zhāng yì zhī wáng zhǔn wáng máo zhòng lǐ lín fǔ lú xuàn li fǔ guó wéi qú móu yú cháo ēn yuán zài lù yán gāo xiāng
张易之王准王毛仲李林甫卢绚李辅国韦渠牟鱼朝恩元载路岩高湘
lú yǐn
卢隐
zhāng yì zhī
张易之
zhāng yì zhī chāng zōng shí chū rù cháo guān wèi shàng bēi chǎn fù zhě nǎi hū wèi wǔ láng liù láng
张易之、昌宗,时初入朝,官位尚卑,谄附者乃呼为五郎、六郎。
zì hòu yīn yǐ chéng sú
自后因以成俗。
zhāng chāng yí xiōng dì shì yì zhī chāng zōng zhī chǒng suǒ jū shē yì yú yú wáng zhě
张昌仪兄弟恃易之、昌宗之宠,所居奢溢,逾于王者。
mò nián yǒu rén tí qí mén yuē yī liǎng sī néng de jǐ shí luò
末年,有人题其门曰:一两丝,能得几时络?
chāng yí jiàn zhī jù mìng bǐ xù qí xià yuē yī rì jí zú
昌仪见之,遽命笔续其下曰:一日即足。
wèi jǐ huò jí
未几祸及。
zhāng chāng zōng zhī guì yě wǔ sān sī wèi zhī wáng zǐ jìn hòu shēn wèi shī yǐ zèng zhī shī zhì jīn yóu cún
张昌宗之贵也,武三思谓之王子晋后身,为诗以赠之,诗至今犹存。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
wáng zhǔn
王准
wáng hóng zhī zǐ zhǔn wèi wèi wèi shǎo qīng chū rù gōng zhōng yǐ dòu jī shì dì zuǒ yòu
王𫟹之子准为卫尉少卿,出入宫中,以斗鸡侍帝左右。
shí lǐ lín fǔ fāng chí quán shì shì
时李林甫方持权恃势。
lín fu zi xiù wèi jiāng zuò jiān yǐ rù shì wéi wò
林甫子岫为将作监,以入侍帷幄。
xiù cháng wéi zhǔn suǒ wǔ ér bù gǎn fā yī yán
岫常为准所侮,而不敢发一言。
yī dàn zhǔn jǐn lǜ qí tú guò fù mǎ wáng yáo sī sī yuán zuò hóng jù xǔ kè běn gǎi dì
一旦准尽率其徒过驸马王瑶私(私原作弘,据许刻本改)第。
yáo wàng chén qū bài zhǔn xié dàn mìng zhòng yú yáo jīn guān zhī shàng yīn zhé qí yù zān yǐ wéi zān míng huáng zá lù zān zuò qǔ xiào lè
瑶望尘趋拜,准挟弹,命中于瑶巾冠之上,因折其玉簪,以为簪(明皇杂录簪作取)笑乐。
suì zhì jiǔ zhāng lè yǒng mù gōng zhǔ qīn yù bǐ gōng zhǔ jí dì zhī cháng nǚ yě rén xiào duān shū pō tuī yú qī lǐ dì tè suǒ zhōng ài
遂致酒张乐,永穆公主亲御匕,公主即帝之长女也,仁孝端淑,颇推于戚里,帝特所钟爱。
zhǔn jì qù huò yǒu wèi yáo yuē shǔ bèi suī shì qí fù shì rán cháng gōng zhǔ dì ài nǚ jūn dài zhī huò quē dì qǐ bù jiè yì yá
准既去,或有谓瑶曰:鼠辈虽恃其父势,然长公主,帝爱女,君待之或阙,帝岂不介意邪?
yáo yuē tiān zǐ nù wú suǒ wèi
瑶曰:天子怒,无所畏;
dàn xìng mìng xì qī láng ān gǎn bù ěr
但性命系七郎,安敢不尔?
