太平广记 · 吕文仲 · Chapter 149 of 501

卷一百四十八·定数三

PinyinModern Translation
Size

wéi shì zhāng jiā fú sòng yùn fáng guàn sūn shēng zhāng jiā zhēn dù xiān zhèng qián cuī yuán

韦氏张嘉福宋恽房瓘孙生张嘉贞杜暹郑虔崔圆

wéi shì

韦氏

táng píng wáng zhū nì wéi

唐平王诛逆韦。

cuī rì yòng jiàng bīng dù qǔ zhū zhū wéi lüè jìn bēng zǐ zhōng yīng hái yì niē shā zhī

崔日用将兵杜曲,诛诸韦略尽,绷子中婴孩,亦捏杀之。

zhū dù làn jí zhě fēi yī

诸杜滥及者非一。

fú xiū zǐ yuē cǐ nì wéi zhī zuì shū zú hé gū

浮休子曰:“此逆韦之罪,疏族何辜?

yì rú rǎn mǐn shā hú gāo bí zhě hèng sǐ

亦如冉闵杀胡,高鼻者横死;

dǒng zhuó zhū yān rén wú xū zhě kuáng lù

董卓诛阉人,无须者狂戮。

sǐ shēng mìng yě

死生命也。

chū cháo yě qiān zài

”(出《朝野佥载》)

zhāng jiā fú

张嘉福

táng nì wéi zhī biàn lì bù shàng shū zhāng jiā fú hé běi dào cún fǔ shǐ zhì huái zhōu wǔ zhì yì yǒu chì suǒ zhì chǔ zhǎn zhī

唐逆韦之变,吏部尚书张嘉福河北道存抚使,至怀州武陟驿,有敕所至处斩之。

xún yǒu chì fàng

寻有敕放。

shǐ rén mǎ shàng hūn shuì chí xíng yī yì

使人马上昏睡,迟行一驿。

bǐ zhì yǐ zhǎn qì

比至,已斩讫。

mìng fēi tiān hu

命非天乎?

tiān fēi mìng hu

天非命乎?

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

sòng yùn

宋恽

míng huáng zài fǔ zhī rì yǔ jiàng zhōu cì shǐ sòng xuān yuǎn xiōng yùn yǒu jiù

明皇在府之日,与绛州刺史宋宣远兄恽有旧。

jí dēng jí zhī hòu cháng yì zhī yù yòng wèi guān

及登极之后,常忆之,欲用为官。

yùn zì zhī mìng bó nǎi yǐn nì wài zhōu yuán qīn lǎo guī shì

恽自知命薄,乃隐匿外州,缘亲老归侍。

zhì dìng dǐng mén wài féng yī jìn chén

至定鼎门外,逢一近臣。

qí rén rù zòu yún shì jiàn sòng yùn

其人入奏云:“适见宋恽。

shàng xǐ suì zhào rù

”上喜,遂召入。

jīng shí shù nián měi yù yǔ guān jí zì zhī wú lù zòu yún ruò yǔ yùn guān shì sù wēi mìng

经十数年,每欲与官,即自知无禄,奏云:“若与恽官,是速微命。

hòu yīn guó zi jiān chéng dù yòu qí chú zuǒ zàn shàn dài fū zhào lìng suí lì yǔ yī wǔ pǐn guān suì chú yòu zàn shàn dài fū

”后因国子监丞杜幼奇除左赞善大夫,诏令随例与一五品官,遂除右赞善大夫。

zhì yè zú

至夜卒。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

fáng guǎn

房琯

kāi yuán zhōng fáng guǎn zhī zǎi lú shì yě

开元中,房琯之宰卢氏也。

xíng zhēn rén hé pú zì tài shān lái

邢真人和璞自太山来。

fáng guàn xū xīn lǐ jìng yīn yǔ xié shǒu xián bù bù jué xíng shù shí lǐ

房瓘虚心礼敬,因与携手闲步,不觉行数十里。

zhì xià gǔ cūn yù yī fèi fó táng sōng zhú sēn yìng

至夏谷村,遇一废佛堂,松竹森映。

hé pú zuò sōng xià yǐ zhàng kòu de lìng shì zhě jué shēn shù chǐ

和璞坐松下,以杖叩地,令侍者掘深数尺。

dé yī píng píng zhōng jiē shì lóu shī dé yǔ yǒng gōng shū

得一瓶,瓶中皆是娄师德与永公书。

hé pú xiào wèi yuē shěng cǐ hu

和璞笑谓曰:“省此乎?

