zhū huà li zhān wáng gōng zhí huáng mǐn chén jūn léng wáng dòng wēi sūn jì zhēn cuī dào jì hé zé yuè zhōu rén xú kě fàn jiàn yè fù rén guǎng líng nán zǐ hé mǎ zǐ zhāng shào hán lì shàn sēng xiū zhǔn yǔ wén shì li zhēn sēng xiù róng wú qián zhāo li shào
朱化李詹王公直黄敏陈君棱王洞微孙季贞崔道纪何泽岳州人徐可范建业妇人广陵男子何马子章邵韩立善僧修准宇文氏李贞僧秀荣毋干昭李绍
zhū huà
朱化
luò yáng rén zhū huà zhě yǐ fàn yáng wèi yè
洛阳人朱化者,以贩羊为业。
táng zhēn yuán chū xi xíng dǐ bīn níng huí yì qí yáng
唐贞元初,西行抵邠宁,回易其羊。
yǒu yī rén jiàn huà wèi yuē jūn shì yáng qiú lì dāng qiú fēng shàn jūn jiàn yáng zhī xiǎo zhě yǐ wéi bù kě yì yě
有一人见化谓曰:“君市羊求利,当求丰赡,君见羊之小者,以为不可易也。
shū bù zhī xiǎo zhě bù jiǔ ér dà yě zì xiǎo ér yì jí huò ér dà qí lì bù yì bó hu
殊不知小者不久而大也,自小而易,及货而大,其利不亦博乎!
yì zhī dà zhě qí yáng bì shǎo yì zhī xiǎo zhě qí yáng bì duō yáng duō zé lì hòu yě yáng shǎo zé lì guǎ yě
易之大者,其羊必少,易之小者,其羊必多,羊多则利厚也,羊少则利寡也。
huà rán zhī nǎi gào qí rén yuē ěr zhī yǒu xiǎo yáng wǒ dāng jǐn yì zhī
”化然之,乃告其人曰:“尔知有小羊,我当尽易之。
qí rén shù rì nǎi yǐn yī yáng zhǔ zhì huà suì yì de xiǎo yáng bǎi shí kǒu dà xiǎo yáng xiāng zá wèi qún huí guī luò yáng
”其人数日乃引一羊主至,化遂易得小羊百十口,大小羊相杂为群,回归洛阳。
xíng zhì guān xià yī xī suǒ yì zhī xiǎo yáng jǐn huà wèi guǐ ér zǒu
行至关下,一夕所易之小羊,尽化为鬼而走。
huà dà hài mò cè qí yóu
化大骇,莫测其由。
míng nián fù wǎng bīn níng jiàn qián yán xiǎo yáng zhī rén huà shén nù jiāng zhí zhī yì guān fǔ
明年复往邠宁,见前言小羊之人,化甚怒,将执之诣官府。
qí rén yuē wǒ hé zuì yě
其人曰:“我何罪也?
huà yuē ěr yǐ xiǎo yáng huí yì wǒ qū zhì guān xià jǐn huà wèi guǐ de fēi rǔ yòng yāo shù hu
”化曰:“尔以小羊回易,我驱至关下,尽化为鬼,得非汝用妖术乎!
