太平广记 · 吕文仲 · Chapter 176 of 501

卷一百七十五·幼敏

PinyinModern Translation
Size

gǔ kuǐ lǐ bǎi yào wáng bó yuán jiā máo jùn nán sū tǐng liú yàn lín jié gāo dìng lǐ dé yù bái jū yì cuī xuàn li qí liú shén tóng lù dé yán wéi zhuāng

贾逵李百药王勃元嘉毛俊男苏颋刘晏林杰高定李德裕白居易崔铉李琪刘神童路德延韦庄

gǔ kuǐ

贾逵

hàn gǔ kuǐ wǔ suì shén míng guò rén

汉贾逵五岁,神明过人。

qí zǐ hán yáo zhī fù yáo wú sì ér fù yì yǐ zhēn míng jiàn chēng

其姊韩瑶之妇,瑶无嗣,而妇亦以贞明见称。

wén lín lǐ zhū shēng dú shū rì bào kuǐ gé lí ér tīng gǔ kuǐ jìng tīng wú yán zǐ yǐ wéi xǐ

闻邻里诸生读书,日抱逵隔篱而听,贾逵静听无言,姊以为喜。

nián shí suì nǎi àn sòng liù jīng

年十岁,乃暗诵六经。

zǐ wèi kuǐ yuē wú jiā qióng kùn bù céng yǒu xué zhě rù mén

姊谓逵曰:吾家穷困,不曾有学者入门。

rǔ ān zhī tiān xià yǒu sān fén wǔ diǎn ér sòng wú yí jù yá

汝安知天下有三坟五典,而诵无遗句邪?

kuǐ yuē yì zǐ xī bào kuǐ wǎng lí xià tīng lín jiā dú shū jīn wàn bù shī yī

逵曰:忆姊昔抱逵往篱下,听邻家读书,今万不失一。

nǎi bō tíng zhōng sāng pí yǐ wéi dié

乃剥庭中桑皮以为牒。

huò tí yú fēi píng

或题于扉屏。

qiě sòng qiě jì

且诵且记。

jī nián jīng shǐ biàn tōng

期年,经史遍通。

mén tú lái xué bù yuǎn wàn lǐ huò qiǎng fù zǐ sūn shě yú mén cè jiē kǒu shòu jīng wén

门徒来学,不远万里,或襁负子孙,舍于门侧,皆口受经文。

zèng xiàn zhě jī lǐn yíng cāng

赠献者积廪盈仓。

huò yún gǔ kuǐ fēi lì gēng suǒ de sòng jīng kǒu juàn shì wèi shé gēng

或云:贾逵非力耕所得,诵经口倦,世为舌耕。

chū wáng zǐ nián shí yí jì

(出《王子年拾遗记》)

lǐ bǎi yào

李百药

táng lǐ bǎi yào qī suì néng zhǔ wén

唐李百药七岁能属文。

qí zhōng shū shè rén lù xiù cháng yù qí fù dé lín yàn jí

齐中书舍人陆琇,常遇其父德林宴集。

yǒu shuō xú líng wén zhě yún yì láng yá zhī dào

有说徐陵文者云:刈琅邪之稻。

zuò kè bìng chēng wú qí shì

坐客并称无其事。

bǎi yào jìn yuē chuán chēng yǔ fù rén jí dào zhù yún

百药进曰:传称禹阝人籍稻,注云。

yǔ fù guó zài láng yá kāi yáng xiàn

禹阝国在琅邪开阳县。

rén jiē jīng xǐ yún cǐ r jí shén tóng

人皆惊喜云:此儿即神童。

bǎi yào yòu duō jí zǔ mǔ yǐ bǎi yào wèi míng

百药幼多疾,祖母以百药为名。

míng chén zhī zǐ cái xíng xiāng jì sì hǎi míng liú mò bù zōng yǎng

名臣之子,才行相继,四海名流,莫不宗仰。

zǎo sī chén yù yóu zhǎng wǔ yán

藻思沉郁,尤长五言。

suī qiáo tóng mù shù yì jiē yín fěng

虽樵童牧竖,亦皆吟讽。

jí xuán chē gào lǎo

及悬车告老。

yí rán zì dé chuān de zhù shān wén jiǔ tán bīn yǐ jǐn píng shēng zhī zhì nián bā shí wǔ

怡然自得,穿地筑山,文酒谭宾,以尽平生之志,年八十五。

xiān shì hé tài zōng dì jīng piān shǒu zhào yuē qīng hé shēn zhī lǎo ér cái zhī zhuàng

先是和太宗帝京篇,手诏曰:卿何身之老而才之壮?

hé chǐ zhī sù ér yì zhī xīn hu

何齿之宿而意之新乎?

zǐ ān qī yǒng huī mò qiān zhōng shū shè rén sān dài jiē zhǎng zhì gào

子安期,永徽末迁中书舍人,三代皆掌制诰。

ān qī sūn yì zhòng yòu wèi zhōng shū

安期孙义仲又为中书。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

wáng bó

王勃

wáng bó zì zǐ ān liù suì néng zhǔ wén

王勃字子安,六岁能属文。

qīng cái jùn fā gòu sī wú zhì

清才浚发,构思无滞。

nián shí sān shěng qí fù zhì jiāng xī

年十三,省其父至江西。

huì fǔ shuài yàn yú téng wáng gé

会府帅宴于滕王阁。

shí shuài fǔ yǒu xù shàn wéi wén zhāng shuài yù kuā zhī bīn yǒu nǎi sù gòu téng wáng gé xù sì bīn hé ér chū zhī wèi ruò jí xí ér jiù zhě

