li léng dòu lú shǔ mèng jūn lú cháng shī hán huàng li duǐ cuī zào xuē yōng
李棱豆卢署孟君卢常师韩滉李頧崔造薛邕
li léng
李棱
gù diàn zhōng shì yù shǐ li léng zhēn yuán èr nián zhuó dì
故殿中侍御史李棱,贞元二年擢第。
yǒu bié yè zài jiāng níng qí jiā jū yān
有别业在江宁,其家居焉。
shì suì hún tài shī jiān zhèn pú jīn qǐng léng wèi guǎn jì cóng shì
是岁浑太师瑊镇蒲津,请棱为管记从事。
léng nǎi yuē gōng suǒ yù léng zhě rán nài mǒu bù xián jiǎn shù
棱乃曰:“公所欲棱者,然奈某不闲检束。
sù hǎo lán tián shān shuǐ jù shǐ xián hé de jī wèi
夙好蓝田山水,据使衔合得畿尉。
suī kǎo zhì qiǎn rú gōng xūn wàng chóng zhòng tè wèi mǒu zòu qǐng bì xié yǐ
虽考秩浅,如公勋望崇重,特为某奏请,必谐矣。
mǒu de cǐ guān jiāng nán yíng lǎo qīn yǐ jí cùn lù jí mǒu zhī yuàn bì yǐ
某得此官,江南迎老亲,以及寸禄,即某之愿毕矣。
hún suì biǎo jiàn zhī dé zōng lìng zhōng shū shāng liáng dāng cóng hún zhī zòu
”浑遂表荐之,德宗令中书商量,当从浑之奏。
léng wén sāng dào mào xiān shēng yán shì shén zhōng yīn wǎng yì yān
棱闻桑道茂先生言事神中,因往诣焉。
wèn suǒ qiú chéng bài
问所求成败。
mào yuē gōng qiú hé guān
茂曰:“公求何官?
léng jù yǐ běn mò yán zhī
”棱具以本末言之。
duì yuē cóng cǐ èr shí nián fāng hé shòu cǐ guān rú jīn zé bù de
对曰:“从此二十年,方合授此官,如今则不得。
léng wèi shén xìn
”棱未甚信。
jīng yuè yú léng yì zhí zhèng wèi yuē zú xià zī lì qiǎn wèi hé rù jī wèi
经月余,棱诣执政,谓曰:“足下资历浅,未合入畿尉。
rú hé píng hún zhī gōng gāo qiú jiǎo xìng ěr
如何凭浑之功高,求侥幸耳?
suì jiǎn lì bù gé shàng
”遂检吏部格上。
shí dì fāng liú yì wàn jī suǒ zòu suì qǐn
时帝方留意万机,所奏遂寝。
léng guī jiāng nán guǒ dīng jiā jiān
棱归江南,果丁家艰。
yǐ jìn qī bā nián yòu hū de bì jí dài jiāng yī jì
已近七八年,又忽得躄疾,殆将一纪。
yuán hé yuán nián dōng shǐ rù xuǎn lì cáo guǒ zhù de lán tián xiàn wèi
元和元年冬,始入选,吏曹果注得蓝田县尉。
yí chàng xīn ér shòu zhī
一唱,忻而授之。
nǎi jù shuō yú jiāo yǒu
乃具说于交友。
chū xù dìng mìng lù
(出《续定命录》)
dòu lú shǔ
豆卢署
dòu lú shǔ běn míng fǔ zhēn
豆卢署,本名辅真。
zhēn yuán liù nián jǔ jìn shì xià dì
贞元六年,举进士下第。
jiāng yóu xìn ān yǐ wén yè jùn shǒu zhèng wǔ qián dìng lù wǔ zuò shì zhān
将游信安,以文谒郡守郑武(前定录武作式)瞻。
zhān shén lǐ zhī guǎn gěi shù rì shāo xiá yīn wèi shǔ yuē zi fù xìng bù yí liǎng zì wèi míng
瞻甚礼之,馆给数日,稍狎,因谓署曰:“子复姓,不宜两字为名。
jiāng gǎi zhī hé rú
将改之,何如?
