太平广记 · 吕文仲 · Chapter 132 of 501

卷一百三十一·报应三十(杀生)

PinyinModern Translation
Size

tián cāng lín hǎi rén chén jiǎ má gū xiè shèng li yīng xǔ xiàn yì zhōu rén zhāng ān rén yuán zhì zōng wáng yù lüè

田仓临海人陈甲麻姑谢盛李婴许宪益州人章安人元稚宗王昙略

guǎng zhōu rén dōng xīng rén chén mǎng pèi guó rén qí cháo qǐng wu sì zhī sū xiàng yuán ní shào wén lì liáng yuán dì

广州人东兴人陈莽沛国人齐朝请伍寺之苏巷阮倪邵文立梁元帝

wàng cài lìng sēng yù huan shì sēng qún zhú fǎ huì jì zhōu xiǎo ér

望蔡令僧昙欢释僧群竺法惠冀州小儿

tián cāng

田仓

hòu hàn xī yí tián qiáng qiǎn zi lǔ jū shàng chéng

后汉溪夷田强,遣子鲁,居上城;

cì zǐ yù jū zhōng chéng xiǎo zi cāng jū xià chéng

次子玉,居中城,小子仓,居下城。

sān lěi xiāng cì yǐ jù wáng mǎng

三垒相次,以拒王莽。

guāng wǔ èr shí sì nián qiǎn wēi wǔ jiāng jūn liú shàng zhēng zhī shàng wèi zhì

光武二十四年,遣威武将军刘尚征之,尚未至。

cāng huò bái biē wèi huò jǔ fēng qǐng liǎng xiōng xiōng zhì wú shì

仓获白鳖为臛,举烽请两兄,兄至无事。

jí liú shàng jūn lái cāng jǔ huǒ lǔ děng yǐ wéi bù shí cāng suì zhàn sǐ yān

及刘尚军来,仓举火,鲁等以为不实,仓遂战死焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lín hǎi rén

临海人

wú mò lín hǎi rén rù shān shè liè

吴末,临海人入山射猎。

yè zhōng yǒu rén zhǎng yī zhàng zhe huáng yī bái dài lái wèi shè rén yuē wǒ yǒu chóu kè míng dāng zhàn jūn kě jiàn zhù dāng yǒu xiāng bào

夜中,有人长一丈,着黄衣白带,来谓射人曰:“我有仇,克明当战,君可见助,当有相报。

shè rén yuē zì kě zhù jūn ěr hé yòng xiè wèi

”射人曰:“自可助君耳,何用谢为?

dá yuē míng shí shí jūn kě chū xī biān

”答曰:“明食时,君可出溪边。

dí cóng běi lái wǒ nán wǎng yīng bái dài zhě wǒ huáng dài zhě bǐ

敌从北来,我南往应,白带者我,黄带者彼。

shè rén xǔ zhī

”射人许之。

míng chū guǒ wén àn běi yǒu shēng zhuàng rú fēng yǔ cǎo mù sì mǐ shì nán yì ěr

明出,果闻岸北有声,状如风雨,草木四靡,视南亦尔。

wéi jiàn èr dà shé zhǎng shí yú zhàng yú xī zhōng xiāng yù biàn xiāng pán rào bái lín shì ruò

唯见二大蛇,长十余丈,于溪中相遇,便相盘绕,白鳞势弱。

shè rén yīn yǐn nǔ shè zhī huáng lín zhě jí sǐ

射人因引弩射之,黄鳞者即死。

rì jiāng mù fù jiàn zuó rén lái cí xiè yún zhù cǐ yī nián liè míng nián yǐ qù shèn wù fù lái lái bì yǒu huò

日将暮,复见昨人来辞谢,云:“住此一年猎,明年以去,慎勿复来,来必有祸。

shè rén yuē shàn

”射人曰:“善。

suì tíng liè

”遂停猎。

shù nián hòu hū wàng qián yán gèng wǎng liè

数年后,忽忘前言,更往猎。

fù jiàn bái dài rén gào yuē wǒ yǔ jūn bù néng jiàn yòng chóu zi yǐ shèn shén míng chāo běn zuò qián zhǎng èr zì

复见白带人告曰:“我语君不能见用,仇子已甚,(甚明抄本作“前长”二字。

jīn bì bào jūn fēi wǒ suǒ zhī

)今必报君,非我所知。

shè rén wén zhī shén bù biàn yù zǒu nǎi jiàn sān wū yī rén jù zhāng kǒu xiàng zhī shè rén jí sǐ

