zhèng dé lín zhào jǐng lú mài zhào jǐng bāo yì xuē shǎo yīn yuán xiào shū
郑德璘赵璟卢迈赵璟包谊薛少殷袁孝叔
zhèng dé lín
郑德璘
zhēn yuán zhōng xiāng tán wèi zhèng dé lín jiā jū cháng shā
贞元中,湘潭尉郑德璘,家居长沙。
yǒu qīn biǎo jū jiāng xià měi suì yī wǎng shěng yān
有亲表居江夏,每岁一往省焉。
zhōng jiān shè dòng tíng lì xiāng tán duō yù lǎo sǒu zhào zhōu ér zhōu líng qiàn suī bái fà ér yǒu shǎo róng
中间涉洞庭,历湘潭,多遇老叟棹舟而鬻菱芡,虽白发而有少容。
dé lín yǔ yǔ duō jí xuán jiě
德璘与语,多及玄解。
jí yuē zhōu wú qiǔ liáng hé yǐ wèi shí
诘曰:“舟无糗粮,何以为食?
sōu yuē líng qiàn ěr
”叟曰:“菱芡耳。
dé lín hǎo jiǔ zhǎng qiè sōng láo chūn guò jiāng xià yù sōu wú bù yǐn zhī sōu yǐn yì bù shèn lín hé
”德璘好酒,长挈松醪春过江夏,遇叟无不饮之,叟饮亦不甚璘荷。
dé lín dǐ jiāng xià jiāng fǎn cháng shā
德璘抵江夏,将返长沙。
zhù zhōu yú huáng hè lóu xià bàng yǒu cuó jiǎ wéi shēng zhě chéng jù zhōu
驻舟于黄鹤楼下,傍有鹾贾韦生者,乘巨舟。
yì dǐ yú xiāng tán
亦抵于湘潭。
qí yè yǔ lín zhōu gào bié yǐn jiǔ
其夜与邻舟告别饮酒。
wéi shēng yǒu nǚ jū yú zhōu zhī duò lǔ
韦生有女,居于舟之舵橹。
lín nǚ yì lái fǎng bié
邻女亦来访别。
èr nǚ tóng chǔ xiào yǔ
二女同处笑语。
yè jiāng bàn wén jiāng zhōng yǒu xiù cái yín shī yuē wù chù qīng zhōu xīn zì zhī fēng tián làng jìng yuè guāng wēi
夜将半,闻江中有秀才吟诗曰:“物触轻舟心自知,风恬浪静月光微。
yè shēn jiāng shàng jiě chóu sī shí dé hóng qú xiāng rě yī
夜深江上解愁思,拾得红蕖香惹衣。
lín zhōu nǚ shàn bǐ zhá yīn dǔ wéi shì zhuāng lián zhōng yǒu hóng jiān yī fú qǔ ér tí suǒ wén zhī jù
”邻舟女善笔札,因睹韦氏妆奁中,有红笺一幅,取而题所闻之句。
yì yín é liáng jiǔ rán mò xiǎo shuí rén suǒ zhì yě
亦吟哦良久,然莫晓谁人所制也。
jí shí dōng xī ér qù
及时,东西而去。
dé lín zhōu yǔ wéi shì zhōu tóng lí è zhǔ xìn sù
德璘舟与韦氏舟,同离鄂渚信宿。
jí mù yòu tóng sù
及暮又同宿。
zhì dòng tíng zhī pàn yǔ wéi shēng zhōu jí pō yǐ xiāng jìn
至洞庭之畔,与韦生舟楫,颇以相近。
wéi shì měi ér yàn qióng yīng nì yún lián ruǐ yíng bō lù zhuó shùn zī yuè xiān zhū cǎi
韦氏美而艳,琼英腻云,莲蕊莹波,露濯蕣姿,月鲜珠彩。
yú shuǐ chuāng zhōng chuí gōu
于水窗中垂钩。
dé lín yīn kuī jiàn zhī shén yuè
德璘因窥见之,甚悦。
suì yǐ hóng xiāo yī chǐ shàng tí shī yuē qiàn shǒu chuí gōu duì shuǐ chuāng hóng qú qiū sè yàn cháng jiāng
遂以红绡一尺,上题诗曰:“纤手垂钩对水窗,红蕖秋色艳长江。
jì néng jiě pèi tóu jiāo fǔ gèng yǒu míng zhū qǐ yī shuāng
既能解珮投交甫,更有明珠乞一双。
qiáng yǐ hóng xiāo rě qí gōu nǚ yīn shōu de
”强以红绡惹其钩,女因收得。
yín wán jiǔ zhī rán suī fěng dú jí bù néng xiǎo qí yì
吟玩久之,然虽讽读,即不能晓其义。
nǚ bù gōng dāo zhá yòu chǐ wú suǒ bào suì yǐ gōu sī ér tóu yè lái lín zhōu nǚ suǒ tí hóng jiān zhě
