li jǐng ràng li mǐn qiú li jūn mǎ jǔ zhèng yán jì li shēng
李景让李敏求李君马举郑延济李生
li jǐng ràng
李景让
táng xuān zōng jiāng mìng xiāng bì cǎi zhōng wài rén qíng hé wéi xiāng zhě sān liǎng rén xìng míng niǎn zhī zhì àn shàng yǐ wǎn fù zhī
唐宣宗将命相,必采中外人情合为相者三两人姓名,捻之致案上,以碗覆之。
zǎi xiàng quē bì tiān xiāng qián zhù tàn wán yǐ mìng cǎo má shàng qiē yú mìng
宰相阙,必添香虔祝,探丸以命草麻,上切于命。
gù li xiào gōng jǐng ràng jìng tàn míng bù zhe yǒu yǐ jiàn qí mìng yě
已故的孝公李景让竟没有被抓中,有此可见他的命运怎么样了。
chū lú shì zá jì
(出《卢氏杂记》)
li mǐn qiú
李敏求
li mǐn qiú yīng jìn shì jǔ fán shí yǒu yú shàng bù dé dì
李敏求应进士举,凡十有余上,不得第。
hǎi nèi wú jiā zhōng xiān xiōng dì yīn shǔ
海内无家,终鲜兄弟姻属。
xī xī gài shí dài wú shēng yì
栖栖丐食,殆无生意。
dà hé chū cháng ān lǚ shè zhōng yīn mù yè chóu wǎn ér zuò
大和初,长安旅舍中,因暮夜,愁惋而坐。
hū jué xíng hún xiāng lí qí shēn piāo piāo rú yún qì ér yóu
忽觉形魂相离,其身飘飘,如云气而游。
jiàn shè qiū xū huāng yě zhī wài shān chuān cǎo mù wú yì rén jiān
渐涉丘墟,荒野之外,山川草木,无异人间。
dàn bù zhī shì hé chǔ
但不知是何处。
liáng jiǔ wàng jiàn yī chéng bì jí qū jiù zhī fù jiàn rén wù shén zhòng hē hū wǎng lái chē mǎ fán nào
良久,望见一城壁,即趋就之,复见人物甚众,呵呼往来,车马繁闹。
é yǒu bái yī rén zǒu lái bài mǐn qiú
俄有白衣人走来,拜敏求。
mǐn qiú yuē ěr fēi wǒ jiù yōng bǎo yé
敏求曰:“尔非我旧佣保耶?
qí rén yuē xiǎo rén jí èr láng shí nián qián suǒ shǐ zhāng àn yě
”其人曰:“小人即二郎十年前所使张岸也。
shì shí suí cóng èr láng jīng zhōu àn bù xìng shēn xiān quǎn mǎ ěr
是时随从二郎泾州岸,不幸身先犬马耳。
yòu wèn yuē ěr hé suǒ shì
”又问曰:“尔何所事?
àn duì yuē zì dào cǐ lái biàn shì liǔ shí bā láng shén méng qū shǐ
”岸对曰:“自到此来,便事柳十八郎,甚蒙驱使。
liǔ shí bā láng jīn jiàn zài tài shān fǔ jūn pàn guān fēi cháng guì shèng
柳十八郎今见在太山府君判官,非常贵盛。
měi rì pàn jué fán duō zào cì bù kě de jiàn
每日判决繁多,造次不可得见。
èr láng qǐ bù gòng liǔ shí bā láng shì wǎng jīn shì xū jiàn tā
二郎岂不共柳十八郎是往今事须见他?
