wáng jiāng jūn jiāng lüè hè yuè li shòu fāng shān kāi wáng zūn li zhī lǐ lù xiào zhèng guǒ yì liú mó r diàn fù tú rén liú zhī yuán jì quán wén dāng tú mín zhāng zòng
王将军姜略贺悦李寿方山开王遵李知礼陆孝政果毅刘摩儿店妇屠人刘知元季全闻当涂民张纵
wáng jiāng jūn
王将军
xiāo qí jiāng jūn wáng mǒu zhě dài jùn rén duò kāi huáng mò nián chū zhèn pú zhōu xìng hǎo tián liè suǒ shā wú shù
骁骑将军王某者,代郡人,隋开皇末年,出镇蒲州,性好畋猎,所杀无数。
yǒu wǔ nán wú nǚ
有五男,无女。
hòu shēng yī nǚ duān měi jiàn zhě jiē ài lián zhī fù mǔ yóu zhōng ài
后生一女,端美,见者皆爱怜之,父母犹钟爱。
jì huán xiāng lǐ nǚ nián qī suì yī dàn hū shī suǒ zài jiē yí lín lǐ xì cáng nì zhī fǎng wèn bú jiàn
既还乡里,女年七岁,一旦忽失所在,皆疑邻里戏藏匿之,访问不见。
zhū xiōng qí mǎ yuǎn xún qù jiā sān shí yú lǐ de yú huāng yě zhōng míng rán yǐ wú suǒ shi kǒu zhōng wéi zuò tù míng zú shàng de jīng jí yíng jū
诸兄骑马远寻,去家三十余里,得于荒野中,冥然已无所识,口中唯作兔鸣,足上得荆棘盈掬。
jīng yuè yú bù shí ér sǐ fù mǔ bēi tòng shén yǐ wéi tián liè shā hài zhī bào yě
经月余,不食而死,父母悲痛甚,以为畋猎杀害之报也。
hòu hé jiā chí zhāi bù fù shí ròu
后合家持斋,不复食肉。
dà lǐ sì chéng cài xuān míng céng wèi dài fǔ fǎ cáo qīn shuō zhī
大理寺丞蔡宣明,曾为代府法曹,亲说之。
chū míng bào jì
(出《冥报记》)
jiāng lüè
姜略
duò yīng yáng láng jiàng tiān shuǐ jiāng lüè shǎo hǎo tián liè shàn fàng yīng quǎn
隋鹰扬郎将天水姜略,少好畋猎,善放鹰犬。
hòu yù bìng jiàn qún niǎo qiān shù jiē wú tóu wéi rào lüè chuáng jiào míng yuē jí hái wǒ tóu lái
后遇病,见群鸟千数,皆无头,围绕略床,叫鸣曰:“急还我头来!
lüè zhé tóu tòng qì jué
”略辄头痛气绝。
jiǔ ér hòu sū yīn qǐng zhòng sēng jí wèi zhū niǎo zhuī fú xǔ zhī jiē qù jì ér de yù
久而后苏,因请众僧,急为诸鸟追福,许之皆去,既而得愈。
zhōng shēn jué jiǔ ròu bù shā shēng mìng
终身绝酒肉,不杀生命。
jiāng lüè cháng zì shuō qí shì
姜略尝自说其事。
chū míng bào jì
(出《冥报记》)
hè yuè
贺悦
táng wǔ dé zhōng xí zhōu dà níng rén hè yuè wèi lín rén niú fàn qí jia nǎi yǐ shéng lè niú shé duàn
唐武德中,隰州大宁人贺悦,为邻人牛犯其稼,乃以绳勒牛舌断。
hòu shēng sān zi bìng jiē yīn yǎ bù néng yán
后生三子,并皆喑哑,不能言。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
li shòu
李寿
táng jiāo zhōu dū dū suì ān gōng li shòu zhēn guàn chū bà zhí guī jīng dì xìng hǎo tián liè cháng lóng yīng shù lián shā lín gǒu wèi yīng
唐交州都督遂安公李寿,贞观初,罢职归京第,性好畋猎,常笼鹰数联,杀邻狗喂鹰。
jì ér gōng jí jiàn wǔ quǎn lái zé mìng gōng wèi zhī yuē shā rǔ zhě nú tōng dá zhī guò fēi wǒ zuì yě
既而公疾,见五犬来责命,公谓之曰:“杀汝者奴通达之过,非我罪也。
quǎn yuē tōng dá qǐ de zì rèn yé
”犬曰:“通达岂得自任耶?
