xú qìng zhōu rén guǐ xú jìng yè dù jǐng quán hēi chǐ cháng zhī gù cóng lù jìng chún zhāng yì zhī zhèng shǔ bīn liú xī yí cuī xuán wěi sòng shàn wēi li chù jiàn qū xiān chōng lǚ chóng cuì yuán qián yào wú mín yáng shèn qín wáng biāo cuī shǔ yuán zài péng yǎn liú féi hán huàng yán zhèn lǐ dé yù li shī dào wéi wēn
徐庆周仁轨徐敬业杜景佺黑齿常之顾琮路敬淳张易之郑蜀宾刘希夷崔玄𬀩 宋善威李处鉴曲先冲吕崇粹源乾曜毋旻杨慎矜王儦崔曙元载彭偃刘淝韩滉严震李德裕李师道韦温
xú qìng
徐庆
táng gāo zōng shí xú qìng wèi zhēng liáo pàn guān
唐高宗时,徐庆为征辽判官。
yǒu yī diǎn bù dé xìng míng
有一典,不得姓名。
qìng zài jūn hū mèng jǐ huà wèi yáng wèi diǎn suǒ shā
庆在军,忽梦己化为羊,为典所杀。
jué hòu jì jù liú hàn
觉后悸惧流汗。
zhì xiǎo cǐ diǎn yì qìng qìng wèn yè lái yǒu suǒ mèng fǒu
至晓,此典诣庆,庆问夜来有所梦否。
diǎn yún mèng gōng wèi yáng shǒu jiā tú gē
典云:“梦公为羊,手加屠割。
yì shén bù yuàn wèi guān suǒ shǐ zhì bù zì yóu
意甚不愿,为官所使制不自由。
suǒ shǐ zhì bù zì yóu liù zì míng chāo běn zuò zé jiě zhì shǐ zhī huò
”(“所使制不自由”六字明抄本作“则解制使之惑”。
qìng zì cǐ bù shí yáng ròu yǐ
)庆自此不食羊肉矣。
qìng zì cǐ bù shí yáng ròu yǐ bā zì míng chāo běn zuò qìng wèi liú zhī suì bù shí hūn
(“庆自此不食羊肉矣”八字明抄本作“庆慰留之遂不食荤”。
zhì zé tiān shí qìng lèi jiā zhì sī nóng shǎo qīng yōng zhōu sī mǎ shí diǎn yǐ rèn dà lǐ yù chéng
)至则天时,庆累加至司农少卿雍州司马,时典已任大理狱丞。
hòu qìng bèi wū yǔ nèi shǐ lìng péi yán tōng móu yīng jié míng chāo běn jié zuò jiē yīng gōng xú jìng yè yáng zhōu fǎn bèi zhí sòng dà lǐ
后庆被诬与内史令裴炎通谋,应节(明抄本“节”作“接”)英公徐敬业扬州反,被执送大理。
hū jiàn cǐ chéng yā yù qìng biàn liú tì wèi zhī yuē zhēng liáo zhī mèng jīn dāng yìng zhī
忽见此丞押狱,庆便流涕谓之曰:“征辽之梦,今当应之。
jí bèi shā lù zhī rì jìng shì cǐ chéng yǐn chū
”及被杀戮之日,竟是此丞引出。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
zhōu rén guǐ
周仁轨
táng zhōu rén guǐ jīng zhào wàn nián rén yě xiào hé huáng hòu wéi shì mǔ dǎng lèi qiān jīn wú dà jiàng jūn chú bīng zhōu zhǎng shǐ
唐周仁轨,京兆万年人也,孝和皇后韦氏母党,累迁金吾大将军,除并州长史。
xìng cán kù hǎo shā
性残酷好杀。
zài zhōu hū yú táng jiē xià jiàn yī rén bì rú xīn duàn lái xuè liú lì lì
在州,忽于堂阶下见一人臂,如新断来,血流沥沥。
rén guǐ lìng rén sòng qù zhōu èr shí yú lǐ wài
仁轨令人送去州二十余里外。
shù rì lìng kàn qí bì shàng zài
数日令看,其臂尚在。
shí shèng shǔ dú ròu sè wú biàn
时盛暑毒,肉色无变。
rén wēi guài zhī
人威怪之。
qí yuè xiào hé bēng rén guǐ yǐ wéi shì dǎng fú zhū
其月,孝和崩,仁轨以韦氏党伏诛。
jiè shì chōu dāo zhuó zhī rén guǐ jǔ bì chéng rèn suǒ zhōng qí bì duò dì yǔ bǐ jiàn zhě wú yì
介士抽刀斫之,仁轨举臂,承刃所中,其臂堕地,与比见者无异。