时帅府有婿善为文章,帅欲夸之宾友,乃宿构滕王阁序,俟宾合而出之,为若即席而就者。

jì huì shuài guǒ shòu jiān zhū kè zhū kè cí

既会,帅果授笺诸客,诸客辞。

cì zhì bó bó zhé shòu

次至勃,勃辄受。

shuài jì fú qí yì nù qí bù ràng nǎi shǐ rén cì qí xià bǐ

帅既拂其意,怒其不让,乃使人伺其下笔。

chū bào yuē nán chāng gù jùn hóng dōu xīn fǔ

初报曰:南昌故郡,洪都新府。

shuài yuē cǐ yì lǎo shēng cháng tán ěr

帅曰:此亦老生常谈耳。

cì yuē xīng fēn yì zhěn dì jiē xián lú

次曰:星分翼轸,地接衔庐。

shuài shěn yín yí guǐ

帅沈吟移晷。

yòu yuē luò xiá yǔ gū wù qí fēi qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè

又曰:落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

shuài yuē sī bù xiǔ yǐ

帅曰:斯不朽矣。

chū zhí yán

(出《摭言》)

yuán jiā

元嘉

yuán jiā shǎo cōng jùn yòu shǒu huà yuán zuǒ shǒu huà fāng kǒu sòng jīng shǐ mù shù qún yáng jiān chéng sì shí zì shī yī shí ér jiù zú shū wǔ yán jué liù shì qí jǔ

元嘉少聪俊,右手画圆,左手画方,口诵经史,目数群羊,兼成四十字诗,一时而就,足书五言绝:六事齐举。

dài hào shén xiān tóng zǐ

代号神仙童子。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

máo jùn nán

毛俊男

bīng zhōu rén máo jùn dàn yī nán sì suì zé tiān zhào rù nèi shì zì qiān zì wén jiē néng àn shū

并州人毛俊诞一男,四岁,则天召入内试字,千字文皆能暗书。

cì yī shang fàng hái

赐衣裳放还。

rén jiē yǐ wéi jīng mèi suǒ tuō

人皆以为精魅所托。

qí hòu bù zhī suǒ zhōng

其后不知所终。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

sū tǐng

苏颋

sū guī chū wèi zhī tǐng cháng chǔ tǐng yú mǎ jiù zhōng yǔ yōng bǎo zá zuò

苏瑰初未知颋,常处颋于马厩中,与佣保杂作。

yī rì yǒu kè yì guī hou tīng shì tǐng yōng huì qū tíng yí duò wén shū

一日,有客诣瑰,候厅事,颋拥彗趋庭,遗堕文书。

kè qǔ shì zhī nǎi yǒng kūn lún nú shī yě

客取视之,乃咏昆仑奴诗也。

qí cí yún zhǐ tou shí tǐng mò ěr duǒ liǎng zhāng shi

其词云:指头十颋墨,耳朵两张匙。

kè xīn yì zhī

客心异之。

jiǔ ér guī chū yǔ kè yān liú

久而瑰出,与客淹留。

kè xiào yǔ zhī yú yīn yǒng qí shī bìng yán xíng mào wèn guī hé rén fēi zú xià zōng zú shù niè yá

客笑语之余,因咏其诗,并言形貌,问瑰何人,非足下宗族庶孽邪?

guī bèi yán qí shì kè jīng hè zhī qǐng guī jiā lǐ shōu jǔ bì sū shì zhī lìng zǐ yě

瑰备言其事,客惊贺之,请瑰加礼收举,必苏氏之令子也。

guī zì shì shāo qīn zhī

瑰自是稍亲之。

shì yǒu rén xiàn guī tù xuán yú láng wǔ zhī xià

适有人献瑰兔,悬于廊庑之下。

guī nǎi zhào tǐng yǒng zhī tǐng lì chéng shī yuē tù zi sǐ lán dān chí lái guà zhú gān

瑰乃召颋咏之,颋立呈诗曰:兔子死阑殚,持来挂竹竿。

shì jiāng míng jìng zhào hé yì yuè zhōng kàn

试将明镜照,何异月中看。

guī dà jīng qí zhòu jiā gù lǐ

瑰大惊奇,骤加顾礼。

yóu shì xué wèn rì xīn wén zhāng gài dài

由是学问日新,文章盖代。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

liú yàn

刘晏

xuán zōng yù qín zhèng lóu dà zhāng lè luó liè bǎi jì

玄宗御勤政楼,大张乐,罗列百妓。

shí jiào fang yǒu wáng dà niáng zhě shàn dài bǎi chǐ gān gān shàng shī mù shān zhuàng yíng zhōu fāng zhàng lìng xiǎo ér chí jiàng jié chū rù yú qí jiān gē wǔ bù chuò

时教坊有王大娘者,善戴百尺竿,竿上施木山,状瀛州方丈,令小儿持绛节,出入于其间,歌舞不辍。

shí liú yàn yǐ shén tóng wèi mì shū zhèng zì nián fāng shí suì xíng zhuàng níng liè

