qū sī míng mǎ yóu qín xiāo huá yī xíng shù shì dù péng jǔ li qī yún dù sī wēn liǔ jí wéi fàn
曲思明马游秦萧华一行术士杜鹏举李栖筠杜思温柳及韦泛
qū sī míng
曲思明
zhào dōng xī rèn lì bù shàng shū
赵冬曦任吏部尚书。
lì bù cān xuǎn shì lì měi nián quán cáo rén lì jiù lì gè hé dé yī yuán wài
吏部参选事例,每年铨曹人吏,旧例各合得一员外。
jí lùn jiàn qīn zú zhòng rén jiē xī lùn qǐng
等到议论推荐自己的亲族,大家都请求推荐。
yǒu lìng shǐ qū sī míng yī rén èr nián zhī nèi wèi cháng yǒu yán
有令史曲思明一人,二年之内,未尝有言。
dōng xī wèi yuē quán cáo wǎng lì
冬曦谓曰:“铨曹往例。
gè hé dé yī guān huò jiàn tā rén yì de
”各合得一官,或荐他人亦得。
sī míng yòu bù yán dàn wéi ér tuì
”思明又不言,但唯而退。
dōng xī yì guài zhī
冬曦益怪之。
yī rì yòu zhào ér wèi yuē yǐ mǒu jīn rì zhī shì sān qiān yú rén xuǎn kè mǒu xià bǐ jí néng zì pín ér fù shě jiàn ér guì jī zhī bǎo zhī jiē zì wú bǐ
一日又召而谓曰:“以某今日之势,三千余人选客,某下笔,即能自贫而富,舍贱而贵,饥之饱之,皆自吾笔。
rén rén jiē yǒu suǒ qǐng ér zi dú bù yán hé yě
人人皆有所请,而子独不言何也?
sī míng yuē fū rén shēng sǐ yǒu mìng fù guì guān tiān
”思明曰:“夫人生死有命,富贵关天。
guān zhí shì dāng lái zhī fēn wèi yù hé yǐ chàng rán
官职是当来之分,未遇何以怅然?
sān qiān zhī rén yī guān yī míng jiē shì fēn dìng zhǐ jiǎ shàng shū zhī bǐ
三千之人,一官一名,皆是分定,只假尚书之笔。
sī míng zì zhī mìng wèi hēng tōng bù gǎn yǐ xián shì náo yú shàng shū
思明自知命未亨通,不敢以闲事挠于尚书。
dōng xī yuē rú zi zhī yán dāng xián rén yě jiān néng zì zhī xiū jiù yé
”冬曦曰:“如子之言,当贤人也,兼能自知休咎耶?
sī míng yuē xián bù gǎn dāng
”思明曰:“贤不敢当。
sī míng lái nián shǐ hé yú shàng shū xià shòu yī guān suǒ yǐ wèi néng yǒu qǐng yě
思明来年,始合于尚书下授一官,所以未能有请也。
dōng xī yuē lái nián zì shòu hé guān
”冬曦曰:“来年自授何官?
sī míng yuē cǐ nǎi wàng zhī yǐ
”思明曰:“此乃忘之矣!
dōng xī yuē rú hé
”冬曦曰:“如何?
sī míng yuē jīn qǐng yú jiē xià shū lái nián yú shàng shū xià shòu guān yuè rì jí qǐng shòu fèng liào duō shǎo yì qǐng shàng shū tóng fēng jì
”思明曰:“今请于阶下书来年于尚书下授官月日,及请授俸料多少,亦请尚书同封记。
qǐng huài tīng shàng bì nèi shū jì què ní fēng zhī
请坏厅上壁,内书记,却泥封之。
ruò lái nián shòu guān rì yī zì cēn cī qǐng sǐ yú jiē xià
若来年授官日,一字参差,请死于阶下。
nǎi zài bài ér qù
”乃再拜而去。
dōng xī suī bù yán xīn cháng guài zhī yào dàn cháng nǐ yǔ zhù bié yì yī guān
冬曦虽不言,心常怪之要诞,常拟与注别异一官。
hū yī rì shàng xìng wēn quán jiàn bái lù shēng tiān suì gǎi huì chāng xiàn wèi zhāo yìng chì xià lì bù lìng zhù qí guān
忽一日,上幸温泉,见白鹿升天,遂改会昌县为昭应,敕下吏部,令注其官。
dōng xī suì yǔ sī míng zhù qí xiàn yān
冬曦遂与思明注其县焉。
jí shì bì nǎi zhào ér wèn zhī yuē zuó shàng xìng wēn quán bái lù shēng tiān gǎi qí xiàn wèi zhāo yìng qí xiàn yǔ cháng ān wàn nián bù shū jīn wèi zhù qí guān
及事毕,乃召而问之曰:“昨上幸温泉,白鹿升天,改其县为昭应,其县与长安万年不殊,今为注其官。
zi qiě wàng yǔ qǐ néng xiān zhī cǐ hu
子且妄语,岂能先知此乎?
