太平广记 · 吕文仲 · Chapter 138 of 501

卷一百三十七·征应三(人臣休征)

PinyinModern Translation
Size

lǚ wàng zhòng ní wén wēng dǒng zhòng shū hé bǐ gàn wǔ lù chōng zōng wáng pǔ yīng shū yuán ān chén zhòng jǔ zhāng chéng zhāng shì sī mǎ xiū zhī dù cí wǔ shì huò zhāng wén chéng shàng guān zhāo róng cuī xíng gōng li zhèng jǐ li kuí gǔ yǐn lín zhāng zi liáng zhèng yīn

吕望仲尼文翁董仲舒何比干五鹿充宗王溥应枢袁安陈仲举张承张氏司马休之杜慈武士彟张文成上官昭容崔行功李正己李揆贾隐林张子良郑𬘡

lǚ wàng

吕望

lǚ wàng diào yú wèi bīn huò lǐ yú

吕望钓于渭滨,获鲤鱼。

pōu fù de shū yuē lǚ wàng fēng yú qí

剖腹得书曰:吕望封于齐。

chū shuō yuàn

(出《说苑》)

zhòng ní

仲尼

zhōu líng wáng èr shí yī nián kǒng zǐ shēng lǔ xiāng zhī dài

周灵王二十一年,孔子生鲁襄之代。

yè yǒu èr shén nǚ qíng xiāng lù mù yù zhēng zài

夜有二神女,擎香露,沐浴征在。

tiān dì xià zòu jūn tiān lè kōng zhōng yǒu yán yuē tiān gǎn shēng shèng zǐ gù jiàng yǐ hé lè

天帝下奏钧天乐,空中有言曰:“天感生圣子,故降以和乐。

yǒu wǔ lǎo liè zhēng zài zhī tíng zhōng

”有五老,列征在之庭中。

wǔ zhě zhě gài wǔ xīng jīng yě

(五者者,盖五星精也。

fū zǐ wèi shēng zhī qián lín tǔ yù shū yú quē lǐ rén jiā wén yún shuǐ jīng zi jì shuāi zhōu wèi sù wáng

)夫子未生之前,麟吐玉书于阙里人家,文云:“水精子,继衰周为素王。

zhēng zài yǐ xiù fú xì lín zhī jiǎo xiāng zhě yún fū zǐ yīn tāng zhī hòu shuǐ dé ér wèi sù wáng

”征在以繍绂系麟之角,相者云:“夫子殷汤之后,水德而为素王。

zhì dìng gōng èr shí sì nián chú shāng tián yú dà zé de lín shì fū zǐ xì fú shàng cún

”至定公二十四年,鉏商畋于大泽,得麟,示夫子,系绂尚存。

fū zǐ jiàn zhī bào ér jiě fú tì xià zhān jīn

夫子见之,抱而解绂,涕下沾襟。

chū wáng zǐ nián shí yí jì

(出《王子年拾遗记》)

wén wēng

文翁

hàn wén wēng dāng qǐ tián zhuó chái wèi bēi

汉文翁当起田,斫柴为陂。

yè yǒu bǎi shí yě zhū bí zài tǔ zhù chái zhōng bǐ xiǎo táng chéng

夜有百十野猪,鼻载土著柴中,比晓塘成。

dào cháng shōu

稻常收。

cháng yù duàn yī dà shù yù duàn chù qù dì yī zhàng bā chǐ wēng xiān zhòu yuē wú dé èr qiān dàn fǔ dāng zhe cǐ chù

尝欲断一大树,欲断处,去地一丈八尺,翁先咒曰:“吾得二千石,斧当著此处。

yīn zhì zhī zhèng kǎn suǒ yù hòu guǒ wèi shǔ jùn shǒu

”因掷之,正砍所欲,后果为蜀郡守。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

dǒng zhòng shū

董仲舒

hàn dǒng zhòng shū cháng mèng jiāo lóng rù huái zhōng nǎi zuò chūn qiū fán lù

汉董仲舒常梦蛟龙入怀中,乃作《春秋繁露》。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

hé bǐ gàn

何比干

hàn hé bǐ gàn mèng yǒu guì kè chē qí mǎn mén jué yǐ yǔ qī zǐ

汉何比干梦有贵客,车骑满门,觉以语妻子。

wèi yǐ mén shǒu yǒu lǎo mǔ nián kě bā shí yú qiú bì yǔ yǔ shén shèng ér yī bù zhān rú