yòu chí qí wǎng yú xiān sòng chù kàn zhī zhì bǐ yī wú suǒ jiàn
又驰骑往于先送处看之,至彼一无所见。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
xú jìng yè
徐敬业
táng xú jìng yè jǔ bīng yǒu dà xīng péng péng rú kuāng lóng jīng sān xiǔ ér shī
唐徐敬业举兵,有大星蓬蓬如筐笼,经三宿而失。
é ér jìng yè bài
俄而敬业败。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
dù jǐng quán
杜景佺
táng sī xíng qīng dù jǐng quán shòu bīng zhōu zhǎng shǐ chí yì fù rèn
唐司刑卿杜景佺授并州长史,驰驿赴任。
qí yè yǒu dà xīng rú dòu luò yú tíng qián zhì de ér méi
其夜,有大星如斗,落于庭前,至地而没。
quán zhì bīng zhōu qí xiàn jiè ér zú
佺至并州祁县界而卒。
qún guān yíng jì huí suǒ shàng shí wèi jì pán
群官迎祭,回所上食为祭盘。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hēi chǐ cháng zhī
黑齿常之
táng jiāng jūn hēi chǐ cháng zhī zhèn hé yuán jūn
唐将军黑齿常之镇河源军。
chéng jí yán jùn
城极严峻。
yǒu sān kǒu láng rù yíng rào guān shè bù rú cóng hé ér zhì
有三口狼入营,绕官舍,不如从何而至。
jūn shì shè shā
军士射杀。
hēi chǐ è zhī yí zhī wài
黑齿恶之,移之外。
zòu tǎo sān qǔ dǎng xiàng fèng chì xǔ
奏讨三曲党项,奉敕许。
suì chà jiāng jūn li jǐn xíng chōng tì
遂差将军李谨行充替。
jǐn xíng dào jūn xún rì bìng zú
谨行到军,旬日病卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
gù cóng
顾琮
táng tiān guān shì láng gù cóng xīn de sān pǐn
唐天官侍郎顾琮新得三品。
yǒu zǐ xù lái yè
有子婿来谒。
shí dà mén zào chéng cóng chéng mǎ zhì mén gǔ bí bó de bù jìn
时大门造成,琮乘马至门,鼓鼻踣地不进。
biān zhī tiào yuè ér rù cóng qí yì rú zhī
鞭之,跳跃而入,从骑亦如之。
yǒu qǐng mén wú gù zì dào
有顷,门无故自倒。
cóng bú yuè suì bìng
琮不悦,遂病。
láng zhōng yuán wài yǐ xià lái wèn jí cóng yún wèi hé rù sān pǐn wèi zhū gōng chéng jiù zhì cǐ
郎中员外已下来问疾,琮云:“未合入三品,为诸公成就至此。
zì zhī bù qǐ yǐ
自知不起矣。
xún rì ér hōng
”旬日而薨。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lù jìng chún
路敬淳
táng zé tiān rú yì zhōng zhù zuò láng lù jìng chún zhuāng zài jì yuán
唐则天如意中,著作郎路敬淳庄在济源。
yǒu shuǐ niǎn niǎn shàng zhù qù shuǐ wǔ liù chǐ yī zhù jiāng huài yǐ yì zhī jiā rén qǔ chōng qiáo
有水碾,碾上柱去水五六尺,一柱将坏,已易之,家人取充樵。
zhù zhōng yǒu yī nián yú chǐ yú shàng huó
柱中有一鲇鱼尺余,尚活。
zhì shù nián jìng chún zuò zuì bèi shā
至数年,敬淳坐罪被杀。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
zhāng yì zhī
张易之
táng zhāng yì zhī chū zào yī dà táng shén zhuàng lì jì yòng shù bǎi wàn
唐张易之初造一大堂,甚壮丽,计用数百万。
hóng fěn ní bì wén bǎi tiè zhù liú lí chén xiāng wèi shì
红粉泥壁,文柏帖柱,琉璃沉香为饰。
yè yǒu guǐ shū qí bì yuē néng de jǐ shí
夜有鬼书其壁曰:“能得几时?