女不工刀札,又耻无所报,遂以钩丝而投夜来邻舟女所题红笺者。
dé lín wèi nǚ suǒ zhì níng níng yuán zuò yí jù míng chāo běn gǎi sī pō yuè xǐ chàng kě zhī
德璘谓女所制,凝(“凝”原作“疑”,据明抄本改)思颇悦,喜畅可知。
rán mò xiǎo shī zhī yì yì yì wú jì suì qí kuǎn qǔ
然莫晓诗之意义,亦无计遂其款曲。
yóu shì nǚ yǐ suǒ de hóng xiāo xì bì zì ài xī zhī
由是女以所得红绡系臂,自爱惜之。
míng yuè qīng fēng wéi zhōu jù zhāng fān ér qù
明月清风,韦舟遽张帆而去。
fēng shì jiāng jǐn bō tāo kǒng rén
风势将紧,波涛恐人。
dé lín xiǎo zhōu bù gǎn tóng yuè
德璘小舟,不敢同越。
rán yì shū hèn hèn
然意殊恨恨。
jiāng mù yǒu yú rén yǔ dé lín yuē xiàng zhě jiǎ kè jù zhōu yǐ quán jiā mò yú dòng tíng ěr
将暮,有渔人语德璘曰:“向者贾客巨舟,已全家殁于洞庭耳。
dé lín dà hài
”德璘大骇。
shén sī huǎng hū bēi wǎn jiǔ zhī bù néng pái yì
神思恍惚,悲婉久之,不能排抑。
jiāng yè wèi diào jiāng shū shī èr shǒu yuē hú miàn kuáng fēng qiě mò chuī làng huā chū zhàn yuè guāng wēi
将夜,为吊江姝诗二首曰:“湖面狂风且莫吹,浪花初绽月光微。
chén qián àn xiǎng héng bō lèi de gòng jiāo rén xiāng duì chuí
沉潜暗想横波泪,得共鲛人相对垂。
yòu yuē dòng tíng fēng ruǎn dí huā qiū xīn méi qīng é xì làng chóu
”又曰:“洞庭风软荻花秋,新没青蛾细浪愁。
lèi dī bái píng jūn bú jiàn yuè míng jiāng shàng yǒu qīng ōu
泪滴白苹君不见,月明江上有轻鸥。
shī chéng lèi ér tóu zhī
”诗成,酹而投之。
jīng guàn shén zhī zhì chéng gǎn yìng suì gǎn shuǐ shén chí yì shuǐ fǔ fǔ jūn lǎn zhī zhào ruò zhě shù bèi yuē shuí shì zhèng shēng suǒ ài
精贯神祗,至诚感应,遂感水神,持诣水府,府君览之,召溺者数辈曰:“谁是郑生所爱?
ér wéi shì yì bù néng xiǎo qí lái yóu
”而韦氏亦不能晓其来由。
yǒu zhǔ zhě sōu bì jiàn hóng xiāo ér yǔ fǔ jūn yuē dé lín yì rì shì wú yì zhī míng zǎi kuàng nǎng yǒu yì xiāng jí bù kě bù qū huó ěr mìng
有主者搜臂,见红绡而语府君,曰:“德璘异日是吾邑之明宰,况曩有义相及,不可不曲活尔命。
yīn zhào zhǔ zhě xié wéi shì sòng zhèng shēng
”因召主者,携韦氏送郑生。
wéi shì shì fǔ jūn nǎi yī lǎo sōu yě zhú zhǔ zhě jí qū ér wú suǒ ài
韦氏视府君,乃一老叟也,逐主者疾趋而无所碍。
dào jiāng jǐn dǔ yī dà chí bì shuǐ wāng rán suì wéi zhǔ zhě tuī duò qí zhōng
道将尽,睹一大池,碧水汪然,遂为主者推堕其中。
huò chén huò fú yì shén kùn kǔ
或沉或浮,亦甚困苦。
shí yǐ sān gēng dé lín wèi qǐn dàn yín hóng jiān zhī shī bēi ér yì kǔ
时已三更,德璘未寝,但吟红笺之诗,悲而益苦。
hū jué yǒu wù chù zhōu
忽觉有物触舟。
rán zhōu rén yǐ qǐn dé lín suì bǐng jù zhào zhī jiàn yī fú cǎi xiù shì shì rén wù
然舟人已寝,德璘遂秉炬照之,见衣服彩绣似是人物。
jīng ér zhěng zhī nǎi wéi shì yě xì bì hóng xiāo shàng zài
惊而拯之,乃韦氏也,系臂红绡尚在。
dé lín xǐ zhòu
德璘喜骤。
liáng jiǔ nǚ sū xī
良久,女苏息。
jí xiǎo fāng néng yán
及晓,方能言。
nǎi shuō fǔ jūn gǎn ér huó wǒ mìng
乃说府君感而活我命。
dé lín yuē fǔ jūn hé rén yě
德璘曰:“府君何人也?
