太平广记 · 吕文仲 · Chapter 177 of 501

卷一百七十六·器量一

PinyinModern Translation
Size

lè guǎng liú rén guǐ lóu shī dé li jī li rì zhī lú chéng qìng péi miǎn guō zi yí sòng zé

乐广刘仁轨娄师德李𪟝 李日知卢承庆裴冕郭子仪宋则

lè guǎng

乐广

jìn lè lìng guǎng nǚ shì dà jiàng jūn chéng dū wáng yǐng

晋乐令广女适大将军成都王颖。

wáng xiōng zhǎng shā wáng yì zhí quán yú luò suì gòu bīng xiàng tú

王兄长沙王乂,执权于洛,遂构兵相图。

cháng shā qīn jìn xiǎo rén yuǎn wài jūn zǐ fán zài cháo zhě rén huái wēi jù

长沙亲近小人,远外君子,凡在朝者,人怀危惧。

lè lìng jì chù cháo wàng jiā yǒu hūn qīn xiǎo rén chán yú cháng shā

乐令既处朝望,加有婚亲,小人谗于长沙。

cháng wèn wèn yuán zuò wén

尝问(问原作闻。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

lè lìng shén sè zì ruò xú dá yuē guǎng qǐ yǐ wǔ nán yì yī nǚ

)乐令,神色自若,徐答曰:广岂以五男易一女。

yóu shì shì rán wú fù yí yì

由是释然,无复疑意。

chū shì shuō xīn yǔ

(出《世说新语》)

liú rén guǐ

刘仁轨

táng liú rén guǐ wèi zuǒ pú yè dài zhì dé wèi yòu pú yè jiē duō liú ér bǐ dài

唐刘仁轨为左仆射,戴至德为右仆射,皆多刘而鄙戴。

shí yǒu yī lǎo fù chén dié zhì dé fāng yù xià bǐ lǎo fù gù zuǒ yòu yuē cǐ liú pú yè

时有一老妇陈牒,至德方欲下笔,老妇顾左右曰:此刘仆射?

dài pú yè

戴仆射?

zuǒ yòu yǐ dài pú yè yán

左右以戴仆射言。

jí jiù qián yuē

急就前曰。

cǐ shì bù jiě shì pú yè què jiāng dié lái

此是不解事仆射,却将牒来。

zhì dé xiào lìng shòu zhī

至德笑,令授之。

dài pú yè zài zhí wú yì jī dāng cháo shì bù néng yán

戴仆射在职无异迹,当朝似不能言。

jí hōng hòu gāo zōng tàn yuē zì wú sàng zhì dé wú suǒ fù wén dāng qí zài shí shì yǒu bú shì zhě wèi cháng fàng wǒ guò yīn chū qí qián hòu suǒ chén zhāng zòu yíng qiè yuè ér liú tì cháo tíng shǐ zhuī zhòng zhī

及薨后,高宗叹曰:自吾丧至德,无所复闻,当其在时,事有不是者,未尝放我过,因出其前后所陈,章奏盈箧,阅而流涕,朝廷始追重之。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

lóu shī dé

娄师德

nà yán lóu shī dé zhèng zhōu rén wèi bīng bù shàng shū shǐ bīng zhōu jiē jìng zhū xiàn lìng suí zhī

纳言娄师德,郑州人,为兵部尚书,使并州,接境诸县令随之。

rì gāo zhì yì kǒng rén fán rǎo yì jiā lìng jiù tīng tóng shí

日高至驿,恐人烦扰驿家,令就厅同食。

shàng shū fàn bái ér xì zhū rén fàn hēi ér cū

尚书饭白而细,诸人饭黑而粗。

hū yì cháng zé zhī yuē rǔ hé wéi liǎng zhǒng dài kè

呼驿长责之曰:汝何为两种待客?

