guān yǔ jiǎn wén li mì liú wén jìng li jīn cái lǐ jìng guō qí zōng táng xiū jǐng li jìn zhōng fēng cháng qīng li guāng bì
关羽简文李密刘文静李金才李靖郭齐宗唐休璟李尽忠封常清李光弼
guān yǔ
关羽
shǔ jiāng guān yǔ shàn fǔ shì zú ér qīng shì dà fū
蜀将关羽善抚士卒而轻士大夫;
zhāng fēi jìng lǐ shì dà fū ér qīng zú wu
张飞敬礼士大夫而轻卒伍。
èr jiāng jù bù dé qí zhōng yì bù dé qí sǐ
二将俱不得其中,亦不得其死。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
jiǎn wén
简文
jìn jiǎn wén dào guāng wǔ yún hàn shì zǔ xióng háo zhī zhōng zuì yǒu jùn lìng zhī tǐ xián dá zhī fēng
晋简文道光武云:汉世祖雄豪之中,最有俊令之体,贤达之风。
gāo zǔ zé tì tǎng shū dá wèi wǔ zé cāi jì xiá lìn
高祖则倜傥疏达,魏武则猜忌狭吝。
chū jiǎn wén tán shū
(出《简文谈疏》)
li mì
李密
táng gāo zǔ bào lǐ mì shū yuē tiān shēng zhēng rén bì yǒu sī mù
唐高祖报李密书曰:天生蒸人,必有司牧。
dāng jīn wèi mù fēi zǐ ér shuí
当今为牧,非子而谁?
lǎo fū nián yú zhī mìng yuàn bù jí cǐ
老夫年余知命,愿不及此。
xīn dài dà dì pān lín fù yì
欣戴大弟,攀鳞附翼。
wéi jì zǎo yīng tú lù yǐ níng zhào shù
唯冀早膺图箓,以宁兆庶。
zōng méng zhī zhǎng shǔ jí jiàn róng
宗盟之长,属籍见容。
fù fēng yú táng sī róng zú yǐ
复封于唐,斯荣足矣。
yì shāng xīn wū mù yě suǒ bù rěn yán
殪商辛于牧野,所不忍言;
zhí zǐ yīng yú xián yáng fēi gǎn wén mìng
执子婴于咸阳,非敢闻命。
mì de shū shén yuè shì qí bù xià yuē táng gōng jiàn tuī tiān xià bù zú kě dìng
密得书甚悦,示其部下曰:唐公见推,天下不足可定。
hòu mì bīng bài wáng bó dāng bǎo hé yáng mì yǐ qīng jì guī zhī wèi bó dāng yuē bīng bài yǐ jiǔ kǔ zhū jūn
后密兵败,王伯当保河阳,密以轻骑归之,谓伯当曰:兵败矣,久苦诸君。
wǒ jīn zì wěn qǐng yǐ xiè zhòng
我今自刎,请以谢众。
bó dāng bào mì háo jiào
伯当抱密号叫。
mì fù yuē zhū gōng xìng bù xiāng qì dāng gòng guī guān zhōng
密复曰:诸公幸不相弃,当共归关中。
mì shēn suī kuì wú gōng zhū jūn bì bǎo fù guì
密身虽愧无功,诸君必保富贵。
bó dāng zàn qí jì
伯当赞其计。
cóng rù guān zhě shàng èr wàn rén
从入关者尚二万人。
gāo zǔ qiǎn shǐ yíng láo xiāng wàng yú dào
高祖遣使迎劳,相望于道。
mì dà xǐ wèi qí tú yuē wú suī jǔ shì bù chéng ér ēn jié bǎi xìng
密大喜,谓其徒曰:吾虽举事不成,而恩结百姓。
shān dōng lián chéng shù bǎi zhī wú zhì jǐn dāng guī táng
山东连城数百,知吾至,尽当归唐。
bǐ yú dòu róng xūn yì bù xì
比于窦融,勋亦不细。
qǐ bù yǐ yī tái sī jiàn chǔ hu
岂不以一台司见处乎?