未已,门首有老姥,年可八十余,求避雨,雨甚盛而衣不沾濡。

bǐ gàn yán rù lǐ dài zhī

比干延入,礼待之。

nǎi yuē jūn xiān chū zì hòu jì zuǒ yáo zhì jìn yǒu yīn gōng jīn tiān cì jūn cè

乃曰:“君先出自后稷,佐尧至晋有阴功,今天赐君策。

rú jiǎn zhǎng jiǔ cùn fán jiǔ bǎi jiǔ shí méi yǐ shòu zhī yuē zǐ sūn néng pèi zhě fù guì

”如简,长九寸,凡九百九十枚,以授之曰:“子孙能佩者富贵。

yán qì chū mén bù fù jiàn

”言讫出门,不复见。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

wǔ lù chōng zōng

五鹿充宗

hàn wǔ lù chōng zōng shòu xué yú hóng chéng zi

汉五鹿充宗受学于弘成子。

chéng zi shǎo shí cháng yǒu rén guò jǐ shòu yǐ wén shí dà rú yàn luǎn

成子少时,尝有人过己,授以文石,大如燕卵。

chéng zi tūn zhī suì dà míng wù wèi tiān xià tōng rú

成子吞之,遂大明悟,为天下通儒。

chéng zi hòu bìng tǔ chū cǐ shí yǐ shòu chōng zōng yòu wèi míng xué yě

成子后病,吐出此石,以授充宗,又为名学也。

chū xī jīng zá jì

(出《西京杂记》)

wáng pǔ

王溥

hòu hàn yǒng chū sān nián guó yòng bù zú lìng mín lì rù qián zhě de wèi guān

后汉永初三年,国用不足,令民吏入钱者得为官。

láng yá wáng pǔ qí xiān jí wèi chāng yì zhōng wèi

琅琊王溥,其先吉,为昌邑中尉。

pǔ yì shì shuāi lìng jí ān dì shí jiā pín wú zī bù dé shì

溥奕世衰凌,及安帝时,家贫无赀,不得仕。

nǎi xié zhú jiǎn yáo bǐ luò yáng shì yōng shū

乃挟竹简,摇笔洛阳市佣书。

wéi rén měi xíng mào yòu duō wén cí jiù qí shū zhě zhàng fū cì qí yì guān fù rén yí qí jīn yù

为人美形貌,又多文词,僦其书者,丈夫赐其衣冠,妇人遗其金玉。

yī rì zhī zhōng yī bǎo yíng chē ér guī

一日之中,衣宝盈车而归。

jī sù shí lǐn jiǔ zú zōng qīn

积粟十廪,九族宗亲。

mò bù yǎng qí yī shí

莫不仰其衣食。

luò yáng chēng wéi shàn ér fù yě

洛阳称为善而富也。

pǔ xiān shí jiā pín chuān jǐng de tiě yìn míng yuē yōng lì de fù zhì yì yù yī tǔ sān tián jūn mén zhǔ

溥先时家贫,穿井得铁印,铭曰:“佣力得富至亿瘐,一土三田军门主。

pǔ yǐ yì qián shū guān dé zhōng lěi xiào wèi

”溥以亿钱输官,得中垒校尉。

sān tián yī tǔ lěi zì xiào wèi zhǎng běi jūn lěi mén gù yuē jūn mén zhǔ yě

三田一土垒字,校尉掌北军垒门,故曰军门主也。

chū shí yí lù

(出《拾遗录》)

yīng shū

应枢

hòu hàn rǔ nán yīng shū shēng sì zǐ jiàn shén guāng zhào shè

后汉汝南应枢生四子,见神光照社。

shū jiàn guāng yǐ wèn bǔ rén

枢见光,以问卜人。

bǔ rén yuē cǐ tiān fú yě zǐ sūn qí xìng hu

卜人曰:“此天符也,子孙其兴乎。

nǎi tàn de huáng jīn

”乃探得黄金。

zì shì zhū zǐ guān xué bìng yǒu cái míng

自是诸子官学,并有才名。

zhì chàng qī shì tōng xiǎn

至玚,七世通显。

chū xiào zǐ chuán

(出《孝子传》)