shí rén duō hū wèi qī láng
时人多呼为七郎。
qí shèng shì hèng bào rén zhī suǒ wèi yě rú shì
其盛势横暴,人之所畏也如是。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
wáng máo zhòng
王毛仲
wáng máo zhòng běn gāo lí rén xuán zōng zài fān dǐ yǔ li yi de fú qín zuǒ yòu dì jiē ài zhī
王毛仲本高丽人,玄宗在藩邸,与李宜得服勤左右,帝皆爱之。
měi dài yàn yǔ jiāng jiǎo tóng tà zuò yú dì qián
每待宴,与姜皎同榻,坐于帝前。
jì ér guì jù shì jiù yì wèi bù fǎ
既而贵倨恃旧,益为不法。
dì cháng yōu róng zhī měi qiǎn zhōng guān wèn xùn
帝常优容之,每遣中官问讯。
máo zhòng shòu mìng zhī hòu shāo bù rú yì bì zì qí líng rǔ ér hòu qiǎn hái
毛仲受命之后,稍不如意,必恣其凌辱,而后遣还。
gāo lì shì yáng sī xù jì zhī pō shēn ér wèi cháng gǎn yán yú dì
高力士、杨思勖忌之颇深,而未尝敢言于帝。
máo zhòng qī lǐ shì jì dàn yù sān rì dì mìng lì shì cì yǐ jiǔ shí jīn bó shén hòu réng mìng qí zi wèi wǔ pǐn guān
毛仲妻李氏既诞育三日,帝命力士赐以酒食金帛甚厚,仍命其子为五品官。
lì shì jì hái dì yuē máo zhòng xǐ fǒu fù yǒu hé cí
力士既还,帝曰:毛仲喜否,复有何词?
lì shì yuē chū qí r yǐ shì chén shú miǎn bǎo zhōng yuē cǐ r qǐ bù xiāo sān pǐn guān
力士曰:出其儿以示臣,熟眄褓中曰:此儿岂不消三品官?
dì dà nù yuē wǎng zhū wéi shì cǐ zéi shàng chí liǎng duān bì shì bù rù wǒ wèi cháng yán zhī
帝大怒曰:往诛韦氏,此贼尚持两端,避事不入,我未尝言之。
jīn gǎn yǐ chì zǐ hèn wǒ yá
今敢以赤子恨我邪?
yóu shì ēn yì yì shuāi
由是恩义益衰。
dì zì xiān tiān zài wèi hòu shí wǔ nián zhì kāi fǔ zhě wéi sì rén
帝自先天在位后十五年,至开府者唯四人。
hòu fù wáng rén jiǎo yáo chóng sòng jǐng wáng máo zhòng ér yǐ
后父王仁皎、姚崇、宋璟、王毛仲而已。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
lǐ lín fǔ
李林甫
zhāng jiǔ líng zài xiàng wèi yǒu jiǎn è fěi gōng zhī chéng
张九龄在相位,有謇谔匪躬之诚。
xuán zōng jì zài wèi nián shēn shāo dài shù zhèng
玄宗既在位年深,稍怠庶政。
měi jiàn dì wú bù jí yán dé shī
每见帝,无不极言得失。
lǐ lín fǔ shí fāng tóng liè wén dì yì yīn yù zhōng zhī
李林甫时方同列,闻帝意,阴欲中之。
shí yù jiā shuò fāng jié dù shǐ niú xiān kè shí fēng jiǔ líng yīn chēng qí bù kě
时欲加朔方节度使牛仙客实封,九龄因称其不可。
shén bù yè dì yì
甚不叶帝意。
tā rì lín fu qǐng jiàn lǚ chén jiǔ líng pō huái fěi bàng