jí zhì jīng lǐ shù yì báo zhí zhèng zhě yòu lái qiú cái yì shén bù píng
及至京,礼数益薄,执政者又来求财,意甚不平。
xún bài guāng lù qīng fēng xíng guó gōng
不久授予他光禄卿头衔,封邢国公爵号。
wèi jǐ wén qí suǒ bù jiàng shuài jiē bù fù shì chōng
未几,闻其所部将帅,皆不附世充。
gāo zǔ fù shǐ mì lǐng běn bīng wǎng lí yáng zhāo qí jiàng shì dí shí zhě
高祖复使密领本兵往黎阳,招其将士敌时者。
yǐ jīng lüè wáng chōng wáng bó dāng wèi zuǒ wǔ wèi yì lìng fù mì
以经略王充,王伯当为左武卫,亦令副密。
xíng zhì táo lín gāo zǔ fù zhēng zhī
行至桃林,高祖复征之。
mì jù móu pàn
密惧,谋叛。
bó dāng zhǐ mì bù cóng
伯当止密,不从。
mì jù táo lín xiàn chéng qū lüě xù chǎn zhí qū nán shān chéng xiǎn ér dōng
密据桃林县城,驱掠畜产,直趋南山,乘险而东。
qiǎn rén shǐ gào zhāng shàn xiāng lìng yìng jiē shí shǐ wàn bǎo liú zhèn xióng zhōu qiǎn shèng yàn shī lǜ bù qí shù shí zhuī niè
遣人使告张善相,令应接,时史万宝留镇熊州,遣盛彦师率步骑数十追蹑。
zhì lù hún xiàn nán qī shí lǐ yàn shī fú bīng shān gǔ
至陆浑县南七十里,彦师伏兵山谷。
mì jūn bàn dù héng chū jī zhī suì zhǎn mì
密军半度,横出击之,遂斩密。
nián sān shí qī
年三十七。
shí xú jī zài lí yáng wèi mì jiān shǒu
时徐𪟝在黎阳,为密坚守。
gāo zǔ qiǎn shǐ jiāng mì shǒu yǐ zhāo zhī jī fā sāng xíng fú bèi jūn chén zhī lǐ biǎo qǐng shōu zàng dà jù wēi yí
高祖遣使将密首以招之,𪟝发丧行服,备君臣之礼,表请收葬,大具威仪。
sān jūn jiē gǎo sù zàng yú lí yáng shān nán wǔ lǐ
三军皆缟素,葬于黎阳山南五里。
gù rén kū zhī duō yǒu ǒu xuè zhě
故人哭之,多有呕血者。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
liú wén jìng
刘文静
liú wén jìng zhě wèi jìn yáng lìng zuò yǔ li mì lián yīn suí yáng dì xì yú jùn yù
刘文静者为晋阳令,坐与李密连姻,隋炀帝系于郡狱。
tài zōng yǐ wén jìng kě yǔ móu yì rù jìn suǒ shì zhī
太宗以文静可与谋议,入禁所视之。
wén jìng dà xǐ yuē tiān xià dà luàn fēi tāng wǔ gāo guāng zhī cái bù néng dìng yě
文静大喜曰:天下大乱,非汤、武、高、光之才,不能定也。
tài zōng yuē qīng ān zhī wú rén
太宗曰:卿安知无人?