yuán ān

袁安

hàn yuán ān fù wáng mǔ shǐ ān yǐ jī jiǔ yì bǔ gōng wèn zàng de

汉袁安父亡,母使安以鸡酒诣卜工,问葬地。

dào féng sān shū shēng wèn ān hé zhī jù yǐ gào

道逢三书生,问安何之,具以告。

shū shēng yuē wú zhī hǎo zàng de

书生曰:“吾知好葬地。

ān yǐ jī jiǔ lǐ zhī bì gào ān dì chù yún dāng cǐ shì wèi guì gōng

”安以鸡酒礼之,毕,告安地处,云:“当此世为贵公。

biàn yǔ bié shù bù gù shì jiē bú jiàn

”便与别,数步顾视,皆不见。

ān yí shì shén rén yīn zàng qí de

安疑是神人,因葬其地。

suì dēng sī tú zǐ sūn chāng shèng sì shì wǔ gōng yān chū yōu míng lù

遂登司徒,子孙昌盛,四世五公焉(出《幽明录》)

chén zhòng jǔ

陈仲举

chén zhòng jǔ wēi shí cháng xíng sù zhǔ rén huáng shēn jiā

陈仲举微时,尝行宿主人黄申家。

shēn jiā yè chǎn zhòng jǔ bù zhī

申家夜产,仲举不知。

yè sān gēng yǒu kòu mén zhě jiǔ xǔ wén yīng yún mén lǐ yǒu guì rén bù kě qián yi cóng hòu mén wǎng

夜三更,有扣门者,久许,闻应云:“门里有贵人,不可前,宜从后门往。

é wén wǎng zhě hái mén nèi zhě wèn zhī jiàn hé r

”俄闻往者还,门内者问之:“见何儿?

míng hé

名何?

dāng jǐ suì

当几岁?

hái zhě yún shì nán ér míng ā nú dāng shí wǔ suì

”还者云:“是男儿,名阿奴,当十五岁。

yòu wèn yuē hòu dāng ruò wèi sǐ

”又问曰:“后当若为死?

dá yuē wéi rén zuò wū luò dì sǐ

”答曰:“为人作屋,落地死。

zhòng jǔ wén cǐ mò zhì zhī

”仲举闻此,默志之。

hòu shí wǔ nián wèi yù zhāng tài shǒu qiǎn lì wǎng wèn xī r ā nú suǒ zài jiā yún zhù dōng jiā zuò wū duò dòng ér sǐ yǐ

后十五年,为豫章太守,遣吏往问,昔儿阿奴所在,家云:“助东家作屋,堕栋而死矣。

zhòng jǔ hòu guǒ dà guì

”仲举后果大贵。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

zhāng chéng

张承

shì huái zhāng chéng shí chéng qīng dāo yú jiāng pǔ hū jiàn bái shé cháng sān zhàng téng rù zhōu zhōng

氏怀张承时,乘轻舠于江浦,忽见白蛇长三丈,腾入舟中。

zhòu yuē ruò wéi jí xiáng wù dú shì wǒ

咒曰:“若为吉祥,勿毒噬我。

yíng ér jiāng hái zhì yú fáng zhōng yī xiǔ bù fù jiàn mǔ jiē xī zhī

”萦而将还,置于房中,一宿不复见,母嗟惜之。

lín zhōng xiāng wèi yuē zuó zhě zhāng jiā yǒu bái hú sǒng hé rù yún yǐ gào chéng mǔ

邻中相谓曰:“昨者张家有白鹄,耸翮入云,以告承母。

mǔ shǐ shì zhī

母使筮之。

shì zhě yuē jí xiáng

筮者曰:“吉祥。

gǔ shì yán nián zhī wù cóng shì rù yún zì bēi shēng gāo zhī xiàng

鹄是延年之物,从室入云,自卑升高之象。

xī wú hé lǘ zàng qí mèi xùn yǐ měi rén bǎo jiàn zhēn wù qióng jiāng nán zhī fù

昔吴阖闾葬其妹,殉以美人宝剑珍物,穷江南之富。

wèi jí qiān nián diāo yún fù qí xī gǔ měi nǚ yóu yú zhǒng shàng bái hú xiáng hu lín zhōng bái hǔ xiào yú shān cè jiē xī shí zhī jīng líng