shǔ yīn qǐ xiè qiě qiú qí suǒ gǎi
”署因起谢,且求其所改。
wǔ zhān shū shù zì ruò zhù zhě zhù zhě shǔ zhě yuē wú lǜ zi zōng cóng zhōng yǒu tóng zhě gù shū shù zì dāng zì zé zhī
武瞻书数字,若著者、助者、署者,曰:“吾虑子宗从中有同者,故书数字,当自择之。
qí xī sù yú guǎn mèng yī lǎo rén wèi shǔ yuē wén shǐ jūn yǔ zi gēng míng zi dāng sì jǔ chéng míng sì zhě shén jiā
”其夕宿于馆,梦一老人谓署曰:“闻使君与子更名,子当四举成名,四者甚佳。
hòu èr shí nián wèi cǐ jùn shǒu
后二十年,为此郡守。
yīn zhǐ jùn xì dì yuē cǐ kě yǐ jiàn tíng tái
因指郡隙地曰,此可以建亭台。
jì wù sī zhī sì zhě shǔ zì yě suì yǐ wéi míng
”既寤思之,四者署字也,遂以为名。
jì èr nián yòu xià dì
既二年,又下第。
yǐ wéi mèng wú zhēng
以为梦无征。
zhī zhě huò qiào zhī
知者或诮之。
hòu èr nián guǒ dēng dì
后二年,果登第。
gài zì gēng míng hòu sì jǔ yě
盖自更名后四举也。
dà hé jiǔ nián shǔ zì mì shū shǎo jiān wèi qú zhōu cì shǐ
大和九年,署自秘书少监为衢州刺史。
jì zhì zhōu lǎn jùn nèi de mèng zhōng suǒ zhǐ xì dì suì gòu yī tíng yīn míng zhī yuē zhēng mèng tíng yǐ
既至,周览郡内,得梦中所指隙地,遂构一亭,因名之曰“征梦亭”矣。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
mèng jūn
孟君
zhēn yuán zhōng yǒu mèng yuán wài zhě shǎo shí yīng jìn shì jǔ jiǔ bù zhōng dì jiāng ba jǔ yòu wú suǒ guī
贞元中,有孟员外者,少时应进士举,久不中第,将罢举,又无所归。
tuō yú qīn zhàng rén shěng láng yīn jūn zhái wèi yīn shì jiàn yàn jìn zhì bù róng
托于亲丈人省郎殷君宅,为殷氏贱厌,近至不容。
rǎn zhàng nüè rì shén
染瘴疟日甚。
nǎi bái yú zhàng rén yuē mǒu pín báo jí bìng bì bù kě shǔ
乃白于丈人曰:“某贫薄,疾病必不可数。
kǒng wū zhàng rén huá yǔ yuàn wěi yùn qǐ dài jìn tā suǒ
恐污丈人华宇,愿委运,乞待尽他所。
yīn shì yì bù yǔ yǔ zèng sān bǎi wén
”殷氏亦不与语,赠三百文。
chū mén bù zhī suǒ shì
出门不知所适。
jiē xi yǒu shàn bǔ zhě měi yǐ qīng dàn jué guà jǐn hòu zé bì sì xià lián
街西有善卜者,每以清旦决卦,尽后则闭肆下帘。
mèng jūn nǎi yè zhī jù chén jī jiǎn jiāng tián gōu hè jǐn yǐ suǒ de sān huán huán wèi bo zī
孟君乃谒之,具陈羁蹇,将填沟壑,尽以所得三镮环为卜资。
bǔ rén suì liú sù jí shí wèi jué yī guà
卜人遂留宿,及时为决一卦。
fēng chéng jīng yuē láng jūn gèng shí rì hé chù zhòng zhí fèng rù qī shí qiān qián hé de yán pín jiàn
封成惊曰:“郎君更十日,合处重职,俸入七十千钱,何得言贫贱?
bǔ rén suì liú hòu gōng jǐ
”卜人遂留厚供给。
yǐ zhì jiǔ rì bìng wú xiāo xī
已至九日,并无消息。
yòu què wǎng yīn jūn zhái yīn shì jiàn shén báo zhī yì bù liú lián jì sù mǎ jiù
又却往殷君宅,殷氏见甚薄之,亦不留连,寄宿马厩。
zhì míng yǒu chì yǐ jìn bīng jiāng wèi zéi jìng guān chá shǐ qí rén yǔ yīn yǒu shàn chí kòu yīn shì zhī mén
至明,有敕以禁兵将为贼境观察使,其人与殷友善,驰扣殷氏之门。
wǔ rén dōu bù zhī shū yún
武人都不知书,云。
biàn xū yī xiè biǎo jiān zhèn fǔ kòu ráng
:“便须一谢表,兼镇抚寇勷。
shì gù pō duō gōng yǒu qīn gù wén shì pō néng xiāng zhù fǒu
事故颇多,公有亲故文士,颇能相助否?