时刘晏以神童为秘书正字,年方十岁,形状狞劣。

ér cōng wù guò rén

而聪悟过人。

xuán zōng zhào yú lóu zhōng lián xià guì fēi zhì yú xī shàng wèi shī fěn dài yǔ zhī zhōng zhì

玄宗召于楼中帘下,贵妃置于膝上,为施粉黛,与之中栉。

xuán zōng wèn yàn yuē qīng wèi zhèng zì zhèng de jǐ zì

玄宗问晏曰:卿为正字,正得几字?

yuē tiān xià zì jiē zhèng wéi péng zì wèi zhèng de

曰:天下字皆正,唯朋字未正得。

guì fēi fù lìng yǒng wáng dà niáng dài gān yàn yīng shēng yuē lóu qián bǎi xì jìng zhēng xīn wéi yǒu zhǎng gān miào rù shén

贵妃复令咏王大娘戴竿,晏应声曰:楼前百戏竞争新,唯有长竿妙入神。

shuí de míng chāo běn de zuò wèi qǐ luó fān yǒu lì yóu zì xián qīng gèng zhe rén

谁得(明抄本得作谓)绮罗翻有力,犹自嫌轻更著人。

xuán zōng yǔ guì fēi jí zhū pín yù huān xiào yí shí shēng wén yú wài yīn mìng yá hù jí huáng wén páo yǐ cì zhī

玄宗与贵妃及诸嫔御欢笑移时,声闻于外,因命牙笏及黄文袍以赐之。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

lín jié

林杰

lín jié zì zhì zhōu yòu ér cōng míng xiù yì yán fā chéng wén yīn diào qīng jǔ

林杰字智周,幼而聪明秀异,言发成文,音调清举。

nián liù suì qǐng jǔ tóng zǐ

年六岁,请举童子。

shí yuán fù zuò wén jù míng chāo běn gǎi sù wèi mǐn fǔ dà jiàng xìng lè shàn yóu hǎo jù shū yòu miào yú shǒu tán dāng shí míng gōng duō yǔ zhī jiāo

时(原父作文,据明抄本改)肃为闽府大将,性乐善,尤好聚书,又妙于手谭,当时名公多与之交。

jí yǒu shì zi yì dà qí mén

及有是子,益大其门。

lián shǐ cuī shì láng qiān jí yǔ qiān zhí xiāng rén róng zhī

廉使崔侍郎千亟与迁职,乡人荣之。

jié wǔ suì fù yīn xié zhī mén jiǎo zhì wáng xian jūn bà tán xì wèn tóng zǐ néng shì hu

杰五岁,父因携之门脚,至王仙君霸坛,戏问童子能是乎?

jié suì kǒu zhàn yún yǔ kè yǐ guī yún lù qù dān lú cǎo mù jǐn diāo cán

杰遂口占云:羽客已归云路去,丹炉草木尽凋残。

bù zhī qiān zǎi guī hé rì kōng shǐ shí rén sǎo jiù tán fù chū bù wèi miǎo suì zhī zuò jù zhēn yú cǐ

