míng xián guō lín zōng li yīng xú rú zǐ zhèng xuán cài yōng cuī rén shī zhāng wén guàn yú shì nán mǎ zhōu yuán bàn qiān yán ān zhī xiāo yǐng shì xiāo sōng yú xiū liè li yì zhèng yīn dú gū yù zhào féng
名贤郭林宗李膺徐孺子郑玄蔡邕崔仁师张文瓘虞世南马周员半千严安之萧颖士萧嵩于休烈李廙郑𬘡 独孤郁赵逢
fěng jiàn yàn zǐ yōu zhān dōng fāng shuò jiǎn yōng hú sī fēng lè gāo jì fǔ li jǐng bó sū tǐng huáng fān chāo li jiàng
讽谏晏子优旃东方朔简雍斛斯丰乐高季辅李景伯苏颋黄幡绰李绛
míng xián
名贤
guō lín zōng
郭林宗
guō lín zōng lái yóu jīng shī dāng huán xiāng lǐ sòng chē qiān xǔ chéng li yīng yì zài yān
郭林宗来游京师,当还乡里,送车千许乘,李膺亦在焉。
zhòng rén jiē yì dà huái kè shè ér bié dú yīng yǔ lín zōng gòng zài chéng báo bèn chē shàng dà huái bǎn
众人皆诣大槐客舍而别,独膺与林宗共载,乘薄笨车,上大槐坂。
guān zhě shù bǎi rén yǐn lǐng wàng zhī miǎo ruò sōng qiáo zhī zài xiāo hàn
观者数百人,引领望之,眇若松乔之在霄汉。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
li yīng
李膺
li yīng héng yǐ jí bù sòng yíng bīn kè èr shí rì nǎi yī tòng kè
李膺恒以疾不送迎宾客,二十日乃一通客。
wéi chén zhòng gōng lái zhé shèng yú chū mén yíng zhī
唯陈仲弓来,辄乘舆出门迎之。
chū yīng jiā lù míng chāo běn lù zuò chéng
(出膺《家录》,明抄本录作乘)
li yuán lǐ sù sù rú jìng sōng xià fēng
李元礼谡谡如劲松下风。
yīng jū yáng chéng shí mén shēng zài mén xià zhě héng yǒu sì wǔ bǎi rén
膺居阳城时,门生在门下者,恒有四五百人。
yīng měi zuò yī wén chū shǒu mén xià gòng zhēng zhī bù dé duò dì
膺每作一文出手,门下共争之,不得堕地。
chén zhòng gōng chū lìng dà ér yuán fāng lái jiàn yīng yǔ yán yǔ qì qiǎn chú zhōng shí
陈仲弓初令大儿元方来见,膺与言语讫,遣厨中食。
yuán fāng xǐ yǐ wéi hé yì dāng fù de jiàn yān
元方喜,以为合意,当复得见焉。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
yīng tóng xiàn niè jì bǎo xiǎo jiā zǐ bù gǎn jiàn yīng
膺同县聂季宝,小家子,不敢见膺。
dù zhōu fu zhī jì bǎo bù néng dìng míng yǐ yǔ yīng
杜周甫知季宝,不能定名,以语膺。
hū jiàn zuò zhì qì xià niú yī shàng
呼见,坐置砌下牛衣上。
yī yǔ yán jí jué yuē cǐ rén dàng zuò guó shì
一与言,即决曰:此人当作国士。
zú rú qí yán
卒如其言。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
yīng wèi shì yù shǐ
膺为侍御史。
qīng zhōu fán liù jùn wéi chén zhòng jǔ wéi lè ān shì shì qí yú jiē bìng
青州凡六郡,唯陈仲举为乐安,视事,其余皆病。
qī shí xiàn bìng qì guān ér qù
七十县并弃官而去。
qí wēi fēng rú cǐ
其威风如此。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
yīng zuò dǎng shì yǔ dù mì xún yì tóng xì xīn jí xiàn yù
膺坐党事,与杜密、荀翊同系新汲县狱。
shí suì rì yì yǐn bēi yuē zhèng cháo cóng xiǎo qǐ
时岁日,翊引杯曰:正朝从小起。
yīng wèi yuē sǐ zhě rén qíng suǒ è jīn zi wú lìn sè zhě hé
膺谓曰:死者人情所恶,今子无吝色者何?
