dòu níng qiè yán wǔ dào qiè lǜ qiào mǎ quán jié bì lǔ sī yǎn nǚ è zhōu xiǎo jiàng jīn zhī
窦凝妾严武盗妾绿翘马全节婢鲁思郾女鄂州小将金卮
dòu níng qiè
窦凝妾
táng kāi yuán èr shí wǔ nián jìn zhōu cì shǐ liǔ huàn wài sūn nǚ bó líng cuī shì jiā yú biàn zhōu
唐开元二十五年,晋州刺史柳涣外孙女博陵崔氏,家于汴州。
yǒu fú fēng dòu níng zhě jiāng pìn yān xíng méi bèi lǐ
有扶风窦凝者,将聘焉,行媒备礼。
ér níng jiù qiè yǒu yùn cuī shì yuē qiǎn qiè hòu chéng lǐ
而凝旧妾有孕,崔氏约遣妾后成礼。
níng xǔ zhī suì yǔ qiè jù zhī sòng zhōu yáng líng xià zhì chē dào kǒu sù qiè shì xī chǎn èr nǚ níng yīn qí kùn léi bì zhī shí shā yú fù yǔ nǚ jù chén zhī
凝许之,遂与妾俱之宋州,扬舲下至车道口宿,妾是夕产二女,凝因其困羸毙之,实沙于腹,与女俱沈之。
jì ér hái biàn dài cuī shì yuē qiè yǐ qiǎn qù
既而还汴,绐崔氏曰:“妾已遣去。
suì zé rì jié qīn
”遂择日结亲。
hòu yī shí wǔ nián cuī shì chǎn nán nǚ shù rén nán bù yù nǚ èr rén gè chéng zhǎng
后一十五年,崔氏产男女数人,男不育,女二人,各成长。
yǒng tài èr nián sì yuè wú hé jǐ shàng yǒu shū yī hán kāi jiàn zhī nǎi níng xiān fǔ jūn zhī zhá yě
永泰二年四月,无何,几上有书一函,开见之,乃凝先府君之札也。
yán rǔ wang hún shì fā jìn zài mù yuè yi jí lǐ jiā shì cháng nǚ kě jià biàn zhōu cān jūn cuī yán yòu nǚ jià qián kāi fēng wèi li rì bìng liáng ǒu yě
言汝枉魂事发,近在暮月,宜疾理家事,长女可嫁汴州参军崔延,幼女嫁前开封尉李驲,并良偶也。
níng bù xìn wèi qí qī yuē cǐ hú lí zhī biàn bù zú zhēng yě
凝不信,谓其妻曰:“此狐狸之变,不足征也。
gèng xún rì yòu yú shì nèi jiàn yī shū wú qián yǐ shì rǔ wēi wáng zhī zhào yòu hé diān dǎo zhī shén yě
”更旬日,又于室内见一书:“吾前已示汝危亡之兆,又何颠倒之甚也。
níng shàng yóu yù míng rì tíng zhōng fù dé yī shū cí yán āi qiē yuē huò qǐ dàn xī
”凝尚犹豫,明日,庭中复得一书,词言哀切,曰:“祸起旦夕。
níng fāng cāng huáng qī yuē jūn zì xǐng rú hé
”凝方仓惶,妻曰:“君自省如何?
yi ráng bì zhī
宜禳避之。
níng suī mì zhī ér shí xīn dàn qiè shì
”凝虽秘之,而实心惮妾事。
wǔ yuè shí liù rì wǔ shí rén jiē xiū xī hū wén kòu mén shén jí
五月十六日午时,人皆休息,忽闻扣门甚急。
níng xīn dòng chū hou zhī nǎi shì suǒ shā qiè shèng zhuāng shì qián bài níng yuē bié jiǔ ān fǒu
凝心动,出候之,乃是所杀妾,盛妆饰,前拜凝曰:“别久安否?