àn qǐng xiān rù qǐ bái
”岸请先入启白。
xū yú zhāng àn fù chū yǐn mǐn qiú rù dà yá mén
须臾,张岸复出,引敏求入大衙门。
zhèng běi yǒu dà tīng wū dān yíng fěn bì zhuàng lì qióng jí
正北有大厅屋,丹楹粉壁,壮丽穷极。
yòu guò xi wǔ xià yī héng mén mén wài duō shì zhe huáng shān cǎn lǜ shān rén
又过西庑下一横门,门外多是著黄衫惨绿衫人。
yòu jiàn zhe fēi zǐ duān jiǎn ér zhēn lì zhě
又见著绯紫端简而侦立者;
pī bái shān lù jì ér yǐ qiáng zhě
披白衫露髻而倚墙者;
yǒu bèi jiā suǒ qiān zhì yú rén ér sì mìng zhě
有被枷锁,牵制于人而俟命者;
yǒu bào chí wén àn kuī qù mén zhōng ér jiāng rù zhě
有抱持文案,窥觑门中而将入者。
rú cóng yuē shù bǎi rén
如丛约数百人。
mǐn qiú jiāng rù mén zhāng àn huī shǒu yú qí zhòng yuē guān kè lái
敏求将入门,张岸挥手于其众曰:“官客来。
qí rén yī shí fǔ shǒu kāi lù
”其人一时俯首开路。
é rán yè zhě yī mǐn qiú rù jiàn zhe zǐ yī guān rén jù gōng fú lì yú jiē xià
俄然谒者揖敏求入见,著紫衣官人具公服,立于阶下。
mǐn qiú qū bài qì yǎng shì zhī jí gù liǔ xiè xiù cái yě
敏求趋拜讫,仰视之,即故柳澥秀才也。
xiè shú gù mǐn qiú dà jīng wèi hé yǔ zú xià xiāng jiàn
澥熟顾敏求,大惊,未合与足下相见。
nǎi yī dēng xí chóu móu xù huà bù yì píng shēng
乃揖登席,绸缪叙话,不异平生。
xiè yuē
澥曰。
yōu xiǎn shū tú jīn rì wú rén cǐ lái dà shì fēi yì shì mò yǒu suǒ yóu wàng xiāng zhuī shè fǒu
幽显殊途,今日吾人此来,大是非意事,莫有所由妄相追摄否?
pū xìng jū cǐ chù dāng wèi wú rén lǐ zhī
仆幸居此处,当为吾人理之。
mǐn qiú yuē suǒ yǐ zhì cǐ zhě fēi yǒu rén hū yě
”敏求曰:“所以至此者,非有人呼也。
xiè chén yín liáng jiǔ yuē cǐ gù yǒu dìng fēn
”澥沉吟良久曰:“此固有定分。
rán yi sù fǎn
然宜速返。
mǐn qiú yuē shòu shēng kǔ qióng báo gù rén dāng yào lù bù néng xiāng fā huī hu
”敏求曰:“受生苦穷薄,故人当要路,不能相发挥乎?
xiè yuē jiǎ shǐ gōng zài shì jiàn zuò guān zhí qǐ kě jiāng tā gōng shì cóng qí sī yù hu
”澥曰:“假使公在世间作官职,岂可将他公事,从其私欲乎?
gǒu yǒu cǐ tú zhé fá wú róng táo huàn yǐ
苟有此图,谪罚无容逃逭矣。
rán yào zhī lù mìng zhà zhà yuán zuò fēi jù míng chāo běn gǎi kě shī lì
然要知禄命,乍(“乍”原作“非”,据明抄本改)可施力。
yīn mìng zuǒ yòu yī huáng shān lì yuē yǐn èr láng zhì cáo sī lüè shì sān shù nián xíng zhǐ zhī shì
”因命左右一黄衫吏曰:“引二郎至曹司,略示三数年行止之事。
mǐn qiú jí suí lì què chū
”敏求即随吏却出。
guò dà tīng dōng bié rù yī yuàn
过大厅东,别入一院。
yuàn yǒu sì hé dà wū yuē liù qī jiān chuāng hù jǐn qǐ mǎn wū wéi shì dà shū jià zhì huáng bái zhǐ shū bù gè tí qiān bǎng háng liè bù zhī jì jí
院有四合大屋,约六七间,窗户尽启,满屋唯是大书架,置黄白纸书簿,各题签榜,行列不知纪极。
qí lì zhǐ yú yī jià chōu chū yī juàn wén yǐ yǐ yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi shǒu yè què shù shí zhǐ jí fǎn juǎn shí yú xíng mìng mǐn qiú dú zhī
其吏止于一架,抽出一卷文,以(“以”原作“似”,据明抄本改)手叶却数十纸,即反卷十余行,命敏求读之。
qí wén yuē li mǐn qiú zhì dà hé èr nián ba jǔ
其文曰:“李敏求至大和二年罢举。
qí nián wǔ yuè de qián èr bǎi sì shí guàn
其年五月,得钱二百四十贯。
cè zhù zhū zì qí qián yǐ yī zǎi mài zhuāng qián chōng
侧注朱字,其钱以伊宰卖庄钱充。
yòu zhì sān nián de guān shí lù zhāng píng zi
又至三年得官,食禄张平子。
dú zhì cǐ lì fù yǎn zhī
”读至此,吏复掩之。
mǐn qiú kěn qǐng jiàn qí yú lì gù bù xǔ jí bèi yǐn chū
敏求恳请见其余,吏固不许,即被引出。
yòu guò yī mén mén shàn xié kāi mǐn qiú qīng shǒu kuī zhī jiàn sì hé dà wū wū nèi jǐn yǒu chuáng tà shàng gè yǒu tóng yìn shù bǎi kē zá yǐ chì bān shé dà xiǎo shù bǎi yú
又过一门,门扇斜开,敏求倾首窥之,见四合大屋,屋内尽有床榻,上各有铜印数百颗,杂以赤斑蛇,大小数百余。
gèng wú tā wù
更无他物。
mǐn qiú wèn lì yòng cǐ hé wéi
敏求问吏:“用此何为?