”射人闻之甚怖,便欲走,乃见三乌衣人,俱张口向之,射人即死。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神记》)

chén jiǎ

陈甲

wú jùn hǎi yán xiàn běi xiāng tíng lǐ yǒu shì rén chén jiǎ běn xià pī rén

吴郡海盐县北乡亭里,有士人陈甲,本下邳人。

jìn yuán dì shí yù jū huá tíng liè yú dōng yě dà sǒu

晋元帝时,寓居华亭,猎于东野大薮。

xū jiàn dà shé zhǎng liù qī zhàng xíng rú bǎi hú chuán xuán huáng wǔ sè wò gāng xià shì rén jí shè shā zhī bù gǎn shuō

欻见大蛇长六七丈,形如百斛船,玄黄五色,卧冈下,士人即射杀之,不敢说。

sān nián hòu yǔ xiāng rén gòng liè zhì gù jiàn shé chù yǔ tóng háng yún xī zài cǐ shā dà shé

三年后,与乡人共猎,至故见蛇处,语同行云:“昔在此杀大蛇。

qí yè mèng jiàn yī rén wū yī hēi zé lái zhì qí jiā wèn yuē wǒ xī hūn zuì rǔ wú zhuàng shā wǒ

”其夜梦见一人,乌衣黑帻,来至其家,问曰:“我昔昏醉,汝无状杀我。

wú xī zuì bù shí rǔ miàn gù sān nián bù xiāng zhī jīn zì lái jiù sǐ

吾昔醉,不识汝面,故三年不相知,今自来就死。

qí rén jí jīng jué míng dàn fù tòng ér zú

”其人即惊觉,明旦腹痛而卒。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

má gū

麻姑

jìn xiào wǔ dà yuán bā nián fù yáng mín má gū zhě hǎo dàn kuài

晋孝武大元八年,富阳民麻姑者,好噉脍。

huá běn zhě hǎo dàn biē huò

华本者,好噉鳖臛。

èr rén xiāng shàn

二人相善。

má gū jiàn yī biē dà rú fǔ gài tóu wěi yóu shì dà shé xì zhī

麻姑见一鳖,大如釜盖,头尾犹是大蛇,系之。

jīng yī yuè jǐn biàn biē biàn qǔ zuò huò bào huá běn shí zhī fēi cháng wèi měi

经一月,尽变鳖,便取作臛,报华本食之,非常味美。

má gū bù kěn shí huá běn qiáng lìng shí zhī

麻姑不肯食,华本强令食之。

má gū suì dàn yī luán biàn dà è xīn tǔ nì wěi dùn suì shēng bìng hóu zhōng yǒu wù sāi hóu bù xià

麻姑遂噉一脔,便大恶心,吐逆委顿,遂生病,喉中有物,塞喉不下。

kāi kǒu xiàng běn běn jiàn yǒu yī shé tóu kāi kǒu tǔ shé

开口向本,本见有一蛇头,开口吐舌。

běn jīng ér zǒu gū jǐn miǎn

本惊而走,姑仅免。

běn hòu yú zhái dé yī shé dà èr wéi zhǎng wǔ liù chǐ dǎ shā zuò kuài huàn má gū

本后于宅得一蛇,大二围,长五六尺,打杀作脍,唤麻姑。

má gū de shí shèn měi kǔ qiú cǐ yú

麻姑得食甚美,苦求此鱼。

běn yīn zuì huàn jiā rén pěng shé pí ròu lái

本因醉,唤家人捧蛇皮肉来。

má gū jiàn zhī ǒu xuè ér sǐ

麻姑见之,呕血而死。

chū qí xié jì

(出《齐谐记》)

xiè shèng

谢盛

jìn ān dì lóng ān zhōng qǔ ā mín xiè shèng chéng chuán rù hú cǎi líng

晋安帝隆安中,曲阿民谢盛,乘船入湖采菱。

jiàn yī jiāo lái xiàng chuán chuán huí bì

见一蛟来向船,船回避。

yòu cóng qí hòu shèng biàn yǐ chā shā zhī jù ér hái jiā

又从其后,盛便以叉杀之,惧而还家。

zhì xīng níng zhōng pǔ tiān kàng hàn shèng yǔ tóng zú shù rén bù zhì hú zhōng jiàn xiān chā shā zài dì shí qǔ zhī yún cǐ shì wǒ chā