sī míng bài xiè yuē qǐng shàng shū huài bì yàn zhī
”思明拜谢曰:“请尚书坏壁验之。
suì nǎi chāi bì kāi fēng kàn tí yún lái nián mǒu yuè rì shàng xìng wēn quán gǎi qí xiàn wèi zhāo yìng méng zhù shòu qí guān jí suǒ qǐng fèng liào
”遂乃拆壁开封,看题云:来年某月日,上幸温泉,改其县为昭应,蒙注授其官,及所请俸料。
yī wú chà miù
一无差谬。
dōng xī shén jīng yì zhī
冬曦甚惊异之。
zì hòu fán yǒu shì jiē fā shǐ wèn zhī mò bù shén yàn
自后凡有事,皆发使问之,莫不神验。
dōng xī bà lì bù chāi rén wèn sī míng dāng gèng de hé guān
冬曦罢吏部,差人问思明,当更得何官。
sī míng bào yún xiàng xī dé yī dà jùn
思明报云:向西得一大郡。
qiě què hòu xún rì shàng zhào dōng xī wèn jiāng xī fēng tǔ
且却后旬日,上召冬曦,问江西风土。
dōng xī zòu duì chēng zhǐ nǎi yuē dōng xī zhēn yù zhāng fù mǔ
冬曦奏对称旨,乃曰:“冬曦真豫章父母。
suì chú jiāng nán guān chá shǐ
遂除江南观察使。
dào jùn zhī hòu yǒu shì fā shǐ wèn zhī wú bù kè yīng
到郡之后,有事发使问之,无不克应。
què hòu èr nián jí bìng wēi dǔ
却后二年,疾病危笃。
chāi rén wèn zhī sī míng bào yún kě bù shǔ jiā shì
差人问之,思明报云:“可部署家事。
dōng xī zhī qí bù miǎn qí jí wēi kùn ér zú
冬曦知其不免,其疾危困而卒。
chū huì chāng jiě yí
(出《会昌解颐》)
mǎ yóu qín
马游秦
lì bù lìng shǐ mǎ yóu qín kāi yuán zhōng yǐ nián mǎn dāng xuǎn
吏部令史马游秦,开元中,以年满当选。
shí shì láng péi guāng tíng yǐ běn quán jiù lì
时侍郎裴光庭,以本铨旧吏。
wèn qí suǒ yù yóu qín bú duì
问其所欲,游秦不对。
gù wèn zhī yuē mǒu guān yǐ zhī yǐ bù gǎn fù yǒu suǒ wén
固问之,曰:“某官已知矣,不敢复有所闻。
guāng tíng yuē dāng zài wǒ ān dé zhī
”光庭曰:“当在我,安得之?
