lì yáng ǎo sūn quán gāo yǐng shén yáo táng gāo zǔ tài háng shān sāng tiáo gē tū jué yán fēng zhōng yuè yáng liǔ yáo huáng zhāng gē bì qiè r ān lè sì wū què kē lǐ yú r wǎn tiān shū huáng dú zi luò bīn wáng tiān hòu yán zhī wēi zhǎng sūn wú jì wèi wáng wǔ mèi niang xiào hé wèi shū lín wǔ sān sī sūn quán zhāng yì zhī yǐn jiǔ lìng bái mǎ sì li méng li jìn zhōu zhì gōng cí li huái guāng wáng duó mù chéng wén cǎo chóng shēng táng guó rùn zhú liú
历阳媪孙权高颖神尧唐高祖太行山桑条歌突厥盐封中岳杨柳谣黄獐歌苾挈儿安乐寺乌鹊窠鲤鱼儿挽天枢黄犊子骆宾王天后阎知微长孙无忌魏王武媚娘孝和魏叔麟武三思孙佺张易之饮酒令白马寺李蒙李进周志公词李怀光王铎木成文草重生唐国闰竹骝
lì yáng ǎo
历阳媪
lì yáng xiàn yǒu yī ǎo cháng wéi shàn
历阳县有一媪,常为善。
hū yǒu shào nián guò mén qiú shí ǎo dài zhī shén gōng
忽有少年过门求食,媪待之甚恭。
lín qù wèi ǎo yuē shí wǎng xiàn mén jiàn mén kǔn yǒu xuè kě dēng shān bì nàn
临去谓媪曰:“时往县门,见门阃有血可登山避难。
zì shì ǎo rì wǎng zhī mén lì wèn qí zhuàng ǎo jù yǐ shào nián suǒ jiào dá zhī
”自是媪日往之,门吏问其状,媪具以少年所教答之。
lì jí xì yǐ jī xuè tu mén kǔn
吏即戏以鸡血,涂门阃。
míng rì ǎo jiàn yǒu xuè nǎi xié jī lóng zǒu shàng shān
明日,媪见有血,乃携鸡笼走上山。
qí xī xiàn xiàn wèi hú jīn hé zhōu lì yáng hú shì yě
其夕,县陷为湖,今和州历阳湖是也。
chū dú yì jì
(出《独异记》)
sūn quán
孙权
pèn kǒu chéng hàn gāo zǔ liù nián guàn yīng suǒ zhù
湓口城,汉高祖六年灌婴所筑。
jiàn ān zhōng sūn quán jīng zhù cǐ chéng zì biāo zuò jǐng dì suì de gù jǐng
建安中,孙权经住此城,自标作井地,遂得故井。
jǐng zhōng yǒu míng shí yún hàn liù nián yǐng yīn hóu kāi cǐ jǐng
井中有铭石云:“汉六年,颍阴侯开此井。
bo yún sān bǎi nián dāng sāi sāi hòu bù dù bǎi nián dāng wèi yìng yùn zhě suǒ kāi
卜云,三百年当塞,塞后不度百年,当为应运者所开。
quán jiàn míng xīn yuè yǐ wéi jǐ ruì
”权见铭欣悦,以为己瑞。
rén xián yì zhī
人咸异之。
chū zhāng sēng jiàn xún yáng jì
(出《张僧鉴浔阳记》)
gāo yǐng
高颖
xī jīng cháo táng běi tóu yǒu dà huái shù duò yuē táng xìng cūn mén shǒu
西京朝堂北头有大槐树,隋曰唐兴村门首。
wén huáng dì yí cháng ān chéng jiāng zuò mù míng chāo běn mù zuò dà jiang gāo yǐng cháng zuò cǐ shù xià jiǎn jiào
文皇帝移长安城,将作木(明抄本“木”作“大”)匠高颖常坐此树下检校。
hòu zāi shù xíng bù zhèng yù qù zhī
后栽树行不正,欲去之。
dì yuē gāo yǐng zuò cǐ shù xià bù xū shā zhī
帝曰:“高颖坐此树下,不须杀之。
zhì jīn xiān tiān yī bǎi sān shí nián qí shù shàng zài
”至今先天一百三十年,其树尚在。
kē yè sēn sǒng gēn zhū pán shí bó yǔ zhū shù bù tóng
柯叶森竦,根株盘石礴,与诸树不同。
chéng tiān mén zhèng dāng táng xìng cūn mén shǒu jīn táng jiā jū yān
承天门正当唐兴村门首,今唐家居焉。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
shén yáo
神尧
suí yáng dì yǔ shén yáo gāo zǔ jù shì dú gū wài jiā
隋炀帝与神尧高祖俱是独孤外家。
rán zé shén yáo yǔ yáng dì cháng huǐ lìn míng chāo běn rán zé zuò yīn shì huǐ lìn zuò wǔ xiá
然则神尧与炀帝常悔吝(明抄本“然则”作“因是”,“悔吝”作“侮狎”)。
měi cháo yè tuì yáng dì bèi yǒu cí rán míng chāo běn bèi zuò jiē rán zuò xuè
每朝谒退,炀帝背有词然(明抄本“背”作“皆”,“然”作“谑”)。
hòu yīn cì yàn yáng dì yú zhòng yīn xì shén yáo
后因赐宴,炀帝于众,因戏神尧。
shén yáo gāo yán miàn zhòu dì mù wéi ā pó miàn shén yáo fèn huì bù lè
神尧高颜面皱,帝目为阿婆面,神尧忿恚不乐。
jì guī jiù dì yàng chàng bù yǐ
洎归就第,怏怅不已。
jiàn wén huáng yǐ xià gào wén huáng jiē wú yán gào wén huáng jiē wú yán liù zì míng chāo běn zuò dàn liú tì ér bù yán
