lǚ qún zhū kè róng wáng yá wēn zào li zōng mǐn liǔ gōng jì wáng yá wáng qián hán yuē wáng shì wáng zhé dù mù lú xiàn qīng lú pián fēng wàng qīng cuī yàn céng cuī yōng páng cóng
吕群朱克融王涯温造李宗闵柳公济王涯王潜韩约王氏王哲杜牧卢献卿卢骈封望卿崔彦曾崔雍庞从
lǚ qún
吕群
táng jìn shì lǚ qún yuán hé shí yī nián xià dì yóu shǔ
唐进士吕群,元和十一年下第游蜀。
xìng cū biǎn bù róng wù pú shǐ zhě wèi cháng bù qiè chǐ hèn zhī
性粗褊不容物,仆使者未尝不切齿恨之。
shí guò bāo xié wèi bàn suǒ shǐ duō táo qù wéi yǒu yī sī yǎng
时过褒斜未半,所使多逃去,唯有一厮养。
qún yì qī qī
说话言谈的语气凄惨。
xíng cì yī shān lǐng fù xiē ān fàng mǎ cè zhàng xún jìng bù jué shù lǐ
行次一山岭,复歇鞍放马,策杖寻径,不觉数里。
jiàn shān sōng shén mào lín xī jià shuǐ
见杉松甚茂,临溪架水。
yǒu yī cǎo táng jìng pō yōu suì shì dào shì suǒ jū dàn bú jiàn rén fù rù hòu zhāi yǒu xīn chuān tǔ kēng zhǎng kě róng shēn qí shēn shù chǐ zhōng zhí yī cháng dāo páng zhì èr dāo
有一草堂,境颇幽邃,似道士所居,但不见人,复入后斋,有新穿土坑,长可容身,其深数尺,中植一长刀,旁置二刀。
yòu yú kēng páng bì shàng dà shū yún liǎng kǒu jiā yī kǒu jí chéng shòu yǐ
又于坑旁壁上,大书云:‘两口加一口,即成兽矣。
qún yì wèi shù shì yā shèng zhī suǒ yì bù wéi yì
群意谓术士厌胜之所,亦不为异。
jí qù yī èr lǐ wèn qiáo rén xiàng zhī suǒ jiàn zhě shuí shì suǒ chǔ
即去一二里,问樵人,向之所见者,谁氏所处。
qiáo rén yuē jìn bìng wú cǐ chù
樵人曰:“近并无此处。
yīn fù kuī zhī zé bù jiàn yǐ
”因复窥之,则不见矣。
hòu suǒ dào zhòng huì zhī suǒ bì xiān fǎng qí shì
后所到众会之所,必先访其事。
huò jiě yuē liǎng kǒu jūn zhī xìng yě jiā yī kǒu pǐn zì yě
或解曰:“两口君之姓也,加一口品字也。
sān dāo zhōu zì yì xiàng yě jūn hòu wèi zhì cì shǐ èr qiān dàn yǐ
三刀州字,亦象也,君后位至刺史二千石矣。
qún xīn rán zhī
”群心然之。
xíng zhì jiàn nán jiè jì zhōu jùn suǒ huò bǎi qiān suì yú chéng dū mǎi nú mǎ fú yòng xíng lǐ fù tài yǐ
行至剑南界,计州郡所获百千,遂于成都买奴马服用,行李复泰矣。
chéng dū rén yǒu yuē nán shù zhě xiōng huá wú zhuàng huò jiǔ bù shòu
成都人有曰南竖者,凶猾无状,货久不售。
qún zé yǐ èr shí mín yì zhī jì ér biān tà huǐ mà
群则以二十缗易之,既而鞭挞毁骂。
nú bù kān mìng suì yǔ qí yōng bǎo qián yǒu qiāng shā zhī xīn ér sì biàn wèi fā ěr
奴不堪命,遂与其佣保潜有戕杀之心,而伺便未发耳。
qún zhì hàn zhōu xiàn lìng wèi qún zhì jiǔ yàn
群至汉州,县令为群致酒宴。
shí qún xīn zhì yī lǜ líng qiú shén huá jié
时群新制一绿绫裘,甚华洁。
xiàn lìng fāng rán là jù jiāng shàng yú tái là lèi shù dī wū qún qiú shàng
县令方燃蜡炬,将上于台,蜡泪数滴,污群裘上。