qiě wǒ děng jì bù dào rǔ shí zì yú mén shǒu guò ér wǎng shā wǒ děng yào dāng xiāng bào zhōng bù xiū yě
且我等既不盗汝食,自于门首过,而枉杀我等,要当相报,终不休也。
gōng xiè zuì qǐng wèi zhuī fú sì quǎn xǔ zhī
”公谢罪,请为追福,四犬许之。
yī bái quǎn bù xǔ yuē jì wú zuì shā wǒ wǒ wèi sǐ jiān rǔ yòu shēng gē wǒ ròu luán luán kǔ tòng wǒ sī cǐ dú hé yǒu fàng rǔ yé
一白犬不许,曰:“既无罪杀我,我未死间,汝又生割我肉,脔脔苦痛,我思此毒,何有放汝耶?
é jiàn yī rén wèi zhī qǐng yú quǎn yuē shā bǐ yú rǔ wú yì fàng lìng wèi rǔ zhuī fú bù yì shàn hu
”俄见一人,为之请于犬曰:“杀彼于汝无益,放令为汝追福,不亦善乎!
bào jì
”报记》)
fāng shān kāi
方山开
táng cáo zhōu wǔ chéng rén fāng shān kāi shǎo shàn gōng shǐ yóu hǎo yóu liè yǐ zhī wèi yè suǒ shā wú shù
唐曹州武城人方山开,少善弓矢,尤好游猎,以之为业,所杀无数。
zhēn guàn shí yī nián sǐ jīng yī xiǔ sū yún chū sǐ shí bèi èr shí rén yǐn qù xíng kě shí yú lǐ jí shàng yī shān
贞观十一年死,经一宿苏,云,初死时,被二十人引去,行可十余里,即上一山。
sān guǐ gòng yǐn shān kāi dēng tī ér jìn shàng yù zhì dǐng
三鬼共引山开,登梯而进,上欲至顶。
hū yǒu yī dà bái yīng tiě wèi zī zhǎo fēi lái jué shān kāi zuǒ jiá ér qù
忽有一大白鹰,铁为觜爪,飞来,攫山开左颊而去。
yòu yǒu yī hēi yīng yì tiě zī zhǎo jué qí yòu jiān ér qù
又有一黑鹰,亦铁觜爪,攫其右肩而去。
jí zhì shān dǐng yǐn zhì tīng shì jiàn yī guān rén bèi fú fēi yī shǒu guān hēi zé wèi kāi shān yuē shēng píng yǒu hé gōng dé
及至山顶,引至厅事,见一官人,被服绯衣,首冠黑帻,谓开山曰:“生平有何功德?
kě jù yán zhī
可具言之。
duì yuē lì shēn yǐ lái bù xiū gōng dé
”对曰:“立身已来,不修功德。
guān yuē kě yi yǐn xiàng nán yuàn guān wàng
”官曰:“可宜引向南院观望。
èr rén jí yǐn nán xíng zhì yī chéng fēi cháng xiǎn jùn
”二人即引南行,至一城,非常险峻。
èr rén kòu chéng běi mén shù xià mén suì kāi jiàn qí chéng zhōng hè rán zǒng shì měng huǒ
二人扣城北门数下,门遂开,见其城中赫然,总是猛火。
mén cè yǒu shù dú shé jiē zhǎng shí yú zhàng tóu dà rú wǔ dǒu hú kǒu zhōng tǔ huǒ rú yù shè rén
门侧有数毒蛇,皆长十余丈,头大如五斗斛,口中吐火,如欲射人。
shān kāi kǒng jù bù zhī suǒ chū wéi zhī kòu tóu niàn fó ér yǐ
山开恐惧,不知所出,唯知叩头念佛而已。
mén jí zì kāi nǎi hái jiàn guān rén yù qiǎn shòu zuì
门即自开,乃还见官人,欲遣受罪。
shì zhě jiàn yuē shān kāi wèi hé jí sǐ dàn kǒng yī rù cǐ chéng bù kě dé chū wèi ruò qiě fàng lìng xiū gōng dé
侍者谏曰:“山开未合即死,但恐一入此城,不可得出,未若且放,令修功德。
guān rén yuē shàn