jìn suǒ fēi ér nǚ zhī qíng xiāng yōu ér yǐ
禁所非儿女之情相忧而已。
gù lái yǔ jūn tú jǔ dà jì
故来与君图举大计。
wén jìng yuē chéng xū rù guān hào lìng tiān xià bù yíng bàn suì dì yè kě chéng
文静曰:乘虚入关,号令天下,不盈半岁,帝业可成。
tài zōng xiào yuē yǐn yán zhèng hé rén yì
太宗笑曰:尹言正合人意。
hòu shǐ yú tū jué wén jìng wèi yuē yuàn yǔ kè hán bīng mǎ tóng rù jīng shī rén zhòng tǔ dì rù táng gōng cái bó jīn bǎo rù tū jué
后使于突厥,文静谓曰:愿与可汗兵马同入京师,人众土地入唐公,财帛金宝入突厥。
jí qiǎn qí èr qiān suí wén jìng ér zhì
即遣骑二千,随文静而至。
gāo zǔ měi yǐn zhòng chén tóng zuò gòng shí
高祖每引重臣同座共食。
wén jìng zòu yuē chén jí wèi zūn dì zuò yán zhòng nǎi shǐ tài yáng fǔ tóng wàn wù chén xià zhèn kǒng wú yǐ cuò shēn
文静奏曰:宸极位尊,帝座严重,乃使太阳俯同万物,臣下震恐,无以措身。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
li jīn cái
李金才
tài zōng cháng jìn bái gāo zǔ yuē dài chuán lǐ shì xìng yīng tú lù li jīn cái wèi wàng chóng guì yī zhāo zú miè dà rén shòu mìng tǎo bǔ qí kě de hu
太宗尝进白高祖曰:代传李氏姓膺图箓,李金才位望崇贵,一朝族灭,大人受命讨捕,其可得乎?
chéng néng píng zéi jí yòu gōng dāng bù shǎng
诚能平贼,即又功当不赏。
yǐ cǐ qiú miǎn qí kě de hu
以此求免,其可得乎?
gāo zǔ yuē wǒ yī yè sī liang rǔ yán dà yǒu lǐ
高祖曰:我一夜思量,汝言大有理。
jīn rì pò jiā miè shēn yì yóu rǔ huà jiā wèi guó yì yóu rǔ
今日破家灭身亦由汝,化家为国亦由汝。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
lǐ jìng
李靖
zhēn guàn shí sì nián hóu jūn jí xuē wàn jūn děng pò gāo chāng jiàng qí wáng qǔ zhì shèng zhí zhī xiàn jié yú guān dé diàn
贞观十四年,侯君集、薛万钧等破高昌,降其王曲智盛,执之,献捷于观德殿。
yǐ qí de wèi xī zhōu zhì jiāo hé liǔ zhōng děng xiàn
以其地为西州,置交河、柳中等县。
qí jiè dōng xī bā bǎi lǐ nán běi wǔ bǎi lǐ
其界东西八百里,南北五百里。
hàn wù sì xiào wèi zhī de
汉戊巳校尉之地。
chū tū jué tún bīng fú tú chéng yǔ gāo chāng wèi yǐng xiǎng
初突厥屯兵浮图城,与高昌为影响。
zhì shì jù ér lái jiàng qí de wèi yán míng chāo běn yán zuò tíng zhōu
至是惧而来降,其地为延(明抄本延作庭)州。
tū jué xié lì kè hán shǐ zhí shī sī lì rù cháo xiè zuì qǐng wèi fán chén
突厥颉利可汗使执失思力入朝谢罪,请为蕃臣。
tài zōng qiǎn táng jiǎn děng chí jié chū sài ān fǔ zhī
太宗遣唐俭等持节出塞安抚之。
lǐ jìng zhāng gōng jǐn yú dìng xiāng móu yuē zhào shǐ dào bǐ lǔ bì zì kuān
李靖、张公谨于定襄谋曰:诏使到彼,虏必自宽。
xuǎn jīng qí jī èr shí rì liáng chéng jiàn yǎn xí yù qí chì hòu jiē yǐ fú suí yǎn dào zòng jī
选精骑,赍二十日粮,乘间掩袭,遇其斥候,皆以俘随,奄到纵击。
suì miè qí guó
遂灭其国。
huò yì chéng gōng zhǔ lǔ nán nǚ shí wàn xié lì chéng qiān lǐ mǎ bēn yú xī piān
获义城公主,虏男女十万,颉利乘千里马奔于西偏。
líng zhōu xíng jūn zhāng bǎo xiāng qín zhī yǐ xiàn
灵州行军张宝相,擒之以献。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
guō qí zōng gāo zōng wèn bīng shū suǒ yún tiān zhèn dì zhèn rén zhèn gè hé wèi yě
郭齐宗高宗问:兵书所云,天阵、地阵、人阵,各何谓也?