yì zhī lìng xuē qù míng rì fù shū zhī
”易之令削去,明日复书之。
qián hòu liù qī xuē
前后六七削。
yì zhī nǎi tí qí xià yuē yī yuè jí lìng zú
易之乃题其下曰:“一月即令足。
zì shì bù fù gèng shū
”自是不复更书。
jīng bàn nián yì zhī jí mò rù guān
经半年,易之籍没,入官。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhèng shǔ bīn
郑蜀宾
táng cháng shòu zhōng yǒu xíng yáng zhèng shǔ bīn pō shàn wǔ yán jìng bù wén dá
唐长寿中,有荥阳郑蜀宾颇善五言,竟不闻达。
nián lǎo fāng shòu jiāng zuǒ yī wèi
年老,方授江左一尉。
qīn péng jiàn bié yú shàng dōng mén shǔ bīn fù shī liú bié yuē wèi tú fāng wàn lǐ shēng yá jìn bǎi nián
亲朋饯别于上东门,蜀宾赋诗留别曰:“畏途方万里,生涯近百年;
bù zhī jiāng bái shǒu hé chǔ rù huáng quán
不知将白首,何处入黄泉。
jiǔ hān zì yǒng shēng diào āi gǎn mǎn zuò wèi zhī liú tì
”酒酣自咏,声调哀感,满座为之流涕。
jìng zú yú guān
竟卒于官。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
liú xī yí
刘希夷
táng liú xī yí yī míng tíng zhī rǔ zhōu rén shǎo yǒu wén huá hǎo wèi gōng tǐ shī
唐刘希夷一名庭芝,汝州人,少有文华,好为宫体诗。
cí zhǐ bēi kǔ bù wéi shí rén suǒ zhòng
词旨悲苦,不为时人所重。
shàn dàn pí pá cháng wèi bái tóu wēng yǒng yún jīn nián huā luò yán sè gǎi míng nián huā kāi fù shuí zài
善弹琵琶,尝为白头翁咏云:“今年花落颜色改,明年花开复谁在?
