太平广记 · 吕文仲 · Chapter 139 of 501

卷一百三十八·征应四(人臣休征)

PinyinModern Translation
Size

péi dù duàn wén chāng li féng jí niú sēng rú wáng zhì xìng niú shī dù zhōng lì li pín mǎ zhí gāo pián kǒng wēn yù sūn wò li quán zhōng hóu hóng shí dài sī yuǎn zhāng jiān qí zhōu mín zhū qìng yuán

裴度段文昌李逢吉牛僧孺王智兴牛师杜中立李𧏖 马植高骈孔温裕孙偓李全忠侯弘实戴思远张篯齐州民朱庆源

péi dù

裴度

táng zhōng shū lìng jìn gōng péi dù wēi shí jī yù luò zhōng

唐中书令晋公裴度微时,羁寓洛中。

cháng chéng jiǎn lǘ rù huáng chéng fāng shàng tiān jīn qiáo

常乘蹇驴,入皇城,方上天津桥。

shí huái xi bù tíng yǐ shù nián yǐ

时淮西不庭,已数年矣。

yǒu èr lǎo rén yǐ qiáo zhù ér lì yǔ yún cài zhōu yòng bīng rì jiǔ zhēng fā shén kùn yú rén wèi zhī hé shí píng dìng

有二老人倚桥柱而立,语云:“蔡州用兵日久,征发甚困于人,未知何时平定。

hū dǔ dù jīng è ér tuì

”忽睹度,惊愕而退。

yǒu pū zhě xié shū náng hòu xíng xiāng qù shāo yuǎn wén lǎo rén yún shì yōu cài zhōu wèi píng xū dài cǐ rén wèi jiāng

有仆者携书囊后行,相去稍远,闻老人云:“适忧蔡州未平,须待此人为将。

jì guī pū zhě jù shù qí shì

”既归,仆者具述其事。

dù yuē jiàn wǒ lóng zhōng xiāng xì ěr

度曰:“见我龙钟相戏耳!

qí qiū guǒ lǐng xiāng jiàn míng nián jí dì

”其秋,果领乡荐,明年及第。

jì bǐng jūn héng cháo tíng yì shòu wú yuán jì jié yuè jì ér yán yīng hòu duì

洎秉钧衡,朝廷议授吴元济节钺,既而延英候对。

xiàn zōng wèn zǎi chén dù zòu yuē zéi chén bá hù sì shí yú nián shèng cháo gū wu hán hóng gài lǜ diāo shāng yī jìng

宪宗问宰臣,度奏曰:“贼臣跋扈四十余年,圣朝姑务含弘,盖虑凋伤一境。

bù wén guī xīn xiào shùn nǎi yù zuò jù yī fāng ruò yǐ máo yuè shòu zhī fān kǒng zì qí xiōng nì

不闻归心效顺,乃欲坐据一方,若以旄钺授之,翻恐恣其凶逆。

yǐ bì xià cōng míng shén wǔ fān zhèn jiē yuàn qín wáng chén qǐng yī zhào jìn bīng kě yǐ píng dàng yāo niè

以陛下聪明神武,藩镇皆愿勤王,臣请一诏进兵,可以平荡妖孽。

yú shì mìng dù wèi huái xi jié dù shǐ xīng shī zhì tǎo

”于是命度为淮西节度使,兴师致讨。

shí xǔ huá sān shuài xiān yú yǎn chéng xiàn tún jūn

时许滑三帅,先于郾城县屯军。

dù tǒng jīng jiá wǔ wàn huì zhī shòu lǜ gǔ xíng ér jìn zhí zào cài zhōu chéng xià cái liǎng yuè

度统精甲五万会之,受律鼓行而进,直造蔡州城下,才两月。

qín zéi yǐ xiàn huái xi suì píng

擒贼以献,淮西遂平。

hòu rù cháo jū láng miào dà bài zhèng sī tú wèi shì zhōng zhōng shū lìng

后入朝居廊庙,大拜正司徒,为侍中中书令。

rú shēng wǔ dé zhèn huī gǔ jīn jì liú shǒu luò shī měi huà tiān jīn qiáo lǎo rén zhī shì

