太平广记 · 吕文仲 · Chapter 128 of 501

卷一百二十七·报应二十六

PinyinModern Translation
Size

sū é fú lìng qī zhū gě yuán chóng lǚ qìng zǔ yuán huī li yì yǎn qí zhōu sì zhǔ guǎn táo zhǔ bù sēng yù chàng

苏娥涪令妻诸葛元崇吕庆祖元徽李义琰岐州寺主馆陶主簿僧昙畅

wǔ qiáo shì lú shū mǐn zhèng shēng

午桥氏卢叔敏郑生

sū é

苏娥

hàn hé chang wèi jiāo zhǐ cì shǐ xíng bù cāng wú jùn gāo yào xiàn

汉何敞为交趾刺史,行部苍梧郡高要县。

mù sù que bēn tíng yè yóu wèi bàn yǒu yī nǚ cóng lóu xià chū zì yún qiè xìng sū míng é zì shǐ zhū běn guǎng xìn xiàn xiū lǐ guǎng xìn yuán zuò xìn guǎng jù xià wén jí míng chāo běn gǎi

暮宿鹊奔亭,夜犹未半,有一女从楼下出,自云:“妾姓苏名娥,字始珠,本广信县修里(“广”信原作“信广”,据下文及明抄本改。

lǐ míng chāo běn zuò lǐ

“理”明抄本作“里”。

rén

)人。

zǎo shī fù mǔ yòu wú xiōng dì fu yì jiǔ wáng

早失父母,又无兄弟,夫亦久亡。

yǒu zá zēng bó bǎi èr shí shū jí bì yī rén míng zhì fù gū qióng léi ruò bù néng zì zhèn yù wǎng bàng xiàn mài zēng jiù tóng xiàn rén wáng bó lìn chē niú yī chéng zhí qián wàn èr qiān zài qiè bìng zēng lìng zhì fù zhí pèi

有杂缯帛百二十疋,及婢一人,名致富,孤穷羸弱,不能自振,欲往傍县卖缯,就同县人王伯赁车牛一乘,直钱万二千,载妾并缯,令致富执辔。

yǐ qián nián sì yuè shí rì dào cǐ tíng wài yú shí yǐ mù xíng rén jì jué bù gǎn qián xíng yīn jí liú zhǐ

以前年四月十日,到此亭外,于时已暮,行人既绝,不敢前行,因即留止。

zhì fù bào de fù tòng qiè wǎng tíng cháng shě qǐ jiāng qǔ huǒ tíng cháng gōng shòu cāo dāo chí jǐ lái zhì chē bàng wèn qiè yuē fū rén cóng hé suǒ lái

致富暴得腹痛,妾往亭长舍乞浆取火,亭长龚寿操刀持戟,来至车傍,问妾曰:‘夫人从何所来?

chē shàng hé zài

车上何载?

zhàng fū ān zài

丈夫安在?

hé gù dú xíng

何故独行?

qiè yīng zhī yuē hé láo wèn zhī

’妾应之曰:‘何劳问之。

shòu yīn zhuō bì yù wū qiè

’寿因捉臂欲污妾。

bù cóng shòu jí yǐ dāo cì xié qiè lì sǐ yòu shā zhì fù

不从,寿即以刀刺胁,妾立死,又杀致富。

shòu jué lóu xià mái qiè bìng bì qǔ cái wù qù shā niú shāo chē gāng jí niú gǔ tóu tíng dōng kōng jǐng zhōng

寿掘楼下,埋妾并婢,取财物去,杀牛烧车,杠及牛骨,投亭东空井中。

qiè sǐ tòng kù wú suǒ gào sù gù lái gào yú míng shǐ jūn

妾死痛酷,无所告诉,故来告于明使君。

chang yuē jīn yù fā rǔ shī hái yǐ hé wéi yàn

”敞曰:“今欲发汝尸骸,以何为验?

nǚ zǐ yuē qiè shàng xià jiē zhù bái yī qīng sī lǚ yóu wèi xiǔ yě

”女子曰:“妾上下皆著白衣,青丝履,犹未朽也。

jué zhī guǒ rán

”掘之果然。

chang nǎi qiǎn lì bǔ shòu kǎo wèn jù fú xià guǎng xìn xiàn yàn wèn yǔ é yǔ tóng shōu shòu fù mǔ xiōng dì jiē xì yù