zhōng bù xǐng wù
”终不省悟。
suì nà wèi shì gǎn qí yì yě jiāng guī cháng shā
遂纳为室,感其异也,将归长沙。
hòu sān nián dé lín cháng diào xuǎn yù móu lǐ líng lìng
后三年,德璘常调选,欲谋醴陵令。
wéi shì yuē bù guò zuò bā líng ěr
韦氏曰:“不过作巴陵耳。
dé lín yuē zi hé yǐ zhī
”德璘曰:“子何以知?
wéi shì yuē xiàng zhě shuǐ fǔ jūn yán shì wú yì zhī míng zǎi dòng tíng nǎi shǔ bā líng cǐ kě yàn yǐ
”韦氏曰:“向者水府君言是吾邑之明宰,洞庭乃属巴陵,此可验矣。
dé lín zhì zhī
”德璘志之。
xuǎn guǒ de bā líng lìng
选果得巴陵令。
jí zhì bā líng xiàn shǐ rén yíng wéi shì
及至巴陵县,使人迎韦氏。
zhōu jí zhì dòng tíng cè zhí nì fēng bù jìn
舟楫至洞庭侧,值逆风不进。
dé lín shǐ yòng gāo gōng zhě wǔ rén ér yíng zhī nèi yī lǎo sōu wǎn zhōu ruò bù wéi yì wéi shì nù ér tuò zhī
德璘使佣篙工者五人而迎之,内一老叟,挽舟若不为意,韦氏怒而唾之。
sōu huí gù yuē wǒ xī shuǐ fǔ huó rǔ xìng mìng bù yǐ wèi dé jīn fǎn shēng nù
叟回顾曰:“我昔水府活汝性命,不以为德,今反生怒。
wéi shì nǎi wù kǒng jì zhào sōu dēng zhōu bài ér jìn jiǔ guǒ kòu tóu yuē wú zhī fù mǔ dāng zài shuǐ fǔ kě xǐng jìn fǒu
”韦氏乃悟,恐悸,召叟登舟,拜而进酒果,叩头曰:“吾之父母,当在水府,可省觐否?
yuē kě
”回答说:“可以。
xū yú zhōu jí shì méi yú bō rán wú suǒ ruò
”须臾,舟楫似没于波,然无所若。
é dào wǎng shí zhī shuǐ fǔ dà xiǎo yǐ zhōu hào tòng
俄到往时之水府,大小倚舟号恸。
fǎng qí fù mǔ
访其父母。
fù mǔ jū zhǐ yǎn rán dì shè yú rén shì wú yì
父母居止俨然,第舍与人世无异。
wéi shì xún qí suǒ xū fù mǔ yuē suǒ ruò zhī wù jiē néng zhì cǐ
韦氏询其所须,父母曰:“所溺之物,皆能至此。
dàn wú huǒ huà suǒ shí wéi líng qiàn ěr
但无火化,所食唯菱芡耳。
chí bái jīn qì shù shì ér yí nǚ yuē wú cǐ wú yòng chù kě yǐ zèng ěr
”持白金器数事而遗女曰:“吾此无用处,可以赠尔。
bù dé jiǔ tíng
不得久停。
cù qí xiāng bié
”促其相别。
wéi shì suì āi tòng bié qí fù mǔ
韦氏遂哀恸别其父母。
sōu yǐ bǐ dà shū wéi shì jīn yuē xī rì jiāng tóu líng qiàn rén méng jūn shù yǐn sōng láo chūn
叟以笔大书韦氏巾曰:“昔日江头菱芡人,蒙君数饮松醪春。
huó jūn jiā shì yǐ wéi bào zhēn zhòng cháng shā zhèng dé lín
活君家室以为报,珍重长沙郑德璘。
shū qì sōu suì wèi pū shì shù bǎi bèi zì zhōu yíng guī fǔ shè
”书讫,叟遂为仆侍数百辈,自舟迎归府舍。
é qǐng zhōu què chū yú hú pàn
俄顷,舟却出于湖畔。