儒生武德,振辉古今,洎留守洛师,每话天津桥老人之事。

chū zhēng huái xi qǐng hán yù zì zhōng shū shè rén wèi zhǎng shū jì

出征淮西,请韩愈自中书舍人为掌书记。

jí zéi píng cháo jìn lè hé li pú yè fāng wèi huá zhōu cì shǐ róng fú tuó jiān yíng yú dào zuǒ

及贼平朝觐,乐和李仆射方为华州刺史,戎服橐鞬,迎于道左。

yù yǒu shī yún jīng shān xíng jǐn huà shān lái rì zhào tóng guān sì shàn kāi

愈有诗云:“荆山行尽华山来,日照潼关四扇开。

cì shǐ mò xián yíng hòu yuǎn xiàng gōng qīn pò cài zhōu huí

刺史莫嫌迎候远,相公亲破蔡州回。

chū jù tán lù

”(出《剧谈录》)

duàn wén chāng

段文昌

táng chéng xiàng zōu píng gōng duàn wén chāng fù cái ào sú luò tuò jīng chǔ jiān

唐丞相邹平公段文昌,负才傲俗,落拓荆楚间。

cháng bàn hān sǎ jī yú jiāng líng dà jiē wǎng lái

常半酣,靸屐于江陵大街往来。

yǔ jì ní shén jiē cè yǒu dà zhái mén zhěn liú qú gōng chéng zuì yú qú shàng tuō jī zhuó zú páng ruò wú rén

雨霁泥甚,街侧有大宅,门枕流渠,公乘醉,于渠上脱屐濯足,旁若无人。

zì yán wǒ zuò jiāng líng jié dù shǐ

自言我作江陵节度使。

bì mǎi cǐ zhái wén zhě jiē xiào

必买此宅,闻者皆笑。

qí hòu guǒ zhèn jīng nán suì mǎi cǐ zhái

其后果镇荆南,遂买此宅。

yòu cháng zuǒ tài wèi nán kāng wáng wéi gāo wèi chéng dū guǎn yì xún guān hū shī yì gāo zhú zhī shǐ shè líng chí wèi

又尝佐太尉南康王韦皋为成都馆驿巡官,忽失意,皋逐之,使摄灵池尉。

léi tóng liè mǎ bēn pò jiù xiàn

羸童劣马,奔迫就县。

xiàn qù líng chí liù qī lǐ rì yǐ hūn hēi lù jué xíng rén

县去灵池六七里,日已昏黑,路绝行人。

hū yǒu liǎng jù qián yǐn gèng hū yuē tài wèi lái

忽有两炬前引,更呼曰:“太尉来。

jì jí guō mén liǎng jù jiē miè

”既及郭门,两炬皆灭。

xiān shí wèi gāo fèng shǐ rù cháng ān sù yǔ liú yǔ xī shēn jiāo

先时为皋奉使入长安,素与刘禹锡深交。

yǔ xī shí wéi lǐ bù yuán wài fāng yǔ rì zhě cóng róng wén chāng rù yè rì zhě nì yú bó xià

禹锡时为礼部员外,方与日者从容,文昌入谒,日者匿于箔下。

jì qù rì zhě wèi yǔ xī yuē yuán wài ruò tú shěng zhuǎn shì shì shū yuǎn xū dài shí nián hòu

既去,日者谓禹锡曰:“员外若图省转,事势殊远,须待十年后。

cǐ kè rù xiàng fāng zhuǎn běn cáo zhèng láng ěr

此客入相,方转本曹正郎耳。

shì shí yǔ xī shī yì lián shòu wài guān

”是时禹锡失意,连授外官。

hòu shí yú nián wén chāng rù xiàng fāng chú yǔ xī lǐ bù láng zhōng

后十余年,文昌入相,方除禹锡礼部郎中。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

li féng jí

李逢吉

táng chéng xiàng liáng gōng li féng jí shǐ cóng shì zhèn wǔ rì zhèn wǔ yǒu jīn chéng fó sì sì yǒu sēng nián qī shí yú