jì ér zì huǐ yuē wǒ cǐ shī chèn yǔ shí chóng bái shǒu tóng suǒ guī hé yì yě
”既而自悔曰:“我此诗谶,与石崇白首同所归何异也。
nǎi gèng zuò yī lián yún nián nián suì suì huā xiāng shì suì suì nián nián rén bù tóng
”乃更作一联云:“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。
jì ér tàn yuē cǐ jù fù shì xiàng chèn yǐ rán sǐ shēng yóu mìng qǐ fù yóu cǐ
”既而叹曰:“此句复似向谶矣,然死生由命,岂复由此。
nǎi liǎng cún zhī
”乃两存之。
shī chéng wèi zhōu suì wèi jiān rén suǒ shā
诗成未周岁,为奸人所杀。
huò yún sòng zhī wèn hài zhī
或云:“宋之问害之。
hòu sūn yù zhuàn zhèng shēng jí yǐ xī yí shī wèi jí zhōng zhī zuì yóu shì dà wéi shí rén suǒ chēng
”后孙昱撰《正声集》,以希夷诗为集中之最,由是大为时人所称。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
cuī xuán wěi
崔玄𬀩
táng cuī xuán wěi chū fēng bó líng wáng shēn wéi yì fǔ zhǎng shǐ
唐崔玄𬀩初封博陵王,身为益府长史。
shòu fēng lìng suǒ sī zào lù chū chéng yǒu dà fēng chuī qí gài qīng shé
受封,令所司造辂初成,有大风吹其盖倾折。
shí zhě yǐ wéi bù xiáng
识者以为不祥。
wú hé dì yūn wèi yún yáng lìng bù rén shā zhī yōng zhōu yá nèi
无何,弟晕为云阳令,部人杀之雍州衙内。
wěi sān cóng yǐ shàng cháng liú lǐng nán
𬀩三从以上,长流岭南。
sī yì jiù zhēng zhī xiān jiàn yě
斯亦咎征之先见也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sòng shàn wēi
宋善威
táng yíng zhōu ráo yáng rén sòng shàn wēi céng rèn yī xiàn wèi
唐瀛州饶阳人宋善威曾任一县尉。
cháng zhòu zuò hū rán qǔ xuē shān hù zǒu chū mén yíng jiē bài fú yǐn rù
尝昼坐,忽然取靴衫笏,走出门迎接,拜伏引入。
zhū rén bú jiàn dàn wén yǔ shēng
诸人不见,但闻语声。
wēi mìng jiǔ zhuàn lè yǐn réng zuò shī yuē yuè luò sān zhū shù rì yìng jiǔ zhòng tiān
威命酒馔乐饮,仍作诗曰:“月落三株树,日暎九重天;
liáng yè huān yàn ba zàn bié gēng shēn nián
良夜欢宴罢,暂别庚申年。
hòu wēi guǒ zhì shēn nián ér zú
”后威果至申年而卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li chù jiàn
李处鉴
táng kāi yuán sān nián yǒu xióng zhòu rì rù guǎng fǔ chéng nèi jīng dū du mén qián guò
唐开元三年,有熊昼日入广府城内,经都督门前过。
jūn rén zhú shí yú lǐ shè shā zhī
军人逐十余里,射杀之。
hòu yuè yú dū du li chù jiàn sǐ
后月余,都督李处鉴死。
zì hòu zhǎng shǐ zhū sī xián bèi gào fǎn jìn shēn bàn nián cái chū jí zú
自后长史朱思贤被告反,禁身半年,才出即卒。
sī mǎ sòng qìng bīn zhǎng shǐ dòu chóng jiā xiāng jì ér zú
司马宋庆宾、长史窦崇嘉相继而卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
qū xiān chōng
曲先冲
táng kāi yuán sì nián shàng shū kǎo gōng yuàn tīng qián yī shuāng tóng shù hū rán kū sǐ
唐开元四年,尚书考功院厅前一双桐树,忽然枯死。
xún rì kǎo gōng yuán wài láng shào mǒu zú
旬日,考功员外郎邵某卒。
xún ér qū xiān chōng wèi láng zhōng pàn shào jiù àn
寻而曲先冲为郎中,判邵旧案。
yuè yú xī biān shù yòu kū sǐ
月余,西边树又枯死。
shěng zhōng yōu zhī wèi jǐ ér xiān chōng yòu zú