yī zhōu zhī rén xián yǒu suǒ dǔ
一舟之人,咸有所睹。
dé lín xiáng shī yì fāng wù shuǐ fǔ lǎo sǒu nǎi xī rì zhōu líng qiàn zhě
德璘详诗意,方悟水府老叟,乃昔日鬻菱芡者。
suì yú yǒu xiù cái cuī xī zhōu tóu shī juàn yú dé lín nèi yǒu jiāng shàng yè shí dé fú róng shī jí wéi shì suǒ tóu dé lín hóng jiān shī yě
岁余,有秀才崔希周投诗卷于德璘,内有江上夜拾得芙蓉诗,即韦氏所投德璘红笺诗也。
dé lín yí shī nǎi jí xī zhōu
德璘疑诗,乃诘希周。
duì yuē shù nián qián pō qīng zhōu yú è zhǔ jiāng shàng yuè míng shí dāng wèi qǐn yǒu wēi wù chù zhōu fāng xīn xí bí
对曰:“数年前,泊轻舟于鄂渚,江上月明,时当未寝,有微物触舟,芳馨袭鼻。
qǔ ér shì zhī nǎi yī shù fú róng yě
取而视之,乃一束芙蓉也。
yīn ér zhì shī jì chéng fěng yǒng liáng jiǔ
因而制诗既成,讽咏良久。
dé lín tàn yuē mìng yě
”德璘叹曰:“命也。
rán hòu bù gǎn yuè dòng tíng
”然后不敢越洞庭。
dé lín guān zhì cì shǐ
德璘官至刺史。
chū dé lín chuán lèi shuō sān èr yǐn zuò chuán qí
(出《德璘传》,《类说》三二引作《传奇》)
zhào jǐng lú mài
赵璟卢迈
zhào jǐng lú mài èr xiàng guó jiē jí zhōu rén lǚ zhòng hū wèi zhào qī lú sān
赵璟、卢迈二相国皆吉州人,旅众呼为赵七卢三。
zhào xiāng zì wēi ér zhe gài wéi shì yáo kuàng nǚ xù yáo yǔ dú gū wèn sú shàn yīn tuō zhī de hú nán pàn guān lèi zòu guān zhì jiān chá
赵相自微而著,盖为是姚旷女婿,姚与独孤问俗善,因托之,得湖南判官,累奏官至监察。
xiāo xiāng fù dài wèn sú wèi tán zhōu yǒu rén yòu jiàn yú xiāo xiāo liú wèi pàn guān zhì shì yù shǐ
萧相复代问俗为潭州,有人又荐于萧,萧留为判官,至侍御史。
xiāo rù zhǔ liú wù yǒu měi shēng wén yú dé zōng suì jiān zhōng chéng wèi hú nán lián shǐ shǐ yuán zuò shǐ jù xǔ běn gǎi
萧入,主留务,有美声,闻于德宗,遂兼中丞,为湖南廉使(“使”原作“史”,据许本改)。
jí li mì rù xiàng bù zhī zhī
及李泌入相,不知之。
é ér yǐ li yuán sù zhī jǐng hú nán liú wù shì ér zhào jǐng guī quē
俄而以李元素知璟湖南留务事,而诏璟归阙。
jǐng jū jīng mù jìng shēn xiàng dù mén bù chū
璟居京,慕静,深巷杜门不出。
yuán sù fǎng zhī shén pín
元素访之甚频。
yuán sù nǎi mì xiāng zhī cóng dì
元素乃泌相之从弟。
jǐng yīn fǎng bié yuán sù yú qīng lóng sì wèi zhī yuē zhào jǐng yì zì hé yǒu guān zhí shì bù gǎn yuàn rén
璟因访别元素于青龙寺,谓之曰:“赵璟亦自合有官职,誓不敢怨人。
chéng fēi ǒu rán ěr gài de yú rì zhě