fáng suì sǎ rán fāng jì qí wèi sēng shí yǒng gōng jí fáng zhī qián shēn yě

”房遂洒然,方记其为僧时,永公即房之前身也。

hé pú wèi fáng yuē jūn mò zhī shí bì yīn shí yú kuài

和璞谓房曰:“君殁之时,必因食鱼鲙。

jì mò zhī hòu dāng yǐ zǐ mù wèi guān

既殁之后,当以梓木为棺。

rán bù de mò yú jūn zhī sī dì bù chǔ gōng guǎn bù chǔ xuán tán fó sì bù chǔ qīn yǒu zhī jiā

然不得殁于君之私第,不处公馆,不处玄坛佛寺,不处亲友之家。

qí hòu qiǎn yú láng zhōu jì jū zhōu zhī zǐ jí gōng

”其后谴于阆州,寄居州之紫极宫。

wò jí shù rì shǐ jūn hū jù kuài yāo fáng yú jùn zhāi

卧疾数日,使君忽具鲙,邀房于郡斋。

fáng yì xīn rán mìng jià

房亦欣然命驾。

shí jìng ér guī bào zú

食竟而归,暴卒。

zhōu zhǔ mìng zǎn dú wū gōng zhōng guān de zǐ mù wèi zhī

州主命攒椟于宫中,棺得梓木为之。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

sūn shēng

孙生

kāi yuán mò háng zhōu yǒu sūn shēng zhě shàn xiāng rén

开元末,杭州有孙生者,善相人。

yīn zhì mù zhōu jùn shǒu lìng biàn xiāng liáo lì

因至睦州,郡守令遍相僚吏。

shí fáng guàn wèi sī hù cuī huàn zì wàn nián xiàn wèi biǎn tóng lú chéng

时房瓘为司户,崔涣自万年县尉贬桐庐丞。

sūn shēng yuē èr jūn wèi jiē zhì tái fǔ

孙生曰:“二君位皆至台辅。

rán fáng shén qì dà bǎo hé zài zhǎng wò zhōng

然房神器大宝,合在掌握中;

cuī hòu hé wèi háng zhōu cì shǐ

崔后合为杭州刺史。

mǒu suī bú jiàn yì hé méng qí ēn huì

某虽不见,亦合蒙其恩惠。

jì ér fáng yǐ zǎi fǔ jī cè shū zì shǔ wǎng líng wǔ shòu sù zōng cuī hòu guǒ wèi háng zhōu cì shǐ

”既而房以宰辅赍册书自蜀往灵武授肃宗,崔后果为杭州刺史。

xià chē fǎng sūn shēng jí yǐ wáng xún rì yǐ shǔ qí zi wèi yá jiāng yǐ sù bó zhèn xù qí jiā

下车访孙生,即已亡旬日矣,署其子为牙将,以粟帛赈恤其家。

zhāng jiā zhēn

张嘉贞

kāi yuán zhōng shàng jí yú wéi lǐ yóu zhù yì yú zǎi fǔ cháng yù yòng zhāng jiā zhēn wèi xiāng ér wàng qí míng

开元中,上急于为理,尤注意于宰辅,常欲用张嘉贞为相,而忘其名。

yè lìng zhōng rén chí zhú yú shěng zhōng fǎng qí zhí sù zhě shuí

夜令中人持烛,于省中访其直宿者谁。

shuí yuán zuò zhū jù míng chāo běn gǎi

(“谁”原作“诸”,据明抄本改。

hái zòu zhōng shū shì láng wéi kàng

)还奏中书侍郎韦抗。

shàng jí lìng zhào rù qǐn diàn shàng yuē zhèn yù mìng yī xiāng cháng jì de fēng biāo wéi dāng shí zhòng chén xìng zhāng ér zhòng míng jīn wèi běi fāng hòu bó bù yù fǎng zuǒ yòu

上即令召入寝殿,上曰:“朕欲命一相,常记得风标为当时重臣,姓张而重名,今为北方侯伯,不欲访左右。

xún yuē niàn zhī zhōng wàng qí míng qīng shì yán zhī

旬曰念之,终忘其名,卿试言之。

kàng zòu yuē zhāng qí qiū jīn wèi shuò fāng jié dù

”抗奏曰:“张齐丘今为朔方节度。

shàng jí lìng cǎo zhào

”上即令草诏。

réng lìng gōng rén chí zhú kàng guì yú yù qián yuán bǐ ér chéng

仍令宫人持烛,抗跪于御前,援笔而成。

shàng shén chēng qí mǐn jié diǎn lì yīn cù mìng xiě zhào chì kàng guī sù shěng zhōng shàng bù jiě yī yǐ dài dàn