yóu qín bù dá yì wú jù sè
”游秦不答,亦无惧色。
guāng tíng nù yuē jì zhī kě yǐ yán hu
光庭怒曰:“既知可以言乎。
yóu qín yuē cǐ kě zhì zhī wèi kě yán zhī
游秦曰:“此可志之,未可言之。
nǎi mìng shū qí mù cáng yú yíng dòng zhī jiān qī zhù chàng hòu ér fā zhī
”乃命疏其目,藏于楹栋之间,期注唱后而发之。
hòu lǎo jūn jiàn yú lí shān luán yú qīn xìng qí de yīn gǎi huì chāng xiàn wèi zhāo yìng xiàn
后老君见于骊山,銮舆亲幸其地,因改会昌县为昭应县。
guāng tíng yǐ jiù wú zhāo yìng zhī míng wèi yóu qín mò de ér zhī yě suì bǔ qí xiàn lù shì
光庭以旧无昭应之名,谓游秦莫得而知也,遂补其县录事。
jí chàng guān zhī rì fā dòng jiān suǒ zhì zhī shū zé rú qí yán ěr
及唱官之日,发栋间所志之书,则如其言尔。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
xiāo huá
萧华
xiāo huá suī xiàn zéi zéi yuán zuò chéng jù míng chāo běn gǎi
萧华虽陷贼(“贼”原作“城”,据明抄本改。
zhōng li mì cháng jiàn zhī
)中,李泌尝荐之。
hòu mì guī shān sù zōng zhōng xiāng zhī
后泌归山,肃宗终相之。
wéi jǔ xuē shèng zhǎng lún gào zhōng bù xíng
唯举薛胜掌纶诰,终不行。
huò wèn yú mì mì yún shèng guān bēi nán yú fā duān
或问于泌,泌云:“胜官卑,难于发端。
nǎi zhì qí bá hé fù yú àn jì sù zōng lǎn zhī suì gèng jiàn
”乃置其《拔河赋》于案,冀肃宗览之,遂更荐。
sù zōng zhì guǒ dú zhī bù chēng zhǐ yuē tiān zǐ zhě jūn fù
肃宗至,果读之,不称旨,曰:‘天子者君父。
ér yǐ tiān zǐ yù chǐ duì jīn qián yíng huáng hu
’而以天子玉齿对金钱荧煌乎?
tā rì fù jiàn zhōng bù dé
”他日复荐,终不得。
xìn mìng yě
信命也。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
yī xíng
一行
shā mén yī xíng kāi yuán zhōng cháng zòu xuán zōng yún bì xià xíng xìng wàn lǐ shèng zuò wú jiāng
沙门一行,开元中,尝奏玄宗云:“陛下行幸万里,圣祚无疆。
gù tiān bǎo zhōng xìng dōng dōu zhù yíng wàn shù
”故天宝中,幸东都,庶盈万数。
jí shàng xìng shǔ zhì wàn lǐ qiáo fāng wù yān
及上幸蜀,至万里桥,方悟焉。
chū chuán zǎi
(出《传载》)
shù shì
术士
xuán zōng shí yǒu shù shì yún pàn rén shí wù yī yī xiān zhī
玄宗时,有术士,云:“判人食物,一一先知。
gōng qīng jìng yán jiē
”公卿竞延接。
wéi li dài fū qī yún bù xìn zhào zhì wèi yuē shěn kàn mǒu míng rì cān hé wù
唯李大夫栖筠不信,召至谓曰:“审看某明日餐何物。
shù zhě liáng jiǔ yuē shí liǎng pán gāo mí èr shí wǎn jú pí tāng
”术者良久曰:“食两盘糕糜,二十碗桔皮汤。
li xiào nǎi qiǎn chú sī jù zhuàn míng rì huì zhū cháo kè
”李笑,乃遣厨司具馔,明日会诸朝客。
píng míng yǒu jiào jiào míng chāo běn chén xiào běn zuò chì
平明,有教(“教”明抄本,陈校本作“敕”。
zhào duì
)召对。
shàng wèi yuē jīn rì jīng zhào yǐn jìn xīn nuò mǐ yuán běn mǐ xià yǒu gāo zì jù míng chāo běn shān
上谓曰:“今日京兆尹进新糯米,(原本“米”下有“糕”字,据明抄本删。
de gāo mí qīng qiě wéi wéi zì míng chāo běn chén xiào běn zuò zhù
)得糕糜,卿且唯(“唯”字明抄本,陈校本作“住”。
chī
)吃。
liáng jiǔ yǐ jīn pán shèng lái
”良久,以金盘盛来。
li bài ér cān duì yù qiáng shí
李拜而餐,对御强食。
shàng xǐ yuē qīng chī shén měi gèng cì yī pán yòu jǐn
上喜曰:“卿吃甚美,更赐一盘,又尽。
jì bà guī fù jí dà zuò zhū wù jué kǒu wéi chī jú pí tāng zhì yè bàn fāng yù
”既罢归,腹疾大作,诸物绝口,唯吃桔皮汤,至夜半方愈。
hū jì shù shì zhī yán wèi zuǒ yòu yuē wǒ chī duō shǎo jú pí tāng
忽记术士之言,谓左右曰:“我吃多少桔皮汤?