诚非偶然耳,盖得于日者。
réng mì wèn yuán sù nián mìng
”仍密问元素年命。
yuē jù cǐ nián mìng yì hé fù guì rén yě
曰:“据此年命,亦合富贵人也。
yuán sù yīn zì fù yì bù yán mì xiāng xiōng yě
”元素因自负,亦不言泌相兄也。
qǐng zhī dé zōng hū jì de jǐng cì fēng bài jǐ shì zhōng
顷之,德宗忽记得璟,赐封,拜给事中。
mì xiāng bù cè qí yóu
泌相不测其由。
huì yǒu hé róng shǐ shì chū xīn xiāng guān bō wèi dà shǐ zhāng jiàn zhāng huò wèi pàn guān
会有和戎使事,出新相关播为大使,张荐、张或为判官。
mì yīn pàn zòu jǐng wèi fù shǐ
泌因判奏璟为副使。
wèi zhì fán yòu chéng yǒu quē zǎi xiàng shàng duō
未至蕃,右丞有缺,宰相上多。
dé zōng yuē zhào jǐng kān wèi cǐ guān
德宗曰:“赵璟堪为此官。
zhuī fù bài yòu chéng
”追赴拜右丞。
bù shù yuè qiān shàng shū zuǒ chéng píng zhāng shì
不数月,迁尚书左丞平章事。
zuò xiāng wǔ nián hōng yú wèi
作相五年,薨于位。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
zhào jǐng
赵璟
zhào xiāng jǐng wèi rù fán fù shǐ wèi èr zhāng pàn guān yuē qián jǐ lǐ hé yǒu hé hé zhī biān yǒu liǔ shù shù xià hé yǒu yī guān rén zhe cǎn fú lì
赵相璟为入蕃副使,谓二张判官曰:“前几里合有河,河之边有柳树,树下合有一官人,着惨服立。
jì ér xī rán guān rén zhì dùn guān yě
”既而悉然,官人置顿官也。
èr zhāng wèn zhī zhào yuē mǒu nián sān shí qián yǐ mèng cǐ xíng suǒ yǐ bù yuàn tā shí xiāng
二张问之,赵曰:“某年三十前,已梦此行,所以不怨他时相。
zhào xiāng jiāng hōng zhī shí cháng ān zhū chéng mén jīn wú jiā jiàn yī xiǎo r bào dú bí xié wǔ sè shéng zi mì zhào xiāng qí rén
”赵相将薨之时,长安诸城门金吾家,见一小儿,豹犊鼻,携五色绳子,觅赵相其人。
jiàn zhě zhī yì
见者知异。
bù jīng shù rì zhào hōng
不经数日,赵薨。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
bāo yì
包谊
táng bāo yì zhě jiāng dōng rén yě yǒu wén cí
唐包谊者,江东人也,有文词。
chū yǔ jì xié zhì jīng shī fù shì qī bù jí
初与计偕,至京师,赴试期不及。
zōng rén jì jiǔ jí lián zhī guǎn yú sī dì
宗人祭酒佶怜之,馆于私第。
yì duō yóu fó sì
谊多游佛寺。
wú hé táng tū zhōng shū shè rén liú tài zhēn
无何,搪突中书舍人刘太真。
tài zhēn dǔ qí sè mù jí jǔ rén yě
太真睹其色目,即举人也。
mìng yī jià xún zhī yì bó rán yuē jìn shì bāo yì sù bù xiāng shí hé láo zhì wèn
命一价询之,谊勃然曰:“进士包谊,素不相识,何劳致问?
