太平广记 · 吕文仲 · Chapter 159 of 501

卷一百五十八·定数十三

PinyinModern Translation
Size

chéng ruì yáng wèi ōu yáng xiè yī fán gù yàn lǎng li jiǎ fáng zhī wēn dòu mèng zhēng xǔ shēng yáng dǐng fu niú xī jì yīn jūn wén zì pín fù zhī jiǎn

成汭杨蔚欧阳澥伊璠顾彦朗李甲房知温窦梦征许生杨鼎夫牛希济阴君文字贫妇支戬

chéng ruì

成汭

táng tiān yòu zhōng huái shī wéi wǔ chāng dù hóng zhōng lìng qǐ shī yú liáng wáng

唐天祐中,淮师围武昌,杜洪中令乞师于梁王。

liáng yǔ jīng fāng mù nǎi fěng chéng zhōng lìng ruì shuài bīng yuán zhī

梁与荆方睦,乃讽成中令汭帅兵援之。

ruì yù wǎng qīn zhēng nǎi lì zào jù jiàn yī sōu sān nián ér chéng hào yuē hé zhōu zài

汭欲往亲征,乃力造巨舰一艘,三年而成,号曰和州载。

jiàn shàng liè tīng yǔ jì sī jú yǒu ruò yá fǔ zhī zhì

舰上列厅宇洎司局,有若衙府之制。

yòu yǒu qí shān jié hǎi zhī míng

又有齐山截海之名。

qí yú huá zhuàng jí kě zhī yě

其余华壮,即可知也。

shì fēi jù jiàn duàn zì qí yì

饰非拒谏,断自其意。

mù liáo fǔ yǎng bù cuò yī cí

幕寮俯仰,不措一辞。

wéi kǒng mù lì yáng hòu zàn chéng zhī

唯孔目吏杨厚赞成之。

zhōu cì pò jūn shān xià wèi wú shī zòng liǎo ér fén zhī ruì jìng nì sǐ bīng shì kuì sàn

舟次破军山下,为吴师纵燎而焚之,汭竟溺死,兵士溃散。

xiān shì gǎi míng yuē ruì zì jí shuǐ nèi yě

先是改名曰汭,字即水内也。

shuǐ nèi zhī sǐ qǐ qián zhào hu

水内之死,岂前兆乎。

hú nán jí lǎng zhōu jūn rù jiāng líng fú zài jūn mín zhí zhǎng jì qiǎo sēng dào líng guān bìng guī cháng shā gǎi ruì zhī míng

湖南及朗州军入江陵,俘载军民职掌伎巧僧道伶官,并归长沙,改汭之名。

hé zhōu zhī shuō qián dìng yǐ

和州之说,前定矣。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

yáng wèi

杨蔚

táng yáng wèi shǐ jūn diǎn yáng yuán

唐杨蔚使君典洋源。

dào zhě chén xiū fù měi dào zhōu duō zhǐ yú zǐ jí gōng

道者陈休复每到州,多止于紫极宫。

hóng nóng shén sī yī jiàn ér yǐng chuān zhé biàn tā shì

弘农甚思一见,而颖川辄便他适。

nǎi wèi zhū dào shì yuē cǐ dù gèng lái biàn xū shēn bào

乃谓诸道士曰:“此度更来,便须申报。

huò yī rì zài zhì jù lìng shēn bái

”或一日再至,遽令申白。

é ér zhōu jiāng yōng pèi ér zhì suì pī yī

俄而州将拥旆而至,遂披揖。

yáng gōng yuē xiàng fēng jiǔ yǐ xìng huò zhī fèng

杨公曰:“向风久矣,幸获祗奉。

gǎn yǐ jiāng lái lù suàn wèi qǐng wù yà zào cì

敢以将来禄算为请,勿讶造次。

yǐng chuān hū rén wéi qīng nǎi wèi zhōu mù yuē qīng sān wèi cì shǐ le gèng wú yán

”颖川呼人为卿,乃谓州牧曰:“卿三为刺史,了更无言。

yáng bù yì yǐ qí céng diǎn liǎng jùn zhì cǐ sān yě

”杨不怿,以其曾典两郡,至此三也。

zì shì cháng yǐ jiàn rèn wèi zhōng yān zhī suǒ

自是常以见任为终焉之所。

ěr hòu zhì mǎn wú yàng bù yù qí yán

迩后秩满无恙,不谕其言。

wú hé yòu shòu cǐ zhōu yì zhōng kǎo xiàn

无何又授此州,亦终考限。

ba hòu yòu chú shì jùn

罢后又除是郡。

fán sān rèn

凡三任。

jìng yǔn yú bāng

竟殒于邦。

jí sān wèi cì shǐ zhī shuō guǒ zài yú cǐ hu

即三为刺史之说,果在于此乎?