qí rén yuē ěr fàn mài qún yáng yǐ qiú hòu lì shā hài xìng mìng bù zhī jì jí zuì yǐ mí tiān yǐ
”其人曰:“尔贩卖群羊,以求厚利,杀害性命,不知纪极,罪已弥天矣。
zì zhōng bù wù ér fǎn nù wǒ wǒ jí guǐ yě dāng yǔ qún yáng zhí ěr ér lù zhī
自终不悟,而反怒我,我即鬼也,当与群羊执尔而戮之。
yán lùn ér miè huà dà jīng jù xín sǐ yú bīn níng yān
”言论而灭,化大惊惧,寻死于邠宁焉。
chū qí shì
(出《奇事》)
li zhān
李詹
táng li zhān dà zhōng qī nián cuī yáo xià zhuó jìn shì dì
唐李詹,大中七年崔瑶下擢进士第。
píng shēng guǎng qiú zī wèi měi shí biē zhé jiān qí zú bào yú liè rì
平生广求滋味,每食鳖,辄缄其足,暴于烈日。
biē jì kě jí yǐn yǐ jiǔ ér pēng zhī biē fāng zuì yǐ shú yǐ
鳖既渴,即饮以酒而烹之,鳖方醉,已熟矣。
fù qǔ lǘ zhí yú tíng zhōng wéi zhī yǐ huǒ lǘ kě jí yǐn huī shuǐ dàng qí cháng wèi rán hòu qǔ jiǔ diào yǐ zhū xīn wèi fù yǐn zhī lǘ wèi jué ér wèi huǒ suǒ bī shuò wài yǐ shú yǐ
复取驴絷于庭中,围之以火,驴渴即饮灰水,荡其肠胃,然后取酒,调以诸辛味,复饮之,驴未绝而为火所逼烁,外已熟矣。
zhān yī rì fāng jīn shǒu shī lì pū de ér zú
詹一日,方巾首,失力仆地而卒。
qǐng zhī zhān shàn fū yì zú
顷之,詹膳夫亦卒。
yī xī shàn fū fù sū yuē mǒu jiàn zhān wéi dì xià zé qí guò hài wù mìng zhān duì yǐ mǒu suǒ wéi mǒu jí yǐ zhān mìng bù kě wéi
一夕,膳夫复苏曰:“某见詹,为地下责其过害物命,詹对以某所为,某即以詹命不可违。
dá zhī
答之。
zhān yòu yuē mǒu sù bù zhī jiē dí shèn sī suǒ chuán
詹又曰:‘某素不知,皆狄慎思所传。
gù dé yǐ huí
’故得以回。
wú hé shèn sī fù zú
”无何,慎思复卒。
shèn sī yì dēng jìn shì dì shí wéi xiǎo jiàn
慎思亦登进士第,时为小谏。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
wáng gōng zhí
王公直
táng xián tōng gēng yín suì luò shī dà jī gǔ jià téng guì mín yǒu bì yú gōu chéng zhě
唐咸通庚寅岁,洛师大饥,谷价腾贵,民有殍于沟塍者。
zhì cán yuè ér sāng duō wèi chóng shí yè yī jīn zhí yī huán
至蚕月,而桑多为虫食,叶一斤直一锾。
xīn ān xiàn cí jiàn diàn běi cūn mín wáng gōng zhí zhě yǒu sāng shù shí zhū tè mào shèng yīn yì gōng zhí yǔ qī móu yuē qiàn jiǎn ruò cǐ jiā wú xiàn liáng tú jié lì yú cǐ cán shàng wèi zhī qí dé shī
新安县慈涧店北村民王公直者,有桑数十株,特茂盛荫翳,公直与妻谋曰:“歉俭若此,家无见粮,徒竭力于此蚕,尚未知其得失。
yǐ wǒ jì zhě mò ruò qì cán chéng guì huò yè kě huò qián shí wàn xù yī yuè zhī liáng zé jiē mài yǐ qǐ bù shèng wèi něi sǐ hu
以我计者,莫若弃蚕,乘贵货叶,可获钱十万,蓄一月之粮,则接麦矣,岂不胜为馁死乎?