xiàn lìng xì yuē pū qiě lā jūn cǐ qiú
县令戏曰:“仆且拉君此裘。
qún yuē lā zé wèi dào yǐ
”群曰:“拉则为盗矣。
fù zhì méi zhōu liú shí yú rì
”复至眉州,留十余日。
dōng zhì zhī xī dòu sù méi xi zhī zhèng jiàn sì
冬至之夕,逗宿眉西之正见寺。
qí xià qiě yù hài zhī
其下且欲害之。
shì yù yuàn sēng yǒu lǎo bìng jiāng zhōng shì zhú bù jué
适遇院僧有老病将终,侍烛不绝。
qí jì bù xíng
其计不行。
qún cǐ yè hū bù lè nǎi yú dōng bì tí shī èr piān
群此夜忽不乐,乃于东壁题诗二篇。
qí yī yuē lù xíng sān shǔ jǐn shēn jí yī yáng shēng
其一曰:“路行三蜀尽,身及一阳生。
lài yǒu cán dēng huǒ xiāng yī zuò dào míng
赖有残灯火,相依坐到明。
qí èr yuē shè hòu cí cháo yàn shuāng qián bié dì péng
”其二曰:“社后辞巢燕,霜前别蒂蓬;
yuàn wèi hú dié mèng fēi qù mì guān zhōng
愿为蝴蝶梦,飞去觅关中。
tí qì yín fěng jiǔ zhī shù xíng lèi xià
”题讫,吟讽久之,数行泪下。
míng rì dōng zhì dǐ péng shān xiàn
明日冬至,抵彭山县。
xiàn lìng fǎng qún qún xíng mào suǒ rán
县令访群,群形貌索然。
wèi xiàn lìng yuē mǒu dài jiāng sǐ hu
谓县令曰:“某殆将死乎?
yì xù bù kān liáo luò zhī shén
”意绪不堪,寥落之甚。
xiàn lìng yuē wén jūn yǒu cì shǐ sān pǐn zhī shuō zú de zì kuān yě
县令曰:“闻君有刺使三品之说,足得自宽也。
xiàn lìng jí wéi zhì jiǔ jí huān
”县令即为置酒,极欢。
zhì sān gēng qún dà zuì yú guī guǎn zhōng
至三更,群大醉,舁归馆中。
xiōng nú děng yǐ yú qún suǒ qǐn chuáng xià chuān yī kēng rú qún zhī dà shēn shù chǐ
凶奴等已于群所寝床下,穿一坑,如群之大,深数尺。
qún zhì zé yú zhì kēng zhōng duàn qí shǒu yòu yǐ qún suǒ xié jiàn dāng xīn dīng zhī fù yǐ tǔ qì gè chéng fú suǒ yǒu yī zhuāng ān mǎ ér qù
群至,则舁置坑中,断其首,又以群所携剑,当心钉之,覆以土讫,各乘服所有衣装鞍马而去。
hòu yuè yú rì nú dǎng zhì chéng dū huò yù yī wù lüè jìn
后月余日,奴党至成都,货鬻衣物略尽。
yǒu yī rén fēn de lǜ qiú jìng jiāng běi guī què zhì hàn zhōu xián zhōng zhōu zhī
有一人分得绿裘,径将北归,却至汉州衔中鬻之。
shì yù xiàn lìng ǒu chū jiàn zhī shi qí zhú lèi suǒ wū qín ér wèn yān jí jiē chéng fú
适遇县令偶出见之,识其烛泪所污,擒而问焉,即皆承伏。
shí chéng xiàng li yí jiǎn zhèn xī shǔ jǐn bǔ de qí zéi
时丞相李夷简镇西蜀,尽捕得其贼。
nǎi fā qún sǐ chù yú bāo zhōng suǒ jiàn rú yǐng xiǎng yān
乃发群死处,于褒中所见,如影响焉。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
zhū kè róng
朱克融
táng bǎo lì èr nián chūn fàn yáng jié dù shǐ zhū kè róng liè lù
唐宝历二年春,范阳节度使朱克融猎鹿。
lù dǎn zhōng de zhū rú dàn wán hēi sè chū ruǎn hòu yìng rú shí guāng míng
鹿胆中得珠,如弹丸,黑色,初软后硬,如石光明。
huò wèn má ān shí yuē shì hé xiáng yě
或问麻安石曰:“是何祥也?