yuán bàn qiān yuè cì duì yuē chén dǔ zǎi jí cǐ shì duō yǐ
员半千越次对曰:臣睹载籍,此事多矣。
huò wèi tiān zhèn xīng xiù gū xū yě
或谓天阵、星宿孤虚也;
dì zhèn shān chuān xiàng bèi yě
地阵、山川向背也;
rén zhèn biān wǔ mí féng yě
人阵、编伍弥缝也。
guō qí zōng duì yuē yǐ chén yú jiàn zé bù rán
郭齐宗对曰:以臣愚见则不然。
fu shī chū yǐ yì yǒu ruò shí yǔ dé tiān zhèn yě
夫师出以义,有若时雨,得天阵也;
bīng zài zú shí zú bīng qiě gēng qiě zhàn de dì zhī lì cǐ dì zhèn yě
兵在足食足兵,且耕且战,得地之利,此地阵也;
zú shèng qīng lì jiàng shuài hé mù cǐ rén zhèn yě
卒乘轻利,将帅和睦,此人阵也。
ruò yòng bīng shǐ sān zhě qù yī qí hé yǐ zhàn
若用兵,使三者去一,其何以战?
gāo zōng jiē shǎng zhī zhuó bài zuǒ wèi zhòu cáo yě
高宗嗟赏之,擢拜左卫胄曹也。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
táng xiū jǐng
唐休璟
xi tū jué zhū fān bù hé jǔ bīng xiāng gōng
西突厥诸蕃不和,举兵相攻。
ān xī dào jué biǎo zòu xiāng jì
安西道绝,表奏相继。
tiān hòu mìng táng xiū jǐng yǔ zǎi xiàng shāng dù shì shì
天后命唐休璟与宰相商度事势。
é qǐng jiān cǎo zòu shǐ shī xíng
俄顷间草奏,使施行。
hòu shí yú rì ān xī zhū zhōu biǎo zòu bīng mǎ yìng jiē chéng qī yī rú xiū jǐng suǒ huà
后十余日,安西诸州表奏兵马应接程期,一如休璟所画。
tiān hòu wèi xiū jǐng yuē hèn yòng qīng wǎn
天后谓休璟曰:恨用卿晚。
yīn rèn zhī wèi xiāng
因任之为相。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
li jìn zhōng
李尽忠
táng tiān hòu zhōng qì dān li jìn zhōng wàn róng zhī pò yíng fǔ yě yǐ dì láo qiú hàn fú shù bǎi rén
唐天后中,契丹李尽忠,万荣之破营府也,以地牢囚汉俘数百人。
wén má rén jié děng zhū jūn yù zhì nǎi lìng shǒu qiú jǐng děng dài zhī yuē jiā kǒu jī hán bù néng cún huó
闻麻仁节等诸军欲至,乃令守囚璟等绐之曰:家口饥寒,不能存活。
qiú dài guó jiā bīng dào wú děng jí jiàng
求待国家兵到,吾等即降。
qí qiú rì bié yǔ yī dùn zhōu yǐn chū ān wèi yuē wú cǐ wú yǐn shí yǎng rǔ yòu bù rěn shā rǔ zǒng fàng guī ruò hé
其囚日别与一顿粥,引出安慰曰:吾此无饮食养汝,又不忍杀汝,总放归若何?