唐丞相凉公李逢吉,始从事振武日,振武有金城佛寺,寺有僧,年七十余。

cháng yī rì dú chǔ fù bì ér zuò hū jiàn yī yī yuán zuò fù jù míng chāo běn gǎi

尝一日独处,负壁而坐,忽见一(“一”原作“妇”,据明抄本改。

rén jiè jiǎ chí máo yóu sì mén ér rù é wén bào lǐ pàn guān lái

)人,介甲持矛,由寺门而入,俄闻报李判官来。

sēng jù yǐ gào zì shì féng jí yǔ sēng shàn

僧具以告,自是逢吉与僧善。

měi zào qí shì jí jiàn qí rén xiān féng jí ér zhì shuài yǐ wéi cháng yǐ

每造其室,即见其人先逢吉而至,率以为常矣。

gù féng jí chū rù jiāng xiāng èr shí yú nián jìng shàn zhōng yú jiā

故逢吉出入将相,二十余年,竟善终于家。

chū bǔ lù jì chuán

(出《补录记传》)

niú sēng rú

牛僧孺

táng hé nán fǔ yī quē xiàn qián dà xī měi liáo zuǒ yǒu rù tái zhě jí shuǐ zhōng xiān yǒu xiǎo tān zhǎng chū shí lì jīn shā chéng chè kě ài

唐河南府伊阙县前大溪,每僚佐有入台者,即水中先有小滩涨出,石砾金沙,澄澈可爱。

chéng xiàng niú sēng rú wèi xiàn wèi yī dàn hū bào tān chū

丞相牛僧孺为县尉,一旦忽报滩出。

yì rì yì zǎi yǔ tóng liáo liè yán yú tíng shàng guān zhī yīn zhào qí sù bèi xún qí shì

翌日,邑宰与同僚列筵于亭上观之,因召耆宿备询其事。

yǒu lǎo lì yún cǐ bì fēn sī yù shǐ fēi xī tái zhī mìng

有老吏云:“此必分司御史,非西台之命。

ruò shì xī tái tān shàng dàng yǒu xī chì shuāng lì qián hòu yì rén yǐ cǐ wéi yàn

若是西台,滩上当有㶉𫛶双立,前后邑人以此为验。

sēng rú qián chuāi xiàn liáo wú chū yú jǐ yīn jǔ bēi yuē jì yǒu tān hé xī yī shuāng xī chì

”僧孺潜揣,县僚无出于己,因举杯曰:“既有滩,何惜一双㶉𫛶。

yàn wèi zhōng é yǒu xī chì fēi xià

”宴未终,俄有㶉𫛶飞下。

bù xún rì bài xī tái jiān chá

不旬日,拜西台监察。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

wáng zhì xìng

王智兴

táng wáng zhì xìng shǐ wēi shí cháng wèi xú zhōu mén zǐ

唐王智兴始微时,尝为徐州门子。

yǒu dào shì yù jū mén cè zhì xìng měi dàn qǐ chí zhou yīn píng huì yú dào bì sǎo qí dào shì zhī mén dào shì shēn gǎn zhī

有道士寓居门侧,智兴每旦起持帚,因屏秽于道,必埽其道士之门,道士深感之。

hòu zhì xìng mǔ zhōng cí yān

后智兴母终,辞焉。

dào shì wèi zhì xìng yuē wú shàn shěn mù dì ruò yì zàng dāng wèi zi bo zhī

道士谓智兴曰:“吾善审墓地,若议葬,当为子卜之。

zhì xìng tā rì yǐn dào shì chū shì de dào shì yǐ zhì xìng suǒ zhí zhú cè biǎo yī chù dào shì yuē bì biǎn cǐ jūn dāng shòu ér liǎng shì wèi zhì fāng bó

”智兴他日引道士出视地,道士以智兴所执竹策,表一处,道士曰:“必窆此,君当寿,而两世位至方伯。

jí zhì xìng zài wǎng mái xué qí zhú cè yǒu zhī yè cóng shēng xīn shén yì zhī suì zàng yān

”及智兴再往埋穴,其竹策有枝叶丛生,心甚异之,遂葬焉。

zhì xìng yòu céng zì jùn jī shì fù shàng dōu sù yǎn chéng nì lǚ yù diàn fù jiāng chǎn