见文皇已下,告文皇皆无言(“告文皇皆无言”六字明抄本作“但流涕而不言”)。
cì gào dòu huáng hòu yuē mǒu shēn shì kě bēi jīn rì gèng bèi shàng xiǎn huǐ yún ā pó miàn jù shì ér sūn bù miǎn jī dòng yǐ
次告窦皇后曰:“某身世可悲,今日更被上显毁云阿婆面,据是儿孙不免饥冻矣。
dòu hòu xīn yuè yuē cǐ yán kě yǐ shì jiā xiāng hè
”窦后欣跃曰:“此言可以室家相贺。
shén yáo bù yù wèi shì jiě miǎn zhī cí
”神尧不喻,谓是解免之词。
hòu yuē gōng fēng yú táng ā pó nǎi shì táng zhǔ táng zhě táng yě
后曰:“公封于唐,阿婆乃是堂主,堂者唐也。
shén yáo huàn rán bīng shì
”神尧涣然冰释。
xǐ yuè yǔ qín qí zhū wáng sī xiāng hè yān
喜悦,与秦齐诸王,私相贺焉。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
táng gāo zǔ
唐高祖
táng běi jīng shòu ruì tán duò dà yè shí sān nián gāo zǔ lìng qí wáng yuán jí liú shǒu
唐北京受瑞坛,隋大业十三年,高祖令齐王元吉留守。
xīn chǒu huò qīng shí ruò lóng xíng wén yǒu dān shū sì zì yuē lǐ yuān wàn jí
辛丑,获青石,若龙形,文有丹书四字,曰“李渊万吉”。
qí wáng xiàn zhī wén zì yìng chè wǎn ruò guī xíng
齐王献之,文字映澈,宛若龟形。
dì nǎi lìng shuǐ zì mó yǐ yàn zhī
帝乃令水渍磨以验之。
shù rì qí zì yù míng
数日,其字愈明。
nèi wài bì hè dì yuē shàng tiān míng mìng kuàng yǐ wàn jí
内外毕贺,帝曰:“上天明命,贶以万吉。
yi yǐ shào láo sì shí guī ér jué guī rén
宜以少牢祀石龟,而爵龟人。
yīn lì shòu ruì tán
”因立受瑞坛。
chū tài yuán shì jì zá jì
(出《太原事迹杂记》)
tài háng shān
太行山
táng wǔ dé chū tài háng shān dà shēng yuē táng guó xìng lǐ wàn nián
唐武德初,太行山大声曰:唐国兴,理万年。
chū tài yuán shì jì zá jì
(出《太原事迹杂记》)
sāng tiáo gē
桑条歌
táng yǒng huī nián yǐ hòu rén chàng sāng tiáo gē yún sāng tiáo wō nǚ wéi yě lè
唐永徽年以后,人唱桑条歌云:桑条莴女韦也乐。
zhì shén lóng nián zhōng nì wéi yīng zhī
至神龙年中,逆韦应之。
chǎn nìng zhě zhèng yīn zuò sāng tiáo lè cí shí yú shǒu jìn zhī
谄佞者郑愔,作桑条乐词十余首进之。
nì wéi dà xǐ zhuó wèi lì bù shì láng shǎng jiān bǎi pǐ
逆韦大喜,擢为吏部侍郎,赏缣百匹。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
tū jué yán
突厥盐
táng lóng shuò yǐ lái rén chàng gē míng tū jué yán
唐龙朔已来,人唱歌名突厥盐。
hòu zhōu shèng lì nián zhōng chà yán zhī wēi hé xiōng nú shòu sān pǐn chūn guān shàng shū sòng wǔ yán xiù qǔ chéng mò chuò nǚ sòng jīn yín qì wù jǐn cǎi yī shang yǐ wéi lǐ pìn bù kě shèng jì
后周圣历年中,差阎知微和匈奴,授三品春官尚书,送武延秀娶成默啜女,送金银器物锦彩衣裳以为礼聘,不可胜纪。
tū jué fān dòng hàn shǐ bìng méi lì zhī wēi wèi kè hán
突厥翻动,汉使并没,立知微为可汗。
tū jué yán zhī yīng
突厥盐之应。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
fēng zhōng yuè
封中岳
táng diào lù zhōng dà dì yù fēng zhōng yuè shǔ tū jué pàn ér zhǐ
唐调露中,大帝欲封中岳,属突厥叛而止。
hòu yòu yù fēng tǔ fān rù kòu yòu tíng
后又欲封,土蕃入寇又停。
zhì yǒng chún nián yòu jià xìng sōng yuè
至永淳年,又驾幸嵩岳。
yáo yún sōng shān fán jǐ céng bù wèi dēng bù dé zhǐ wèi bù dé dēng
谣云:“嵩山凡几层,不畏登不得,只畏不得登。
sān dù zhēng bīng mǎ bàng dào dǎ téng téng
三度征兵马,傍道打腾腾。
yuè xià gòu yì bù yù huí zhì gōng ér bēng
”岳下遘疫,不愈,回至宫而崩。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yáng liǔ yáo
杨柳谣
táng yǒng chún zhī hòu tiān xià jiē chàng yáng liǔ yáng liǔ màn tóu tuo
唐永淳之后,天下皆唱‘杨柳杨柳漫头驼’。
hòu xú jìng yè fàn shì chū liǔ zhōu sī mǎ suì zuò wěi chì zì shòu yáng zhōu sī mǎ shā zhǎng shǐ chén jìng zhī jù jiāng huái fǎn
后徐敬业犯事,出柳州司马,遂作伪敕,自授扬州司马,杀长史陈敬之,据江淮反。