yì jiāng kǒng duì yuē xiè hòu zhè mǐ bù dé sǐ zuì

驿将恐,对曰:邂逅浙米不得,死罪。

shàng shū yuē zú kè wú zú zhǔ rén yì fù hé sǔn

尚书曰:卒客无卒主人,亦复何损。

suì huàn qǔ cū fàn shí zhī

遂换取粗饭食之。

jiǎn jiào yíng tián wǎng liáng zhōu xiān yǒu xiāng rén xìng lóu zhě wèi tún guān fàn zāng dū du xǔ qīn míng yù jué shā lìng zhòng

检校营田,往梁州,先有乡人姓娄者为屯官,犯赃,都督许钦明欲决杀令众。

xiāng rén yè shàng shū yù jiù zhī

乡人谒尚书,欲救之。

shàng shū yuē fàn guó fǎ shī dé dāng jiā ér zi

尚书曰:犯国法,师德当家儿子。

yì bù néng shě hé kuàng qú

亦不能舍,何况渠。

míng rì yàn huì dū du yǔ shàng shū fàn guó fǎ jù zuò

明日宴会,都督与尚书:犯国法俱坐。

shàng shū shàng shū èr zì shàng yuán yǒu wèi zì

尚书(尚书二字上原有谓字。

jù cháo yě qiān zài wǔ shān yuē wén yǒu yī rén fàn guó fǎ yún shì shī dé xiāng lǐ shī dé shí bù shí dàn yǔ qí fù wèi xiǎo ér shí gòng mù niú ěr dū du mò yǐ shī dé kuān guó jiā fǎ

据朝野佥载五删)曰:闻有一人犯国法,云是师德乡里,师德实不识,但与其父为小儿时共牧牛耳,都督莫以师德宽国家法。

dū du jù lìng tuō jiā zhì

都督遽令脱枷至。

shàng shū qiè zé zhī yuē rǔ cí fù niang qiú mì guān zhí bù néng jǐn jié zhī fù nài hé

尚书切责之曰:汝辞父娘,求觅官职,不能谨洁,知复奈何。

jiāng yī dié duī bǐng yǔ zhī yuē chuáng què zuò gè bǎo sǐ guǐ qù

将一碟堆饼与之曰:噇却,作个饱死鬼去!

dū du cóng cǐ shě zhī

都督从此舍之。

hòu wèi nà yán píng zhāng shì

后为纳言平章事。

fù míng chāo běn fù zuò yòu jiǎn jiào tún tián xíng yǒu rì yǐ zī zhí shì zǎo chū lóu xiān zú jí dài mǎ wèi lái yú guāng zhèng mén wài héng mù shàng zuò

父(明钞本父作又)检校屯田,行有日矣,谘执事早出,娄先足疾,待马未来,于光政门外横木上坐。

xū yú yǒu yī xiàn lìng bù zhī qí nà yán yě yīn su shēn míng suì yǔ zhī bìng zuò

须臾,有一县令,不知其纳言也,因诉身名,遂与之并坐。

lìng yǒu yī dīng yuǎn chān zhī zǒu gào yuē nà yán yě

令有一丁,远觇之,走告曰:纳言也。

lìng dà jīng qǐ yuē sǐ zuì

令大惊,起曰:死罪。

nà yán yuē rén yǒu bù xiāng shí fǎ yǒu hé sǐ zuì

纳言曰:人有不相识,法有何死罪。

lìng yīn su yún yǒu zuǒ yí yǐ qí nián lǎo yǎn àn zòu jiě mǒu yè shū biǎo zhuàng yì de yǎn shí bù àn

令因诉云:有左嶷,以其年老眼暗奏解,某夜书表状亦得,眼实不暗。

nà yán yuē dào shì yè shū biǎo zhuàng hé gù bái rì lǐ bù shí zǎi xiàng

纳言曰:道是夜书表状,何故白日里不识宰相。

lìng dà cán yuē yuàn nà yán mò shuō xiàng zǎi xiàng

令大惭曰:愿纳言莫说向宰相。

nà yán nā mó fú bù shuō

纳言南无佛不说。

gōng zuǒ yòu jiē xiào

公左右皆笑。

shǐ zhì líng zhōu guǒ yì shàng shí qì suǒ mǎ pàn guān zī yì jiā jiāng shuǐ yì suǒ bù dé quán bù qí chéng