不知千载归何日,空使时人扫旧坛:父初不谓眇岁之作,遽臻于此。

qún qīn yì suǒ jīng yì dì xiāng chuán fěng xiāng lǐ xuān rán

群亲益所惊异,递相传讽,乡里喧然。

zì cǐ rì kè suǒ wéi wèi jǐ yíng zhóu

自此日课所为,未几盈轴。

míng nián suì xiàn táng zhōng chéng fú

明年,遂献唐中丞扶。

táng jì shēn fú kuī yín sǒng ěr jiē chuī mìng zǐ dì yán rù xué yuàn

唐既伸幅窥吟,耸耳皆吹,命子弟延入学院。

shí huì qī xī táng qián qǐ qiǎo yīn shì qí qǐ qiǎo shī

时会七夕,堂前乞巧,因试其乞巧诗。

jié yuán háo yuē qī xī jīn zhāo kàn bì xiāo qiān niú zhī nǚ dù hé qiáo

杰援毫曰:七夕今朝看碧霄,牵牛织女渡河桥。

jiā jiā qǐ qiǎo wàng qiū yuè chuān jǐn hóng sī jǐ wàn tiáo

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

táng jīng yuē zhēn shén tóng yě

唐惊曰:真神童也。

yǐ shì xiāng rén qún lái qiú kàn tián sāi mén xiàng

以是乡人群来求看,填塞门巷。

jié yòu jīng yú qín qí jí cǎo lì shū jù zì tiān rán bù jiǎ shī shòu

杰又精于琴棋及草隶书,俱自天然,不假师受。

táng yīn yǔ bīn cóng qí huò quán jú shū zhě

唐因与宾从棋,或全局输者。

lìng zhào zhī wù chù qǔ tóng zǐ lái jì zhōng qí shì

令罩之勿触,取童子来,继终其事。

jié bì zhǐ zōng chū qí wǎng wǎng fǎn shèng

杰必指踪出奇,往往返胜。

qǔ jìn xuán miào shí wèi shén zhù

曲尽玄妙,时谓神助。

hòu fù yè cí fù pō zhèn shēng wèn

后复业词赋,颇振声问。

yǒu xiān kè rù hú zhōng fù yún xiān kè yǐ biàn huà suí xíng xiāo yáo fàng qíng

有仙客入壶中赋云:仙客以变化随形,逍遥放情。

chǔ yú wài zé yī hú sī zài rù qí zhōng zé wàn xiàng jù chéng

处于外则一壶斯在,入其中则万象俱成。

fēi gé chóng lóu bú shì rén jiān zhī zhuàng

飞阁重楼,不是人间之壮。

qí huā yì mù wú fēi wù wài zhī míng

奇花异木,无非物外之名。

zhì jiǔ suì yè lú dài fū zhēn lí cháng shì zhí wú bù jiā jiǎng

至九岁,谒卢大夫贞、黎常侍殖,无不嘉奖。

xún jiù bīn jiàn rì zài yàn yán

寻就宾见日,在宴筵。

li shì yù yuǎn zhào zhī shǐ róng shēn suǒ zhī yǎng bù shě sī xū

李侍御远、赵支使容深所知仰,不舍斯须。

hé zhào zhī shǐ yǒng lì zhī shī yóu jiā yún jīn pán zhāi xià pái zhū guǒ hóng ké kāi shí yǐn yù jiāng

和赵支使咏荔枝诗尤佳,云:金盘摘下排朱果,红壳开时饮玉浆。

liú fù shǐ lì zuò qí tóng chuán liú zhì shǐ zhòng wèi xù yǐ yí zhī

刘副史立作奇童传,刘制使重为序,以贻之。

zhì nián shí qī fāng jié shù qín shū jiāng jué xi mài

至年十七,方结束琴书,将决西迈。

wú hé qī yuè zhōng yī dàn tiān qì chéng shuǎng shū táng qián hū yǒu yì xiāng fēn yūn qí yīn xiǎng liàng

无何七月中,一旦天气澄爽,书堂前忽有异香氛氲,奇音响亮。

jiā rén chū hù guān jiàn shuāng hè liáo lì pán kōng ér xià xuě xī zhū dǐng pái huái tíng jì

家人出户观,见双鹤嘹唳,盘空而下,雪翖朱顶,徘徊庭际。

jié xīn rán shě bǐ yuè xià tíng qián bào dé yī zhǐ

杰欣然舍笔,跃下庭前,抱得一只。

qí fù jīng yà kǒng fēi jiā zhào lìng cù fàng qūn xún sù kōng ér qù

其父惊讶,恐非嘉兆,令促放,逡巡溯空而去。

qīn lín wén cí xián lái hè sù yuē jiā cáng shū zhì bǐ nǎi lèi yán zhān zhī biǎo xiáng yě

亲邻闻兹,咸来贺肃曰:家藏书栉比,乃类筵鳣之表祥也。

jí xī jié ǒu de jí shù rì ér zhōng

及夕,杰偶得疾,数日而终。

zé zhī jié nǎi shén xiān zhé xià rén shì hún líng yǐ tuì yú hè ěr

则知杰乃神仙谪下人世,魂灵已蜕于鹤耳。

bù rán zhě hé wáng zhī sù yě

不然者,何亡之速也?

chū mǐn chuān shì chuán

(出《闽川士传》)

gāo dìng

高定

gāo dìng zhēn gōng yǐng zhī zǐ

高定,真公郢之子。

wèi yì hé bā chū yǐ huà bā guà shàng yuán xià fāng bā zé wéi zhòng zhuǎn zé wèi yǎn qī zhuǎn ér liù shí sì guà liù jiǎ bā jié bèi yān

为易合八出,以画八卦,上圆下方,八则为重,转则为演,七转而六十四卦,六甲八节备焉。

zhe wài zhuàn èr shí èr piān

著外传二十二篇。

dìng xiǎo zì dǒng èr shí rén duō yǐ xiǎo zì chēng

他的小名董二,人们大都称呼他小名。

chū nián qī suì dú shàng shū zhì tāng shì wèn fù yuē nài hé yǐ chén fá jūn

初年七岁,读尚书至汤誓,问父曰:奈何以臣伐君?

dá yuē yìng tiān shùn rén

答曰:应天顺人。

yòu wèn yuē yòng mìng shǎng yú zǔ bù yòng mìng lù yú shè qǐ shì shùn rén

又问曰:用命赏于祖,不用命戮于社,岂是顺人?

fù bù néng duì

父不能对。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

lǐ dé yù

李德裕

lǐ dé yù shén jùn xiàn zōng shǎng zhī zuò yú xī shàng

李德裕神俊,宪宗赏之,坐于膝上。

fù jí fǔ měi yǐ mǐn biàn kuā yú tóng liè

父吉甫,每以敏辩夸于同列。

wǔ xiāng yuán héng zhào zhī wèi yuē wú zǐ zài jiā suǒ shì hé shū

武相元衡召之,谓曰:吾子在家,所嗜何书?

yì yù tàn qí zhì yě

意欲探其志也。

dé yù bù yīng

德裕不应。

yì rì yuán héng jù gào jí fǔ yīn xì yuē gōng chéng zhì dà chī ěr

翌日,元衡具告吉甫,因戏曰:公诚陟大痴耳。

jí fǔ guī zé zhī dé yù yuē wǔ gōng shēn wéi dì bì bù wèn lǐ guó diào yīn yáng ér wèn suǒ dú shū shū zhě chéng jūn lǐ bù zhī zhí yě