智兴又曾自郡赍事赴上都,宿郾城逆旅,遇店妇将产。

jiàn èr rén rù zhì xìng suǒ qǐn zhī shě jīng yuē xú zhōu wáng dài zhōng zài cǐ

见二人入智兴所寝之舍,惊曰:“徐州王待中在此。

yòu yuē suǒ shēng zi hòu wǔ suì dāng yǐ jīn chuāng sǐ

”又曰:“所生子后五岁,当以金疮死。

zhì xìng zhì zhī

”智兴志之。

jí qī fù guò diàn wèn fù suǒ shēng zi yún jìn yīn fǔ shāng yǐ zú yǐ

及期,复过店,问妇所生子,云:“近因斧伤,已卒矣。

chū táng nián bǔ lù jì chuán

”(出《唐年补录纪传》)

niú shī

牛师

táng cháng qìng zhōng è zhōu lǐ xiàng jiān rén měi yǔ zhé yǐ niú zì zhù zhī

唐长庆中,鄂州里巷间人,每语辄以牛字助之。

yòu yǒu yī sēng zì hào niú shī zhà yú zhà zhì rén yǒu wǔ zhī bì yún wǒ xiōng jí dào qǐ nài wǒ hé

又有一僧,自号牛师,乍愚乍智,人有忤之,必云:“我兄即到,岂奈我何!

wèi jǐ qí zhāng gōng niú sēng rú yǐ jiù xiāng jié dù wǔ chāng jūn qí yǔ nǎi jué ér niú shī shàng cún

”未几,奇章公牛僧孺以旧相节度武昌军,其语乃绝,而牛师尚存。

fāng zhī jiàng xiàng zhī rèn qǐ ǒu rán yé

方知将相之任,岂偶然耶!

xiān shì yuán hé chū hán shàng shū gāo zhèn xià kǒu jiù jiā jié dù shǐ zì hòu fù wèi guān chá shǐ

先是元和初,韩尚书皋,镇夏口,就加节度使,自后复为观察使。

cháng qìng sān nián cuī xiàng guó zhí yóu xíng bù shàng shū chú guān chá shǐ

长庆三年,崔相国植,由刑部尚书除观察使。

míng nián dōng sēng rú shí lái

明年冬,僧孺实来。

zǎi chén jiàn jié zhèn xià kǒu zì sēng rú shǐ yě

宰臣建节镇夏口,自僧孺始也。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

dù zhōng lì

杜中立

táng dù gāo zì zhōng lì shào nián shí shàn yú cái chǎn tā wú suǒ cǎi qǔ

唐杜皋,字中立,少年时,赡于财产,他无所采取。

qí yǔ yóu tú lì yú jiǔ zhì qí shí miè shì zhī yě

其与游徒,利于酒炙,其实蔑视之也。

yī rì tóng sòng yíng yú chéng wài

一日,同送迎于城外。

kè yǒu shàn xiāng zhě lì guān zhū bīn lǚ dú zhǐ zhōng lì yuē cǐ zi yì rì dāng wèi jiāng yǐ

客有善相者,历观诸宾侣,独指中立曰:“此子异日当为将矣。

yī zuò dà xiào

”一坐大笑。

zhōng lì hòu shàng zhēn yuán gōng zhǔ jìng wèi cāng zhōu jié dù shǐ

中立后尚真源公主,竟为沧州节度使。

chū li zhuàn zhī chū zhèn qí gān dào zhé nǎi shā qí zhí qí zhě

初李瑑之出镇,旗竿道折,乃杀其执旗者。

zhōng lì zài dào yì rán zhàng zhī èr shí

中立在道亦然,杖之二十。

zhuàn jìng wú huàn ér zhōng lì zú yān qǐ shā zhī kě yǐ yīng qí huò

瑑竟无患,而中立卒焉,岂杀之可以应其祸。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

li pín

李𧏖

táng sī kōng li pín shǐ míng qiú

唐司空李𧏖,始名虬。

fù jǔ zhī qiū ǒu zì tí míng yú wū bì jīng xiāo hū dǔ míng shàng wéi rén tiān yī huà nǎi chéng shī zì yǐ