至兴宁中,普天亢旱,盛与同族数人,步至湖中,见先叉杀在地,拾取之,云:“此是我叉。

rén wèn qí gù jù yǐ shí duì

”人问其故,具以实对。

xíng shù bù nǎi dé xīn tòng huán jiā yī xiǔ biàn sǐ

行数步,乃得心痛,还家,一宿便死。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

li yīng

李婴

dōng jìn yì xī zhōng pó yáng li yīng li tāo xiōng dì èr rén shàn yú yòng nǔ cháng shè dà chén jiě qí sì zú xuán zhe shù jiān yǐ zàng wèi zhì

东晋义熙中,鄱阳李婴、李滔兄弟二人,善于用弩,尝射大尘,解其四足,悬著树间,以脏为炙。

fāng yù gòng shí yáo jiàn shān xià yǒu rén cháng sān zhàng xǔ gǔ bù ér lái shǒu chí dà náng

方欲共食,遥见山下有人,长三丈许,鼓步而来,手持大囊。

jì zhì liǎn qǔ chén tóu gé pí gǔ bìng huǒ shàng zá ròu xī nèi náng zhōng jìng fù rù shān

既至,敛取尘头骼皮骨,并火上杂肉,悉内囊中,径负入山。

yīng xiōng dì xū yú jù zú

婴兄弟须臾俱卒。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

xǔ xiàn

许宪

jìn yì xī zhōng yú háng xiàn yǒu chóu wáng miào

晋义熙中,余杭县有仇王庙。

gāo yáng xǔ xiàn wèi xiàn lìng xiàn nán yú miào cè fàng huǒ liè biàn huì cí qián

高阳许宪为县令,宪男于庙侧放火猎,便秽祠前。

hū yǒu sān bái zhāng cóng wū zǒu chū nán yǐn gōng shè hū shī suǒ zài

忽有三白獐从屋走出,男引弓射,忽失所在。

fù yǐ huǒ wéi zhī fēng chuī huǒ fǎn fù qí miàn yù qù mò cóng suì shāo sǐ

复以火围之,风吹火反,覆其面,欲去莫从,遂烧死。

ér xiàn yǐ shì miǎn guān

而宪以事免官。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

yì zhōu rén

益州人

sòng yuán jiā chū yì zhōu cì shǐ qiǎn sān rén rù shān fá qiáo

宋元嘉初,益州刺史遣三人入山伐樵。

lù mí hū jiàn yī guī dà rú chē lún sì zú gè niè yī xiǎo guī ér xíng yòu yǒu bǎi yú huáng guī cóng qí hòu sān rén kòu tóu qǐng shì chū lù

路迷,忽见一龟,大如车轮,四足各蹑一小龟而行,又有百余黄龟从其后,三人叩头,请示出路。

guī nǎi shēn jǐng ruò yǒu yì yān

龟乃伸颈,若有意焉。

yīn gòng suí zhú jí dé chū lù

因共随逐,即得出路。

yī rén wú gù qǔ xiǎo guī gē yǐ wéi huò shí zhī

一人无故取小龟,割以为臛,食之。

xū yú bào sǐ wéi bù dàn zhě wú yàng

须臾暴死,唯不啖者无恙。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

zhāng ān rén

章安人

sòng yuán jiā zhōng zhāng ān xiàn rén cháng tú hǔ

宋元嘉中,章安县人尝屠虎。

zhì hǎi kǒu jiàn yī xiè kuāng dà rú lì jiǎo cháng sān chǐ qǔ shí shèn měi

至海口,见一蟹,匡大如笠,脚长三尺,取食甚美。

qí yè mèng yī shǎo yù yǔ yún rǔ dàn wǒ ròu wǒ shí rǔ xīn

其夜,梦一少妪语云:“汝噉我肉,我食汝心。

míng rì qí rén wèi hǔ suǒ shí

”明日,其人为虎所食。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

yuán zhì zōng

元稚宗

sòng yuán mù zōng zhě hé dōng rén yě

宋元穆宗者,河东人也。

yuán jiā shí liù nián suí zhōng lí tài shǒu yuán yīn zài jùn yīn shǐ zhì zōng xíng zhì yuǎn cūn jùn lì gài gǒu biān dìng suí yān