qī yuē shàn
”妻曰:“善。
nǎi xié chā kǎn de juǎn cán shù bó yì yān
”乃携锸坎地,卷蚕数箔瘗焉。
míng rì líng chén hé sāng yì dū shì zhōu zhī de sān qiān wén shì zhì jiān jí bǐng ěr yǐ guī
明日凌晨,荷桑诣都市鬻之,得三千文,市彘肩及饼饵以归。
zhì huī ān mén mén lì jiàn náng zhōng yīn xuè lián sǎ yú de suì zhǐ jí zhī
至徽安门,门吏见囊中殷血,连洒于地,遂止诘之。
gōng zhí yuē shì mài yè de qián shì zhì ròu jí bǐng ěr zhù náng wú tā yě
公直曰:“适卖叶得钱,市彘肉及饼饵贮囊,无他也。
qǐng lì sōu suǒ zhī
”请吏搜索之。
jì fā náng wéi yǒu rén zuǒ bì ruò xīn zhī jiě yān
既发囊,唯有人左臂,若新支解焉。
qún lì nǎi fǎn jiē sòng yú jū shǒu jū shǒu mìng fù hé nán fǔ yǐn zhèng láng yá wáng gōng níng lìng gāng jì jū zhī
群吏乃反接送于居守,居守命付河南府尹正瑯琊王公凝,令纲纪鞠之。
qí kuǎn shì mǒu yì cán mài sāng yè shì ròu yǐ guī shí bù shā rén tè qǐng jiǎn yàn
其欵示:某瘗蚕卖桑叶,市肉以归,实不杀人,特请检验。
yǐn pàn chà suǒ yóu jiān lǐng jiù cūn jiǎn mái cán zhī chù
尹判差所由监领,就村检埋蚕之处。
suǒ yóu lǐng gōng zhí zhì cūn xiān jí lín bǎo zé shǒu zhuàng jiē chēng shí zhī wáng gōng zhí mái cán bié wú è jì
所由领公直至村,先集邻保,责手状,皆称实知王公直埋蚕,别无恶迹。
nǎi yǔ cūn zhòng jí gōng zhí tóng fā cán kēng zhōng wéi yǒu bó jiǎo yī sǐ rén ér quē qí zuǒ bì qǔ de bì fù zhī wǎn rán fú hé
乃与村众及公直,同发蚕坑,中唯有箔角一死人,而缺其左臂,取得臂附之,宛然符合。
suì fù lǐng gōng zhí yì fǔ bái yǐn yǐn yuē wáng gōng zhí suī wú shā rén zhī shì qiě yǒu kēng cán zhī jiù fǎ huò kě shù qíng zài nán róng
遂复领公直诣府,白尹,尹曰:“王公直虽无杀人之事,且有坑蚕之咎,法或可恕,情在难容。
cán zhě tiān dì líng chóng mián bó zhī běn gù jiā jiǎo jué yǔ shā rén bù shū dāng zhì yán xíng yǐ jué xiōng chǒu
蚕者天地灵虫,绵帛之本,故加剿绝,与杀人不殊,当置严刑,以绝凶丑。
suì mìng yú shì zhàng shā zhī
”遂命于市杖杀之。
shǐ yàn sǐ zhě zé fù wèi fǔ cán yǐ
使验死者,则复为腐蚕矣。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
huáng mǐn
黄敏
jiāng xī dōu xiào huáng mǐn zhě yīn yù kòu zhuì mǎ zhé qí zuǒ gǔ qí xià suì sù yǐ shí suì shēng guī fu zhī yuè yú nǎi yù
江西都校黄敏者,因御寇坠马,折其左股,其下遂速以石碎生龟,傅之,月余乃愈。
ér guī tóu shàng huó guī fù jiān yǔ bì ròu xiāng lián ér shēng mǐn suì è zhī tā rì gē qù
而龟头尚活,龟腹间与髀肉相连而生,敏遂恶之,他日割去。
yù xià rèn tòng chǔ yǔ jǐ ròu wú yì bù néng ér zhǐ
欲下刃,痛楚与己肉无异,不能而止。
guī mù suǒ shì yì tóng jǐ suǒ jiàn yě
龟目所视,亦同己所见也。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
chén jūn léng
陈君棱
cáo sòng èr zhōu xi jiè yǒu dà hè bēi bēi zuǒ cūn rén chén jūn léng shào xiǎo bǔ yú wèi yè
曹宋二州西界有大鹤陂,陂左村人陈君棱,少小捕鱼为业。
hòu de huàn héng bèi zhòng yú suǒ shí tòng kǔ bù néng zì chí