赴举之秋,偶自题名于屋壁,经宵,忽睹名上为人添一画,乃成虱字矣。

pín yuē shī zhě pín yě suì gǎi míng pín

𧏖曰:“虱者𧏖也”,遂改名𧏖。

míng nián guǒ dēng dì

明年果登第。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

mǎ zhí

马植

táng chéng xiàng mǎ zhí ba ān nán dū hù

唐丞相马植,罢安南都护。

yǔ shí zǎi bù tōng yòu chú qián nán shū bù dé yì

与时宰不通,又除黔南,殊不得意。

wéi zhōu xiá zhōng gǔ sì sì qián zhǎng dī dī pàn lín mù yè yuè shén míng

维舟峡中古寺,寺前长堤,堤畔林木,夜月甚明。

jiàn rén bái yī huǎn bù dī shàng yín yuē jié zhú wèi tǒng zuò dí chuī fèng huáng chí shàng fèng huáng fēi

见人白衣,缓步堤上,吟曰:“截竹为筒作笛吹,凤凰池上凤凰飞。

láo jūn gèng xiàng qián nán qù jí shì táo jūn wàn lèi shí

劳君更向黔南去,即是陶钧万类时。

lì lì kě tīng yín zhě shù sì

”历历可听,吟者数四。

qiǎn rén yāo wèn jí yǐ shī zhī yǐ

遣人邀问,即已失之矣。

hòu zì qián nán rù wèi dà lǐ qīng qiān xíng bù shì láng pàn yán tiě suì zuò xiāng

后自黔南入为大理卿,迁刑部侍郎,判盐铁,遂作相。

chū běn shì shī

(出《本事诗》)

gāo pián

高骈

táng yàn gōng gāo pián wēi shí

唐燕公高骈微时。

wèi zhū shū míng sī mǎ zǒng bīng xún àn

为朱叔明司马,总兵巡按。

jiàn shuāng diāo wèi zhòng yuē wǒ ruò guì shǐ dāng dié shuāng

见双雕,谓众曰:“我若贵,矢当叠双。

nǎi cì qí shàng xià guǒ yī shǐ guàn èr diāo

”乃伺其上下,果一矢贯二雕。

zhòng dà jīng yì yīn hào wèi luò diāo gōng

众大惊异,因号为落雕公。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

kǒng wēn yù

孔温裕

táng hé nán yǐn kǒng wēn yù rèn bǔ quē rì jiàn tǎo dǎng xiàng shì biǎn chēn zhōu sī mǎ

唐河南尹孔温裕,任补阙日,谏讨党项事,贬郴州司马。

jiǔ zhī de táng xiōng shàng shū wēn yè shū bào yún xiàn fǔ yù ěr zuò shì yù shǐ rì wàng chì xià

久之,得堂兄尚书温业书,报云:“宪府欲尔作侍御史,日望敕下。

hū yòu de shū yún zǎi xiàng yǐ yòu shǐ chù zhī

”忽又得书云:“宰相以右史处之。

jiē wú yīn hào

”皆无音耗。

yī rì yǒu què xǐ yú tíng zhí ruò yǔ zhuàng

一日,有鹊喜于庭,直若语状。

hái zhì bài qiě zhù yún yuàn zǎo de guān

孩稚拜且祝云:“愿早得官。

que jì fēi qù zhuì xià fāng cùn zhǐ yǒu bǔ quē èr zì jí yì zhī

”鹊既飞去,坠下方寸纸,有“补阙”二字,极异之。

wú jǐ què chú cǐ guān

无几,却除此官。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

sūn wò

孙偓

cháng ān chéng yǒu sūn jiā zhái jū zhī shù shì táng shì shén gǔ

长安城有孙家宅,居之数世,堂室甚古。

qí táng qián yī zhù hū shēng huái zhī

其堂前一柱,忽生槐枝。

sūn shì chū yóu zhàng bì zhī bù yù rén jiàn

孙氏初犹障蔽之,不欲人见。

jī nián zhī hòu jiàn jiàn zī mào yǐ zhì zhù shēn tōng tǐ ér biàn huài qí wū shàng chōng mì cáng bù jí