元嘉十六年,随钟离太守阮愔在郡,愔使稚宗行至远村,郡吏葢苟、边定随焉。

xíng zhì mín jiā huǎng hū rú mián biàn bù fù wù

行至民家,恍惚如眠,便不复寤。

mín yǐ wéi sǐ yú chū mén wài fāng yíng bìn jù jīng xī néng yán

民以为死,舁出门外,方营殡具,经夕能言。

shuō chū yǒu yī bǎi xǔ rén fù zhì zōng qù shù shí lǐ zhì yī fó tú sēng zhòng gōng yǎng bù yì yú shì

说初有一百许人,缚稚宗去,数十里至一佛图,僧众供养,不异于世。

yǒu yī sēng yuē rǔ hǎo liè jīn yīng shòu bào

有一僧曰:“汝好猎,今应受报。

biàn qǔ zhì zōng pí bāo luán jié jù rú zhì zhū xìng shòu zhī fǎ

”便取稚宗,皮剥脔截,具如治诸性兽之法。

fù nà yú zǎo shuǐ gōu kǒu chū zhī pōu pò jiě qiè ruò wéi kuài zhuàng

复纳于澡水,钩口出之,剖破解切,若为脍状。

yòu huò zhǔ lú jiǔ chū xī mí làn suí yǐ huán fù tòng nǎo kǔ dú zhì sān nǎi zhǐ

又镬煮炉灸,初悉糜烂,随以还复,痛恼苦毒,至三乃止。

wèn yù huó fǒu zhì zōng biàn kòu tóu qǐng mìng dào rén lìng qí dūn de yǐ shuǐ guàn zhī yún yī guàn chú zuì wǔ bǎi

问欲活否,稚宗便叩头请命,道人令其蹲地,以水灌之,云:“一灌除罪五百。

zhì zōng kǔ qiú duō guàn shā mén yuē wéi sān zú yǐ

”稚宗苦求多灌,沙门曰:“唯三足矣。

jiàn yǒu yǐ lèi shù tóu dào rén yuē cǐ suī wēi wù yì bù kě shā wú fù lùn jù cǐ zhě yě yú ròu zì cǐ kě jiè jiè yuán zuò dàn

”见有蚁类数头,道人曰:“此虽微物,亦不可杀,无复论巨此者也,鱼肉自此可戒(“戒”原作“噉”。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

ěr

)耳。

zhāi huì zhī rì xī zhe xīn yī wú xīn kě huàn yě

斋会之日,悉著新衣,无新可浣也。

zhì zōng yīn wèn wǒ xíng lǚ yǒu sān ér dú yīng kǔ hé yě

”稚宗因问:“我行旅有三,而独婴苦,何也?

dào rén yuē bǐ èr rén zì zhī zuì fú zhī ér wú fàn

”道人曰:“彼二人自知罪福,知而无犯。

wéi ěr yú háo bù shí yuán bào gù yǐ xiāng jiè

唯尔愚豪,不识缘报,故以相戒。

yīn ér biàn sū shù rì néng qǐ yóu shì suì duàn yú liè yún

”因而便苏,数日能起,由是遂断渔猎云。

chū xiáng yì jì

(出《祥异记》)

wáng yù lüè

王昙略

sòng qiáo guó chéng fù rén wáng yù lüè cháng yǐ niú zuò pú wèi yè

宋谯国城父人王昙略,常以牛作脯为业。

yù shā yī niú niú jiàn dāo zhé tiào zhí yù zǒu qù

欲杀一牛,牛见刀,辄跳踯欲走去。

yù lüè nù nǎi xiān yǐ dāo cì niú mù

昙略怒,乃先以刀刺牛目。

jīng shǎo shí qí rén yǎn wú gù xuè liú chū

经少时,其人眼无故血流出。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

guǎng zhōu rén

广州人

sòng yuán jiā zhōng guǎng zhōu yǒu sān rén gòng zài shān zhōng fá mù

宋元嘉中,广州有三人,共在山中伐木。

hū jiàn shí kē yǒu sān luǎn dà rú shēng qǔ zhǔ zhī

忽见石窠有三卵,大如升,取煮之。

tāng shǐ rè wén lín zhōng rú fēng yǔ shēng xū yú yī shé dà shí wéi zhǎng sì wǔ zhàng jìng lái tāng zhōng xián luǎn ér qù