yáng gōng jì dì ruì wèi yú huà zhī

杨公季弟汭,为愚话之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

ōu yáng xiè

欧阳澥

ōu yáng xiè zhě sì mén zhī sūn yě

欧阳澥者,四门之孙也。

báo shàn cí fù chū rù chǎng zhōng jìn èr shí nián

薄善词赋,出入场中,近二十年。

shàn hé wéi zhōng lìng zài gé xià xiè zé xíng juàn jí mén

善和韦中令在阁下,澥则行卷及门。

fán shí yú zài wèi cháng yī miàn ér xiè qìng diào bù kuī

凡十余载,未尝一面,而澥庆吊不亏。

wéi gōng suī bù yán ér yì shén lián zhī

韦公虽不言,而意甚怜之。

zhōng hé chū gōng suí jià zhì xi chuān mìng xiāng

中和初,公随驾至西川,命相。

shí xiè yù jū hàn nán gōng fǎng zhī xíng zhǐ yǐ sī shū lìng xiāng shuài liú jù róng bǐ xiè jì xié

时澥寓居汉南,公访知行止,以私书令襄帅刘巨容,俾澥计偕。

jù róng de shū dà xǐ dài yǐ hòu lǐ shǒu jiàn zhī wài zī yǐ qiān yú mín fù dà yàn yú fǔ mù

巨容得书大喜,待以厚礼,首荐之外,资以千余缗,复大宴于府幕。

jì ér zhuàn rì zūn lù

既而撰日遵路。

wú hé yī xī xīn bìng ér zú

无何,一夕心病而卒。

jù róng yīn jí xiè dá shū chéng yú gōng

巨容因籍澥答书,呈于公。

gōng lǎn zhī fǔ rán

公览之抚然。

yīn yuē shí nián bú jiàn zhuó rán bù cuò

因曰:“十年不见,灼然不错。

chū zhí yán

”(出《摭言》)

yī fán

伊璠

huáng cháo wū jiàn gōng què yǔ ān zhū zhī luàn bù móu

黄巢污践宫阙,与安朱之乱不侔。

qí jiān yóu yì gè wèi hǎo shì zhuàn jì

其间尤异,各为好事传记。

xuān cháng nóng gǔ qiè qī nú qián jī ér chū zhě bù kě shèng jì

轩裳农贾,挈妻孥潜迹而出者,不可胜记。

zhì yǒu jī yuè xiàn kòu zhōng rì táo bì jìng bù dǔ zéi fēng zhě

至有积月陷寇终日逃避,竟不睹贼锋者。

dú qián jīng yáng lìng yī fán wèi róng suǒ de lǚ tuō mìng yú rèn xià

独前泾阳令伊璠,为戎所得,屡脱命于刃下。

qí hòu xuè shǔ xiāng shī cūn fú huì xíng jí lán guān wèi měng shòu bó ér shí zhī

其后血属相失,村服晦行,及蓝关,为猛兽搏而食之。

huàn huò zhī lái qí kě gǒu miǎn

患祸之来,其可苟免?

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

gù yàn lǎng

顾彦朗

dōng chuān gù yàn lǎng yǐ cài shū xiàng wèi fù shǐ

东川顾彦朗,以蔡叔向为副使。

gǎn wēi shí zhī ēn wéi wèi róng cuì ér cháng jiā jìng

感微时之恩,惟为戎倅而尝加敬。

qí dì yàn huī sì xí kù hǎo jié jìng cháng xián rén chòu zuǒ yòu xūn xiāng ér bèi gěi shǐ

其弟彦晖嗣袭,酷好洁净,尝嫌人臭,左右薰香而备给使。

mù liáo jiē zhōng cháo zǐ dì yì shè qīng bó

幕寮皆中朝子弟,亦涉轻薄。

wéi tài wèi zhào dù shōu fù shǔ chéng yǐ yàn huī wèi zhāo tǎo fù shǐ

韦太尉照度,收复蜀城,以彦晖为招讨副使。

zài jūn zhōng měi dàn lǜ mù guān tóng yè zhǎng wǔ ér shǔ xiān zhǔ yù yān gòng qīng hū zhī

在军中,每旦率幕官同谒掌武,而蜀先主预焉,共轻忽之。

suī zhāo dù yì xián qí bù gōng

虽昭度亦嫌其不恭。

yàn huī xí xiōng wèi

彦晖袭兄位。

ěr hòu wèi shǔ zhǔ suǒ pò shǒu rèn yī jiā láng guān wēn shù děng bì yān xiān shì cài shū xiàng xiàng zì yuán běn quē jù míng chāo běn bǔ zhí jū yuán liáo nǎi gù shì zhī xīn lǚ yǔ suǒ pì cháo shì yōu yóu zūn zǔ bù xiāng móu yǐ