shǐ li xiào yì tǎo zhī zhǎn yè shǒu
使李孝逸讨之,斩业首。
yì mǎ tuó rù luò yáng liǔ yáng liǔ màn tóu tuo cǐ qí yīng yě
驿马驮入洛,杨柳杨柳漫头驼,此其应也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
huáng zhāng gē
黄獐歌
zhōu rú yì nián yǐ lái shǐ chàng huáng zhāng gē
周如意年已来,始唱黄獐歌。
qí cí yuē huáng zhāng huáng zhāng cǎo lǐ cáng wān gōng shè nǐ shāng
其词曰:“黄獐黄獐草里藏,弯弓射你伤。
é ér qì dān fǎn pàn shā dū du zhào huì yíng fǔ xiàn méi
”俄而契丹反叛,杀都督赵翙,营府陷没。
chà zǒng guǎn cáo rén shī zhāng xuán yù má rén jié wáng xiào jié qián hòu bǎi wàn zhòng bèi zéi bài yú huáng zhāng gǔ
差总管曹仁师、张玄遇、麻仁节、王孝杰前后百万众,被贼败于黄獐谷。
zhū jūn bìng méi wǎng yǒu jié yí
诸军并没,罔有孑遗。
huáng zhāng zhī gē sī wèi yàn yǐ
黄獐之歌,斯为验矣。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
bì qiè r
苾挈儿
zhōu chuí gǒng yǐ lái jīng dū chàng bì qiè ér gē cí jiē shì xié qǔ
周垂拱已来,京都唱苾挈儿歌词,皆是邪曲。
hòu zhāng yì zhī xiǎo míng bì qiè
后张易之小名苾挈。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
ān lè sì
安乐寺
táng jǐng lóng nián ān lè gōng zhǔ yú yú zì yuán běn wú jù míng chāo běn bǔ luò zhōu dào guāng fang zào ān lè sì yòng qián shù bǎi wàn
唐景龙年,安乐公主于(“于”字原本无,据明抄本补)洛州道光坊造安乐寺,用钱数百万。
tóng yáo yuē kě lián ān lè sì liǎo liǎo shù tóu xiàn
童谣曰:“可怜安乐寺,了了树头县。
hòu zhū nì wéi bìng shā ān lè zhǎn shǒu xuán yú gān shàng gǎi wéi bèi nì shù rén
”后诛逆韦,并杀安乐,斩首悬于竿上,改为悖逆庶人。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wū què kē
乌鹊窠
táng shén lóng yǐ hòu yáo yuē shān nán wū què kē shān běi jīn luò tuó
唐神龙已后,谣曰:“山南乌鹊窠,山北金骆驼。
lián kē bù záo kǒng fǔ zi bù shī kē
镰柯不凿孔,斧子不施柯。
cǐ tū jué qiáng shèng bǎi xìng bù dé zhuó sāng yǎng cán zhǒng hé yì gǔ zhī yīng yě
”此突厥强盛,百姓不得斫桑养蚕种禾刈谷之应也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lǐ yú r
鲤鱼儿
táng jǐng lóng zhōng yáo yuē kě lián shèng shàn sì shēn zhuó lǜ máo yī
唐景龙中谣曰:“可怜圣善寺,身着绿毛衣。
qiān lái hé lǐ yǐn tà shā lǐ yú r
牵来河里饮,踏杀鲤鱼儿。
zhì jǐng yún zhōng qiáo wáng cóng jūn zhōu rù dōu zuò luàn bài zǒu tóu luò chuān ér sǐ
”至景云中,谯王从均州入都作乱,败走,投洛川而死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǎn tiān shū
挽天枢
táng jǐng yún zhōng yáo yuē yī tiáo má xiàn wǎn tiān shū jué qù yě
唐景云中谣曰:“一条麻线挽天枢,绝去也。
shén wǔ jí wèi chì lìng tuī dǎo tiān shū shōu tóng bìng rù shàng fāng cǐ qí yìng yàn
”神武即位,敕令推倒天枢,收铜并入尚方,此其应验。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
huáng dú zi
黄犊子
táng jǐng lóng zhōng yáo yún huáng bò dú zǐ wǎn zhèn duàn liǎng jiǎo tà de xié zhèn duàn
唐景龙中谣云:“黄柏犊子挽纼断,两脚踏地鞋纼断。
liù yuè píng wáng zhū nì wéi
”六月平王诛逆韦。
wǎn zhèn duàn zhě wéi yù zuò luàn xié zhèn duàn zhě shì bù chéng
挽纼断者,韦欲作乱,鞋纼断者,事不成。
ā wéi shì huáng dú zhī hòu yě
阿韦是黄犊之后也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
luò bīn wáng
骆宾王
táng míng táng zhǔ bù luò bīn wáng dì jīng piān yuē shū hū bó fēng shēng yǔ yì xū yú shī làng wěi ní shā
唐明堂主簿骆宾王,帝京篇曰:“倏忽搏风生羽翼,须臾失浪委泥沙。
bīn wáng hòu yǔ xú jìng yè xīng bīng yáng zhōu dà bài tóu jiāng shuǐ ér sǐ
”宾王后与徐敬业兴兵扬州,大败,投江水而死。
cǐ qí chèn yě
此其谶也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