后得患,恒被众鱼所食,痛苦不能自持。
ruò yǐ yú wǎng gài zhī tòng jí zhǐ
若以鱼网葢之,痛即止。
hòu wèi cūn rén dào wǎng qù shù rì jiān bù shèng tòng ér sǐ
后为村人盗网去,数日间,不胜痛而死。
dé zhōu cì shǐ shān mǒu céng rèn kǎo chéng lìng zhī cǐ shì
德州刺史邓某曾任考城令,知此事。
chū qí wén lù
(出《奇闻录》)
wáng dòng wēi
王洞微
táng fén zhōu jǐng yún guān dào shì wáng dòng wēi zhě jiā yú xiào yì xiàn chū wèi xiǎo xū xìng xǐ shā cháng diào yì yú liè
唐汾州景云观道士王洞微者,家于孝义县,初为小胥,性喜杀,常钓弋渔猎。
zì ruò guàn zhì zhuàng nián fán shā láng hú zhì tù jì yú biē fēi niǎo jì yǐ wàn shù
自弱冠至壮年,凡杀狼狐雉兔,洎鱼鳖飞鸟,计以万数。
hòu wèi lǐ yǐn huàn bìng rè yuè yú hū jué shì nèi yǒu qín shòu yú biē wàn shù huán qí tà ér shì zhī chuāng wěi bèi shēn dài wú wán fū
后为里尹,患病热月余,忽觉室内有禽兽鱼鳖万数,环其榻而噬之,疮痏被身,殆无完肤。
zhōng xī zhī hòu qí fù mǔ xiōng dì jù wén dòng wēi wò nèi yǒu qún niǎo zhōu jiū lì rán kě biàn
中夕之后,其父母兄弟,俱闻洞微卧内,有群鸟啁啾,历然可辨。
fán shù nián jí yì shén huò yǒu wèi dòng wēi fù yuē rǔ zi bìng qiě jí yi qiān jū jǐng yún guān
凡数年,疾益甚,或有谓洞微父曰:“汝子病且亟,宜迁居景云观。
yú shì bǔ rì xǐ jū
”于是卜日徙居。
yuè yú huì qún dào shì xiū zhāi shòu lù shì xī dòng wēi chōu
月余,会群道士修斋授录,是夕洞微瘳。
hòu shí nián jìng yǐ jí zú
后十年,竟以疾卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
sūn jì zhēn
孙季贞
táng sūn jì zhēn chén zhōu rén shǎo hǎo bǔ wǎng fēi zǒu yóu ài dàn jī luǎn měi měi yù shí zhé fén ér shú zhī zú qiě sān nián yǐ
唐孙季贞,陈州人,少好捕网飞走,尤爱啗鸡卵,每每欲食,辄焚而熟之,卒且三年矣。
lín yǒu zhāng shēng zhě yì yǐ bìng zú sān rì yě
邻有张生者,亦以病卒三日也。
hū biàn qǐ zuò jì xíng nǎi jìng wǎng sūn shì jiā chēng jì zhēn tīng tīng yuán zuò yún jù míng chāo běn gǎi
忽便起坐,既行,乃径往孙氏家,称季贞,听(“听”原作“云”,据明抄本改。
qí yán shí jì zhēn qí xíng gù zhāng shēng yě
)其言,实季贞,其形故张生也。
zhāng shì zhī zú jí yì guān yǐ su
张氏之族,即诣官以诉。
sūn yún xiān shì wú bù dàng sǐ yǐ shēng píng duō hài wù mìng gù wèi yuān zhài suǒ su yǐ shí jī luǎn guò shèn bèi qū rù yú kōng chéng zhōng bǐ rù zé hù hé yǐ
孙云:“先是吾不当死,以生平多害物命,故为冤债所诉,以食鸡卵过甚,被驱入于空城中,比入则户阖矣。
dì jiàn mǎn chéng huǒ huī jì wèi shāo shuò bù zhī suǒ wéi
第见满城火灰,既为烧烁,不知所为。
dōng gù fāng jiàn chéng hù shuāng qǐ jí bēn cóng zhī zhì zé fù hé yǐ
东顾,方见城户双启,即奔从之,至则复阖矣。
xi gù cóng zhī fù rán
西顾,从之复然。
nán gù běi gù cóng zhī yì rán
南顾北顾,从之亦然。
qí kǔ chǔ bèi cháng zhī yǐ
其苦楚备尝之矣。
yī dàn wáng wèi jì zhēn yuē ěr shòu wèi jǐn rán sǐ qiě sān nián yǐ hé yǐ fù huán
一旦,王谓季贞曰:‘尔寿未尽,然死且三年矣,何以复还?