汤始热,闻林中如风雨声,须臾,一蛇大十围,长四五丈,迳来汤中,衔卵而去。

sān rén wú jǐ jiē sǐ

三人无几皆死。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

dōng xīng rén

东兴人

lín chuān dōng xīng yǒu rén rù shān de yuán zi biàn jiāng guī

临川东兴,有人入山,得猿子,便将归。

yuán mǔ zì hòu zhú zhì jiā cǐ rén fù yuán zi yú tíng zhōng shù shàng yǐ shì zhī

猿母自后逐至家,此人缚猿子于庭中树上,以示之。

qí mǔ biàn bó jiá xiàng rén ruò ruò yuán zuò yù jù míng chāo běn gǎi

其母便搏颊向人,若(“若”原作“欲”,据明抄本改。

āi qǐ zhí shì shì yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi

)哀乞,直是(“是”原作“谓”,据明抄本改。

kǒu bù néng yán ěr

)口不能言耳。

cǐ rén jì bù néng fàng jìng jī shā zhī yuán mǔ bēi huàn zì zhí ér sǐ

此人既不能放,竟击杀之,猿母悲唤,自踯而死。

cǐ rén pò cháng shì zhī jiē duàn liè yǐ

此人破肠视之,皆断裂矣。

wèi bàn nián qí rén jiā yì yī shí sǐ jǐn miè mén

未半年,其人家疫,一时死尽灭门。

chū sōu shén hòu jì

(出《搜神后记》)

chén mǎng

陈莽

lín chuān chén mǎng shǎo yǐ shè liè wèi yè

临川陈莽,少以射猎为业。

yú rén zhú lù rù shān yǒu yī dà shù kě sān shí wéi mǎng xi qí xià

与人逐鹿入山,有一大树,可三十围,莽息其下。

hū yǒu bái qì qù de shí zhàng xǔ mǎng yīn shè zhī ruò yǒu suǒ zhōng sǎ xuè bù de

忽有白气,去地十丈许,莽因射之,若有所中,洒血布地。

wén kōng zhōng yǔ yún zhèng zhōng dài wáng

闻空中语云:“正中大王。

é jiàn yī dà shé guà shù shēn yǒu jiàn

”俄见一大蛇挂树,身有箭。

qǐng kè

顷刻。

yǒu qún shé còu fú xiàng mǎng mǎng suī qū jī ér lái zhě shù duō pán rào mǎng shēn zā zā yǒu shēng xū yú sàn qù

有群蛇辏辐向莽,莽虽驱击,而来者数多,盘绕莽身,咂咂有声,须臾散去。

shì mǎng wéi jiàn yī jù bái gǔ

视莽,唯见一聚白骨。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

pèi guó rén

沛国人

pèi guó yǒu yī shì rén tóng shēng sān zi nián jiāng ruò guàn jiē yǒu shēng wú yán

沛国有一士人,同生三子,年将弱冠,皆有声无言。

hū yǒu yī rén cóng mén guò yīn wèn yuē cǐ shì hé shēng

忽有一人从门过,因问曰:“此是何声?

dá yuē shì pū zhī zǐ jiē bù néng yán

”答曰:“是仆之子,皆不能言。

kè yuē jūn kě nèi xǐng hé yǐ zhì cǐ

”客曰:“君可内省,何以致此?

zhǔ rén yì qí yán sī cǔn liáng jiǔ nǎi wèi kè yuē xī wèi xiǎo ér shí dāng chuáng shàng yǒu yàn cháo zhōng yǒu sān zi qí mǔ cóng wài de bǔ sān zi jiē chū kǒu shòu zhī jī rì rú cǐ

”主人异其言,思忖良久,乃谓客曰:“昔为小儿时,当床上有燕巢,中有三子,其母从外得哺,三子皆出口受之,积日如此。

shì yǐ zhǐ nèi cháo zhōng yàn chú yì chū kǒu shòu zhī

试以指内巢中,燕雏亦出口受之。

yīn yǐ sān qiáng cí shí zhī jì ér jiē sǐ

因以三蔷茨食之,既而皆死。

xī yǒu cǐ shì jīn shí huǐ zhī

昔有此事,今实悔之。

kè yuē shì yě

”客曰:“是也。

yán qì qí sān zi zhī yán yǔ hū rán zhōu wěn gài néng zhī guò zhī gù yě

”言讫,其三子之言语,忽然周稳,盖能知过之故也。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神记》)