”官人曰:“善”。
lìng qián èr rén sòng zhī yī jiù dào ér xià fù yǒu yīng yù jué zhī lài cǐ èr rén yuán hù de miǎn
令前二人送之,依旧道而下,复有鹰欲攫之,赖此二人援护得免。
jí xià shān jiàn yī dà kēng jí huì è hū bèi èr rén tuī rù xū yú jí sū
及下山,见一大坑,极秽恶,忽被二人推入,须臾即苏。
miàn jí yòu bo zhī shàng zhǎo jī wǎn rán zhōng shēn bù miè
面及右膊之上,爪迹宛然,终身不灭。
suì shě qī zǐ yǐ zhái wèi fó yuàn héng yǐ sòng jīng wèi yè
遂舍妻子,以宅为佛院,恒以诵经为业。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
wáng zūn
王遵
táng wáng zūn zhě hé nèi rén yě
唐王遵者,河内人也。
xiōng dì sān rén bìng shí jí shèn
兄弟三人,并时疾甚。
zhái yǒu què cháo dàn xī xiáng míng fèn qí xuān zào xiōng dì gòng è zhī
宅有鹊巢,旦夕翔鸣,忿其喧噪,兄弟共恶之。
jí bìng chài yīn zhāng que duàn shé ér fàng zhī
及病瘥,因张鹊,断舌而放之。
jì ér xiōng dì jiē huàn kǒu chǐ zhī jí jiā jiàn pín yǐ zhì xíng qǐ
既而兄弟皆患口齿之疾,家渐贫,以至行乞。
chū xuān yàn zhì
(出《宣验志》。
míng chāo běn zuò chū xuān shì zhì àn yù lǎn qī sì yǐn zuò chū líng yàn jì
明抄本作出《宣室志》,按御览七四引作出《灵验记》)
li zhī lǐ
李知礼
táng lǒng xī li zhī lǐ shǎo jiǎo jié shàn gōng shè néng qí chéng jiān gōng fàng dàn suǒ shā shén duō yǒu shí bǔ yú bù kě shèng shǔ
唐陇西李知礼,少矫捷,善弓射,能骑乘,兼攻放弹,所杀甚多,有时捕鱼,不可胜数。
zhēn guàn shí jiǔ nián bìng shù rì jí sǐ
贞观十九年,病数日即死。
nǎi jiàn yī guǐ bìng qiān mǎ yì pǐ dà yú sú jiān suǒ chéng zhī mǎ wèi zhī lǐ yuē yán luó wáng zhuī gōng
乃见一鬼,并牵马一匹,大于俗间所乘之马,谓知礼曰:“阎罗王追公。
nǎi lìng zhī lǐ chéng mǎ xū yú zhī jiān hū zhì wáng qián
”乃令知礼乘马,须臾之间,忽至王前。
wáng yuē shù yún qiǎn rǔ tǎo zéi bì bù dé bài bài jí shā rǔ
王约束云:“遣汝讨贼,必不得败,败即杀汝。
yǒu tóng lǚ èr shí sì rén xiàng dōng běi wàng zéi bú jiàn biān jì tiān dì jǐn hūn āi xià rú yǔ
”有同侣二十四人,向东北望,贼不见边际,天地尽昏,埃下如雨。
zhī lǐ děng bài zhī lǐ yǔ tóng háng yuē wáng jiào yán zhòng níng xiàng qián sǐ bù kě bài guī
知礼等败,知礼语同行曰:“王教严重,宁向前死,不可败归。
zhī lǐ huí mǎ shè sān jiàn yǐ hòu zhū zéi yǐ shāo tuì què
”知礼回马,射三箭以后,诸贼已稍退却。
jiàn wǔ fā zéi suì bài sàn
箭五发,贼遂败散。
shì bì yè wáng wáng zé zhī lǐ yuē yuē yuán zuò rǔ
事毕谒王,王责知礼曰:(“曰”原作“汝”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
dí suī tuì hé wéi chū zhàn zhī shí
)“敌虽退,何为初战之时?