níng dà bù jí zǒu rù nèi yǐn nì qí guǐ suí zhǒng zhì tíng jiàn cuī shì
”凝大怖,疾走入内隐匿,其鬼随踵至庭,见崔氏。
cuī shì jīng wèn zhī nǎi liǎn róng zì xù yuē mǒu shì dòu shí wǔ láng qiè
崔氏惊问之,乃敛容自叙曰:“某是窦十五郎妾。
níng yù qǔ niáng zǐ shí shā qiè yú chē dào kǒu bìng èr nǚ tóng mìng
凝欲娶娘子时,杀妾于车道口,并二女同命。
dàn qiè wú fù níng ér níng wǎng shā qiè níng yù qǔ qī mǒu zì píng jī nài hé rěn hài mǒu xìng mìng yǐ zhì yú cǐ
但妾无负凝,而凝枉杀妾,凝欲娶妻,某自屏迹,奈何忍害某性命,以至于此。
qiè yǐ jiàn pǐn shí wǔ yú nián sù zhū yuè dú yuàn qì shàng dá wén yú dì tíng
妾以贱品,十五余年,诉诸岳渎,怨气上达,闻于帝庭。
shàng dì jiàng jiàn xǔ qiè fù chóu jīn lái qǔ níng bù gàn niáng zǐ wú jù yě
上帝下旨许我复仇,所以我今天就来取窦凝的命,这事与你无关,你不要害怕。
cuī shì bēi huáng qǐng xiè yuàn yǐ gōng dé shú zuì kě hu
”崔氏悲惶请谢:“愿以功德赎罪,可乎?
guǐ lì sè yuē níng yǐ mìng hái mìng zú yǐ hé gōng dé ér dāng mìng yě
”鬼厉色曰:“凝以命还命足矣,何功德而当命也?
bì shā niáng zǐ qǐ yǐ gōng dé kě jì hu
臂杀娘子,岂以功德可计乎!
cí bù wéi qū nǎi mà níng yuē tiān gāng bù lòu hé yòng hú fú shǔ cuàn
”词不为屈,乃骂凝曰:“天纲不漏,何用狐伏鼠窜!
biàn shēng táng qín de níng ér niè yǎo qiā liè wǎn zhuǎn chu dú jìng rì ér qù yán yuē rǔ wèi lǜ jí sǐ qiě kě shòu wú néng shì ěr
”便升堂擒得凝,而啮咬掐捩,宛转楚毒,竟日而去,言曰:“汝未虑即死,且可受吾能事耳。
rú shì měi rì zhé zhì zé dàn jué zhī tǐ qí guǐ huò qí xíng yì mào biàn tài fēi cháng jǔ jiā wēi jù ér jì wú cóng chū bìng bó èr nǚ bù kān qí kǔ
”如是每日辄至,则啗嚼支体,其鬼或奇形异貌,变态非常,举家危惧,而计无从出,并搏二女,不堪其苦。
yú shí yǒu sēng yù liàng pō shàn chí zhòu níng qǐng zhī
于时有僧昙亮,颇善持咒,凝请之。
zhì tán nèi gé xū yú guǐ zhì bù gǎn shēng jiē
置坛内阁,须臾鬼至,不敢升阶。
sēng ràng zhī yuē guǐ dào bù hé gān rén hé zhì shì yé
僧让之曰:“鬼道不合干人,何至是耶!
wú zhào jīn gāng zuò jiàn mí suì
吾召金刚,坐见糜碎。
guǐ yuē hé shàng shì fú xīn hé píng děng nài hé yǎn yì yǐn zéi
”鬼曰:“和尚事佛,心合平等,奈何掩义隐贼。
qiě níng fēi lǐ shā qiè qiè qǐ gān rén hu
且凝非理杀妾,妾岂干人乎?
shàng mìng zhào lín xǔ qiè chóu níng jīn gāng qǐ sī shā fù yuān zhě yé
上命照临,许妾仇凝,金刚岂私杀负冤者耶!