使至灵州,果驿上食讫,索马,判官谘,意家浆水亦索不得,全不祇承。

nà yán yuē shī dé yǐ shàng mǎ yǔ gōng liào lǐ

纳言曰:师德已上马,与公料理。

wǎng hū yì cháng zé yuē pàn guān yǔ nà yán hé bié

往呼驿长责曰:判官与纳言何别?

bù yǔ gōng jǐ

不与供给?

suǒ zhàng lái

索杖来。

yì cháng huáng bù bài fú

驿长惶怖拜伏。

nà yán yuē wǒ yù dǎ rǔ yī dùn dà shǐ dǎ yì jiāng xì suì shì tú wò què míng shēng

纳言曰:我欲打汝一顿,大使打驿将,细碎事,徒涴却名声。

ruò xiàng nǐ zhōu xiàn dào nǐ jí bù cún shēng mìng qiě fàng què

若向你州县道,你即不存生命,且放却。

yì jiāng guì bài liú hàn láng bèi ér zǒu

驿将跪拜流汗,狼狈而走。

lóu mù sòng zhī wèi pàn guān yuē yǔ gōng zhì dùn zhī yǐ

娄目送之,谓判官曰:与公踬顿之矣。

zhòng jiē guài tàn

众皆怪叹。

qí xíng shì jiē cǐ lèi

其行事皆此类。

fú xiū zǐ yuē sī mǎ huī liú kuān wú yǐ jiā yě

浮休子曰:司马徽、刘宽,无以加也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

li zhāo dé wèi nèi shǐ shī dé wèi nà yán xiāng suí rù cháo

李昭德为内史,师德为纳言,相随入朝。

lóu tǐ féi xíng huǎn li lǚ gù dài bù jí zhì

娄体肥行缓,李屡顾待,不即至。

nǎi fā nù yuē kě míng chāo běn zuò pǒ nài shā rén tián shè hàn

乃发怒曰:可(明钞本作叵)耐杀人田舍汉。

lóu wén zhī nǎi xiào yuē shī dé bú shì tián shè hàn

娄闻之,乃笑曰:师德不是田舍汉。

gèng ā shuí shì

更阿谁是?

shī dé dì bài dài zhōu cì shǐ jiāng xíng wèi zhī yuē wú yǐ bù cái wèi jū zǎi xiàng

师德弟拜代州刺使,将行,谓之曰:吾以不才,位居宰相。

rǔ jīn yòu de zhōu mù tāo jù guò fèn rén suǒ jí yě jiāng hé yǐ quán xiān rén fā fū

汝今又得州牧,叨遽过分,人所嫉也,将何以全先人发肤?

dì cháng guì yuē zì jīn hòu suī yǒu rén tuò mǒu miàn shàng mǒu yì bù gǎn yán dàn shì zhī ér yǐ yǐ cǐ zì miǎn zhù bù wéi xiōng yōu

弟长跪曰:自今后,虽有人唾某面上,某亦不敢言,但拭之而已,以此自勉,庶不为兄忧。

shī dé yuē cǐ shì wèi wǒ yōu yě

师德曰:此适为我忧也。

fū rén tuò rǔ zhě fā nù yě

夫人唾汝者,发怒也。

rǔ jīn shì zhī shì è qí tuò

汝今拭之,是恶其唾。

è ér shì shì nì rén nù yě

恶而拭,是逆人怒也。

tuò bù shì jiāng zì gàn hé rú

唾不拭,将自干,何如?