yīn liáng jiǔ sī zhī wú kě yīng zhě
”殷良久思之,无可应者。
hū jì de mèng jūn jiǔ céng yìng jǔ kě yǐ chōng shì
忽记得孟君久曾应举,可以充事。
jù yǐn jiàn zhī lìng cǎo yī biǎo cí shén jīng mǐn
遽引见之,令草一表,词甚精敏。
yīn qǐng wèi jūn zhōng zhí shì zhī biǎo zòu
因请为军中职事,知表奏。
shù rì shòu guān yuè fèng zhèng qī shí qiān
数日授官,月俸正七十千。
nǎi bo hòu shí rì yě
乃卜后十日也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
lú cháng shī
卢常师
mì shū shǎo jiān lú cháng shī jìn shì zhuó dì
秘书少监卢常师,进士擢第。
xìng dàn bó bù lè xuān miǎn
性淡薄,不乐轩冕。
yú shì lì miè rán qì guān zhī dōng luò
于世利蔑然,弃官之东洛。
wèi suǒ qīn yuē mǒu zhè xi yú shàng shū gù jiù xún rì kàn qù
谓所亲曰:“某浙西鱼尚书故旧,旬日看去。
yòu yuē mǒu qián shēng shì sēng zuò chán chù yóu zài kuài jī yì nǐ zì fǎng yí jì
”又曰:“某前生是僧,座禅处犹在会稽,亦拟自访遗迹。
jiā rén yì guài qí yù yuǎn xíng ér bù bèi zhōu jí
”家人亦怪其欲远行而不备舟楫。
bù yú xún suì mò yǐ
不逾旬遂殁矣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
hán huàng
韩滉
hán jìn gōng huang zài zhōng shū cháng zhào yī lì
韩晋公晃在中书,尝召一吏。
bù shí ér zhì gōng nù jiāng tà
不时而至,公怒将挞。
lì yuē mǒu yǒu suǒ shǔ bù dé jù zhì qǐ kuān qí zuì
吏曰:“某有所属,不得遽至,乞宽其罪。
jìn gōng yuē zǎi xiàng zhī lì gèng shǔ hé rén
”晋公曰:“宰相之吏,更属何人?
lì yuē mǒu bù xìng jiān shǔ yīn sī
”吏曰:“某不幸兼属阴司。
jìn gōng yǐ wéi bù chéng nǎi yuē jì shǔ yīn sī yǒu hé suǒ zhǔ
”晋公以为不诚,乃曰:“既属阴司,有何所主?
lì yuē mǒu zhǔ sān pǐn yǐ shàng shí liào
”吏曰:“某主三品已上食料。
jìn gōng yuē ruò rán mǒu míng rì dāng yǐ hé shí
”晋公曰:“若然,某明日当以何食?
lì yuē cǐ fēi xì shì bù kě xiǎn zhī
”吏曰:“此非细事,不可显之。
qǐng shū yú zhǐ guò hòu wèi yàn
请疏于纸,过后为验。
nǎi shù zhī ér xì qí lì
”乃恕之而系其吏。
míng dàn jù yǒu zhào mìng jì duì shì yù tài guān jìn shí yǒu gāo mí yī qì shàng yǐ yī bàn cì jìn gōng
明旦,遽有诏命,既对,适遇太官进食,有糕糜一器,上以一半赐晋公。
shí zhī měi yòu cì zhī
食之美,又赐之。
jì tuì ér fù zhàng guī sī dì zhào yī zhě shì zhī yuē yǒu wù suǒ yōng yi fú shǎo jú pí tāng
既退而腹胀,归私第,召医者视之曰:“有物所壅,宜服少橘皮汤。
zhì yè kě dàn jiāng shuǐ zhōu
至夜,可啖浆水粥。
míng dàn jí yù
明旦疾愈。
sī qián xī lì yán zhào zhī shì qí shū zé jiē rú qí suǒ yún
”思前夕吏言,召之,视其书,则皆如其所云。
yīn fù wèn rén jiān zhī shí jiē yǒu jí yé
因复问:“人间之食,皆有籍耶?