lì xiào ér bù dá
”吏笑而不答。
suì què zhì liǔ pàn guān chù
遂却至柳判官处。
liǔ wèi mǐn qiú yuē fēi gù rén mò néng zhì cǐ gèng yù fèng liú kǒng wù zú xià guī jì
柳谓敏求曰:“非故人莫能至此,更欲奉留,恐误足下归计。
wò shǒu xù bié
”握手叙别。
yòu wèi mǐn qiú yuē cǐ jiān shén nán de yáng zhōu zhān mào zi tā rì qǐng zhì yī méi
又谓敏求曰:“此间甚难得扬州毡帽子,他日请致一枚。
jí gù wèi zhāng àn kě jiāng yī liǎng gè liǎo shì shǒu lì jiān suǒ chéng ān mǎ sòng èr láng guī
”即顾谓张岸:可将一两个了事手力,兼所乘鞍马,送二郎归。
bù dé wàng yǐn jīng guò kǒng dòng tā shēng rén
不得妄引经过,恐动他生人。
mǐn qiú chū zhì fǔ shǔ wài jí chéng suǒ jiè mǎ
”敏求出至府署外,即乘所借马。
mǎ jí rú fēng èr rén yǐn tóu zhāng àn kòng pèi xū yú dào yī chù tiān dì qī hēi
马疾如风,二人引头,张岸控辔,须臾到一处,天地漆黑。
zhāng àn yuē èr láng zhēn zhòng
张岸曰:“二郎珍重。
shì bèi tuī luò dà kēng zhōng láng rú mèng jué
”似被推落大坑中,郎如梦觉。
yú shí xiàng shǔ shēn nǎi zài zuó xiāo chóu zuò zhī suǒ
于时向曙,身乃在昨宵愁坐之所。
mǐn qiú cóng cǐ suì bù fù yǒu jǔ xīn
敏求从此遂不复有举心。
hòu shù yuè qióng jī yì bù kān
后数月,穷饥益不堪。
mǐn qiú shù nián qián bàn bèi yī shèn zhū zǐ qiú wèi mèi xù shí fāng yǐ xiū jìn wéi jǐ rèn bù rán nà zhī
敏求数年前,半被伊慎诸子求为妹婿,时方以修进为己任,不然纳之。
zhì shì yǒu rén fù yǔ mǐn qiú mǐn qiú jí xīn rán yù zhī
至是有人复语敏求,敏求即欣然欲之。
bù xún suì chéng yīn qǔ
不旬,遂成姻娶。
yī shì yǒu wǔ nǚ qí sì jiē yǐ shì rén mǐn qiú qī qí xiǎo zhě
伊氏有五女,其四皆已适人,敏求妻其小者。
qí xiōng zǎi fāng huò chéng nán yī zhuāng de qián yī qiān guàn xī jiāng fēn gěi wǔ mèi wèi zī zhuāng
其兄宰,方货城南一庄,得钱一千贯,悉将分给五妹为资装。
mǐn qiú jì chéng hūn jí shí lǐng èr bǎi qiān
敏求既成婚,即时领二百千。
qí zǐ sì rén yuē mǒu niang zuì xiǎo li láng yòu pín hé gè lǜ shí qiān yǐ zhù yān
其姊四人曰:“某娘最小,李郎又贫,盍各率十千以助焉。
yóu shì mǐn qiú huò qián èr bǎi sì shí guàn wú chà yǐ
”由是敏求获钱二百四十贯无差矣。
mǐn qiú xiān yǒu bié sè shēn míng jiǔ bù dé diào
敏求先有别色身名,久不得调。
qí nián nǎi yòng cǐ qián cān xuǎn
其年,乃用此钱参选。
sān nián chūn shòu dèng zhōu xiàng chéng wèi
三年春,授邓州向城尉。
rèn guān shù yuè jiān bù xiàn chéng wài huài yuán zhēn mǎng zhī zhōng jiàn yī gǔ bēi wén zì mó miè bù kě shi
任官数月,间步县城外,坏垣蓁莽之中,见一古碑,文字磨灭不可识。
mǐn qiú ǒu lìng dí qù tái xiǎn xì biàn qí tí zhuàn yún jìn zhāng héng bēi
敏求偶令涤去苔藓,细辨其题篆,云:“晋张衡碑。
yīn wù shí lù zhāng píng zi hé qí zhāo zhāo yú
”因悟食禄张平子,何其昭昭欤?