省中忧之,未几而先冲又卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lǚ chóng cuì
吕崇粹
táng kāi yuán zhōng jiàn yì dài fū lǚ chóng cuì dōng píng rén měi xiù kuí wú báo yǒu cí cǎi
唐开元中,谏议大夫吕崇粹,东平人,美秀魁梧,薄有词彩。
zhái zài jīng yǒng chóng fang
宅在京永崇坊。
yú jiā hū jiàn shù gè xiǎo ér jiǎo jìng zì xī xià zì huái yǐ shàng liú xiě lín lì rú xīn jié lái
于家忽见数个小儿脚胫,自膝下自踝已上,流血淋沥,如新截来。
xún rì cuì yù jí ér zú
旬日,粹遇疾而卒。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
yuán qián yào
源乾曜
táng yuán qián yào wèi zǎi xiàng yí zhèng shì chuáng
唐源乾曜为宰相,移政事床。
shí yáo yuán chóng guī xiū
时姚元崇归休。
jí jiǎ mǎn lái jiàn chuáng yí fèn zhī
及假满来,见床移,忿之。
yào jù xià bài
曜惧下拜。
xuán zōng wén zhī ér tíng yào
玄宗闻之,而停曜。
zǎi xiàng huì yí chuáng yí zé gǎi dòng
宰相讳移床,移则改动。
yào tíng hòu yuán chóng ba
曜停后,元崇罢。
cǐ qí yīng yě
此其应也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wú mín
毋旻
táng yòu bǔ quē wú mín bó xué yǒu zhe shù cái
唐右补阙毋旻,博学有著术才。
shàng biǎo qǐng xiū gǔ shǐ xiān zhuàn mù lù yǐ jìn
上表请修古史,先撰目录以进。
xuán zōng chēng shàn cì juàn yī bǎi shū
玄宗称善,赐绢一百疋。
xìng bù yǐn chá zhe dài yǐn chá xù
性不饮茶,著代饮茶序。
qí lüè yuē shì zhì xiāo yōng yī rì zhī lì zàn jiā
其略曰:“释滞消壅,一日之利暂佳;
jí qì qīn jīng zhōng shēn zhī lèi sī dà
瘠气侵精,终身之累斯大。
huò yì zé guī gōng chá lì yí huàn zé bù wèi chá zāi
获益则归功茶力,贻患则不谓茶灾。
qǐ fēi fú jìn yì zhī huò yuǎn nán jiàn yún
岂非福近易知,祸远难见云。
hòu zhí jí xián wú hé yǐ rè jí bào zhōng
”后直集贤,无何以热疾暴终。
chū cháng mèng zhe yì guān shàng běi máng shān qīn yǒu xiāng sòng
初尝梦著衣冠上北邙山,亲友相送。
jí zhì shān dǐng huí gù bú jiàn yī rén
及至山顶,回顾不见一人。
yì shén è zhī
意甚恶之。
jí zú liáo yǒu sòng zàng běi máng guǒ rú chū mèng
及卒,僚友送葬北邙,果如初梦。
xuán zōng wén ér dào zhī zèng cháo sàn dài fū
玄宗闻而悼之,赠朝散大夫。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
yáng shèn qín
杨慎矜
táng yáng shèn qín duò shì zhī hòu
唐杨慎矜,隋室之后。
qí fù chóng lǐ tài fǔ qīng zàng shǎo líng yuán
其父崇礼,太府卿,葬少陵原。
fēng yù zhī nèi cǎo mù jiē liú xiě
封域之内,草木皆流血。
shǒu zhě yǐ gào shèn jīn dà jù
守者以告,慎矜大惧。
wèn shǐ jìng zhōng
问史敬忠。
zhōng yǒu shù wèi shèn qín kě yǐ ráng zhī miǎn huò
忠有术,谓慎矜,可以禳之免祸。
nǎi yú shèn qín hòu yuán dà chén fǎ shì
乃于慎矜后园大陈法事。
bà cháo guī zé luǒ tǎn zhì gù zuò yú cóng jí
罢朝归,则裸袒桎梏,坐于丛棘。
rú shì zhě shù xún ér liú xiě yì zhǐ
如是者数旬,而流血亦止。
jìng zhōng yuē kě yǐ miǎn huò
敬忠曰:“可以免祸。
shèn qín kuì zhī
”慎矜愧之。
qiǎn shì bì míng zhū míng zhū yǒu měi sè lù yóu bā yí mén
遣侍婢明珠,明珠有美色,路由八姨门。
guì fēi mèi yě yí fāng dēng lóu
(贵妃妹也)姨方登楼。
lín dà dào yí yǔ jìng zhōng xiāng shí shǐ rén wèi yuē hé de cóng chē hu
临大道,姨与敬忠相识,使人谓曰:“何得从车乎?