dì xiào ér shòu zhī

弟笑而受之。

wǔ hòu nián jìng bǎo chǒng lù

武后年,竟保宠禄。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

li jī

李𪟝

táng yīng gōng li jī wèi sī kōng zhī zhèng shì

唐英公李𪟝为司空,知政事。

yǒu yī fān guān zhě cān xuǎn bèi fàng lái cí yīng gōng

有一番官者参选被放,来辞英公。

gōng yuē míng cháo zǎo xiàng cháo táng jiàn wǒ lái

公曰:明朝早,向朝堂见我来。

jí qī ér zhì láng zhōng bìng zài bàng

及期而至,郎中并在傍。

fān guān zhì cí yīng gōng pín méi wèi zhī yuē rǔ cháng shēng bù zhī shì shàng shū shì láng wǒ lǎo wēng bù shí zì wú kě jiào rǔ hé yóu kě de liú shēn fù kuì rǔ nǔ lì hǎo qù

番官至辞,英公嚬眉谓之曰:汝长生不知事尚书侍郎,我老翁不识字,无可教汝,何由可得留,深负愧汝,努力好去。

shì láng děng huāng jù jù wèn qí xìng míng lìng nán yuàn kàn bǎng xū yú yǐn rù zhù yǔ lì bù lìng shǐ

侍郎等慌惧,遽问其姓名,令南院看榜,须臾引入,注与吏部令史。

yīng gōng shí wéi zǎi xiàng yǒu xiāng rén cháng guò zhái wèi shè shí kè rén liè què bǐng yuán

英公时为宰相,有乡人尝过宅,为设食,客人裂却饼缘。

yīng gōng yuē jūn dà nián shǎo cǐ bǐng lí dì liǎng biàn shú jì xià zhǒng chú shí shōu gē dǎ yáng qì wěi luō zuò miàn rán hòu wèi bǐng

英公曰:君大年少,此饼,犁地两遍熟,檕下种锄埘,收割打扬讫,碨罗作面,然后为饼。

shào nián liè què yuán shì hé dào

少年裂却缘,是何道?

cǐ chù yóu kě ruò duì zhì zūn qián gōng zuò rú cǐ shì cēn cī kǎn què nǐ tóu

此处犹可,若对至尊前,公做如此事,参差砍却你头。

kè dà cán sǒng

客大惭悚。

fú xiū zǐ yuē yǔ wén cháo huá zhōu là shǐ wáng pí yǒu kè liè bǐng yuán zhě pí yuē cǐ bǐng dà yòng gōng lì rán hòu rù kǒu

浮休子曰:宇文朝,华州剌史王罴,有客裂饼缘者,罴曰:此饼大用功力,然后入口。

gōng liè zhī zhǐ shì wèi jī qiě qíng què

公裂之,只是未饥,且擎却。

kè è rán

客愕然。

yòu tái shǐ zhì pí shí fàn shǐ rén gē guā pí dà hòu tóu dì

又台使致罴食饭,使人割瓜皮大厚,投地。

pí jiù dì shi qǐ yǐ shí zhī shǐ rén jí sǒng xī

罴就地拾起,以食之,使人极悚息。

jīn qīng bó shào nián liè bǐng yuán gē guā qīn ráng yǐ wéi dá guān ér láng tōng rén zhī suǒ bù wéi yě

今轻薄少年裂饼缘,割瓜侵瓤,以为达官儿郎,通人之所不为也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

li rì zhī

李日知

táng xíng bù shàng shū li rì zhī zì wèi jī chì bù céng xíng zhàng fá qí shì kè jì

唐刑部尚书李日知自为畿赤,不曾行杖罚,其事克济。

jí wèi xíng bù shàng shū yǒu lìng shǐ shòu chì sān rì wàng bù xíng zhě shàng shū suǒ zhàng bō yī huàn lìng shǐ zǒng jí yù jué zhī

及为刑部尚书,有令使受敕三日,忘不行者,尚书索杖剥衣,唤令使总集,欲决之。

zé yuē wǒ yù chī rǔ yī dùn kǒng tiān xià rén chēng nǐ yún liāo de li rì zhī tián chī li rì zhī zhàng nǐ yì bú shì rén qī zǐ yì bù lǐ rǔ