tài zhēn shén xián zhī
”太真甚衔之。
yǐ zhì zhuān fǎng qí rén yú jí
以至专访其人于佶。
jí wén yì suǒ wéi dà nù yīn jié zé qiǎn xǐ tā shě
佶闻谊所为,大怒,因诘责,遣徙他舍。
yì yì wú zuò sè
谊亦无怍色。
míng nián tài zhēn zhǔ wén zhì zài zhì qí yǒng qì gù guò zá wén sì zhōng chǎng míng qiǎn zhī
明年,太真主文,志在致其永弃,故过杂文,俟终场明遣之。
jì ér zì huǐ yuē cǐ zi jì wǔ wǒ cóng ér bào zhī shì wǒ wèi qiǎn zhàng fū yě
既而自悔曰:“此子既忤我,从而报之,是我为浅丈夫也。
dàn néng yǒng fèi qí rén hé bì zài cǐ
但能永废其人,何必在此。
yú shì fàng rù cè
”于是放入策。
tài zhēn jiāng fàng bǎng xiān chéng zǎi xiàng
太真将放榜,先呈宰相。
bǎng zhōng yǒu xìng zhū rén jí dì
榜中有姓朱人及第。
shí zǎi yǐ jǐng jìn wèi dà nì wèi yù yǐ cǐ cǐ zì yuán běn wú jù zhí yán bǔ xìng jí dì jí qiǎn yì zhī
时宰以璟近为大逆,未欲以此(“此”字原本无,据摭言补)姓及第,亟遣易之。
tài zhēn cuò è qū chū bù jì tā rén wéi jì yì
太真错谔趋出,不记他人,唯记谊。
jí yì jí yì èr zì yuán běn wú jù zhí yán bǔ xiè ēn fāng wù jǐ suǒ è yě
及谊(“及谊”二字原本无,据摭言补)谢恩,方悟己所恶也。
yīn míng yán
因明言。
jí zhī de sàng fēi rén lì yě gài jiǎ shǒu ér yǐ
及知得丧非人力也,盖假手而已。
chū zhí yán
(出《摭言》)
xuē shǎo yīn
薛少殷
hé dōng xuē shǎo yīn jǔ jìn shì
河东薛少殷举进士。
hū yī rì bào zú yú cháng ān chóng yì lǐ
忽一日,暴卒于长安崇义里。
yǒu yī shǐ chí dié yún dà shǐ zhuī
有一使持牒,云:“大使追。
yǐn rù fǔ mén
”引入府门。
jì rù jiàn guān fǔ jí xiān yú shū míng yě
既入,见官府,即鲜于叔明也。
shǎo yīn yù yǒu suǒ su
少殷欲有所诉。
shū míng yuē hán shí jiāng zhì hé wéi lòu jī zǐ shí yě
叔明曰:“寒食将至,何为镂鸡子食也?
dōng miàn yǒu yī sēng shǒu chí bǎo tǎ
”东面有一僧,手持宝塔。
shàn shuāng kāi shǎo yīn yǐ zài qí zhōng
扇双开,少殷已在其中。
shū míng yuē rì mǒu fāng yù shàng shì hé shàng hé wéi jiù cǐ rén
叔明曰:“日某方欲上事,和尚何为救此人?
nǎi pò ér chū lìng yǐn shǎo yīn jiàn pàn guān
”乃迫而出,令引少殷见判官。
jí chū mén zhī xi yuàn hūn zhě rù bái
及出门之西院,阍者入白。
qūn xún wén mìng sù fú nǎi rù
逡巡,闻命素服乃入。
suǒ jiàn nǎi wáng xiōng yě
所见乃亡兄也。
xù qì liáng jiǔ yuē wú yǐ rǔ wèi chéng míng yù jiàn rǔ yú cǐ fēn zhǔ gōng shì
叙泣良久,曰:“吾以汝未成名,欲荐汝于此,分主公事。
gù jiǎ zhuī lái fēi tā yě
故假追来,非他也。
shǎo yīn shí xīn hūn kěn bù yuàn zhù
”少殷时新婚,恳不愿住。
xiōng yuē wú tóng yuàn yǒu wáng pàn guān zhí jū xī cáo
兄曰:“吾同院有王判官,职居西曹。
rǔ jì lái cǐ kě yǐ yī yè ér qù
汝既来此,可以一谒而去。
nǎi mìng shǎo yīn yú xi yuàn jiàn zhī jiē dài shén hòu
”乃命少殷于西院见之,接待甚厚。
é wén bèi zhuàn hǎi lù bì bèi
俄闻备馔,海陆毕备。
wèi shí wáng pàn guān hū qǐ gù jiàn xiàng zhě chí tǎ sēng
未食,王判官忽起,顾见向者持塔僧。
sēng yuē bù kě shí shí zhī zé wú yóu guī yǐ
僧曰:“不可食,食之则无由归矣。
shǎo yīn yuē jī shén nài hé
”少殷曰:“饥甚,奈何?
sēng yuē wéi mì jiān jiāng kě shí
”僧曰:“唯蜜煎姜可食。
nǎi qǔ shí zhī
”乃取食之。
ér wáng pàn guān jìng bù zhì
而王判官竟不至。
sēng yuē kě qù yǐ
僧曰:“可去矣。
shǎo yīn fù chū yì xiōng qì qiě qǐng qù
”少殷复出,诣兄泣,且请去。
xiōng zhī bù kě liú nǎi rù bái guān fǔ xǔ zhī
兄知不可留,乃入白官府,许之。
shǎo yīn yuē jì dé guī rén jiān yuàn zhī dāng wèi hé guān
少殷曰:“既得归人间,愿知当为何官?
