐ néng xiè zuì míng

是日,先君复诉于上帝云:‘某游魂不灵,乖于守慎,致令嚚室,害及孤孩,彰此家风,黩于天听,岂止一死,能谢罪名。

mǒu sān rén xiàn lìng zài pōu fú zhú shí yǒu néng jì yǐ ān lí méng

某三任县令,再剖符竹,实有能绩,以安黎甿。

qǐ tú yú qìng bù liú jiàn cǐ láng bèi yōu yáng dān zhào wèi yuè shǔ chéng

岂图余庆不流,见此狼狈,悠扬丹旐,未越属城。

cháng nán jì yǐ wú gū shuāng fù yòu bǐ chou sǐ niàn mǒu lǚ chèn nán wéi yì mái fú qǐ yán qí shēng mìng shǐ mǒu de guī zàng luò yáng huò fù xiān rén zhī yíng quē mǒu wú hèn yǐ

长男既已无辜,孀妇又俾酬死,念某旅榇,难为瘗埋,伏乞延其生命,使某得归葬洛阳,获袝先人之莹阙,某无恨矣。

míng nián jì mǔ dào luò yáng fā bèi jū ér zú

’明年继母到洛阳,发背疽而卒。

shàng dì qiǎn nù yǐ zhì rú cǐ jīn mǒu jí wú yuàn yān

上帝谴怒,已至如此,今某即无怨焉。

suǒ kǔ zhě bèi sēng tú zhù hùn yú hái gǔ zhī shàng fèn huì zhī bì suǒ bù kān rěn

所苦者,被僧徒筑溷于骸骨之上,粪秽之弊,所不堪忍。

kuàng mèi wèi cè shén jī pú shēn wéi cè shén yì fū jī shì zān yīng yī rì lìng zhuì tiān mén zǔ yuè shàng sù wú jiē jí gōng rén dé gù lái fèng gào

况妹为厕神姬仆,身为厕神役夫,积世簪缨,一日凌坠,天门阻越,上诉无阶,籍公仁德,故来奉告。

lìng yuē wú jiāng nài hé

”令曰:“吾将奈何?

dá yuē gōng néng fā mǒu xiǔ gǔ mù yǐ lán tāng fù yǐ yī qīn qiān yú gāo yuán zhī shàng tuō néng cì mù pí zhī guān píng zǎo zhī diàn yì wàng wài yě

”答曰:“公能发某朽骨,沐以兰汤,覆以衣衾,迁于高原之上,脱能赐木皮之棺,苹藻之奠,亦望外也。

lìng yuē nuò nǎi wú fǎn zhǎng zhī yì ěr

”令曰:“诺,乃吾反掌之易尔。

guǐ wū yè zài bài lìng zhāng nǎi mì zhào luán niáng zǐ tóng xiè míng gōng

”鬼呜咽再拜,令张奶密召鸾娘子同谢明公。

zhāng nǎi suì zhì jí hū yuē guō jūn nù wǎn lái xuān píng láng jí yǐ sān zhào yǐ

张奶遂至,疾呼曰:“郭君怒晚来轩屏狼藉,已三召矣。

yú shì kě yán fū huáng ér qù

”于是可颜邞P惶而去。

míng dàn lìng zhào sēng tú jù yǐ suǒ gào

明旦,令召僧徒,具以所告。

suì mìng tǔ gōng fā hùn yǐ qiú zhī sān sì chǐ nǎi de hái gǔ yǔ gǎi yì yān

遂命土工,发溷以求之,三四尺,乃得骸骨,与改瘗焉。

✦ You read 卷一百二十八·报应二十七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.