尔后为蜀主所破,手刃一家,郎官温术等毙焉,先是蔡叔向(“向”字原本阙,据明抄本补)职居元寮,乃顾氏之心膂,与所辟朝士,优游樽俎,不相侔矣。

xiǎo gù jì shì zūn chóng xián qí chè zhǒu

小顾既是尊崇,嫌其掣肘。

wáng xiān shēng yīn qí xì xuān yán yǐ jiān zhī

王先生因其隙,宣言以间之。

qiě yuē niān què cài zhōng chéng kàn ěr de fǒu

且曰:“拈却蔡中丞,看尔得否?

yóu shì shū xiàng cí zhí xián jū wáng nǎi jǔ jūn ér fá zhī

”由是叔向辞职闲居,王乃举军而伐之。

zài shǔ yǒu shù shì zhū qià zhě cháng wèi rén yuē èr gù suī wèi zūn fāng zhèn shēng wú dì zhái sǐ wú fén mù

在蜀,有术士朱洽者,常谓人曰:“二顾虽位尊方镇,生无第宅,死无坟墓。

rén mò yù zhī

”人莫谕之。

huò yuē èr gù zì tiān dé jūn xiǎo jiàng jì huì lì gōng biàn chú dōng chuān dì xiōng dié jù

或曰:二顾自天德军小将,际会立功,便除东川,弟兄迭据。

dà gù xiāng hōng yí mìng fén hái guī zàng fēng zhōu huì duō shì wèi guǒ

大顾相薨,遗命焚骸,归葬丰州,会多事未果。

zhì xiǎo gù láng bèi zhī rì sòng zhōng zhī lǐ yòu quē yān

至小顾狼狈之日,送终之礼又阙焉。

jí zhū shì yán yú sī yàn yǐ

即朱氏言,于斯验矣。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

li jiǎ

李甲

táng tiān yòu chū yǒu li jiǎ běn cháng shān rén

唐天祐初,有李甲,本常山人。

féng suì jī jǐn xǐ jiā xíng tái xī nán shān gǔ zhōng

逢岁饥馑,徙家邢台西南山谷中。

qiáo cǎi zhōu xīn yǐ gěi zhāo xī

樵采鬻薪,以给朝夕。

céng yè zhì dà míng shān xià zhí fēng yǔ bào zhì suì rù shén cí yǐ bì zhī

曾夜至大明山下,值风雨暴至,遂入神祠以避之。

é jí zhōng xiāo léi yǔ fāng xi

俄及中宵,雷雨方息。

jiǎ jí qǐn yú miào yǔ zhī jiān sōng bǎi zhī xià

甲即寝于庙宇之间,松柏之下。

xū yú yǒu hē diàn zhī yīn zì yuǎn ér zhì

须臾有呵殿之音,自远而至。

jiàn jīng qí shǎn shǎn chē mǎ tián tián huò huàn jiǎ zhòu zhě huò zhí máo jǐ zhě huò wēi guān dà lǚ zhě huò cháo yī duān jiǎn zhě yī ràng shēng jiē liè zuò yú táng shàng zhě shí shù bèi fāng qiě mìng jiǔ jìn shí

见旌旗闪闪,车马阗阗,或擐甲胄者,或执矛戟者,或危冠大履者,或朝衣端简者,揖让升阶,列坐于堂上者十数辈,方且命酒进食。

huān yǔ liáng jiǔ qí dōng tà zhī zhǎng jí dà míng shān shén yě tǐ mào kuí wú qì àn gāo mài

欢语良久,其东榻之长,即大明山神也,体貌魁梧,气岸高迈。

qí xi tà zhī shǒu jí huáng zé zhī shén yě qí zhuàng shū ér shòu qí yīn qīng ér lǎng

其西榻之首,即黄泽之神也,其状疏而瘦,其音清而朗。

gèng qí cì zhě yún shì zhāng hé zhī bó

更其次者,云是漳河之伯。

yú jí bù zhī qí míng

余即不知其名。

zuò tán lùn shāng què yōu míng zhī shì

坐谈论,商榷幽明之事。

qí yī yuē bǐng mìng yù huáng shòu fú jīn què

其一曰:“禀命玉皇,受符金阙。

tài xíng zhī miàn qīng zhāng zhī méi shù bǎi lǐ jiān xìng wéi rén zhǔ bù gǎn yì yù dài duò yě bù gǎn qǔ fǎ ér xùn sī yě bù gǎn shì zūn ér hài xià yě

太行之面,清漳之湄,数百里间,幸为人主,不敢逸豫怠惰也,不敢曲法而徇私也,不敢恃尊而害下也。

jīng jīng tì tì yǐ chéng shàng dì yòng zhì yī fāng

兢兢惕惕,以承上帝,用治一方。

gù suì yǒu fēng dēng zhī bào mín wú zhā chài zhī jí

故岁有丰登之报,民无扎瘥之疾。

wǒ zhī suǒ zhì jīn zī ruò shì

我之所治,今兹若是。

qí yī yuē qīng lěng zhī yù yāng mǎng zhī qū xi jù dà diān dōng jiān jù jìn lián bēi còu zé qiān lǐ ér yáo