yán qì dēng jiē qín níng rú chū
”言讫登阶,擒凝如初。
cuī shì lìng sēng qián qiú pìn èr nǚ guǐ zhī ér nù yuē hé shàng wéi rén zuò méi dé wú zuò hu
崔氏令僧潜求聘二女,鬼知而怒曰:“和尚为人作媒,得无怍乎!
sēng cán ér qù
”僧惭而去。
hòu cuī shì lǐ shì pìn nǚ dùn táo ér guǐ bù zhuī nǎi yán yuē wú zhǎng fù rǔ zú qǐ néng yuǎn yé
后崔氏李氏聘女遁逃,而鬼不追,乃言曰:“吾长缚汝足,岂能远耶!
shù nián èr nǚ jiē zú
”数年,二女皆卒。
níng zhōng guǐ dú fā kuáng zì shí zhī tǐ rù shuǐ huǒ dàn fèn huì jī fū jiāo làn shù nián fāng sǐ
凝中鬼毒,发狂,自食支体,入水火,啗粪秽,肌肤焦烂,数年方死。
cuī shì yú dōng jīng chū jiā zhòng gòng zhī zhī
崔氏于东京出家,众共知之。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
yán wǔ dào qiè
严武盗妾
táng táng yuán zuò guǎng jù míng chāo běn xǔ běn gǎi
唐(“唐”原作“广”,据明抄本、许本改。
xi chuān jié dù shǐ yán wǔ shǎo shí zhàng qì rèn xiá
)西川节度使严武,少时仗气任侠。
cháng yú jīng chéng yǔ yī jūn shǐ lín jū jūn shǐ yǒu shì nǚ róng sè yàn jué
尝于京城,与一军使邻居,军使有室女,容色艳绝。
yán gōng yīn kuī jiàn zhī nǎi lù qí zuǒ yòu yòu zhì zhái yuè yú suì qiè yǐ táo dōng chū guān jiāng nì yú huái sì jiān
严公因窥见之,乃赂其左右,诱至宅,月余,遂窃以逃,东出关,将匿于淮泗间。
jūn shǐ jì jué qiě qióng qí jī yì xùn qí jiā rén nǎi bào yú guān sī yì yǐ zhuàng shàng wén
军使既觉,且穷其迹,亦讯其家人,乃暴于官司,亦以状上闻。
yǒu zhào qiǎn wàn nián xiàn bǔ zéi guān zhuān wǎng bǔ zhuō
有诏遣万年县捕贼官专往捕捉。
bǔ zéi chéng dì rì xíng shù yì suí lù yǐ de qí zōng yǐ
捕贼乘递,日行数驿,随路已得其踪矣。
yán wǔ zì gǒng xiàn fāng gù chuán ér xià wén zhì shǐ jiāng zhì jù bù miǎn nǎi yǐ jiǔ yǐn jūn shǐ zhī nǚ zhōng yè chéng qí zuì jiě pí pá xián yì shā zhī chén yú hé
严武自巩县,方雇船而下,闻制使将至,惧不免,乃以酒饮军使之女,中夜乘其醉,解琵琶弦缢杀之,沈于河。
míng rì zhì shǐ zhì sōu bǔ yán gōng zhī chuán wú jì nǎi yǐ
明日制使至,搜捕严公之船,无迹乃已。
yán gōng hòu wèi jiàn nán jié dù shǐ bìng shén xìng běn qiáng yóu bù xìn wū zhù fá lèi yǒu yún yún zhě bì zuì zhī
严公后为剑南节度使,病甚,性本强,尤不信巫祝乏类,有云云者,必罪之。
hū yī rì tíng wǔ yǒu dào shì zhì yá mén zì yún cóng é méi shān lái yù yè wǔ
忽一日亭午,有道士至衙门,自云从峨眉山来,欲谒武。
mén zhě chū bù gǎn yán dào shì shēng lì bù dé yǐ suì jìn bái
门者初不敢言,道士声厉,不得已,遂进白。
wǔ yì yì zhī yǐn rù jiàn dào shì zhì jiē hē chì ruò yú rén lùn nàn zhě liáng jiǔ fāng zhǐ
武亦异之,引入,见道士至阶呵叱,若与人论难者,良久方止。
hán wēn bì wèi wǔ yuē gōng yǒu jí zāi è zhì zhòng yuān jiā zài cè gōng hé bù zì huǐ jiù yǐ xiāng huǒ chén xiè nài hé fǎn gù zhí rú shì
寒温毕,谓武曰:“公有疾,灾厄至重,冤家在侧,公何不自悔咎,以香火陈谢,奈何反固执如是。
wǔ nù bù dá
”武怒不答。
dào shì yòu yuē gōng shì sī zhī céng yǒu fù xīn shā hài rén shì fǒu
道士又曰:“公试思之,曾有负心杀害人事否?