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
yòu yī shuō li mǐn qiú bào zú jiàn èr huáng yī rén zhuī qù
又一说:李敏求暴卒,见二黄衣人追去。
zhì dà fǔ shǔ qiú kuī zhī jiàn mǎ zhí zài nèi pī yī duǎn hè yú dì pù zuò chī fàn sì yú jìn shì wén shū jià
至大府署,求窥之,见马植在内,披一短褐,于地铺坐吃饭,四隅尽是文书架。
mǎ gōng zǎo dēng kē míng yǔ mǐn qiú qíng shàn
马公早登科名,与敏求情善。
jù rù yuē gōng ān de zài cǐ
遽入曰:“公安得在此?
mǎ gōng jīng shén qiě bù yù yǔ zhī xiāng jiàn huí miàn xiàng bì
”马公惊甚,且不欲与之相见,回面向壁。
mǐn qiú yuē bì wú shì
敏求曰:“必无事。
nǎi zuò cóng róng
”乃坐从容。
mǐn qiú yuē cǐ zhǔ hé shì
敏求曰:“此主何事?
yuē rén suǒ de qián wù suì suì zhī zú
”曰:“人所得钱物,遂岁支足。
mǐn qiú yuē jīn jì dé jiàn nǎi shì tiān yì qiè yào zhī yī nián suǒ de rú hé
”敏求曰:“今既得见,乃是天意,切要知一年所得如何。
mǎ gōng nǎi wèi jiǎn yī dà yè zi bù huáng zhǐ qiān biāo shū yuē lú hóng xuān nián zhī èr qiān guàn
”马公乃为检一大叶子簿,黄纸签标,书曰,“卢弘宣年支二千贯。
kāi shù fú zhì mǐn qiú yǐ zhū shū yuē nián zhī sān bǎi guàn yǐ yī zǎi mài zhái qián chōng
”开数幅,至敏求,以朱书曰,“年支三百贯,以伊宰卖宅钱充。
mǐn qiú yuē mǒu yǐ zhī qián bù yǐ duō yǐ xìng féng jūn zǐ qiè yù yáo qiú
”敏求曰:“某乙之钱簿已多矣,幸逢君子,窃欲侥求。
mǎ gōng yuē sān èr shí qiān jí kě duō jí bù dé
”马公曰:“三二十千即可,多即不得。
yǐ bǐ zhù zhī yuē gèng sān shí qiān yǐ mǒu jiá děng sì rén qián chōng
”以笔注之曰:“更三十千,以某甲等四人钱充。
fù jiàn lǎo mǔ nián liù shí yú nǎi mǐn qiú yí shì zhī rǔ mǔ jiā zài jiāng huái
”复见老姥年六十余,乃敏求姨氏之乳母,家在江淮。
jiàn mǐn qiú xǐ yuē mǒu yì de huí zhī láng jūn yǔ pàn guān gù jiù bì wèi li nǎi kàn nián zhī
见敏求喜曰:“某亦得回,知郎君与判官故旧,必为李奶看年支。
mǐn qiú yīng ér shí wèi li rǔ yǎng bù dé yǐ què rù jù yán yú mǎ gōng
”敏求婴儿时,为李乳养,不得已却入,具言于马公。
lìng zuǒ yòu yuē sù jiǎn lái
令左右曰:“速检来。
dà tiē wén shū yuē ā li nián zhī qī bǎi
”大贴文书曰:“阿李年支七百。
mǐn qiú qū chū jiàn lǎo nǎi gào zhī jiē yuàn chuí lèi
”敏求趋出,见老奶告知,嗟怨垂泪。
shǐ zhě cù li gōng qù xíng shù shí lǐ què zhì háo chéng jiàn yī kēng shēn hēi shǐ zhě zì hòu tuī zhī suì jué