他日,林甫请见,屡陈九龄颇怀诽谤。
yú shí fāng qiū dì mìng gāo lì shì chí bái yǔ shàn yǐ cì jiāng jì yì yān
于时方秋,帝命高力士持白羽扇以赐,将寄意焉。
jiǔ líng huáng kǒng yīn zuò fù yǐ xiàn
九龄惶恐,因作赋以献;
yòu wèi guī yàn shī yǐ yí lín fu qí shī yuē hǎi yàn hé wēi miǎo chéng chūn yì zàn lái
又为归燕诗以贻林甫,其诗曰:海燕何微眇,乘春亦暂来。
qǐ zhī ní zǐ jiàn zhī jiàn yù táng kāi
岂知泥滓溅,只见玉堂开。
xiù hù shí shuāng rù huá xuān rì jǐ huí
绣户时双入,华轩日几回。
wú xīn yǔ wù jìng yīng sǔn mò xiāng cāi
无心与物竞,鹰隼莫相猜。
lín fu lǎn zhī zhī qí bì tuì huì nù shāo jiě
林甫览之,知其必退,恚怒稍解。
jiǔ líng jì péi yào qīng bà miǎn zhī rì zì zhōng shū zhì yuè huá mén jiāng jiù bān liè èr rén jū gōng bēi xùn lín fu chù qí zhōng yì yáng zì dé
九龄洎裴耀卿罢免之日,自中书至月华门,将就班列,二人鞠躬卑逊,林甫处其中,抑扬自得。
guān zhě qiè wèi yī diāo xié liǎng tù
观者窃谓一雕挟两兔。
é ér zhào zhāng péi wèi zuǒ yòu pú yè ba zhī zhèng shì
俄而诏张裴为左右仆射,罢知政事。
lín fu shì qí zhào dà nù yuē yóu wèi zuǒ yòu chéng xiàng yá
林甫视其诏,大怒曰:犹为左右丞相邪?
èr rén qū jiù běn bān lín fu mù sòng zhī
二人趋就本班,林甫目送之。
gōng qīng yǐ xià shì zhī bù jué gǔ lì
公卿已下视之,不觉股栗。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
lú xuàn
卢绚
xuán zōng yàn yú qín zhèng lóu xià xiàng wú jū rén
玄宗宴于勤政楼下,巷无居人。
yàn ba dì yóu chuí lián yǐ guān
宴罢,帝犹垂帘以观。
bīng bù shì láng lú xuàn wèi dì yǐ guī gōng yè chuí biān àn pèi héng zòng lóu xià
兵部侍郎卢绚谓帝已归宫掖,垂鞭按辔,横纵楼下。
xuàn fù wén yā zhī chēng ér fù fēng biāo qīng cuì
绚负文雅之称,而复风标清粹。
dì yī jiàn bù jué mù sòng zhī wèn zuǒ yòu yuē shuí
帝一见,不觉目送之,问左右曰:谁?
jìn chén jù yǐ xuàn míng shì duì zhī
近臣具以绚名氏对之。
dì jí chēng qí yùn jiè
帝亟称其蕴藉。
shì shí lín fu fāng chí quán jì néng dì zhī zuǒ yòu chǒng xìng wèi cháng bù hòu yǐ jīn bó wèi huì
是时林甫方持权忌能,帝之左右宠幸,未尝不厚以金帛为贿。
yóu shì dì zhī dòng jìng lín fu wú bù zhī zhī
由是帝之动静,林甫无不知之。
yì rì lín fu zhào xuàn zhī zǐ dì wèi yuē xián zūn yǐ sù wàng qīng chóng jīn nán fāng jiè cái shèng shàng yǒu jiāo guǎng zhī jì kě hu
翌日,林甫召绚之子弟谓曰:贤尊以素望清崇,今南方藉才,圣上有交广之寄,可乎?