zhǔ zhě yuē lín yǒu zhāng mǒu sǐ cái sān rì kě jiè cǐ yǐ tuō qí shén hún
’主者曰:“‘邻有张某,死才三日,可借此以托其神魂。
wáng rán zhī jīn wǒ shí jì zhēn yě
’王然之,今我实季贞也。
guān bù néng duàn
”官不能断。
jùn mù liú shàng shū yì qīn hū wèn zhī yuē yi yǐ píng shēng yī shì rén wú zhī zhě yǐ wéi yàn
郡牧刘尚书廙,亲呼问之,曰:“宜以平生一事,人无知者以为验。
jì zhēn yuē mǒu wèi sǐ qián cháng cáng fó jīng liǎng juǎn yú wū wǎ rén shí wú zhī zhě
”季贞曰:“某未死前,尝藏佛经两卷于屋瓦,人实无知者。
mìng tàn zhī cún yān duàn guī sūn shì
”命探之,存焉,断归孙氏。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
cuī dào jì
崔道纪
táng qián jìn shì cuī dào jì jí dì hòu yóu jiāng huái jiān
唐前进士崔道纪,及第后,游江淮间。
yù jiǔ zuì shén wò yú kè guǎn zhōng
遇酒醉甚,卧于客馆中。
qí pú shǐ jǐng zhōng jí shuǐ yǒu yī yú suí tǒng ér shàng pū zhě de zhī yǐ gào dào jì
其仆使井中汲水,有一鱼随桶而上,仆者得之,以告道纪。
dào jì xǐ yuē yú gēng shén néng xǐng jiǔ kě sù pēng zhī
道纪喜曰:“鱼羹甚能醒酒,可速烹之。
jì shí liáng jiǔ yǒu huáng yī shǐ zhě zì tiān ér xià lì yú tíng zhōng lián hū dào jì shǐ rén zhí zhuō xuān chì yuē cuī dào jì xià shì xiǎo mín gǎn shā lóng zǐ guān hé zhì zǎi xiàng shòu mìng qī shí bìng yi chú
”既食良久,有黄衣使者,自天而下,立于庭中,连呼道纪,使人执捉,宣敕曰:“崔道纪,下士小民,敢杀龙子,官合至宰相,寿命七十,并宜除。
yán qì shēng tiān ér qù
”言讫,升天而去。
shì yè dào jì bào zú shí nián sān shí wǔ
是夜道纪暴卒,时年三十五。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
hé zé
何泽
táng hé zé zhě róng zhōu rén yě cháng shè guǎng zhōu sì huì xiàn lìng
唐何泽者,容州人也,尝摄广州四会县令。
xìng háo hèng wéi yǐ yǐn dàn wéi shì yóu shì é yā
性豪横,唯以饮啖为事,尤嗜鹅鸭。
xiāng xū lǐ zhèng héng lìng gōng nà cháng huàn yǎng é yā qiān wàn tóu rì jiā pēng shā
乡胥里正,恒令供纳,常豢养鹅鸭千万头,日加烹杀。
zé zhǐ yǒu yī zi ài lián tè shèn
泽只有一子,爱怜特甚。
cháng yī rì pēng shuāng jī cuàn tāng yǐ dài fèi qí zi shì yǒu guǐ wù cuō zhì huò zhōng
尝一日烹双鸡,爨汤以待沸,其子似有鬼物撮置镬中。
yī jiā jīng hài jiù chū zhī zé yǔ shuāng jī jù kuì làn yǐ
一家惊骇,就出之,则与双鸡俱溃烂矣。
chū bào yìng lù
(出《报应录》)
yuè zhōu rén
岳州人
táng xián tōng zhōng yuè zhōu rén yǒu cūn rén hé hú chí qǔ yú huò guī yóu bèi duō
唐咸通中,岳州人有村人,涸湖池取鱼,获龟犹倍多。
xī kū qí ròu zài guī bǎn zhì jiāng líng zhōu zhī hòu de jīn bó
悉刳其肉,载龟板至江陵鬻之,厚得金帛。
hòu guī jiā hū biàn shēn huàn chuāng chu tòng háo jiào lín lǐ bù rěn wén
后归家,忽遍身患疮,楚痛号叫,邻里不忍闻。
xū de dà pén zhù shuǐ jǔ tǐ tóu shuǐ zhōng jiàn biàn zuò guī xíng