吉甫归责之,德裕曰:武公身为帝弼,不问理国调阴阳,而问所读书,书者成均礼部之职也。

qí yán bù dàng suǒ yǐ bù yīng

其言不当,所以不应。

jí fǔ fù gào yuán héng dà cán

吉甫复告,元衡大惭。

yóu shì zhèn míng

由是振名。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

bái jū yì

白居易

bái jū yì jì gēng zhī zǐ shǐ shēng wèi néng yán mò shí zhī wú èr zì rǔ ǎo shì zhī néng bǎi zhǐ ér bù wù

白居易,季庚之子,始生未能言,默识之无二字,乳媪试之,能百指而不误。

jiàn rì fù shì zhī yì rán

隔一天再考他,仍然一样。

jì néng yán dú shū qín mǐn yǔ tā r yì

既能言,读书勤敏,与他儿异。

wǔ liù suì shi shēng yùn

五六岁识声韵。

shí wǔ zhì shī fù èr shí qī jǔ jìn shì

十五志诗赋,二十七举进士。

zhēn yuán shí liù nián zhōng shū shè rén gāo yǐng zhǎng gòng wéi jū yì qiú shì yī jǔ zhuó dì

贞元十六年,中书舍人高郢掌贡闱,居易求试,一举擢第。

míng nián bá cuì jiǎ kē

明年,拔萃甲科。

yóu shì xí xìng xiāng jìn yuǎn qiú xuán zhū zhǎn bái shé děng fù wéi shí jiè shì xīn jìn shì jìng xiāng chuán yú jīng shī yǐ

由是习性相近远、求玄珠、斩白蛇等赋,为时楷式,新进士竞相传于京师矣。

huì xiàn zōng xīn jí wèi shǐ yòng wèi hàn lín xué shì

会宪宗新即位,始用为翰林学士。

chū yuán zhēn cháng qìng jí xù

(出元祯《长庆集序》)

cuī xuàn

崔铉

wèi gōng cuī xiāng xuàn yuán lüè zhī zǐ yě

魏公崔相铉,元略之子也。

wèi tóng ér shí suí fù fǎng yú hán gōng huàng

为童儿时,随父访于韩公滉。

huàng jiàn ér lián zhī

滉见而怜之。

fù yuē cǐ zi ěr lái shī dào pō zhǎng

父曰:此子尔来诗道颇长。

huàng nǎi zhǐ jià shàng yīng lìng yǒng yān

滉乃指驾上鹰令咏焉。

suì mìng jiān bǐ lüè wú zhù sī yú shì jìn yuē tiān biān xīn xìng jià tóu shēn yù nǐ fēi téng wèi yǒu yīn

遂命笺笔,略无伫思,于是进曰:天边心性架头身,欲拟飞腾未有因。

wàn lǐ bì xiāo zhōng yī qù bù zhī shuí shì jiě tāo rén

万里碧霄终一去,不知谁是解绦人。

huàng yì qí zhī

滉益奇之。

tàn yuē cǐ r kě wèi qián chéng wàn lǐ yě

叹曰:此儿可谓前程万里也。

dà lì sān nián shì láng cuī yǎn xià jí dì guǒ jiǔ jū láng miào sān yōng jié máo

大历三年,侍郎崔郾下及第,果久居廊庙,三拥节旄。

dà zhōng xián tōng zhī zhōng shí tuī qīng míng zhòng dé

大中咸通之中,时推清名重德。

xuān zōng huáng dì cháng cháo ba wèi shì chén yuē cuī xuàn zhēn guì rén péi xiū zhēn cuò dà

宣宗皇帝常朝罢,谓侍臣曰:崔铉真贵人,裴休真措大。

chū li shí zhèn jiāng líng pì wèi róng zú yī dàn fú xiù ér qù

初李石镇江陵,辟为戎卒,一旦拂袖而去。

jì rù jīng dēng shàng dì é shēng hàn yuàn

既入京,登上第,俄升翰苑。

li wèi lí jīng zhǔ cuī jì bǐng jūn héng li nǎi chí jiān hè zhī yuē mǒu zǎo bài guāng chén dāo chéng juàn yǔ shēn méng yì fēn lǚ jiē qīng yán

李未离荆渚,崔既秉钧衡,李乃驰笺贺之曰:某早拜光尘,叨承眷与,深蒙异分,屡接清言。

xìng céng gù yú hòu ēn fǔ jiàn xún yú mò qì

幸曾顾于厚恩,俯见循于末契。

qù zài fēn huī nán chǔ bài jié xī qín

去载分麾南楚,拜节西秦。

sī xián fāng yǒng yú jiā yú qī zhǐ shí cán yú wēi fèng

思贤方咏于嘉鱼,栖止实惭于威凤。

bīn yán chū qǐ céng péi zūn zǔ zhī huan

宾筵初启,曾陪樽俎之欢。

jiāng mù wèi yí yǐ cún táo róng zhī xià

将幕未移,已存陶镕之下。

guāng shēng lín bù xǐ yì yuán mén

光生邻部,喜溢辕门。

qǐ wéi jiǔ tǔ huò ān sī yì yī fāng duō xìng

岂唯九土获安,斯亦一方多幸。

nǎi zhǎng jì li zhì zhī cí yě yú jīn bō yú zhòng kǒu

乃掌记李骘之词也,于今播于众口。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

li qí

李琪

li qí míng zú yě fù jìng táng guǎng míng zhōng zuǒ wáng duó huá zhōu mù

李琪名族也,父敬,唐广明中佐王铎滑州幕。

qí shēng ér mǐn yì shí suì tōng liù jí

琪生而敏异,十岁通六籍。

suì bó lǎn wén shǐ

遂博览文史。

rú wù sù xí

如寤宿习。

shí sān cí fù shī sòng dà wéi shí xián qīn shǎng

十三,词赋诗颂,大为时贤亲赏。

fǔ shuài wáng duó wén ér yì zhī

府帅王铎闻而异之。

rán měi jiàn suǒ zuò

然每见所作。

yì yǒu yí zhì

亦有疑志。

duó cháng liú qí fù jìng jí mù fǔ shuài yǐn mì qiǎn rén yǐ hàn zǔ sān jié fù tí shì zhī sì bì chí qù