tiān hòu
天后
táng tài zōng zhī dài yǒu mì jì yún táng sān dài zhī hòu jí nǚ zhǔ wǔ wáng dài yǒu tiān xià
唐太宗之代,有秘记云:“唐三代之后,即女主武王代有天下。
tài zōng mì zhào li chún fēng yǐ xún qí shì chún fēng duì yuē chén jù xuán xiàng tuī suàn qí zhào yǐ chéng
”太宗密召李淳风以询其事,淳风对曰:“臣据玄象推算,其兆已成。
rán qí rén yǐ shēng zài bì xià gōng nèi cóng jīn bù yú sì shí nián dāng yǒu tiān xià zhū shā táng shì zǐ sūn dài jiāng jiān jǐn
然其人已生在陛下宫内,从今不逾四十年,当有天下,诛杀唐氏子孙,殆将歼尽。
dì yuē qiú ér shā zhī rú hé
”帝曰:“求而杀之如何?
chún fēng yuē tiān zhī suǒ mìng bù kě fèi yě
”淳风曰:“天之所命,不可废也。
wáng zhě bù sǐ suī qiú kǒng bù kě de
王者不死,虽求恐不可得。
qiě jù zhàn yǐ cháng chéng fù zài gōng nèi yǐ shì bì xià juàn shǔ gèng sì shí nián yòu dāng shuāi lǎo
且据占已长成,复在宫内,已是陛下眷属,更四十年,又当衰老。
lǎo zé rén cí qí yú bì xià zǐ sūn huò bù shèn sǔn
老则仁慈,其余陛下子孙,或不甚损。
jīn ruò shā zhī jí dāng fù shēng gèng sì shí nián yì kān yù tiān xià yǐ
今若杀之,即当复生,更四十年,亦堪御天下矣。
shào zhuàng yán dú shā zhī wèi xuè chóu jí bì xià zǐ sūn wú yí lèi yǐ
少壮严毒,杀之为血仇,即陛下子孙无遗类矣。
chū tán bīn lù míng chāo běn zuò chū cháo yě qiān zài
”(出《谈宾录》,明抄本作出《朝野佥载》)
yán zhī wēi
阎知微
táng lín dé yǐ lái bǎi xìng yǐn jiǔ chàng gē yóu zhōng ér bù jìn zhě hào wèi zú yán
唐麟德已来,百姓饮酒唱歌,由终而不尽者,号为族盐。
hòu yán zhī wēi cóng tū jué lǐng zéi pò zhào dìng
后阎知微从突厥领贼破赵定。
hòu zhī wēi lái zé tiān dà nù zhé yú xī shì mìng bǎi guān shè zhī
后知微来,则天大怒,磔于西市,命百官射之。
hé nèi wáng wǔ yì zōng qù qī bù shè sān fā jiē bù zhōng qí qiè nuò yě rú cǐ
河内王武懿宗去七步,射三发,皆不中,其怯懦也如此。
zhī wēi shēn shàng jiàn rú wèi máo cuò qí gǔ ròu yí qí jiǔ zú
知微身上箭如猬毛,锉其骨肉,夷其九族。
shū qīn xiān bù xiāng shí zhě jiē zhǎn zhī
疏亲先不相识者,皆斩之。
xiǎo ér nián qī bā suì qū bào xiàng xī shì
小儿年七八岁,驱抱向西市。
bǎi xìng āi zhī zhì bǐng guǒ yǔ zhě réng xiāng zhēng duó yǐ wéi xì xiào
百姓哀之,掷饼果与者,仍相争夺,以为戏笑。
jiān xíng yù shǐ bù rěn hài zòu shě zhī
监刑御史不忍害,奏舍之。
qí zú yán zhī yán yú sī yīng yǐ
其族盐之言,于斯应矣。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhǎng sūn wú jì
长孙无忌
táng zhào gōng zhǎng sūn wú jì yǐ wū yáng máo wèi hún tuō zhān mào tiān xià mù zhī qí mào wèi zhào gōng hún tuō
唐赵公长孙无忌,以乌羊毛为浑脱毡帽,天下慕之,其帽为赵公浑脱。
hòu zuò shì cháng liú lǐng nán
后坐事长流岭南。
shēn tuō zhī yán yú shì xiào yān
深脱之言,于是效焉。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wèi wáng
魏王
táng wèi wáng wèi jīn zǐ xiàng qián bó tiān xià xīn xīn mù zhī míng wéi wèi wáng bó
唐魏王为巾子,向前踣,天下欣欣慕之,名为魏王踣。
hòu zuò sǐ
后坐死。
zhì xiào hé shí lù sòng yì wèi jīn zǐ tóng cǐ yàng shí rén yòu míng wèi lù sòng bó
至孝和时,陆颂亦为巾子,同此样,时人又名为陆颂踣。
wèi yī nián ér lù sòng yǔn
未一年而陆颂殒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǔ mèi niang
武媚娘
táng yǒng huī hòu tiān xià chàng wǔ mèi niang gē
唐永徽后,天下唱武媚娘歌。
hòu lì wǔ shì wèi huáng hòu
后立武氏为皇后。
dà dì bēng zé tiān lín cháo gǎi hào dà zhōu
大帝崩,则天临朝,改号大周。
èr shí yú nián wǔ shì qiáng shèng
二十余年,武氏强盛。
wǔ shì sān wáng liáng wèi dìng děng bìng kāi fǔ
武氏三王:梁、魏、定等并开府。
zì yú jùn wǔ cháo yě qiān zài sì wǔ zuò wáng
自余郡五(《朝野佥载》四五作“王”)。