须得大盆贮水,举体投水中,渐变作龟形。
yú nián ròu làn fǔ zhuì ér sǐ
逾年,肉烂腐坠而死。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
xú kě fàn
徐可范
táng nèi shì xú kě fàn xìng hǎo tián liè shā hài shén zhòng
唐内侍徐可范,性好畋猎,杀害甚众。
cháng qǔ huó biē záo qí jiǎ yǐ rè yóu zhù zhī wèi zhī biē duī
尝取活鳖,凿其甲,以热油注之,谓之鳖堆。
yòu xìng shì lóng lǘ yǐ lǘ mí bàn yú yī shì nèi pén shèng wǔ wèi zhī yú qián sì miàn pò yǐ liè huǒ dài qí kě yǐn wǔ wèi zhī jǐn qǔ qí cháng wèi wèi zhuàn
又性嗜龙驴,以驴縻绊于一室内,盆盛五味汁于前,四面迫以烈火,待其渴饮五味汁尽,取其肠胃为馔。
qián hòu pēng zǎi bù jì qí shù
前后烹宰,不记其数。
hòu hù cóng xī zōng xìng shǔ de jí
后扈从僖宗幸蜀,得疾。
měi shuì jiàn qún shòu niǎo què zhuó shí qí ròu tòng kǔ wàn zhuàng
每睡,见群兽鸟雀啄食其肉,痛苦万状。
yòu xū yú chuáng xià bù huǒ jí yǐ yóu cù guàn qí shēn nǎi yǐ gǔ wǎng gài fù fāng zàn de shuì
又须于床下布火,及以油醋灌其身,乃以罟网葢覆,方暂得睡。
yǐ rì jì yè cháng xū rú cǐ mìng jiāng jǐn wéi yī shù hēi gǔ ér yǐ
以日继夜,常须如此,命将尽,惟一束黑骨而已。
chū bào yìng jì
(出《报应记》)
jiàn yè fù rén
建业妇人
jìn suì jiàn yè yǒu fù rén bèi shēng yī liú dà rú shù dòu náng zhōng yǒu wù rú jiǎn lì shén zhòng xíng jí yǒu shēng
近岁建业有妇人,背生一瘤,大如数斗囊,中有物如茧栗甚众,行即有声。
héng qǐ yú shì zì yán cūn fù yě cháng yǔ dì sì bèi fēn yǎng cán jǐ dú pín nián sǔn hào yīn qiè qí sì yī náng jiǎn fén zhī
恒乞于市,自言村妇也,常与娣姒辈分养蚕,己独频年损耗,因窃其姒一囊茧焚之。
qǐng zhī bèi huàn cǐ chuāng jiàn chéng cǐ liú
顷之,背患此疮,渐成此瘤。
yǐ yì fù zhī jí qì bì mèn cháng lù zhī nǎi kě ér zhòng rú fù náng yǐ
以衣覆之,即气闭闷,常露之乃可,而重如负囊矣。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
guǎng líng nán zǐ
广陵男子
guǎng líng yǒu nán zi xíng qǐ yú shì měi jiàn mǎ shǐ jí qǔ shí
广陵有男子行乞于市,每见马矢,即取食。
zì yún cháng wéi rén sì mǎ yōng bù néng yè qǐ qí zhǔ héng zì jiǎn shì jiàn cáo zhōng wú cǎo dū zé zhī
自云:尝为人饲马,慵不能夜起,其主恒自检视,见槽中无草,督责之。
nǎi qǔ wū méi bìng yǐ sì mǎ mǎ chǐ chu bù néng shí jìng yǐ shì zhì sǐ
乃取乌梅并以饲马,马齿楚,不能食,竟以是致死。
jǐ hòu yīn huàn bìng jiàn mǎ shǐ zhé liú xián yù shí shí zhī yǔ wū méi wèi zhèng tóng liǎo wú huì qì
己后因患病,见马矢,辄流涎欲食,食之,与乌梅味正同,了无秽气。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
hé mǎ zǐ
何马子
suì zhōu rén hé mǎ zǐ hǎo shí fēng ér zuò zuì lìng zhòng yú shì
遂州人何马子好食蜂儿,坐罪,令众于市。
hū yǒu dà fēng shù gè shì qí miàn tòng chǔ jiào hū
忽有大蜂数个,螫其面,痛楚叫呼。