”其一曰:“清冷之域,泱漭之区,西聚大巅,东渐巨浸,连陂凑泽,千里而遥。

yú fèng dì fú zhái cí mín shù suī léi diàn zhī zuò yóu jǐ yě fēng bō zhī qǐ yóu jǐ yě gǔ nù chí zhòu rén wǎng néng zhì yǔ

余奉帝符,宅兹民庶,虽雷电之作由己也,风波之起由己也,鼓怒驰骤,人罔能制予。

yǔ yì fēi qí zhào mìng bù gǎn yǒu wéi yě

予亦非其诏命,不敢有为也;

fēi qí shí huì bù gǎn yán sù yě

非其时会,不敢沿溯也。

zhèng ér yù zhī jìng ér shǒu zhī suì zhì cǎo mù mào yān yú biē fán yān gǎn xī lěi kuài ér zī zhí huán pú wěng yù ér fā shēng

正而御之,静而守之,遂致草木茂焉,鱼鳖蕃焉,感卤磊块而滋殖,萑蒲蓊郁而发生。

shàng tiān jiàng jiàn yì xìng wú héng lì ěr

上天降鉴,亦幸无横沴尔。

yòu yī yuē lǐng zhī de qiāo zhī dōu fēn yǎng tǐng zhī yī gé zǒng fēi chí zhī zhòng lèi

”又一曰:“岭之地, 嵪之都,分坱圢之一隔,总飞驰之众类。

xióng ba hǔ bào wū què diāo è

熊罢虎豹,乌鹊雕鹗。

dòng zhǐ xián ruò wǎng gǎn hài mín

动止咸若,罔敢害民。

cǐ gù yǔ zhī suǒ zhí ěr hé jiǎ hu bèi yán

此故予之所职耳,何假乎备言。

zuò shàng qiān yuē wěi wěi

”座上佥曰:“唯唯。

dà míng zhī shén hū yáng mù xū héng duō jiē cháng tàn ér wèi zhòng shí yuē zhū gōng zhèn fǔ fāng yú gōng lǐ jiāng yě huò shuǐ huò lù gè yǒu suǒ cháng

”大明之神,忽扬目盱衡,咄嗟长叹而谓众实曰:“诸公镇抚方隅,公理疆野,或水或陆,各有所长。

rán ér tiān dì yùn xíng zhī shù shēng líng è huì zhī qī jù dào jiāng xìng dà nàn fāng zuò

然而天地运行之数,生灵厄会之期,巨盗将兴,大难方作。

suī qún gōng zhī shàn lǐ qí nài zhī hé

虽群公之善理,其奈之何?

zhòng xián wèn yán hé wèi yě

”众咸问:“言何谓也?

dà míng yuē yú zuó shàng cháo dì suǒ qiè wén zhòng shèng lùn jiāng lái zhī shì sān shí nián jiān bīng róng dà qǐ

”大明曰:“余昨上朝帝所,窃闻众圣论将来之事,三十年间,兵戎大起。

huáng hé zhī běi cāng hǎi zhī yòu hé tú hài rén mín liù shí yú wàn rén

黄河之北,沧海之右,合屠害人民六十余万人。

dàng shì shí yě ruò fēi jī shàn lèi rén zhōng xiào chún zhì zhě mò néng miǎn yān

当是时也,若非积善累仁,忠孝纯至者,莫能免焉。

jiān xī běi fāng yǒu huá xū zhē pí èr guó dài cí rén zhòng yòng shí bǐ shì yān

兼西北方有华胥遮毗二国,待兹人众,用实彼士焉。

qǐ cǐ shēng mín guǎ yòu dāng qí shā lù hu

岂此生民寡祐,当其杀戮乎?

zhòng jiē pín cù xiāng shì yuē fēi suǒ zhī yě

”众皆颦蹙相视曰:“非所知也。

shí jì bì tiān yì jiāng shǔ zhū kè gè dēng chē ér qù

”食既毕,天亦将曙,诸客各登车而去。

dà míng zhī shén yì bù zhī suǒ zài

大明之神,亦不知所在。

jí píng dàn li jiǎ shén sī huǎng rán yǒu ruò mèng zhōng suǒ yù

及平旦,李甲神思怳然,有若梦中所遇。

jì guī jù yǐ shǐ mò shū ér zhì zhī

既归,具以始末书而志之。

yán yú lín lǐ zhī xián zhě zì hòu sān shí yú zài zhuāng huáng yǔ liáng cháo duì lěi hé àn zhàn zhèn xiāng xún

言于邻里之贤者,自后三十余载,庄皇与梁朝对垒河岸,战阵相寻。

jí jìn sòng róng lǔ luàn huá gān gē bù xī bèi qí tú tàn zhě hé chì hu liù shí wàn yān