yì yuē qiú rén dé rén yòu shuí hèn yě
翊曰:求仁得仁,又谁恨也?
yīng nǎi tàn yuē hàn qí wáng yǐ hàn qí wáng yǐ
膺乃叹曰:汉其亡矣,汉其亡矣!
fu shàn rén tiān dì zhī jì ér duō hài zhī hé yǐ cún guó
夫善人天地之纪,而多害之,何以存国?
chū li yīng jiā lù míng chāo běn lù zuò chéng
(出李膺《家录》,明抄本录作乘)
xú rú zǐ
徐孺子
chén zhòng jǔ yǎ zhòng xú rú zǐ
陈仲举雅重徐孺子。
wèi yù zhāng tài shǒu zhì biàn yù xiān yì zhī
为豫章太守,至,便欲先诣之。
zhǔ bù yuē qún qíng yù lìng fǔ jūn xiān rù bài
主簿曰:群情欲令府君先入拜。
chén yuē wǔ wáng shì shāng róng zhī lǘ xí bù xiá nuǎn wú zhī lǐ xián yǒu hé bù kě
陈曰:武王轼商容之闾,席不暇暖,吾之礼贤,有何不可?
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
xú rú zǐ nián jiǔ suì cháng yuè xià xì
徐孺子九岁时,曾在月光下玩耍。
rén yǔ zhī ruò lìng yuè wú wù jí dāng míng yá
人语之:若令月无物,极当明邪?
xú yuē bù ěr pì rú rén yǎn zhōng yǒu tóng zǐ wú cǐ rú hé bù àn
徐曰:不尔,譬如人眼中有童子,无此如何不暗。
chū shì shuō
(出《世说》)
zhèng xuán
郑玄
zhèng xuán zài xú zhōu kǒng wén jǔ shí wèi běi hǎi xiāng yù qí fǎn jùn dūn qīng kěn cè shǐ rén jì zhǒng
郑玄在徐州,孔文举时为北海相,欲其返郡,敦清恳恻,使人继踵。
yòu jiào yuē zhèng gōng jiǔ yóu nán xià jīn jiān nán shāo píng tǎng yǒu guī lái sī wú yù rén yú shì
又教曰:郑公久游南夏,今艰难稍平,傥有归来思,无寓人于室。
huǐ shāng qí fān yuán lín mù bì shàn zhì qiáng yǔ yǐ sì hái
毁伤其藩垣林木,必缮治墙宇以俟还。
jí guī róng gào liáo shǔ xī zhōu rén zūn shī wèi zhī shàng fǔ jīn kě xián yuē zhèng jūn bù dé chēng míng yě
及归,融告僚属,昔周人尊师,谓之尚父,今可咸曰郑君,不得称名也。
yuán shào yī jiàn xuán tàn yuē wú běn wèi zhèng jūn dōng zhōu míng rú jīn nǎi shì tiān xià zhǎng zhě
袁绍一见玄,叹曰:吾本谓郑君东州名儒,今乃是天下长者。
fu yǐ bù yī xióng shì sī qǐ tú rán zāi
夫以布衣雄世,斯岂徒然哉?
jí qù shào jiàn zhī chéng dōng bì yù xuán zuì
及去,绍饯之城东,必欲玄醉。
huì zhě sān bǎi rén jiē shǐ lí xí xíng shāng
会者三百人,皆使离席行觞。
zì dàn jí mù jì xuán kě yǐn sān bǎi yú bēi ér wēn kè zhī róng zhōng rì wú dài
自旦及暮,计玄可饮三百余杯,而温克之容,终日无怠。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
cài yōng
蔡邕
zhāng héng sǐ yuè cài yōng mǔ shǐ huái yùn
张衡死月,蔡邕母始怀孕。
cǐ èr rén cái mào shén xiāng lèi
此二人才貌甚相类。
shí rén yún yōng shì héng zhī hòu shēn
时人云:邕是衡之后身。
chū sī tú wáng yǔn shù yǔ yōng huì yì yǔn cí cháng qū yóu shì xián yōng
初司徒王允,数与邕会议,允词常屈,由是衔邕。
jí yǔn zhū dǒng zhuó bìng shōu yōng zhòng rén zhēng zhī bù néng de
及允诛董卓,并收邕,众人争之不能得。
tài wèi mǎ mì dī wèi yǔn yuē bó jiē zhōng zhí sù yǒu xiào xíng
太尉马日䃅谓允曰:伯喈忠直,素有孝行。
qiě kuàng shì yì cái cái shí hàn shì dāng dìng shí zhì
且旷世逸才,才识汉事,当定十志。
jīn zi shā zhī hǎi nèi shī wàng yǐ
今子杀之,海内失望矣。
yǔn yuē wú cài yōng dú dāng wú shí zhì hé sǔn
允曰:无蔡邕独当,无十志何损?