使者促李公去,行数十里,却至壕城,见一坑深黑,使者自后推之,遂觉。
qī zǐ jiā rén wéi rào tí zhù yún zú yǐ liǎng rì
妻子家人,围绕啼注,云卒已两日。
shǎo qǐng fāng yán nǎi suǒ zhǐ bǐ xì jì
少顷方言,乃索纸笔细纪。
mǐn qiú jí yī shèn zhī xù yě
敏求即伊慎之婿也。
qī xiōng yī zǎi wèi jūn shǐ mài yī gōng zhái de qián èr bǎi qiān
妻兄伊宰为军使,卖伊公宅,得钱二百千。
zhì suì jǐn wàng kě yì sān shí qiān
至岁尽,望可益三十千。
yì wú wàng yān
亦无望焉。
ǒu yú jiē zhōng
偶于街中。
yù qīn zhàng rén fù xuǎn
遇亲丈人赴选。
zì jiāng nán zhì
自江南至。
xiāng jiàn dà xǐ
相见大喜。
yāo shí
邀食。
yǔ xiāng lǐ sān rén jiē yǐ mǐn qiú qíng hòu zhě tóng zèng qián sān shí qiān yī rú bù zhōng zhī shù
与乡里三人,皆以敏求情厚者,同赠钱三十千,一如簿中之数。
lú hóng xuān zài chéng yǒu rén zhī zhě wèi lú gōng huà zhī lú gōng jì qí fèng lù bìng zhī liú hòu shǐ suǒ de qián bì èr qiān guàn wú yú
卢弘宣在城,有人知者,为卢公话之,卢公计其俸禄,并知留后使所得钱,毕二千贯无余。
li nǎi yǐ liú luò bù zài yí mǔ zhī jiā qǐ shí yú lù
李奶已流落,不在姨母之家,乞食于路。
qī bǎi zhī shù gù dāng jī liǎn fāng kě zhì yān
七百之数,故当箕敛,方可致焉。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
li jūn
李君
xíng zhì zhāo yìng yuē mǒu yǐn jū yǐn xī yuè shén hé láng jūn xiāng hòu zhī yì
行至昭应,曰:“某隐居,饮西岳,甚荷郎君相厚之意。
yǒu gù míng dàn xiān jìng wǎng chéng zhōng bù dé fèng péi yě
有故,明旦先径往城中,不得奉陪也。
mò yào zhī xiàng hòu shì fǒu
莫要知向后事否?
jūn zài bài kěn qǐng nǎi mìng zhǐ bǐ yú yuè xià fán shū sān fēng
”君再拜恳请,乃命纸笔,于月下凡书三封。
cì dì jiān tí zhī
次第缄题之。
shén jí zé kāi zhī
”“甚急则开之。
nǎi qù
”于是离开。
wǔ liù jǔ xià dì
五六举下第。
yù guī wú liáng shí
欲归无粮食。
jiāng zhù qiú róng zú zhī de bù dé yuē cǐ wèi qióng yǐ
将住,求容足之地不得,曰:“此为穷矣。
xian xiōng shū kě yǐ kāi yě
仙兄书可以开也。
suì mù yù qīng dàn fén xiāng qǐ zhī yuē mǒu nián yuè rì yǐ kùn pò wú zī yòng kāi yī fēng
”遂沐浴,清旦焚香启之,曰:“某年月日,以困迫无资用,开一封。
kě qīng lóng sì mén qián zuò
可青龙寺门前坐。
jiàn qì suì wǎng
”见讫遂往。
dào yǐ wǎn yǐ
到已晚矣。
wàng zhì hūn shí bù gǎn guī
望至昏时,不敢归。
xīn zì xiào yuē cǐ chù zuò kě de qián hu
心自笑曰:“此处坐,可得钱乎?