wǔ jìng sī liáng jiǔ yuē wú
”武静思良久,曰:“无。
dào shì yuē shì rù zhì jiē qián yuān sǐ zhě jiàn mǒu pī sù
”道士曰:“适入至阶前,冤死者见某披诉。
mǒu chū wèi shān jīng mù mèi yǔ gōng wèi suì suì jiā hē zé
某初谓山精木魅,与公为祟,遂加呵责。
tā yún shàng dì yǒu mìng wèi gōng suǒ yuān shā yǐ de qǐng yǐ
他云,上帝有命,为公所冤杀,已得请矣。
ān kě yán wú yě
安可言无也。
wǔ bù cè qiě fù wèn yuē qí zhuàng ruò hé
”武不测,且复问曰:“其状若何?
yuē nǚ rén nián cái shí liù qī xiàng shàng yǒu wù shì yī tiáo rú yuè qì zhī xián
”曰:“女人年才十六七,项上有物是一条,如乐器之弦。
wǔ dà wù kòu tóu yú dào shì yuē tiān shī chéng shèng rén yǐ
”武大悟,叩头于道士曰:“天师诚圣人矣。
shì yě wèi zhī nài hé
是也,为之奈何?
dào shì yuē tā jí yù miàn jiàn gōng gōng dāng zì qiú zhī
”道士曰:“他即欲面见公,公当自求之。
nǎi lìng sǎ sǎo táng zhōng chè qù yú wù fén xiāng yú nèi nǎi yú wǔ yú táng mén nèi qiǎn qīng xīn jù shān hù liú xiǎo tóng yī rén shì cè
”乃令洒扫堂中,撤去余物,焚香于内,乃舁武于堂门内,遣清心,具衫笏,留小僮一人侍侧。
táng guǎng wài dōng jiān yǒu yī gé zǐ yì lìng sǎ sǎo chuí lián dào shì zuò yú táng wài hán shuǐ pēn xùn
堂广外东间,有一阁子,亦令洒扫垂帘,道士坐于堂外,含水喷噀。
yòu yǐ liǔ zhī sǎ de què zuò míng mù kòu chǐ
又以柳枝洒地却坐,瞑目叩齿。
qūn xún gé zǐ zhōng yǒu rén yù jiē shēng dào shì yuē niáng zǐ kě chū
逡巡,阁子中有人吁嗟声,道士曰:“娘子可出。
liáng jiǔ jiàn yī nǚ zǐ bèi fā xiàng shàng yǒu pí pá xián jié yú yàn xià qiān lián ér zhì
”良久,见一女子被发,项上有琵琶弦,结于咽下,褰帘而至。
jí táng mén yuē fā yú hòu xiàng wǔ bài
及堂门,约发于后,向武拜。
wǔ jiàn jīng cán shén qiě yǎn qí miàn
武见惊惭甚,且掩其面。
nǚ zǐ yuē gōng yì tài rěn mǒu cóng gōng shì mǒu zhī shī xíng yú gōng zé wú suǒ fù
女子曰:“公亦太忍,某从公,是某之失行,于公则无所负。
gōng jù zuì qì mǒu yú tā suǒ jí kě hé rěn jiàn shā
公惧罪,弃某于他所即可,何忍见杀。
wǔ huǐ xiè liáng jiǔ jiān yù hòu yǐ fó jīng zhǐ mín qí miǎn dào shì yì kěn wèi zhī qǐng
”武悔谢良久,兼欲厚以佛经纸缗祈免,道士亦恳为之请。
nǚ zǐ yuē bù kě
女子曰:“不可。
mǒu wèi gōng shǒu shā shàng sù yú dì dì yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi
某为公手杀,上诉于帝,(“帝”原作“是”,据明抄本改。