suì shā zhī
遂杀之。
chū shāng yún xiǎo shuō
(出《商芸小说》)
dōng guó zōng jìng yōng bù yán míng xián chēng cài jūn
东国宗敬邕,不言名,咸称蔡君。
yǎn zhōu chén liú bìng tú huà cài yōng xíng xiàng ér sòng zhī yuē wén tóng sān lǘ xiào qí cān qiān
兖州陈留,并图画蔡邕形象而颂之曰:文同三闾,孝齐参、骞。
chū yōng bié zhuàn
(出《邕别传》)
cuī rén shī
崔仁师
táng cuī rén shī wèi dù zhī láng zhōng zòu cái wù shù qiān yán shǒu bù zhí běn tài zōng guài zhī lìng dù zhèng lún jī běn duì chàng
唐崔仁师为度支郎中,奏财物数千言,手不执本,太宗怪之,令杜正伦赍本对唱。
yī wú suǒ wù
一无所误。
chū shén yì lù
(出《神异录》)
zhāng wén guàn
张文瓘
zǎi xiàng yǐ zhèng shì táng gòng zhuàn mí měi yì jiǎn zhī zhāng wén guàn yuē cǐ shí tiān zi suǒ zhòng yǐ jī wù dài xián cái wú bèi ruò bù rèn qí zhí dāng zì chén qǐ yǐ bì xián lù
宰相以政事堂供馔弥美,议减之,张文瓘曰:此食天子所重,以机务待贤才,吾辈若不任其职,当自陈乞,以避贤路。
bù yí jiǎn xiāo gōng shàn yǐ yāo qiú míng yù guó jiā suǒ fèi bù zài yú cǐ gǒu yǒu yì yú gōng dào sī yì bù wéi duō yě
不宜减削公膳,以邀求名誉,国家所费,不在于此,苟有益于公道,斯亦不为多也。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
yú shì nán
虞世南
tài zōng cháng chū xíng yǒu sī qǐng zài fù shū yǐ cóng
太宗尝出行,有司请载副书以从。
dì yuē bù xū
帝曰:不须。
yú shì nán zài cǐ xíng mì shū yě
虞世南在,此行秘书也。
tài zōng chēng shì nán bó wén dé xíng shū hàn cí zǎo zhōng zhí yī rén ér jiān shì wǔ shàn
太宗称世南,博闻、德行、书翰、词藻、忠直,一人而兼是五善。
tài zōng wén shì nán hōng kū zhī tòng yuē shí qú dōng guān zhī zhōng wú fù rén yǐ
太宗闻世南薨,哭之恸曰:石渠东观之中,无复人矣。
shì nán zhī wèi mì shū yú shěng hòu táng jí qún shū zhōng shì kě wéi wén yòng zhě hào wèi běi táng shū chāo
世南之为秘书,于省后堂,集群书中事可为文用者,号为《北堂书抄》。
jīn cǐ táng yóu cún ér shū shèng xíng yú dài
今此堂犹存,而书盛行于代。
chū guó cháo zá jì
(出《国朝杂记》)
mǎ zhōu
马周
mǎ zhōu xi háng zhǎng ān zhì xīn fēng sù yú nì lǚ
马周西行长安,至新丰,宿于逆旅。
zhǔ rén wéi gōng zhū shāng fàn ér bù gù zhōu suì mìng jiǔ yōu rán dú zhuó
主人唯供诸商贩而不顾周,遂命酒悠然独酌。
zhǔ rén wēng shēn yì zhī
主人翁深异之。
jí wèi cháng hé chén pián yí èr shí yú shì tài zōng guài qí néng
及为常何陈便宜二十余事,太宗怪其能。
wèn hé hé dá yuē cǐ fēi chén fā lǜ nǎi chén jiā kè mǎ zhōu yě