zhī shí fǎ yuàn zhū lín sì èr zuò jí bài
(“之时”《法苑珠林》四二作“即败”。
jí biàn yǐ má biàn fā bìng fù shǒu zú wò zài shí shàng yǐ dà shí zhèn ér mó zhī
)即便以麻辫发,并缚手足,卧在石上,以大石镇而磨之。
qián hòu sì rén tǐ bìng kuì làn
前后四人,体并溃烂。
cì liè zhī lǐ lì shēng jiào yuē xiàng zhě zéi tuì yuán běn wú tuì zì jù míng chāo běn bǔ
次列知礼,厉声叫曰:“向者贼退,(原本无“退”字,据明抄本补。
bìng zhī lǐ zhī lì hái bèi wáng shā wú yǐ lì hòu
)并知礼之力,还被王杀,无以励后。
wáng suì shì fàng bù guǎn shù
”王遂释放不管束。
fán jīng sān rì hū xiàng xī běi chū xíng rù yī qiáng yuàn
凡经三日,忽向西北出行,入一墙院。
jiàn fēi qín zǒu shòu kě mǎn sān sì mǔ zǒng lái suǒ mìng jiàn xiāng bī jìn
见飞禽走兽,可满三四亩,总来索命,渐相逼近。
céng shè shā yī cí quǎn cǐ quǎn zhí xiàng qián niè qí miàn cì jí shēn tǐ wú bù bèi shāng
曾射杀一雌犬,此犬直向前啮其面,次及身体,无不被伤。
fù jiàn sān dà guǐ gè zhǎng zhàng yú qí bō zhī lǐ pí ròu xū yú zǒng jǐn miàn jí míng chāo běn miàn shàng yǒu wéi zì
复见三大鬼,各长丈余,其剥知礼皮肉,须臾总尽,面及(明抄本“面”上有“唯”字。
wú jí zì
无“及”字。
mù bái gǔ bìng wǔ zàng děng de cún
)目白骨,并五脏等得存。
nǎi yǐ cǐ ròu fēn qǐ qín shòu qí ròu bō ér fù shēng shēng ér fù bō rú cǐ sān rì kǔ dú zhī shén bù kě shèng jì
乃以此肉分乞禽兽,其肉剥而复生,生而复剥,如此三日,苦毒之甚,不可胜记。
shì bì dà guǐ jí qín shòu děng hū rán zǒng shī
事毕,大鬼及禽兽等,忽然总失。
zhī lǐ huí gù bú jiàn yī wù suì yú qiáng nán zǒu mò zhī suǒ zhī
知礼回顾,不见一物,遂窬墙南走,莫知所之。
yì zhōng sì rú yī tiào qiān lǐ fù yǒu yī guǐ zhú jí zhī lǐ nǎi yǐ tiě lóng zhào zhī
意中似如一跳千里,复有一鬼逐及知礼,乃以铁笼罩之。
yǒu wú shù yú jìng lái shà shí shí bì guǐ suì dǎo huí yú yì bú jiàn
有无数鱼竞来唼食,食毕,鬼遂倒回,鱼亦不见。
qí jiā jiù gōng yǎng yī sēng qí sēng xiān sǐ lái yǔ zhī lǐ qù lóng yǔ zhī lǐ yuē tán yuè dà jī
其家旧供养一僧,其僧先死,来与知礼去笼,语知礼曰:“檀越大饥。
shòu yǐ bái wù sān wán rú zǎo lìng zhī lǐ dàn zhī yìng shí ér bǎo nǎi yún tán yuè yi huán jiā
”授以白物三丸,如枣,令知礼噉之,应时而饱,乃云:“檀越宜还家。
sēng yì bié qù
”僧亦别去。
zhī lǐ suǒ jū zhái běi jiàn yī dà kēng qí zhōng yǒu zhū qiāng shuò zǎn zhí bù kě dé guò
知礼所居宅北,见一大坑,其中有诸枪矟攒植,不可得过。
jiàn qí xiōng nǚ bìng bì jī xiāng xiāng nèi yǒu qián juàn jí bié zhì yī qì yǐn shí zài kēng dōng běi
见其兄女并婢赍箱,箱内有钱绢,及别置一器饮食,在坑东北。
zhī lǐ xīn zhōng wèi cǐ bì jí zhí nǚ yóu xì yì shén guài zhī
知礼心中,谓此婢及侄女游戏,意甚怪之。
huí shǒu běi wàng jí jiàn yī guǐ tǐng jiàn zhí jìn
回首北望,即见一鬼,挺剑直进。
zhī lǐ kǒng jù wěi shēn tóu kēng jí de sū yě
知礼恐惧,委身投坑,即得苏也。
zì cóng chū sǐ zhì yú chóng shēng fán jīng liù rì
自从初死,至于重生,凡经六日。