及晋宋,戎虏乱华,干戈不息,被其涂炭者,何啻乎六十万焉。

jīn xiáng li shēng suǒ shuō dài tiān yì hu

今详李生所说,殆天意乎?

fēi rén shì hu

非人事乎?

chū liú shì ěr mù jì

(出《刘氏耳目记》)

fáng zhī wēn

房知温

gù qīng shuài fáng gōng zhī wēn shào nián yǔ wài dì xú yīn yīn zì yuán běn quē jù míng chāo běn bǔ wèi dào yú gǔn yùn zhī jìng zhòu zé nì yú gǔ zhǒng

故青帅房公知温,少年与外弟徐裀(“裀”字原本阙,据明抄本补)为盗于衮郓之境,昼则匿于古冢。

yī xī yù yǔ wèi chū jiān èr guǐ zhì

一夕遇雨未出间,二鬼至。

yī guǐ yuē cǐ yǒu jié dù shàng míng chāo běn shàng zuò tǔ zhǔ yi huǎn zhī

一鬼曰:“此有节度上(明抄本“上”作“土”)主,宜缓之。

yǔ wài dì jù wén zhī

”与外弟俱闻之。

èr rén xiāng wèn yuē shì wén wài miàn yǔ fǒu

二人相问曰:“适闻外面语否?

xú yuē rán

”徐曰:“然。

fáng yuē wú yǔ rǔ wèi zhī shú shì

”房曰:“吾与汝未知孰是?

lái xiāo rǔ dāng sù yú tā suǒ wú dú zài cǐ yǐ yàn zhī

来宵汝当宿于他所,吾独在此以验之。

dài xī èr guǐ yòu zhì

”迨夕,二鬼又至。

yī guǐ fù yuē zuó yè guì rén shàng zài yǐ

一鬼复曰:“昨夜贵人尚在矣。

fáng wén zhī xǐ

”房闻之喜。

hòu guǒ jié zhì shù zhèn guān zhì tài shī zhōng shū lìng dōng píng wáng

后果节制数镇,官至太师中书令东平王。

zé zhī jìn shū shuō wèi yáng yuán wén guǐ yǐ sān gōng hū zhī wèi bù miù yǐ

则知晋书说魏阳元闻鬼以三公呼之,为不谬矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

dòu mèng zhēng

窦梦征

zhū liáng hàn lín dòu xué shì mèng zhēng yǐ wén xué chēng yú shì

朱梁翰林窦学士梦征,以文学称于世。

shí liǎng zhè qián shàng fǔ yǒu yuán shuài zhī mìng

时两浙钱尚父有元帅之命。

dòu yǐ qián gōng wú gōng yú běn cháo pì zài yī fāng zuò yāo wò zé bù chēng shì mìng nǎi bào má kū yú cháo

窦以钱公无功于本朝,僻在一方,坐邀渥泽,不称是命,乃抱麻哭于朝。

yì rì dòu zhé yuàn yú dōng zhōu

翌日,窦谪掾于东州。

jí shī yì bèi qiǎn cháng yù yù bù lè

及失意被谴,尝郁郁不乐。

céng mèng yǒu rén wèi yuē jūn wú zì kǔ bù jiǔ dāng fù gù zhí

曾梦有人谓曰:“君无自苦,不久当复故职。

rán jiāng lái shèn wù wèi chéng xiàng

然将来慎勿为丞相。

gǒu yǒu shì mìng dāng wàn jì bì zhī

苟有是命,当万计避之。

qí hòu dòu fù jū jìn zhí

”其后窦复居禁职。

yǒu qǐng qiān gōng bù shì láng

有顷,迁工部侍郎。

dòu hū yì mèng zhōng suǒ yán shēn è qí shì

窦忽忆梦中所言,深恶其事。

rán yǐ shòu mìng bù néng xùn bì

然已受命,不能逊避。

wèi jǐ guǒ zú

未几果卒。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

xǔ shēng

许生

biàn zhōu dōu yā yá zhū rén zhōng jiā yǒu mén kè xǔ shēng bào zú suí shǐ zhě rù míng

汴州都押衙朱仁忠家有门客许生,暴卒,随使者入冥。

jīng lì zhī chù jiē rú jùn chéng

经历之处,皆如郡城。

hū jiàn dì duī sù qiān dàn zhōng zhí yī pái yuē jīn wú jiāng jūn zhū rén zhōng shí lù