qí cháo qǐng

齐朝请

qí guó yǒu yī fèng cháo qǐng jiā shén háo chǐ fēi shǒu shā niú zé dàn zhī bù měi

齐国有一奉朝请,家甚豪侈,非手杀牛,则噉之不美。

nián sān shí xǔ bìng dǔ jiàn dà niú lái jǔ tǐ rú bèi dāo cì jiào hū ér zhōng

年三十许,病笃,见大牛来,举体如被刀刺,叫呼而终。

yòu jiāng líng gāo wěi rù qí fán shù nián xiàng yōu zhōu diàn zhōng bǔ yú

又江陵高伟,入齐凡数年,向幽州淀中捕鱼。

hòu bìng měi jiàn qún yú niè zhī ér sǐ

后病,每见群鱼啮之而死。

chū yán shì jiā xùn

(出《颜氏家训》)

wu sì zhī

伍寺之

nán yě rén wu sì zhī jiàn shè shù shàng yǒu hóu huái yùn biàn dēng shù bǎi shā zhī

南野人伍寺之,见社树上有猴怀孕,便登树摆杀之。

mèng yī rén chēng shén zé yǐ shā hóu zhī zuì dāng lìng zhòng zhé

梦一人称神,责以杀猴之罪,当令重谪。

sì zhī nǎi huà wèi dà chóng rù shān bù zhī suǒ zài

寺之乃化为大虫,入山,不知所在。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

sū xiàng

苏巷

xīn yě sū xiàng cháng yǔ fù diàn yú yě shè

新野苏巷,常与妇佃于野舍。

měi zhì tián shí zhé yǒu yī wù lái qí zhuàng shì shé zhǎng qī bā chǐ wǔ sè guāng xiān xiàng yì ér xiǎng zhī

每至田时,辄有一物来,其状似蛇,长七八尺,五色光鲜,巷异而饷之。

jìng shù zài chǎn yè jiā yān

径数载,产业加焉。

fù hòu mì dǎ shā jí de néng shí zhī bìng jìn sān hú fàn yóu bù wéi bǎo

妇后密打杀,即得能食之病,进三斛饭,犹不为饱。

shǎo shí ér sǐ yě

少时而死也。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

yuán ní

阮倪

yuán ní zhě xìng tè rěn hài

阮倪者,性特忍害。

yīn zuì chū guō jiàn yǒu fàng niú zhí tàn niú shé běn gē zhī yǐ guī wèi zhì shí zhī

因醉出郭,见有放牛,直探牛舌本,割之以归,为炙食之。

qí hòu ní shēng yī zi wú shé rén yǐ wéi niú zhī bào yě

其后倪生一子,无舌,人以为牛之报也。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

shào wén lì

邵文立

liáng xiǎo zhuāng yán sì zài jiàn yè dìng yīn lǐ běn shì jìn líng líng wáng miào de tiān jiàn liù nián dù chán shī qǐ zào

梁小庄严寺,在建业定阴里,本是晋零陵王庙地,天监六年,度禅师起造。

shí yǒu shào wén lì zhě shì yǐ pēng tú wèi yè cháng yù shā yī lù

时有邵文立者,世以烹屠为业,尝欲杀一鹿。

lù guì ér liú lèi yǐ wéi bù xiáng lù huái yī jǐ xún dāng chǎn yù jiù páo āi qiē tóng bèi kū gē

鹿跪而流泪,以为不祥,鹿怀一麂,寻当产育,就庖哀切,同被刳割。

yīn sī huàn jí méi xū jiē luò shēn chuāng bìng huài

因斯患疾,眉须皆落,身疮并坏。

hòu nǎi shēn qǐ huǐ zé qiú dào dù chán shī fā dà shì yuàn qìng shě jiā zī huí mǎi cǐ dì wèi lì qié lán

后乃深起悔责,求道度禅师,发大誓愿,罄舍家资,回买此地,为立伽兰。

chū liáng jīng sì jì

(出《梁京寺记》)

liáng yuán dì

梁元帝

liáng yuán dì huì yì mǔ yuán xiū róng céng shī yī zhū

梁元帝讳绎,母阮修容,曾失一珠。

yuán dì shí jué yòu tūn zhī wèi shì zuǒ yòu suǒ dào nǎi zhì yú yǎn yǐ yàn zhī

元帝时绝幼,吞之,谓是左右所盗,乃炙鱼眼以厌之。

xìn sù zhī jiān zhū biàn chū dì xún yī mù zhì miǎo gài yú zhī bào yě

信宿之间,珠便出,帝寻一目致眇,盖鱼之报也。

chū yùn duì

(出《韵对》)

wàng cài lìng

望蔡令

liáng xiào yuán zài jiāng zhōu shí yǒu rén wèi wàng cài xiàn lìng

梁孝元在江州时,有人为望蔡县令。

jīng liú jìng gōng luàn xiàn xiè bèi fén jì sì ér zhù

经刘敬躬乱,县廨被焚,寄寺而住。

mín jiāng niú jiǔ zuò lǐ xiàn lìng yǐ niú jī shā bǐng chú xiàng xiàng zì jù míng chāo běn bǔ