yuē èr shí wǎn yǐ
”曰:“二十碗矣。
jiē tàn jiǔ zhī jù yāo shù shì hòu yǔ qián bó
”嗟叹久之,遽邀术士,厚与钱帛。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
dù péng jǔ
杜鹏举
dù xiāng hóng jiàn zhī fù míng péng jǔ fù zǐ ér shì xiōng dì zhī míng gài yǒu yóu yě
杜相鸿渐之父名鹏举,父子而似兄弟之名,盖有由也。
péng jǔ fù yuán běn wú fù zì jù míng chāo běn bǔ
鹏举父(原本无“父”字,据明抄本补。
cháng mèng yǒu suǒ zhī jiàn yī dà bēi yún shì zǎi xiàng bēi yǐ zuò zhě jīn tián qí zì wèi zhě kān míng yú zhù shàng
)尝梦有所之,见一大碑,云是宰相碑,已作者金填其字,未者刊名于柱上。
yǒu dù jiā ér fǒu
有杜家儿否?
yuē yǒu
说:“有的。
rèn zì kàn zhī
”任自看之。
shì zhī jì de xìng xià yǒu niǎo piān páng yè jiǎo ér wàng qí zì nǎi míng zǐ wèi péng jǔ
视之,记得姓下有鸟偏旁曳脚,而忘其字,乃名子为鹏举。
ér wèi zhī yuē rǔ bù wéi xiāng jí shì shì míng zì dāng niǎo páng ér yè jiǎo yě
而谓之曰:“汝不为相,即世世名字,当鸟旁而曳脚也。
péng jǔ shēng hóng jiàn ér míng zì yì qián dìng yǐ kuàng qí guān yǔ shòu hu
”鹏举生鸿渐,而名字亦前定矣,况其官与寿乎?
chū jí huà lù
(出《集话录》)
li qī yún
李栖筠
li dài fū qī yún wèi dá jiāng fù xuǎn
李大夫栖筠未达,将赴选。
shí yáng zhōu tián shān rén yān xiá zhī shì yě pō yǒu qián zhī
时扬州田山人,烟霞之士也,颇有前知。
wǎng jiàn zhī wèn suǒ de guān
往见之,问所得官。
dá yuē xuān zhōu lì yáng wèi
答曰:“宣州溧阳尉。
li gōng yuē mǒu cháo liè zhī nèi yì yǒu qīn gù
”李公曰:“某朝列之内,亦有亲故。
suǒ wàng zhī guān shí bù zhì cǐ
所望之官,实不至此。
liáng jiǔ yuē shèng zé bù kě
”良久曰:“胜则不可。
mǒu yì wèi shěn jiāng yī shū yǔ chǔ zhōu bái hè guān zhāng zūn shī shī dāng zhī yǐ
某亦未审,将一书与楚州白鹤观张尊师,师当知矣。
li gōng zhì xún de guān yuàn hāo zhēn sāi jìng ruò wú rén jū
”李公至,寻得观院,蒿蓁塞径,若无人居。
kòu mén liáng jiǔ fāng yǒu yīng zhě nǎi yǐn rù jiàn zhāng shēng shén gǔ
扣门良久,方有应者,乃引入,见张生甚古。
sōu yuē tián zǐ wú duān wàng xiāng gào láng jūn yǔ
叟曰:“田子无端,妄相告郎君语。
láng jūn qǐ bù yào zhī guān fǒu bǐ yún hé
郎君岂不要知官否,彼云何?