shǒu zhě qū ér fù lái dǐ mù fāng jué rú cǐ jīng xún nǎi sǐ
守者驱而复来,抵暮方绝,如此经旬乃死。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
zhāng shào
章邵
zhāng shào zhě héng wèi shāng gǔ jù yǒu cái bó ér zhōng bù shě lù qí tān wěi zhū qiú
章邵者,恒为商贾,巨有财帛,而终不舍路歧,贪猥诛求。
yīn féng lù bì rén ér qù lù zǐ wèi shào zhī suǒ huò
因逢鹿,避人而去,鹿子为邵之所获。
shào biàn dǎ shā qì zhī lín zhōng qí lù mǔ yáo jiàn bēi hào qí shēng bù yǐ
邵便打杀,弃之林中,其鹿母遥见悲号,其声不已。
qí rì shào yù yè xíng yì yǒu suǒ móu yě
其日,邵欲夜行,意有所谋也。
shào zhǐ yǒu zi yī rén nián fāng ruò guàn xiān fù yī chéng xíng jí kùn yú dà shù xià qì xiē yǐ cì qí fù
邵只有子一人,年方弱冠,先父一程行,及困,于大树下憩歇,以伺其父。
wèi jiān qiě qǐn yú shù yīn zhōng shào nǎi bù xiǎo shì zi dàn jiàn yī fu zài páng yī rén shú mèi ér yǐ
未间,且寝于树阴中,邵乃不晓是子,但见衣袱在旁,一人熟寐而已。
suì jiù chōu yāo dāo cì qí hóu qǔ yī fu ér qián xíng
遂就抽腰刀,刺其喉,取衣袱而前行。
jí tiān jiàn xiǎo jiàn qí yī fu nǎi zhī shā zhě shì jǐ zi yě
及天渐晓,见其衣袱,乃知杀者是己子也。
jiē hū zhāng shào xiōng lǜ rú cǐ bào yìng yì yí rán
嗟乎,章邵凶率如此,报应亦宜然。
chū yě rén xián huà
(出《野人闲话》)
hán lì shàn
韩立善
shǔ jīn yàn qiáo yǒu hán lì shàn zhě zuò diào gōu jī yǒu nián yǐ
蜀金雁桥,有韩立善者,作钓钩,积有年矣。
yīn shí yú gěng hóu chéng chuāng hàn tuō ér sǐ
因食鱼,鲠喉成疮,颔脱而死。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
sēng xiū zhǔn
僧修准
shǔ jùn dà cí sì lǜ shī xiū zhǔn suī yún fèng lǜ xìng shén biǎn zào
蜀郡大慈寺律师修准,虽云奉律,性甚褊躁。
tíng qián zhí zhú duō yǐ zǐ yuán lán kǎn
庭前植竹,多蚁子缘栏槛。
zhǔn nù fá qù zhú jǐn qǔ yǐ zǐ qì huī huǒ zhōng
准怒,伐去竹,尽取蚁子,弃灰火中。
zhǔn hòu hū huàn xuǎn chuāng biàn tóu miàn
准后忽患癣,疮遍头面。
yī zhě yún yǐ lòu chuāng bù kě yī hòu jìng zhōng
医者云蚁漏疮,不可医,后竟终。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
yǔ wén shì
宇文氏
yǔ wén shì wěi shǔ zhī fù jiā yě
宇文氏,伪蜀之富家也。
shuāng jū guó zhī dōng mén cháng wén qǐn shì shàng yǒu rén xíng mìng pú lì shēng wū shì zhī huò dé yě li sān tóu bìng li mǔ yǔ wén shì shā li mǔ ér cún qí zi yān
孀居国之东门,尝闻寝室上有人行,命仆隶升屋视之,获得野狸三头并狸母,宇文氏杀狸母而存其子焉。
wèi qī suì yǔ wén shì shì hù róng wáng chéng pī
未期岁,宇文氏适护戎王承丕。
pī shā pàn guān guō yán jūn yī jiā yǔ wén shì bìng qián fū yī nán èr nǚ xià yù dìng zuì shè nán nǚ zhǎn yǔ wén shì
丕杀判官郭延钧一家,宇文氏并前夫一男二女,下狱定罪,赦男女,斩宇文氏。
xū de fēi shā li mǔ zhī suǒ bào yě