dá yuē sān pǐn yǐ shàng rì zhī wǔ pǐn yǐ shàng ér yǒu quán wèi zhě xún zhī fán liù pǐn zhì yú jiǔ pǐn zhě jì zhī qí yǒu bù shí lù zhě suì zhī
”答曰:“三品已上日支,五品已上而有权位者旬支,凡六品至于九品者季支,其有不食禄者岁支。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
li duǐ
李頧
zhēn yuán zhōng yǒu jǔ rén li duǐ fāng jiù jǔ shēng jià jí zhèn
贞元中,有举人李頧,方就举,声价极振。
hū mèng yī rén zǐ yī yún dāng lǐ bù shì láng gù shǎo lián xià jí dì
忽梦一人紫衣云:“当礼部侍郎顾少连下及第。
mèi jué shěng zhōng cháo bìng wú xìng gù zhě
”寐觉,省中朝并无姓顾者。
jí qǐng yǒu rén tōng cì chēng jìn shì gù shǎo lián yè
及顷,有人通刺,称进士顾少连谒。
duǐ jīng ér jiàn zhī jù shù dāng wèi mén shēng
頧惊而见之,具述当为门生。
gù yuē mǒu cái dào chǎng zhōng bì wú cǐ shì
顾曰:“某才到场中,必无此事。
lái nián duǐ guǒ luò dì
来年,頧果落第。
zì cǐ bù rù shì bà guī
自此不入试,罢归。
zhì zhēn yuán jiǔ nián gù shǎo lián zì hù bù shì láng quán zhī gòng jǔ duǐ yóu wèi dì yīn qián wǎng zào yān
至贞元九年,顾少连自户部侍郎权知贡举,頧犹未第,因潜往造焉。
lín fàng bǎng shí xiāng tè zhǔ yī rén duǐ yòu luò dàn qì ér yǐ
临放榜,时相特嘱一人,頧又落,但泣而已。
lái nián qiū shǎo lián bài lǐ bù shì láng duǐ nǎi dēng dì
来年秋,少连拜礼部侍郎,頧乃登第。
chū gǎn dìng lù
(出《感定录》)
cuī zào
崔造
cuī chéng xiàng zào bù yī shí jiāng zuǒ shì rén hào wèi bái yī kuí
崔丞相造,布衣时,江左士人号为白衣夔。
shí yǒu sì rén yī shì lú dōng měi qí yú wáng xìng zì
时有四人,一是卢东美,其余亡姓字。
cuī zuǒ qiān zài hóng zhōu zhōu shuài cáo wáng jiāng pì wèi duǐ
崔左迁在洪州,州帅曹王将辟为頧。
shí dé zōng zài xìng yuán yǐ cáo wáng yǒu gōng qiě qīn zòu wú bù yǔn
时德宗在兴元,以曹王有功且亲,奏无不允。
shí yǒu zhào shān rén yán shì duō zhōng
时有赵山人言事多中。
cuī wèn zhī yuē dì zhǔ zòu mǒu wèi fù shǐ qiě dé guò wú
崔问之曰:“地主奏某为副使,且得过无?
duì yuē bù guò
”对曰:“不过。
cuī jí yuē yǐ shí yǐ shì bì hé de shí
”崔诘曰:“以时以事,必合得时。
shān rén yuē què dé yī cì shǐ bù jiǔ chì dào gèng yuǎn yú cǐ
”山人曰:“却得一刺史,不久敕到,更远于此。
cuī bù xìn zài wèn bì dìng ěr zhōu míng mǒu yì zhī zhī bù kě xiān yán
”崔不信,再问:“必定耳,州名某亦知之,不可先言。
qiě yuē jīn yuè mǒu rì chì dào bì xiān diào ér hòu hè
”且曰:“今月某日敕到,必先吊而后贺。
cuī xīn jù jiǔ zhī gài yán qí rì jì cuī zhī jì rì yě
”崔心惧久之,盖言其日,既崔之忌日也。
jí biàn hū zhào shēng wèi yuē shān rén yán zhōng fèng bǎi qiān
即便呼赵生谓曰:“山人言中,奉百千;
bù zhōng zé qīng tà wǔ xià kě hu
不中则轻挞五下,可乎?
shān rén shěn yuē qiě mǒu bù hé de cuī yuán wài bǎi qiān zhī hé de cuī yuán wài qǐ yī jiān zhú wū
”山人哂曰:“且某不合得崔员外百千,只合得崔员外起一间竹屋。
qí yǔ yì qí
”其语益奇。
cuī nǎi wèn zhī qiě wǒ yǒu zǎi xiàng fēn fǒu
崔乃问之:“且我有宰相分否?
yuē yǒu
答:‘有。’
jí yuǎn jìn yuē zhǐ gé yī yǔ zhèng guān bù zhì sān yǐ
”即远近,曰:“只隔一雨政官,不致三矣。
yòu mǒu rì sī jì tóng liáo zhū gōng jiē zhī qí shuō
”又某日私忌,同僚诸公皆知其说。
qí rì xī yǐ xī zhì jiāng tíng jiāng wèi cuī jì
其日夕矣,悉至江亭,将慰崔忌。
zhòng jiē běi wàng rén xìn
众皆北望人信。
zhì yǒu shí jiàn yī rén cóng běi àn rù zhōu tǎn ér zhāo zhōu shén jí
至酉时,见一人从北岸入舟,袒而招舟甚急。
shǐ rén yáo wèn zhī nǎi yuē zhōu zhī jiǎo lì
使人遥问之,乃曰:“州之脚力。
jiāng jí àn wèn yuē yǒu hé chú zhèng
”将及岸,问曰:“有何除政?