zhòng jiē bài fú qǐ mìng
众皆拜伏乞命。
nǎi dài fàng qù
乃绐放去。
zhì yōu zhōu jù shuō jī dòng dòu liú
至幽州,具说饥冻逗留。
bīng shì wén zhī zhēng yù xiān rù
兵士闻之,争欲先入。
zhì huáng zhāng yù zéi yòu lìng lǎo zhě tóu guān jūn sòng yí lǎo niú shòu mǎ yú dào cè
至黄獐峪,贼又令老者投官军,送遗老牛瘦马于道侧。
má rén jié děng sān jūn qì bù zú jiāng mǎ xiān zhēng rù bèi zéi shè fú héng jié
麻仁节等三军,弃步卒,将马先争入,被贼设伏横截。
jūn jiāng bèi suǒ dá zhī shēng qín jié děng
军将被索搨之,生擒节等。
sǐ zhě tián shān gǔ hǎn yǒu yī yí
死者填山谷,罕有一遗。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
fēng cháng qīng
封常清
fēng cháng qīng xì shòu mù lèi jiǎo duǎn ér bǒ
封常清细瘦目颣,脚短而跛。
gāo xiān zhī wèi fu méng líng chá dōu zhī bīng mǎ shǐ cháng qīng wèi xiān zhī qiàn
高仙芝为夫蒙灵察都知兵马使,常清为仙芝傔。
huì dá lǎn bù luò jiē pàn zì hēi shān běi xiàng xi qū suì yè
会达览部落皆叛,自黑山北向,西趋碎叶。
shǐ xiān zhī yǐ qí èr qiān yāo jié zhī
使仙芝以骑二千邀截之。
cháng qīng yú mù zhōng qián zuò jié shū xiān zhī suǒ yù yán wú bù zhōu xī
常清于幕中潜作捷书,仙芝所欲言,无不周悉。
xiān zhī yì zhī
仙芝异之。
jūn huí xiān zhī jiàn pàn guān liú tiào dú gū jùn děng suì wèn yuē qián zhě jié shū hé rén suǒ zuò
军回,仙芝见判官刘眺、独孤峻等,遂问曰:前者捷书,何人所作?
fù dà shǐ hé de yǒu cǐ rén
副大使何得有此人?
xiān zhī yuē jí qiàn rén fēng cháng qīng yě jiàn zài mén wài mǎ biān
仙芝曰:即傔人封常清也,见在门外马边。
tiào děng yī xiān zhī mìng cháng qīng jìn zuò yǔ yǔ rú jiù xiāng shí
眺等揖仙芝,命常清进坐与语,如旧相识。
hòu xiān zhī wèi ān xī jié dù shǐ zòu cháng qīng wèi jié dù pàn guān
后仙芝为安西节度使,奏常清为节度判官。
xiān zhī měi chū zhēng tǎo cháng lìng cháng qīng zhī liú hòu shì
仙芝每出征讨,常令常清知留后事。
cháng qīng yǒu cái xué guǒ jué
常清有才学,果决。
xiān zhī rǔ mǔ zi zhèng dé quán yǐ wèi láng jiàng wēi wàng dòng sān jūn
仙芝乳母子郑德铨已为郎将,威望动三军。
dé quán jiàn cháng qīng chū qí mén sù yì zhī zǒu mǎ tū cháng qīng ér qù
德铨见常清出其门,素易之,走马突常清而去。
cháng qīng zhì shǐ yuàn mìng zuǒ yòu mì yǐn zhì tīng jīng shù chóng mén jiē suí hòu bì zhī
常清至使院,命左右密引至厅,经数重门,皆随后闭之。
cháng qīng àn hòu qǐ wèi zhī yuē cháng qīng qǐ zì xì wēi yù zhōng chéng qiàn zhōng chéng zài bù nà láng jiàng qǐ bù zhī hū
常清案后起谓之曰:常清起自细微,预中丞傔,中丞再不纳,郎将岂不知乎?
jīn zhōng chéng guò tīng yǐ cháng qīng wèi liú hòu shǐ láng jiàng hé de wú lǐ duì zhōng shǐ xiāng líng
今中丞过听,以常清为留后使,郎将何得无礼,对中使相凌。
yīn huà zhī mìng lēi huí jí zhàng liù shí miàn pū de yè chū
因叱之,命勒回,即杖六十,面仆地曳出。
xiān zhī qī jí rǔ mǔ yú mén wài hào kū jiù zhī bù dé
仙芝妻及乳母,于门外号哭救之,不得。
hòu xiān zhī jiàn cháng qīng suì wú yī yán cháng qīng yì bù zhī xiè
后仙芝见常清,遂无一言,常清亦不之谢。
hòu chōng ān xī jié dù shǐ
后充安西节度使。
tiān bǎo shí sì zài cháo yú huá qīng gōng
天宝十四载,朝于华清宫。
xuán zōng wèn yǐ xiōng nì zhī shì jì jiāng ān chū
玄宗问以凶逆之事,计将安出?