ruò dàn xiá fāng jí dāng qǐng lǎo
若惮遐方,即当请老。
bù rán yǐ bīn zhān réng fēn wù dōng luò yì yōu xián zhī mìng yě
不然,以宾詹仍分务东洛,亦优贤之命也。
zi guī ér jù dào jiàn yì kě fǒu yú shì xuàn yǐ bīn zhān wèi qǐng
子归而具道建议可否,于是绚以宾詹为请。
lín fu kǒng guāi zhòng wàng chū yú huá zhōu cì shǐ
林甫恐乖众望,出于华州刺史。
bù xún yuè wū qí yǒu jí wèi jùn bù lǐ shòu tài zǐ zhān shì yuán wài ān zhì chū míng huáng zá lù
不旬月,诬其有疾,为郡不理,授太子詹事,员外安置(出《明皇杂录》)
li fǔ guó
李辅国
xuán zōng wèi tài shàng huáng zài xīng qìng gōng jū
玄宗为太上皇,在兴庆宫居。
jiǔ yǔ chū qíng xìng qín zhèng lóu
久雨初晴,幸勤政楼。
lóu xià shì rén jí jiē zhōng wǎng lái zhě xǐ qiě xuàn rán yuē bù qī jīn rì zài de jiàn tài píng tiān zǐ
楼下市人及街中往来者,喜且泫然曰:不期今日再得见太平天子。
chuán hū wàn suì shēng dòng tiān dì
传呼万岁,声动天地。
shí sù zōng bù yù li fǔ guó wū zòu yún cǐ jiē jiǔ xiān yuàn gāo lì shì chén xuán lǐ zhī yì móu yě
时肃宗不豫,李辅国诬奏云:此皆九仙媛、高力士、陈玄礼之异谋也。
xià jiǎo zhào qiān tài shàng huáng yú xī nèi gěi míng chāo běn gěi zuò jué qí hù cóng bù qǔ bù guò lǎo ruò sān èr shí rén
下矫诏迁太上皇于西内,给(明抄本给作绝)其扈从部曲,不过老弱三二十人。
jí zhōng kuí zǎn rèn yào rì fǔ guó tǒng zhī
及中逵,攒刃曜日,辅国统之。
tài shàng huáng jīng yù zhuì mǎ shù sì lài zuǒ yòu fú chí nǎi shàng
太上皇惊,欲坠马数四,赖左右扶持乃上。
gāo lì shì yuè mǎ ér qián lì shēng yuē wǔ shí nián tài píng tiān zǐ li fǔ guó rǔ jiù chén bù yí wú lǐ li fǔ guó xià mǎ
高力士跃马而前,厉声曰:五十年太平天子,李辅国汝旧臣,不宜无礼,李辅国下马!
fǔ guó bù jué shī pèi ér xià
辅国不觉失辔而下。
xuān tài shàng huáng gào yuē jiàng shì gè de hǎo shēng
宣太上皇诰曰:将士各得好生。
míng chāo běn shēng zuò zài fǒu èr zì yú shì fǔ guó lìng bīng shì xián tāo rèn yú qiào zhōng qí shēng yún tài shàng huáng wàn fú
(明抄本生作在否二字)于是辅国令兵士咸韬刃于鞘中,齐声云:太上皇万福。
yī shí bài wǔ
一时拜舞。
lì shì yòu yuē li fǔ guó lǒng mǎ
力士又曰:李辅国拢马!