ān shí yuē cǐ shì zì gǔ wèi yǒu
”安石曰:“此事自古未有。
qǐng yǐ yì tuī zhī
请以意推之。
lù dǎn de zhū kè róng yǐ wéi jǐ ruì
”鹿胆得珠,克融以为己瑞。
lù zhě lù yě lù sǐ shì lù jǐn yě
鹿者禄也,鹿死是禄尽也。
zhū chū ruǎn hòu yìng shì zhū biàn yě
珠初软后硬,是珠变也。
lù jǐn zhū biàn bì yǒu biàn yì zhī shì
禄尽珠变,必有变易之事。
shuāi wáng zhī zhào yě
衰亡之兆也。
zì cǐ kè róng yán cí qīng fā
自此克融言辞轻发。
shì nián wǔ yuè guǒ zhàng xià jūn luàn ér quán jiā bèi shā
是年五月,果帐下军乱,而全家被杀。
chū xiáng yàn jí
(出《祥验集》)
wáng yá
王涯
táng chéng xiàng wáng yá dà hé jiǔ nián zhǎng bāng fù yòu zhǔ bù yán tiě
唐丞相王涯,大和九年掌邦赋,又主簿盐铁。
qí zi zhòng xiáng cháng yī rì bì shǔ yú shān tíng hū jiàn jiā tóng shù shí jiē wú shǒu bèi xuè lái zhòng xiáng qián
其子仲翔尝一日避暑于山亭,忽见家僮数十皆无首,被血来仲翔前。
jǐn shí qǐng fāng bú jiàn
仅食顷,方不见。
zhòng xiáng jīng yì qiě shén jí jù bái zhī yuàn jiě qù quán wèi
仲翔惊异且甚,即具白之,愿解去权位。
yá bù tīng shì suì dōng shí yī yuè guǒ yǒu zhèng zhù zhī huò
涯不听,是岁冬十一月,果有郑注之祸。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wēn zào
温造
xīn chāng lǐ shàng shū wēn zào zhái sāng dào mào cháng jū zhī
新昌里尚书温造宅,桑道茂尝居之。
tíng yǒu èr bǎi shù shén gāo
庭有二柏树甚高。
sāng shēng yuē fū rén zhī suǒ jū gǔ mù fán mào zhě jiē yi qù zhī
桑生曰:“夫人之所居,古木蕃茂者,皆宜去之。
qiě mù shèng zé tǔ shuāi yóu shì jū rén yǒu bìng zhě nǎi tǔ shuāi zhī zhì yě
且木盛则土衰,由是居人有病者,乃土衰之致也。
yú shì yǐ tiě shù shí jūn zhèn yú bǎi shù xià
”于是以铁数十钧,镇于柏树下。
jì ér gào rén yuē hòu yǒu jū fā wú suǒ zhèn zhī de zhě qí jiā zhǎng dāng sǐ
既而告人曰:“后有居,发吾所镇之地者,其家长当死。
táng dà hé jiǔ nián wēn zào jū qí zhái
”唐大和九年,温造居其宅。
yīn xiū jiàn táng yǔ suì fā dì de sāng shēng suǒ zhèn zhī tiě
因修建堂宇,遂发地,得桑生所镇之铁。
hòu shù rì zào guǒ zú
后数日,造果卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
li zōng mǐn
李宗闵
táng chéng xiàng li zōng mǐn dà hé qī nián xià chū zhèn hàn zhōng
唐丞相李宗闵,大和七年夏出镇汉中。
míng nián dōng zài rù xiāng
明年冬,再入相。
yòu míng nián xià zhōng cháng tuì cháo yú jìng ān lǐ dì
又明年夏中,尝退朝于靖安里第。
qí tà qián yǒu yùn dǒu hū tiào zhì jiǔ zhī zōng mǐn yì qiě è