忽见地堆粟千石,中植一牌曰:“金吾将军朱仁忠食禄。

shēng jí yà zhī

”生极讶之。

jì zhì gōng shǔ shǐ zhě yǐn rù yī cáo sī

洎至公署,使者引入一曹司。

zhǔ lì àn qí bù yuē cǐ rén nǎi wù zhuī zhī yǐ

主吏按其簿曰:“此人乃误追之矣。

wèi shēng yuē rǔ kě zhǐ cǐ wú jiāng bái yú yīn jūn

”谓生曰:“汝可止此,吾将白于阴君。

rán shèn hū kuī wú bù

然慎忽窥吾簿。

lì jì chū shēng qián mù jià shàng yǒu qiān pái yuē rén jiān shí liào bù

”吏既出,生潜目架上有签牌曰:“人间食料簿。

shēng qián yì zhǔ rén zhū rén zhōng bù shí jiàng kě zhī qí yóu

”生潜忆主人朱仁忠不食酱,可知其由。

suì pī bù qiú zhī duō bù xiǎo qí wén

遂披簿求之,多不晓其文。

qūn xún zhǔ lì dà nù

逡巡,主吏大怒。

yǐ zhī qí bù shèn yīn mù zé zhī

已知其不慎,裀目责之。

shēng kǒng jù xiè guò gào lì yuē mǒu yǐ píng shēng shòu zhū rén zhōng ēn zhī qí rén xìng bù shí jiàng shì gǎn qiè shí bù yàn zhī

生恐惧谢过,告吏曰:“某乙平生受朱仁忠恩,知其人性不食酱,是敢窃食簿验之。

yuàn shù qí zuì

愿恕其罪。

lì nù shāo jiě zì qǔ shí bù yú rén zhōng míng xià zhù dà dòu sān hé

”吏怒稍解,自取食簿,于仁忠名下,注大豆三合。

lì suì qiǎn qián shǐ zhě yǐn chū fàng hái

吏遂遣前使者引出放还。

qí jìng lù wēi xì suí shǐ zhě ér xíng

其径路微细,随使者而行。

hū jiàn yī fù nǚ xíng róng qiáo cuì yī fú lán lǚ bào yī hái zi bài yú dào páng

忽见一妇女,形容憔悴,衣服褴褛,抱一孩子,拜于道旁。

wèi shēng yuē qiè shì zhū rén zhōng wáng qī qǐng nián yīn chǎn ér sǐ jìng wèi de shòu shēng

谓生曰:“妾是朱仁忠亡妻,顷年因产而死,竟未得受生。

jī hán yóu shén xī jūn jì yǐ zhǔn zī mín shù qiān guàn

饥寒尤甚,希君济以准资缗数千贯。

shēng yǐ wú qián cí zhī

”生以无钱辞之。

fù yuē suǒ qiú zhě chǔ huò yě

妇曰:“所求者楮货也。

jūn huán hún hòu kě zhì ér fén zhī

君还魂后,可致而焚之。

jiān wàng rén zhōng yǔ xiě jīn guāng míng jīng yī bù qiǎn zhī kě zhǐ shēng lù yě

兼望仁忠与写金光明经一部忏之,可指生路也。

jì ér xiān xíng zhí dǐ xiàng guó sì jiāng qí yù wèi shǐ zhě suǒ tuī bó de ér wù

”既而先行,直抵相国寺,将其阈,为使者所推,踣地而寤。

rén zhōng jì bēi xǐ wèn qí míng jiān zhī shì

仁忠既悲喜,问其冥间之事。

shēng yuē jūn fēi jiǔ bì rèn jīn wú jiāng jūn

生曰:“君非久,必任金吾将军。

yán qí pái sù zhī shì yòu huà jiàn jūn wáng qī yán qí xíng shí wú chà

”言其牌粟之事,又话见君亡妻,言其形实无差。

hòu yǔ rén zhōng tóng shí nǎi yán zì jūn wáng hòu hū jué jiàng xiāng jīn shì zhī pō shèn nǎi shì zhù dà dòu sān hé zhī yàn yě

后与仁忠同食,乃言自君亡后,忽觉酱香,今嗜之颇甚,乃是注大豆三合之验也。

zì ěr zhū xiě jīng bì xǔ shēng fán zhǐ shù qiān

自尔朱写经毕,许生燔纸数千。

qí fù yú mèi zhōng cí xiè ér qù

其妇于寐中辞谢而去。

zhū guǒ wèi jīn wú jiāng jūn

朱果为金吾将军。

xiǎn huì zhī shì bù chā háo lí yǐ

显晦之事,不差毫厘矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

yáng dǐng fu

杨鼎夫

jìn shì yáng dǐng fu fù yú cí xué wéi shí suǒ chēng

进士杨鼎夫富于词学,为时所称。

qǐng suì huì yóu qīng chéng shān

顷岁,会游青城山。

guò zào jiāng tóng zhōu zhě yuē wǔ shí yú rén

过皂江,同舟者约五十余人。

zhì yú zhōng liú yù bào fēng piāo dàng qí chuán dǐ jù shí qīng fù yú hóng tāo jiān

至于中流,遇暴风漂荡,其船抵巨石,倾覆于洪涛间。

tóng jì zhī liú jǐn chén mò dǐ

同济之流,尽沉没底。

dú dǐng fu shì yǒu wù fú zhù jì dá àn yì kùn dùn yǐ

独鼎夫似有物扶助,既达岸,亦困顿矣。

jù yǒu lǎo rén yǐ zhàng jiē yǐn qiě xiào yún yuán shì yán lǐ rén běn fēi shuǐ zhōng wù