hòu wèn jiā zhōng nǎi shì zhí nǚ chí zhǐ qián juàn jí fàn zhuàn wèi diàn lǐ dāng shí suǒ shì nǎi shì tóng qián sī juàn yě
后问家中,乃是侄女持纸钱绢及饭馔为奠礼,当时所视,乃是铜钱丝绢也。
chū míng bào jì
(出《冥报记》)
lù xiào zhèng
陆孝政
táng yōng zhōu lù xiào zhèng zhēn guàn zhōng wèi yòu wèi xí chuān fǔ zuǒ guǒ yì
唐雍州陆孝政,贞观中为右卫隰川府左果毅。
xiào zhèng wéi xìng zào jí duō wèi cán hài
孝政为性躁急,多为残害。
fǔ nèi xiān yǒu mì fēng yī kān fēn fēi jù yú zhái nán shù shàng xiào zhèng qiǎn rén yí jiù bié kān
府内先有蜜蜂一龛,分飞聚于宅南树上,孝政遣人移就别龛。
fēng wèi qù zhī jiān xiào zhèng dà nù suì yǐ tāng jiù shù wò sǐ dài wú jié yí
蜂未去之间,孝政大怒,遂以汤就树沃死,殆无孑遗。
zhì míng nián wǔ yuè xiào zhèng yú tīng zhòu qǐn hū yǒu yī fēng shì qí shé shàng suì jí hóng zhǒng sāi kǒu shù rì ér sǐ
至明年五月,孝政于厅昼寝,忽有一蜂螫其舌上,遂即红肿塞口,数日而死。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
guǒ yì
果毅
táng zhēn guàn yǒng huī jiān zhōu zhì hù xiàn jiè yǒu guǒ yì
唐贞观永徽间,周至鄠县界有果毅。
měi kè lái héng mǎi tún shè zhuàn wèi shì jiā shēng shí tún zǒng mǎi jǐn
每客来,恒买豚设馔,卫士家生十豚,总买尽。
qí zuì hòu mǎi zhě zhǔ shàng wèi shú guǒ yì duì kè zuò suì wén fù rén kū shēng
其最后买者,煮尚未熟,果毅对客坐,遂闻妇人哭声。
yì yí qí qī xiàng jiā kàn zhī bù kū
意疑其妻,向家看之,不哭。
zhì tīng yòu wén kū shēng kàn qī hái bù kū rú cǐ shù huí
至厅,又闻哭声,看妻还不哭,如此数回。
hòu gèng xiàng jiā jí wén kū shēng zài mén wài
后更向家,即闻哭声在门外;
ruò mén wài jí wén kū shēng zài jiā zhōng
若门外,即闻哭声在家中。
qí kè dà jīng bù ān xí shì wén kū shēng yún nán nǚ shēng shí gè zǒng bèi guǒ yì chī jǐn
其客大惊,不安席,似闻哭声云:“男女生十个,总被果毅吃尽。
qí kè shù biàn tīng zhī liǎo liǎo wén cǐ kè cè zhī jí qù
”其客数遍听之,了了闻此,客恻之即去。
guǒ yì jīng yīn cǐ dé bìng shù xún ér zhōng
果毅惊,因此得病,数旬而终。
cháng ān ān yuán zuò kè
长安(“安”原作“客”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
gòng chuán cǐ shì yān
)共传此事焉。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
liú mó r
刘摩儿
táng fén zhōu xiào yì xiàn quán cūn rén liú mó r xiǎn qìng sì nián bā yuè yù bìng ér zhōng
唐汾州孝义县泉村人刘摩儿,显庆四年八月,遇病而终。
nán shī bǎo míng rì yòu sǐ
男师保,明日又死。
fù zǐ píng shēng xíng jiē xiǎn bì
父子平生,行皆险诐。
bǐ lín yǒu qí lǒng wēi yīn cǎi qiáo bèi chē niǎn sǐ jīng shù rì ér sū
比邻有祁陇威,因采樵,被车碾死,经数日而苏。
nǎi jiàn mó ér nán shī bǎo zài huò tāng zhōng xū yú zhī jiān pí ròu jù jǐn wú fù rén xíng wéi jiàn bái gǔ
乃见摩儿男师保,在镬汤中,须臾之间,皮肉俱尽,无复人形,唯见白骨。
rú cǐ liáng jiǔ hái fù běn xíng
如此良久,还复本形。
lǒng wēi wèn qí gù duì yuē wǒ wèi shè liè gù shòu cǐ zuì
陇威问其故,对曰:“我为射猎,故受此罪。
yòu wèi bǎo yuē qīng fù hé zài
”又谓保曰:“卿父何在?