shí yú rén
十余人。
jǐ qiān dǐng yǐ
几迁鼎矣。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
xiào hé
孝和
táng xián hēng yǐ hòu rén jiē yún mò làng yǔ ā pó tián sān shū wén shí xiào shā rén
唐咸亨已后,人皆云:“莫浪语,阿婆嗔,三叔闻时笑杀人。
hòu guǒ zé tiān jí wèi zhì xiào hé sì zhī
”后果则天即位,至孝和嗣之。
ā pó zhě zé tiān yě
阿婆者,则天也;
sān shū zhě xiào hé wèi dì sān yě
三叔者,孝和为第三也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wèi shū lín
魏叔麟
táng wèi pú yè zi míng shū lín
唐魏仆射子名叔麟。
shí zhě yuē shū lín fǎn yǔ shēn lù yě
识者曰:“叔麟反语身戮也。
hòu guǒ bèi luó zhī ér shā zhī
”后果被罗织而杀之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǔ sān sī
武三思
liáng wáng wǔ sān sī táng shén lóng chū gǎi fēng dé jìng wáng
梁王武三思,唐神龙初,改封德靖王。
shí zhě yán dé jìng dǐng zéi yě
识者言:“德靖鼎贼也。
guǒ yǒu kuī dǐng zhī zhì bèi zhèng kè děng zhǎn zhī
”果有窥鼎之志,被郑克等斩之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sūn quán
孙佺
táng sūn quán wèi yōu zhōu dū du wǔ yuè běi zhēng
唐孙佺为幽州都督,五月北征。
shí jūn shī li chù yù jiàn wǔ yuè nán fāng huǒ běi fāng shuǐ huǒ rù shuǐ bì miè
时军师李处郁谏:“五月南方火,北方水,火入水必灭。
quán bù cóng guǒ méi bā wàn rén
”佺不从,果没八万人。
xī dòu jiàn dé jiù wáng shì chōng yú niú kǒu gǔ
昔窦建德救王世充于牛口谷。
shí wèi dòu rù niú kǒu qǐ yǒu hái qī
时谓窦入牛口,岂有还期?
guǒ bèi qín wáng suǒ qín
果被秦王所擒。
qí sūn quán zhī běi yě chù yù yuē sūn ruò rù yàn bǎi wú yī quán
其孙佺之北也,处郁曰:“飧若入咽,百无一全。
shān dōng rén wèi shī fàn wèi sūn yīn sūn yōu zhōu yǐ běi bìng wèi yàn de gù yún
”山东人谓湿饭为飧(音孙),幽州以北,并为燕地,故云。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng yì zhī
张易之
tiān hòu shí yáo yán yuē zhāng gōng chī jiǔ lǐ gōng zuì
天后时,谣言曰:“张公吃酒李公醉。
zhāng gōng zhě chì yì zhī xiōng dì yě li gōng zhě yán lǐ shì tài shèng yě zhī de dì di li gōng shì shuō lǐ shì jiā zú tài xīng shèng le
”张公者,斥易之兄弟也,李公者,言李氏太盛也之的弟弟,李公是说李氏家族太兴盛了。
yǐn jiǔ lìng
饮酒令
táng lóng shuò nián yǐ lái bǎi xìng yǐn jiǔ zuò lìng yún zǐ mǔ xiāng qù lí lián tái ǎo dào
唐龙朔年已来,百姓饮酒作令云:“子母相去离,连台拗倒。
zǐ mǔ zhě zhǎn yǔ pán yě
”子母者,盏与盘也;
lián tái zhě lián pán ǎo zhǎn dào yě
连台者,连盘拗盏倒也。
jí tiān hòu yǒng chāng zhōng luó zhī shì qǐ
及天后永昌中,罗织事起。
yǒu sù wèi shí yú rén yú qīng huà fang yǐn wèi cǐ lìng
有宿卫十余人,于清化坊饮,为此令。
cǐ xí rén jìn zhuàng gào zhī shí rén jiē qì shì
此席人进状告之,十人皆弃市。
zì hòu lú líng xǐ jūn zhōu zé zǐ mǔ xiāng qù lí yě
自后庐陵徙均州,则子母相去离也;
lián tái ǎo dào zhě zé tiān bèi fèi zhū wǔ qiān fàng zhī zhào
连台拗倒者,则天被废,诸武迁放之兆。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
bái mǎ sì
白马寺
táng shén wǔ huáng dì qī yuè jí wèi dōng dōu bái mǎ sì tiě xiàng tóu wú gù zì luò yú diàn mén wài
唐神武皇帝七月即位,东都白马寺铁像头,无故自落于殿门外。
zì hòu zhuō nuò sēng ní yán jí lìng bài fù mǔ děng
自后捉搦僧尼严急,令拜父母等。
wèi chéng zhě bìng tíng gé hòu chū zhě kē jué huán sú zhě shí bā jiǔ yān
未成者并停革,后出者科决,还俗者十八九焉。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li méng
李蒙
kāi yuán wǔ nián chūn sī tiān zòu xuán xiàng yǒu zhé jiàn qí zāi shén zhòng
开元五年春,司天奏玄象有谪见,其灾甚重。
xuán zōng zhèn jīng wèn yuē hé xiáng
玄宗震惊,问曰:“何祥?