遽有老人以杖接引,且笑云:“元是盐里人,本非水中物。

dǐng fu wèi jí zhì xiè xuán shī lǎo rén suǒ zhī

”鼎夫未及致谢,旋失老人所之。

yīn zuò shī yǐ jì

因作诗以记。

hòu guī chéng dōu huà yǔ zhī jǐ

后归成都,话与知己。

zhōng mò jiū yán lǐ rén zhī yì

终莫究盐里人之义。

hòu wèi quán chén ān sī qiān mù lì pàn què yán yuàn shì yù jí bào wáng

后为权臣安思谦幕吏,判榷盐院事,遇疾暴亡。

nán wén zé yǐ shǔ fēn liào yán bǎi yú jīn guǒ shù jiāng shàng shǔ jiāo yíng zàng

男文则,以属分料盐百余斤裹束,将上蜀郊营葬。

zhì shì yán lǐ zhī cí fāng yàn

至是盐里之词方验。

dǐng fu jiù jì shī yuē qīng chéng shān qiào zào jiāng hán yù dù dāng shí zuò děng xián

鼎夫旧记诗曰:“青城山峭皂江寒,欲度当时作等闲。

zhào nì kuáng fēng qū jìn àn zhōu féng guài shí suì qián wān

棹逆狂风趋近岸,舟逢怪石碎前湾。

shǒu xié ruò zhàng cāng huáng chù mìng chū hóng tāo qǐng kè jiān

手携弱杖仓皇处,命出洪涛顷刻间。

jīn rì shēn ēn wú yǐ bào lìng rén chà jì què xián huán

今日深恩无以报,令人差记雀衔环。

chū běi mèng suǒ yán

”(出《北梦琐言》)

niú xī jì

牛希济

shǔ yù shǐ zhōng chéng niú xī jì wén xué fán shàn chāo yú shí bèi

蜀御史中丞牛希济,文学繁赡,超于时辈。

zì yún zǎo nián wèi chū xué yuàn yǐ cí kē kě yǐ fǔ shí

自云:早年未出学院,以词科可以俯拾。

huò mèng yī rén jiè jīn yuē láng jūn fēn wú kē míng sì shí wǔ yǐ shàng fāng yǒu guān lù

或梦一人介金曰:“郎君分无科名,四十五已上,方有官禄。

jué ér yì zhī

”觉而异之。

xuán yù sāng luàn liú yù yú shǔ yī jì fù yě dà ruǎn jí jǐ shì zhōng jiào yě

旋遇丧乱,流寓于蜀,依季父也(大阮即给事中峤也)。

réng yǐ qì zhí shì jiǔ wèi jì fù suǒ zé

仍以气直嗜酒,为季父所责。

lǚ jì bā nán xuán líng kāi guó bù yù quàn jìn

旅寄巴南,旋聆开国,不预劝进。

yòu yǐ shí bèi suǒ pái shí nián bù tiáo

又以时辈所排,十年不调。

wèi xiān zhǔ suǒ zhī zhào duì chú qǐ jū láng lèi jiā zhì xiàn cháng

为先主所知,召对,除起居郎,累加至宪长。

shì zhī xiàng zhě zhī mèng hé qí shén yě

是知向者之梦,何其神也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

yīn jūn wén zì

阴君文字

qǐng suì yǒu yī shì rén cháng yú qǐn mèi jiān ruò bèi guān sī zhuī shè yīn suí shǐ zhě ér qù

顷岁有一士人,尝于寝寐间若被官司追摄,因随使者而去。

xíng jīng yī chéng yún shì zhèn zhōu qí jiān rén wù xī shǎo

行经一城,云是镇州,其间人物稀少。

yòu jīng yī chéng yún shì yōu zhōu qí jiān rén wù zhòng guǎng

又经一城,云是幽州,其间人物众广。

shì rén nǎi xún shǐ zhě yuē zhèn zhōu xiāo shū yōu zhōu fán shèng hé qí yì hu

士人乃询使者曰:“镇州萧疏,幽州繁盛,何其异乎?

shǐ zhě yuē zhèn zhōu suī rán shǎo rén bù rì yì dāng shì yōu zhōu yǐ

”使者曰:“镇州虽然少人,不日亦当似幽州矣。

yǒu qǐng zhì yī chù yǒu ruò gōng fǔ

”有顷至一处,有若公府。

zhōng yǒu yī dà guān jiàn shì rén zhì qián jí yuē wù zhuī cǐ rén lái yi sù fàng qù

中有一大官,见士人至前,即曰:“误追此人来,宜速放去。

shì rén zhī shì yīn sī nǎi qián qǐ yīn guān yuē mǒu suī méng fàng hái yuàn zhī píng shēng guān jué suǒ zhì