jìng zhōng wèi dá
”敬忠未答。
shǐ rén qù lián guān zhī yí yú shì gù liú
使人去帘观之,姨于是固留。
yāo jìng zhōng zuò lóu nǎi yuē hòu chē měi rén qǐng yǐ jiàn yí
邀敬忠坐楼,乃曰:“后车美人,请以见遗。
yīn jià qí chē yǐ rù
”因驾其车以入。
jìng zhōng bù gǎn jù
敬忠不敢拒。
yí míng rì rù gōng yǐ shì bì cóng
姨明日入宫,以侍婢从。
dì jiàn ér yì zhī wèn qí suǒ lái
帝见而异之,问其所来。
míng zhū yuē yáng shèn qín jiā rén yě jìn zèng shǐ jìng zhōng
明珠曰:“杨慎矜家人也,近赠史敬忠。
dì yuē jìng zhōng hé rén ér shèn qín zhé yí qí bì
”帝曰:“敬忠何人,而慎矜辄遗其婢?
míng zhū nǎi jù yán yā shèng zhī shì
”明珠乃具言厌胜之事。
shàng dà nù yǐ gào lín fu
上大怒,以告林甫。
lín fu sù jì shèn jīn cái bì wèi xiāng
林甫素忌慎矜才,必为相。
yǐ jí wēn yīn hài
以吉温阴害。
yǒu hàn yú shèn qín suì gòu chéng qí shì xià wēn àn zhī
有憾于慎矜,遂构成其事,下温案之。
wēn qiú dé jìng zhōng yú rǔ zhōu wū shèn qín yǐ zì wèi wáng duò yí yì qián móu dà nì jiāng fù zōng zǔ zhī yè wū shì cì zì jìn jiē bù quán qí zú
温求得敬忠于汝州,诬慎矜以自谓亡隋遗裔,潜谋大逆,将复宗祖之业,于是赐自尽,皆不全其族。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
wáng biāo
王儦
táng tài zǐ pū tōng shì shè rén wáng biāo sù zōng kè fù hòu jiàng guān
唐太子仆通事舍人王儦,肃宗克复后降官。
wéi rén suǒ gào xì yù shǐ tái
为人所告,系御史台。
biāo wèi xì zhī qián nián jiǔ yuè biāo yǔ bì jī yè zuò táng xià yǒu liú xīng dà rú àng guāng míng zhào yào zhuì yú jǐng zhōng zài jǐng jiǔ yóu guāng míng
儦未系之前年九月,儦与嬖姬夜坐堂下,有流星大如盎,光明照耀,坠于井中,在井久犹光明。
shǐ rén qiú zhī wú suǒ de
使人求之,无所得。
biāo jù chū zhái jìng xǐ bō zhōu
儦惧出宅,竟徙播州。
biāo shū bù yì xíng zhì fèng zhōu jū bèi liè sǐ
儦殊不意,行至凤州,疽背裂死。
chū jì wén
(出《纪闻》)
cuī shǔ
崔曙
táng cuī shǔ jǔ jìn shì zuò míng táng huǒ zhū shī shú tiē
唐崔曙举进士,作明堂火珠诗赎帖。
yuē yè lái shuāng yuè mǎn shǔ hòu yī xīng gū
曰:“夜来双月满,曙后一星孤。
dāng shí yǐ wéi jǐng jù
”当时以为警句。
jí lái nián shǔ zú
及来年曙卒。
wéi yī nǚ míng xīng xīng
唯一女名星星。
rén shǐ wù qí zì chèn yě
人始悟其自谶也。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
yuán zài
元载
táng yuán zài wèi xiāng shí zhèng zhòu yǒu shū shēng yì yān
唐元载为相时,正昼有书生诣焉。