责曰:我欲笞汝一顿,恐天下人称你云,撩得李日知嗔,吃李日知杖,你亦不是人,妻子亦不礼汝。

suì fàng zhī zì shì lìng shǐ wú gǎn fàn zhě

遂放之,自是令史无敢犯者。

shè yǒu jī shī zhòng gòng zé zhī

设有稽失,众共责之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

lú chéng qìng

卢承庆

lú shàng shū chéng qìng zǒng zhāng chū kǎo nèi wài guān

卢尚书承庆,总章初考内外官。

yǒu yī guān dū yùn zāo fēng shī mǐ

有一官督运,遭风失米。

mǐ yuán zuò shuǐ jù míng chāo běn gǎi

(米原作水、据明抄本改)。

lú kǎo zhī yuē jiān yùn shī liáng kǎo zhōng xià

卢考之曰:监运失粮,考中下。

qí rén róng zhǐ zì ruò wú yī yán ér tuì

其人容止自若,无一言而退。

lú zhòng qí yǎ liàng gǎi zhù yuē fēi lì suǒ jí kǎo zhōng zhōng

卢重其雅量,改注曰非力所及,考中中。

jì wú xǐ róng yì wú kuì cí

既无喜容,亦无愧词。

yòu gǎi yuē chǒng rǔ bù jīng kě zhōng shàng

又改曰:宠辱不惊,可中上。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

péi miǎn yuán zuò zhāng huang

裴冕(原作张晃。

jù míng chāo běn huáng kè běn gǎi

据明抄本、黄刻本改)

li qí wù tiān bǎo chū wèi shǎn zhōu cì shǐ kāi dǐ zhù zhī xiǎn shí zhōng tiě lí huá yǒu píng lù zì yīn gǎi hé běi xiàn wèi píng lù xiàn

李齐物,天宝初为陕州刺史,开砥柱之险,石中铁犁铧有平陆字,因改河北县为平陆县。

qí wù xìng biǎn jí nù shǎn xiàn wèi péi miǎn yú lù guān miǎn zhī shì bǐ zhī

齐物性褊急,怒陕县尉裴冕于路,冠冕之士鄙之。

hòu miǎn wèi zǎi xiàng chú qí wù tài zǐ bīn kè

后冕为宰相,除齐物太子宾客。

shí rén jiā miǎn bù bào sī yuàn

时人嘉冕不报私怨。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

guō zi yí

郭子仪

guō zi yí wèi zhōng shū lìng guān róng shǐ yú cháo ēn qǐng yóu zhāng jìng sì zi yí xǔ zhī

郭子仪为中书令,观容使鱼朝恩请游章敬寺,子仪许之。

chéng xiàng yì qí bù xiāng de shǐ lì fěng qǐng jūn wú wǎng

丞相意其不相得,使吏讽,请君无往。

bīn lì zì zhōng shū chí gào guō gōng jūn róng jiāng bù lì wū gōng yì gào zhū jiāng

邠吏自中书驰告郭公,军容将不利于公,亦告诸将。

xū yú cháo ēn shǐ zhì zi yí jiāng xíng shì zhōng jiǎ qǐng cóng zhě sān bǎi rén

须臾,朝恩使至,子仪将行,士衷甲请从者三百人。

zi yí nù yuē wǒ dà chén yě bǐ fēi yǒu mì zhǐ ān gǎn hài wǒ

子仪怒曰:我大臣也,彼非有密旨,安敢害我!

ruò tiān zǐ zhī mìng ěr cáo hú wéi

若天子之命,尔曹胡为?

dú yǔ tóng pú shí shù rén fù zhī

独与童仆十数人赴之。

cháo ēn hou zhī jīng yuē hé chē qí zhī shěng yě

朝恩候之,惊曰:何车骑之省也?

zi yí yǐ suǒ wén duì

子仪以所闻对。

qiě yuē kǒng láo ēn lǜ ěr

且曰:恐劳恩虑耳。

cháo ēn fǔ xiōng pěng shǒu wū yè huī tì yuē fēi gōng zhǎng zhě dé wú yí hu

朝恩抚胸捧手,呜咽挥涕曰:非公长者,得无疑乎?