问何,何答曰:此非臣发虑,乃臣家客马周也。
tài zōng jí rì zhào zhī
太宗即日召之。
wèi zhì jiān qiǎn shǐ shǐ cuī cù zhě shù sì
未至间,遣使使催促者数四。
jí yè jiàn yǔ shén yuè shòu jiān chá yù shǐ
及谒见,语甚悦,授监察御史。
zòu ba chuán hū zhì gǔ měi jī yǐ jīng zhòng shí rén biàn zhī
奏罢传呼,置鼓,每击以惊众,时人便之。
qiān zhōng shū lìng
迁中书令。
zhōu bìng xiāo kě mí nián bù chōu
周病消渴,弥年不瘳。
shí jià xìng cuì wēi gōng chì qiú shèng de wèi zhōu qǐ zhái míng yī nèi shǐ xiāng wàng bù jué
时驾幸翠微宫,敕求胜地,为周起宅,名医内使,相望不绝。
měi lìng cháng shí yǐ yù shàn gōng zhī tài zōng gōng wèi diào yào huáng tài zǐ lín wèn
每令常食以御膳供之,太宗躬为调药,皇太子临问。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
yuán bàn qiān
员半千
yuán bàn qiān běn míng yú qìng yǔ wáng yì fāng shàn
员半千本名余庆,与王义方善。
wèi yuē wǔ bǎi nián yī xián zú xià dāng zhī yǐ
谓曰:五百年一贤,足下当之矣。
suì gǎi wéi bàn qiān
遂改为半千。
gāo zōng yù wǔ chéng diàn zhào jǔ rén wèn tiān zhèn dì zhèn rén zhèn rú hé
高宗御武成殿,召举人,问天阵地阵人阵如何?
bàn qiān yuē shī chū yǐ yì yǒu ruò shí yǔ tiān zhèn yě
半千曰:师出以义,有若时雨,天阵也;
bīng zài zú shí qiě gēng qiě zhàn dì zhèn yě
兵在足食,且耕且战,地阵也;
zú shèng qīng lì jiàng shuài hé mù rén zhèn yě
卒乘轻利,将帅和睦,人阵也。
shàng qí zhī chōng tǔ fān shǐ
上奇之,充土蕃使。
zé tiān jí wèi liú zhī yuē jìng wài bù zú fán qīng
则天即位,留之曰:境外不足烦卿。
zhuàn míng táng xīn lǐ shàng zhī
撰明堂新礼上之。
yòu zhuàn fēng shàn tán bēi shí èr shǒu
又撰封禅坛碑十二首。
qiān zhèng jiàn dài fū jiān kòng hè gòng fèng
迁正谏大夫,兼控鹤供奉。
bàn qiān yǐ gǔ wú cǐ míng yòu shòu zhě jiē báo tú qǐng ba zhī
半千以古无此名,又授者皆薄徒,请罢之。
yóu shì wǔ zhǐ
由是忤旨。
chū guǎng dé shén yì lù
(出《广德神异录》)
yán ān zhī
严安之
xuán zōng yù qín zhèng lóu dà pú zòng shì shù guān kàn
玄宗御勤政楼,大酺,纵士庶观看。
bǎi xì jìng zuò rén wù tián yān jīn wú wèi shì bái bàng yǔ xià bù néng zhì zhǐ
百戏竟作,人物填咽,金吾卫士白棒雨下,不能制止。
shàng huàn zhī wèi gāo lì shì yuē wú yǐ hǎi nèi fēng rěn sì fāng wú shì gù shèng wèi yàn yù yǔ bǎi xìng tóng huān
上患之,谓高力士曰:吾以海内丰稔,四方无事,故盛为宴,欲与百姓同欢。
bù zhī xià rén xuān luàn rú cǐ
不知下人喧乱如此。
rǔ yǒu hé fāng zhǐ zhī
汝有何方止之?