期年之后,渐渐滋茂,以至柱身通体而变,坏其屋上冲,秘藏不及。

yì guān shì shù zhī lái guān zhě chē mǎ tián yān

衣冠士庶之来观者,车马填咽。

bù jiǔ wò chù yán láng chǔ jū jié zhì

不久,偓处岩廊,储居节制。

rén yǐ wéi yīng sān huái zhī zhèn yì shén yì yě

人以为应三槐之朕,亦甚异也。

jìn yǒu sūn wěi nǎi wò zhī sì bèi yán qí shì

近有孙炜,乃偓之嗣,备言其事。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

li quán zhōng

李全忠

táng qián fú mò fàn yáng rén li quán zhōng shǎo tōng chūn qiū hǎo guǐ gǔ zi zhī xué

唐干符末,范阳人李全忠,少通《春秋》,好鬼谷子之学。

céng wèi dì zhōu sī mǎ hū yǒu lú yī zhī shēng yú suǒ jū zhī shì yíng chǐ sān jié yān

曾为棣州司马,忽有芦一枝,生于所居之室,盈尺三节焉。

xīn yǐ wéi yì gào yú bié jià zhāng jiàn zhāng

心以为异,告于别驾张建章。

jiàn zhāng bó gǔ zhī shì yě nǎi yuē xī pú hóng yǐ chí zhōng pú shēng jiǔ jié wèi ruì nǎi xìng pú hòu zǐ sūn chāng shèng

建章博古之士也,乃曰:“昔蒲洪以池中蒲生九节为瑞,乃姓蒲,后子孙昌盛。

lú wěi yě hé shēng bēi zé jiān ér shēng yú shì fēi qí cháng yǐ jūn hòu bì yǒu fèn máo zhī guì

芦苇也,合生陂泽间,而生于室,非其常矣,君后必有分茅之贵。

sān jié zhě chuán jié yuè sān rén gōng qí zhì zhī

三节者,传节钺三人,公其志之。

quán zhōng hòu shì li kě jǔ wèi róng xiào zhū jiāng zhú kě jǔ ér lì quán zhōng lèi jiā zhì jiǎn jiào tài wèi lín róng shén yǒu wēi zhèng

”全忠后事李可举,为戎校,诸将逐可举而立全忠,累加至检校太尉,临戎甚有威政。

quán zhōng sǐ zi kuāng wēi wèi sān jūn suǒ zhú

全忠死,子匡威,为三军所逐。

dì kuāng chóu qiè jiā fù quē zhì cāng zhōu jǐng chéng wèi lú yàn shèng suǒ hài

弟匡俦,挈家赴阙,至沧州景城,为卢彦盛所害。

xiān shì kuāng wēi shào nián hǎo yǒng bù jū xiǎo jié yǐ yǐn bó wéi shì

先是匡威少年好勇,不拘小节,以饮博为事。

céng yī rì yǔ zhū yóu xiá bèi diào yú sāng qián chì lán qiáo zhī cè zì yǐ jiǔ lèi yuē wú ruò yǒu yōu zhōu jié zhì fēn zé huò dà yú

曾一日与诸游侠辈钓于桑干赤栏桥之侧,自以酒酹曰:“吾若有幽州节制分,则获大鱼。

guǒ diào de yú cháng sān chǐ rén shén yì yān

”果钓得鱼长三尺,人甚异焉。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

hóu hóng shí

侯弘实

hóu hóng shí běn pú bǎn rén yě

侯弘实,本蒲坂人也。

yòu ér jiā pín zhǎng wèi jūn wài zǐ dì nián fāng shí sān sì

幼而家贫,长为军外子弟,年方十三四。

cháng mèi yú yán xià tiān jiàng dà yǔ yǒu hóng zì hé yǐn shuǐ é guàn yú hóng shí zhī kǒu