cháng qīng nǎi dà yán yǐ wèi xuán zōng zhī yì yuē chén qǐng tiāo mǎ chuí dù hé jì rì qǔ nì hú shǒu xuán yú què xià
常清乃大言以慰玄宗之意曰:臣请挑马棰渡河,计日取逆胡首,悬于阙下。
xuán zōng yōu ér zhuàng qí yán
玄宗忧而壮其言。
zhì dōng dōu xún shuò zhào mù liù wàn
至东都,旬朔,召募六万。
pín zhàn bù lì suì yǔ gāo xiān zhī tuì shǒu tóng guān
频战不利,遂与高仙芝退守潼关。
xiān zhī fù róng wáng wǎn lǐng wǔ wàn rén jìn jī
仙芝副荣王琬领五万人进击。
shí èr yuè shí rì zhì shǎn zhōu shí yī rì cháng qīng bài yú dōng jīng shí sān rì lù shān rù dōng jīng
十二月十日至陕州,十一日常清败于东京,十三日禄山入东京。
cháng qīng bēn zhì shǎn zhōu
常清奔至陕州。
yǐ zéi fēng bù kě dāng nǎi shāo tài yuán cāng yǐn bīng tuì qū tóng guān shàn xiū shǒu jù
以贼锋不可当,乃烧太原仓,引兵退趋潼关,缮修守具。
zéi xún zhì guān bù néng rù xiān zhī zhī lì
贼寻至关,不能入,仙芝之力。
nǎi xuē cháng qīng guān jué lìng bái yī yú xiān zhī jūn xiào lì
乃削常清官爵,令白衣于仙芝军效力。
jiān jūn biān lìng chéng měi shì gàn zhī xiān zhī duō bù cóng
监军边令诚每事干之,仙芝多不从。
lìng chéng rù zòu shì jù yán bēn bài zhī zhuàng
令诚入奏事,具言奔败之状。
xuán zōng nù qiǎn lìng chéng zhǎn zhī
玄宗怒,遣令诚斩之。
cháng qīng lín xíng shàng biǎo
常清临刑上表。
jì xíng chén qí shī yú qú chú zhī shàng
既刑,陈其尸于蘧蒢之上。
lìng chéng wèi xiān zhī yuē dài fū yì yǒu ēn mìng
令诚谓仙芝曰:大夫亦有恩命。
xiān zhī jù xià zhì cháng qǐng suǒ xíng chù
仙芝遽下至常请所刑处。
xiān zhī yuē wǒ tuì zuì tā sǐ bù gǎn cí
仙芝曰:我退罪他,死不敢辞。
rán yǐ wǒ wèi jiǎn jié bīng liáng jí cì wù zé wū wǒ yě
然以我为减截兵粮及赐物,则诬我也。
wèi lìng chéng yuē shàng shì tiān xià shì de bīng shì jiē zài qǐ bù zhī hū
谓令诚曰:上是天,下是地,兵士皆在,岂不知乎?
bīng shì qí hū yuē wang qí shēng yīn de
兵士齐呼曰:枉,其声殷地。
xiān zhī mù cháng qīng shī yuē fēng èr zi cóng wēi zhì zhe wǒ yǐn bá zi dài wǒ wèi jié dù
仙芝目常清尸曰:封二,子从微至著,我引拔子,代我为节度。
jīn rì yòu yǔ zi tóng sǐ yú cǐ qǐ mìng yě hu
今日又与子同死于此,岂命也乎?