lì shì zòu yuē chén bù néng yě
力士奏曰:臣不能也。
bì xià shì zhào yán ān zhī chǔ fèn dǎ cháng
陛下试召严安之,处分打场。
yǐ chén suǒ jiàn bì yǒu kě guān yě
以臣所见,必有可观也。
shàng cóng zhī
上从之。
ān zhī zhì zé zhōu xíng guǎng chǎng
安之至,则周行广场。
yǐ shǒu bǎn huà dì shì zhòng rén yuē yuē yú cǐ zhě sǐ
以手板画地,示众人,约曰:窬此者死。
yǐ shì zhōng wǔ rì pú yàn
以是终五日酺宴。
xián zhǐ qí huà yuē yán gōng jiè wú yī rén gǎn fàn zhě
咸指其画曰:严公界,无一人敢犯者。
chū kāi tiān chuán xìn jì
(出《开天传信记》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
xiāo yǐng shì wén zhāng xué shù jù guàn cí lín fù shèng míng ér yīn chén bù yù
萧颖士,文章学术,俱冠词林,负盛名而洇沈不遇。
cháng yǒu xīn luó shǐ zhì yún dōng yí shì shù yuàn qǐng xiāo fū zǐ wèi guó shī
常有新罗使至,云:东夷士庶,愿请萧夫子为国师。
shì suī bù xíng qí shēng míng yuǎn bō rú cǐ
事虽不行,其声名远播如此。
chū hàn lín shèng shì míng chāo běn hàn zuò rú
(出《翰林盛事》,明抄本翰作儒)
xiāo sōng
萧嵩
xiāo sōng wèi xiāng yǐn hán xiū tóng liè
萧嵩为相,引韩休同列。
jí zài xiàng wèi shāo yǔ sōng bù xié sōng yīn qǐ hái gǔ
及在相位,稍与嵩不协,嵩因乞骸骨。
shàng wèi sōng yuē zhèn wèi yàn qīng qīng hé yōng qù hu
上慰嵩曰:朕未厌卿,卿何庸去乎?
sōng fǔ fú yuē chén dài zuì zǎi xiàng jué wèi yǐ jí
嵩俯伏曰:臣待罪宰相,爵位已极。
xìng bì xià wèi yàn chén dé yǐ qǐ shēn
幸陛下未厌臣,得以乞身。
rú bì xià yàn chén chén shǒu lǐng bù bǎo yòu ān dé zì suì
如陛下厌臣,臣首领不保,又安得自遂。
yīn yǔn tì
因殒涕。
shàng wèi zhī dòng róng yuē qīng yán qiè yǐ
上为之动容曰:卿言切矣。
zhèn sī zhī wèi jué qīng guī sī dì zhì xī dāng yǒu shǐ
朕思之未决,卿归私第,至夕当有使。
rú wú shǐ dàn rì yi rú cháng cháo yè
如无使,旦日宜如常朝谒。
jí rì mù mìng lì shì zhào sōng yuē zhèn xī qīng yù gù liú
及日暮,命力士诏嵩曰:朕惜卿,欲固留。
ér jūn chén zhōng shǐ guì quán dà yì yì guó jiā zhī měi shì yě
而君臣终始,贵全大义,亦国家之美事也。
jīn chú qīng yòu chéng xiàng
今除卿右丞相。
shì rì jīng zhōu shǐ jìn huáng gān shàng yǐ sù luó pà bāo qí èr yǐ cì zhī
是日,荆州始进黄柑,上以素罗帕包其二以赐之。
chū liǔ shì shǐ
(出《柳氏史》)
yú xiū liè
于休烈
yú xiū liè zhì xìng zhēn què jī jiàn mǐn wù
于休烈,至性真悫,机鉴敏悟。
sù zōng jiàn zuò xiū liè zì zhōng dōu fù xíng zài bài jǐ shì zhōng qiān tài cháng shǎo qīng zhī lǐ yí shǐ
肃宗践祚,休烈自中都赴行在,拜给事中,迁太常少卿,知礼仪使。
zhōng yuán dàng fù wén wù wèi bèi
中原荡覆,文物未备。
xiū liè xiàn wǔ dài lùn sù zōng shén jiā zhī