fǔ guó suì zhe xuē chū xíng lǒng mǎ yǔ bīng shì děng hù shì tài shàng huáng píng ān dào xī nèi
辅国遂著靴,出行拢马,与兵士等护侍太上皇,平安到西内。
fǔ guó lǐng zhòng jì tuì tài shàng huáng qì chí lì shì shǒu yuē wēi jiāng jūn ā mán yǐ wèi bīng sǐ guǐ yǐ
辅国领众既退,太上皇泣持力士手曰:微将军,阿瞒已为兵死鬼矣。
jì ér jiǔ xiān yuàn lì shì xuán lǐ
既而九仙媛、力士、玄礼。
cháng liú yuǎn è chù cǐ jiē fǔ guó zhī jiǎo zhào yě
长流远恶处,此皆辅国之矫诏也。
shí sù zōng dà jiàn fǔ guó zhuān cháo yì xī nèi zhī fù yǒu biàn gù yě
时肃宗大渐,辅国专朝,意西内之复有变故也。
chū róng mù xián tán
(出《戎幕闲谈》)
wéi qú móu
韦渠牟
zhēn yuán mò tài fǔ qīng wéi qú móu jīn wú li qí yùn dù zhī péi yán líng jīng zhào yǐn sì dào wáng shí jiē chéng ēn chǒng shì jiàn rén duō de míng wèi
贞元末,太府卿韦渠牟、金吾李齐运、度支裴延龄、京兆尹嗣道王实,皆承恩宠事,荐人多得名位。
shí liú shī lǎo mù jì jiē yīng kē mù qú móu zhǔ chí mù jì qí yùn zhǔ chí shī lǎo
时刘师老、穆寂、皆应科目,渠牟主持穆寂,齐运主持师老。
huì qí yùn cháo duì shàng jiē qí léi ruò xǔ qí zhì zhèng ér shī lǎo shī shòu
会齐运朝对,上嗟其羸弱,许其致政,而师老失授。
gù wú míng zǐ yuē tài fǔ cháo tiān shēng mù lǎo shàng shū dǎo dì luò liú shī
故无名子曰:太府朝天升穆老,尚书倒地落刘师。
yòu qú móu yīn duì dé zōng dé zōng wèn zhī yuē wǒ nǐ yòng zhèng yīn zuò zǎi xiàng rú hé
又渠牟因对德宗,德宗问之曰:我拟用郑𬘡作宰相,如何?
qú móu yuē ruò yòng cǐ rén bì bài bì xià gōng shì
渠牟曰:若用此人,必败陛下公事。
tā rì yòu wèn duì yì rú cǐ
他日又问,对亦如此。
dì yuē wǒ yòng zhèng yīn dìng yě qīng wù gèng yán
帝曰:我用郑𬘡定也,卿勿更言。
yīn jí zhāo guó sī tú gōng yě
𬘡即昭国司徒公也。
zài rù xiàng wèi yǐ qīng jiǎn wén xué hào wèi xián xiàng yú jīn chuán zhī
再入相位,以清俭文学,号为贤相,于今传之。
qú móu zhī huǐ làn yě
渠牟之毁滥也。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
yú cháo ēn
鱼朝恩
yú cháo ēn zhuān quán shǐ qì gōng qīng bù gǎn yǎng shì
鱼朝恩专权使气,公卿不敢仰视。
zǎi chén huò jué zhèng shì bù yù móu zhě zé yá zì yuē tiān xià zhī shì qǐ bù yóu wǒ hu
宰臣或决政事,不预谋者,则睚眦曰:天下之事,岂不由我乎?
yú shì dì è zhī
于是帝恶之。
ér cháo ēn yòu zǐ lìng huī nián shí sì wǔ shǐ jǐ shì yú nèi diàn
而朝恩幼子令徽,年十四五,始给事于内殿。
dì yǐ cháo ēn gù suì tè cì lǜ
帝以朝恩故,遂特赐绿。
wèi jiā xún yuè tóng liè huáng mén wèi jū lìng huī shàng zhě yīn xù lì yú diàn qián kǒng qí hòu zhì suì zhēng lù yǐ jìn
未浃旬月,同列黄门位居令徽上者,因叙立于殿前,恐其后至,遂争路以进。
wú hé wù chù lìng huī bì
无何,误触令徽臂。