suì zhǎn zhī
遂斩之。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
li guāng bì
李光弼
li guāng bì tǎo shǐ sī míng shī yú yě shuǐ dù jì xī hái jūn liú qí zú yī qiān rén
李光弼讨史思明,师于野水渡,既夕还军,留其卒一千人。
wèi yōng hào yuē zéi jiāng gāo huī li rì yuè yù wén jǐng jiē wàn rén dí yě
谓雍颢曰:贼将高晖、李日越、喻文景,皆万人敌也。
sī míng bì shǐ yī rén jié wǒ
思明必使一人劫我。
wǒ qiě qù zhī zi lǐng zú dài zéi yú cǐ
我且去之,子领卒待贼于此。
zhì wù yǔ zhàn jiàng zé jù lái
至勿与战,降则俱来。
qí rì sī míng zhào rì yuè yuē li jūn yǐn bīng zhì yě shuǐ cǐ chéng qín yě
其日,思明召日越曰:李君引兵至野水,此成擒也。
rǔ yǐ tiě qí xiāo jì wèi wǒ qǔ zhī
汝以铁骑宵济,为我取之。
mìng yuē bì huò li jūn bù rán wú guī
命曰:必获李君,不然无归!
rì yuè yǐn qí wǔ bǎi chen yā hào jūn
日越引骑五百,晨压颢军。
hào zǔ háo xiū zú yín xiào xiāng shì
颢阻濠休卒,吟啸相视。
rì yuè guài zhī wèn yuē tài wèi zài hu
日越怪之,问曰:太尉在乎?
yuē yè qù yǐ
曰:夜去矣。
bīng jǐ hé
兵几何?
yuē qiān rén jiāng wèi shuí
曰:千人,将谓谁?
yuē yōng hào yě
曰雍颢也。
rì yuè chén yín jiǔ wèi qí xià yuē wǒ shòu mìng bì děi li jūn jīn huò hào bù sāi cǐ wàng bì jiàn hài bù rú jiàng zhī
日越沉吟久,谓其下曰:我受命必得李君,今获颢,不塞此望,必见害,不如降之。
suì qǐng xiáng
遂请降。
hào yǔ zhī jù zhì
颢与之俱至。
guāng bì xī yòu cháng fú jūn shǒu hé yáng yǔ shǐ sī míng xiāng chí jīng nián
光弼悉又尝伏军守河阳,与史思明相持经年。
sī míng yǒu zhàn mǎ qiān pǐ měi rì xiǎn mǎ yú hé nán yǐ shì qí duō
思明有战马千匹,每日洗马于河南,以示其多。
guāng bì nǎi yú zhū yíng jiǎn huò pìn mǎ wǔ bǎi pǐ dài sī míng mǎ zhì shuǐ jì jǐn qū chū zhī
光弼乃于诸营检获牝马五百匹,待思明马至水际,尽驱出之。
yǒu jū zhí yú chéng zhōng qún pìn sī míng wú fù jiàn duàn sī míng zhàn mǎ xī fú dù hé guāng bì jǐn qū rù yíng
有驹絷于城中,群牝嘶鸣,无复间断,思明战马,悉浮渡河,光弼尽驱入营。
guāng bì yòu cháng zài hé yáng wén shǐ sī míng yǐ guò hé yuǎn huí qū dōng jīng
光弼又尝在河阳,闻史思明已过河,远回趋东京。
zhì wèi liú shǒu wéi zhì yuē zéi chéng wǒ jūn zhī bài nán yǔ zhēng fēng
至,谓留守韦陟曰:贼乘我军之败,难与争锋。
luò chéng wú liáng yòu bù kě shǒu
洛城无粮,又不可守。
gōng jì ruò hé
公计若何?