shǎo qǐng sì zhǔ sēng lǐng xíng zhě zhì jiāng bì mén
”少顷,寺主僧领行者至,将闭门。
jiàn li jūn yuē hé rén
见李君曰:“何人?
yuē mǒu lǘ ruò jū yuǎn qián qù bù dé jiāng jì sù yú cǐ
”曰:“某驴弱居远,前去不得,将寄宿于此。
sēng yuē mén wài fēng hán bù kě qiě xiàng yuàn zhōng
”僧曰:“门外风寒不可,且向院中。
suì yāo rù qiān lǘ suí zhī
”遂邀入,牵驴随之。
jù zhuàn pēng chá
具馔烹茶。
yè ài shú shì li jūn dī tóu bù yǔ zhě liáng jiǔ
夜艾,熟视李君,低头不语者良久。
nǎi yuē láng jūn hé xìng
乃曰:“郎君何姓?
yuē xìng li
”曰:“姓李。
sēng jīng yuē sōng zī li zhǎng guān shi fǒu
”僧惊曰:“松滋李长官识否?
li jūn qǐ pín cù yuē mǒu xiān rén yě
”李君起颦蹙曰:“某先人也。
sēng chuí qì yuē mǒu jiǔ gù jiù shì jué láng jūn kù sì zhǎng guān
”僧垂泣曰:“某久故旧,适觉郎君酷似长官。
rán fèng qiú yǐ duō rì yǐ jīn nǎi yù
然奉求已多日矣,今乃遇。
li jūn tì liú bèi miàn
”李君涕流被面。
yīn yuē láng jūn shén pín zhǎng guān bǐ jiāng qián wù dào qiú guān
因曰:“郎君甚贫,长官比将钱物到求官。
zhì cǐ láng bèi
至此狼狈。
yǒu qián èr qiān guàn jì zài mǒu chù
有钱二千贯,寄在某处。
zì shì yǐ lái rú yǒu zhòng fù
自是以来,如有重负。
jīn de láng jūn fēn fù lǎo sēng cǐ shēng wú shì yǐ
今得郎君分付,老僧此生无事矣。
míng rì liú yī wén shū biàn kě qiè qù
明日留一文书,便可挈去。
li jūn bēi xǐ
”李君悲喜。
jí dàn suì zài qiāng ér qù
及旦,遂载镪而去。
zhōu zhái ān jū jù wèi fù shì
鬻宅安居,遽为富室。
yòu sān shù nián bù dì chén tǔ kùn cuì yù bà qù sī yuē nǎi yī shēng zhī shì xian xiōng dì èr jiān kě yǐ fā yě
又三数年不第,尘土困悴,欲罢去,思曰:“乃一生之事,仙兄第二缄可以发也。
yòu mù yù qīng dàn qǐ zhī yuē mǒu nián yuè rì yǐ jiāng ba jǔ kě kāi dì èr fēng kě xī shì qiū pèi xíng tou zuò
”又沐浴,清旦启之,曰:某年月日,以将罢举,可开第二封,“可西市秋辔行头坐。
jiàn qì fù wǎng
”见讫复往。
zhì jí dēng lóu yǐn jiǔ
至即登楼饮酒。
wén qí xià yǒu rén yán jiāo tā láng jūn píng míng jí dào cǐ wú qián jí dào yuán shì bú yào qián jí dì
闻其下有人言,交他郎君平明即到此,无钱,即道,元是不要钱及第。
li jūn jīng ér wèn zhī kè yuē shì láng láng jūn yǒu qiè gù yào qián yī qiān guàn zhì jí dì
李君惊而问之,客曰:“侍郎郎君有切故,要钱一千贯,致及第。
zuó yǒu gòng mǒu qī bù zhì zhě jīn yù qù ěr
昨有共某期不至者,今欲去耳。
li jūn wèn yuē cǐ shì xū shí
”李君问曰:“此事虚实?
kè yuē láng jūn jiàn zài lóu shàng fáng nèi
”客曰:“郎君见在楼上房内。
li jūn yuē mǒu shì jǔ rén yì yǒu qián láng jūn kě yī yè fǒu
”李君曰:“某是举人,亦有钱,郎君可一谒否?