yuē xuān zhōu lì yáng wèi
”曰:“宣州溧阳尉。
yuē fǒu wèi zhōu guǎn táo zhǔ bù
”曰:“否,魏州馆陶主簿。
rán yǐ hòu rèn guì shēng huá xuān hè wú jiè yì yú cǐ yě
然已后任贵,声华煊赫,无介意于此也。
jí dào jīng shòu lì yáng wèi li gōng jīng yì yǐ wéi zhāng dào shì zhī yán bù zhōng
”及到京,授溧阳尉,李公惊异,以为张道士之言不中。
shù rì chì pò quán zhù gǎi guǎn táo zhǔ bù nǎi zhī tián zhāng xiāng wéi fā míng
数日,敕破铨注,改馆陶主簿,乃知田张相为发明。
hòu liǎng rén jiē bù zhī suǒ zhī
后两人皆不知所之。
tián shēng dì zuò jiāng zhōu sī mǎ míng shì yóng
田生弟作江州司马,名士颙。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
dù sī wēn
杜思温
zhēn yuán chū yǒu tài xué shēng dù sī wēn shàn gǔ qín
贞元初,有太学生杜思温,善鼓琴。
duō yóu yú gōng hóu mén guǎn měi dēng lín yàn wǎng wǎng de yǔ
多游于公侯门馆,每登临宴,往往得与。
cháng cóng bīn kè yè sù chéng gǒu jiā zī
尝从宾客夜宿城苟家觜。
zhōng yè shān yuè rú huà ér yóu kè jiē zuì sī wēn dú xié qín lín shuǐ xián fàn
中夜山月如画,而游客皆醉,思温独携琴临水闲泛。
hū yǒu yī sōu zhī yí lái tīng
忽有一叟支颐来听。
sī wēn wèi shì zuò kè shū bù huí gù
思温谓是座客,殊不回顾。
jí qū ba nǎi zhī fēi xiàng zhě tóng yóu zhī rén jù zhì qín ér qǐ
及曲罢,乃知非向者同游之人,遽置琴而起。
lǎo rén yuē shào nián wù bù yú shì qín shí hé nán tài shǒu liáng zhì yě zāo nàn shēn méi yú cǐ zhōng
老人曰:“少年勿怖,余是秦时河南太守梁陟也,遭难,身没于此中。
píng shēng hǎo gǔ qín xiàng lái wén jūn fǔ qín xián zhěn qīng yuè gù lái tīng ěr
平生好鼓琴,向来闻君抚琴,弦轸清越,故来听耳。
zhī yīn nán yù wú cí gèng wéi wǒ dàn zhī
知音难遇,无辞更为我弹之。
sī wēn zòu wèi chén xiāng
”思温奏为《沉湘》。
lǎo rén yuē cǐ nòng chū chéng wú cháng xún zhī qí jiān yīn zhǐ shāo yì cǐ
老人曰:“此弄初成,吾尝寻之,其间音指稍异此。
sī wēn yīn qiú qí yì
”思温因求其异。
suí ér zhèng zhī shēng yùn hán gǔ yòu duō yuàn qiē shí rén mò zhī wén yě
随而正之,声韵涵古,又多怨切,时人莫之闻也。
sōu yīn wèi sī wēn yuē jūn fēi tài xué zhū shēng hu
叟因谓思温曰:“君非太学诸生乎?
yuē rán
他回答说:“是的。
sōu yuē jūn hé bù qiú yú míng yù ér cháng wèi wáng mén zhī líng rén hu
”叟曰:“君何不求于名誉,而常为王门之伶人乎?