吁,得非杀狸母之所报也。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
li zhēn
李贞
shǔ jǐn pǔ fang mín li zhēn jiā yǎng gǒu míng hēi r zhēn yīn zuì chí fǔ jī shā zhī
蜀锦浦坊民李贞家,养狗名黑儿,贞因醉,持斧击杀之。
li zhēn lín lǎo yǔ lín shè è shào bái chāng zuò zhēng jìng chāng zuò chéng zuì yǐ fǔ jī zhēn sǐ yān
李贞临老,与邻舍恶少白昌祚争竞,昌祚承醉,以斧击贞死焉。
shí chāng zuò nián shí jiǔ suì yǔ shā gǒu nián zhèng tóng chāng zuò xiǎo zì hēi r
时昌祚年十九岁,与杀狗年正同,昌祚小字黑儿。
yuān bào xiǎn rán bù chà sī fà
冤报显然,不差丝发。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
sēng xiù róng
僧秀荣
shǔ jùn jīn huá sì fǎ shī xiù róng yuàn nèi duō sōng bǎi shēng máo chóng sè huáng cháng sān èr cùn
蜀郡金华寺法师秀荣,院内多松柏,生毛虫,色黄,长三二寸。
mò zhī jì jí xiù róng shǐ rén sǎo chú mái yì huò qì yú chái jī nèi sēng rén xiù qǔ chái zhǔ liào yú liè rì zhōng shài gān chóng sǐ zhě wú shù
莫知纪极,秀荣使人扫除埋瘗,或弃于柴积内,僧仁秀取柴煮料,于烈日中晒干,虫死者无数。
jīng yuè yú xiù róng bào zú
经月余,秀荣暴卒。
jīn huá sì yǒu sēng rù míng jiàn xiù róng hé tiě jiā zuò kòng dì liè rì zhōng yǒu wàn wàn chóng zā shì
金华寺有僧入冥,见秀荣荷铁枷,坐空地烈日中,有万万虫咂噬。
sēng huán hún bèi shuō yǔ rén xiù rén xiù dà hài
僧还魂,备说与仁秀,仁秀大骇。
suì huàn bèi chuāng shù rì ér zú
遂患背疮,数日而卒。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
wú qián zhāo
毋干昭
shǔ rén wú qián zhāo yǒu zhuāng zài shè hóng xiàn yīn wǎng zhuāng shōu yì yǒu lù zāo shè zhú zhī jīng máng zǒu tóu qián zhāo
蜀人毋干昭有庄在射洪县,因往庄收刈,有鹿遭射逐之,惊忙走投干昭。
zhāo bì yú kōng fáng zhōng shuō yǔ lín sēng fǎ huì fǎ huì xiào yuē tiān sòng shí wù qǐ yi qīng shě
昭闭于空房中,说与邻僧法惠,法惠笑曰:“天送食物,岂宜轻舍。
nǎi shā zhī gū jiǔ zhì lù gòng sēng yǐn dàn
”乃杀之,沽酒炙鹿,共僧饮啖。
sēng shí yí kuài hū dà jiào yún dāo gē wǒ xīn
僧食一块,忽大叫云:“刀割我心。
ǒu xuè zhì xī ér sǐ
”呕血,至夕而死。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)
li shào
李绍
shǔ mín li shào hǎo shí quǎn qián hòu shā quǎn shù bǎi qiān tóu
蜀民李绍好食犬,前后杀犬数百千头。
cháng dé yī hēi quǎn shào lián zhī xù yǎng pō hòu
尝得一黑犬,绍怜之,蓄养颇厚。
shào yīn zuì yè guī quǎn yíng mén hào fèi shào nù qǔ fǔ jī quǎn
绍因醉夜归,犬迎门号吠,绍怒,取斧击犬。
yǒu ér zi zì nèi zǒu chū fǔ zhèng zhōng qí shǒu lì sǐ
有儿子自内走出,斧正中其首,立死。
yī jiā huáng hài qiě bǔ quǎn quǎn zǒu bù zhī suǒ zhī
一家惶骇,且捕犬,犬走,不知所之。
shào hòu dé bìng zuò gǒu háo ér sǐ
绍后得病,作狗嗥而死。
chū jǐng jiè lù
(出《儆戒录》)