敞乃遣吏捕寿,拷问具服,下广信县验问,与娥语同,收寿父母兄弟皆系狱。

chang biǎo shòu shā rén yú cháng lǜ bù zhì zú zhū

敞表寿杀人,于常律不至族诛。

dàn shòu wèi è yǐn mì jīng nián wáng fǎ suǒ bù néng de

但寿为恶,隐密经年,王法所不能得。

guǐ shén zì sù qiān zǎi wú yī qǐng jiē zhǎn zhī yǐ zhù yīn zhū shàng bào tīng zhī

鬼神自诉,千载无一,请皆斩之,以助阴诛,上报听之。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

fú lìng qī

涪令妻

hàn wáng tún zì shǎo lín wèi méi xiàn lìng

汉王忳,字少琳,为郿县令。

zhī tái tíng tíng sù yǒu guǐ

之邰亭,亭素有鬼。

tún sù lóu shàng yè yǒu nǚ zǐ chēng yù sù yuān wú yī zì jìn

忳宿楼上,夜有女子,称欲诉冤,无衣自进。

tún yǐ yī yǔ zhī jìn yuē qiè běn fú lìng qī yě yù wǎng guān guò cǐ tíng sù

忳以衣与之,进曰:“妾本涪令妻也,欲往官,过此亭宿。

tíng cháng shā qiè dà xiǎo shí kǒu mái zài lóu xià qǔ yī shang cái wù tíng cháng jīn wèi xiàn mén xià yóu jiào

亭长杀妾大小十口,埋在楼下,取衣裳财物,亭长今为县门下游徼。

tún yuē dāng wèi rǔ bào zhī wú fù wàng shā liáng shàn yě

”忳曰:“当为汝报之,无复妄杀良善也。

guǐ tóu yī ér qù

”鬼投衣而去。

tún qiě zhào yóu jiào wèn jí fú

忳且召游徼问,即服。

shōu tóng shí shí yú rén bìng shā zhī

收同时十余人,并杀之。

jué qǔ zhū sàng guī qí jiā zàng zhī tíng yǒng qīng níng

掘取诸丧,归其家葬之,亭永清宁。

yuán quē chū chù jīn jiàn hái yuān jì

(原阙出处,今见《还冤记》)

zhū gě yuán chóng

诸葛元崇

láng yá zhū gě fù sòng yǒng jiā nián wèi jiǔ zhēn tài shǒu jiā lěi xī zài yáng dōu wéi jiāng zhǎng zǐ yuán chóng fù zhí

瑯琊诸葛覆,宋永嘉年为九真太守,家累悉在扬都,唯将长子元崇赴职。

fù yú jùn bìng wáng yuán chóng shǐ nián shí jiǔ sòng sàng yù hái

覆于郡病亡,元崇始年十九,送丧欲还。

fù mén shēng hé fǎ sēng tān qí zī yǔ bàn gòng tuī yuán chóng duò shuǐ ér sǐ yīn fēn qí cái

覆门生何法僧贪其资,与伴共推元崇堕水而死,因分其财。

yuán chóng mǔ chén shì mèng yuán chóng hái jù xù fù wáng jí shēn bèi shā wěi qū shī hái liú piāo yuàn kù wú shuāng

元崇母陈氏梦元崇还,具叙父亡及身被杀委曲,尸骸流漂,怨酷无双。

fèng mí lèi zǎi yī dàn cháng cí xián bēi rú hèn rú hé kě shuō

奉迷累载,一旦长辞,衔悲茹恨,如何可说。

qū xī bù néng zì shèng yòu yún xíng sù pí jí yīn wò chuāng xià chuáng shàng yǐ tóu zhěn chuāng míng rì shì r mián chù zú zhī fēi xū yǐ

觑欷不能自胜,又云:“行速疲极,因卧窗下床上,以头枕窗,明日视儿眠处,足知非虚矣。

chén shì bēi dá jīng qǐ bǎ huǒ zhào r mián chù zhān shī yóu rú rén xíng

”陈氏悲怛惊起,把火照儿眠处,沾湿犹如人形。

yú shì jǔ jiā hào qì biàn rú fā wén

于是举家号泣,便如发闻。

yú shí xú sēn zhī shǐ chú jiāo zhōu xú dào lì wèi zhǎng shǐ dào lì jí chén shì cóng gū r yě