休烈献五代论,肃宗甚嘉之。
qiān gōng bù zài cháo fán sān shí yú nián lì zhǎng qīng yào jiā wú dàn shí zhī xù
迁工部,在朝凡三十余年,历掌清要,家无担石之蓄。
gōng jiǎn wēn rén wèi cháng jiàn xǐ yùn yú yán sè
恭俭温仁,未尝见喜愠于颜色。
ér qīn xián xià shì tuī gǔ hòu jìn suī wèi zhòng nián gāo céng wú juàn sè dǔ hǎo shū jí shǒu bù shì juàn
而亲贤下士,推毂后进,虽位重年高,曾无倦色,笃好书籍,手不释卷。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
li yì
李廙
shàng shū zuǒ chéng li yì yǒu qīng dé
尚书左丞李廙,有清德。
qí mèi liú yàn qī yě
其妹刘晏妻也。
yàn fāng bǐng quán cháng zào yì
晏方秉权,尝造廙。
yán zhì qǐn shì jiàn qí lián shén bì nǎi lìng qián dù guǎng xiá yǐ zhú zhī chéng bù jiā yuán shì jiāng yǐ zèng guǎng
延至寝室,见其帘甚弊,乃令潜度广狭,以竹织成,不加缘饰,将以赠广。
sān xié zhì mén bù gǎn fā yán ér qù
三携至门,不敢发言而去。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
zhèng yīn
郑𬘡
shùn zōng fēng jìn bù yán tài zǐ wèi lì niú měi rén yǒu yì zhì
顺宗风噤不言,太子未立,牛美人有异志。
shàng nǎi zhào xué shì zhèng yīn yú xiǎo diàn lìng cǎo lì chǔ gōng dé yīn
上乃召学士郑𬘡于小殿,令草立储宫德音。
yīn nuò guǎn bù qǐng ér shū lì dí yǐ zhǎng sì zì guì ér chéng shàng
𬘡搦管不请,而书立嫡以长四字,跪而呈上。
shùn zōng shēn rán zhī nǎi dìng
顺宗深然之,乃定。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
dú gū yù
独孤郁
dú gū yù quán xiāng zhī zǐ xù yě
独孤郁,权相之子婿也。
lì zhǎng nèi wài lún gào yǒu měi míng
历掌内外纶诰,有美名。
xiàn zōng tàn yuē wǒ nǚ xù bù rú dé yú nǚ xù
宪宗叹曰:我女婿不如德舆女婿。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
zhào féng
赵逢
tài fù zhì shì zhào féng shì táng jí liáng hōng yú tiān chéng zhōng
太傅致仕赵逢,仕唐及梁,薨于天成中。
wén zì dé xíng fēng shén xiù yì hào yuē yù jiè chǐ
文字德行,风神秀异,号曰玉界尺。
yáng lì tái shěng rù hàn lín yù shǐ zhōng chéng liáng shí tóng píng zhāng shì
扬历台省,入翰林御史中丞,梁时同平章事。
shí yǐ liǎng dēng láng miào sì tuì qiū yuán jìn shēn yǎng zhī
时以两登廊庙,四退丘园,缙绅仰之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
fěng jiàn
讽谏
yàn zǐ
晏子
qí jǐng gōng shí yǒu yī rén fàn zhòng nù lìng zhī jiě
齐景公时,有一人犯众怒,令支解。
yuē yǒu gǎn jiù zhě zhū
曰:有敢救者诛。
yàn zǐ suì zuǒ shǒu tí fàn zhě tóu yòu shǒu zhí dāo yǎng wèn yuē zì gǔ shèng zhǔ míng jūn zhī jiě rén cóng hé ér shǐ
晏子遂左手提犯者头,右手执刀,仰问曰:自古圣主明君,支解人从何而始?