未及千年,雕云覆其溪谷,美女游于冢上,白鹄翔乎林中,白虎啸于山侧,皆昔时之精灵。

jīn chū yú shì dāng shǐ zǐ sūn wèi jí rén chén shàn míng jiāng biǎo

今出于世,当使子孙位极人臣,擅名江表。

ruò shēng zǐ kě yǐ míng wéi bái hú

若生子,可以名为白鹄。

hòu chéng shēng zhāo wèi fǔ wú jiāng jūn nián jiǔ shí shé gǔ zhī xiáng yě

”后承生昭,位辅吴将军,年九十,虵鹄之祥也。

chū wáng zǐ nián shí yí jì

(出《王子年拾遗记》)

zhāng shì

张氏

jìn cháng ān yǒu zhāng shì zhě zhòu dú chǔ shì yǒu jiū zì wài rù

晋长安有张氏者,昼独处室,有鸠自外入。

zhǐ yú chuáng

止于床。

zhāng shì è zhī pī huái ér zhòu yuē jiū ěr lái wèi wǒ huò yé fēi shàng chéng chén wèi wǒ fú yé fēi rù wǒ huái

张氏恶之,披怀而咒曰:“鸠,尔来为我祸耶,飞上承尘,为我福耶,飞入我怀。

jiū fēi rù huái nǎi huà wèi yī tóng gōu

”鸠飞入怀,乃化为一铜钩。

cóng ěr zī chǎn jù wàn

从尔资产巨万。

chū fǎ yuàn biān zhū míng chāo běn zuò chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑编珠》,明抄本作出《法苑珠林》)

sī mǎ xiū zhī

司马休之

jìn sī mǎ xiū zhī ān dì zú zǐ yù nàn chū bēn

晋司马休之,安帝族子,遇难出奔。

suǒ chéng zhuī cháng yú chuáng qián yǎng zhī hū lián míng bù shí zhù mù shì ān

所乘骓,常于床前养之,忽连鸣不食,注目视鞍。

xiū zhī jí shì bèi zhī zé bù dòng

休之即试鞴之,则不动。

xiū zhī hái zuò mǎ yòu jīng

休之还坐,马又惊。

yīn qí mǎ jí zhòu chū xíng shí lǐ yú mù róng chāo shōu shǐ yǐ zhì bēn chí jǐn de guī jìn

因骑马,即骤出,行十里余,慕容超收使已至,奔驰,仅得归晋。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

dù cí

杜慈

qín fú shēng shòu guāng nián měi yàn jí hòu rù zhě jiē zhǎn zhī

秦符生、寿光年,每宴集,后入者皆斩之。

shàng shū láng dù cí bēn chí pí juàn jiǎ qǐn shěng zhōng mèng yī rén chéng hēi lǘ yuē níng liú ér tóng sǐ jiāng qù ér dú shēng

尚书郎杜慈奔驰疲倦,假寝省中,梦一人乘黑驴曰:“宁留而同死,将去而独生。

cí wén jīng jué qǔ mǎ dùn zǒu nǎi miǎn

”慈闻惊觉,取马遁走,乃免。

yú jiē zhǎn

余皆斩。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

wǔ shì huò

武士彟

táng wǔ shì huò tài yuán wén shuǐ xiàn rén

唐武士彟,太原文水县人。

wēi shí yǔ yì rén xǔ wén bǎo yǐ zhōu cái wéi shì

微时,与邑人许文宝,以鬻材为事。

cháng jù cái mù shù wàn jīng yī dàn huà wèi cóng lín sēn mào yīn zhì dà fù

常聚材木数万茎,一旦化为丛林森茂,因致大富。

shì yuē yǔ wén bǎo dú shū lín xià zì chēng wèi hòu cái wén bǎo zì chēng kū mù sī yán bì dāng dà guì

士彟与文宝读书林下,自称为厚材,文宝自称枯木,私言必当大贵。

jí gāo zǔ qǐ yì bīng yǐ kǎi zhòu cóng rù guān gù xiāng rén yún shì yuē yǐ zhōu cái zhī gù guǒ féng gòu xià zhī qiū