铎尝留其父敬及幕府帅饮,密遣人以汉祖三杰赋题试之,俟毕持去。

fù wěi yún de shì zé chāng fēi xián wǎng gòng

赋尾云:得士则昌,非贤罔共。

lóng tóu zhī you sī guì dǐng zú zhī chén kě zhòng

龙头之友斯贵,鼎足之臣可重。

yi zāi xiàng shì zhī suǒ yǐ wáng yī fàn zēng ér bù néng yòng

宜哉项氏之所以亡,一范增而不能用。

duó hài yuē cǐ r dà qì yě

铎骇曰:此儿大器也。

jiāng yù fā qí wén jià nǎi yǐ fù shì zuò kè yī xí chēng jiǎng

将欲发其文价,乃以赋示坐客,一席称奖。

tā rì zǒng jiǎo yè duó duó gù yuē shì shǔ zhōng zhào dào yòng xià zhōu tuò bá sī gōng wèi jīng běi shōu fù dū tǒng kě zuò yī shī fǒu

他日总角谒铎,铎顾曰:适蜀中诏到,用夏州拓跋思恭为京北收复都统,可作一诗否?

jí bǐng bǐ lì zhì yún fēi qí jīng ba zhàn hóng ēn jí xià tái

即秉笔立制云:飞骑经巴栈,鸿恩及夏台。

jiāng cóng shàng tiān qù rén zì rì biān lái

将从上天去,人自日边来。

cǐ chù jīn mén yuǎn hé shí yù niǎn huí

此处金门远,何时玉辇回。

zǎo píng guān yòu zéi mò dài zhào shū cuī

早平关右贼,莫待诏书催。

duó yì qí zhī yīn zhí qí shǒu yuē cǐ zhēn fèng máo yě

铎益奇之,因执琪手曰:此真凤毛也。

shí nián shí sì suì

时年十四岁。

míng nián dīng mǔ yōu yīn liú yù qīng qí jiān

明年丁母忧,因流寓青齐间。

rán kāng zhào xīn bǐ yè zuò zhòu lǎn shū shù qiān juǎn jiān wèi shī fù

然糠照薪,俾夜作昼,览书数千卷,间为诗赋。

táng xī zōng zài xìng liáng yáng qiè fù yún āi tòng bù xià zhào dēng fēng shuí shàng shū

唐僖宗再幸梁洋,窃赋云:哀痛不下诏,登封谁上书。

zhì zhāo zōng miào

至昭宗庙。

lián zhōng kē dì

联中科第。

yòu hū hū bù lè hèn wèi de zhuǎn sì tǐ wèi xùn gào zhī yǔ

又忽忽不乐,恨未得转四体,为训诰之语。

jí liáng zǔ shòu shàn qí shǐ zì qián diàn zhōng shì yù shǐ zhuó hàn lín xué shì

及梁祖受禅,琪始自前殿中侍御史,擢翰林学士。

chū li qí jí xù

(出《李琪集序》)

liú shén tóng

刘神童

liú shén tóng zhě zhāo zōng cháo yǐ xiāng jiàn zhuó dì shí nián liù suì yǐ

刘神童者,昭宗朝以乡荐擢第,时年六岁矣。

dì zhào yú biàn diàn fù shì zhī shén tóng lǎng fěng jīng shū chū wú wēi wù dì dà chēng yīn duó yù pán guǒ shí cì zhī

帝召于便殿复试之,神童朗讽经书,初无微误,帝大称,因掇御盘果实赐之。

zuǒ yòu shì chén jù yǒu xiàn sè

左右侍臣,俱有羡色。

gù dū guān zhèng gǔ zèng zhī shī yuē xí dú zài qián shēng sēng tán zú kě míng

故都官郑谷赠之诗曰:习读在前生,僧谭足可明。

huán jiā suī jiě kǔ míng chāo běn kǔ zuò xǐ dēng dì wèi zhī róng

还家虽解苦(明抄本苦作喜),登第未知荣。

shí guǒ céng zhān cì chūn guān bù rèn qíng

时果曾沾赐,春关不任情。

dēng qián yóu è wò yì yǔ sòng shū shēng

灯前犹恶卧,呓语诵书声。

chū zhèng gǔ shī jí

(出《郑谷诗集》)

lù dé yán

路德延

lù dé yán dān zhōu yán xiāng zhī yóu zǐ yě

路德延,儋州岩相之犹子也。

shù suì néng wéi shī

数岁能为诗。

jū xué shè zhōng cháng fù bā jiāo shī yuē yī zhǒng líng miáo yì tiān rán tǐ xìng xū