其榻前有熨斗,忽跳掷久之,宗闵异且恶。
shì shí li xun zhèng zhù yǐ jiān zhà de xìng
是时李训、郑注,以奸诈得幸。
shù yán yú dì
数言于帝。
xun zhī zhī suì zòu yǐ zhì qí zuì
训知之,遂奏以致其罪。
hòu xún rì yǒu zhào biǎn wèi míng zhōu cì shǐ lián biǎn cháo zhōu sī hù
后旬日,有诏贬为明州刺史,连贬朝州司户。
gài qí zhào yě
盖其兆也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
liǔ gōng jì liǔ gōng jì shàng shū táng dà hé zhōng fèng zhào tǎo li tóng qián
柳公济柳公济尚书,唐大和中奉诏讨李同揵。
jì chū shī wú hé huī qiāng hū zhé
既出师,无何,麾枪忽折。
kè yǒu jiàn zhě tàn yuē fu dà jiàng jūn chū shī qí mén qí jí huī qiāng zhé zhě jūn bì bài
客有见者叹曰:“夫大将军出师,其门旗及麾枪折者,军必败。
bù rán shàng jiàng sǐ
不然,上将死。
hòu shù yuè gōng jì guǒ hōng
”后数月,公济果薨。
fán jūn chū zhēng yǒu wū yuān suí qí hòu zhě jiē bài wáng zhī zhēng
凡军出征,有乌鸢随其后者,皆败亡之征。
yǒu céng jìng yún zhě cháng wèi běi dōu pí jiàng
有曾敬云者,尝为北都裨将。
li shī dào pàn shí céng jiāng xíng yíng bīng shì shù qiān rén
李师道叛时,曾将行营兵士数千人。
měi chū jūn yǒu wū yuān suí qí hòu jí jūn bì bài shuài yǐ wéi cháng
每出军,有乌鸢随其后,即军必败,率以为常。
hòu shě jiā wèi sēng zhù yú tài yuán níng dìng sì
后舍家为僧,住于太原凝定寺。
dà hé jiǔ nián luó lì yán wèi jīng zhào yǐn cháng yīn rù cháo
大和九年,罗立言为京兆尹,尝因入朝。
jì guàn dài yǐn jìng zì shì bú jiàn qí shǒu
既冠带,引镜自视,不见其首。
suì yǔ yú jì dì yuē yán
遂语于季弟约言。
hòu guǒ wèi li xun lián zuò zhū sǐ
后果为李训连坐,诛死。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wáng yá
王涯
táng táng yuán zuò sòng jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
唐(“唐”原作“宋”,据明抄本、陈校本改。
yǒng níng wáng xiāng yá sān guài
)永宁王相涯三怪。
xī mǐ zuò rén sū guī běn shì wáng jiā chuī rén zhì jīng zhōu fāng zhī
淅米作人苏闺,本是王家炊人,至荆州方知。
yīn wèn wáng jiā jiù zhēng
因问王家咎征。
yán zhái nán yǒu yī jǐng měi yè cháng fèi yǒng yǒu shēng
言宅南有一井,每夜常沸涌有声。
zhòu kuī zhī huò jiàn tóng pǒ luó huò jiàn yín yùn dǒu zhě shuǐ fǔ bù kě yǐn
昼窥之,或见铜叵罗,或见银熨斗者,水腐不可饮。
yòu wáng xiāng nèi zhāi yǒu chán chuáng zhè cái sī shéng gōng jí jīng qiǎo
又王相内斋有禅床,柘材丝绳,工极精巧。
wú gù jiě sàn
无故解散。
gè jù yī chù
各聚一处。