及高祖起义兵,以铠胄从入关,故乡人云:“士彟以鬻材之故,果逢构夏之秋。

jí shì yuē guì dá wén bǎo yī zhī wèi zhōng cì shǐ

”及士彟贵达,文宝依之,位终刺史。

chū tài yuán shì jì

(出《太原事迹》)

zhāng wén chéng

张文成

táng lǜ gēng lìng zhāng wén chéng xiāo chen míng yú tíng shù

唐率更令张文成,枭晨鸣于庭树。

qí qī yǐ wéi bù xiáng lián tuò zhī

其妻以为不祥,连唾之。

wén chéng yún jí sǎ sǎo wú dāng gǎi guān

文成云:“急洒扫,吾当改官。

yán wèi bì hè kè yǐ zài mén yǐ

”言未毕,贺客已在门矣。

chū guó shǐ yì zuǎn yòu yī shuō wén chéng jǐng yún èr nián wèi hóng lú sì chéng mào dài jí lǜ páo bìng bèi shǔ niè

(出《国史异纂》)又一说,文成景云二年,为鸿胪寺丞,帽带及绿袍,并被鼠啮。

yǒu zhī zhū dà rú lì dāng qǐn mén xuán sī shàng

有蜘蛛大如栗,当寝门悬丝上。

jīng shù rì dà shè jiā jiē shòu wǔ pǐn

经数日,大赦,加阶,授五品。

nán bù zǎi shǔ yì niè yāo dài yù duàn xún xuǎn shòu bó yě wèi

男不宰,鼠亦啮腰带欲断,寻选授博野尉。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shàng guān zhāo róng

上官昭容

táng shàng guān zhāo róng zhě shì láng yí zhī sūn yě

唐上官昭容者,侍郎仪之孙也。

yí zi yǒu zuì fù zhèng shì tián gōng yí fù shēng zhāo róng

仪子有罪,妇郑氏填宫,遗腹生昭容。

qí mǔ jiāng dàn zhī xī mèng rén yǔ chèng yuē chí cǐ chēng liàng tiān xià wén shì

其母将诞之夕,梦人与秤曰:“持此秤量天下文士。

zhèng shì jì qí nán yě jí shēng zhāo róng mǔ shì zhī yuē chēng liàng tiān xià qǐ shì zhuāng yé

”郑氏冀其男也,及生昭容,母视之曰:“秤量天下,岂是妆耶?

kǒu zhōng ǒu ǒu rú yīng yuē shì

”口中呕呕,如应曰“是”。

chū jiā huà lù

(出《嘉话录》)

cuī xíng gōng

崔行功

táng mì shū shǎo jiān cuī xíng gōng wèi de wǔ pǐn qián hū yǒu qú yù xián yī wù rù qí shì zhì àn shǎng qù nǎi yú dài gōu tiě

唐秘书少监崔行功,未得五品前,忽有鸲鹆,衔一物入其室,置案上去,乃鱼袋钩铁。

bù shù rì jiā dà fu yě

不数日,加大夫也。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

li zhèng jǐ

李正己

táng li zhèng jǐ běn míng huái yù hóu xī yì zhī nèi dì yě

唐李正己本名怀玉,侯希逸之内弟也。

hóu zhèn zī qīng shǔ huái yù wèi bīng mǎ shǐ

侯镇淄青,署怀玉为兵马使。

xún gòu fēi yǔ hóu nù qiú zhī jiāng zhì yú fǎ

寻构飞语,侯怒囚之,将置于法。

huái yù bào yuān wú su yú yù zhōng dié shí xiàng fú mò qí míng zhù

怀玉抱冤无诉,于狱中叠石像佛,默祈冥助。

shí jìn là yuè xīn mù tóng chái tàn zhà ér shuì

时近腊月,心慕同侪,叹咤而睡。

jué yǒu rén zài tóu shàng yǔ yuē li huái yù rǔ fù guì shí zhì

觉有人在头上语曰:“李怀玉,汝富贵时至。

jí jīng jué gù bú jiàn rén tiān shàng hēi yì shén guài zhī

”即惊觉,顾不见人,天尚黑,意甚怪之。

fù shuì yòu tīng rén wèi yuē rǔ kàn qiáng shàng yǒu qīng niǎo zi zào jí shì fù guì shí zhì