居学舍中,尝赋芭蕉诗曰:一种灵苗异,天然体性虚。

yè rú xié jiè zhǐ xīn shì dào chōu shū

叶如斜界纸,心似倒抽书。

shī chéng yì rì chuán yú dū

诗成,翌日传于都。

huì dān zhōu zuò shì zhū gù dé yán jiǔ bù néng zhèn

会儋州坐事诛,故德延久不能振。

guāng huà chū fāng jiù jǔ zhuó dì dà yǒu shī jià

光化初,方就举擢第,大有诗价。

yòu wèi gǎn jiù shī yuē chū qí zhú mǎ yǒng bā jiāo cháng tiǎn míng qīng sòng mǎn cháo

又为感旧诗曰:初骑竹马咏芭蕉,尝忝名卿诵满朝。

wǔ zì biàn róng guò jiàng zhàng yī zhī xún xǔ shé dān xiāo

五字便容过绛帐,一枝寻许折丹霄。

qǐ zhī liú luò píng péng yuǎn bù jué tuī qiān suì yuè yáo

岂知流落萍蓬远,不觉推迁岁月遥。

guó jìng yǒng níng shēn wèi lì

国境永宁身未立。

zhì jīn yán xiàng shǒu dān piáo

至今颜巷守箪瓢。

tiān yòu zhōng shòu zuǒ shí yí

天佑中,授左拾遗。

huì hé zhōng jié dù shǐ zhū you qiān lǐng zhèn pì zhǎng shū jì

会河中节度使朱友谦领镇,辟掌书记。

you qiān chū pō lǐ dài zhī

友谦初颇礼待之。

rán dé yán xìng fú bó jiāo màn dòng duō wǔ wù

然德延性浮薄骄慢,动多忤物。

you qiān shāo jiě tǐ

友谦稍解体。

dé yán nǎi zuò hái ér shī wǔ shí yùn yǐ cì you qiān

德延乃作孩儿诗五十韵以刺友谦。

you qiān wén ér dà nù yǒu yǐ duó huò

友谦闻而大怒,有以掇祸。

nǎi yīn zuì chén zhī huáng hé

乃因醉沉之黄河。

shī shí jiā zuò yě

诗实佳作也。

ěr hòu suī jì yǒu hé zhě jiē qù dé yán yuǎn yǐ

尔后虽继有和者,皆去德延远矣。

shī yuē qíng tài rèn tiān rán táo hóng liǎng jiá xiān

诗曰:情态任天然,桃红两颊鲜。

zhà xíng rén gòng kàn chū yǔ kè duō lián

乍行人共看,初语客多怜。

bì bó féi rú hù jī fū ruǎn shèng mián

臂膊肥如瓠,肌肤软胜绵。

cháng tóu cái fù é

长头才覆额。

fēn jiǎo jiàn chuí jiān

分角渐垂肩。

sǎn dàn wú chén lǜ xiāo yáo zhàn dì xian

散诞无尘虑,逍遥占地仙。

pái yá zhū tà shàng hè dào huà táng qián

排衙朱榻上,喝道画堂前。

hé diào gē yáng liǔ qí shēng tà cǎi lián

合调歌杨柳,齐声踏采莲。

zǒu dī chōng xì yǔ bēn xiàng chèn qīng yān

走堤冲细雨,奔巷趁轻烟。

nèn zhú chéng wèi mǎ xīn pú diào zuò biān

嫩竹乘为马,新蒲掉作鞭。

jū chú jīn xuán xì xiāo zi cǎi sī qiān

鴡雏金旋系,獢子采丝牵。

yōng hè guī qíng dǎo qū é rù nuǎn quán

拥鹤归晴岛,驱鹅入暖泉。

yáng huā zhēng nòng xuě yú yè gòng shōu qián

杨花争弄雪,榆叶共收钱。

xī jìng dāng xiōng guà yín zhū duì ěr xuán

锡镜当胸挂,银珠对耳悬。

tóu yī cāng hú guǒ xiù xué zhí zhī xuān

头依苍鹘裹,袖学拓枝揎。

jiǔ tì dān shā nuǎn chá cuī xiǎo yù jiān

酒𣨼丹砂暖,茶催小玉煎。

pín yāo shòu huā chā shí qǐ xiù zhēn chuān

频邀寿花插,时乞绣针穿。

bǎo xiá ná hóng dòu zhuāng lián shí cuì diàn

宝匣拿红豆,妆奁拾翠钿。

duǎn páo pī àn rù liè mào dài xuē zhān

短袍披案褥,劣帽戴靴毡。

zhǎn huà qū sān shèng kāi píng xiào qī xián

展画趋三圣,开屏笑七贤。

zhù huái qīng xìng xiǎo chuí é lǜ hé yuán

贮怀青杏小,垂额绿荷圆。

jīng dī zhān luō lèi jiāo liú wū jǐn xián

惊滴沾罗泪,娇流污锦涎。

juàn shū ráo yà chà zēng yào qiǎo qiān yán

倦书饶娅姹,憎药巧迁延。

nòng zhàng luán xiāo yìng cáng qīn fèng jié chán

弄帐鸾绡映,藏衾凤结缠。

zhǐ qiāo yíng shǐ gǔ zhù bō sài shén xián

指敲迎使鼓,箸拨赛神弦。

lián fú yú gōu dòng zhēng tuī yàn zhù piān

帘拂鱼钩动,筝推雁柱偏。

qí tú tiān lù huà dí guǎn qiàn shēng juān