于时徐森之始除交州,徐道立为长史,道立即陈氏从姑儿也。

jù shū mèng tuō èr xú yàn zhī

具疏梦,托二徐验之。

xú dào lì yù zhū gě sàng chuán yàn qí fù zǐ wáng yuē xī rú guǐ yǔ

徐道立遇诸葛丧船,验其父子亡曰,悉如鬼语。

nǎi shōu xíng xiōng èr rén jí jiē kuǎn fú yī fǎ shā zhī chāi rén sòng sàng hái yáng dōu

乃收行凶二人,即皆款服,依法杀之,差人送丧还扬都。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

lǚ qìng zǔ

吕庆祖

sòng yǒng kāng rén lǚ qìng zǔ jiā shén yīn fù cháng shǐ yī nú míng jiào zi shǒu shì shù shè

宋永康人吕庆祖,家甚殷富,常使一奴名教子守视墅舍。

qìng zǔ zì wǎng àn xíng hū wéi rén suǒ shā

庆祖自往案行,忽为人所杀。

zú dì wú qī xiān dài jǔ qìng zǔ qián xián wèi wéi hài

族弟无期,先贷举庆祖钱,咸谓为害。

wú qī biàn zhāi jiǔ fǔ zhì jiù suǒ ér zhù yuē jūn tú kù rú cǐ nǎi wèi shì wǒ hún ér yǒu líng shǐ zhī qí quán

无期便斋酒脯至柩所而祝曰:“君荼酷如此,乃谓是我,魂而有灵,使知其全。

jì hái zhì sān gēng jiàn qìng zǔ lái yún jìn lǚ xíng jiàn nú jiào zǐ qí chóu bù lǐ xǔ dāng tòng zhì

”既还,至三更,见庆祖来云:“近履行,见奴教子畦畴不理,许当痛治。

nú suì yǐ fǔ kǎn wǒ bèi jiāng mào sāi kǒu yīn de niè nú sān zhǐ xī jiē pò zuì

奴遂以斧砍我背,将帽塞口,因得啮奴三指,悉皆破醉。

biàn qǔ dāo cì wǒ jǐng yè zhe hòu mén

便取刀刺我颈,曳著后门。

chū jiàn shā shí cóng xíng rén yì zài qí zhōng ér bù tóng zhí zuì zhī shī yě

初见杀时,从行人亦在其中,而不同,执罪之失也。

nú jīn yù pàn wǒ yǐ dīng qí tóu zhe bì

奴今欲叛,我已钉其头著壁。

yán zú ér suì miè

”言卒而遂灭。

wú qī jù yǐ gào qí fù mǔ qián shì nú suǒ zhù bì guǒ yǒu yī bǎ fā yǐ zhú dīng zhī

无期具以告其父母,潜视奴所住壁,果有一把发,以竹钉之。

yòu kàn qí zhǐ bìng jiàn shāng pò lù nú jié yàn chéng fú

又看其指,并见伤破,录奴诘验,承伏。

yòu wèn rǔ jì fǎn nì hé yǐ bù pàn nú yuē tóu rú bèi jī yù táo bù dé zhū tóng jiàn zhě shì xiāng fú

又问汝既反逆,何以不叛,奴曰:“头如被击,欲逃不得,诸同见者事相符。

jí fén jiào zǐ bìng qí èr xi

即焚教子,并其二息。

chū hái yuān jì

(出《还冤记》)

yuán huī

元徽

hòu wèi zhuāng dì yǒng ān zhōng běi hǎi wáng hào rù luò

后魏庄帝永安中,北海王颢入洛。

zhuāng dì běi xún chéng yáng wáng huī shě zhái wèi xuān zhōng sì ěr zhū zhào qín zhuāng dì huī tóu qián luò yáng lìng kòu zǔ rén

庄帝北巡,城阳王徽舍宅为宣中寺,尔朱兆擒庄帝,徽投前洛阳令寇祖仁。

zǔ rén wén ěr zhū zhào gòu huī nǎi zhǎn huī shǒu sòng zhào

祖仁闻尔朱兆购徽,乃斩徽首送兆。

zhào mèng huī yuē wǒ yǒu jīn èr bǎi jīn mǎ yī bǎi pǐ zài zǔ rén jiā qīng kě qǔ zhī