复睡,又听人谓曰:“汝看墙上有青鸟子噪,即是富贵时至。

jí jīng jué fù bú jiàn rén

”即惊觉,复不见人。

yǒu qǐng tiān shǔ hū yǒu qīng niǎo shù shí dà rú què shí jí qiáng shàng

有顷天曙,忽有青鸟数十,大如雀,时集墙上。

é wén sān jūn jiào hū zhú chū xī yì huài suǒ

俄闻三军叫呼,逐出希逸,坏锁。

qǔ huái yù quán zhī liú hòu

取怀玉,权知留后。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

li kuí

李揆

táng dài zōng jiāng jiāng yuán zuò dì jù míng chāo běn gǎi

唐代宗将(“将”原作“帝”,据明抄本改。

lín xuān sòng shàng jì jùn shǒu bǎi liáo wài bàn yù niǎn fǔ jí diàn zhī héng mén

)临轩送上计郡守,百僚外办,御辇俯及殿之横门。

dì hū zhù niǎn zhào běi shěng guān wèi yuē wǒ cháng jì xiān cháo měi jiàn jì lì jiē yǒu dé yīn yǐ shēn jiè lì jīn dú wú yǒu kě hu

帝忽驻辇,召北省官谓曰:“我常记先朝每饯计吏,皆有德音,以申诫励,今独无有,可乎?

zǎi xiàng cōng jù bù xiá zòu duì dì yuē qiě bà cháo zhuàn cí yǐ sì yì rì

”宰相匆遽不暇奏对,帝曰:“且罢朝撰词,以俟异日。

zhōng shū shè rén li kuí yuè bān fú zòu yuē bì xià sòng jì lì chì xià yǐ jiǔ yuǎn jìn xián zhī jīn hū lín cháo gǎi yí huò kǒng sì fāng zhà wén wàng shēng yí huò

”中书舍人李揆越班伏奏曰:“陛下送计吏,敕下已久,远近咸知,今忽临朝改移,或恐四方乍闻,妄生疑惑。

jīn zhǐ xū zhì cí chén qǐng lì cāo hàn fú qǐ bì xià shāo zhù luán lù

今止须制词,臣请立操翰,伏乞陛下稍驻銮辂。

dì shù zhī suì mìng zhǐ bǐ jí lìng yù qián qǐ cǎo

”帝俞之,遂命纸笔,即令御前起草。

suí qiǎn shū gōng xiě lù qǐng kè ér bì

随遣书工写录,顷刻而毕。

jí xuān zhào měi yù yào chǔ dì bì mù kuí yú bān

及宣诏,每遇要处,帝必目揆于班。

zhōng wài rì sì kuí zhī xīn mìng shí fāng shèng shǔ kuí yè qǐn yú táng zhī qián xuān ér kōng qí zhōng táng wèi zhòu rì bì shǔ zhī suǒ

中外日俟揆之新命,时方盛暑,揆夜寝于堂之前轩,而空其中堂,为昼日避暑之所。

yú yī yè hū yǒu jù hú míng zào yú tíng réng rén lì tiào yuè mù guāng bèng shè jiǔ zhī yú yuán ér qù

于一夜,忽有巨狐鸣噪于庭,仍人立跳跃,目光迸射,久之,逾垣而去。

kuí shén è zhī shì yè wèi ài hū wén zhōng táng dòng dàng xuān huī ruò yǒu yì wù jí lìng zhí zhú kāi mén yǐ shì

揆甚恶之,是夜未艾,忽闻中堂动荡喧豗,若有异物,即令执烛开门以视。

rén bèi jīng hài fǎn zǒu jiē yuē yǒu wù shén yì

人辈惊骇返走,皆曰:“有物甚异。

kuí jí jiù kuī nǎi yǒu xiá ma dà rú sān dòu fǔ liǎng mù zhū yān dūn jù jué mò

”揆即就窥,乃有暇蟆,大如三斗釜,两目朱殷,蹲踞嚼沫。

kuí bù lìng sǔn hài jiē qián sù yǒu zì guā guǒ dà tóng pén kě shòu yī hú suì lìng jiā rén fù qí pén ér hé zhī

揆不令损害,阶前素有渍瓜果大铜盆,可受一斛,遂令家人覆其盆而合之。

yīn jiōng qí mén yì wú tā biàn

因扃其门,亦无他变。

jiāng xiǎo kuí rù cháo qí rì bài xiàng

将晓,揆入朝,其日拜相。

jí guī qīn zú liè hè yīn huà zhū guài jí qiǎn qǐ hù jiē pén shì zhī yǐ shī qí wù yǐ