duì yuē wǒ fù zuì zhòng bù kě zú jiàn
”对曰:“我父罪重,不可卒见。
qīng jì jí hái qǐng bái jiā zhōng wèi xiū zhāi fú
卿既即还,请白家中,为修斋福。
yán qì bèi shǐ cuī cù qián zhì fǔ shè jiàn guǎn yǔ chóng jùn zhí zhàng zhě èr shí yú rén
”言讫,被使催促,前至府舍,见馆宇崇峻,执杖者二十余人。
yī guān rén wèn yuē rǔ bǐ yǒu hé fú yè
一官人问曰:“汝比有何福业?
duì yuē lǒng wēi qù nián zhēng yuè zài dú cūn kàn sòng yī qiè jīng tuō shān yī lǐng bù shī jiān shòu wǔ jiè zhì jīn bù fàn
”对曰:“陇威去年正月,在独村看诵一切经,脱衫一领布施,兼受五戒,至今不犯。
guān rén nǎi yún ruò rú suǒ yún wú liàng gōng dé hé xū lái cǐ
”官人乃云:“若如所云,无量功德,何须来此!
suì suǒ bù kān jí jiàn bù nǎi yuē qí rén hé sǐ bù xū
”遂索簿勘,及见簿,乃曰:“其人合死不虚。
cè zhù yún shòu jiè bù shī fú zhù gèng hé yán shòu
侧注云:受戒布施福助,更合延寿。
nǎi qiǎn rén sòng hái dāng shí sū huó
”乃遣人送还,当时苏活。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
diàn fù
店妇
táng xiǎn qìng zhōng cháng ān chéng xi lù cè yǒu diàn jiā xīn fù dàn yī xiǎo nán
唐显庆中,长安城西路侧有店家新妇诞一小男。
yuè mǎn rì qīn zú qìng huì yù shā yáng yáng shù xiàng tú rén guì bài
月满日,亲族庆会,欲杀羊,羊数向屠人跪拜。
tú rén bào jiā nèi jiā nèi dà xiǎo bù yǐ wèi zhēng suì jí shā zhī jiāng ròu jiù fǔ zhǔ
屠人报家内,家内大小不以为征,遂即杀之,将肉就釜煮。
yú rén tān liào lǐ cōng suàn bǐng shí lìng chǎn fù bào r kàn zhǔ ròu
余人贪料理葱蒜饼食,令产妇抱儿看煮肉。
bào r huǒ qián
抱儿火前。
fǔ hū rán zì pò tāng chōng huī huǒ zhí shè mǔ zǐ mǔ zǐ jù wáng
釜忽然自破,汤冲灰火,直射母子,母子俱亡。
diàn rén jiàn wén zhī zhě duō duàn shā shēng yān
店人见闻之者,多断杀生焉。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
tú rén
屠人
táng zǒng zhāng xián hēng zhōng jīng shī yǒu tú rén jī dài xiāng chuán wèi yè
唐总章、咸亨中,京师有屠人,积代相传为业。
yīn bìng suì sǐ nǎi bèi zhòng yáng xuán zhī yī rú shā yáng fǎ liǎng yáng zhuō shǒu zhū yáng zhuō jiǎo yī yáng chí dāo cì jǐng chū xuè shù dòu nǎi sǐ
因病遂死,乃被众羊悬之,一如杀羊法,两羊捉手,诸羊捉脚,一羊持刀刺颈,出血数斗,乃死。
shǎo qǐng hái sū
少顷还苏。
cǐ rén wèi huó zhī qián jiā rén jiàn rào jǐng yǒu xiān xuè jīng gòng kàn zhī jǐng yǒu bèi cì chù hái shì cì yáng yī biān dāo kǒng xiǎo yī biān dāo kǒng dà
此人未活之前,家人见绕颈有鲜血,惊共看之,颈有被刺处,还似刺羊,一边刀孔小,一边刀孔大。
shù nián chuāng shǐ hé
数年疮始合。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
liú zhī yuán
刘知元
táng qián zhōu sī shì liú zhī yuán shè pàn sī cāng
唐虔州司士刘知元摄判司仓。