民将牛酒作礼,县令以牛击杀,屏除像(“像”字据明抄本补。

shè pū chén chuáng zuò yú táng shàng jiē bīn kè

)设,铺陈床座,于堂上接宾客。

wèi shā zhī qǐng niú jiě jìng lái zhì jiē ér bài xiàn lìng dà xiào suì lìng zuǒ yòu zǎi zhī

未杀之顷,牛解,径来至阶而拜,县令大笑,遂令左右宰之。

yǐn dàn zuì bǎo biàn wò yú yán xià jí xǐng jí jué tǐ yǎng pá sāo yǐn zhěn yīn ér chéng lài shí xǔ nián sǐ

饮噉醉饱,便卧于檐下,及醒,即觉体痒,爬搔隐疹,因而成癞,十许年死。

chū yán shì jiā xùn

(出《颜氏家训》)

sēng yù huan

僧昙欢

hòu zhōu wǔ dì shí fū zhōu yì yáng sì sēng yù huan yǒu yáng shù bǎi kǒu héng qiǎn shā mí jí nú fàng yú shān gǔ

后周武帝时,敷州义阳寺僧昙欢有羊数百口,恒遣沙弥及奴放于山谷。

hòu shā mí yún pín yǒu rén lái qū zhú cǐ yáng

后沙弥云:“频有人来驱逐此羊。

huan nǎi duō jiāng shǒu lì zì wǎng cì zhī

”欢乃多将手力,自往伺之。

hòu jiàn cǐ rén lì yú dōng àn shù xià yáo wèi huan yuē rǔ zhī xù yǎng zhū yáng qí zuì zuì shén bù jiǔ zì zhī hé láo hù xī

后见此人,立于东岸树下,遥谓欢曰:“汝之畜养猪羊,其罪最甚,不久自知,何劳护惜。

huan zhòu mǎ rào gǔ jiù zhī ér mì bú jiàn

”欢骤马绕谷就之,而觅不见。

shǎo shí miè fǎ jiào zī cái bìng sòng guān fǔ gōng sī qiān wǎn bìng jiē fēn sǎn

少时灭法教,资财并送官府,公私牵挽,并皆分散。

huan huán sú pín bìng ér sǐ

欢还俗,贫病而死。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

shì sēng qún

释僧群

shì sēng qún qīng pín shǒu jié shū shí chí jīng

释僧群,清贫守节,蔬食持经。

jū luó jiāng xiàn zhī huò shān gòu lì máo wū gū zài hǎi zhōng

居罗江县之霍山,构立茅屋,孤在海中。

shàng yǒu shí yú shuǐ shēn liù chǐ cháng yǒu qīng liú

上有石盂,水深六尺,常有清流。

gǔ lǎo xiāng chuán shì qún xian suǒ zhái qún yīn jué lì

古老相传,是群仙所宅,群因绝粒。

qí ān shè yǔ shí yú gé yī xiǎo jiàn cháng yǐ mù wèi liáng yóu zhī yǐ jí shuǐ nián zhì yī bǎi sān shí

其庵舍与石盂,隔一小涧,常以木为梁,由之以汲水,年至一百三十。

hū jiàn yī shé chì yā shū yì dāng liáng tóu qún jiāng jǔ xī bō zhī

忽见一折翅鸭,舒翼当梁头,群将举锡拨之。

kǒng yǒu zhuǎn shāng yīn cǐ huí guī suì jué shuǐ shù rì ér zhōng

恐有转伤,因此回归,遂绝水数日而终。

lín zhōng wèi zuǒ yòu yuē wǒ shǎo shí zēng shé yī yā chì yàn cǐ yǐ wèi bào yě

临终,谓左右曰:“我少时,曾折一鸭翅,验此以为报也。

chū gāo sēng chuán

”(出《高僧传》)

zhú fǎ huì

竺法惠

zhú fǎ huì běn guān zhōng rén fāng zhí yǒu jiè xíng

竺法惠,本关中人,方直有戒行。

xíng zhì sōng gāo shān hū wèi dì zǐ fǎ zhāo yuē rǔ guò qù shí zhé yī yā jiǎo qí yāng jí zhì