jì jiàn bài yǔ yuē wén gōng gāo yì hǎo shì
既见,拜语曰:“闻公高义好士。
zhé xiàn shī yī piān yǐ jì qí yì
”辄献诗一篇,以寄其意。
cí yuē chéng nán lù cháng wú sù chù huò huā fēn fēn rú liǔ xù
词曰:“城南路长无宿处,获花纷纷如柳絮;
hǎi yàn xián ní yù zuò kē kōng wū wú rén què fēi qù
海燕衔泥欲作窠,空屋无人却飞去。
zài yì bù xiǎo qí yì
”载亦不晓其意。
jì chū mén ér méi
既出门而没。
hòu suì yú zài bèi fǎ jiā pò yǐ
后岁余,载被法家破矣。
chū tōng yōu lù
(出《通幽录》)
péng yǎn
彭偃
táng dà lì zhōng péng yǎn wèi shì shí cháng yǒu rén wèi yuē jūn dāng de zhū ér guì hòu qiě yǒu huò
唐大历中,彭偃未仕时,尝有人谓曰:“君当得珠而贵,后且有祸。
xún wèi guān dé zuì zhé wèi lǐ zhōu sī mǎ
”寻为官得罪,谪为澧州司马。
jì zhì yǐ jiāng zhōng duō duō yuán zuò míng jù míng chāo běn gǎi bàng
既至,以江中多(“多”原作“名”,据明抄本改)蚌。
yǎn xǐ yǐ wéi zhū kě qǔ
偃喜,以为珠可取。
jí mìng rén cǎi zhī huò bàng shén duō
即命人采之,获蚌甚多。
ér zú wú yǒu yīng
而卒无有应。
jí zhū cǐ fǎn zhào yǎn wèi wěi zhōng shū shè rén
及朱泚反,召偃为伪中书舍人。
yǎn fāng wù de zhū nǎi zhū cǐ yě
偃方悟得珠乃朱泚也。
hòu zhū sǐ
后诛死。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
liú féi
刘淝
táng zhēn yuán zhōng huái xi yòng bīng
唐贞元中,淮西用兵。
shí liú féi wèi xiǎo jiàng měi zhuō shēng tà fú féi bì zài shù qián hòu zhòng chuāng jiāng sǐ shù sì
时刘淝为小将,每捉生蹋伏,淝必在数,前后重创,将死数四。
hòu yīn yuè hēi fēng shén yòu lìng zhuō shēng
后因月黑风甚,又令捉生。
féi fèn jī shēn rù yì bì sǐ
淝愤激深入,意必死。
xíng shí yú lǐ yīn zuò jiāng shuì
行十余里,因坐将睡。
hū yǒu rén jué zhī shòu yǐ shuāng zhú yuē jūn fāng dà guì dàn xīn cún cǐ zhú zài jí wú yōu yě
忽有人觉之,授以双烛,曰:“君方大贵,但心存此烛在,即无忧也。
féi hòu bài jiàng cháng jiàn zhú yǐng zài shuāng jīng shàng
”淝后拜将,常见烛影在双旌上。
hòu bù fù jiàn zhú nǎi yú jí guī jīng zú
后不复见烛,乃舆疾归京卒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hán huàng
韩滉
táng chéng xiàng hán huàng zì jīn líng rù cháo
唐丞相韩滉自金陵入朝。
suì yú hòu yú yáng zǐ jiāng zhōng yǒu guī biē mǎn jiāng fú xià ér xī wú tóu
岁余后,于杨子江中,有龟鳖满江浮下,而悉无头。
dāng cǐ shí huàng zài chéng zhōng hōng
当此时,滉在城中薨。
rén mò zhī qí gù
人莫知其故。
chū róng mù xián tán