jǐn sān shí nián jīn bù kě yǐ
)仅三十年,今不可矣。
qī zài míng rì rì wǎn
期在明日日晚。
yán bì què chū zhì gé zǐ mén fú rán ér méi dào shì nǎi xiè qù
”言毕却出,至阁子门,拂然而没,道士乃谢去。
yán gōng suì chǔ zhì jiā shì zhì qí rì huáng hūn ér zú
严公遂处置家事,至其日黄昏而卒。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
yuán qiào
缘翘
táng xī jīng xián yi guān nǚ dào shì yú xuán jī zì yòu wēi cháng ān lǐ jiā nǚ yě
唐西京咸宜观女道士鱼玄机,字幼微,长安里家女也。
sè jì qīng guó sī nǎi rù shén xǐ dú shū zhǔ wén yóu zhì yì yú yī yīn yī yǒng
色既倾国,思乃入神,喜读书属文,尤致意于一吟一咏。
pò guā zhī suì zhì mù qīng xū
破瓜之岁,志慕清虚。
xián tōng chū suì cóng guān pèi yú xián yi ér fēng yuè shǎng wán zhī jiā jù wǎng wǎng bō yú shì lín
咸通初,遂从冠帔于咸宜,而风月赏玩之佳句,往往播于士林。
rán huì lán ruò zhì bù néng zì chí fù wèi háo xiá suǒ diào nǎi cóng yóu chù yān
然蕙兰弱质,不能自持,复为豪侠所调,乃从游处焉。
yú shì fēng liú zhī shì zhēng xiū shì yǐ qiú xiá
于是风流之士,争修饰以求狎。
huò zài jiǔ yì zhī zhě bì míng qín fù shī jiān yǐ xuè làng měng xué bèi zì shì quē rán
或载酒诣之者,必鸣琴赋诗,间以谑浪,懵学辈自视缺然。
qí shī yǒu qǐ mò chūn wàng yuǎn yáo huī qiū xīng duō
其诗有“绮陌春望远,瑶徽秋兴多”;
yòu yīn qín bù dé yǔ hóng lèi yī shuāng liú
又“殷勤不得语,红泪一双流;
yòu fén xiāng dēng yù tán duān jiǎn lǐ jīn quē
”又“焚香登玉坛,端简礼金阙;
yòu yún qíng zì yù zhēng tóng mèng xiān mào zhǎng fāng yòu shèng huā
”又“云情自郁争同梦,仙貌长芳又胜花。
cǐ shù lián wèi jué yǐ
”此数联为绝矣。
yī nǚ tóng yuē yuán qiào yì míng huì yǒu sè
一女僮曰缘翘,亦明慧有色。
hū yī rì jī wèi lín yuàn suǒ yāo jiāng xíng jiè qiào yuē wú chū ruò yǒu kè dàn yún zài mǒu chù
忽一日,机为邻院所邀,将行,诫翘曰:“无出,若有客,但云在某处。
jī wèi nǚ bàn suǒ liú dài mù fāng guī yuàn
”机为女伴所留,迨暮方归院。
yuán qiào yíng mén yuē shì mǒu kè lái zhī liàn shī bù zài bù shě pèi ér qù yǐ
缘翘迎门曰:“适某客来,知练师不在,不舍辔而去矣。
kè nǎi jī sù xiāng nì zhě yì qiào yǔ zhī sī
”客乃机素相暱者,意翘与之私。
jí yè zhāng dēng jiōng hù nǎi mìng qiào rù wò nèi xùn zhī
及夜,张灯扃户,乃命翘入卧内讯之。