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

zi yí yǒu gōng gāo bù shǎng zhī jù zhōng guì rén hài qí gōng suì shǐ dào yú huá zhōu jué gōng zhī xiān rén fén mù

子仪有功高不赏之惧,中贵人害其功,遂使盗于华州,掘公之先人坟墓。

gōng pí jiàng li huái guāng děng nù yù qiú wù bǔ qí shǎng

公裨将李怀光等怒,欲求物捕其赏。

jí gōng rù zòu duì yáng zhī yuē dàn hào qì zì zuì

及公入奏,对扬之曰,但号泣自罪。

yīn zòu yuē chén lǐng shī tú chū wài zhēng fá dòng jīng suì nián hài rén zhī xiōng shā rén zhī fù duō yǐ

因奏曰:臣领师徒,出外征伐,动经岁年,害人之兄,杀人之父多矣。

qí yǒu jié fu yì shì rèn chén yú fù zhōng zhě zhòng

其有节夫义士,刃臣于腹中者众。

jīn gòu huī rǔ yí dāng qí gū

今构隳辱,宜当其辜。

gū yuán zuò xìng jù míng chāo běn gǎi

(辜原作幸,据明抄本改。

dàn chén wèi guó zhī xīn suī sǐ wú huǐ

)但臣为国之心,虽死无悔。

yóu shì zhōng wài xī rán mò cè

由是中外翕然莫测。

gōng zǐ hóng guǎng cháng yú qīn rén lǐ dà qǐ qí dì lǐ xiàng fù fàn zhī rén shàng zhì gōng zi zān yīng zhī shì chū rù bù wèn

公子弘广常于亲仁里大启其弟,里巷负贩之人,上至公子簪缨之士,出入不问。

huò yún wáng fū rén zhào shì ài nǚ fāng zhuāng shū duì jìng wǎng wǎng gōng huī xià jiāng lì chū zhèn qù jí láng lì jiē bèi zhào lìng jí shuǐ chí shuì shì zhī bù yì pú lì

或云:王夫人赵氏爱女,方妆梳对镜,往往公麾下将吏出镇去,及郎吏,皆被召,令汲水持帨,视之不异仆隶。

tā yuē zǐ dì jiāo liè qǐ chén gōng sān bù yīng

他曰,子弟焦列启陈,公三不应。

yú shì jì zhī yǐ qì yuē dà rén gōng yè yǐ chéng ér bù zì chóng zhòng yǐ guì yǐ jiàn jiē yóu wò nèi mǒu děng yǐ wéi suī yī huò bù dàng rú cǐ yě

于是继之以泣曰:大人功业已成,而不自崇重,以贵以贱,皆游卧内,某等以为虽伊霍不当如此也。

gōng xiào ér wèi yuē ěr cáo gù fēi suǒ liào

公笑而谓曰:尔曹固非所料。

qiě wú guān mǎ sù zhě wǔ bǎi pǐ guān xì zhě yī qiān rén jìn wú suǒ wǎng tuì wú suǒ jù xiàng shǐ chóng yuán jiōng hù bù tōng nèi wài yī yuàn jiāng qǐ gòu yǐ bù chén qí yǒu tān gōng hài néng tú chéng jiù qí shì zé jiǔ zú jī fěn shì qí mò zhuī

且吾官马粟者五百匹,官饩者一千人,进无所往,退无所据,向使崇垣扃户,不通内外,一怨将起,构以不臣,其有贪功害能徒,成就其事,则九族齑粉,噬脐莫追。

jīn dàng dàng wú jiàn sì mén dòng kāi suī chán huǐ shì xìng wú suǒ jiā yě wú shì yǐ ěr