duì yuē dāng yǒu míng shì sān shí rén tóng rì yuān sǐ
”对曰:“当有名士三十人,同日冤死。
jīn xīn jí dì jìn shì zhèng yīng qí shù
今新及第进士,正应其数。
qí nián jí dì li méng zhě guì zhǔ jiā xù
”其年及第李蒙者,贵主家婿。
shàng bù yán qí shì mì jiè zhǔ yuē měi yǒu dà yóu yàn rǔ ài xù kě bì liú qí jiā
上不言其事,密戒主曰:“每有大游宴,汝爱婿可闭留其家。
zhǔ jū zhāo guó lǐ shí dà hé lè yīn qǔ yuǎn chàng qǔ jiāng zhǎng shuǐ lián zhōu shù sōu jìn shì bì jí
”主居昭国里,时大合乐,音曲远畅,曲江涨水,联舟数艘,进士毕集。
méng wèn míng chāo běn wèn zuò wén zhī nǎi yú yuán bēn zǒu qún zhòng qiè wàng
蒙问(明抄本“问”作“闻之”),乃逾垣奔走,群众惬望。
cái dēng zhōu yí jiù shuǐ zhōng huà gě píng chén
才登舟,移就水中,画舸平沉。
shēng jì gāo gōng bù zhī jì jí sān shí jìn shì wú yī shēng zhě
声妓篙工,不知纪极,三十进士,无一生者。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
li jìn zhōu
李进周
tiān bǎo zhōng li jìn míng chāo běn jìn zuò xiá zhōu pō yǒu dào shù duō zài jìn shǔ
天宝中,李进(明抄本“进”作“遐”)周颇有道术,多在禁署。
xǐ jū gōng guàn yú suǒ jū yuàn nèi tí shī bù chì qiān yán jiē yù jì shàng huáng xìng shǔ lù shān jiàn wèi zhī shì
徙居宫观,于所居院内,题诗不啻千言,皆预纪上皇幸蜀,禄山僭位之事。
chū yì bù wù hòu fāng huò rán
初亦不悟,后方豁然。
lüè jǔ yī piān yún yān shì rén jiē qù hán guān mǎ bù guī
略举一篇云:“燕市人皆去,函关马不归。
rú féng shān xià guǐ huán shàng xì luó yī
如逢山下鬼,环上系罗衣。
guì fēi xiǎo zì ā huán shān xià guǐ wéi zì yě
”贵妃小字阿环,山下鬼嵬字也。
chū shū qíng shī
(出《抒情诗》)
zhì gōng cí
志公词
liú yǔ xī yuē nì hú zhī jiāng luàn zhōng yuán liáng cháo zhì gōng dà shī yǐ zèng cí yuē liǎng jiǎo nǚ zǐ lǜ yī shang què bèi tài xíng yāo jūn wáng yī zhǐ zhī yuè bì xiāo wáng
刘禹锡曰:“逆胡之将乱中原,梁朝志公大师已赠词曰,‘两角女子绿衣裳,却背太行邀君王,一止之月必消亡。
liǎng jiǎo nǚ zǐ ān zì yě
’两角女子安字也;
lǜ zhě lù yě
绿者禄也;
yī zhǐ zhēng yuè yě
一止正月也。
guǒ zhēng yuè bài wáng
果正月败亡。
shèng yǐ fú zhì gōng zhī yù yán yě
圣矣符志公之寓言也。
chū liú gōng jiā huà lù
”(出《刘公嘉话录》)
li huái guāng
李怀光
mǎ suì tǎo li huái guāng zì tài yuán yǐn bīng zhì shí míng chāo běn shí zuò bǎo dǐng xià yíng
马燧讨李怀光,自太原引兵,至实(明抄本实作宝)鼎下营。
wèn qí de míng mái huái cūn
问其地,名埋怀村。
nǎi dà xǐ yuē qín zéi bì yǐ
乃大喜曰:“擒贼必矣。
chū guó shǐ bǔ
”(出《国史补》)
wáng duó
王铎
táng qián fú zhōng jīng zhōu jié dù shǐ jìn gōng wáng duó hòu wèi zhū dào dū tǒng
唐干符中,荆州节度使晋公王铎,后为诸道都统。
shí mù xīng rù nán dòu shù xī bù tuì
时木星入南斗,数夕不退。
duó guān zhī wèn zhū xīng zhě jí xiōng ān zài
铎观之,问诸星者:吉凶安在?