qiào yuē zì zhí zhōng guàn shù nián shí zì jiǎn yù bù lìng yǒu sì shì zhī guò zhì wǔ zūn yì
翘曰:“自执中盥数年,实自检御,不令有似是之过,致忤尊意。
qiě mǒu kè zhì kuǎn fēi qiào gé hé bào yún
且某客至款扉,翘隔阖报云;
liàn shī bù zài
‘练师不在。
kè wú yán cè mǎ ér qù
’客无言策马而去。
ruò yún qíng ài bù xù yú xiōng jīn yǒu nián yǐ xìng liàn shī wú yí
若云情爱,不蓄于胸襟有年矣,幸练师无疑。
jī yù nù luǒ ér chī bǎi shù dàn yán wú zhī
”机愈怒,裸而笞百数,但言无之。
jì wěi dùn qǐng bēi shuǐ lèi dì yuē liàn shī yù qiú sān qīng cháng shēng zhī dào ér wèi néng wàng jiě pèi jiàn zhěn zhī huan fǎn yǐ shěn cāi hòu wū zhēn zhèng qiào jīn bì bì yú dú shǒu yǐ wú tiān zé wú suǒ su ruò yǒu shuí néng yì wǒ qiáng hún
既委顿,请杯水酹地曰:“练师欲求三清长生之道,而未能忘解珮荐枕之欢,反以沈猜,厚诬贞正,翘今必毙于毒手矣,无天则无所诉,若有,谁能抑我强魂?
shì bù chǔn chǔn yú míng míng zhī zhōng zòng ěr yín yì
誓不蠢蠢于冥冥之中,纵尔淫佚。
yán qì jué yú de
”言讫,绝于地。
jī kǒng nǎi kǎn hòu tíng yì zhī zì wèi rén wú zhī zhě shí xián tōng wù zǐ chūn zhèng yuè yě
机恐,乃坎后庭瘗之,自谓人无知者,时咸通戊子春正月也。
yǒu wèn qiào zhě zé yuē chūn yǔ jì táo yǐ
有问翘者,则曰:“春雨霁逃矣。
kè yǒu yàn yú jī shì zhě yīn sǒu yú hòu tíng dāng yì shàng jiàn qīng yíng shù shí jí yú de qū qù fù lái xiáng shì zhī rú yǒu xuè hén qiě xīng
”客有宴于机室者,因溲于后庭,当瘗上,见青蝇数十集于地,驱去复来,详视之,如有血痕且腥。
kè jì chū qiè yǔ qí pū
客既出,窃语其仆。
pū guī fù yǔ qí xiōng
仆归,复语其兄。
qí xiōng wèi fǔ jiē zú cháng qiú quán yú jī jī bù gù zú shēn xián zhī
其兄为府街卒,尝求全于机,机不顾,卒深衔之。
wén cǐ jù zhì guān mén chān sì jiàn ǒu yǔ zhě nǎi yà bù dǔ yuán qiào zhī chū rù
闻此,遽至观门觇伺,见偶语者,乃讶不睹缘翘之出入。
jiē zú fù hū shù zú xié chā jù tū rù xuán jī yuàn fā zhī ér yuán qiào mào rú shēng
街卒复呼数卒,携锸具,突入玄机院发之,而缘翘貌如生。
zú suì lù xuán jī jīng zhào fǔ lì jí zhī cí fú ér cháo shì duō wéi yán zhě
卒遂录玄机京兆,府吏诘之辞伏,而朝士多为言者。
fǔ nǎi biǎo liè shàng zhì qiū jìng lù zhī
府乃表列上,至秋竟戮之。
zài yù zhōng yì yǒu shī yuē yì qiú wú jià bǎo nán de yǒu xīn láng
在狱中亦有诗曰:“易求无价宝,难得有心郎。
míng yuè zhào yōu xì qīng fēng kāi duǎn jīn