wáng shén è zhī mìng fén yú zào xià
王甚恶之,命焚于灶下。
yòu zhǎng zǐ mèng bó chén xīng jiàn táng dì shàng yǒu níng xuè shù lì zōng zhì dà mén fāng jué
又长子孟博晨兴,见堂地上有凝血数沥,踪至大门方绝。
mèng bó jù lìng chǎn qù
孟博遽令铲去。
wáng xiāng chū bù zhī yě
王相初不知也。
wèi shù yuè jí nán
未数月及难。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng qián
王潜
táng dà hé wáng qián wèi jīng nán jié dù shǐ
唐大和,王潜为荆南节度使。
wú gù yǒu bái mǎ chí rù fǔ mén ér bì jiāng wò sāi tú
无故有白马驰入府门而毙,僵卧塞途。
shì suì ér qián zú cǐ jìn mǎ huò yě
是岁而潜卒,此近马祸也。
chū yīn huà lù
(出《因话录》)
hán yuē
韩约
hán yuē táng dà hé zhōng wèi ān nán dū hù
韩约,唐大和中为安南都护。
shí tǔ chǎn yǒu yù lóng gāo nán rén yòng zhī néng huà yín yè
时土产有玉龙膏,南人用之,能化银液。
qí jiù xiāng chuán qí gāo bù kě jī wǎng fàn zhě zé wèi huò ěr
耆旧相传,其膏不可赍往,犯者则为祸耳。
yuē bù zhī xìn jí shòu dài hái quē zhù zhī yǐ guī
约不之信,及受代还阙,贮之以归。
shí wéi zhí jīn wú guǒ shǒu lí gān lù zhī huò nǎi tān lì mào huò zhī suǒ zhì yě
时为执金吾,果首罹甘露之祸,乃贪利冒货之所致也。
chū bǔ lù jì chuán
(出《补录记传》)
wáng shì
王氏
táng hé yáng chéng nán bǎi xìng wáng shì zhuāng yǒu xiǎo chí chí biān jù liǔ shù zāi
唐河阳城南百姓王氏庄,有小池,池边巨柳数栽。
kāi chéng mò yè luò chí zhōng xuán huà wéi yú dà xiǎo rú yè shí zhī wú wèi
开成末,叶落池中,旋化为鱼,大小如叶,食之无味。
zhì dōng qí jiā yǒu guān shì
至冬,其家有官事。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng zhé
王哲
táng qián zhōu cì shǐ wáng zhé zài píng kāng lǐ zhì dì xī piān
唐虔州刺史王哲在平康里治第西偏。
jiā rén jué de shí dé yī shí zǐ zhū shū qí shàng yuē xiū cǐ bù jí
家人掘地,拾得一石子,朱书其上曰:“修此不吉。
jiā rén kāi shì zhuǎn fēn míng
”家人揩拭,转分明。
nǎi chéng zhé
乃呈哲。
zhé yì jiā rén duò yú běn chā zì mó zhū shēn ruò shí mài
哲意家人惰于畚锸,自磨,朱深若石脉。
zhé shén è zhī
哲甚恶之。
qí yuè zhé zú
其月哲卒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dù mù
杜牧
táng dù mù zì xuān chéng mù chú guān rù jīng yǒu shī liú bié yún tóng lái bù dé tóng guī qù gù guó féng chūn yī jì liáo
唐杜牧自宣城幕除官入京,有诗留别云:“同来不得同归去,故国逢春一寂寥。
qí hòu èr shí yú nián lián diǎn sì jùn
”其后二十余年,连典四郡。