xián yuē jīn huǒ tǔ fàn dòu jí wéi zāi
咸曰:“金火土犯斗,即为灾;
wéi mù dāng wèi fú ěr
惟木当为福耳。
huò rán zhī
”或然之。
shí yǒu shù shì biān gāng dòng xiǎo tiān wén jīng tōng lì shǔ
时有术士边冈,洞晓天文,精通历数。
wèi jìn gōng yuē wéi dòu dì wáng zhī gōng sù wéi mù wèi fú shén dāng yǐ dì wáng zhàn zhī
谓晋公曰:“惟斗帝王之宫宿,惟木为福神,当以帝王占之。
rán zé fēi fú yú jīn bì dāng yǒu yàn yú hòu wèi gǎn yán zhī
然则非福于今,必当有验于后,未敢言之。
tā rì jìn gōng píng zuǒ yòu mì wèn gāng yuē mù xīng rù dòu dāng wáng zhī zhào
”他日,晋公屏左右密问,冈曰:木星入斗,当王之兆。
mù zài dòu zhōng zhū zì yě
木在斗中,朱字也。
shí zhě yán táng shì cháng yǒu fēi yī zhī chèn huò yán jiāng lái gé yùn huò xìng péi huò xìng niú
识者言唐世尝有绯衣之谶,或言将来革运,或姓裴,或姓牛。
yǐ péi zì wèi fēi yī niú zì zhe rén jí zhū yě
以裴字为绯衣,牛字著人,即朱也。
suǒ yǐ péi jìn gōng zhǔ niú xiàng guó sēng rú měi lí cǐ bàng
所以裴晋公主,牛相国僧孺,每罹此谤。
lǐ wèi gōng chì zhōu qín xíng jì nǎi sī shì yě
李卫公斥周秦行记,乃斯事也。
ān zhī zhōng yú dàng shān zhī zhū hu
安知钟于砀山之朱乎。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
mù chéng wén
木成文
liáng kāi píng èr nián shǐ qí jiāng li sī ān gōng lù zhōu yíng yú hú kǒu guān fá mù wèi zhà
梁开平二年,使其将李思安攻潞州,营于壶口关,伐木为栅。
pò yī dà mù mù zhōng zhū shū lì wén liù zì yuē tiān shí sì zài shí jìn
破一大木,木中朱书隶文六字,曰:“天十四载石进。
sī ān biǎo shàng zhī
”思安表上之。
qí qún chén jiē hè yǐ wéi shí sì nián bì yǒu yuǎn yí gòng zhēn bǎo zhě
其群臣皆贺,以为十四年必有远夷贡珍宝者。
qí sī tiān shǎo jiān xú hóng wèi suǒ qīn yuē zì gǔ wú yī zì wèi nián hào zhě shàng tiān fú mìng qǐ quē wén hu
其司天少监徐鸿,谓所亲曰:“自古无一字为年号者,上天符命,岂阙文乎?
wú yǐ bǐng shēn zhī nián dāng yǒu shí shì wáng cǐ dì zhě
吾以丙申之年,当有石氏王此地者。
yí sì zì zhōng liǎng shù huà zhì tiān zì zuǒ yòu jí bǐng zì yě
移四字中两竖画,置天字左右,即丙字也;
yí sì zhī wài wéi yǐ shí zì guàn zhī jí shēn zì yě
移四之外围,以十字贯之,即申字也。
hòu zhì bǐng shēn suì jìn gāo zǔ yǐ shí xìng qǐ bīng zhōu rú hóng zhī yán
”后至丙申岁,晋高祖以石姓起并州,如鸿之言。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
cǎo chóng shēng
草重生
chū dǒng chāng wèi bài qián kuáng rén yú yuè zhōng qí tíng kè shè duō tí shī sì jù yuē rì rì cǎo chóng shēng yōu yōu bàng sù chéng
初董昌未败前,狂人于越中旗亭客舍,多题诗四句曰:“日日草重生,悠悠傍素城。
zhū hóu zhú bái tù xià mǎn jìng hú píng
诸侯逐白兔,夏满镜湖平。
chū rén bù xiǎo qí cí jí chāng bài fāng wù cǎo zhòng dǒng zì
”初人不晓其词,及昌败方悟:草重董字;
rì rì chāng zì
日日昌字;
sù chéng yuè chéng duò yuè guó gōng yáng sù suǒ zhù yě
素城越城,隋越国公杨素所筑也;
zhū hóu zhě hóu nǎi qián liú shēn shēng shǔ yě
诸侯者,猴乃钱镠,申生属也;
bái tù chāng mǎo shēng shǔ yě
白兔昌,卯生属也;
xià mǎn liù yuè yě
夏满,六月也;
jìng hú zhě yuè zhōng yě
镜湖者,越中也。
chū kuài jī lù
(出《会稽录》)
táng guó rùn
唐国闰
wěi shǔ hòu zhǔ wáng yǎn yǐ táng xí zhái jiàn shàng qīng gōng
伪蜀后主王衍,以唐袭宅建上清宫。
yú lǎo jūn zūn xiàng diàn zhōng liè táng cháo shí bā dì zhēn