gōng jù yuē shě zhī guǎ rén guò yě
公遽曰:舍之,寡人过也。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
yōu zhān
优旃
qín yōu zhān shàn wèi xiào yán rán hé yú dào
秦优旃善为笑言,然合于道。
shǐ huáng cháng yì yù dà yuàn yòu dōng zhì hán gǔ xi zhì chén cāng
始皇尝议欲大苑囿,东至函谷,西至陈仓。
yōu zhān yuē shàn
优旃曰:善。
duō zòng qín shòu yú qí zhōng kòu zéi cóng dōng fāng lái lìng mí lù chù zhī zú yǐ
多纵禽兽于其中,寇贼从东方来,令麋鹿触之足矣。
shǐ huáng nǎi zhǐ
始皇乃止。
jí èr shì lì yù qī qí chéng
及二世立,欲漆其城。
yōu zhān yuē shàn
优旃曰:善。
suī bǎi xìng chóu fèi rán dà jiā zāi
虽百姓愁费,然大佳哉。
qī chéng dàng dàng kòu lái bù néng shàng
城墙漆得光溜溜的,敌人来了也爬不上来。
jí yù qī zhī jí yì nán wéi yīn shì
即欲漆之,极易,难为荫室。
èr shì xiào ér zhǐ zhī
二世笑而止之。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)
yōu zhān shì shǐ huáng lì yú diàn shàng
优旃侍始皇立于殿上。
qín fǎ zhòng fēi yǒu zhào bù dé zhé yí zú
秦法重,非有诏不得辄移足。
shí tiān hán yǔ shén wǔ shì bèi shǔn lì yú tíng zhōng
时天寒雨甚,武士被楯,立于庭中。
yōu zhān yù jiù zhī xì yuē bèi shǔn láng rǔ suī zhǎng yǔ zhōng lì
优旃欲救之,戏曰:被楯郎,汝虽长,雨中立;
wǒ suī duǎn diàn shàng xìng wú shī
我虽短,殿上幸无湿。
shǐ huáng wén zhī nǎi lìng xǐ lì yú wǔ xià
始皇闻之,乃令徙立于庑下。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
dōng fāng shuò
东方朔
hàn wǔ dì yù shā rǔ mǔ mǔ gào jí yú dōng fāng shuò
汉武帝欲杀乳母,母告急于东方朔。
yuē dì nù ér bàng rén yán yì sǐ zhī sù ěr
曰:帝怒而傍人言,益死之速耳。
rǔ lín qù dàn lǚ gù wǒ dāng shè qí yǐ jī zhī
汝临去,但屡顾,我当设奇以激之。
rǔ mǔ rú qí yán
乳母如其言。
shuò zài dì cè yuē rǔ yi sù qù dì jīn yǐ dà qǐ niàn rǔ rǔ bǔ zhī shí ēn yé
朔在帝侧曰:汝宜速去,帝今已大,岂念汝乳哺之时恩耶?
dì chuàng rán suì shè zhī
帝怆然,遂赦之。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
jiǎn yōng
简雍
shǔ jiǎn yōng shǎo yǔ xiān zhǔ yǒu jiù suí cóng zhōu xuán wèi zhāo dé jiāng jūn
蜀简雍,少与先主有旧,随从周旋,为昭德将军。
shí tiān hàn jìn jiǔ niàng zhě xíng
时天旱禁酒,酿者刑。
lì yú rén jiā suǒ de niàng jù lùn zhě yù lìng yǔ zào jiǔ zhě tóng fá
吏于人家索得酿具,论者欲令与造酒者同罚。
yōng cóng xiān zhǔ yóu guān jiàn yī nán zǐ lù zhōng xíng gào xiān zhǔ yuē bǐ rén yù yín hé yǐ bù fù
雍从先主游观,见一男子路中行,告先主曰:彼人欲淫,何以不缚?
xiān zhǔ yuē qīng hé yǐ zhī zhī
先主曰:卿何以知之?
yōng duì yuē bǐ yǒu yáo jù yǔ yù niàng hé shū
雍对曰:彼有媱具,与欲酿何殊?