常寐于檐下,天将大雨,有虹自河饮水,俄贯于弘实之口。

qí mǔ jiàn bù gǎn jīng yān

其母见,不敢惊焉。

liáng jiǔ hóng zì tiān méi yú hóng shí zhī kǒu bù fù chū yān

良久,虹自天没于弘实之口,不复出焉。

jí jué mǔ wèn yǒu mèng fǒu duì yuē shì mèng rù hé yǐn shuǐ bǎo zú ér guī

及觉,母问有梦否,对曰:“适梦入河饮水,饱足而归。

mǔ wén zhī mò xǐ zhī qí bì guì yǐ

”母闻之默喜,知其必贵矣。

hòu shù yuè hū yǒu shǔ sēng yì mén qiú shí

后数月,忽有蜀僧诣门求食。

lín qù wèi hóu mǔ yuē nǚ dì zǐ dāng yǒu hòu fú hé de ér zi lì

临去,谓侯母曰:“女弟子当有后福,合得儿子力。

hóu mǔ hū hóng shí chū qǐng sēng xiāng zhī

”侯母呼弘实出,请僧相之。

sēng shì zhī yuē cǐ ní lóng yě

僧视之曰:“此蜺龙也。

dàn lí qù xiāng jǐng jìn jiāng hǎi kè huàn fāng yǒu xiǎn róng

但离去乡井,近江海客宦,方有显荣。

yòu yuē cǐ zi xìng shí cǎn dú bì yǒu shēng líng zhī huàn

”又曰:“此子性识惨毒,必有生灵之患。

tǎng jìng xìn sān bǎo jí de shàn zhōng

倘敬信三宝,即得善终。

yán qì ér qù

”言讫而去。

hóng shí hòu guǒ zì xíng wu chū shēn zhì yú jiàng lǐng

弘实后果自行伍出身,至于将领。

tóng guāng sān nián cóng xìng shèng tài zǐ shōu shǔ

同光三年,从兴圣太子收蜀。

shǔ píng zhī hòu wú hé yǔ shǎn fǔ jié dù shǐ kāng yán xiào děng zuò pàn

蜀平之后,无何,与陕府节度使康延孝等作叛。

jí yán xiào zhū miè hóng shí de shè xún wèi méi zhōu cì shǐ jié dù kuí zhōu

及延孝诛灭,弘实得赦,寻为眉州刺史,节度夔州。

fù zì níng jiāng qiān yú qián fǔ yī zhōu èr zhèn jiē jìn dà jiāng guān yè chóng gāo

复自宁江,迁于黔府,一州二镇,皆近大江,官业崇高。

jìng fèng sān bǎo xìn xīn wú dài

敬奉三宝,信心无怠。

rán yú lín róng lǐ wù chí fǎ yù xià shāng yú yán kù shì zhī shǔ sēng suǒ yún bù miù yǐ

然于临戎理务,持法御下,伤于严酷,是知蜀僧所云不谬矣。

chū jiàn jiè lù

(出《鉴戒录》)

dài sī yuǎn

戴思远

liáng cháo jiāng dài sī yuǎn rèn fú yáng rì yǒu bù qǔ máo zhāng wéi xìng qīng hàn

梁朝将戴思远,任浮阳日,有部曲毛璋,为性轻悍。

cháng yǔ shù shí zú zhuī bǔ dào zéi hái sù yú nì lǚ máo zhěn jiàn ér qǐn

常与数十卒追捕盗贼,还宿于逆旅,毛枕剑而寝。

yè fēn qí jiàn hū dà hǒu yuè chū qiào wài

夜分,其剑忽大吼,跃出鞘外。

cóng zú wén zhě è rán jīng yì

从卒闻者,愕然惊异。

máo yì shén zhī nǎi chí jiàn zhòu yuē mǒu ruò yì rì yǒu cǐ shān hé ěr dāng gèng míng yuè fǒu zé yǐ

毛亦神之,乃持剑咒曰:“某若异日有此山河,尔当更鸣跃,否则已。

máo fù qǐn wèi shú jiàn hǒu yuè rú chū máo shēn zì fù zhī

”毛复寝未熟,剑吼跃如初,毛深自负之。

qí hòu dài lí zhèn máo qǐng liú dài cóng zhī

其后戴离镇,毛请留,戴从之。

wèi jǐ máo yǐ zhōu guī mìng yú táng zhuāng zōng zhuāng zōng yǐ máo wèi qí zhōu cì shǐ