兆梦徽曰:“我有金二百斤,马一百匹,在祖仁家,卿可取之。

zhào yú shì xuán zǔ rén shǒu yú gāo shù yǐ dà shí zhuì qí zú biān chuí zhī wèn de jīn jí mǎ

”兆于是悬祖仁首于高树,以大石坠其足,鞭棰之,问得金及马。

ér zǔ rén sǐ shí yǐ wéi huò bào

而祖仁死,时以为祸报。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì míng chāo běn zuò chū qié lán jì jí hái yuān jì

(出《广古今五行记》,明抄本作出《伽篮记》及《还冤记》)

li yì yǎn

李义琰

táng lǒng xī li yì yǎn zhēn guàn nián zhōng wèi huá zhōu xiàn wèi

唐陇西李义琰,贞观年中,为华州县尉。

cǐ xiàn hū shī yī rén mò zhī suǒ zài qí fù xiōng yí yī chóu jiā suǒ hài yì xiàn chén qíng

此县忽失一人,莫知所在,其父兄疑一仇家所害,诣县陈情。

yì yǎn àn zhī bù néng de jué yè zhōng zhí zhú wěi xì qióng wèn

义琰案之,不能得决,夜中执烛,委细穷问。

zhì yè yì yǎn jù àn fǔ shǒu bù jué sǐ rén jí zài yóu dài bèi shāng zhī zhuàng yún mǒu yǐ dǎ shā zhì yú mǒu suǒ jǐng zhōng gōng kě zǎo yàn bù rán kǒng bèi yí xiàng tā chǔ bù kě xún mì

至夜,义琰据案俛首,不觉死人即在,犹带被伤之状,云:“某乙打杀,置于某所井中,公可早验,不然,恐被移向他处,不可寻觅。

yì yǎn jí qīn wǎng guǒ rú suǒ chén ér chóu jiā shǐ jù kuǎn fú

”义琰即亲往,果如所陈,而仇家始具款伏。

dāng wén jiàn zhě mò bù jīng tàn

当闻见者,莫不惊叹。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

qí zhōu sì zhǔ

岐州寺主

táng zhēn guàn shí sān nián qí zhōu chéng nèi yǒu sì zhǔ gòng dōu wéi nà wèi xì suì shā dōu wéi nà jiě wèi shí èr duàn zhì yú cè zhōng

唐贞观十三年,岐州城内有寺主,共都维那为隙,遂杀都维那,解为十二段,置于厕中。

sì sēng bú jiàn dōu wéi nà jiǔ suì gào bié jià yáng ān gòng lái yàn jiǎn dōu wú zōng jì

寺僧不见都维那久,遂告别驾杨安共来验检,都无踪迹。

bié jià yù chū zhū sēng sòng bié jià jiàn sì zhǔ zuǒ bì shàng jiā shā hū yǒu xiē xiān xuè

别驾欲出,诸僧送别驾,见寺主左臂上袈裟,忽有些鲜血。

bié jià kān wèn yún dāng shā zhī yè bù zhe jiā shā yǒu qí xiān xuè shì zhū fú pú sà suǒ wéi

别驾勘问,云:“当杀之夜,不著袈裟,有其鲜血,是诸佛菩萨所为。

jìng fú zhū

”竟伏诛。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

guǎn táo zhǔ bù

馆陶主簿

táng jì zhōu guǎn táo xiàn zhǔ bù xìng zhōu wàng qí míng zì

唐冀州馆陶县主簿姓周,忘其名字。

xiǎn qìng zhōng fèng shǐ yú lín yū guān yá shì

显庆中,奉使于临渝关牙市。

dāng qù zhī shí zuǒ shǐ děng èr rén cóng wǎng zhōu jiāng qián bó shāo duō èr rén nǎi yǐ tǔ náng yā ér shā zhī