hòu zì hú zhōu cì shǐ bài zhōng shū shè rén tí biàn hé yún zì lián liú luò xī guī jí bú jiàn chūn fēng èr yuè shí
后自湖州刺史拜中书舍人,题汴河云:“自怜流落西归疾,不见春风二月时。
zì jùn shǒu rù wèi shè rén wèi wèi liú luò zhì jīng guǒ zú
”自郡守入为舍人,未为流落,至京果卒。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
lú xiàn qīng
卢献卿
fàn yáng lú xiàn qīng táng dà zhōng zhòng jǔ jìn shì cí zǎo wèi tóng liú suǒ tuī
范阳卢献卿,唐大中中举进士,词藻为同流所推。
zuò mǐn zhēng fù shù qiān yán shí rén yǐ wéi yǔ zi shān āi jiāng nán zhī yà
作的《愍征赋》有几千字,当时的人都认为仅次于庾子山《哀江南》的文章。
lián nián bù zhōng dì dàng yóu héng xiāng dào chēn ér bìng
连年不中第,荡游衡湘,到郴而病。
mèng rén zèng shī yún bǔ zhù jiāo yuán gǔ qīng shān wéi sì lín
梦人赠诗云:“卜筑郊原古,青山唯四邻;
fú shū rào wū shù jì mò dú guī rén
扶疏绕屋树,寂寞独归人。
xiàn qīng xún rì ér mò
”献卿旬日而殁。
chēn shǒu wèi zàng zhī jìn jiāo
郴守为葬之近郊。
guǒ yǐ xià chū jiē fú suǒ mèng zhě
果以夏初,皆符所梦者。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
lú pián
卢骈
táng lú pián yuán wài cái jùn zhī shì
唐卢骈员外,才俊之士。
hū yī rì yàn dǐ qīng lóng jīng shè xiū sēng yuàn cí qì qī cǎn rú xù shén yōu qí hū jiē wǎng fù yú xuān kǎn jiān
忽一日晏抵青龙精舍,休僧院,词气凄惨,如蓄甚忧,其呼嗟往复于轩槛间。
sēng wèn bú duì
僧问不对。
dǎi yè jiāng zhěng guī qí pái huái sì gù cù mìng háo yàn tí yú nán měi yuē shòu yāo suī yún mìng róng kū yì tài piān
逮夜将整归骑,徘徊四顾,促命毫砚,题于南楣曰:“寿夭虽云命,荣枯亦太偏;
bù zhī léi shì jiàn hé chǔ gèng chōng tiān
不知雷氏剑,何处更冲天。
tí bì cǎo cǎo ér qù
”题毕,草草而去。
shè xún chū guān wèi yú yuè zú
涉旬出官,未逾月卒。
qí shī zhì jīn zài yuàn sēng féng qí rén zhé huà qí yì
其诗至今在院,僧逢其人,辄话其异。
chū táng quē shǐ
(出《唐阙史》)
fēng wàng qīng
封望卿
táng fēng wàng qīng pú yè áo zhī zǐ
唐封望卿,仆射敖之子。
dù bīn gōng cóng zhèn qí xià zì xǐng zhōng qǐng wèi pàn guān
杜邠公悰镇岐下,自省中请为判官。
qí suǒ cháng jū shì bì yǒu bǐ sǎ mò jī zhě
其所常居室壁,有笔洒墨迹者。
wàng qīng yī rì hū yǐ zhǐ zhǎo jǐn qiā qù zhī qí sè rú sàng
望卿一日,忽以指爪尽掐去之,其色如丧。
jì shì ér huò wèn qí gù wàng qīng mò bù yīng
洎侍儿或问其故,望卿默不应。
wú hé bìng shén wèi shì ér yuē jì wú qián rì yǐ zhǐ guā qiā mò jì fǒu
无何病甚,谓侍儿曰:“记吾前日以指瓜掐墨迹否?