(出《戎幕闲谈》)
yán zhèn
严震
táng sī kōng yán zhèn zǐ zhōu yán tíng xiàn rén suǒ jū zhěn fǔ dài shān
唐司空严震,梓州盐亭县人,所居枕釜戴山。
dàn yǒu lù míng jí yán shì yī rén bì yǔn
但有鹿鸣,即严氏一人必殒。
huò yī rì yǒu qīn biǎo duì zuò wén lù míng qí biǎo yuē fǔ dài shān zhōng lù yòu míng
或一日,有亲表对坐,闻鹿鸣,其表曰:“釜戴山中鹿又鸣。
yán yuē cǐ jì duō yìng dào biǎo xiōng
”严曰:“此际多应到表兄。
qí biǎo xiōng jù duì yuē biǎo xiōng bú shì yán jiā zi hé shì sān xiōng yǔ sì xiōng
”其表兄遽对曰:“表兄不是严家子,合是三兄与四兄。
bù rì yán shì zi yī rén guǒ wáng
”不日,严氏子一人果亡。
shì hé yì yě
是何异也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
lǐ dé yù
李德裕
táng wèi gōng lǐ dé yù chū wèi tài yuán cóng shì
唐卫公李德裕,初为太原从事。
dǔ gōng dú zhōng wén shuǐ xiàn jiě dié chēng wǔ shì huò wén shuǐ xiàn mù qián yǒu bēi
睹公牍中文水县解牒称:武士彟文水县墓前有碑。
yuán hé zhōng hū shī guī tóu suǒ zài
元和中,忽失龟头所在。
bēi shàng yǒu wǔ zì shí yī chù jiē juān qù zhī
碑上有武字十一处,皆镌去之。
qí bēi dà gāo yú huá yuè zhě fēi rén lì pān xuē suǒ jí
其碑大高于华岳者,非人力攀削所及。
bù jīng bàn nián wǔ xiāng yù hài
不经半年,武相遇害。
chū róng mù bì tán
(出《戎幕闭谈》)
li shī dào
李师道
táng li shī dào jì yǐ qīng qí pàn
唐李师道既以青齐叛。
zhāng wǔ dì jiāng tǎo zhī fán shù nián ér wáng shī bù shèng
章武帝将讨之,凡数年而王师不胜。
shī dào yì jiāo
师道益骄。
cháng yī rì zuò yú táng qí tà qián yǒu yín dǐng hū xiāng gǔ qí yī dǐng ěr zú jìn zhuì
尝一日坐于堂,其榻前有银鼎,忽相鼓,其一鼎耳足尽坠。
hòu yuè yú liú wù shǒu rèn shī dào qīng qí suì píng
后月余,刘悟手刃师道,青齐遂平。
gài yín dǐng xiāng gǔ zhī zhào yě
盖银鼎相鼓之兆也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wéi wēn
韦温
táng wéi wēn wèi xuān zhōu bìng chuāng yú shǒu yīn tuō hòu shì yú nǚ xù
唐韦温为宣州,病疮于首,因托后事于女婿。
qiě yuē yǔ nián èr shí jiǔ wèi jiào shū láng mèng dù chǎn shuǐ zhōng liú jiàn èr lì jī dié xiāng zhào
且曰:“予年二十九,为校书郎,梦渡浐水,中流见二吏,赍牒相召。
yī lì yán bǐ fén zhì dà gōng xū wàn rì jīn wèi yě
一吏言:‘彼坟至大,功须万日,今未也。
jīn zhèng wàn rì yǔ qǐ miǎn hu
’今正万日,予岂免乎!
lěi rì ér zú
”累日而卒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)