dà pú shí sī mǎ yáng shùn chén wèi zhī yuē mǎi ròu bì xū hán tāi féi cuì kě shí yú shòu bù kān
大酺时,司马杨舜臣谓之曰:“买肉必须含胎,肥脆可食,余瘦不堪。
zhī yuán nǎi jiǎn qǔ huái yùn niú dú jí zhū yáng lǘ děng shā zhī qí tāi réng dòng liáng jiǔ nǎi jué
”知元乃拣取怀孕牛犊及猪羊驴等杀之,其胎仍动,良久乃绝。
wú hé shùn chén yī nú wú bìng ér sǐ xīn shàng réng nuǎn
无何,舜臣一奴,无病而死,心上仍暖。
qī rì ér sū yún jiàn yī shuǐ dú bái é bìng zi suí zhī jiàn wáng su yún huái tāi wǔ gè yuè wǎng shā mǔ zǐ
七日而苏,云:“见一水犊白额,并子随之,见王诉云:‘怀胎五个月,枉杀母子。
xū yú yòu jiàn zhū yáng lǘ děng jiē lǐng zi lái su
’须臾,又见猪羊驴等,皆领子来诉。
jiàn liú sī shì dá kuǎn yǐn yáng sī mǎ chǔ fèn rú cǐ
见刘司士答款,引杨司马处分如此。
jū sān rì ér zhī yuán zú wáng yòu wǔ rì ér shùn chén sǐ
”居三日而知元卒亡,又五日而舜臣死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
jì quán wén
季全闻
táng zé tiān chū jīng zhào rén jì quán wén jiā fù yú cái xìng hǎo shā lù
唐则天初,京兆人季全闻家富于财,性好杀戮。
zhū yáng lǘ dú jiē pēng zǎi yú qián
猪羊驴犊,皆烹宰于前。
cháng yǎng yīng yào shù shí lián chūn xià cǎi yú biē qiū dōng liè hú tù
常养鹰鹞数十联,春夏采鱼鳖,秋冬猎狐兔。
cháng yǔ zhū zǐ qǔ niǎo què yǐ dāo qí yì qí tóu jí fàng fēi kàn qí fēi de yuǎn yuǎn zhě wèi shèng jìn zhě wèi fù yǐ cǐ xì yuè
常与诸子取鸟雀,以刀齐刈其头,即放飞,看其飞得远,远者为胜,近者为负,以此戏乐。
zài jiā jí yán cán bì qiè jí nú kè yǒu xiǎo shì huò xuán kāi qí xīn huò wān qù qí yǎn
在家极严残,婢妾及奴客,有小事,或悬开其心,或剜去其眼。
qí qī chū shēng yī zi zì yǎn shàng shǎn yǒu pí chuí xià zhì yú bí
其妻初生一子,自眼上睒,有皮垂下,至于鼻。
cóng é yǐ hòu yòu yǒu yī piàn pí chuí zhì yú xiàng yǒu sì rén zhe mào yān
从额已后,又有一片皮,垂至于项,有似人着帽焉。
hòu shēng yī zi yá zhǎo rú hǔ kǒu shì yīng wěn
后生一子,牙爪如虎,口似鹰吻。
yòu shēng yī zi cóng xiàng zhì yāo yǒu fèng bō kàn jiàn qí xīn fèi wǔ zàng shēng ér jù sǐ
又生一子,从项至腰有缝,拨看,见其心肺五脏,生而俱死。
qí rén yǒu xiōng yì hǎo yīng quǎn yì liè xìng yòu cán rěn kù dú
其人有兄,亦好鹰犬弋猎,性又残忍酷毒。
qí qī shēng nán xiàng shàng yǒu ròu jiā huò rú niǎo shòu yú biē xíng huò wú yǎn bí zhě shù yǐ
其妻生男,项上有肉枷,或如鸟兽鱼鳖形,或无眼鼻者数矣。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
dāng tú mín
当涂民
wú sú qǔ xiān yú jiē shēng zhī yù shí zé tóu zhī fèi tāng yǎn zhuǎn yí shí nǎi sǐ
吴俗,取鲜鱼皆生之,欲食则投之沸汤,偃转移时乃死。
tiān bǎo bā zài dāng tú yǒu yè rén qǔ shàn yú shì chūn de sān tóu shàn qí zi qù shàn pí duàn qí tóu rán huǒ jiāng gēng zhī