xiōng yuē cǐ shén nán yán yì hé yòng zhī zhī
”兄曰:“此甚难言,亦何用知之?
kěn qǐng nǎi zhào yī lì qǔ jí xún yuè bù lìng jiàn zhī
”恳请,乃召一吏,取籍寻阅,不令见之。
yuē rǔ hòu nián fāng chéng míng chū rèn dāng jí xī de zhī cì lì jī chì bù wèi yòu yī guān jí nán
曰:“汝后年方成名,初任当极西得之,次历畿赤簿尉,又一官极南。
cǐ wài wú bù dé zhī
此外吾不得知。
lín bié xiōng yuē wú jiù shǐ zhī chéng rén lǐ jùn lìng suí rǔ qù
”临别,兄曰:“吾旧使祗承人李俊,令随汝去。
yǒu wēi jí jí kě niàn zhī
有危急,即可念之。
jì qù měi yù wēi jì jiē jiàn qí sēng qián yǐn
”既去,每遇危际,皆见其僧前引。
shǎo yīn yuē dì zǐ sù bù xiāng shí hé shàng hé nǎi jiàn hù rú cǐ
少殷曰:“弟子素不相识,和尚何乃见护如此?
sēng yuē wú wèi rǔ chí jīn gāng jīng gù xiāng hù ěr
”僧曰:“吾为汝持金刚经,故相护尔。
jì xǐng jù shù qí shì
”既醒,具述其事。
hòu nián chūn guǒ jí dì
后年春,果及第。
wèi jǐ shòu mì shū shěng zhèng zì chōng hé fān pàn guān
未几,授秘书省正字,充和蕃判官。
jí huí gǎi tóng guān zhǔ bù
及回,改同官主簿。
zhì mǎn yù zhào chāng wèi ān nán jié dù shǎo yīn yǔ zhī yǒu jiù qiú wéi cóng shì yù yàn jí nán zhī guān
秩满,遇赵昌为安南节度,少殷与之有旧,求为从事,欲厌极南之官。
chāng xǔ zhī
昌许之。
yuē chéng dì zhī zhèn wèi xiá yǒu biǎo
曰:“乘递之镇,未暇有表。
zhì jiāng líng dāng yǐ biǎo qǐng
至江陵,当以表请。
jí biǎo zhì shǎo yīn xún yǐ dīng mǔ yōu
及表至,少殷寻以丁母忧。
fú chú xuǎn shòu wàn nián xiàn wèi
服除,选授万年县尉。
shí qīng zī zú lì yǔ fù mǎ jiā tóng dòu sǐ jīng zhào fǔ bù shí zòu
时青淄卒吏与驸马家童斗死,京兆府不时奏。
dé zōng hè nù shí shǎo yīn zhǔ zéi cáo zéi cáo yuán zuò jiè táng jù míng chāo běn gǎi yī rì nǎi biǎn gāo zhōu léi zé xiàn wèi
德宗赫怒,时少殷主贼曹(“贼曹”原作“戒唐”,据明抄本改)一日,乃贬高州雷泽县尉。
shí yú nián bèi lì jiān kǔ ér lǐ jùn cháng yǒu suǒ hù
十多年受尽艰难,而李俊经常守护在他身边。
jí shùn zōng sì wèi yǒu zhào shōu lù biǎn guān shǎo yīn yí zhì guì guì yuán zuò guī jù míng chāo běn chén jiào gǎi yáng yǔ biǎn guān li dìng tóng háng guò shuǐ lè mǎ yǔ yī cóng rén yán jí lǐ jùn yě
及顺宗嗣位,有诏收录贬官,少殷移至桂(“桂”原作“圭”,据明抄本、陈校改)阳,与贬官李定同行,过水勒马,与一从人言,即李俊也。
yún mǒu yuè rì yǐ zú bài bié ér qù
云:“某月日已足,拜别而去。
shǎo yīn yuē wú xiōng yán guān zhǐ yú cǐ lǐ jùn fù qù jiāng bù jiǔ yǐ
”少殷曰:“吾兄言官止于此,李俊复去,将不久矣。
li dìng jīng cǎn qí shì yīn wèn jù yǐ gào zhī
”李定惊惨其事,因问,具以告之。
shù rì ér zú
数日而卒。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)
yuán xiào shū
袁孝叔
yuán xiào shū zhě chén jùn rén yě
袁孝叔者,陈郡人也。
shǎo gū shì mǔ yǐ xiào wén