yuē shí rú cǐ hé gù bù kě
”曰:“实如此,何故不可。
nǎi què shàng guǒ jiàn zhī huà yán yǐn jiǔ
”乃却上,果见之,话言饮酒。
yuē shì láng láng jūn yě
曰:“侍郎郎君也。
yún zhǔ sī shì qīn shū fù
云,主司是亲叔父。
nǎi miàn dìng yuē shù
乃面定约束。
míng nián guǒ jí dì
明年果及第。
hòu guān zhì diàn zhōng jiāng líng fù shǐ huàn xīn tòng shǎo qǐng shù jué wēi pò pō shèn
后官至殿中江陵副使,患心痛,少顷数绝,危迫颇甚。
wèi qī yuē xiān shī dì sān fēng kě yǐ kāi yǐ
谓妻曰:“仙师第三封可以开矣。
qī suì guàn xǐ kāi shì zhī yún mǒu nián yuè rì jiāng líng fù shǐ hū huàn xīn tòng kě chǔ zhì jiā shì
”妻遂灌洗,开视之云:“某年月日,江陵副使忽患心痛,可处置家事。
gèng liǎng rì zú
”更两日卒。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
mǎ jǔ
马举
huái nán jié dù shǐ mǎ jǔ tǎo páng xūn wèi zhū dào héng yíng dōu yú hóu
淮南节度使马举讨庞勋,为诸道行营都虞侯。
yù dà zhèn yǒu jiāng zài zào qí xià wàng zhī bù rù zéi shǐ èr qí zhǎn zhī qí huí yún dà láng jūn yě
遇大阵,有将在皂旗下,望之不入贼,使二骑斩之,骑回云:“大郎君也。
jǔ yuē dàn zhǎn qí màn jiāng qǐ gù wú zǐ
”举曰:“但斩其慢将,岂顾吾子。
zài qiǎn zhǎn zhī chuán shǒu zhèn shàng bù yí shí ér bài zéi
”再遣斩之,传首阵上,不移时而败贼。
hòu dà jūn xiǎo nǜ jǔ luò mǎ zhuì qiáo xià ér sǐ
后大军小衄,举落马,坠桥下而死。
yè shēn fù sū jiàn bǎi yú rén zhì yún mǎ pú yè zài cǐ
夜深复苏,见百余人至,云:“马仆射在此。
yī rén yún pú yè zuǒ xié yī gǔ zhé
”一人云:“仆射左胁一骨折。
yòu yī rén yún sù huàn zhī
”又一人云:“速换之。
yòu yuē wú yǐ huàn zhī
”又曰:“无以换之。
yòu lìng qǔ liǔ mù huàn suì huàn zhī
”又令取柳木换,遂换之。
xū yú biàn xiǎo suǒ sǔn nǎi quán bìng wú suǒ kǔ
须臾便晓,所损乃痊,并无所苦。
jí zhèn yáng zhōu jiǎn jiào zuǒ pú yè
及镇扬州,检校左仆射。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
zhèng yán jì
郑延济
zǎi xiàng táng fàn cháng rén duō bù gǎn shí
宰相堂饭,常人多不敢食。
zhèng yán chāng zài xiàng wèi yī rì běn tīng yù shí cì qí dì yán jì lái suì yǔ zhī tóng shí
郑延昌在相位,一日,本厅欲食次,其弟延济来,遂与之同食。
yán jì shǒu bǐng táng tuō cān jí shù kǒu wǎn zì shǒu zhōng zhuì dì
延济手秉饧饦,餐及数口,碗自手中坠地。
suì zhòng fēng bì yī xī ér zú
遂中风痹,一夕而卒。
chū zhōng cháo gù shì
(出《中朝故事》)
li shēng
李生
qì zhēn xiān shēng li yì fàn zhù běi máng shān xuán yuán guān
契贞先生李义范,住北邙山玄元观。
xián tōng mò yǐ shù nián yǐ měi rù luò chéng huī ān mén nèi bì gǎi fú xiē pèi yān
咸通末,已数年矣,每入洛城徽安门内,必改服歇辔焉。
yǒu li shēng zhě bù zhī hé xǔ rén nián mào kě wǔ shí yú yǔ xiān shēng xù zōng cóng zhī lǐ yī yì qí suǒ jū
有李生者,不知何许人,年貌可五十余,与先生叙宗从之礼,揖诣其所居。
yǒu xué tóng shí shù bèi shēng yǒu yī nǚ yī nán
有学童十数辈,生有一女一男。
qí jū shén pín jù rì bù xiá jǐ
其居甚贫窭,日不暇给。
zì cǐ xiān shēng wǎng lái duō zhǐ qí xué zhōng yì cháng kuǎn xiá
自此先生往来,多止其学中,异常款狎。
hū yī xī yì māng shān yǔ xiān shēng wéi bié
忽一夕,诣邙山,与先生为别。
yōng lú yè huà wèn qí jiāng hé shì yě
拥炉夜话,问其将何适也?