”士人知是阴司,乃前启阴官曰:“某虽蒙放还,愿知平生官爵所至。

yīn guān mìng qǔ zhǐ yī fú yǐ bǐ mò huà zhǐ zuò jiǔ gè wéi zǐ

”阴官命取纸一幅,以笔墨画纸,作九个围子。

bié qǔ qīng bǐ yú dì yī gè wéi zǐ zhōng diǎn yì diǎn ér yǔ zhī

别取青笔,于第一个围子中,点一点而与之。

shì rén zhì zhū huái xiù bài xiè ér tuì

士人置诸怀袖,拜谢而退。

jí wù qí yīn jūn suǒ cì wén zì zé wǎn rán zài huái xiù jiān shì rén shōu cáng shén mì

及寤,其阴君所赐文字,则宛然在怀袖间,士人收藏甚秘。

qí hòu zhèn zhōu bīng shì xiāng jì shā shāng shén zhòng

其后镇州兵士,相继杀伤甚众。

gù zhī yīn jiān zhèn zhōu jí rì rén zhòng dāng bù miù ěr

故知阴间镇州,即日人众,当不谬耳。

qí shì rén guān zhì jì zhōu lù shì cān jūn jiān lǚ ér zú

其士人官至冀州录事参军,缣缕而卒。

yīn guān huà jiǔ wéi zi zhě nǎi jiǔ zhōu yě jì zhōu wèi jiǔ zhōu zhī dì yī gù diǎn zhī

阴官画九围子者,乃九州也,冀州为九州之第一,故点之;

qí diǎn qīng zhě yán shì rén zhǐ zhǐ yú lù shì cān jūn lǜ páo yě

其点青者,言士人只止于录事参军,绿袍也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

pín fù

贫妇

yàn yún yī yǐn yī zhuó xì zhī yú fēn

谚云:一饮一啄,系之于分。

sī yán suī xiǎo yì bù tú rán

斯言虽小,亦不徒然。

cháng jiàn qián zhāng bīn kè chéng yán qǐng rèn zhèn zhōu pàn guān rì bù nèi yǒu yī mín jiā fù pín qiě lǎo píng shēng wèi cháng huò yī wán quán yī

常见前张宾客澄言,顷任镇州判官日,部内有一民家妇,贫且老,平生未尝获一完全衣。

huò yǒu āi qí qióng jiàn xíng tǐ tǎn lù yí yī dān yī

或有哀其穷贱,形体袒露,遗一单衣。

qí fù de zhī pī zhǎn zhī jì ér wèi jí tǐ ruò yǒu rén zì hòu chè zhī zhě jǔ shǒu yǐ bù zhī yī suǒ zài

其妇得之,披展之际,而未及体,若有人自后掣之者,举手已不知衣所在。

cǐ gài wèi guǐ suǒ duó yě

此盖为鬼所夺也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

zhī jiǎn

支戬

jiāng zuǒ yǒu zhī jiǎn zhě yú gān rén shì wèi xiǎo lì zhì jiǎn dú hào xué wéi wén

江左有支戬者,余干人,世为小吏,至戬,独好学为文。

qiè zì chēng xiù cái

窃自称秀才。

huì zhèng yuè wàng yè shí sú qǔ fàn jī yī zhī yī fú chā zhù wèi zuǐ shǐ huà pán fěn yǐ bo

会正月望夜,时俗取饭箕,衣之衣服,插箸为嘴,使画盘粉以卜。

jiǎn jiàn jiā rén wèi zhī jí xì zhù yuē qǐng bo zhī xiù cái tā rì zhì hé guān

戬见家人为之,即戏祝曰:“请卜支秀才他日至何官?

nǎi huà fěn wǎn chéng sī kōng zì

”乃画粉宛成司空字。

yòu jiǎn cháng mèng zhì dì fǔ jǐn yuè míng bù zhì jǐ jí yún zhì sī kōng nián wǔ shí yú

又戬尝梦至地府,尽阅名簿,至己籍云:“至司空,年五十余。

tā rén jí bù kě jì wéi jì qí yǒu rén zhèng yuán shū yún pín jiàn wú guān nián sì shí bā

”他人籍不可记,唯记其友人郑元枢云:“贫贱无官,年四十八。

yuán shū hòu jū zhè xi lián shǐ xú zhī jiàn bīn lǐ zhī jiāng jiàn yú zhí zhèng xíng yǒu rì yǐ bào jí ér zú

”元枢后居浙西,廉使徐知谏宾礼之,将荐于执政,行有日矣,暴疾而卒。

shí nián sì shí bā

实年四十八。

jiǎn hòu wèi jīn líng guān chá pàn guān jiǎn jiào sī kōng

戬后为金陵观察判官,检校司空。

héng yǐ cǐ shì huà yú qīn yǒu jìng zú yú rèn nián wǔ shí yī

恒以此事话于亲友,竟卒于任,年五十一。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷一百五十八·定数十三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.