wú qí shí è zhī bù néng yǔ rǔ
吾其时恶之,不能语汝。
měi diǎn nǎi yī guǐ zì
每点乃一鬼字。
shù rì ér zú
数日而卒。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
cuī yàn céng
崔彦曾
xíng yáng jùn chéng xi yǒu yǒng fú hú yǐn zhèng shuǐ yǐ zhǎng zhī
荥阳郡城西有永福湖,引郑水以涨之。
píng shí huán àn jiē tái shù huā mù nǎi tài shǒu jiāo láo bān jiàn zhī suǒ
平时环岸皆台树花木,乃太守郊劳班饯之所。
xī nán ruán duō xiū zhú qiáo lín zé gù xú shuài cuī cháng shì yàn céng zhī bié yè yě
西南壖多修竹乔林,则故徐帅崔常侍彦曾之别业也。
táng xián tōng zhōng páng xūn zuò luàn
唐咸通中,庞勋作乱。
yàn céng wèi zéi zhí hú shuǐ chì rú níng xuè zhě sān rì
彦曾为贼执,湖水赤如凝血者三日。
wèi jǐ ér xiōng wèn zhì
未几而凶问至。
xī hé jiān wáng zhī zhēng fǔ gōng tuō yě jiāng xíng zhōu zhōng yàn qún shuài mìng zuǒ yòu yǐ jīn wǎn zhuó jiāng shuǐ
昔河间王之征辅公袥也,江行,舟中宴群帅,命左右以金碗酌江水。
jiāng yǐn zhī shuǐ zhì hū huà wèi xuè hé zuò shī sè
将饮之,水至忽化为血,合座失色。
wáng xú yuē wǎn zhōng zhī xuè gōng tuō shòu shǒu zhī zhēng
王徐曰:“碗中之血,公袥授首之征。
guǒ pò zhī zé huò fú zhī nán míng yě rú shì
”果破之,则祸福之难明也如是。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
cuī yōng
崔雍
cuī yōng qǐ jū yù wàng qīng měi yóu shì gǔ shū tú huà
崔雍起居,誉望清美,尤嗜古书图画。
gù zhōng wáng hán zhǎn zhī jī cuì yú qí jiā
故钟王韩展之迹,萃于其家;
cháng bǎo tài zhēn shàng mǎ tú yī zhóu yǐ wéi huà pǐn zhī shàng zhě
常宝太真上马图一轴,以为画品之上者。
táng xián tōng wù zǐ suì shòu lù èr qiān dàn yú hé zhōu
唐咸通戊子岁,授禄二千石于和州。
zhí páng xūn gòu nì fēng pèi jiān zéi fēng sì lüè lì yáng me me yuán zuò lì jù míng chāo běn gǎi
值庞勋构逆,丰沛间贼锋四掠,历阳么(“么”原作“历”,据明抄本改。
jùn
)郡。
yòu shǐ rú shēng fēi zhī jù suǒ jí yǐ nǎi mìng xiǎo jiàng jī chí niú jiǔ kào zéi shī qiě yǐ quán zhì dié huó lí shù wèi qǐng yóu shì jìng wáng piāo lù zhī huàn
右史儒生,非枝拒所及矣,乃命小将赍持牛酒犒贼师,且以全雉蝶活黎庶为请,由是境亡剽戮之患。
suī jiáo wèi kuǎn yù ér mì biǎo zì chén
虽矫为款谕,而密表自陈。
shí zǎi yǒu bù xié zhě yīn zhì zhī yǐ fǎ
时宰有不协者,因置之以法。
shì jūn zǐ xiāng diào
士君子相吊。
hòu yǒu de cuī jūn suǒ bǎo huà zhě zhóu miǎo tí yún shàng cài zhī quǎn kān jiē rén shēng dào cǐ huá tíng zhī hè xū lì
后有得崔君所宝画者,轴杪题云:“上蔡之犬堪嗟,人生到此,华亭之鹤虚唳。
tiān mìng rú hé
天命如何。
zì suī zhēn jì bù shū shí rì
”字虽真迹,不书时日。
shí zhě yún wén mìng zhī hòu wú xiá jí cǐ qí yǔ zhī yé
识者云,闻命之后,无暇及此,其予知耶?