shēng yuē mǒu cǐ bié cí shì yǐ fēi yuǎn shì yě
生曰:“某此别辞世矣,非远适也。
mǒu shòu mìng yú míng cáo zhǔ gěi yī chéng nèi hù kǒu zhú rì suǒ yòng zhī shuǐ
某受命于冥曹,主给一城内户口逐日所用之水。
jīn yuè xiàn jì bì bù kě jiǔ zhù
今月限既毕,不可久住。
hòu sān rì sǐ yǐ
后三日死矣。
wǔ rì qī nán zàng mǒu yú cǐ shān zhī xià suǒ quē zhě gù sòng zhōng zhī rén
五日,妻男葬某于此山之下,所阙者顾送终之人。
bǐ shǎo yī qiān qián tuō dào zhǐ dài zhī gù cǐ xiāng zhǔ jiān gào bié yǐ
比少一千钱,托道只贷之,故此相嘱,兼告别矣。
yīn yuē rén shì yòng shuǐ bù guò rì yòng sān wǔ shēng guò cǐ bì yǒu jiǎn fú zhé suàn qiè yi shèn zhī
”因曰:“人世用水,不过日用三五升,过此必有减福折算,切宜慎之。
wèn qí shēn hòu shēng jì shēng yuē qī pìn zhí sàng yì fū xìng wáng mǒu nán hòu dāng wèi sēng
问其身后生计,生曰:“妻聘执丧役夫姓王,某男后当为僧。
rán qí sēng zài jiāng nán èr nián wài fāng zhì míng xíng chéng
然其僧在江南,二年外方至,名行成。
wèi zhì jiān qiě jì shí guān zhōng yě
未至间,且寄食观中也。
xiān shēng shēng xià yí tuō yuē zì shǐ lìng rù dào kě hu
”先生(“生”下疑脱“曰”字)使令入道可乎?
shēng yuē yī shì sēng cái bù kě wéi dào
生曰:“伊是僧材,不可为道。
fēi rén lì suǒ néng qiǎn
非人力所能遣。
cǐ bìng yīn zhì pǐn dìng
此并阴骘品定。
yán qì jí xiǎo gào qù
言讫,及晓告去。
zì shì lèi zǔ hán xuě bù rù luò chéng
”自是累阻寒雪,不入洛城。
qiě wǔ rì yǐ chū jì li shēng zhī qī yǔ shù bèi yì xiān shēng yún li shēng xiè shì jīn zǎo zàng yú shān xià qiàn yī qiān qián yún cháng tuō xiān shēng zhù zhī gù lái qǔ ěr
且五日矣,初霁,李生之妻与数辈诣先生,云:“李生谢世,今早葬于山下,欠一千钱,云尝托先生助之,故来取耳。
réng jiāng nán jì xiān shēng yuàn
仍将男寄先生院。
hòu jiāng nán sēng xíng chéng guǒ zhì sù yú xiān shēng shì yīn yǐ li shēng zhī nán wěi zhī xíng chéng xīn rán xié qù
”后江南僧行成果至,宿于先生室,因以李生之男委之,行成欣然携去。
yún jì chéng yǒu yuē dāng jiào yǐ shì yè dù zhī wèi sēng
云:“既承有约,当教以事业,度之为僧。
èr suì yú xíng chéng fù zhì yǐ wèi sēng yǐ
”二岁余,行成复至,已为僧矣。
sòng fǎ huá jīng shén jīng shú yān
诵法华经甚精熟焉。
chū xiān shēng yǐ dào jīng shòu zhī jīng nián bù néng jì yī zhǐ
初先生以道经授之,经年不能记一纸。
rén zhī dìng fēn xìn yǒu zhī yān
人之定分,信有之焉。
chū lù yì jì
(出《录异记》)