sī wēn sǒng rán yuē shòu jiào
”思温竦然曰:“受教。
qiě wèn qióng dá zhī shì
且问穷达之事。
sōu yuē yú zhī shǎo zǐ zhǔ guǎn rén jiān lù jí dāng wèi jūn wèn zhī
”叟曰:“余之少子,主管人间禄籍,当为君问之。
cǐ hòu èr rì dāng zài huì yú cǐ
”此后二日,当再会于此。
zhì qī ér sī wēn wǎng jiàn sōu yì zhì yān
至期而思温往见,叟亦至焉。
nǎi gào yuē xī zāi jūn zhōng bù chéng míng yì wú zhèng guān
乃告曰:“惜哉,君终不成名,亦无正官。
rán yǒu jiǎ lù zài bā shǔ yī shí jiǔ nián fèng rù bù jué
然有假禄在巴蜀,一十九年,俸入不绝。
rán shèn wù wèi wǔ zhí dāng yǒu dà huò fēi ráng suǒ miǎn
然慎勿为武职,当有大祸,非禳所免。
zhì zhī zhì zhī
志之志之。
yán qì suì bú jiàn
”言讫,遂不见。
sī wēn míng nián yòu xià dì suì ba jǔ xi yóu dǐ chéng dū yǐ suǒ yì yè wéi lìng gōng
思温明年又下第,遂罢举,西游抵成都,以所艺谒韦令公。
gōng shén zhòng zhī lèi shǔ yào jí suí jūn shí qī bā nián suǒ qǐng zá fèng yuè bù xià èr wàn
公甚重之,累署要籍,随军十七八年,所请杂俸,月不下二万。
yòu qǔ dà jiàng jūn nǚ chē mǎ dì zhái shén shèng
又娶大将军女,车马第宅甚盛。
ér qī fù cháng yù sī wēn zài yuán mén sī wēn jì lǎo rén zhī yán zhé cí bù jiù
而妻父尝欲思温在辕门,思温记老人之言,辄辞不就。
hòu èr rì mì qǐng wéi lìng gōng suì bǔ tǎo jī shǐ
后二日,密请韦令公,遂补讨击使。
dié chū fāng gào bù gǎn fù cí
牒出方告,不敢复辞。
ér cháng jù huò zhì qiú wèi yuǎn shǐ jìng bù guǒ
而常惧祸至,求为远使,竟不果。
jí liú pì fǎn pàn shí sī wēn zài lù tóu chéng
及刘辟反叛时,思温在鹿头城。
chéng xiàn wèi guān jūn suǒ shā
城陷,为官军所杀。
jiā zú bù zhī suǒ zài yě
家族不知所在也。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
liǔ jí
柳及
liǔ jí hé nán rén zhēn yuán zhōng jìn shì dēng kē shū zhī zǐ yě
柳及,河南人,贞元中进士登科殊之子也。
jiā yú lǐ yáng
家于澧阳。
cháng kè yóu zhì nán hǎi
尝客游至南海。
yuán shuài yǐ qí fù yǒu míng yú jìn shēn shì lín jiān bǐ jiǎ yuàn yú guǎng
元帅以其父有名于缙绅士林间,俾假掾于广。
wèi jǐ qǔ huì cháng cén shì zhī nǚ
未几,娶会长岑氏之女。
shēng yī nán míng zèng zèng
生一男,名甑甑。
jí yǐ qīn lǎo jiā yuǎn bù kè yíng hòu nǎi xié qī zǐ guī níng yú lǐ yáng
及以亲老家远,不克迎候,乃携妻子归宁于澧阳。
wèi zài suì hòu yǐ jiā jǐ bù zú dān chē zhòng yóu nán zhōng zhì zé jiǎ yì yú méng yú wǔ xian zài qǔ chén shì
未再岁后,以家给不足,单车重游南中,至则假邑于蒙,于武仙再娶沈氏。
huì gōng shì zhī jùn dú chén dǐ yǔ mǔ sūn shì zài xiàn xiè
会公事之郡,独沈氐与母孙氏在县廨。
shí dāng qiū yè fēn zhī hòu tiān qíng yuè jiǎo
时当秋,夜分之后,天晴月皎。
hū yú yǒu zhōng jiàn yī xiǎo r shǒu zhāo chén shì yuē wú jù wú jù mǒu jǐ láng zǐ yě
忽于牖中见一小儿,手招沈氏曰:“无惧无惧,某几郎子也。
gào shuō shì zhuàng lì rán kě tīng
”告说事状,历然可听。
chén shì yǐ gào qí mǔ
沈氏以告其母。
mǔ nǎi wèn shì hé rén yǒu hé suǒ qǐng
母乃问是何人,有何所请。
dá yuē mǒu zèng zèng yě yǐ qù nián qī yuè shēn sǐ gù lái cí bié
答曰:“某甑甑也,以去年七月身死,故来辞别。
fán rén yāo shì wèi mǎn qī suì zhě yǐ shēng shí wèi yǒu zuì zhuàng bù shòu yè bào
”凡人夭逝,未满七岁者,以生时未有罪状,不受业报。
zòng shǐ wèi jí tuō shēng duō wèi tiān céng quán lù qū shǐ
纵使未即托生,多为天曾权禄驱使。
mǒu shǐ dāng zhí yì dàn sòng wén shū lái wǎng dì fǔ ěr
某使当职役,但送文书来往地府耳。
tiān cáo jì rén shàn è měi yuè yī sòng dì fǔ qí jiān yǒu xiá yì dé xián xíng
天曹记人善恶,每月一送地府,其间有暇,亦得闲行。
chén shì yīn gào yuē rǔ fù zhī jùn huì jì yì dāng jí zhì
”沈氏因告曰:“汝父之郡会计,亦当即至。
é ěr jí guī chén shì jù gào
”俄尔及归,沈氏具告。
jí gù bù xìn yuē huāng jiǎo zhī de dāng yǒu yāo guài jiǎ tuō rén shì dài fēi shān jīng mù mèi zhī suǒ wéi hu
及固不信,曰:“荒徼之地,当有妖怪,假托人事,殆非山精木魅之所为乎?