fù ǒu rán yé
复偶然耶?
chū táng quē shǐ
(出《唐阙史》)
páng cóng
庞从
táng zhāo zōng qián níng bǐng chén suì zhū liáng tài zǔ zhū bù fù jǐ zhě
唐昭宗干宁丙辰岁,朱梁太祖诛不附己者。
yǎn shī zhū jǐn wáng mìng huái hǎi liáng zǔ mìng xú shī páng cóng jiù míng shī gǔ huì jūn wǔ wàn yú qīng kǒu
兖师朱瑾亡命淮海,梁祖命徐师庞从,(旧名“师古”)会军五万于青口。
dōng jìn mìng xiè ān fá qīng zhōu yàn lǚ liáng shuǐ shù shān lì qī dài wèi guà yōng qí liú yǐ lì yùn cáo gù wèi zhī qīng zhōu guà qí shí sì shuǐ yě
(东晋命谢安伐青州,堰吕梁水,树栅,立七埭为坬,拥其流以利运漕,故谓之青州坬,其实泗水也。
fú qìng shí zài xià pī
浮磬石在下邳。
suǒ zhūn zhī de gài bīng shū wèi zhī jué dì
)所屯之地,盖兵书谓之绝地。
rén bù jià jiān xíng yī shè fāng zhì yí tǎn zhī chù
人不驾肩,行一舍,方至夷坦之处。
shí liáng zǔ mìng fù xīn zhě jiān hù zhī tǒng shī mò zhī néng yù
时梁祖命腹心者监护之,统师莫之能御。
míng chāo běn zhī néng yù zuò gǎn zì zhǔ
(明抄本“之能御”作“敢自主”。
wèi xìn sù zhū jǐn guǒ zì dū shù wàn ér zhì
)未信宿,朱瑾果自督数万而至。
cóng wén jǐn qīn zhì yī jūn sàng pò
从闻瑾亲至,一军丧魄。
jí zhàn wú gǎn méng dòu zhì huò ruò huò fú wéi yī èr huò miǎn
及战,无敢萌斗志,或溺或浮,唯一二获免。
xiān shì jǐn jūn wèi zhì qián bù wǔ xū yì yóu duō guài jīng diāo dǒu jià zì xíng yú jūn zhàng zhī qián
先是瑾军未至前,部伍虚异,尤多怪惊,刁斗架自行于军帐之前。
jiā shǔ zài xú zhōu yì xiōng guài lǚ jiàn
家属在徐州,亦凶怪屡见。
shǐ zhái zhī hòu sù yǒu yāo hú zhī xué huò fǔ zhǔ yǒu zāi jí jiàn
使宅之后,素有妖狐之穴,或府主有灾即见。
shí mìng sēng yú diāo táng jiàn dào chǎng
时命僧于雕堂建道场。
gài duō hú yāo gù huà diāo yú zhōng
(盖多狐妖,故画雕于中。
tǒng wèi wáng zhī qián jiā rén wàng jiàn yàn zi lóu shàng yǒu fù rén yī hóng bái zhòu píng lán ér lì
)统未亡之前,家人望见燕子楼上,有妇人衣红,白昼凭栏而立。
jiàn rén kuī zhī jiàn yí shēn tuì hòu ér méi
见人窥之,渐移身退后而没。
shí dēng lóu zhī mén jiē jiōng jué zhī
时登楼之门,皆扃𫔎之。
bù shù rì xiōng wèn zhì
不数日,凶问至。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)