少孤,事母以孝闻。
mǔ cháng de jí huǎng hū yú rì bù quán
母尝得疾恍惚,逾日不痊。
xiào shū hū mèng yī lǎo fù wèi yuē zǐ mǔ jí kě zhì
孝叔忽梦一老父谓曰:“子母疾可治。
xiào shū wèn qí míng jū bù gào yuē míng dàn yíng wú yú shí tán zhī shàng dāng yǒu yào shòu zi
”孝叔问其名居,不告,曰:“明旦迎吾于石坛之上,当有药授子。
jí jué nǎi zhōu lǎn sì jìng suǒ jū zhī shí lǐ yǒu fèi guān gǔ shí tán ér jiàn lǎo fù zài yān
”及觉,乃周览四境,所居之十里,有废观古石坛,而见老父在焉。
xiào shū xǐ bài yíng zhì yú jiā
孝叔喜,拜迎至于家。
jí yú náng zhōng qǔ jiǔ líng dān yī wán yǐ xīn jí shuǐ fú zhī jí rì ér chōu
即于囊中取九灵丹一丸,以新汲水服之,即日而瘳。
xiào shū dé zhī yù yǒu suǒ dá jiē bù shòu
孝叔德之,欲有所答,皆不受。
huò lěi yuè yī lái rán bù xiáng qí suǒ zhǐ
或累月一来,然不详其所止。
xiào shū yì qí néng lì suàn jué lù cháng yù fā wèn ér wèi gǎn yán
孝叔意其能历算爵禄,常欲发问,而未敢言。
hòu yī dàn lái ér wèi xiào shū yuē wú jiāng yǒu tā shì dāng yǔ zi bié
后一旦来而谓孝叔曰:“吾将有他适,当与子别。
yú huái zhōng chū yī biān shū yǐ yí zhī
”于怀中出一编书以遗之。
yuē jūn zhī shòu yǔ wèi jǐn jù yú cǐ
曰:“君之寿与位,尽具于此。
shì yǐ qián dìng fēi zhì lì suǒ jí yě
事以前定,非智力所及也。
jīn zhī zào qiú zhě shì zú tú láo ěr
今之躁求者,适足徒劳耳。
jūn cáng wú cǐ shū shèn wù yù shì
君藏吾此书,慎勿预视。
dàn shòu yī mìng jí kāi yī fú
但受一命,即开一幅。
bù ěr dāng yǒu suǒ sǔn
不尔,当有所损。
xiào shū guì shòu ér bié
”孝叔跪受而别。
hòu xiào shū qǐn jí dài jiāng bù jiù
后孝叔寝疾,殆将不救。
qí jiā huò wèn hòu shì
其家或问后事。
jiào shū yuē wú wèi shén rén shòu shū yī biān wèi zēng kāi juàn hé jù yǐ hòu shì wèn hu
教叔曰:“吾为神人授书一编,未曾开卷,何遽以后事问乎?
xún yú qí jí guǒ yù
”旬余,其疾果愈。
hòu xiào shū yǐ mén yīn diào shòu mì zhōu zhū chéng xiàn wèi wǔ zhuǎn pú zhōu lín jìn xiàn lìng
后孝叔以门荫调授密州诸城县尉,五转蒲州临晋县令。
měi zhī rèn zhé shì shén rén zhī shū shí rì wú chà miù
每之任,辄视神人之书,时日无差谬。
hòu zhì mǎn guī wén xiāng bié shù yīn chen qǐ yù jiù zhōng zhì hū yǒu wù zhuì yú jìng zhōng lèi shé ér yǒu sì zú
后秩满,归阌乡别墅,因晨起,欲就中栉,忽有物坠于镜中,类蛇而有四足。
xiào shū jīng pú yú de yīn bù yǔ shù rì ér zú
孝叔惊仆于地,因不语,数日而卒。
hòu yú yuè qí qī yīn yuè qí sì de lǎo fù suǒ liú zhī shū yóu yú bàn zhóu
后逾月,其妻因阅其笥,得老父所留之书,犹余半轴。
yīn tàn yuē shén rén zhī yán yì yǒu wū yǐ
因叹曰:“神人之言,亦有诬矣。
shū shàng wèi jǐn ér rén yǐ wáng
书尚未尽,而人已亡。
nǎi kāi shì zhī qí hòu wéi yǒu kōng zhǐ shù fú huà yī shé pán jìng zhōng
”乃开视之,其后唯有空纸数幅,画一蛇盘镜中。
chū qián dìng lù
(出《前定录》)