上甚称其敏捷典丽,因促命写诏,敕抗归宿省中,上不解衣以待旦。

jiāng jiàng qí zhào shū yè lòu wèi bàn

将降其诏书,夜漏未半。

hū yǒu gōng rén fù cù kàng rù jiàn

忽有宫人复促抗入见。

shàng yíng wèi yuē fēi zhāng qí qiū nǎi tài yuán jié dù zhāng jiā zhēn

上迎谓曰:“非张齐丘,乃太原节度张嘉贞。

bié mìng cǎo zhào shàng wèi kàng yuē shuí zhèn zhì xiān dìng kě yǐ yán mìng yǐ

”别命草诏,上谓抗曰:“谁朕志先定,可以言命矣。

shì zhèn yīn yuè jìn rì dà chén zhāng shū shǒu jǔ yī tòng nǎi jiā zhēn biǎo yě

适朕因阅近日大臣章疏,首举一通,乃嘉贞表也。

yīn cǐ sǎ rán fāng jì de qí míng

因此洒然,方记得其名。

cǐ yì tiān qǐ fēi rén shì yě

此亦天启,非人事也。

shàng jiā qí dé rén fù tàn yòng shè rú yǒu rén zhǔ zhāng

”上嘉其得人,复叹用舍如有人主张。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

dù xiān

杜暹

dù xiān yòu shí céng zì pú jīn jì hé

杜暹幼时,曾自蒲津济河。

hé liú tuān jí

河流湍急。

shí rù zhōu zhě zhòng zhōu rén yǐ jiě lǎn

时入舟者众,舟人已解缆。

àn shàng yǒu yī lǎo rén hū dù xiù cái kě zàn xià qí yán jí kǔ

岸上有一老人,呼杜秀才可暂下,其言极苦。

xiān bù dé yǐ wǎng jiàn yǔ yǔ jiǔ zhī

暹不得已往见,与语久之。

chuán rén dài xiān bù zhì qì fu yú àn biàn fā

船人待暹不至,弃袱于岸便发。

xiān yǔ lǎo rén jiāo yán wèi jǐn gù shì chuán qù yì shén hèn hèn

暹与老人交言未尽,顾视船去,意甚恨恨。

shì rì fēng jí làng cū hū jiàn shuǐ zhōng yǒu shù shí shǒu pān chuán méi

是日风急浪粗,忽见水中有数十手攀船没。

tú lǚ jiē sǐ wéi xiān huò cún

徒侣皆死,唯暹获存。

lǎo rén wèi xiān yuē zi qīng yè guì jí gù lái xiāng jiù

老人谓暹曰:“子卿业贵极,故来相救。

yán zhōng bú jiàn

”言终不见。

xiān hòu lèi qiān zhì gōng qīng

暹后累迁至公卿。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhèng qián

郑虔

kāi yuán èr shí wǔ nián zhèng qián wèi guǎng wén bó shì

开元二十五年,郑虔为广文博士。

yǒu zhèng xiàng rú zhě nián wǔ shí yú zì lǒng yòu lái yīng míng jīng yǐ cóng zǐ yè qián

有郑相如者,年五十余,自陇右来应明经,以从子谒虔。

qián dài zhī wú yì lǐ

虔待之无异礼。

tā rì fù yè lǐ yì rú zhī

他日复谒,礼亦如之。

xiàng rú yīn wèi qián yuē shū fù pō zhī mǒu zhī néng fǒu

相如因谓虔曰:“叔父颇知某之能否?

fū zǐ yún qí huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě

夫子云:‘其或继周者,虽百世可知也。

mǒu yì shù jī yú cǐ

’某亦庶几于此。

ruò cún kǒng mén wèi gǎn lín yú yán zǐ rú yán yǎn zi xià zhī tú gù wú suǒ ràng

若存孔门,未敢邻于颜子,如言偃、子夏之徒,固无所让。

qián dà yì zhī yīn jí suǒ yàn qí yìng rú xiǎng

”虔大异之,因诘所验,其应如响。

qián nǎi dù mén lěi rì yǔ yán xiá

虔乃杜门,累日与言狎。

yīn wèi zhī yuē ruò rán jūn hé bù zǎo wéi jìn qǔ ér chí mù rú shì

因谓之曰:“若然,君何不早为进取,而迟暮如是?