xiān zhǔ dà xiào ér yuán shě niàng zhě zuì
先主大笑,而原舍酿者罪。
chū qǐ yán lù
(出《启颜录》)
hú sī fēng lè
斛斯丰乐
běi qí gāo zǔ cháng yàn qún chén
北齐高祖尝宴群臣。
jiǔ hān gè lìng gē lè
酒酣,各令歌乐。
wǔ wèi hú sī fēng lè gē yuē cháo yì yǐn jiǔ zuì mù yì yǐn jiǔ zuì
武卫斛斯丰乐歌曰:朝亦饮酒醉,暮亦饮酒醉。
rì rì yǐn jiǔ zuì guó jì wú qǔ cì
日日饮酒醉,国计无取次。
shàng yuē fēng lè bù tāo shì hǎo rén yě
上曰:丰乐不謟,是好人也。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
gāo jì fǔ
高季辅
táng gāo jì fǔ qiè chén dé shī dà zōng tè cì zhōng rǔ yī jì yuē qīng jìn yào shí zhī yán gù yǐ yào shí xiāng bào
唐高季辅切陈得失,大宗特赐钟乳一剂,曰:卿进药石之言,故以药石相报。
xún gèng cì jīn bèi jìng yī miàn yǐ biǎo qí qīng jiàn
寻更赐金背镜一面,以表其清鉴。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
li jǐng bó
李景伯
jǐng lóng zhōng zhōng zōng yóu xìng qìng chí shì yàn zhě dì qǐ gē wǔ bìng chàng xià bīng cí fāng biàn yǐ qiú guān jué
景龙中,中宗游兴庆池,侍宴者递起歌舞,并唱下兵词,方便以求官爵。
jǐ shì zhōng li jǐng bó yì chàng yuē huí bō ěr shí jiǔ zhī bīng r zhì zài zhēn guī
给事中李景伯亦唱曰:回波尔时酒卮,兵儿志在箴规。
shì yàn yǐ guò sān jué xuān huá qiè kǒng fēi yi
侍宴已过三爵,喧哗窃恐非宜。
yú shì nǎi ba zuò
于是乃罢坐。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
sū tǐng
苏颋
xuán zōng shí yǐ lín yì guó jìn bái yīng wǔ huì lì zhī xìng tè yì cháng zhě
玄宗时,以林邑国进白鹦鹉,慧利之性,特异常者。
yīn xiá rì yǐ jīn lóng shì zhī shì yú sān xiāng shàng zài sān měi zhī
因暇日,以金笼饰之,示于三相,上再三美之。
shí sū tǐng chū rù xiàng měi yǐ zhōng dǎng lì jǐ yīn qián jìn yuē shī yún yīng wǔ néng yán bù lí fēi niǎo
时苏颋初入相,每以忠谠励己,因前进曰:诗云,鹦鹉能言,不离飞鸟。
chén wèi bì xià shēn yǐ wéi zhì
臣为陛下,深以为志。
chū sōng chuāng lù
(出《松窗录》)
huáng fān chāo
黄幡绰
táng xuán zōng wèn huáng fān chāo shì wù r de lián shì wù r
唐玄宗问黄幡绰,是勿儿得怜(是勿儿。
yóu yán hé r yě
犹言何儿也)?
duì yuē zì jiā r dé rén lián shí yáng fēi chǒng jí zhōng gōng hào lù shān wèi zi sù zōng zài dōng gōng cháng wēi
对曰:自家儿得人怜(时杨妃宠极中宫,号禄山为子,肃宗在东宫,常危。
shàng wén fān chāo yán fǔ shǒu jiǔ zhī
上闻幡绰言,俯首久之)。
chū yīn yǔ lù
(出《因语录》)
li jiàng
李绛
xiàn zōng shí zhōng guān tǔ tū chéng cuǐ yǒu ēn zé yù wéi shàng lì dé zhèng bēi
宪宗时,中官吐突承璀,有恩泽,欲为上立德政碑。
bēi wū yǐ chéng mó lóng shí qì qǐng xuān suǒ wén
碑屋已成,磨砻石讫,请宣索文。
shí li jiàng wèi hàn lín xué shì zòu yuē dà rén zhě yǔ tiān de hé qí dé rì yuè hé qí míng wú lì bēi jì měi zhī shì
时李绛为翰林学士,奏曰:大人者,与天地合其德,日月合其明,无立碑纪美之事。
kǒng qǔ xiào yí xià
恐取笑夷夏。
shàng shēn rán zhī jù mìng chāi wū fèi shí
上深然之,遽命拆屋废石。
chéng cuǐ zòu bēi wū yòng gōng jí duō nán biàn huǐ chāi
承璀奏:碑屋用功极多,难便毁拆。
yù jiān qí qǐng
欲坚其请。
shàng yuē jí suǒ niú yè dào
宪宗皇帝说:立即找来牛将碑屋拽倒。
qí nà jiàn rú cǐ
其纳谏如此。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)