明月照幽隙,清风开短襟。
cǐ qí měi zhě yě
”此其美者也。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
mǎ quán jié bì
马全节婢
wèi shuài shì zhōng mǎ quán jié cháng yǒu shì bì ǒu bù qiè yì zì jī shā zhī
魏帅侍中马全节,尝有侍婢,偶不惬意,自击杀之。
hòu lèi nián rǎn zhòng bìng hū jiàn qí bì lì yú qián
后累年,染重病,忽见其婢立于前。
jiā rén dàn yà quán jié zhī dú yǔ rú xiāng wèn dá
家人但讶全节之独语,如相问答。
chū yún ěr lái yǒu hé yì
初云:“尔来有何意?
yòu yún yǔ ěr qián cái
”又云:“与尔钱财。
fù yuē wéi ěr zào xiàng shū jīng
”复曰:“为尔造像书经。
āi qí yí shí qí wáng bì bù shòu dàn suǒ mìng ér yǐ
”哀祈移时,其亡婢不受,但索命而已。
bù xún rì ér zú
不旬日而卒。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
lǔ sī yǎn nǚ
鲁思郾女
nèi chén lǔ sī yǎn nǚ shēng shí qī nián
内臣鲁思郾女,生十七年。
yī rì lín jìng jiāng zhuāng jìng zhōng hū jiàn yī fù rén pī fà tú xiǎn bào yī yīng ér huí gù zé zài qí hòu yīn kǒng jù dùn pú jiǔ zhī nǎi sū
一日临镜将妆,镜中忽见一妇人,披发徒跣,抱一婴儿,回顾则在其后,因恐惧顿仆,久之乃苏。
zì shì rì rì héng jiàn
自是日日恒见。
jī jiǔ qí jiā rén jiē jiàn zhī
积久,其家人皆见之。
sī yǎn zì wèn qí gù dá yún jǐ yáng zǐ xiàn lǐ mín zhī nǚ wǎng suì jiàn chāng xiàn lù shì mǒu yǐ shì zhì yáng zǐ yīn pìn jǐ wèi cè shì jūn nǚ jí qí zhèng qī suì yú shēng cǐ zi
思郾自问其故,答云:“己杨子县里民之女,往岁建昌县录事某以事至杨子,因聘己为侧室,君女即其正妻,岁余,生此子。
hòu lù shì chū páng xiàn jūn nǚ yīn tóu jǐ yú jǐng bìng cǐ zi yǐ shí tián zhī zhà qí fu yún táo qù
后录事出旁县,君女因投己于井,并此子,以石填之,诈其夫云逃去。
wǒ fāng sòng yú suǒ sī shì huì jūn nǚ zú jīn suī hòu shēn gù dāng cháng mìng yě
我方讼于所司,适会君女卒,今虽后身,固当偿命也。
sī yǎn shǐ rén chí zhì jiàn chāng yàn shì qí lù shì lǎo yóu zài rú yán fā jǐng guǒ de hái gǔ
”思郾使人驰至建昌验事,其录事老犹在,如言发井,果得骸骨。
qí jiā duō fāng yǐ ráng zhī jiē bù kě
其家多方以禳之,皆不可。
qí nǚ hòu jià zhě shì lì yù shén dàn xī jīng jì yǐ zhì yú zú
其女后嫁褚氏,厉愈甚,旦夕惊悸,以至于卒。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
è zhōu xiǎo jiàng
鄂州小将