nǎi chí guī gào cháo ēn yǐ bān cì jū xià wèi tóng liè suǒ qī
乃驰归,告朝恩,以班次居下,为同列所欺。
cháo ēn nù yì rì yú dì qián zòu yuē chén yòu nán lìng huī wèi jū zhòng liáo zhī xià yuàn bì xià tè cì jīn zhāng yǐ chāo qí děng
朝恩怒,翌日,于帝前奏曰:臣幼男令徽,位居众僚之下,愿陛下特赐金章,以超其等。
bù yán qí fēi ér biàn qiú zǐ
不言其绯而便求紫。
dì yóu wèi yǔ ér cháo ēn yǐ lìng suǒ sī pěng zǐ yī ér zhì
帝犹未语,而朝恩已令所司,捧紫衣而至。
lìng huī jí xiè yú diàn qián
令徽即谢于殿前。
dì suī zhī bù kě qiáng wèi cháo ēn yuē qīng nán zhe zhāng fú dà yí chēng yě
帝虽知不可,强谓朝恩曰:卿男著章服,大宜称也。
yú shì zài cháo dòng wú wèi dàn tā jiē fǎng cǐ
鱼氏在朝动无畏惮,他皆仿此。
qí tóng liè huáng mén xún zhú yú lǐng biǎo
其同列黄门,寻逐于岭表。
jí cháo ēn bèi shā tiān xià wú bù kuài yān
及朝恩被杀,天下无不快焉。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
yuán zài
元载
yuán zài zài zhōng shū yǒu zhàng rén zì xuān zhōu huò suǒ jū lái tóu qiú yī zhí shì
元载在中书,有丈人自宣州货所居来投,求一职事。
zhōng shū dù qí rén cái bù rèn zhí shì zèng hé běi yī hán shū ér qiǎn zhī
中书度其人材不任职事,赠河北一函书而遣之。
zhàng rén wǎn nù bù dé yǐ chí shū ér qù
丈人惋怒,不得已,持书而去。
jì zhì yōu zhōu niàn pò chǎn ér lái zhǐ dé yī shū shū ruò kěn qiè yóu kě wàng
既至幽州,念破产而来,止得一书,书若恳切,犹可望。
nǎi zhé shì zhī gèng wú yī cí wéi shǔ míng ér yǐ
乃折视之,更无一词,唯署名而已。
dà huǐ nù yù huí
大悔,怒欲回。
niàn yǐ xíng shù qiān lǐ shì yè yuàn liáo
念已行数千里,试谒院僚。
yuàn liáo wèn jì shì xiàng gōng zhàng rén qǐ wú jiān tí
院僚问:既是相公丈人,岂无缄题?
yuē yǒu
曰:有。
pàn guān dà jīng lì mìng yè zhě shàng bái
判官大惊,立命谒者上白。
sī xū nǎi yǒu dà xiào chí xiāng fù qǐng shū
斯须,乃有大校持箱,复请书。
shū jì rù guǎn zhī shàng shě liú lián jī yuè
书既入,馆之上舍,留连积月。
jí cí qù fèng juàn yī qiān pǐ
及辞去,奉绢一千匹。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
yòu yuán zǎi zǐ bó hé shì qīng zhōng wài fú zhōu guān chá shǐ jì lè jì shí rén
又元载子伯和势倾中外,福州观察使寄乐妓十人。
jì zhì bàn suì bù dé sòng
既至,半岁不得送。
shǐ zhě kuī sì mén xià chū rù pín zhě yǒu pí pá kāng kūn lún zuì shú hòu yí qiú tōng
使者窥伺门下出入频者,有琵琶康昆仑最熟,厚遗求通。
jì sòng jì bó hé yī shì zòu jǐn yǐ yí zhī
既送妓,伯和一试奏,尽以遗之。
xiān yǒu duàn hé shàng shàn pí pá zì zhì xi liáng zhōu
先有段和尚善琵琶,自制西梁州。
kūn lún qiú zhī bù yǔ
昆仑求之不与。
zhì shì yǐ lè zhī bàn zèng zhī nǎi chuán yān
至是以乐之半赠之,乃传焉。
jīn qǔ diào liáng zhōu shì yě