未几,毛以州归命于唐庄宗,庄宗以毛为其州刺史。

hòu jìng shuài cāng hǎi

后竟帅沧海。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

zhāng jiān

张篯

mì mù zhāng jiān shào nián shí cháng yǒu yī fēi niǎo zhuàng ruò chǐ yàn xián yī qīng tóng qián duò yú zhāng huái xiù jiān

密牧张篯少年时,常有一飞鸟,状若尺鷃,衔一青铜钱,堕于张怀袖间。

zhāng yì zhī cháng xì qián yú yì guān jiān

张异之,常系钱于衣冠间。

qí hòu lèi cái jù wàn zhì sǐ wù lì bù shuāi

其后累财巨万,至死物力不衰。

jí fēi niǎo duò qián jiāng fù zhī xiáng yě

即飞鸟堕钱,将富之祥也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

qí zhōu mín

齐州民

qí zhōu yǒu yī fù jiā wēng jùn rén hū yuē liú shí láng yǐ zhōu cù yóu wèi yè

齐州有一富家翁,郡人呼曰刘十郎,以鬻醋油为业。

zì yún zhuàng nián shí qióng jiàn zhì jí yǔ qī yòng chōng yǐ zì jǐ

自云:“壮年时,穷贱至极,与妻佣舂以自给。

hū yī xiāo chōng wèi jìng qí chǔ hū rán yǒu shēng shì zhī yǐ zhōng shé yǐ

忽一宵,舂未竟,其杵忽然有声,视之,已中折矣。

fū fù xiāng gù chóu tàn jiǔ zhī fāng mèi

夫妇相顾愁叹,久之方寐。

líng dàn jì wù yī xīn chǔ zài jiù páng bù zhī zì hé ér zhì

凌旦既寤,一新杵在臼旁,不知自何而至。

fū fù qián shì qiě jīng qiě xǐ

夫妇前视,且惊且喜。

zì shì yīn chuān de pō de yǐn fú zhī huò

自是因穿地,颇得隐伏之货。

yǐ duì chǔ wèi shén guǐ suǒ cì cì yuán zuò shāng jù míng chāo běn gǎi

以碓杵为神鬼所赐,(“赐”原作“伤”,据明抄本改。

nǎi bǎo ér cáng zhī

)乃宝而藏之。

suì qì chōng yè jiàn xí shāng gū

遂弃舂业,渐习商估。

shù nián zhī nèi qí xi bǎi bèi jiā lèi qiān jīn

数年之内,其息百倍,家累千金。

fū fù shén qí chǔ jí bèi yǐ wén xiù zhì yú kuì xiá zhōng sì shí zhì jì yān

夫妇神其杵,即被以文绣,置于匮匣中,四时致祭焉。

zì hòu fū fù fù qiě lǎo jí qí sǐ yě wù lì jiàn shuāi jīn zé ér sūn pín fá yǐ

”自后夫妇富且老,及其死也,物力渐衰,今则儿孙贫乏矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

zhū qìng yuán

朱庆源

wù yuán wèi zhū qìng yuán bà rèn fāng xuǎn jiā zài yù zhāng zhī fēng chéng

婺源尉朱庆源,罢任方选,家在豫章之丰城。

tíng zhōng dì shén shuǎng kǎi hū shēng lián yī zhī

庭中地甚爽垲,忽生莲一枝。

qí jiā hài jù duō fāng yǐ ráng zhī

其家骇惧,多方以禳之。

lián shēng bù yǐ nǎi zhù dī jí shuǐ yǐ huí zhī suì chéng dà chí qiàn hé shén mào

莲生不已,乃筑堤汲水以回之,遂成大池,芡荷甚茂。

qí nián qìng yuán xuǎn shòu nán fēng lìng

其年,庆源选授南丰令。

hòu sān suì rù wèi dà lǐ píng shì

后三岁,入为大理评事。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷一百三十八·征应四(人臣休征)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.