当去之时,佐使等二人从往,周将钱帛稍多,二人乃以土囊压而杀之。

suǒ yǒu qián bó xián dào jiāng qù wéi yǒu suí shēn yī fú chōng liǎn

所有钱帛,咸盗将去,唯有随身衣服充敛。

zhì suì mù qī mèng jù shuō bèi shā zhī zhuàng jiān yán suǒ dào cái wù zhī chù

至岁暮,妻梦,具说被杀之状,兼言所盗财物之处。

qī nǎi yī cǐ su guān

妻乃依此诉官。

guān sī àn biàn jù de shí zhuàng qián bó bìng huò èr rén jiē zuò chǔ sǐ

官司案辨,具得实状,钱帛并获,二人皆坐处死。

xiāng zhōu zhì lì sì sēng huì yǒng yún cháng qīn jiàn míng tíng guān dào shì liú rén kuān shuō zhī

相州智力寺僧慧永云,尝亲见明庭观道士刘仁宽说之。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

sēng yù chàng

僧昙畅

táng qián fēng nián zhōng jīng xi míng sì sēng yù chàng jiāng yī nú èr luó xiàng qí zhōu léng fǎ shī chù tīng jiǎng

唐干封年中,京西明寺僧昙畅,将一奴二骡向岐州棱法师处听讲。

dào féng yī rén zhe nà mào bì yī qiā shù zhū zì yún xián zhě wǔ jiè jiǎng

道逢一人,著衲帽弊衣,掐数珠,自云贤者五戒,讲。

yè zhì mǎ wéi diàn sù wǔ jiè lǐ fó sòng jīng bàn yè bù xiē chàng yǐ wéi jīng jìn yī liàn

夜至马嵬店宿,五戒礼佛诵经,半夜不歇,畅以为精进一练。

zhì sì gēng jí gòng tóng fā qù diàn shí yú lǐ hū xiù zhōng chū liǎng rèn dāo zi cì shā chàng qí nú xià mǎ rù cǎo zǒu qí wǔ jiè qí luó qū tuó jí qù

至四更,即共同发,去店十余里,忽袖中出两刃刀子,刺杀畅,其奴下马入草走,其五戒骑骡驱驮即去。

zhǔ rén wèi xiǎo mèng chàng gào yún zuó yè wǔ jiè shā pín dào

主人未晓,梦畅告云:“昨夜五戒杀贫道。

xū yú nú zǒu dào gào zhī rú mèng

”须臾奴走到,告之如梦。

shí tóng sù sān wèi zi pī chí gōng jiàn chéng mǎ chèn sì shí yú lǐ yǐ gōng jiàn nǐ zhī jí xià luó qǐ sǐ

时同宿三卫子,披持弓箭,乘马趁四十余里,以弓箭拟之,即下骡乞死。

fù sòng xiàn jué shā zhī

缚送县,决杀之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

wǔ qiáo mín

午桥民

táng wèi zhōu sī mǎ dù mǒu cháng wèi luò yáng wèi zhī bǔ kòu

唐卫州司马杜某尝为洛阳尉,知捕寇。

shí luò yáng chéng nán wǔ qiáo yǒu rén jiā shī huǒ qī rén jiē fén sǐ

时洛阳城南午桥,有人家失火,七人皆焚死。

dù mǒu zuò tīng shì hū yǒu yī rén wèi mén zhě suǒ zhí láng bèi zhì qián

杜某坐厅事,忽有一人为门者所执,狼狈至前。

wèn qí gù mén zhě yuē cǐ rén shì lái ruò dà jīng kǒng zhuàng zài chí rù xiàn mén fù chí chū gù zhí zhī

问其故,门者曰:“此人适来,若大惊恐状,再驰入县门,复驰出,故执之。

qí rén yuē mǒu jí shā wǔ qiáo rén jiā zhī zéi yě gù lái guī mìng

”其人曰:“某即杀午桥人家之贼也,故来归命。

cháng wèi bàn wǔ rén tóng jié qí jiā de cái wù shù bǎi qiān kǒng shì xiè zé shā qí rén fén qí shì rú zì fén sǐ zhě gù dé rén bù yí

尝为伴五人,同劫其家,得财物数百千,恐事泄,则杀其人,焚其室,如自焚死者,故得人不疑。

jiāng cái zhì chéng shě yú dào dé lǐ yǔ qí bàn yù chū wài zhé kǎn kē bù néng qù

将财至城,舍于道德里,与其伴欲出外,辄坎轲不能去。

jīn rì chū dào dé fang nán xíng hū jiàn kōng zhōng yǒu huǒ liù qī tuán dà zhě rú hù xiǎo zhě rú bēi zhē qí qián bù dé nán chū