今曲调梁州是也。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
lù yán
路岩
lù yán chū zhèn kūn wéi yě kāi dào zhōng qú zì wèi wǎ shí suǒ jī
路岩出镇坤维也,开道中衢,恣为瓦石所击。
gù jīng yǐn wēn zhāng zhū zǐ zhī dǎng yě
故京尹温璋,诸子之党也。
yán yǐ xuē néng zì xǐng láng quán zhī jīng zhào fǔ shì li pín zhī jǔ yě
岩以薛能自省郎权知京兆府事,李𧏖之举也。
zhì shì yán wèi néng yuē lín xíng láo yǐ wǎ lì xiāng jiàn
至是岩谓能曰:临行劳以瓦砾相饯。
néng xú jǔ shǒu bǎn duì yuē jiù lì zǎi xiàng chū zhèn fǔ sī wú lì fā rén fáng shǒu
能徐举手板对曰:旧例,宰相出镇,府司无例发人防守。
yán yǒu cán sè yì zōng wǎn jié cháo zhèng duō mén
岩有惭色,懿宗晚节,朝政多门。
yán nián shào gù wèi xiè hòu zhì cǐ yī dàn shī shì dāng qí lù zhě lǜ duō chóu xì
岩年少固位,邂逅致此,一旦失势,当岐路者,率多仇隙。
fù lì zhī tú diào shè shí tài zhì zài yú mèi léi tóng yī cí
附丽之徒,钓射时态,志在谀媚,雷同一词。
zhōng wài téng fèi qí shí wèi rán yě
中外腾沸,其实未然也。
shǐ yán huái nán yǔ cuī xuàn zuò zhī shǐ chú jiān chá
始岩淮南与崔铉作支使,除监察。
bù shí nián chéng mén bù chū ér zhì wèi qīng xiàng
不十年,城门不出,而致位卿相。
wù jìn tài shèng bào guì bù xiáng liáng yǒu yǐ zāi
物禁太盛,暴贵不祥,良有以哉!
chū xuàn yǐ yán wèi bì guì
初铉以岩为必贵。
cháng yuē lù shí zhōng xū yǔ tā nà yī wèi yě
常曰:路十终须与他那一位也。
zì jiān chá rù hàn lín xuàn yóu zài huái nán wén zhī yuē lù shí rú jīn biàn rù hàn lín rú hé dào lǎo
自监察入翰林,铉犹在淮南,闻之曰:路十如今便入翰林,如何到老!
jiē rú suǒ yán
皆如所言。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
gāo xiāng
高湘
yuán hé chū chù bā sī mǎ wéi zhí yì yá zhōu hán tài qián zhōu liǔ zōng yuán yǒng zhōu liú yǔ xī lǎng zhōu hán yè ráo zhōu lìng zhǔn lián zhōu chéng yì liǔ zhōu
元和初黜八司马:韦执谊崖州,韩泰虔州,柳宗元永州,刘禹锡朗州,韩晔饶州,凌准连州,程异柳州。
jí xián tōng wéi bǎo héng lù yán zuò xiāng chú bù fù jǐ zhě shí sī hù cuī hàng xún zhōu li dú xiù zhōu xiāo gòu bō zhōu cuī yàn róng léi zhōu gāo xiāng gāo zhōu zhāng yán pān zhōu li kuàng qín zhōu dù yì xiū duān zhōu zhèng yàn chí yì zhōu li zǎo fèi zhōu
及咸通,韦保衡、路岩作相,除不附己者十司户:崔沆循州,李渎绣州,萧遘播州,崔彦融雷州,高湘高州,张颜潘州,李贶勤州,杜裔休端州,郑彦持义州,李藻费州。
nèi xiù zhōu pān zhōu léi zhōu sān rén bù huí
内绣州、潘州、雷州三人不回。
chū gāo shí yǔ dì xiāng shǎo bù xiāng mù
初,高湜与弟湘少不相睦。
xián tōng mò jì chū gāo zhōu shí yā yǔ lù yán xiāng shàn jiàn yán yáng jiù xiāng
咸通末,既出高州,湜雅与路岩相善,见岩,阳救湘。