及归,亲族列贺,因话诸怪,即遣启户,揭盆视之,已失其物矣。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

gǔ yǐn lín

贾隐林

táng dé zōng yù xi xìng yǒu zhī xīng zhě zòu yún féng lín jí zhù

唐德宗欲西幸,有知星者奏云:“逢林即住。

dì yuē qǐ gǎn lìng zhèn zhǐ yú lín mù jiān

”帝曰:“岂敢令朕止于林木间?

jiāng gōng fǔ yuē bù rán dàn de yì yīng

”姜公辅曰:“不然,但地亦应。

nǎi fèng tiān wèi gǔ yǐn lín yè dì yú xíng zài dì guān yǐn lín qì sè xióng jié jiān shì zhōng liè zhī jiā ér míng yè xīng zhě suǒ zòu zhī yǔ

”乃奉天尉贾隐林谒帝于行在,帝观隐林气色雄杰,兼是忠烈之家,而名叶星者所奏之语。

yǐn lín jí tiān bǎo mò gǔ xiū zhī yóu zǐ dì yīn zhào yú wò nèi yǐ tàn chóu lüè zhī shēn qiǎn

隐林即天宝末贾修之犹子,帝因召于卧内,以探筹略之深浅。

yǐn lín yú yù tà qián yǐ shǒu bǎn huà dì chén gōng shǒu zhī cè dì shén yì zhī

隐林于御榻前,以手板画地,陈攻守之策,帝甚异之。

yǐn lín zòu yuē chén zuó mèng rì duò yú de chén yǐ tóu dài rì shàng tiān

隐林奏曰:“臣昨梦日堕于地,臣以头戴日上天。

dì yuē zhèn cǐ lái yě nǎi yǐ qián dìng

”帝曰:“朕此来也,乃已前定。

suì bài yǐn lín wèi shì yù shǐ jiū hé xíng zài xún qiān zuǒ cháng shì

”遂拜隐林为侍御史,纠劾行在,寻迁左常侍。

chū shén yì lù

(出《神异录》)

zhāng zi liáng

张子良

táng yǒng zhēn èr nián chūn sān yuè cǎi hóng rù rùn zhōu dà jiàng zhāng zi liáng zhái

唐永贞二年,春三月,彩虹入润州大将张子良宅。

chū rù jiāng jiāng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

初入浆(“浆”字原缺,据明抄本补。

wèng shuǐ jǐn rù jǐng yǐn zhī

)瓮,水尽,入井饮之。

shì yuè jiǔ rì jié dù shǐ li qí zhào zhào bù fù quē yù luàn

是月九日,节度使李锜,诏召不赴阙,欲乱。

lìng zǐ liáng lǐng bīng shōu xuān xī zi liáng fān rán fǎn bīng wéi chéng li qí jiù qín zi liáng bài jīn wú jiāng jūn xún bài fāng zhèn

令子良领兵收宣歙,子良翻然反兵围城,李锜就擒,子良拜金吾将军,寻拜方镇。

chū xiáng yì jí yàn

(出《祥异集验》)

zhèng yīn

郑𬘡

táng chéng xiàng zhèng yīn zhái zài zhāo guó fang nán mén hū yǒu wù lái tóu wǎ lì wǔ liù yè bù jué

唐丞相郑𬘡宅,在昭国坊南门,忽有物来投瓦砾,五六夜不绝。

jí yí yú ān rén xī mén zhái bì zhī wǎ lì yòu suí ér zhì

及移于安仁西门宅避之,瓦砾又随而至。

jiǔ zhī fù qiān zhāo guó

久之,复迁昭国。

zhèng gōng guī xīn shì mén yàn chǔ cháng zài chán shì jí guī zhāo guó rù fāng zhàng yīn zǐ mǎn shì xuán sī qù dì yī èr chǐ bù zhī qí shù

郑公归心释门,宴处常在禅室,及归昭国,入方丈,𬘡子满室悬丝,去地一二尺,不知其数。

qí xī wǎ lì yì jué yì rì bài xiàng

其夕瓦砾亦绝,翌日拜相。

chū xiáng yì jí yàn

(出《祥异集验》)

✦ You read 卷一百三十七·征应三(人臣休征)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.