今日出道德坊南行,忽见空中有火六七团,大者如瓠,小者如杯,遮其前,不得南出。

yīn běi zǒu yǒu xiǎo huǒ zhí rù xīn zhōng ruò qí xīn fǔ tòng rè fā kuáng

因北走,有小火直入心中,𦶟其心腑,痛热发狂。

yīn wèi zhū huǒ zhē rào qū zhī lìng rù xiàn mén jí rù zé bù jiàn huǒ xīn zhōng huǒ yì jǐn

因为诸火遮绕,驱之令入县门,及入则不见火,心中火亦尽。

yú shì chū mén huǒ yòu jǐn zài kōng zhōng zhē bù lìng chū zì zhī bù miǎn gù bèi yán zhī

于是出门,火又尽在空中,遮不令出,自知不免,故备言之。

yóu shì mìng jǐn qǔ qí dǎng jí cái wù yú fǔ shā zhī

由是命尽取其党及财物,于府杀之。

chū jì wén

(出《纪闻》)

lú shū mǐn

卢叔敏

táng lú shū mǐn jū gōu shì xiàn jí gù tài fù wén zhēn gōng cuī yòu fu zhī biǎo zhí

唐卢叔敏,居缑氏县,即故太傅文贞公崔祐甫之表侄。

shí yòu fu chū bài xiàng yǒu shū yǔ lú shēng lìng yīng míng jīng jǔ

时祐甫初拜相,有书与卢生,令应明经举。

shēng suì zì gōu shì fù jīng xíng lǐ pín kùn yǒu lǘ liǎng tóu chā dài yī nú cái shí yú suì ér yǐ

生遂自缑氏赴京,行李贫困,有驴,两头叉袋,一奴才十余岁而已。

chū fā xiàn yǒu yī zǐ yī rén qíng xiǎo fú yǔ shēng tóng háng yún sòng shū zhuàng zhì chéng

初发县,有一紫衣人,擎小幞,与生同行,云:“送书状至城。

cí qì shén jǐn

”辞气甚谨。

shēng yǐ tóng pú xiǎo shén lì qí zuò lǚ fú jiē ān chéng

生以僮仆小,甚利其作侣,扶接鞍乘。

měi dào diàn bì fēn yǐ chá jiǔ zǐ yī zhě yì shén zhī kuì

每到店,必分以茶酒,紫衣者亦甚知愧。

zhì è lǐng zǎo fā shí yú lǐ tiān cái míng zǐ yī rén yǔ xiǎo nú qū lǘ zài hòu

至鄂岭,早发十余里,天才明,紫衣人与小奴驱驴在后。

hū wén nú jiào hū shēng yún bèi zǐ yī ōu jī

忽闻奴叫呼声,云:“被紫衣殴击。

shēng yuē nú yǒu guò dàn yán bì wèi kē jué hé de biàn zì dǎ yě

”生曰:“奴有过但言,必为科决,何得便自打也。

yán qì yǐ jiàn zǐ yī rén huái zhōng chōu dāo cì nú dòng cháng liú xiě

”言讫,已见紫衣人怀中抽刀,刺奴洞肠流血。

shēng nǎi jīng zǒu chū shàng chéng lǘ xíng shù shí bù jiàn zǐ yī rén chèn zài hòu qì lǘ bìng xuē chí shí shù bù zǐ yī zhú jí yǐ dāo cì dào yǔ nú tóng sǐ yú lǐng shàng

生乃惊走,初尚乘驴,行数十步,见紫衣人趁在后,弃驴并靴,驰十数步,紫衣逐及,以刀刺倒,与奴同死于岭上。

shí gōu shì wèi zhèng chu xiāng yǔ shēng zhōng wài xiōng dì

时缑氏尉郑楚相,与生中外兄弟。

chen qǐ yú tīng zhōng hū kùn shuì mèng shēng bèi fā xuè wū miàn mù wèi wèi yuē mǒu yǐ bèi zéi shā yǐ