于老君尊像殿中,列唐朝十八帝真。
nǎi bèi fǎ jià jié zhī
乃备法驾竭之。
shí zhě yǐ wéi bài táng nǎi guī mìng zhī xiān zhào yě
识者以为拜唐,乃归命之先兆也。
xiān shì sī tiān jiàn hú xiù lín jìn lì yí rùn zài bǐng xū nián zhēng yuè
先是司天监胡秀林进历,移闰在丙戌年正月。
yǒu xiàng yǐn zhě yì jìn lì yòng xuān míng fǎ rùn yǐ yǒu nián shí èr yuè
有向隐者亦进历,用宣明法,闰乙酉年十二月。
jì yǒu yì tóng bǐ cǐ fēn su réng yú jiè shàng qǔ táng guó lì rì
既有异同,彼此纷诉,仍于界上取唐国历日。
jìn chén yuē yi yòng táng guó rùn yuè yě
近臣曰:“宜用唐国闰月也。
yīn gēng gǎi rùn shí èr yuè
”因更改闰十二月。
jiē qú mài lì zhě yún zhǐ yǒu yī yuè yě
街衢卖历者云:“只有一月也。
qí nián shí èr yuè èr shí bā rì guó miè
”其年十二月二十八日国灭。
hú xiù lín shì táng cháo sī tiān shǎo jiān rèn shǔ bié zào yǒng chāng zhèng xiàng lì tuī bù zhī miào tiān xià yī rén
胡秀林是唐朝司天少监,任蜀,别造永昌正象历,推步之妙,天下一人。
rán yí rùn zhī shì bù shuǎng lì yì cháng rén bù kě qīng zhī zhī
然移闰之事不爽,历议常人不可轻知之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhú liú
竹骝
zhú liú zhě shí zhú zhī shǔ yě
竹骝者,食竹之鼠也。
shēng yú shēn shān xī gǔ zhú lín zhī zhōng wú rén zhī jìng fēi zhú bù shí jù rú yě li qí ròu féi cuì
生于深山溪谷竹林之中无人之境,非竹不食,巨如野狸,其肉肥脆。
shān mín zhòng zhī měi fā dì qǔ zhī shén jiān
山民重之,每发地取之甚艰。
qí liáng yá zì zhī nián qín lǒng zhī de wú yuǎn jìn yán gǔ zhī jiān cǐ wù zhēng chū tóu chéng huáng jí suǒ zài mín jiā
岐梁睚眦之年,秦陇之地,无远近岩谷之间,此物争出,投城隍及所在民家。
huò chuān yōng huài chéng huò zì mén yù ér rù quǎn shí bù jìn zé bìng rù rén jiā fáng nèi qín mín zhī kǒu fù yù yān
或穿墉坏城,或自门阈而入,犬食不尽,则并入人家房内,秦民之口腹饫焉。
hū yǒu tóng yáo yuē liú liú yǐn hēi niú tiān chà bù zì yóu
忽有童谣曰:“骝骝引黑牛,天差不自由。
dàn kàn wù yín suì yáng zài shǔ jiāng tóu
但看戊寅岁,杨在蜀江头。
zhì zhě bù néng yì zhī
”智者不能议之。
gēng wǔ suì dà liáng tóng zhōu jié dù shǐ liú zhī jùn pàn liáng rù qín jiā yú tiān shuǐ
庚午岁,大梁同州节度使刘知俊叛梁入秦,家于天水。
tiān shuǐ pò liú rù shǔ
天水破,流入蜀。
jū shù nián jiān shǔ rén yòu yáo yuē hēi niú wú xì bàn zōng shéng yī shí duàn
居数年间,蜀人又谣曰:“黑牛无系绊,棕绳一时断。
wěi shǔ xiān zhǔ wén zhī jù yuē hēi niú zhě liú zhī xiǎo zì
”伪蜀先主闻之,惧曰:“黑牛者,刘之小字;
zōng shéng zhě wú zǐ sūn zhī míng yě
棕绳者,吾子孙之名也。
gài qián bèi lián zōng zì hòu bèi lián chéng zì wèi míng zōng shéng yǔ zōng chéng tóng yīn
盖前辈连宗字,后辈连承字为名,棕绳与宗承同音。
wú lǎo yǐ dé bù wèi zǐ sūn zhī huàn hu
吾老矣,得不为子孙之患乎?
yú shì hài liú gōng yǐ yàn zhī
”于是害刘公以厌之。
míng nián suì zài wù yín xiān zhǔ bù yù hé yǎn liú gōng zài mù qián
明年,岁在戊寅,先主不豫,合眼刘公在目前。
shǔ rén jù zhī suì fěn liú zhī gǔ yáng rù yú shǔ jiāng
蜀人惧之,遂粉刘之骨,扬入于蜀江。
xiān zhǔ xún bēng
先主寻崩。
yì zhě fāng zhī liú zhě liú yě hēi niú zhě liú zhī xiǎo zì wù yín suì yáng gǔ rù yú shǔ jiāng zhī yīng
议者方知骝者刘也,黑牛者刘之小字,戊寅岁扬骨入于蜀江之应。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)