今荡荡无间,四门洞开,虽谗毁是兴,无所加也,吾是以尔。

zhū zǐ jiē fú

诸子皆伏。

guō shì jiù shǐ shuō xīn yún jǐng céng wèi gōng zǐ zhī lì shǐ

(郭氏旧史说:辛云景曾为公子之吏使。

hòu chú tán zhōu dū dū jiāng cí lěi rì bù huò jiàn

后除潭州都督,将辞,累日不获见。

fū rén wáng shì jí zhào shì ài nǚ jí wèi yún jǐng yuē rǔ dì qù wú wèi rǔ yán yú lìng gōng

夫人王氏及赵氏爱女及谓云景曰:汝弟去,吾为汝言于令公。

yún jǐng bài yú tíng

云景拜于庭。

fū rén fù fěn yú nèi yuē wú dà xǐ qiě xǐ rǔ dé yī chī fàn chǔ

夫人傅粉于内,曰:吾大喜,且喜汝得一吃饭处。

zhào shì nǚ lín jiē zhuó shǒu lìng yún jǐng jí shuǐ

赵氏女临阶濯手,令云景汲水。

fū rén yuē fàng yī qù

夫人曰:放伊去。

yún jǐng shǐ qū ér qù yǐ

云景始趋而去矣。

míng chāo běn guō shì jiù shǐ zuò guō shì jiù lì

明抄本郭氏旧史作郭氏旧吏。

yǒng tài yuán nián pú gù huái ēn zú zhū fān fàn jīng jī zi yí tǒng zhòng yù zhī

)永泰元年,仆固怀恩卒,诸蕃犯京畿,子仪统众御之。

zhì jīng yáng ér lǔ yǐ hé

至泾阳,而虏已合。

zi yí lǜ jiá shì èr qiān chū rù

子仪率甲士二千出入。

lǔ jiàn ér wèn yuē cǐ hé rén yě

虏见而问曰:此何人也?

bào yuē guō lìng gōng

报曰:郭令公。

huí hé yuē lìng gōng zài hu

回纥曰:令公在乎?

hu yuán zuò yuē jù míng chāo běn gǎi

(乎原作曰,据明抄本改。

huái ēn wèi wú tiān kè hán yǐ qì sì hǎi lìng gōng cú xiè zhōng guó wú zhǔ gù mǒu lái

)怀恩谓吾,天可汗已弃四海,令公殂谢,中国无主,故某来。

jīn lìng gōng zài tiān kè hán zài hu

今令公在,天可汗在乎?

zi yí bào yuē huáng dì wàn shòu wú jiāng

子仪报曰:皇帝万寿无疆。

huí hé jiē yuē huái ēn qī wǒ

回纥皆曰:怀恩欺我。

zi yí shǐ yù zhī

子仪使谕之。

huí hé yuē lìng gōng ruò zài ān dé jiàn zhī

回纥曰:令公若在,安得见之?

zi yí chū

子仪出。

zhū jiāng jiē yuē róng dí bù kě xìn yě qǐng wú wǎng

诸将皆曰:戎狄不可信也,请无往。

zi yí yuē lǔ yǒu shù shí bèi zhī zhòng jīn lì bù dí nài hé

子仪曰:虏有数十倍之众,今力不敌,奈何?

dàn zhì chéng gǎn shén kuàng lǔ hu

但至诚感神,况虏乎?

zhū jiāng qǐng xuǎn tiě qí wǔ bǎi wéi cóng zi yí yuē cǐ shì zú wéi hài yě

诸将请选铁骑五百为从,子仪曰:此适足为害也。

jí chuán hū yuē lìng gōng lái

及传呼曰:令公来!

chū yí

初疑。

jiē chí bīng zhù mù yǐ dài zhī

皆持兵注目以待之。

yǔ yí nǎi shù shí qí xú chū miǎn zhòu láo zhī yuē ān hu

予仪乃数十骑徐出,免胄劳之曰:安乎?

jiǔ tóng zhōng yì hé zhì yú shì

久同忠义,何至于是。

huí hé jiē shě bīng jiàng mǎ yuē shì wú fù yě

回纥皆舍兵降马曰:是吾父也。

zi yí zhǎng liù chǐ yú mào xiù jié

子仪长六尺余,貌秀杰。

yú líng wǔ jiā píng zhāng shì fēng fén yáng wáng jiā zhōng zhōng yuán zuò píng jù míng chāo běn gǎi