天宝八载,当涂有业人取鳝鱼,是春得三头鳝,其子去鳝皮,断其头,燃火将羹之。
qí shàn zé huà wèi shé chì wén bān lán zhǎng shù chǐ xíng qū mén wài qí zi zǒu fǎn gù yú èr shàn yì yǐ bàn wèi shé xū yú huà bì jiē qù
其鳝则化为蛇,赤文斑斓,长数尺,行趋门外,其子走反顾,余二鳝亦已半为蛇,须臾化毕,皆去。
qí zi suì bìng míng rì sǐ
其子遂病,明日死。
yú shì yī jiā qī rén jiē xiāng jì sǐ shí yú rì qiě jǐn
于是一家七人,皆相继死,十余日且尽。
dāng tú lìng wáng xiū yīn yǐ qí wú rén yě mìng zàng zhī
当涂令王休愔,以其无人也,命葬之。
chū jì wén
(出《纪闻》)
zhāng zòng
张纵
táng quán zhōu jìn jiāng xiàn wèi zhāng zòng zhě hǎo dàn kuài
唐泉州晋江县尉张纵者,好啖鲙。
hū bèi bìng sǐ xīn shàng yóu nuǎn hòu qī rì sū
忽被病死,心上犹暖,后七日苏。
yún chū yǒu huáng shān lì gào yún wáng zhuī
云:初有黄衫吏告云:“王追。
zòng suí háng xún jiàn wáng
”纵随行,寻见王。
wáng wèn lì wǒ zhuī zhāng zòng hé gù jiāng zhāng zòng lái yi sù qiǎn qù
王问吏:“我追张纵,何故将张纵来,宜速遣去。
páng yǒu yī lì bái wáng yuē cǐ rén hǎo dàn kuài zàn kě fá wéi yú
”旁有一吏白王曰:“此人好啖脍,暂可罚为鱼。
wáng lìng zòng qù zuò yú
”王令纵去作鱼。
yòu yuē dāng huán běn shēn
又曰:“当还本身。
biàn bèi suǒ bái zhī lì yǐn zhì hé biān tuī zòng rù shuǐ huà chéng xiǎo yú zhǎng yī cái xǔ rì xī zēng zhǎng zhì qī rì zhǎng èr chǐ yú
”便被所白之吏引至河边,推纵入水,化成小鱼,长一才许,日夕增长,至七日,长二尺余。
hū jiàn gǔ shī zhì hé suǒ xià wǎng yì zhōng shén jù bù jué yǐ rù wǎng zhōng wèi gǔ shī suǒ de zhì zhī chuán zhōng cǎo xià
忽见罟师至河所下网,意中甚惧,不觉已入网中,为罟师所得,置之船中草下。
xū yú wén jìn jiāng wáng chéng shǐ rén qiú yú wèi kuài gǔ shī chū yǐ xiǎo yú yǔ zhī hái bèi zhàng
须臾闻晋江王丞使人求鱼为鲙,罟师初以小鱼与之,还被杖。
fù zhì wǎng suǒ sōu suǒ nǎi yú cǎo xià de lǐ chí hái wáng jiā
复至网所搜索,乃于草下得鲤,持还王家。
zhì qián táng jiàn chéng fū rén duì jìng lǐ zhuāng piān tǎn yī bo
至前堂,见丞夫人对镜理妆,偏袒一膊。
zhì chú zhōng bèi kuài rén jiāng dāo xiāo lín chū bù jué tòng dàn jué tiě lěng hóng rán
至厨中,被脍人将刀削鳞,初不觉痛,但觉铁冷泓然。
xún bèi jiǎn tóu běn shēn suì huó
寻被剪头,本身遂活。
shí diàn xià shì yù shǐ lǐ è zuǒ qiān jìn jiāng wèi zhèng zài wáng jiā cān kuài wén zòng huó jù wǎng shì zhī
时殿下侍御史李萼左迁晋江尉,正在王家餐鲙,闻纵活,遽往视之。
jì rù zòng yíng jiē qí shǒu wèi è yuē cān kuài bǎo yé
既入,纵迎接其手,谓萼曰:“餐脍饱耶?
è yīn wèn hé yǐ dé zhī zòng jù yán shǐ mò fāng zhī suǒ cān zhī lín shì zòng běn shēn yān
”萼因问何以得知,纵具言始末,方知所餐之鳞,是纵本身焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)