棋图添路画,笛管欠声镌。

nǎo kè chū hān shuì jīng sēng bàn rù chán

恼客初酣睡,惊僧半入禅。

xún zhū qióng wū wǎ tàn què biàn lóu chuán

寻蛛穷屋瓦,探雀遍楼椽。

pāo guǒ máng kāi kǒu cáng gōu luàn chū quán

抛果忙开口,藏钩乱出拳。

yè fēn wéi gǔ duò cháo jù dǎ qiū qiān

夜分围榾柮,朝聚打秋千。

zhé zhú zhuāng ní yàn tiān sī fàng zhǐ yuān

折竹装泥燕,添丝放纸鸢。

hù kuā lún shuǐ shí qǐ xiāng xiào fàng fēng xuán

互夸轮水石岂,相效放风旋。

qí xiǎo cái hóng juàn shū yōu jié bì jiān

旗小裁红绢,书幽截碧笺。

yuǎn pū zhāng gē wǎng dī kòng shè ying xián

远铺张鸽网,低控射蝇弦。

jí yǔ shí shí dào yáo gē chǔ chù chuán

吉语时时道,谣歌处处传。

nì chuāng jiān zhà qū zhē lù bì xiāng lián

匿窗肩乍曲,遮路臂相连。

dòu cǎo dāng chūn jìng zhēng qiú chū wǎn tián

斗草当春迳,争球出晚田。

liǔ páng yōng dú zuò huā dǐ kùn héng mián

柳旁慵独坐,花底困横眠。

děng que qián lí pàn tīng qióng fú qì biān

等鹊潜篱畔,听蛩伏砌边。

bàng zhī niān wǔ dié wēi shù zhuō míng chán

傍枝拈舞蝶,隈树捉鸣蝉。

píng dǎo kuà qiāo shàng céng yá chěng jié yuán

平岛跨跷上,层崖逞捷缘。

nèn tái chē jì xiǎo shēn xuě lǚ hén quán

嫩苔车迹小,深雪履痕全。

jìng zhǐ yún shēng xiù qí hū yuè shàng tiān

竞指云生岫,齐呼月上天。

yǐ kē xún jìng shǔ jīn fēng xué rào jiē tián

蚁窠寻迳属斤,峰穴绕阶填。

qiáo chàng huí shēn lǐng shēng gē xià yuǎn chuān

樵唱回深岭,笙歌下远川。

lěi cái wèi wū mù hé tǔ zuò pán yán

垒材为屋木,和土作盘筵。

xiǎn qì gāo tái shí wēi tiāo jùn tǎ zhuān

险砌高台石,危挑峻塔砖。

hū shēng lín shè shù yú shàng hòu chí chuán

忽升邻舍树,逾上后池船。

xiàng tuó chēng shī rì gān luō zuò xiāng nián

项橐称师日,甘罗作相年。

míng shí fāng zài dé quàn ěr jiǎn kuáng diān

明时方在德,劝尔减狂颠。

wéi zhuāng

韦庄

wéi zhuāng yòu shí cháng zài huá zhōu xià guī fù xiàn qiáo jū duō yǔ lín xiàng zhū r huì xì

韦庄幼时,常在华州下圭阝县侨居,多与邻巷诸儿会戏。

jí guǎng míng luàn hòu zài jīng jiù lǐ zhuī sī wǎng zhōng dàn yǒu yí zōng

及广明乱后,再经旧里,追思往中,但有遗踪。

yīn fù shī yǐ jì zhī

因赋诗以记之。

yòu tú cì féng lǐ shì zhū kūn jì yì cháng fù gǎn jiù shī xià guī fù shī yuē xī wèi tóng tóng xià yuán yǒu chóng zì jù míng chāo běn xǔ běn shān zhì bù zhī chóu zhú mǎ xián chéng rào xiàn yóu

又途次逢李氏诸昆季,亦尝赋感旧诗,下圭阝诗曰:昔为童(童下原有重字,据明抄本、许本删)稚不知愁,竹马闲乘绕县游。

céng wèi kàn huā tōu chū guō yě yīn táo xué zàn dēng lóu

曾为看花偷出郭,也因逃学暂登楼。

zhāo tā yì kè lái huán zuì cái de xiān shēng qù shǐ xiū

招他邑客来还醉,才得先生去始休。

jīn rì gù rén wú chǔ wèn xī yáng shuāi cǎo jǐn huāng qiū

今日故人无处问,夕阳衰草尽荒丘。

yòu féng lǐ shì dì xiōng shī yuē yù gōu xī miàn zhū mén zhái jì de dāng shí hǎo dì xiōng

又逢李氏弟兄诗曰:御沟西面朱门宅,记得当时好弟兄。

xiǎo bàng liǔ yīn qí zhú mǎ yè wēi dēng yǐng nòng xiān shēng

晓傍柳阴骑竹马,夜隈灯影弄先生。

xún jiē chèn dié yī shang pò shàng wū tàn chú shǒu jiǎo qīng

巡街趁蝶衣裳破,上屋探雏手脚轻。

jīn rì xiāng féng jù lǎo dà yōu jiā yōu guó jǐn gōng qīng

今日相逢俱老大,忧家忧国尽公卿。

✦ You read 卷一百七十五·幼敏

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.