xiàng rú yuē mǒu lái suì fāng hé chéng míng suǒ yǐ bù yù lái zhě shí wèi zhì ěr

”相如曰:“某来岁方合成名,所以不预来者,时未至耳。

qián yuē jūn dāng wèi hé guān

”虔曰:“君当为何官?

yuē hòu qī nián xuǎn shòu qú zhōu xìn ān xiàn wèi

”曰:“后七年,选授衢州信安县尉。

zhì mǎn dāng nián

秩满当年。

qián yuē wú zhī hòu shì kě de wén hu

”虔曰:“吾之后事,可得闻乎?

yuē zì cǐ wǔ nián guó jiā dāng gǎi nián hào

”曰:“自此五年,国家当改年号。

yòu shí wǔ nián dà dào qǐ yōu jì shū fù cǐ shí dāng bèi diàn wū

又十五年,大盗起幽蓟,叔父此时当被玷污。

rú néng chì chéng xiàng guó jí kě yǐ qiān zhé bù ěr fēi suǒ liào yǐ

如能赤诚向国,即可以迁谪,不尔,非所料矣。

míng nián chūn xiàng rú guǒ míng jīng jí dì

”明年春,相如果明经及第。

hòu qī nián diào gǎi qú zhōu xìn ān wèi

后七年,调改衢州信安尉。

jiāng zhī guān gào yǐ yǒng jué tì qì wéi bié

将之官,告以永诀,涕泣为别。

hòu sān nián yǒu kǎo shǐ lái qián wèn xiāng zhī cún fǒu yuē tì hòu shù yuè bào zhōng yú fó sì

后三年,有考使来,虔问相知存否,曰:“替后数月,暴终于佛寺。

zhì èr shí jiǔ nián gǎi tiān bǎo

”至二十九年,改天宝。

tiān bǎo shí wǔ nián ān lù shān luàn dōng dōu qiǎn wěi shǔ xī jīng liú shǒu zhāng tōng rú zhì cháng ān qū cháo guān jiù dōng luò

天宝十五年,安禄山乱东都,遣伪署西京留守张通儒至长安,驱朝官就东洛。

qián zhì dōng dōu wěi shǔ shuǐ bù láng zhōng

虔至东都,伪署水部郎中。

nǎi sī xiàng rú zhī yán yáng zhòng fēng jí qiú shè shì lìng yǐ zì wū ér yì qián yǒu zhāng shū shàng

乃思相如之言,佯中风疾,求摄市令以自污,而亦潜有章疏上。

sù zōng jí wèi líng wǔ qí nián dōng jīng píng lìng sān sī yǐ àn shòu nì mìng zhě zuì

肃宗即位灵武,其年东京平,令三司以按受逆命者罪。

qián yǐ xīn bù fù zéi biǎn wēn zhōu sī hù ér zú

虔以心不附贼,贬温州司户而卒。

chū qián dìng lù

(出《前定录》)

cuī yuán

崔圆

cuī xiàng guó yuán shǎo pín jiàn luò tuò jiā yú jiāng huái jiān

崔相国圆,少贫贱落拓,家于江淮间。

biǎo zhàng rén li yàn yǔn wèi xíng bù shàng shū

表丈人李彦允为刑部尚书。

cuī gōng zì nán fāng zhì jīng hòu yè jiāng qiú xiǎo zhí

崔公自南方至京,候谒,将求小职。

li gōng chǔ yú xué yuàn yǔ zǐ dì yì yè rán dài zhī miè rú yě

李公处于学院,与子弟肄业,然待之蔑如也。

yī yè li gōng mèng shēn bèi zhì gù qí bèi sān èr bǎi rén wèi bīng zhàng suǒ yōng rù dà fǔ shǔ zhì tīng suǒ jiē yǐ xìng míng chàng rù jiàn yī zǐ yī rén jù àn yàn yǔn shì zhī nǎi cuī gōng yě suì yú jiē xià āi jiào qǐng mìng