è zhōu xiǎo jiàng mǒu zhě běn tián jiā zǐ jì shì yù jié háo zú ér móu qí gù qī
鄂州小将某者,本田家子,既仕,欲结豪族,而谋其故妻。
yīn xiāng yǔ guī níng shā zhī yú lù qì shī jiāng cè bìng shā qí tóng háng bì
因相与归宁,杀之于路,弃尸江侧,并杀其同行婢。
yǐ ér bēn gào qí jiā hào kū yún wèi dào suǒ shā
已而奔告其家,号哭云:“为盗所杀。
rén bù zhī yí yě
”人不之疑也。
hòu shù nián fèng shǐ zhì guǎng líng shě yú nì lǚ
后数年,奉使至广陵,舍于逆旅。
jiàn yī fù rén mài huā kù lèi qí suǒ shā bì
见一妇人卖花,酷类其所杀婢。
jì jìn nǎi zhēn shì bì jiàn jǐ yì zài bài
既近,乃真是婢,见己亦再拜。
yīn wèn wéi rén yé guǐ yé dá yún rén yě
因问为人耶鬼耶,答云:“人也。
wǎng zhě wèi zéi suǒ jī xìng ér bù sǐ jì sū de gǔ rén chuán yù zài dōng xià
往者为贼所击,幸而不死,既苏,得贾人船,寓载东下。
jīn zài cǐ yǔ niáng zǐ mài huā gěi shí ér yǐ
今在此,与娘子卖花给食而已。
fù wèn niáng zǐ hé zài yuē zài jìn kě jiàn zhī hu
”复问娘子何在,曰:“在近,可见之乎?
yuē kě
”回答说:“可以。
jí suí zhī ér qù
”即随之而去。
yī xiǎo qǔ zhōng zhǐ yī pín shè yuē cǐ shì yě
一小曲中,指一贫舍曰:“此是也。
bì xiān rù qǐng zhī qí qī nǎi chū xiāng jiàn bēi tì gè shù jiān kǔ
”婢先入,顷之,其妻乃出,相见悲涕,各述艰苦。
mǒu yì chén rán mò zhī cè yě
某亦忱然,莫之测也。
é ér shè shí jù jiǔ fù yán rù nèi shì zhì yǐn shí yú cóng zhě jiē zuì rì mù bù chū
俄而设食具酒,复延入内室,置饮食于从者,皆醉,日暮不出。
cóng zhě shāo qián chān zhī jì ruò wú rén yīn zhí rù shì zhōng dàn jiàn bái gǔ yī jù yī fú huǐ liè liú xiě mǎn de
从者稍前觇之,寂若无人,因直入室中,但见白骨一具,衣服毁裂,流血满地。
wèn qí lín yún cǐ kōng zhái jiǔ wú jū rén yǐ
问其邻云:“此空宅久无居人矣。
jīn zhī
金卮
shǔ qīng shí zhèn chén hóng yù qī dīng shì yīn dù jì dǎ shā bì jīn zhī qián yú běn jiā mái yì réng bǎng tōng qú yún bì jīn zhī táo zǒu
蜀青石镇陈洪裕妻丁氏,因妒忌,打杀婢金卮,潜于本家埋瘗,仍牓通衢云:“婢金卮逃走。
jīng nián qiān jū jiā jiāng yīn xià liáo piāo huài jiù jū qú àn jiàn sǐ bì róng zhì bù biàn
”经年,迁居夹江,因夏潦飘坏旧居渠岸,见死婢容质不变。
zhèn jiāng jù zhuàng bào zhōu zhuī kān kuǎn fú
镇将具状报州,追勘款伏。
qí bì shī yī xī huài làn suì zhì dīng shì yú fǎ
其婢尸一夕坏烂,遂置丁氏于法。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)