于灵武加平章事,封汾阳王,加中(中原作平,据明抄本改。

shū lìng

)书令。

tú xíng líng yān gé jiā hào shàng fǔ pèi xiǎng dài shǒu miào tíng

图形凌烟阁,加号尚父,配飨代守庙庭。

yǒu zi bā rén xù qī rén jiē zhòng guān

有子八人,壻七人,皆重官。

zi nuǎn shàng shēng píng gōng zhǔ

子暖,尚升平公主。

zhū sūn shù shí rén

诸孙数十人。

měi zhū shēng wèn ān hàn zhī ér yǐ

每诸生问安,颔之而已。

shì shàng chéng jǐn lín xià kuān hòu

事上诚尽,临下宽厚。

měi jiàng chéng xià yì suǒ zhì zhī chù bì děi zhì

每降城下邑,所至之处必得志。

qián hòu lián lí xìng chén chéng wú zhèn yú cháo ēn děng zèn huǐ bǎi duān

前后连罹幸臣程无振、鱼朝恩等,谮毁百端。

shí fāng wò qiáng bīng huò lín róng dí zhào mìng zhēng zhī wèi cháng yǐ wēi wáng huí gù

时方握强兵,或临戎敌,诏命征之,未尝以危亡回顾。

yì yù tiān xìng jìng miǎn huàn nán

亦遇天幸,竟免患难。

tián chéng sì fāng bá hù hěn ào wú lǐ zi yí cháng qiǎn shǐ zhì wèi zhōu chéng sì zhé wàng bài zhǐ qí xī wèi shǐ zhě yuē cǐ xī bù qū yú rén ruò gān suì yǐ jīn wèi gōng bài

田承嗣方跋扈,狠傲无礼,子仪尝遣使至魏州,承嗣辄望拜,指其膝谓使者曰:此膝不屈于人若干岁矣,今为公拜。

huī xià lǎo jiàng ruò li huái guāng bèi shù shí rén jiē wáng hóu zhòng guì zi yí huī zhǐ jìn tuì rú pú lì yān

麾下老将若李怀光辈数十人,皆王侯重贵,子仪麾指进退如仆隶焉。

shǐ guāng bì qí míng

始光弼齐名。

suī wēi lüè bú jiàn ér kuān hòu dé rén guò zhī

虽威略不见,而宽厚得人过之。

suì rù guān fèng èr shí sì wàn sī lì bù yù yān

岁入官俸二十四万,私利不预焉。

qí zhái zài qīn rén lǐ jū qí de sì fēn zhī yī tōng qiú xiàng jiā rén sān qiān xiāng chū rù zhě bù zhī qí jū

其宅在亲仁里,居其地四分之一,通求巷,家人三千,相出入者,不知其居。

dài zōng bù míng hū wèi dà chén

代宗不名,呼为大臣。

tiān xià yǐ qí shēn cún wáng wèi ān wēi zhě dài èr shí nián

天下以其身存亡为安危者殆二十年。

xiào zhōng shū lìng kǎo èr shí sì nián

校中书令考二十四年。

quán qīng tiān xià ér cháo bù jì gōng gài yī dài ér zhǔ bù yí chǐ qióng rén yù ér jūn zǐ bù zuì

权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑,侈穷人欲而君子不罪。

fù guì shòu kǎo fán yǎn ān tài zhōng shǐ rén lún zhī shèng wú quē yān

富贵寿考,繁衍安泰,终始人伦之盛无缺焉。

zú nián bā shí wǔ

卒年八十五。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

sòng zé

宋则

sòng zé jiā nú zhí nǔ xián duàn wù shā qí zi zé bù zhī zuì

宋则家奴执弩弦断,误杀其子,则不之罪。

chū dú yì zhì

(出《独异志》

✦ You read 卷一百七十六·器量一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.