一夜,李公梦身被桎梏,其辈三二百人,为兵杖所拥,入大府署,至厅所,皆以姓名唱入,见一紫衣人据案,彦允视之,乃崔公也,遂于阶下哀叫请命。

zǐ yī xiào yuē qiě shōu jìn

紫衣笑曰:“且收禁。

jīng jué shén hài yì yǔ yú fū rén

”惊觉甚骇异,语于夫人。

fū rén yuē yuán běn wú yuē zì jù míng chāo běn bǔ

夫人曰:“(原本无“曰”字,据明抄本补。

yi hòu dài zhī ān zhī wú yīng hu

)“宜厚待之,安知无应乎!

zì cǐ yōu lǐ rì jiā zhì yú bié yuàn huì shí zhōng táng

”自此优礼日加,置于别院,会食中堂。

shù yuè cuī gōng qǐng chū jiāng qiú zhí yú jiāng nán

数月,崔公请出,将求职于江南。

li gōng jí fū rén yīn jù shèng zhuàn ér nǚ xī zuò

李公及夫人因具盛馔,儿女悉坐。

shí ba cuī gōng bài xiè yuē ēn cí rú cǐ bù rú hé yǐ bào xiào

食罢,崔公拜谢曰:“恩慈如此,不如何以报效?

mǒu měi dù guò fèn wèi cè qí gù

某每度过分,未测其故。

yuàn zhàng rén shì zhī

愿丈人示之。

li gōng xiào ér bù wéi dá

”李公笑而不为答。

fū rén yuē qīn biǎo zhí yǔ zi wú yì dàn lǜ bù zú yì hé yǒu ēn cí zhī shì

夫人曰:“亲表侄与子无异,但虑不足,亦何有恩慈之事。

li gōng qǐ fū rén yīn wèi yuē xián zhàng rén zuó yǒu yì mèng láng jūn bì guì

”李公起,夫人因谓曰:“贤丈人昨有异梦,郎君必贵。

tā rì zhàng rén zhūn nán shì zài láng jūn néng tè dá miǎn zhī hu

他日丈人迍难,事在郎君,能特达免之乎?

cuī gōng yuē ān yǒu shì yě

”崔公曰:“安有是也?

li gōng zhì fù zhòng yán zhī

”李公至,复重言之。

cuī gōng cù jí ér yǐ bù fù zhì cí

崔公踧踖而已,不复致词。

li gōng yún jiāng huái lù yuǎn fēi qiú jìn zhī suǒ

李公云:“江淮路远,非求进之所。

mǒu sù shú yáng sī kōng yǐ fèng tuō

某素熟杨司空,以奉托。

shí guó zhōng yǐ zǎi xiàng lǐng xi chuān jié dù cuī jì yè jiàn shèn wéi yáng suǒ lǐ nǎi zòu cuī gōng wèi jié dù xún guān zhī liú hòu shì

”时国忠以宰相领西川节度,崔既谒见,甚为杨所礼,乃奏崔公为节度巡官,知留后事。

fā rì li gōng hòu yǐ jīn bó zèng sòng

发日,李公厚以金帛赠送。

zhì xi chuān wèi yī suì yù ān lù shān fǎn luàn

至西川,未一岁,遇安禄山反乱。

xuán zōng bō qiān suì wèi jié dù shǐ xún rì bài xiàng

玄宗播迁,遂为节度使,旬日拜相。

shí jīng chéng chū kè fù xié cóng wěi guān chén xī liè děng bìng wèi zhū yí

时京城初克复,协从伪官陈希烈等并为诛夷。

yàn yǔn zài shù zhōng jì yì zuì

彦允在数中,既议罪。

cuī gōng wèi zhōng shū lìng xiáng jué zhī guǒ jǐn yǐ bīng zhàng wéi rù jù xìng míng chàng guò pàn yún zhǔn fǎ

崔公为中书令,详决之,果尽以兵仗围入,具姓名唱过,判云准法。

zhì li gōng nǎi hū yuē xiàng gōng jì xī nián zhī mèng fǒu

至李公,乃呼曰:“相公记昔年之梦否?

cuī gōng hàn zhī suì pàn shōu jìn

”崔公颔之,遂判收禁。

jì ba jù biǎo qí shì yīn qǐng yǐ guān shú yàn yǔn zhī zuì

既罢,具表其事,因请以官赎彦允之罪。

sù zōng xǔ zhī tè zhào miǎn sǐ liú lǐng wài

肃宗许之,特诏免死,流岭外。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

✦ You read 卷一百四十八·定数三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.