qí xī jí yòu yú yǒu jiān yǐ shǒu zhāo jí
”其夕,即又于牖间以手招及。
jí chū yí shàng zhèng cí jí zhī nǎi wén shuō běn mò zhī fēi tā guǐ nǎi xū xī tì sì yīn xún qí yāo héng zhī yóu
及初疑,尚正辞诘之,乃闻说本末,知非他鬼,乃歔欷涕泗,因询其夭横之由。
dá yuē qù nián qī yuè zhōng xì nòng de lì jí yī yào bù jiù yǐ zhì yú cǐ yì mìng yě
答曰:“去年七月中,戏弄得痢疾,医药不救,以致于此,亦命也。
jīn wèi tiān cáo shōu yì yì wèi yǒu tuō shēng zhī qī
今为天曹收役,亦未有托生之期。
jí yuē rǔ jì shǔ míng sī jí rén shēng xiān dìng zhī shì kě zhī yě shì wèi wú jiǎn qióng dá xìng mìng yī lái xiāng gào
”及曰:“汝既属冥司,即人生先定之事可知也,试为吾检穷达性命,一来相告。
dá yún nuò
”答云:“诺。
hòu xī nǎi zhì yuē míng guān yǒu yī dà chéng guì jiàn děng jí xián yǒu běn wèi ruò qí bù yān
”后夕乃至,曰:“冥官有一大城,贵贱等级,咸有本位,若棋布焉。
shì rén jiāng sǐ huò bàn nián huò shù yuè nèi jí xiān yú chéng zhōng hū qí míng
世人将死,或半年,或数月内,即先于城中呼其名。
shí zèng zèng yǐ wén hū fù míng yě zhé dài ér duì
时甑甑已闻呼父名也,辄绐而对。
jì ér sī wèi chén shì yuē ā yé zhī míng yǐ bèi hū yǐ fēi jiǔ zài rén jiān
”既而私谓沈氏曰:“阿爷之名,已被呼矣,非久在人间。
tā rì yǒu rén qiú qǔ chén shì zhě shèn wù xǔ zhī
他日有人求娶沈氏者,慎勿许之。
ruò yǒu xìng zhōu zhí zài jūn mén zhě jí kě xǔ zhī bì dāng xié lǎo yī shí yíng xiàn
若有姓周,职在军门者,即可许之,必当偕老,衣食盈羡。
qí yú suǒ shù jìn shì wú bù zhēng yàn
”其余所述近事,无不征验。
hòu yī xī yòu lái yuē mǒu yǐ jū yì yǒu xiàn bù dé dào rén jiān
后一夕又来曰:“某以拘役有限,不得到人间。
cóng cǐ yǒng jué yǐ
,从此永诀矣。
yán cí qī chuàng xū xī ér qù
”言词凄怆,歔欷而去。
hòu sì yuè jí guǒ zú
后四月,及果卒。
chén shì xún yì píng bó nán hǎi
沈氏寻亦萍泊南海。
huò yǒu qiú nà zhě zhé bù jiù
或有求纳者,辄不就。
hòu yǒu cháng shā xiǎo jiàng xìng zhōu zhě bù běn jùn qián bó huò zhí yú guǎng zhōu qiú qǔ chén shì
后有长沙小将姓周者,部本郡钱帛,货殖于广州,求娶沈氏。
yī yán ér xǔ zhī
一言而许之。
zhì jīn zài yān
至今在焉。
píng chāng mèng hóng wēi yǔ jí xiāng shí jù lù qí shì
平昌孟弘微与及相识,具录其事。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
wéi fàn
韦泛
wéi fàn zhě bù zhī qí suǒ lái
韦泛者,不知其所来。
dà lì chū ba rùn zhōu jīn tán xiàn wèi
大历初,罢润州金坛县尉。