晨起,于厅中忽困睡,梦生被发,血污面目,谓尉曰:“某已被贼杀矣。

yīn wèn qí yóu yuē mǒu wǎng sǐ rán cǐ zéi jīn zhuō wèi de

”因问其由,曰:“某枉死,然此贼今捉未得。

nǎi qiān bái niú yī tóu lái bǒ zuǒ jiǎo yuē xiōng dàn jì cǐ niú míng nián bā yuè yī rì píng míng zéi cóng hé zhōng fǔ yǔ tóng dǎng mǎi niú lái yú cǐ guò rù xī guō mén zuì hòu qū cǐ zhě jí shì

”乃牵白牛一头来,跛左脚,曰:“兄但记此牛,明年八月一日平明,贼从河中府,与同党买牛来,于此过,入西郭门,最后驱此者即是。

zhèng jūn jīng jué suì yán yú tóng liáo

”郑君惊觉,遂言于同僚。

zhì míng rì fǔ dié lìng zhuō zéi fāng zhī lú shēng yǐ wèi zéi suǒ shā

至明日,府牒令捉贼,方知卢生已为贼所杀。

yú shū zhì zhōng de cuī xiāng shǒu zhá hé nán yǐn bǔ zhuō shén jí dōu wú zōng jì

于书帙中得崔相手札,河南尹捕捉甚急,都无踪迹。

zhì míng nián qī yuè mò zhèng jūn yǔ xiàn zǎi jì yì zhì qí rì wǔ gēng qián bù gōng shǐ shǒu lì yú xī guō mén wài zhèng jūn lǐng tú zì wǎng fú yú lù cè

至明年七月末,郑君与县宰计议,至其日五更,潜布弓矢手力于西郭门外,郑君领徒自往,伏于路侧。

zhì rì chū chū guǒ yǒu rén qū niú zì xi lái zhě

至日初出,果有人驱牛自西来者。

hòu bái niú bǒ jiǎo xíng chí bù jí qí duì yǒu yī rén qū zhī qí niú nǎi zhèng jūn mèng zhōng suǒ jiàn lú shēng qiān zhě suì qín yǎn zhī bìng tóng dǎng liù qī jǐn de

后白牛跛脚,行迟,不及其队,有一人驱之,其牛乃郑君梦中所见卢生牵者,遂擒掩之,并同党六七尽得。

qū bǒ niú zhě nǎi shā lú shēng zéi yě wèn zhī xī fú yún cǐ láng jūn yú mǒu yǒu ēn mǒu jiàn qí náng zhōng shū wèi shì líng juàn suì jié shā zhī

驱跛牛者,乃杀卢生贼也,问之悉伏,云:“此郎君于某有恩,某见其囊中书,谓是绫绢,遂劫杀之。

jí kāi zhī zhī fēi yě wéi de juàn liǎng shū ěr

及开之,知非也,唯得绢两疋耳。

zì cǐ yǐ lái cháng fǎng fú jiàn cǐ láng jūn zài cè rú wèi lù shàng yù guī sǐ yǐ jiù zhí qǐ gǎn yǐn huì shǒu

自此以来,常仿佛见此郎君在侧,如未露,尚欲归死,已就执,岂敢隐讳手!

yīn jù yán qí shǐ mò yǔ qí tú jiē sǐ yú shì

”因具言其始末,与其徒皆死于市。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

zhèng shēng

郑生

táng xíng yáng zhèng shēng shàn qí shè yǐ yǒng hàn qiáo jié wén jiā yú gǒng luò zhī jiāo

唐荥阳郑生,善骑射,以勇悍趫捷闻,家于巩雒之郊。

cháng yī rì chéng zuì shǒu gōng yāo shǐ chí jié mǎ dú qū tián yě jiān qù qí jū qiě shù shí lǐ

尝一日乘醉,手弓腰矢,驰捷马,独驱田野间,去其居且数十里。

huì tiān mù dà fēng yǔ shēng bì yú dà mù xià

会天暮,大风雨,生庇于大木下。

jiǔ zhī de yǔ jì yǐ xī yǐ mí shī dào zòng mǎ xíng jiàn dào páng yǒu mén yǔ nǎi shén miào yě