qiě yǒu cuī yuán wài zòu fù shǐ guò fǒu
且有崔员外奏副使过否?
yuē bù guò
”曰:“不过。
què de qián zhōu cì shǐ chì dié zài cí
”却得虔州刺史敕牒在兹。
zhū gōng jīng xiào
诸公惊笑。
qí mù guǒ xiān wèi ér hòu hè yān
其暮果先慰而后贺焉。
cuī míng rì shuō yú cáo wáng cáo wáng yǔ zhào shān rén qiāng bǎi qiān bù shòu
崔明日说于曹王,曹王与赵山人镪百千,不受。
cuī yǔ qǐ zhú wū yī jiān xīn rán xǐ jū zhī
崔与起竹屋一间,欣然徙居之。
yòu wèi cuī yuē dào qián zhōu hòu xū jīng dà duàn jīng jù jí bì děi rù jīng yě
又谓崔曰:“到虔州后,须经大段惊惧,即必得入京也。
jì ér cuī jiù yuán xiū yǔ zhū cǐ wèi zǎi xiàng yōu mèn táng tiē zhuī rù shén yōu tì
”既而崔舅源休与朱泚为宰相,忧闷,堂帖追入,甚忧惕。
shí gù rén dòu cān zuò xiāng bài bīng bù láng zhōng é qiān jǐ shì zhōng píng zhāng shì yǔ qí yìng xiàng gōng tóng zhì
时故人窦参作相,拜兵部郎中,俄迁给事中平章事,与齐映相公同制。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
xuē yōng
薛邕
xuē yōng shì láng yǒu zǎi xiàng wàng
薛邕侍郎,有宰相望。
shí yǒu zhāng shān rén shàn xiāng
时有张山人善相。
cuī zào fāng wèi bīng bù láng zhōng yǔ qián jìn shì jiāng gōng fǔ tóng zài xuē shì láng zuò zhōng
崔造方为兵部郎中,与前进士姜公辅同在薛侍郎坐中。
xuē wèn zhāng shān rén qiě zuò zhōng yǒu zǎi xiàng fǒu
薛问张山人:“且坐中有宰相否?
xīn zài jǐ shēn duō yǐ
”心在己身多矣。
zhāng dá yún yǒu
张答云:“有。
xuē yuē jǐ rén
”薛曰:“几人?
yuē yǒu liǎng rén
”曰:“有两人。
xuē yì qí yī rén jí jǐ yě
”薛意其一人即己也。
yuē hé rén
曰:“何人?
yuē cuī jiāng èr gōng bì zǎi xiàng yě tóng shí ěr
”曰:“崔姜二公必宰相也,同时耳。
xuē yà fèn zhī mò rán bú yuè
”薛讶忿之,默然不悦。
jì ér cuī láng zhōng xú wèn zhāng yuē hé yǐ tóng shí
既而崔郎中徐问张曰:“何以同时?
yì wèi jiāng gōng jīn pī hè wǒ yǐ zhèng láng shì bù xiāng jìn yě
”意谓姜公今披褐,我已正郎,势不相近也。
zhāng yuē mìng hé rú cǐ shì xū tóng shí réng láng zhōng zài jiāng hòu
张曰:“命合如此,事须同时,仍郎中在姜后。
hòu jiāng wèi jīng zhào gōng cáo chōng hàn lín xué shì
”后姜为京兆功曹,充翰林学士。
shí zhòng zhī jīng jiāng yáo lìng yán rù chéng qǔ zhū cǐ cǐ céng shuài jīng de jūn rén xīn
时众知泾将姚令言入城取朱泚,泚曾帅泾,得军人心。
jiāng nǎi shàng shū qǐng chá zhī
姜乃上疏请察之。
shū rù shí rì dé zōng xìng fèng tiān huǐ bù nà jiāng yán suì yú xíng zài zhuó jiāng wèi jǐ shì zhōng píng zhāng shì
疏入十日,德宗幸奉天,悔不纳姜言,遂于行在擢姜为给事中平章事。
cuī hòu jiāng bàn nián yǐ xī láng bài xiàng
崔后姜半年,以夕郎拜相。
guǒ tóng shí ér zài jiāng zhī hòu
果同时而在姜之后。
xuē jìng zhōng yú liè cáo
薛竟终于列曹。
shǐ zhī qián bèi bù kě hū hòu bèi
始知前辈不可忽后辈。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)