kè yóu wú xīng wéi zhōu yú xīng guó fó sì zhī shuǐ àn
客游吴兴,维舟于兴国佛寺之水岸。
shí zhēng yuè wàng yè shì nǚ fán huì
时正月望夜,士女繁会。
fàn fāng yù mù hū rán bào zú
泛方寓目,忽然暴卒。
xiàn lì bǔ yàn qí shì wèi yǐ zài sù ér sū
县吏捕验,其事未已,再宿而苏。
yún jiàn yī lì chí dié lái yún fǔ sī zhuī
云:“见一吏持牒来,云:‘府司追。
suì yǔ zhī tóng háng
’遂与之同行。
yuē shù shí lǐ hū zhì yī chéng bīng wèi shén yán rù jiàn duō shì qīn jiù wǎng huán
约数十里,忽至一城,兵卫甚严,入见多是亲旧往还。
fàn jīng wèn lì yuē cǐ hé xǔ yě
泛惊问吏曰:‘此何许也?
lì yuē cǐ fēi rén jiān yě
’吏曰:‘此非人间也。
fàn fāng wù sǐ yǐ
’泛方悟死矣。
é jiàn shù qí hē dào ér lái zhōng yǒu yī rén yī fú xiān huá róng mào shén wěi
俄见数骑呵道而来,中有一人,衣服鲜华,容貌甚伟。
fàn qián shì zhī nǎi gù rén yě jīng yuē jūn hé wéi lái cǐ
泛前视之,乃故人也,惊曰:“君何为来此?
yuē wèi lì suǒ zhuī
’曰:“‘为吏所追。
qí rén yuē mǒu zhí zhǔ zhào hún wèi shěng zhuī zi
’其人曰:‘某职主召魂,未省追子。
yīn sī zhī yuē xī wù yǐ
因思之曰:‘嘻,误矣!
suǒ zhuī zhě fēi zhuī jūn yě nǎi yǎn zhōu jīn xiāng xiàn wèi wéi fàn yě
所追者非追君也,乃兖州金乡县尉韦泛也!
jù huà lì sòng zhī guī
’遽叱吏送之归。
fàn jì xǐ de fǎn qiě shì qí gù rén yīn qiú qí lù shòu
泛既喜得返,且恃其故人,因求其禄寿。
qí rén bù dé yǐ mì wèi yī lì yǐn yú bié yuàn lì fàn yú mén
其人不得已,密谓一吏,引于别院,立泛于门。
lì rù chí yī dān bǐ lái shū qí zuǒ shǒu yuē qián yáng fù hòu yáng hòu yáng nián nián qiáng
吏入,持一丹笔来,书其左手曰:‘前杨复后杨,后杨年年强。
qī yuè zhī jié guī xuán xiāng
七月之节归玄乡。
fàn jì chū qián suǒ zhuī lì yì sòng zhī
’泛既出,前所追吏亦送之。
jì xǐng jù shù qí shì
”既醒,具述其事。
shā mén fǎ bǎo hǎo yì shì jǐn de qí shí yīn chuán zhī
沙门法宝好异事,尽得其实,因传之。
hòu liù nián yǐ diào shòu tài yuán yáng qǔ xiàn zhǔ bù zhì mǎn zhì jīng shī
后六年,以调授太原杨曲县主簿,秩满至京师。
shì yù suǒ qīn yǔ yán tiě shǐ yǒu jiù suì jiàn wèi yáng zǐ xiàn xún guān
适遇所亲与盐铁使有旧,遂荐为杨子县巡官。
zài zhí wǔ nián
在职五年。
jiàn zhōng yuán nián liù yuè èr shí bā rì jiāng fù xuǎn yǐ bào jí zhōng yú guǎng líng lǚ shè qí rì nǎi lì qiū rì yě
建中元年,六月二十八日,将赴选,以暴疾终于广陵旅舍,其日乃立秋日也。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)