久之,得雨霁,已夕矣,迷失道,纵马行,见道旁有门宇,乃神庙也。

shēng yǐ mǎ xì mén wài jiāng zhǐ wū zhōng hū lì rán xīn dòng jí nì shēn dōng wǔ xià wén miào zuǒ kōng shè zhōng sū sū rán shēng yí qí guǐ yīn yǐn gōng zhèn xián yǐ cì zhī

生以马系门外,将止屋中,忽栗然心动,即匿身东庑下,闻庙左空舍中窣窣然,生疑其鬼,因引弓震弦以伺之。

é jiàn yī zhàng fū shēn cháng yī duǎn hòu zhuó yī fù náng zhàng jiàn zì kōng shè zhōng chū jì ér yǐ jiàn yáng yán yuē wǒ dào yě ěr qǐ fēi dào hu

俄见一丈夫,身长衣短,后卓衣负囊仗剑自空舍中出,既而倚剑扬言曰:“我盗也,尔岂非盗乎?

zhèng shēng yuē wú jiā yú gǒng luò zhī jiāo xiàng zhě dú qū tián jiān shì yù dà fēng yǔ mí ér shī dào gù nì shēn yú cǐ

”郑生曰:“吾家于巩雒之郊,向者独驱田间,适遇大风雨,迷而失道,故匿身于此。

zhàng jiàn zhě yuē zi jì bù wéi dào dé wú hài wǒ zhī xīn hu

”仗剑者曰:“子既不为盗,得无害我之心乎?

qiě wǒ dùn qù dào bì jīng dōng wǔ xià yuàn jiě gōng xián yǐ shòu wǒ shǐ wǒ de qù bù rán qiě sǐ yú shù zǐ yǐ

且我遁去,道必经东庑下,愿解弓弦以授我,使我得去,不然,且死于竖子矣。

xiān shì shēng cháng bié yǐ yī xián zhì xiù zhōng jì jiě xián tóu yú jiàn kè qián mì yǐ xiù zhōng xián xì gōng shàng

”先是生常别以一弦致袖中,既解弦,投于剑客前,密以袖中弦系弓上。

zéi jì dé xián suì zhì dōng wǔ xià jiāng shā zhèng shēng yǐ miè kǒu

贼既得弦,遂至东庑下,将杀郑生以灭口。

jí yǐ shǐ xì xián zéi suì qù yīn yuē wú zǐ guǒ zhì zhě mǒu zuì gù dāng sǐ yǐ

急以矢系弦,贼遂去,因曰:“吾子果智者,某罪固当死矣。

shēng yuē wǒ bù wéi hài ěr hé wéi yí wǒ

”生曰:“我不为害,尔何为疑我?

zéi zài bài xiè

”贼再拜谢。

shēng jí qù xi wǔ xià yǐ bì zéi

生即去西庑下以避贼。

jì qù shēng jù qí lǜ tú zài lái yú shì dēng mù zì nì

既去,生惧其率徒再来,于是登木自匿。

jiǔ zhī xīng yuè shǐ míng hū jiàn yī fù rén mào shén yě zì kōng shè zhōng chū qì yú tíng

久之,星月始明,忽见一妇人,貌甚冶,自空舍中出,泣于庭。

wèn zhī fù rén yuē qiè jiā yú cūn zhōng wèi dào jiàn yòu zhì cǐ qiě lì qiè yī zhuāng suì shā qiè kōng shè zhōng qì qí shī ér qù xìng jūn zǐ wèi xuě qí yuān

问之,妇人曰:“妾家于村中,为盗见诱至此,且利妾衣装,遂杀妾空舍中,弃其尸而去,幸君子为雪其冤。

yòu yuē jīn xī dāng nì yú tián héng mù yuàn jí zhú zhī wú shī

”又曰:“今夕当匿于田横墓,愿急逐之,无失。

shēng nuò zhī fù rén xiè ér qù

”生诺之,妇人谢而去。

jí xiǎo shēng shì zhī guǒ jiàn shī

及晓,生视之,果见尸。

jí chí mǎ zhì luò jù bái yú hé nán yǐn zhèng shū zé

即驰马至洛,具白于河南尹郑叔则。

yǐn mìng lì bǔ zhī guǒ de zéi yú tián héng mù zhōng

尹命吏捕之,果得贼于田横墓中。

chū xuān bǎo zhì

(出《宣宝志》)

✦ You read 卷一百二十七·报应二十六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.