行至嵩高山,忽谓弟子法昭曰:“汝过去时,折一鸭脚,其殃即至。

é ér zhāo wéi rén suǒ zhì wù shé jiǎo suì yǒng jí fèi yān

”俄而昭为人所掷物折脚,遂永疾废焉。

chū gāo sēng chuán

(出《高僧传》)

jì zhōu xiǎo ér

冀州小儿

duò kāi huáng chū jì zhōu wài yì zhōng yǒu xiǎo ér nián shí sān cháng dào lín luǎn shāo wēi shí zhī

隋开皇初,冀州外邑中,有小儿,年十三,常盗邻卵,烧煨食之。

yì rì qīn dàn yǒu rén kòu mén hū cǐ r shēng

翌日侵旦,有人叩门,呼此儿声。

fù lìng r chū yīng zhī jiàn yī rén yún guān huàn rǔ

父令儿出应之,见一人云:“官唤汝。

r yuē hū wǒ yì zhě rù qǔ yī liáng

”儿曰:“呼我役者,入取衣粮。

shǐ zhě yuē bù xū yě

”使者曰:“不须也。

yīn yǐn r qù

”因引儿去。

cūn nán jiù shì sāng tián gēng qì wèi xià zhǒng cǐ xiǎo ér hū jiàn dào yòu yǒu yī xiǎo chéng sì miàn mén lóu dān sù shén yán cǐ r guài yuē hé shí yǒu cǐ chéng

村南旧是桑田,耕讫未下种,此小儿忽见道右有一小城,四面门楼,丹素甚严,此儿怪曰:“何时有此城?

shǐ zhě ā zhī wù yán yīn zhì chéng běi mén lìng xiǎo ér qián rù

”使者呵之勿言,因至城北门,令小儿前入。

xiǎo ér rù kǔn chéng mén hū bì bú jiàn yī rén wéi shì kōng chéng de jiē rè huī suì huǒ shēn cái méi huái

小儿入阃,城门忽闭,不见一人,唯是空城,地皆热灰碎火,深才没踝。

xiǎo ér hū hū jiào zǒu qū nán mén chuí zhì jí bì

小儿忽呼叫,走趋南门,垂至即闭。

yòu zǒu qū dōng xī yì jiē rú shì wèi dào zé kāi jì zhì biàn hé

又走趋东西,亦皆如是,未到则开,既至便阖。

shí cūn rén chū tián cǎi sāng nán nǚ shén zhòng jiē jiàn r zài gēng tián zhōng tí qì sì fāng chí zǒu jiē xiāng wèi yuē cǐ r kuáng yé

时村人出田采桑,男女甚众,皆见儿在耕田中啼泣,四方驰走,皆相谓曰:“此儿狂耶?

dàn lái rú cǐ yóu xì bù xī

旦来如此,游戏不息。

zhì yú shí shí cǎi zhě jiē guī r fù wèn yuē jiàn wú r fǒu

”至于食时,采者皆归,儿父问曰:“见吾儿否?

sāng rén dá yuē fù r zài cūn nán zǒu xì huàn bù kěn lái

”桑人答曰:“父儿在村南走戏,唤不肯来。

fù chū cūn wài yáo jiàn r zǒu dà hū qí míng yī shēng biàn zhù chéng huī hū rán bú jiàn

”父出村外,遥见儿走,大呼其名,一声便住,城灰忽然不见。

fù r dào hào qì yán zhī

父儿倒,号泣言之。

shì qí zú bàn jìng yǐ shàng xuè ròu jiāo gān xī yǐ xià hóng làn rú zhì

视其足,半胫已上,血肉焦干,膝已下,红烂如炙。

bào guī yǎng liáo bì yǐ shàng ròu rú gù xī yǐ xià suì wèi kū gǔ

抱归养疗,髀已上肉如故,膝已下遂为枯骨。

lín lǐ wén zhī kàn qí zǒu chù zú jì tōng lì liǎo wú huī huǒ liáng yīn shí yè chù chù jiàn yù

邻里闻之,看其走处,足迹通利,了无灰火,良因实业,触处见狱。

yǒu dào huì fǎ shī běn jì zhōu rén yǔ xiǎo ér lín yì qīn jiàn qí shì

有道惠法师,本冀州人,与小儿邻邑,亲见其事。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

✦ You read 卷一百三十一·报应三十(杀生)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.