zhì yuē jiā bīng shǎn zhōu tuì shǒu tóng guān
陟曰:加兵陕州,退守潼关。
guāng bì yuē cǐ gài bīng jiā cháng shì fēi yòng qí zhī cè yě
光弼曰:此盖兵家常势,非用奇之策也。
bù ruò yí jūn hé yáng běi zǔ zé lù jù sān chéng yǐ kàng zhī
不若移军河阳,北阻泽潞,据三城以抗之。
shèng jí qín zhī bài jí zì shǒu
胜即擒之,败即自守。
biǎo lǐ xiāng yìng shǐ zéi bù gǎn xi qīn cǐ zé yuán bì zhī shì yě
表里相应,使贼不敢西侵,此则猿臂之势也。
sī míng zhì yǎn shī guāng bì lìng jiàng shì fù hé yáng dú yǐ huī xià wǔ bǎi yú qí wèi diàn jūn dāng shí qiáo lù bǐng zhú xú xíng zéi bù gǎn bī
思明至偃师,光弼令将士赴河阳,独以麾下五百余骑为殿军,当石桥路,秉烛徐行,贼不敢逼。
yǐ yè dá chéng
乙夜达城。
chí míng sī míng xī zhòng lái gōng zhū jiāng jué sǐ ér zhàn shā zéi wàn yú zhòng shēng qín bā shí rén qì xiè liáng chǔ wàn jì
迟明,思明悉众来攻,诸将决死而战,杀贼万余众,生擒八十人,器械粮储万计。
qín qí dà jiàng xú huáng wáng lǐ qín àn xīn táng shū yī sān liù li guāng bì chuán zuò xú huáng yù li qín shòu sī míng dà jù tuì zhù chéng yǐ xiāng jù
擒其大将徐璜、王李秦(按《新唐书》一三六李光弼传作徐璜玉、李秦授)思明大惧,退筑城以相拒。
guāng bì jiāng zhàn wèi zuǒ yòu yuē fán zhàn wēi shì shèng fù jī zhī
光弼将战,谓左右曰:凡战危事,胜负击之。
guāng bì wèi wèi sān gōng bù kě sǐ yú zéi shǒu
光弼位为三公,不可死于贼手。
shì zhī bù jié shì tóu yú hé
事之不捷,誓投于河。
shì chéng shàng jiàn hé shāo yuǎn kǒng huò jí shì nán zhì suì zhì jiàn yú xuē zhōng yǒu bì sǐ zhī zhì
适城上见河稍远,恐或急事难至,遂置剑于靴中,有必死之志。
jí shì zhàn shèng yú chéng xī xī wàng bài wǔ sān jūn gǎn dòng
及是战胜,于城西西望拜舞,三军感动。
yí zhèn lín huái yú jí ér xíng jìng fù sì zhōu
移镇临淮,舁疾而行,径赴泗州。
guāng bì zhī wèi zhì hé nán yě tián shén gōng píng liú zhǎn hòu dòu liú yú yáng fǔ shàng héng yīn zhòng qīng xiàng gōng yú yǎn yùn lái tiàn lǚ jù ér hái xiāng yáng
光弼之未至河南也,田神功平刘展后,逗留于杨府,尚衡、殷仲卿相攻于兖郓,来瑱旅拒而还襄阳。
cháo tíng huàn zhī
朝廷患之。
jí guāng bì zhì xú zhōu shǐ cháo yì tuì zǒu tián shén gōng jù guī hé nán
及光弼至徐州,史朝义退走,田神功遽归河南。
shàng héng yīn zhòng qīng lái tiàn jiē jù qí wēi míng xiāng jì fù guān
尚衡、殷仲卿、来瑱皆惧其威名,相继赴关。
tǔ bō jiāng fàn shàng dōu shǒu zhào zhuī guāng bì lǜ zhòng fù cháng ān
吐蕃将犯上都,手诏追光弼率众赴长安。
guāng bì yǔ chéng yuán zhèn bù xié guān tiān xià zhī biàn qiān yán bù zhì
光弼与程元振不协,观天下之变,迁延不至。
chū guāng bì yòng shī yán zhěng tiān xià fú qí wēi míng
初光弼用师严整,天下服其威名。
fán suǒ hào lìng zhū jiāng bù gǎn yǎng shì
凡所号令,诸将不敢仰视。
jí qí yǒu tián shén gōng děng zhū jūn jiē bù shòu qí zhì
及其有田神功等诸军,皆不受其制。
yīn cǐ bù dé zhì kuì chǐ chéng jí hōng yú xú zhōu nián wǔ shí qī
因此不得志,愧耻成疾,薨于徐州,年五十七。
qí mǔ shuāi lǎo zhuāng zhái shǐ yú cháo ēn diào wèn
其母衰老,庄宅使鱼朝恩吊问。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)