yán yuē mǒu yǔ shè rén jiē shì jīng zhào fǔ hé jiā zhě
岩曰:某与舍人皆是京兆府荷枷者。
xiān shì liú zhān zhì yù chú yán wēn zhāng xī zhǐ bié zhì xīn jiā shù shí dài zhī
先是刘瞻志欲除岩,温璋希旨,别制新枷数十待之。
zhān yǐ rén qíng fù jǐ bù shèn jiān mì qí jì xiè yān
瞻以人情附己,不甚缄密,其计泄焉。
gù jū yán zhī hòu shí jì zhī jǔ wèn yán suǒ yù yán
故居岩之后,湜既知举,问岩所欲言。
shí yán yǐ qù nián tíng jǔ yǐ qián zòu kǒng yǒu yí zhì qǐng jiā shí rén yǐ jì tuō shí yǐ wǔ rén
时岩以去年停举,已潜奏,恐有遗滞,请加十人矣,既托湜以五人。
shí xǐ qí shù guǎ xíng yú yán sè
湜喜其数寡,形于言色。
bù lěi rì shí rén zhì xià shí wèi zhī zhī yě
不累日,十人制下,湜未知之也。
yán zhí zhào xiào wèi shí yuē qián zhě wǔ rén shì láng suǒ huì yě
岩执诏,笑谓湜曰:前者五人,侍郎所惠也。
jīn zhī shí rén mǒu zì zhì yě
今之十人,某自致也。
shí jìng yī qí shù fàng yān
湜竟依其数放焉。
xiāng dào rèn tián shí bù yòu jǐ cháng fù shī yún wéi yǒu gāo zhōu shì dāng jiā
湘到任,嗔湜不佑己,尝赋诗云:唯有高州是当家。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
lú yǐn
卢隐
lú yǐn li qiào jiē huá shuài wáng duó zhī mén shēng qián hòu chù rǔ zhě shù yǐ
卢隐、李峭皆滑帅王铎之门生,前后黜辱者数矣。
yǐn qiào wù yì yǐ wéi xián rèn xí bù xiū
隐、峭物议,以为咸袵席不修。
yǐn yǐ cóng xiōng xié wèi xiāng tè chú yòu sī yuán wài láng
隐以从兄携为相,特除右司员外郎。
yòu chéng cuī hàng bù tīng yǐn shěng shàng réng jí jiàn xié yú sī dì
右丞崔沆不听隐省上,仍即见携于私第。
xié wèi zhī zhī xīn rán ér chū
携未知之,欣然而出。
hàng yuē yuán wài qián rì rù shěng shí yì wèi xi jīn fù chú jiū sī yuán wài shěng zhōng gù bù gǎn cí àn sòng wáng dǎng táng yǔ lín qī cí zuò cóng tā cáo wéi xiàng gōng mìng xié dà nù chí rù yuē shè dì jí qū jí dāng shàng chén
沆曰:员外前日入省,时议未息,今复除纠司员外,省中固不敢辞,(按宋王谠《唐语林》七辞作从)他曹唯相公命,携大怒,驰入曰:舍弟极屈,即当上陈。
jì shàng hàng nǎi qiú jià
既上,沆乃求假。
xié jí shí tì hàng guān
携即时替沆官。
hàng wèi rén yuē wú jiàn chéng láng chū shěng láng wèi jiàn shěng láng chū chéng láng
沆谓人曰:吾见丞郎出省郎,未见省郎出丞郎。
yǐn chū zì tài cháng bó shì chú shuǐ bù yuán wài wèi yòu chéng li jǐng wēn yī yān
隐初自太常博士除水部员外,为右丞李景温揖焉。
dài yòu sī zhī mìng jǐng wēn zhī zhǐ yě
迨右司之命,景温之旨也。
zhì shì ér suì qí zhì yǐ
至是而遂其志矣。
shì shí jiàn guān yì yǒu chén qí shū zhě xié yuē jiàn guān shì gǒu yí gè fèi zé yī shí yǒu shēng
是时谏官亦有陈其疏者,携曰:谏官似狗,一个吠,则一时有声。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)